Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Các phòng ở dành cho khách đã được sắp xếp, nhóm tăng nhân hướng dẫn đường đi cho họ rồi thu dọn bàn và khay đồ ăn, bước ra bên ngoài.

“Ở đây có chỗ nào rửa tay không?”

Một khách leo núi lịch sự hỏi tín đồ môn đạo và được chỉ đi ra ngoài nhà vệ sinh đằng sau khu nhà.

Thiên vẫn đang đánh giá cấu trúc của khuôn viên ngôi đền này trước khi bóng tối hoàn toàn đổ xuống nên Kỳ Anh đã nói nhỏ rằng mình đi xem xem vị khách kia thế nào rồi theo ra khỏi gian nhà.

Đây là nhà vệ sinh kiểu cũ, để tránh gây ô uế cho ngôi đền nên được giấu rất sâu trong một góc khuất. Ngay bên ngoài có một lu gốm tráng men thô khá lớn hứng nước mưa và có một cái gáo để múc nước rửa tay.

Kỳ Anh không động vào bất cứ thứ gì tại đây. Sau khi chờ người thanh niên trẻ mặc đồ leo núi kia giải quyết xong việc riêng và trở ra, cậu đã vẫy tay gọi người ta lại.

Người đó thấy cậu mặt mũi sáng sủa, không thuộc dạng hiền lành nhưng cũng không hung dữ thì có thiện chí nhắc nhở.

“Trời má cái nơi cổ lỗ sĩ này. Trong đó là hố xí ủ phân, bẩn chết đi được. Cậu có vào dùng thì nhớ cẩn thận đấy.”

“Tôi không đi vệ sinh.”

“Ơ, thế à.”

“Nhưng anh, anh vô tình leo lên đỉnh núi rồi không xuống được sao?”

“Không xuống được thì đúng, mà vô tình thì lại không hẳn.” Anh ta gãi gáy: “Tôi mới kết hôn, đang đi tuần trăng mật ở địa điểm du lịch kế bên. Lúc đi ngang qua thị trấn dưới kia để mua sắm thì được dân ở đó bảo trên núi này có cả một khu trồng hoa hoè đẹp lắm, hoa nở trắng một vùng, còn có một ngôi đền rất thiêng, có thể cầu sinh con, vợ tôi nghe thế thì hào hứng kéo tôi đi. Thế nên giờ mới có cảnh ngộ này đây. Ai mà biết gió ở đây lại lớn như vậy, leo lên được mà không xuống được.”

Anh ta không nén được một tiếng thở dài.

“Hoa đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng ngôi đền kia… cứ thấy…” Vị khách này mím môi, ngó quanh ngó quất rồi mới mấp máy môi ra khẩu hình miệng với Kỳ Anh: “Thật sự không ổn.”

“Anh, tôi sẽ nói với anh cái này, anh có muốn nghe không?”

Vừa dứt lời đã thấy Kỳ Anh nghiêm túc nói với mình như vậy, vị khách nam kia không khỏi giật mình, vai và lưng cứng lại trong khoảnh khắc.

“À, ừ…”

“Nơi này quả thực không bình thường, nếu được, anh và vợ nên tìm cách nào đó.” Kỳ Anh nhấn mạnh: “Lựa chọn phải hành động thế nào thuộc vào anh. Tôi chỉ muốn khuyên rằng đừng có động vào bất cứ vật thể kỳ lạ nào, đừng tới chính điện, đừng cầu xin thứ trên kia, đừng tiếp xúc với tăng nhân. Tôi không thể thay anh quyết định anh nên làm gì, chỉ muốn dặn anh rằng nên cẩn thận một chút, bảo vệ cho vợ mình.”

“!”

Cậu, như đã nói trước, không muốn can thiệp vào nhân quả của người khác để tránh bị liên lụy, nhưng khi nhìn thấy những người vô tội bị cuốn vào chuyện này, cậu lại không nhịn được muốn nói với họ vài câu. Dẫu biết rằng một khi đã uống thứ chè kia rồi, cơ hội họ thoát được đã bằng không. Chỉ là nhắc nhở thôi, cậu sẽ không khuyên lung tung rằng họ nên làm gì.

Vị khách nam kia chưa thể tiêu hoá hết câu nói dồn dập ấy của Kỳ Anh, còn cười xòa bảo.

“Đâu kinh khủng đến thế…”

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt không đổi của cậu, sắc mặt anh ta dần tái nhợt. Anh ta luống cuống không biết phải phản ứng thế nào liền bám ngay lấy người có vẻ biết nhiều chuyện này.

