Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Cậu ở đâu?”

Người đang ngồi bất động trên toạ cụ màu đỏ son khẽ động đậy.

Không màng tới chiếc đinh xé rách giữa bàn tay, An vật lộn rút tay mình ra khỏi bức tường. Máu rơi ra từ vết đục thủng, tí tách bắn lên các bấc nến lưu ly ở xung quanh.

Lúc này, trong đầu Kỳ Anh có tận hai luồng suy nghĩ phân liệt liên tục vặn vẹo đầy điên cuồng, chồng lấn lẫn nhau.

Cậu muốn lùi ra sau, mùi máu nồng nặc khiến cậu buồn nôn, không gian bên trong đây làm cậu thấy bất an tột độ. Dự cảm nguy hiểm cào xé lồng ngực cậu.

Nhưng nửa còn lại bên trong Kỳ Anh lại đang thét gào đau đớn. Cậu muốn lao đến chỗ hắn và xử lý vết thủng ghê rợn kia. An chảy máu khiến cậu đau như đứt ruột đứt gan.

Hai luồng ý nghĩ mâu thuẫn ấy va đập vào nhau, khiến Kỳ Anh không thể nhúc nhích nổi một li mà cứ đứng chết trân tại chỗ, thở dồn dập nhìn An chật vật để có thể co các đầu ngón tay lại, tạo thành tư thế trỏ tay.

Hắn chỉ về bức tường gần nhất, nơi có hình vẽ ngọn núi cao đang sừng sững đứng trong các làn khói bay. Kỳ Anh nhận ra, đó chính là ngọn núi Bách Tử.

Đầu ngón tay trỏ của An chạm vào chân núi, để lại một vết máu rồi từ từ di chuyển lên phía trên, kéo thành một con đường đỏ.

Dưới ánh nến bập bùng, ở khoảng lưng chừng núi, người vẽ tranh đã đóng những cây đinh nhỏ vào núi và chằng dây đỏ, cắt đôi ngọn núi ra làm hai phần. Đây chính là thứ được sử dụng để tượng trưng cho những sợi dây kết treo đầu chó mà Thiên từng thấy lúc sáng ngày, thứ được sử dụng để tạo thành kết giới, không cho những người không có phận sự tìm lên đỉnh núi.

Ngón tay An cứ đi lên, đi lên mãi rồi chạm vào sợi dây mỏng kia, và chỉ cần hắn dùng một lực nhẹ, sợi dây ấy đã đứt tung ra, báo hiệu rằng kết giới đó đã bị phá bỏ. Tiếp đó, hắn vẫn tiếp tục đưa tay lên cao một cách chậm rãi. Con đường máu vẽ ra kéo dài lên tới tận đỉnh núi rồi mới dừng lại.

Một lối đi hoàn chỉnh hiện ra.

Đã hồi đáp được câu hỏi của Kỳ Anh, cánh tay của An cũng vô lực rơi xuống, không còn nhúc nhích nữa.

“...” Kỳ Anh mãi vẫn không thể gom nhặt được sức lực để cất tiếng. Mặt cậu biến sắc, trắng bệch, số máu biến mất trong người cậu bằng với số màu từ người An chảy ra.

“Tôi đi tìm cậu.” Cậu lẩm bẩm: “Tôi đi tìm cậu ngay đây.”

Lam An không phản ứng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng trước khi cậu có thể nói thêm được một câu nào, một lực vô hình đã túm chặt lấy người cậu, kéo phắt cậu ra khỏi xe rồng!

Kỳ Anh bị ném văng đi, tầm mắt cậu tối mù, tai không còn nghe được âm thanh, tay chân mất sạch cảm giác như đang bay lên.

Thế rồi sau một cái ngã nhào, người Kỳ Anh đột ngột cong lên trên, hai mắt mở trừng, miệng há hốc hít vào từng ngụm khí lớn như cá dưới sông vừa được vớt lên bờ. Cậu thở đến run rẩy, thở đến rát cả phổi, thở như người sắp chết.

