Vẻ mặt của Kỳ Anh không có thay đổi gì khác ngoài cái nhướng mày rất nhẹ. Hiển nhiên lốt sinh viên kia cậu không hề có ý định giữ lại nữa nên lời vạch trần của Giang hoàn toàn không có tác dụng.
Và Giang biết rất rõ điều ấy.
Giang nheo mắt, khoé môi cười sắc bén hơi hé ra, nói tiếp những lời còn lại.
“Không những vậy, cậu còn là người địa phương ở đây.”
Lần này cô ấy đã đoán đúng.
Mỗi nơi đều có một số khẩu âm đặc biệt không thể lẫn vào đâu được tựa như dấu vân tay của con người. Những người khác có thể không để ý vì giọng nói của cậu rất rõ ràng rành mạch, giống hệt như người dưới đồng bằng, nhưng với nhà báo đã đi qua quá nhiều nơi như Giang thì lại nhận ra ngay.
Khẩu âm của cậu ở vài lúc lại giống hệt những người dưới thị trấn, kẻ đã dẫn đường cho nhóm nhà báo đi lên đỉnh núi này.
Kỳ Anh ngừng lại trong vài giây. Cậu nhìn Giang, nói ra câu mà cô ấy mong chờ nhất.
“Chị cần gì?”
Giang vội lách vào bên trong phòng, Kỳ Anh vẫn đứng ở gần cánh cửa gỗ, ánh mắt lạnh lùng cảnh giác với từng hành động của cô.
“Cậu biết cái gì đó, tôi vừa nhìn là nhận ra ngay. Cậu khác với chúng tôi.”
“Vậy là chị cần thông tin từ tôi.”
Giang gật đầu xác nhận. Cô ấy thể hiện thái độ rất chân thành, hai tay dang ra hai bên tỏ ý rằng mình không hề có ý định xấu xa hay tâm tư tồi tệ nào khác nhưng chẳng hiểu sao Kỳ Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt rất lạ.
“Tôi cảm thấy cậu không phải người xấu, cũng không phải những kẻ ngu muội mê tín mà lên đây với mục đích nào đó khác. Nếu có thể, cậu làm ơn chỉ cho tôi cách rời khỏi đây được không? Tôi thực sự chỉ muốn hỏi vậy mà thôi.”
“Tại sao chị lại biết nơi này nguy hiểm?”
“Đó là giác quan của phụ nữ. Đến cả tôi cũng không giải thích được đâu. Tôi nói thật đó, cậu giúp tôi được không?”
Người phụ nữ này…
Kỳ Anh nhíu mày, nhìn Giang ngó nghiêng quanh căn phòng rồi tập trung về phía cậu dù Thiên đang khoác tay đứng ngay sau lưng cô.
Cô ấy không nhận ra Thiên? Nói đúng hơn là… Cô ấy không nhìn thấy Thiên?
“Chị, trong căn phòng này theo chị thấy thì đang có mấy người?”
“Hả?” Giang nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi thăm dò đó của cậu, thậm chí cô ấy còn đang nghĩ cậu muốn trêu đùa mình: “Đừng có như vậy chứ. Cậu biết tình cảnh hiện tại của cả hai là như thế nào mà. Cậu…”
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng theo bản năng, Giang vẫn lo sợ đảo mắt khắp mọi ngóc ngách của gian phòng. Tới khi tầm nhìn của cô ấy dừng lại ở mặt kính ô cửa sổ, giọng nói có phần cáu giận của Giang bỗng nhẹ bẫng đi rồi tắt ngúm.
Có một người đàn ông rất cao lớn đang đứng ngay sau lưng cô, không những thế còn đang che mặt cười khùng khục.
“Cái gì?!”
Giang hốt hoảng nhảy dựng lên và gần như ngã nhào xuống đất khi đi giật lùi về phía góc phòng.
Nhìn một màn này, Kỳ Anh đã hiểu ra. Do thể chất đặc biệt, người thường (trừ An, các vị thần quan, tăng nhân và riêng Kỳ Anh không rõ lý do) không thể cảm nhận được sự tồn tại của Thiên, điều kiện để thấy được anh là trong đầu phải có suy nghĩ muốn tìm ra anh ta.