“Cậu…! Tôi, tôi phải làm gì? Bây giờ chạy luôn xuống núi hả?”

“Tôi không biết.” Rất tiếc, Kỳ Anh lắc đầu: “Tôi cũng giống anh, bị kẹt ở đây.”

Chỉ trong phút chốc, người đàn ông kia ngây dại như mất hồn. Kỳ Anh không nói nhiều hơn nữa mà quay lưng bỏ đi.

Cậu sẽ không có liên quan gì đến quyết định sau này của anh ta, cũng sẽ không chịu trách nhiệm với kết quả nào xảy ra.

Ngay tối hôm đó, khi đang thất thần ngồi trong căn phòng được cung cấp, Kỳ Anh bỗng thấy hai bóng người lén lút ở bên ngoài sân.

Sau rất nhiều giờ cân nhắc, vị khách kia đã lựa chọn đưa theo vợ mình vội vã bỏ trốn. Họ cùng nhau nắm tay, giống như những con chim nhạn nhỏ bé đâm vào trong bóng tối mịt mùng.

***

Trai phòng dành cho các tăng nhân có ba tầng. Hai tầng dưới đã hết phòng, chỉ còn lại tầng cao nhất dành cho khách ghé thăm.

Các phòng ở đều có chung một đặc điểm: thô sơ và đồng điệu. Phòng không có đồ đạc xa xỉ hay vật dụng dư thừa nào, chỉ có một giường giát gỗ trải một lớp chiếu cạn, một bộ bàn ghế và tủ quần áo. Ngoài ra, họ còn được cung cấp một chiếc đèn bão.

Một ô cửa sổ bằng kính có diện tích rất khiêm tốn, bù lại cho hàng song gỗ to bằng nửa cẳng tay người chi chít cắm trên bệ. Cái cửa này có tay gạt nhưng đã bị khoá chặt bằng dây kẽm.

Phan Trà Giang, người phụ nữ trẻ thuộc nhóm ba nhà báo, cẩn thận xoá hết các dữ liệu ghi lại được về đỉnh núi này trong chiếc camera cầm tay của mình và sắp xếp gọn gàng đồ đạc, cất vào trong một chiếc túi đeo chéo.

Cô ấy có khuôn mặt sắc sảo nhưng hơi khôn ranh, mi mắt xếch lên và lúc nào cũng nheo lại như chói nắng. Giang không động vào bất cứ vật dụng nào trong căn phòng được cung cấp này, cô chỉ ngồi ở trên sàn nhà và chốc chốc lại liếc mắt nhìn về phía ô cửa sổ duy nhất nằm đối diện với chiếc giường.

Đêm ở đây buông xuống rất nhanh, sương mù mờ mịt đậy kín tầm nhìn. Có căng mắt ra thì cũng chỉ thấy các mảng màu hỗn độn trộn vào nhau.

Giang khép hờ mi mắt, cô lấy một sợi dây chun từ túi áo gió ra và hớt mái tóc ngắn ngang vai của mình lên, buộc lại thành một chỏm nhỏ ở dưới gáy.

Cộc cộc cộc!

“Này, Giang. Con đàn bà này chắc chưa ngủ rồi đấy chứ?”

Chỉ cần nghe thấy giọng nói này, khuôn mặt của Giang lại lộ ra vẻ cáu kỉnh. Cô gái hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng, dùng tay vò nhăn quần áo rồi tiến về phía cửa phòng.

Ngay khi ló mặt ra, Giang liền bày vẻ rụt rè, nhát gan.

“Tôi chưa ngủ…”

Ngoài hành lang là hai nhà báo nam còn lại. Kẻ hống hách nhất tên là Dũng, và kẻ tuy phẩm chất không tệ bằng nhưng vẫn cùng một giuộc với người kia tên là Hùng.

“Có, có chuyện gì à?”

“Còn chuyện gì nữa? Nhấc cái đít lên. Đến giờ chúng ta làm công vụ chính rồi.”

Dũng nhoẻn miệng cười rồi vỗ vào chiếc máy quay gắn trên quai ba lô của mình.

“Đêm đến chính là lúc lũ tà giáo kia có những hoạt động đặc sắc, nguồn gốc của thần với kiến trúc ở đây ai thèm quan tâm chứ?”

Thức ăn mà dân mạng thích là mấy cái gây sốc, những bí mật không một ai biết.