Ở bên cạnh, Thiên vội vã lao đến. Anh ta luống cuống quỳ xuống, không dám lay mạnh Kỳ Anh mà chỉ có thể hoảng hốt vỗ nhẹ lên ngực cậu để giúp cậu điều chỉnh hô hấp.

“Kỳ Anh! Kỳ Anh!”

Ngã từ độ cao kinh dị đó mà cậu không chết, tay chân có thể xây xác nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Chuyện này chỉ có thể dùng một từ “quái quỷ” để diễn tả.

Kỳ Anh mở lớn mắt như đang thu hết cảnh vật xung quanh vào khu xử lý của não bộ. Khi đã hoàn thành tiếp nhận, cậu chớp mắt hai cái rồi nhìn sang Thiên. Thiên biết cậu có điều muốn nói nhưng trước hết phải ra khỏi sườn núi đã.

Anh ta vòng một tay cậu lên vai mình, đỡ cậu lê từng bước từng bước một xuống thị trấn.

Độ liều chết của Kỳ Anh khiến Thiên sợ đến tái cả mặt mũi. Đến một kẻ lông bông như anh ta còn biết quý trọng mạng sống, lăn lê, bò trườn, tìm mọi cách xoay sở vì khát vọng cầu sinh, thế quái nào mà một đứa nhóc còn chưa qua tuổi thiếu niên lại sẵn sàng vứt bỏ chính bản thân mình như thế.

“Xin cậu đấy. Lần sau đừng có thách thức người khác như vậy có được không?” Cho tới tận bây giờ, sau lưng Thiên vẫn còn đang ướt sũng mồ hôi.

“Tôi thành công rồi. Tôi đã biết đường đi lên đỉnh núi.” Kỳ Anh không trả lời anh ta, ngược lại, câu chắc nịch đưa ra một câu khẳng định.

Thiên khựng lại một nhịp rồi tiếp tục bước đi. Bằng một cách nào đó, Kỳ Anh nhận thấy giọng điệu của anh ta có hơi là lạ.

“Cậu lên đó để làm gì?”

“Bạn của tôi ở trên đó. Tôi phải đi.”

“Cậu có biết trên đỉnh núi đó có gì không?”

“Một ổ tà thần, có phải không?” Ánh mắt nghiêm túc của Kỳ Anh khiến Thiên thấy ngạt thở: “Nơi đó quá nguy hiểm. Chính vì thế, tôi càng không thể để bạn tôi ở lại đó.”

Nhận ra bàn tay đang đỡ mình cứ dần dần buông lỏng, Kỳ Anh đã trấn an Thiên.

“Anh muốn rời khỏi đây phải không? Tôi sẽ giúp anh. Trong lúc đó, hãy đợi tôi… giải quyết mớ bòng bong này.”

“... Kỳ Anh, cậu có thấy lạ không?”

“Vâng?”

“Thị trấn này quá hung hiểm, nó còn có liên quan trực tiếp tới một thực thể không xác định. Nó có khả năng can thiệp vào định luật vật lý, thay đổi nhận thức của cả một thị trấn. Cậu nghĩ một con người như cậu có thể xử lý được gì? Chúng ta chỉ là hạt bụi trong mắt nó mà thôi. Thế mà cậu vẫn giữ khư khư ý định xông thẳng vào nơi đó?”

Thiên bóp chặt lấy vai Kỳ Anh, con người vẫn chưa hiểu toàn bộ mọi chuyện.

“Cậu không thấy lạ sao? Con thú khi thấy nguy hiểm còn biết chạy. Còn cậu thì sao? Cậu không thử suy nghĩ dù chỉ một lần ư? Từ khi nhận biết thị trấn đang ngày một lạ đi, vì sao cậu chỉ muốn loay hoay tìm cách xoay sở chứ chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi đây?”

“...!”

Thiên kích động hét lớn, cổ anh ta nổi cả gân xanh. Thái độ hung hãn ấy khiến Kỳ Anh sững sờ cực độ, nhất thời, đầu óc cậu trống rỗng như mới trải qua một đợt thanh tỉnh.