Chắc hẳn đây là lý do vì sao Thiên quen tay ăn trộm trong thị trấn nhưng chẳng bị ai bắt quả tang cả (tất nhiên, đây là hành động xấu không được khuyến khích).
Giang và Đức khi bị biến đổi, gần như hoá thành người khác, đều gặp chung tình huống này.
“Anh…!”
Giang kinh hoảng mở trợn mắt nhìn Thiên đứng thẳng người lên. Nhận ra đây là tình huống vô cùng bất thường, cô ấy nghi ngờ quay sang Kỳ Anh và cảm thấy hối hận tột cùng vì đã chủ động bước vào căn phòng này.
“Mấy người có phải… con người không?” Giang đè giọng hỏi, khuôn mặt tối đi như bất cứ lúc nào cũng có thể liều chết với cả hai.
Thiên cười khanh khách, chỉ vào Kỳ Anh đang bần thần nghĩ về một chuyện khác rồi chỉ vào chính bản thân.
“Cậu đó là một trăm phần trăm, còn tôi thì năm mươi năm mươi.”
“Yêu cầu tính cụ thể.”
“Nghĩa là tôi là nửa người nửa ma đấy.” Anh ta cong môi cười ranh mãnh: “Cô có tin không?”
Đúng như những gì Thiên dự đoán, Giang rõ ràng đang thể hiện sự bối rối. Con người là như vậy, khi hỏi cái gì đó rất khó tin với giọng điệu gần chắc chắn nhưng bất ngờ được đối phương xác nhận, họ lại biểu hiện sự nghi ngờ. Nhưng Giang lại đặc biệt hơn phần lớn ở một vài chỗ.
“Anh đã nói thế thì tôi tin vậy.”
“?!”
Giang điều chỉnh cảm xúc nhanh đến chóng mặt, bộ dạng hoảng hốt kia thoáng chốc đã bay biến sạch sẽ như ảo ảnh. Cánh môi cong của Thiên giương còn cao hơn trước, anh ta vừa thích thú, vừa khó chịu trước khả năng xử lý tình huống này của cô.
Kỳ Anh đứng dựa ở gần cửa phòng tính nhẩm đã không còn nhiều thì giờ để lãng phí nữa thì cắt ngang sự đối đầu trong thầm lặng của hai người nọ.
“Trước khi nói chuyện, chúng ta hãy làm rõ với nhau trước nhé. Ở đây chúng ta không nên gọi ra tên thật của nhau. Tôi sẽ tự gọi mình là Ninh, còn kia là anh…” Không hiểu sao Kỳ Anh bỗng ngắc ngứ mất một giây rồi mới nói tiếp: “Là anh Trường.”
Giang vừa nghe đã hiểu, ở nơi này, việc bị đánh mất tên gọi có hậu quả kinh khủng tới mức nào, nhưng cô vẫn quyết định nói ra tên thật của mình.
“Tôi là Giang.” Cô ấy nhún vai: “Dù sao thì tôi cũng đã khai tên của mình cho thần quan kia rồi, giấu cũng chẳng còn ích gì.”
Tới đây, cô ấy mím môi: “Chính vì thế mà tôi cần thêm thông tin từ cả hai để thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.”
“Cô nói đúng, quả thực hai chúng tôi biết nhiều hơn người khác một chút. Thông tin tệ hại nhất mà cô cần nghe đó là ngôi đền này thực sự thuộc về một tôn giáo cúng bái tà thần và cả cái thị trấn dưới kia đều đã không hoàn toàn là con người nữa rồi. Cái tệ hại thứ hai là tôi không biết cách thoát an toàn khỏi đây, nếu cô đang rất gấp thì cứ đâm đầu xuống lối cô từng lên thế nào là được, tất nhiên tôi sẽ không chịu trách nhiệm với lời khuyên này. Và điều tệ hại của tệ hại là…” Thiên dừng lại một lúc để nhìn Giang: “Cô muốn rời đi đúng không?”
Giang lườm nguýt Thiên, tuy thái độ nhả nhớt của anh ta khiến cô thấy không đáng tin bằng Kỳ Anh nhưng quả thực đó là những gì cô ấy đang muốn nghe.
“Tiếc quá, tôi và cậu bé đó lại đang muốn đi lên chính điện.”
“Mấy người lên đó để làm gì?!”
