Cậu cúi đầu xuống hết cỡ, thậm chí còn có một suy nghĩ cực đoan rằng chính mình phải huỷ dung đi.
Nó đang nhìn về phía bên này! Nó đang nhìn về phía bên này!
Kỳ Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của nó giống như một cái lưỡi liếm láp trên từng tấc da tấc thịt của cậu. Nếm được một hương vị mà nó hằng nhung nhớ đã lâu, giọng nói đã lặng đi nay thêm lần nữa reo vang trong đầu cậu.
Đúng là người rồi
Người đến để gặp ta
NGÔN QUAN CỦA TA…
Không…! Không có!
Ta không phải ngôn quan của ngươi!
Chính là người
Không phải! Đừng có nói nữa!
Người đã nhớ ra chưa?
Người trước đây cũng đã từng kính ta như vậy, quỳ lạy ta như vậy
Ôi những tháng ngày tươi đẹp đó
Nhớ quá, nhớ quá
Kỳ Anh không thể chịu được sức ép của giọng nói đó, cả người cậu run không kiểm soát được.
Những vị tăng nhân, thần quan đang đứng như mất hết sức sống chợt có dấu hiệu hoạt động trở lại.
Kỳ Anh thầm kêu, không xong rồi!
Bên cạnh cậu còn có Thiên và Giang vẫn còn chưa thoát khỏi cơn sốc, cứ thế này thì cả bọn sẽ chết hết!
Đúng lúc đó, từ trong chính điện vẫn truyền ra tiếng kêu gào loạn thần của Dũng. Trước sự sững sờ của Kỳ Anh, gã ta cào cấu da người đến rách máu, hàng chục lỗ thủng li ti như bị đỉa cắn từ bên trong cứ lan rộng từ bụng ra khắp cơ thể gã.
Dũng đau đớn khóc rống lên.
“Làm ơn tha mạng cho tôi! Tôi biết sai rồi! Tôi biết sai rồi! Tôi không nên bất kính với thần linh! Tôi không nên nhìn trộm Ngài! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!”
“Xinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗi…”
Dũng đập đầu liên tục vào lư hương đang tỏa khói rồi bắt đầu… trèo lên bàn thờ.
Hả?
Không chỉ Kỳ Anh mà đám tín đồ ngoài sân cũng không thể ngờ được gã lại dám hành động như thế!
Dũng loạng choạng bò lên cao, tứ chi của gã cứ thối rữa rồi đứt rời từng cái một nhưng gã cứ bò lên, bò lên mãi rồi… bôi máu lên mặt thần!
“A a a a a a a a a a a a a a!”
Đầu của Dũng tự động nứt ra rồi hoá thành đống bột nhão, đám tăng nhân vì chứng kiến một cảnh báng bổ thần linh như vậy cũng bị vạ lây, bắt đầu than khóc, đồng loạt ngã nhào xuống đất và co giật như lên cơn động kinh. Từ thất khiếu và cả sau gáy của chúng bắt đầu trào ra lênh láng thứ dịch lỏng có màu thịt và mỡ.
Năm thần quan đau đớn ôm cổ, run rẩy lao vào trong chính điện như một bầy thú hoang và cấu chặt lấy cơ thể sống đang thối rữa của Dũng, cắn xé Dũng ra thành từng mảnh!
Dũng là một tên có bản tính hạ đẳng từ tận trong xương tuỷ, dù đã mất trí, gã theo bản năng sẽ cấu chặt lấy thứ bên cạnh để ép thứ đó phải cùng chết với mình.
Đầu đã mất nhưng tay chân vẫn còn vung vẩy lần cuối, bội sạch máu lên bức tượng khổng lồ.
Đống nến lưu ly bị hất đổ đã rơi vào đống dải vải đỏ treo hai bên ban thờ. Chúng bắt lửa rồi nhanh chóng lan ra khắp chính điện. Khói đen mù mịt tỏa ra tứ phía.
Cả ngôi đền chìm trong sự hỗn loạn.
“Kỳ Anh! Kỳ Anh à!”
Thiên lay mạnh vai Kỳ Anh để đánh thức cậu từ cơn bàng hoàng. Giang cũng đã ôm đầu tỉnh lại từ cơn sốc. Đột ngột cô sững người, lắp bắp gọi cậu.
“Ninh, sao cậu lại… khóc?”
Nước mắt trong suốt tí tách rơi xuống từ khoé mắt của cậu. Kỳ Anh hoàn toàn không có phản ứng với giọng nói của bọn họ, tâm trí cậu giờ đây rất hỗn độn. Tay chân cậu lạnh cả đi, tím tái, người run lẩy bẩy, thậm chí cậu còn đang có dấu hiệu khó thở.