Đúng thế. Sao cậu không nghĩ tới phương án chạy trốn khỏi đây?

Du khách phương xa sẽ bị nhốt lại, nhưng dân thị trấn vẫn có thể rời đi trong một khoảng thời gian ngắn.

Cậu có thể đi gọi người trợ giúp. Hoặc là tâm linh hơn, tìm thầy làm phép để cắt đứt liên hệ với ngọn núi này.

Tại sao cậu chưa từng nghĩ tới điều đó?

“Đã hiểu chưa Kỳ Anh! Cậu chưa từng muốn rời khỏi đây! Thế là thế quái nào hả!”

Điều này chứng minh, cậu đã bị thao túng rồi.

Kỳ Anh bỗng nhớ đến Lam An, nhớ đến những câu hắn từng nói với cậu khi cùng cậu dạo bước trong không gian kỳ dị.

Khi ấy, hắn đã bảo:

“Hãy ghi nhớ khung cảnh này. Ghi nhớ thật kỹ mọi thứ cậu đã thấy ngày hôm nay.”

Ghi nhớ cái lồng đang giam hãm bọn họ, ghi nhớ về chiếc cổng chào, lối ra khỏi thị trấn, đã bị bít kín.

Lúc đó cậu không thể hiểu được rằng điều ấy tượng trưng cho mong muốn rời đi của dân thị trấn đã bị xoá sổ trong tiềm thức, và hoá ra, Lam An đã gợi ý cho cậu từ trước đây rồi.

Kỳ Anh gục đầu xuống, khó nhọc mím môi, thân thể cậu rệu rã hẳn đi như đã bị rút hết sức sống. Thiên cũng đã bình tĩnh lại. Anh ta không nói thêm gì nữa mà chờ đợi cậu tự mình suy xét. Trong suốt cả quãng đường quay về, bên tai họ chỉ văng vẳng tiếng đế giày vang lên loẹt xoẹt và tiếng thở hắt đang dần dịu lại của đối phương.

Chỉ là Thiên không ngờ, sau một quãng thời gian dài anh ta cho để cẩn thận sắp xếp lại tâm trí, Kỳ Anh chỉ có hiểu sâu hơn chứ không hề buông bỏ quyết định ban đầu của mình.

“Cảm ơn anh đã lo lắng. Tôi biết rồi. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ Lam An đâu.”

Thiên nhắm mắt lại, cằm vì nghiến răng mà rung lên. Quả thực Kỳ Anh rất áy náy, nhưng cậu có lý do của mình.

“Ngày mai tôi sẽ lên núi.”

“......”

Người đang đỡ lấy vai cậu hồi lâu không đáp lại. Khi cả hai đã đứng trước cánh cổng sắt nhà Kỳ Anh, bấy giờ, Thiên mới chậm rãi trút luồng hơi thở nặng nề ra khỏi phổi. Anh ta đã giằng xé rất lâu ở trong lòng, mãi mới có thể buông ra thành lời nói.

“Tôi sẽ đi theo, nhưng một khi có nguy hiểm, tôi sẽ lập tức bỏ cậu mà chạy.”

“À, không cần đâu, tôi có thể đi một mình…”

“Im miệng.”

Thiên vò mặt rồi vuốt ngược mái tóc xoăn rũ rượi của mình ra sau đầu, nụ cười ranh mãnh đã biến mất nay lại xuất hiện trên cánh môi cong.

“Cứ coi như tôi đang trả phí ăn nhờ ở đậu mấy ngày qua đi.”

“... Tuỳ anh vậy.”

Kỳ Anh bật cười, cậu đứng tách ra khỏi Thiên rồi bắt đầu cúi người vặn ổ khoá cổng.

Ở sau lưng, tại một góc độ mà cậu không thể thấy, Thiên đã lặng lẽ sờ lên vết sẹo lớn cắt chéo từ mang tai trái tới tận xương quai xanh của mình, đáy mắt hiện ra sự trống rỗng vô định.