Lần này Giang không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Cô ấy hét lên một cách tuyệt vọng và giận dữ.
“Điên rồi à? Qua những lời anh nói thì hẳn hai người cũng là lần đầu lên trên này, thế mà cứ thế đâm đầu vào cái nơi nguy hiểm kia ư?!”
Sao lại không chạy đi chứ? Cái lũ khùng này!
“Tôi bắt buộc phải làm vậy.”
Lần này đến lượt Kỳ Anh lên tiếng, cậu nói rất chắc chắn, vừa nghe, Giang đã phải bất lực tự hiểu rằng nếu không xong việc, cậu đảm bảo sẽ không chịu rời đi.
“Đã quá giờ rồi. Chị cũng nên tự mình nghĩ cách nào đó thôi.” Kỳ Anh thật lòng nhắc nhở: “Chỗ này, người sống sẽ không sống qua đêm nay đâu.”
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!
Nhìn Kỳ Anh và Thiên lần lượt rời khỏi phòng và bước ra ngoài hành lang, Giang đứng ở lại siết chặt nắm tay tới mức run rẩy. Cô ấy quay đầu ra sau, thấy ô cửa sổ đằm mình trong bóng tối đen đặc, trong miệng bật ra thêm một tràng tiếng chửi tục tĩu nữa.
Thân con gái một mình đi lại trên cái đỉnh núi kinh khủng này khác nào đi tay không, dò dẫm trong một bãi mìn dày đặc chôn dưới đất?
Đầu óc Giang hoạt động hết công suất, lướt qua mọi loại khả năng có thể xảy ra rồi quyết định.
“Cô ta chạy theo kìa.”
Kỳ Anh thở dài thay cho lời đáp lại Thiên.
Giang từ trong phòng vội vã bám theo hai người họ. Giữa hai lựa chọn, tự dò đường trong nơi bị ám này và bám theo sau hai kẻ có vẻ biết nhiều nhất, cô ấy đã liều mạng chọn vế thứ hai.
Cả ba cùng dừng lại trước khi rời khỏi tầng ba.
Thiên liếc Giang siết chặt chiếc áo gió trên thân đứng sau lưng, thì thầm hỏi Kỳ Anh.
“Cứ cho đi theo vậy à? Cậu chắc chứ?”
Giang rất khôn khéo, cô ấy sẽ không làm cản trở hành động của họ. Nhưng vì quá khôn khéo nên trong những tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, chắc chắn cô ấy sẽ chọn tự bảo vệ mình mà bỏ rơi hai người ngay lập tức, thậm chí còn đạp họ xuống để chạy trốn. Chính vì thế mà Thiên cứ hằm hè Giang từ nãy tới giờ. Không ai muốn ở cùng những người như vậy.
Ngôi đền này đã rất khó chịu rồi, việc mang theo một quả bom nổ chậm bên đội mình còn khiến anh ta thấy không thoải mái hơn.
“Chí ít thì hiện tại chị ấy chưa có ý đồ xấu. Nếu chị ấy muốn chạy thì cứ để chị ấy chạy đi.”
“... Cậu tốt bụng quá đấy.”
“Không phải đâu.” Kỳ Anh nhắm hờ mắt: “Dù sao thì tên đã bị ghi lại, người đó có muốn chạy xa cũng không chạy được.”
Nhưng đúng thật như lời Thiên nói, tốt nhất vẫn nên đề phòng Giang. Hoặc là kìm chặt mọi tư tưởng làm phản của người này bằng một đòn đánh đau hoặc một củ cà rốt ngon không thể cưỡng lại được.
Như những gì Kỳ Anh quan sát thấy, Giang là người rất đề cao tính mạng của mình.
“Tôi sẽ tiết lộ trước để tránh triệt để những vấn đề phát sinh không đáng có.”
Giang nhận ra cậu đang nói với mình thì gật đầu.
“Chúng tôi lên đây là để cứu một người đang bị giam ở đâu đó trên đỉnh núi này. Và người đó không phải là con người.”
Cô ấy há hốc mồm, mãi về sau mới phát run phất phất tay.
“Mối quan hệ của mấy người là gì?”
“Bạn trai.”
Lần này Giang còn sốc hơn nữa. Trong thoáng chốc, Kỳ Anh nhìn ra được ý muốn bỏ đi của cô hiện lên trong đáy mắt.