Cậu sợ quá… Khung cảnh này, không hiểu sao… khiến cậu sợ…
Giống như địa ngục đang ở ngay trên mặt đất…
Có một thứ đã nằm lại trong bóng tối ký ức, giờ đây như đang phá vỡ lớp che đậy và ngoe nguẩy, rục rịch nổi lên.
Cậu… đã từng nhìn thấy một vụ cháy như thế này…
Nhưng là bao giờ? Từ lúc nào?
“Kỳ Anh!”
“Không! Anh Thiên, chị Giang, đừng nhìn mặt tôi! Làm ơn đừng nhìn mặt tôi!”
Kỳ Anh bỗng hô lên thảm thiết rồi dùng cả hai tay che kín mặt mình lại. Cậu đang rất kích động, nước mắt tràn qua kẽ ngón tay và ẩm ướt nhiễu ra cả cổ tay áo của cậu.
“Nhắm mắt lại đi, xin hai người đấy… Đừng nhìn cái gì cả…”
Thiên và Giang vội bỏ tay ra khỏi Kỳ Anh để tránh làm cậu mất kiểm soát. Họ hoang mang nhìn nhau rồi rất nhanh đưa ra quyết định tin tưởng cậu.
“Tôi nhắm mắt rồi đây…”
“Đừng có khóc cậu Ninh. Chị cũng… che mặt lại rồi…”
“...”
Kỳ Anh mím đôi môi đang run lên kịch liệt của mình, thô bạo lau mặt rồi mỗi tay nắm lấy tay áo hai người lớn đằng sau kéo đi, rời khỏi sân trước chính điện để vòng ra sau toà nhà. Như vẫn chưa thể thoát khỏi cơn bấn loạn, cậu vẫn cúi gằm mặt xuống dù hai người đằng sau chẳng thể thấy được khuôn mặt cậu. Miệng lặp đi lặp lại.
“Tuyệt đối đừng mở mắt. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng có mở mắt. Trong trường hợp… bất khả kháng, thì hãy tránh mặt của tôi ra. Làm ơn…”
“Cậu bị thương ở đâu à? Không sao đâu Ninh, nếu có sẹo thì vẫn chữa được mà.”
“Không phải, ý tôi không phải thế. Cái đó…”
Cậu còn chưa dứt câu thì người thình lình va phải một vật cản đằng trước. Theo phản xạ, Kỳ Anh sửng sốt ngước đầu nhìn lên. Hiện lên trong tầm mắt của cậu là một tăng nhân đội mặt nạ xương chó.
Cậu và người đó mắt đối mắt nhìn nhau. Điều đó cũng có nghĩa, kẻ này đã thấy được khuôn mặt của cậu.
“...”
Chỉ trong thoáng chốc, cơ thể của người này chợt vặn vẹo như bị xoắn lại, rồi đổ gục xuống mặt đất! Ngay khi lớp da va chạm vào nền đá, một con người từng sống sờ sờ đã vỡ tan và hoá thành nước lỏng trong suốt, phảng phất mùi hoa hoè.
Nước này bắn cả lên người Kỳ Anh, bay lên mu bàn tay đang che mặt của Giang và má Thiên.
Giang giật mình, chạm ngón tay lên vết ẩm ấy: “Cái, cái gì thế?”
“Nước hoa hoè…”
Thiên lẩm bẩm, anh ta lắc lắc cổ tay để ra hiệu với người dẫn đường đang cứng đờ ở phía trước: “Có chuyện gì xảy ra thế? Tôi nghe thấy có tiếng nước đổ.”
Kỳ Anh không thể đáp lại ai trong số hai người. Ánh mắt cậu mở trừng nhìn xuống dưới chân mình, nơi mà ở giữa một vũng nước lớn chỉ còn có một bộ cà sa đỏ mềm oặt ướt sũng.
“Không, không có gì hết.” Cậu nghiến răng, ép hai hàm răng đang va cầm cập vào nhau phải dừng lại: “Không có gì hết. Đi tiếp thôi.”
Cả ba tiếp tục di chuyển. Thiên có cảm giác mình đang giẫm lên một thứ gì đó như vải ở dưới đất, còn có các tiếng òm ọp như đế giày dính nước vang lên. Anh ta hạ thấp giọng xuống để khiến mình dịu dàng nhất có thể, dò hỏi người bất ổn nhất nhưng đang cố ép bản thân phải bình tĩnh phía trước.
“Tại sao không thể nhìn mặt cậu?”