Thậm chí, họ còn có thể bán tư liệu này cho những nhà đang cần tham khảo ý tưởng kinh dị để làm dịch vụ giải trí.

Giang vừa nghe đã biết ý định của họ là gì. Hai người này muốn lẻn vào chính điện.

“Chuẩn bị đi, giờ…”

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Trước sự bất ngờ của hai đồng nghiệp, Giang đã đột ngột khom người xuống một các không thể nào chật vật hơn, tay chỉ vào ống quần nhăn nhúm và dính đặc bùn đất của mình.

“Lúc nãy đi vệ sinh, tôi không may vấp ngã, giờ gối có khi xước hết cả rồi…”

“Chỉ được cái ăn hại!”

Dũng tức tối gầm lên, thấy thế, Hùng đứng bên cạnh đã vội vã xen vào.

“Nếu không đi được thì thôi. Ai không có thành quả mang về thì tự mình chịu.”

Dũng nghe vậy thì nhếch mép cười gằn, quay sang nói với Hùng: “Đi. Kệ nó.”

Giang mím môi run rẩy, không dám hó hé cất tiếng nhìn bọn họ nối đuôi nhau đi xuống cầu thang. Dần dần, các tiếng bước chân rón rén im bặt, hai người đó đã ở rất xa rồi.

“…”

Cút đi lũ khốn.

Cứ phải ở trong bộ dạng rúm ró, khúm na khúm núm khiến Giang mệt hết cả đầu. Mãi cái bọn lắm mồm kia mới rời khỏi.

Ngay khi bước vào tòa soạn báo kia, nhận ra đám cấp trên của mình là một lũ hám danh và ghen tỵ với cả người mới, Giang đã tự nhủ: “Thôi xong rồi.”

Nếu không phải vì đang quá cần tiền, cô ấy đã chẳng làm việc trong cái công ty giẻ rách đó, nghe theo lời hứa hẹn tiền công mà mò đến ngọn núi quỷ tha ma bắt này.

Giang xách cái túi đeo chéo lên vai, cẩn thận ngó quanh đoạn hành lang tăm tối rồi mới đứng hẳn dậy, ánh mắt phóng thẳng về căn phòng nằm gần cuối.

Đó là nơi ở của hai người tự giới thiệu rằng mình là sinh viên.

Giang liếm khóe môi, nhẹ tay đóng cửa phòng rồi tiếp cận căn phòng đó. Tại đây, cô đã giơ tay, cố tình gõ các nhịp không đều nhau.

Cốc cốc cốc!

“Xin chào, tôi là nhà báo, tôi có thể hỏi các cậu vài câu được không?”

***

Thị trấn này trong những năm trước vẫn được cho là tương đối lạc hậu. Vì địa hình không mấy thuận lợi nên đường vào đây rất khó xây, cộng thêm người già nhiều đời chỉ quanh quẩn dưới chân núi nên tính tình bảo thủ, không chịu cho người trẻ xây dựng công trình hiện đại hay thay đổi cái gì cả. Nói chung là làm ban lãnh đạo thị trấn này khá khổ sở, rõ ràng có ý tốt mà toàn bị ăn chửi.

Nhưng điều đó đã thay đổi khi một nhà có con gái đi học xa, đỗ đại học danh tiếng và làm chủ doanh nghiệp lớn. Ngày trở về quê hương, cô ấy đã rất quyết đoán xây lại cho bố mẹ một căn biệt thự và góp tiền dựng lại nhà thờ tổ khang trang. Ngoài ra, Tết đến, cô ấy còn hào phóng biếu những người già trong khu mỗi người một bao lì xì rất dày. Cả đời họ chưa bao giờ thấy được cái bao nào dày như vậy.

Phải từ đó trở đi, phụ huynh mới đốc thúc cho con đi học.

Mà đợt phong trào đó được đẩy lên cao nhất còn trùng ngay vào năm Kỳ Anh học lớp mười, đúng ngày cả trường cấp ba bùng nổ với thông tin:

Nguyễn Lam An, học sinh mới lớp mười đã thi học sinh giỏi quốc gia, còn giật ngay giải nhất!

Đó là giải lớn đầu tiên nhà trường có được, mà còn là quốc gia nữa!

Tiếp theo đó là rất nhiều thành tích nổi bật khác.

Một cơ hội mở ra suất tuyển thẳng vào các trường đại học ở Thủ đô. Ngoài ra còn đi kèm với một khoản tiền thưởng có thể khiến người ta trố cả mắt.