“Cậu ấy là quỷ, nhưng có thể nói chuyện được. Như những gì tôi thấy, cậu ấy còn có khả năng can thiệp vào một số nghi thức của ngôi đền này. Bao gồm cả…”
Đây chính là củ cà rốt thơm ngọt cậu đưa ra.
“Việc xoá tên cô khỏi cái dải vải đỏ kia.”
“...!”
Đúng như dự đoán, Giang bất ngờ nghiêm chỉnh trở lại. Cô ấy mím môi, nhìn chằm chằm vào Kỳ Anh rồi cúi đầu bám theo sau họ gần nhất có thể. Tuy vậy thì cô ấy vẫn đang rất nghiền ngẫm về tính chân thực của câu nói đó.
Kỳ Anh cũng im lặng. Sau khi đưa ra một lời nói dối, thì cậu biết mình nên tránh nhắc lại nó nếu không muốn bị phát hiện bởi vì mỗi lần nói dối, sẽ có vô số lời nói dối tiếp theo khác xuất hiện để lấp liếm cho nó. Dù có là một kẻ khoác lác đại tài thế nào thì vẫn sẽ bị lộ ra sơ hở.
Đúng là… Nói dối không dễ chịu chút nào hết.
Xin lỗi.
Thật lòng xin lỗi.
Hàng lang tầng ba được thắp sáng mờ nhạt bằng một chiếc đèn lồng treo cao, nhưng từ cầu thang tầng hai trở xuống thì chẳng có nữa. Họ có mắt mà như đã hoá mù. Ở đây tối tới nỗi giơ tay ra cũng không thấy rõ được năm ngón.
Cả ba bước đi rất chậm rãi trên các bậc cầu thang thô kệch bằng gỗ. Mỗi lần bước đi, họ đều phải điều chỉnh trọng lượng cơ thể để không tạo ra tiếng cọt kẹt của các tấm gỗ cũ đã bị mối đục. Toàn bộ hành lang đều tăm tối không ánh đèn, những cánh cửa phòng của các tăng nhân đóng kín không khe hở. Không một tiếng động nào lọt ra ngoài, cứ như trai phòng này chẳng hề có người ở.
Đèn pin, đèn bão hay nến họ đều không sử dụng vì đâu ai biết được có người nào đang đi lại ngoài kia. Chỉ dựa vào ánh trăng mờ ảo lúc có lúc không, ba người xếp thành một hàng dọc bám theo tường đá mà bò dần xuống dưới. Đi đầu là Kỳ Anh, đến Giang rồi Thiên ở cuối cùng.
Cậu có cảm nhận không gian khá tốt nên có thể dò lối đi, Giang được ưu tiên đi giữa vì là con gái, và Thiên ở sau để đảm bảo an toàn cho cả hai người đi trước.
Kỳ Anh gần như quỳ rạp ở dưới đất và dùng hai tay hai đầu gối để bò xuống cầu thang. Tai cậu dỏng lên nghe ngóng.
Thực sự không có âm thanh. Thật… quái lạ. Im lìm quá.
Cậu không tin là như vậy.
Những con mồi ngon bị nhốt chung một chỗ nhưng lần lượt người này đến người nọ bỏ đi mà đám tăng nhân không có phản ứng nào sao? Hay họ quá tự tin về khả năng của mình.
Không thể thế được. Lũ người ở đây là một đám biến thái. Chúng có sở thích đặc biệt với việc quan sát người khác, giống như trong lúc ăn cơm, chúng cứ nhìn chằm chằm để canh Kỳ Anh uống thứ nước của chúng.
Tuy nhiên, quanh đây quả thực không có ai cả.
Không thể nghĩ như người bình thường được. Nếu cậu là chúng, cậu sẽ ở đâu để quan sát…?
Bỗng, một thứ gì đó rơi xuống và nhanh chóng thấm vào tay áo của Kỳ Anh. Nó giống như nước, sau khi đọng vào áo thì nhanh chóng loang ra thành một vệt tròn nhỏ ẩm ướt trên vải.
Bước chân của Kỳ Anh chậm đi. Cậu liếc xuống tay mình, suýt chút nữa đã ngửa đầu nhìn lên theo phản xạ nhưng đã kịp dừng lại.