“Tôi không biết.”
Kỳ Anh khó nhọc cất tiếng, hô hấp cậu rất yếu ớt, bàn tay nắm lấy tay hai người mềm oặt như bất cứ lúc nào cũng có thể bị trượt ra.
“Tôi chỉ có cảm giác nếu ai đó nhìn thấy tôi, thì sẽ có chuyện rất kinh khủng xảy ra.”
Trên đường đi, dù đã cúi đầu xuống để hạn chế bị lộ mặt, nhưng vẫn có một vài tăng nhân đứng đó bắt gặp cậu. Họ lần lượt, lần lượt đổ xuống đất như lá rụng và tan ra thành nước lỏng.
Mỗi lần cố nuốt nước bọt, cậu lại phải chịu một cơn đau rát điếng người từ cổ họng truyền tới. Bụng cậu quặn thắt cứ như dạ dày đang bị xoắn lại với ruột non. Kỳ Anh như muốn ngất đi. Nhưng cậu vẫn phải đi tiếp…
“Ninh, ngài đang cảm thấy gì?”
Kỳ Anh đã dẫn hai người lớn đi về phía cửa sau của hậu cung, nơi sâu nhất, kín đáo nhất và thiêng liêng nhất của ngôi đền. Không một ai không được cho phép có thể bén mảng lại gần nơi này.
Giờ đây cậu đang đứng ngay trước cung cấm đó, chắn lối đi, ngăn không cho cậu tiếp tục tiến lên là một người nhỏ tuổi hơn cậu. Thân người ấy mặc áo cà sa đỏ thẫm như máu với những họa tiết chìm cầu kỳ. Trên cổ đeo một vòng hạt châu đen, đá chu sa, ngọc bích xanh, ngọc bích hoà điền trắng và mã não lấp lánh quấn ba tầng. Hai cổ tay là hai vòng rắn bạc ngậm đá quý cuộn năm vòng.
Và đầu người đó đội một chiếc mặt nạ xương đầu rắn.
Bộ trang phục tinh xảo, cùng khí chất toát ra ấy…
Ngôn quan.
Và cũng là… cậu.
“Ngài có thấy rất quen thuộc không?”
Kỳ Anh hoảng hồn chớp mắt, kinh sợ nhận ra người đang đứng trước không phải ngôn quan mà chỉ là một thần quan. Cậu vừa gặp ảo giác.
Mái tóc người phía trước mềm và đen muốt, dài qua cả mắt cá chân. Cô ta là thần quan thứ sáu của ngôi đền này, trên cổ là một vòng hạt châu đen quý giá.
Thần quan đứng bất động trước cửa vào hậu cung, giọng nói lanh lảnh và tinh tế của một thiếu nữ mới lớn đều đều vang lên.
“Ninh, ngài phản bội chúng tôi, tại sao còn quay về?”
Kỳ Anh không trả lời được.
Thông qua một lớp mặt nạ xương, vị thần quan ấy ngước mắt lên và nhìn thẳng vào cậu.
“Ngài thuộc về nơi này.”
Nói rồi, cơ thể của cô ta biến đổi và tan chảy thành nước ngay trước mặt Kỳ Anh.
Hai người ở sau lưng đã nghe được hết cuộc chạm mặt của hai người họ, nhưng vẫn quyết định im lặng không nói gì. Kỳ Anh thực sự rất biết ơn điều đó. Cậu buông đôi tay đã mất sạch cảm giác của mình ra khỏi họ và thều thào nói với Thiên.
“Có thể cho tôi mượn chiếc mũ phớt được không? Đừng mở mắt vội nhé.”
“Được rồi.”
Thiên vòng tay, mò mẫm ở chiếc ba lô sau lưng rồi giật chiếc mũ phớt cài ở tay xách ra và đưa về phía trước. Kỳ Anh nhận lấy, cậu đội sụp nó lên đầu và trùm mũ áo khoác, cài khoá qua cả mũi rồi mới ra hiệu họ có thể mở mắt ra.
Rốt cuộc là vì sao không thể để người khác nhìn thấy dung mạo của mình?
Thiên và Giang giữ kín câu hỏi ấy trong lòng và theo sau Kỳ Anh tiến vào trong hậu cung.
Cửa vừa mở ra, mùi hương trầm nồng nặc và mùi tanh ngậy thơm ngọt từ bên trong đổ ập về phía họ khiến cả ba thoáng chốc không thể hít thở bình thường được. Căn buồng này tối và tà mị tới nỗi bọn họ đều có chung một cảm giác rằng mọi loại tà khí và lời nguyền kinh khủng nhất, hung ác nhất đều tập trung hết ở bên trong này. Một nơi thật quá sức chịu đựng cho người sống.