Chuyện này truyền ra trong trường học, rồi theo miệng học sinh lan ra khắp thị trấn. Những ai đang có con em ăn học đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt với tin này.

Trưởng khu mới lên thay thấy tỷ lệ trẻ em có ý định học cấp ba năm nay lại tăng thì mừng rớt nước mắt, lại có tật thích bày vẽ chẳng biết từ đâu ra mà cho dựng hẳn một cái rạp hoành tráng ở sân nhà văn hoá, treo trên cao một cái bảng to điền các chữ:

‘Gặp gỡ học sinh xuất sắc quốc gia.’

Trời ơi, chữ “giỏi” đã nâng lên thành “xuất sắc” luôn rồi kìa.

Tại đây, Lam An đã phải đứng tại bục cao để mọi người chiêm ngưỡng. Vào cuối buổi hắn còn phải cài hoa trước ngực, đeo một cái băng rôn đỏ chót và cầm cây bút lông, cầm bát nước lã pha tinh dầu tuyết tùng có cắm thêm một cành mai vàng. Đám trẻ con ồn ào xếp thành một hàng dài, lần lượt tiến lên trên để được hắn chấm nước điểm trán, khai thông trí tuệ, cụ thể chính là “nhả vía” học giỏi.

Ngày đó Kỳ Anh cũng hóng hớt đứng trong đám đông nhốn nháo. Đoạn thời gian ấy là những ngày đầu cậu mới hẹn hò qua mạng với hắn, cũng biết sơ sơ tính hắn rồi.

Nhìn bản mặt như nuốt phải phân của An, Kỳ Anh không kìm được mà run rẩy ôm miệng, cười ngặt nghẽo ở trong lòng.

Bắt kẻ duy vật nhất thực hiện trò duy tâm nhất. Này, mẹ nó chứ cái thị trấn này, họ còn có lương tâm không thế?

Có mấy người lớn chê màu mè quá, nhưng thấy náo nhiệt liền vội đẩy con mình lên trước để xin “thần đồng” độ cho học giỏi thành tài.

An là người rất trọng thể diện, nếu để “cô bạn gái Thiên Di” hắn mới yêu biết được trò con bò hắn đang phải làm, chắc An sẽ sụp đổ mất.

Kỳ Anh cười thầm rồi nhìn quanh, thấy trưởng khu đang vui sướng nhìn dân thị trấn của mình thì hào hứng chạy lại hỏi.

“Cháu cũng vào xin nhé?”

“Được chứ! Thị trấn càng có nhiều người tài thì càng phát triển! Cứ lên đi!”

Thế là giữa đống trẻ con lít nhít đứng chờ bỗng xuất hiện thêm một cậu thanh niên to tướng đang cười rất nhả nhớt.

Phía trên kia, An nhúng đầu lông vào bát nước và chấm lên giữa trán một đứa bé trai, xong sau đó im lặng để nó tự biết đường mà phắn. Mắt chỉ hướng xuống đất, hoàn toàn không có hứng thú nhìn người đang tiến tới.

Bỗng tầm nhìn của An bắt được một đôi giày thể thao không thuộc về thiếu nhi, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt thanh tú cùng cánh môi cong kìm nén bất ngờ mở ra trong tâm trí hắn.

Kỳ Anh thấy rất rõ cái nghệt ra trông đến buồn cười của An. Cậu còn có thể nhìn được cả hàng dấu chấm hỏi đang quay vòng vòng trên đầu cậu học sinh này.

Kỳ Anh nhịn không được nhe răng ra cười. Cậu liếm môi, tính tới việc mình nên thành khẩn xin được điểm trán như thế nào, càng khẩn thiết càng tốt, thì bỗng dưng An bỏ cây bút đi, dùng hai đầu ngón tay chụm lại, chấm vào nước rồi đặt lên giữa ấn đường của cậu.

Trong biển người ồn ào náo nhiệt, cậu thế nào mà chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm và… nhẹ nhàng của hắn. Đây là lần đầu tiên An cất tiếng trong ngày hôm nay.

“Cầu cho cậu thi cử đỗ đạt. Cầu cho cậu một đời bình an.”

Khi đó, Kỳ Anh không kịp nghĩ gì nhiều.

Đứa trẻ sau lưng giục giã hỏi cậu đã xong chưa nên Kỳ Anh chỉ có thể vội vàng rời sang chỗ khác.