Hai người đằng sau nhận ra điểm bất thường nên cũng đã bất động tại chỗ.
Kỳ Anh chậm rãi đưa tay vào trong túi áo rồi khẽ khàng rút ra một chiếc gương vuông cầm tay, thứ vật dụng quen thuộc để thoát nạn trong rừng, rồi điều chỉnh góc độ, ngửa mặt gương lên trên trần nhà.
Mây trên núi tản ra, để một tia sáng từ vầng trăng lọt vào, chiếu lên chiếc gương của cậu.
Thứ cậu thu về là một cơ thể tăng nhân đeo mặt nạ dính ngược trên trần nhà…
Không, không phải…
Trán Kỳ Anh đổ mồ hôi lạnh.
Mỗi lần di chuyển gương, một tăng nhân áp lưng trên cao khác lại lộ ra. Họ chồng chất lên nhau, đầu người này có thể đụng vào chân người kia, sắp xếp không theo quy luật gì. Họ giống như những miếng dán hình người, bị phết một lớp keo rồi tuỳ tiện dính liền vào nhau.
Đôi mắt các tăng nhân cùng di chuyển như được kết nối chung một hệ thần kinh, chừng chừng theo sát mọi hành động của họ.
Giọt nước vừa nhỏ xuống người Kỳ Anh là nước dãi từ một kẻ trong số đó…
Tất cả tăng nhân đều ốp hết trên trần nhà, thảo nào từ các căn phòng lại không có tiếng động nào vọng ra…
Giang không biết vì sao Kỳ Anh lại có biểu hiện lạ như vậy nên tính lên tiếng hỏi thì lình lình Kỳ Anh giơ nắm đấm lên, cảnh báo cô ấy đừng phát ra tiếng động.
Xong sau đó, cậu tiếp tục di chuyển xuống dưới.
Giang vừa nhìn là đã biết, có chuyện thật rồi. Cô nghe lời bặm miệng thật chặt, không ngó nghiêng linh tinh mà nghe theo tiếng động, cứ vậy mò mẫm đi theo Kỳ Anh.
Không được lo lắng, không được lo lắng.
Thiên thì bình tĩnh hơn cô ấy một chút. Mắt Kỳ Anh rất tốt nên cậu có thể nhìn ra chúng trong bóng tối, còn Thiên thì dựa vào cảm giác rợn vai gáy của mình. Anh ta tự định hình không gian rồi điều chỉnh tinh thần để tiếp tục tiến lên.
Cứ từ từ, từ từ, họ rời khỏi tầng hai, xuống tầng một và bước ra khỏi trai phòng trong sự im lặng tuyệt đối.
Buổi chiều chiều gió thổi mạnh tới mức người đứng không vững rất có thể sẽ bị thổi bay đi, nhưng ngay hiện tại, vào thời điểm này, cả ngọn núi lại tĩnh mịch tới cực điểm. Cây cối dựng thẳng, cành lá đứng yên không rung lắc. Các đèn lồng hoa sen úp ngược treo hai bên đường phát ra các vệt sáng yếu ớt không thể thấm vào đâu.
Giang vẫn giữ nguyên tư thế bò khi phải đi lên cầu thang đá để hướng tới chính điện. Từ lòng bàn tay, mọi cảm giác từ lạnh tanh, khô nhám đều sẽ truyền thẳng lên đầu cô, nhưng Giang đều sẽ gồng mình đi tiếp. Dù có mò phải những thứ nhớp nháp, ẩm ướt và sền sệt bên dưới, cô ấy vẫn phải bỏ qua mà đi tiếp.
Thiên ở sau lưng hiếm khi nào lại nhẹ nhàng mở lời với cô.
“Nhắm mắt lại.”
Giang nghe lời, nhắm mắt.
Một cái gì đó lơ lửng chạm vào đầu cô nhưng Giang vẫn tiếp tục bò đi.
Kỳ Anh ở phía trên động viên.
“Sắp đi qua rồi.”
Giang gật đầu, cái vũng chất lỏng dưới thang đá dừng lại sau khi cô ấy bước qua năm bậc.
Thiên né tránh không chạm vào cái vũng ấy. Anh ta ghé đầu, tránh khỏi chân của cái xác đang bị treo cổ trên cành cây, rủ là là xuống cầu thang.