***

“Hộc… hộc… hộc…”

Đức, người đã không còn ra hình người, không ngừng bò dọc trên trần nhà, phòng này qua phòng khác. Đầu úp ngược xuống đất khiến máu tích tụ, chẳng biết từ bao giờ da mặt cậu ta đã tím bầm, không còn nhìn ra được màu sắc lúc trước nữa.

Cậu ta đã mất trí triệt để. Miệng chỉ phát ra các tiếng gọi trong vô thức.

“Kỳ Anh ơi… Thiên ơi…”

Đúng lúc đó.

Một sợi dây thừng tung ra và quật mạnh vào lưng cậu ta.

Đức không kịp phòng bị, liên tiếp bị quật vào tay và chân. Cậu ta đau đớn rít lên rồi ngã ngược từ trên xuống. Thiên từ ngoài cửa phòng khách lao đến với tốc độ nhanh, sử dụng thân hình to lớn của mình để đè bẹp cậu ta xuống sàn nhà, vô cùng thuần thục luồn dây thừng trói chặt bốn tay chân của Đức.

Cậu ta giờ đây chỉ như một con thú hoạt động theo bản năng, phát hiện có kẻ tiếp cận mình, cậu ta há to miệng gào rống và tìm cách đớp vào tay Thiên nhưng thứ chào đón cậu ta là một nắm giẻ vo tròn cùng bùa chú nhét thẳng vào trong miệng.

Thiên huýt sáo, bình thản giữ con người đang giãy như sâu đo dưới thân, vừa cột dây trói Đức chắc hơn, vừa cất tiếng ngọt ngào dỗ dành cậu thiếu niên.

“Ôi, anh biết là chú yêu anh rồi, không cần phải kích động như thế đâu. Anh cũng biết ngại mà. Ui thương thương~”

Kỳ Anh thấy đã xử lý xong Đức, tính đặt chân bước vào trong nhà thì nghe phải câu này của Thiên mà rợn cả người, hai tay nổi da gà cùng cục: “...”

Dù đã hết đường nhúc nhích, nhưng Đức chẳng hề có dấu hiệu sẽ nằm yên một chỗ mà giãy dụa, uốn éo người liền tù tì hai tiếng không dứt. Thiên đã ăn cơm xong mới có thể rảnh rỗi nghĩ đến việc nếu cứ để thế này, khéo có khi cậu ta sẽ mệt mà chết mất.

“Làm thế nào để nhóc con này bớt hiếu động đi được nhỉ?”

“Thuốc ngủ thì sao? Thuốc ngủ có tác dụng với những trường hợp như này không?” Kỳ Anh rửa bát trong phòng bếp đưa ra ý kiến.

“Không chắc lắm.” Thiên ngồi xổm xuống ở gần Đức, vuốt cằm nghĩ ngợi: “Hay cứ đấm một phát cho nhanh.”

Đầu Kỳ Anh nhói đau: “Đừng.”

Mất thêm một lúc cặm cụi, cuối cùng Thiên cũng nhét được vào miệng Đức số thuốc ngủ được giã vụn cùng ít cơm lẫn muối vừng. Biên độ cựa quậy của cậu ta mỗi lúc một nhỏ đi, và cuối cùng là dừng lại hẳn. Đức thu mình lại một góc nhà, co người trong tư thế bào thai mà nhắm nghiền mắt say ngủ.

Kỳ Anh lấy chăn đắp lên cho cậu ta. Thiên mới vệ sinh cá nhân xong, anh ta tiện tay kéo rèm cửa sổ, ngăn ánh nắng chiếu vào trong phòng khách rồi lững thững đi tới gần sô pha. Thấy Kỳ Anh không quay về phòng nghỉ ngơi mà ngồi ở một trong những chiếc ghế nhỏ thuộc bộ bàn trà, anh ta tuỳ ý ngả người lên chiếc ghế dài, hỏi.