Lúc ngoảnh lại, cậu thấy An vẫn dùng hai đầu ngón tay chấm vào giữa trán người khác. Cậu tự nghĩ, xấu hổ quá, suýt chút nữa cậu đã tưởng bở linh tinh rồi. Có lẽ cây bút lông có vấn đề gì đó nên hắn mới đổi sang tay.

Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn không kìm được lại quay đầu nhìn thêm lần nữa. Kỳ lạ là vào những lần sau, An không hề mở lời chúc ai một tiếng nào, giống như trước hoàn toàn im lặng.

“…”

Hồi tưởng dừng tại đó. Những kí ức không cũ cũng không mới tựa như hình chiếu trên mặt nước bị một cây gậy khuấy cho tan rã. Kỳ Anh tự tỉnh lại, nằm trên giường thất thần nhìn lên trần nhà.

Cây đèn bão đốt bằng dầu cát tường phủ lên bốn bức tường màu cam vàng nhờ nhờ. Cánh cửa sổ bị gió đập đùng đùng, bản lề sắt vang lên các tiếng kin kít như bất cứ lúc nào cũng có thể bị giật tung.

Kỳ Anh tỉnh dậy với gian phòng xa lạ và lạnh lẽo như thế.

“Mệt quá à?”

Thiên ngồi dưới sàn nhà nhai mấy miếng đồ ăn khô mà anh ta mang theo để bù lại cho bữa tối vừa không có hương vị vừa rất khả nghi kia, thấy cậu đã mở mắt nhưng chẳng động đậy gì thì cất tiếng hỏi.

Nhìn anh ta như này, có vẻ như cậu vừa chợp mắt không lâu lắm.

Kỳ Anh thừa nhận: “Có hơi mệt.”

“Lũ trẻ bây giờ chỉ biết cắm cúi học, chẳng hoạt động gì hết. Leo có ngọn núi đã thấy mệt như vậy à.”

Thiên cười đùa rồi đút hết vỏ đồ ăn vào ba lô, dọn dẹp để không để lại một món gì ở lại đây. Kỳ Anh cũng đã xoa mặt rồi ngồi dậy.

“Giờ sao?” Thiên phẩy đống vụn bánh trên áo mình: “Ở lại qua một đêm hay là…?”

Kỳ Anh đứng lên, với lấy chiếc áo khoác ướt sương treo ở ghế và mặc lại nó vào người. Mi mắt cậu khép hờ, không rõ đang suy tính gì.

“Thần quan đó đã ra dấu hiệu quá rõ ràng như vậy rồi, chúng ta ở lại chẳng khác nào chờ chúng tới xẻo thịt.”

Thiên đã hiểu ý cậu.

“Chà, xem ra gấp quá nhỉ. Đành chịu thôi.”

Bọn họ bây giờ không khác gì kiến bò trên chảo, không biết lúc nào sẽ có người bật lửa lên.

“Tôi đã vẽ sẵn đường đi trong đầu rồi, nên…”

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. Cái gõ đầu tiên vang một khoảng ngắn rồi mới đến hai cái gõ nhanh còn lại. Người đứng bên ngoài cố tình làm như vậy để ra dấu hiệu cho họ biết đây là con người.

Đó là Giang, cô ấy đứng chờ trước cửa phòng. Để cho chắc chắn, cô còn chủ động nêu ra danh tính của mình.

“Xin chào, tôi là nhà báo, tôi có thể hỏi các cậu vài câu được không?”

Ít giây sau, tay nắm cửa hạ xuống và phát ra một tiếng “cạch”, một khoảng hở nhỏ hiện ra.

Dù đã biết trước người bên trong chắc chắn sẽ mở cửa, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt phượng hờ hững, không cảm xúc từ trên cao nhìn xuống, Giang vẫn phải khựng lại trong thoáng chốc.

“Chị muốn hỏi gì?”

Giang quả thực là một người chuyên nghiệp, rất nhanh thôi đã khôi phục lại được vẻ tự chủ của mình.

Lúc đầu cô còn có ý định giả vờ yếu đuối, xin cậu cho mình vào trong nói chuyện, nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi khi Giang bắt gặp vẻ mặt hoàn toàn không có hứng thú gì của Kỳ Anh.

Cô gái trẻ cắn môi rồi bật cười thành tiếng, tay vuốt ngược tóc mái ra sau đầu.

Cô phải giải quyết chuyện này thật nhanh để còn cút ra khỏi cái chốn này.

“Thành thật với nhau nhé? Cậu không phải là sinh viên có đúng không?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px