Đó là cái xác của một trong hai nhà báo nam đã đi trước, tên là Hùng. Mắt của anh ta chỉ còn lại hai khoảng trống sâu hoắm, răng biến mất, hai cánh tay bị trói ra sau lưng, lồng ngực để trần, lộ ra vô số dòng chữ phạn rạch trực tiếp trên da đang rỉ máu tươi tí tách.
Số máy ảnh, máy quay, máy ghi âm mà người này mang theo đã bị đập cho tan tành và vứt ở dưới gốc cây hoè đang treo cổ anh ta.
Một tên xấu số.
Thiên rời ánh mắt, tiếp tục giữ đầu cố định về phía trước, nhìn Kỳ Anh và Giang đã leo lên tới bậc thang cuối cùng và đang núp vào một góc chờ đợi anh.
Khi Thiên đã tới nơi, Kỳ Anh lại kéo lưng họ rời sang một góc khuất khác để trốn, tốt nhất không phải là ở dưới gốc cây hoè.
Người tình của ta…
“Này, bên đó!”
Giang đột ngột choàng tay lên cả Kỳ Anh và Thiên để kéo họ nằm rạp hẳn xuống đất.
Bên ngoài chính điện hiện đang đứng đầy người!
Tất cả đều là tăng nhân đeo mặt nạ bướm đen. Họ để trần nửa thân trên xăm đầy chữ phạn, đứng bất động trên khắp hành lang ngoài. Không chỉ thế, trên mỏm đá, sau gốc cây, đâu đâu cũng toàn người với người!
Họ đứng bất động một chỗ như xác chết, bấc nến lưu ly cháy để dưới chân nhưng không hiểu sao lại chẳng hắt sáng lên được khuôn mặt chúng.
Người đến rồi
Người đến bên ta rồi. Ta ở đây, ta ở đây
Ở ngay trước đền, một cái chậu sắt rất lớn đặt chính giữa sân, ngay bên cạnh là một bậc cầu thang bằng gỗ dẫn lên cao, bên trên miệng chậu sắt. Bốn người, Kỳ Anh nhận ra đó là nhóm bốn tín đồ ngoài thị trấn tới cầu may, đang lần lượt đứng dưới cầu thang.
Họ bị bịt mắt bởi dải vải đỏ, hai tay cũng bị trói chặt bởi dây kết.
Nhóm năm thần quan đeo vòng châu đen đứng vây quanh cái chậu sắt đang bốc lửa ngùn ngụt, liên tục uốn éo cơ thể một cách vặn vẹo như đang điên cuồng nhảy múa.
Tiếng vòng cổ của họ va chạm vào nhau, vang lên các tiếng “lách cách lách cách” đầy cuồng dại.
Hơi ấm từ người khiến tim ta xao xuyến
Giọng nói ngọt ngào của người làm ta nhớ nhung trong đau đớn
Người là tất cả của ta. Người đã trao mọi thứ cho ta
“... Hai người có nghe thấy… tiếng hát ngâm nga không?”
Tiếng hát?
Kỳ Anh nhìn Giang. Không ngờ Thiên ở bên cạnh cũng che tai, nhăn nhó mặt mũi xác nhận.
“Có…”
Đâu có tiếng hát nào. Rõ ràng, có giọng của ai đó… Kỳ Anh nghe ra được từng câu từng chữ rất rõ ràng mà.
Sao lại rời bỏ ta?
Sao lại phản bội ta?
Nó vẫn đang nói kìa! Nó đang nói tiếp kìa!
Có kẻ nào đó đang nói trực tiếp trong đầu cậu!
“A ha ha ha! A ha ha ha ha ha!”
Như được tiếp thêm chất kích thích, năm vị thần quan càng nhảy múa điên cuồng hơn. Những tăng nhân đứng xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã run lên bần bật, bắt đầu cử động với các khớp xương méo mó, lắc lư như người say.
Họ nhảy như nghe thấy tiếng nhạc hay, hát hò theo tiếng hát vang lên trong đầu mình.
Bốn kẻ bị bịt mắt bỗng bật cười hoang dại, họ vừa cười vừa khóc, nước mắt thấm cả ra lớp vải. Họ cười trong niềm hạnh phúc đạt đỉnh, niềm sung sướng bên trong họ hiện đã đong đầy tới mức như sắp làm nứt sọ não họ và bùng nổ ra bên ngoài.