“Vật lộn nguyên tối qua vẫn không thấy mệt hả?” Còn anh ta thì kiệt sức sắp ngất rồi đây này.

Kỳ Anh uống một ngụm nước, chờ Thiên tìm được dáng nằm thoải mái rồi mới cất tiếng.

“Anh còn nhớ An biết anh là một linh hồn chứ?”

Thiên mệt nhoài nằm trên ghế, không còn sức đâu mà nhấc tay nhấc chân lên nữa.

“Nhớ.”

“Nhưng cậu ấy cũng chỉ biết đến đó thôi. Nếu anh đồng ý, anh có thể cho tôi biết làm cách nào mà anh thoát ra khỏi cái không gian đó không?” Cậu nói chậm lại: “Tôi đã từng vào trong ấy một vài lần. Theo như tôi cảm nhận, nếu không phải người đặc biệt, không một thứ gì có thể thoát ra khỏi cái lồng giam ấy.”

“Đúng thế. Nếu không phải người đặc biệt, không thứ gì thoát ra được cả.”

Tới đây, giọng của anh ta bắt đầu có sự thay đổi nhỏ, Kỳ Anh không hiểu vì sao anh ta lại quay sang nhìn mình rồi lại quay đi chỉ trong thoáng chốc.

“Tôi cũng thế, không thể nào thoát ra được. Đó là sự thật tôi biết ngay khi chết và linh hồn bị rút ra khỏi cơ thể.”

Kỳ Anh kiên nhẫn nghe anh ta nói tiếp.

“Chính là vụ cháy rừng ba năm trước.”

“Đó không gì khác chính là vụ cháy của ngôi đền tà thần đó. Ngọn lửa đã phá huỷ một phần ngôi đền, tác động tới cả vị kia khiến không gian kỳ dị cũng bị đục một lỗ. Tất cả những linh hồn lượn lờ mà cậu thấy ngoài đường đều thoát ra nhờ vụ cháy đó. Trong ấy có cả tôi.”

“Vì mới chết chưa được bao lâu nên cơ thể tôi may mắn chưa bị đem đi tích trữ trong kho thịt. Tất cả vị khách xấu số mất tích đều sẽ bị lôi vào cái kho đó, đến tận hôm qua tôi mới biết đó là để chuẩn bị cho nghi lễ tái tạo dân thị trấn vừa qua. Tuy nhiên, do linh hồn bị tách ra bằng cách thức rất hung ác nên các phần của tôi không dung hợp được nữa, luôn ở trong trạng thái nửa người nửa ma. Một khi cảm xúc xao động quá mạnh, cơ thể này sẽ không chịu nổi.”

Trong lúc nói, Thiên không hề để ý mình đang mân mê vết sẹo dài trên cổ.

“Nếu thế…” Kỳ Anh ngượng nghịu: “Chẳng phải việc tôi bắt anh nhìn mình nhảy xuống vực cũng tính vào một dạng kích thích sao?”

Thiên nhoẻn miệng cười khanh khách, tay quờ quạng trên không trung: “Xém tí nữa thì tôi toang rồi. Cậu may đấy.”

“Ồ, xin lỗi ạ.” Cậu chân thành đáp lại.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Thiên dù chẳng phải con người hoàn chỉnh nhưng cũng biết mệt mỏi, chẳng bao lâu đã nằm ngáy trên ghế.

Kỳ Anh từng nghĩ anh ta phải trông chừng nhỡ Đức thức dậy nhưng Thiên đã tìm một chiếc chuông không biết từ đâu ra, gắn nó vào sợi dây thừng của Đức, chỉ cần có tiếng động anh ta sẽ tỉnh lại ngay.

Cậu cắm nước, đóng hộp những món ăn có thể giữ được lâu và cất vào trong tủ lạnh, nếu có cơ may Đức lấy lại được lý trí, cậu ta cũng có thể tự tìm đường ăn. Xong hết tất cả cậu mới quay trở về phòng ngủ của mình.