“Cầu xin thần linh ban phước! Cầu xin thần linh ban phước!”
“Ngài hát hay quá! Giọng Ngài mê đắm quá!”
Ta không buồn quan tâm tới những kẻ này
Ta chỉ muốn một mình người mà thôi
Đứa trẻ xinh đẹp như nguồn cơn của mọi tội lỗi trong ta
Nhận ra người đang ở rất gần khiến ta không thể nào chịu được
Người đứng đầu tiên đã loạng choạng đặt chân lên cầu thang gỗ rồi chạy một mạch lên trên cùng, sau đó lao thẳng đầu xuống chậu lửa.
Mùi khét và tiếng bốc cháy xèo xèo vang lên. Người ngã xuống đó thét lên rồi lại cười, rồi lại thét, anh ta không màng tới hai đôi chân đang chảy ra của mình mà bò dậy rồi nhảy múa trong lửa, miệng ngâm nga theo một giai điệu thiêng liêng của ngôi đền, từ vị thần quyền năng ấy.
Thiên vội quay mặt đi. Giang thì bóp chặt miệng mình, tiếng răng đập cầm cập của cô ấy truyền rõ ràng về phía Kỳ Anh. Nhưng hiện tại cậu không còn sức để lo cho cô ấy.
Sắc mặt của Kỳ Anh trắng bệch không huyết sắc. Người cậu co gập chúi xuống đất, hai bàn tay chôn sâu vào trong tóc và dùng sức cào cấu đến mất cả cảm giác.
Kỳ Anh không thở nổi.
Cậu biết… Cậu biết thứ kia đang gọi cậu…
Một giọng nói mà chỉ một mình cậu nghe được.
Nào, người sẽ lựa chọn ta như trước chứ?
Ta yêu người đến điên dại, yêu người đến quên cả bản thân ta
Hỡi sự tha hóa mang hình hài đẹp nhất của ta ơi!
Bốn người đã rơi xuống chậu lửa. Cứ người trước ngã xuống thì người sau tiếp tục nhảy.
Ngay khi tiếng cười của kẻ cuối cùng bị nuốt trọn trong ngọn lửa hừng hực cháy, một tiếng hét kinh hoàng từ đâu đó bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí thiêng liêng của buổi lễ.
Dũng lảo đảo xuất hiện từ một góc tối, cả người gã nhuốm đẫm trong màu máu đỏ.
Những tín đồ môn đạo đã dừng nhảy múa, họ như hoá thành những cái vỏ rỗng, vô hồn đứng im lìm.
Chứng kiến một màn này, Dũng với tinh thần bất ổn càng thêm hỗn loạn. Tâm trí gã đã vỡ nát hoàn toàn rồi. Giờ đây gã chỉ là một kẻ điên mà thôi.
Dũng vừa đi vừa la hét, gã vấp chân ngã đập mặt xuống đất, ngay dưới chân một thần quan, rồi khiếp đảm vội bò giật lùi ra sau rồi lại đứng lên bỏ chạy không có phương hướng.
“Aaa… aaaa… Aa… a…!”
Dũng chao đảo đâm hết vào nơi này đến nơi khác rồi cuống cuồng ôm đầu, tông sầm vào cửa chính điện và mất trí lao vào trong.
Khi hai cánh cửa bức bàn mở toang, ban thờ bên trong cũng theo đó lộ ra ngoài.
Ba tấm khăn đỏ trùm trên ba cái đầu thần đã được gỡ xuống. Giờ đây, ánh mắt của thần đang hướng ra bên ngoài.
Toàn bộ thần quan, toàn bộ tăng nhân đều quỳ sụp xuống ngay lập tức.
Nhóm ba người trốn sau một căn nhà trống cũng không tự chủ mà dập đầu quỳ lạy.
“...”
Môi Kỳ Anh không biết từ bao giờ đã bị cắn đến toác máu. Mùi sắt tanh nồng đánh vào tâm trí cậu, ép cậu tới rồ dại.
Dù con mắt bằng đá ấy không dịch chuyển, nhưng Kỳ Anh vẫn mơ hồ có cảm giác, nó đang tìm kiếm mình…