Giữa trưa trời nắng nhạt, cả thị trấn xôn xao những âm thanh sinh hoạt thường nhật, khung cảnh ấy yên bình đến mức Kỳ Anh phải lặng người.

***

Sột soạt.

Thiên nhíu nhíu mày rồi thơ thẩn mở mắt. Vệt nước dãi bên khoé môi bị anh ta tuỳ tiện dùng mu bàn tay chà đi rất qua loa, không những không sạch mà còn bị nhớt sang cả chỗ khác nữa.

Tiếng gì vậy?

Thiên nằm lại trên ghế thêm một lúc thì mới có sức để lật người dậy. Mí mắt của anh ta giần giật liên tục, dù có cố thế nào cũng không thể mở ra nổi.

Âm thanh kia phát ra từ trong gian bếp, cảm nhận của Thiên là tiếng động đó có sự pha tạp của nhiều vật dụng, lúc thì lanh lảnh như kim loại, lúc lại rất ghê tai như có một vật nặng bị đập xuống mặt sàn. Thiên ngó nhanh về phía góc nhà, nhìn Đức vẫn đang ngủ mê mệt, chiếc chuông treo từ hôm qua chưa từng bị dịch chuyển.

Không phải cậu ta sao?

Cơn ngái ngủ của Thiên thoáng chốc đã bay hơi một nửa. Anh ta thình lình nhận ra có điều gì đó không ổn.

Ngủ qua một ngày trời, bên kia tấm rèm là ánh nắng ban sáng ấm áp nhưng trong lòng anh ta không hề thấy an toàn chút nào.

Trong vô thức, Thiên đã thả chậm nhịp thở của mình. Anh ta thu nhỏ biên độ di chuyển của cơ thể, cẩn mật điều chỉnh từng bước chân và áp sát dần tới cửa phòng bếp.

Có vẻ như kẻ kia rất thiếu chuyên nghiệp, trong nhà có người ở mà dám bật toang điện gian bếp lên. Bên ngoài phòng khách tù mù do rèm cửa bị đóng hết nên Thiên có thể lợi dụng để xoá nhoà đi sự tồn tại của mình.

Kẻ bên trong kia vẫn đang lục ục làm gì đó, thực sự không hề hay biết đang có một đôi mắt bí mật theo dõi mình từ sau lưng.

Kỳ Anh ngồi xổm ở dưới sàn nhà, trước mặt cậu là một hộp đựng dụng cụ sửa chữa.

Cậu gạt hết mấy đống ốc vít sang một bên, chỉ chăm chú ngắm nghía cái búa cầm tay nặng trịch để trong hộp. Chưa hết, Kỳ Anh còn thử vung tay để kiểm tra độ linh hoạt của cái búa ấy.

Có vẻ ổn.

Kỳ Anh hài lòng để nó vào chiếc ba lô đi học của mình, bên trong đó đã chứa sẵn cái cưa tay, dao làm bếp, dao thái quả, dao rựa, dao chặt xương, dao phay, dao phi lê, kìm cắt thép, mỏ lết hợp kim, rìu dã ngoại…

“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ?!!”

Thiên sặc nước bọt, anh ta ho đến gập cả người, khiếp đảm ôm siết lấy ngực mình. Nhờ có cậu, anh ta thiếu chút nữa đã bị kích thích tới độ rạn nứt cơ thể.

Mà Kỳ Anh cũng bị dọa sợ. Cậu lóng ngóng đánh rơi mất cái búa kim loại trên tay khiến nó rơi mạnh xuống đất, phát ra các tiếng rít cực kỳ chói tai khiến cả hai nổi cả gai ốc, cơn rùng mình lan ra khắp toàn thân.

Thiên: “...”

Kỳ Anh: “...”

Thiên: “Kỳ Anh.”

Kỳ Anh: “... Vâng?”

Thiên: “Cậu tính đi mưu sát cả ngọn núi đó hay gì?”

Kỳ Anh: “...”

Thiên: “Vứt đi! Vứt hết đi!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px