Nhận ra hai người sau mình đang chật vật ôm chặt lấy ngực, Kỳ Anh tuy cũng chẳng khá hơn họ là bao nhưng vẫn cố gắng trấn an họ.
“Bức tượng kia hiện đang ở trong chính điện, trong phút chốc chưa thể quay về ngay được. Chúng ta có một ít thời gian.”
Sao cậu biết chuyện đó?
Thiên và cả Giang đều nhìn Kỳ Anh, ngoài ý muốn, cả hai cùng rơi vào sự sửng sốt.
Dù đã che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng cả hai người lớn đều ngây dại trước màu mắt nâu sáng như hổ phách của cậu.
Mi mắt của Kỳ Anh dài và cong như cánh bướm, khóe mắt hồng nhạt cân bằng lại cho sự sắc sảo của đuôi mắt hơi xếch lên.
Đây chính là đôi mắt họ vẫn thấy từ trước, cảm thấy đẹp nhưng chỉ cần quay đi quẩn lại là sẽ quên mất. Thế mà tại sao, giờ đây… Thiên và Giang nuốt ực một ngụm nước bọt. Họ đang có biểu hiện đầu của sự mê đắm.
Kỳ Anh muộn màng nhận ra chuyện gì đang xảy ra với họ. Cậu gấp gáp lảng mặt đi, lên giọng nhắc nhở.
“Nhanh lên! Sắp hết thời gian rồi!”
“À, ừ!”
Phía trước họ là một cái bàn nghiêng, họ hiện đang đứng ở mặt sau cái bàn đó. Kỳ Anh như cũ vẫn là người đi trước, cẩn trọng vòng lên mặt đối diện. Hai người lớn cũng nhanh chóng tiến sát bên cạnh cậu.
Mùi thơm ngọt ngậy là toả ra từ đây. Trên chiếc bàn này.
Một học sinh bị phân mảnh thành nhiều khúc, đang bị cắm đinh như một món đồ trang trí.
Lam An.
“……”
Giang và Thiên cùng lặng người đi. Chỉ có Kỳ Anh là còn đủ lý trí để cưỡng ép bản thân tiếp tục đưa ra các hành động cần thiết.
“Chúng ta phải…” Cậu suýt thì đã hụt hơi: “... Tìm cách gỡ mấy cái đinh ra.”
Vấn đề ở đây là chúng bị đóng xuống quá sâu, để có thể rút ra thì rất…
An nghe thấy tiếng động và một giọng nói thân thuộc. Ý thức đang chìm sâu trong sự mơ hồ của hắn như được một cần câu vớt lên, từ từ nổi lên mặt nước. An mở mắt trước sự chứng kiến của ba người nọ.
Bỗng hàng mày của hắn chau lại.
An nhìn Kỳ Anh, ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi của cậu.
Quay về cùng sự xác nhận danh tính chính là chân diện của một ngôn quan. Một khi chính người đó nhớ ra chức vị của mình, những ân sủng mà thần ban cho trước đó cũng quay về, cộng thêm với việc là người từng thân cận nhất với thần, cậu cũng đã nhuốm trên thân uy linh của vị ấy.
Biểu hiện rõ nhất là dung nhan.
“Kỳ Anh, cậu…”
“Á á á á á á á á á á á á á á!!!”
An: “!”
Thiên chẳng biết là đang sợ đến phát kinh hay quá mức phấn khích mà mặt mũi đỏ bừng lên: “Nói kìa! Cái đầu nói được kìa!”
Giang đã đứng trên bờ vực sụp đổ từ lâu, chứng kiến một màn này khiến cô ấy hồn xiêu phách lạc. Việc dã man hơn cả một người chết chính là một người chết biết nói chuyện.
“Điều này không khoa học! Không có thanh quản thì nói chuyện kiểu gì?!”
An: “...”
“Không! Mọi người đừng có hoảng! Từ từ đã! Chuyện này bình thường thôi!”
Kỳ Anh đã trải qua tình huống này mấy lần rồi nên cậu lấy lại được tinh thần rất mau chóng. Nhìn số lượng các phần cơ thể bày ra trên mặt bàn, cơn hoảng loạn vừa qua đi chưa được bao lâu thì đã có thêm một cơn đau đầu mới kéo đến.
“Phải gỡ hết đinh ra sao?”
“Kỳ Anh, tại sao cậu lại ở đây?”
An không hề vui mừng vì sự xuất hiện của cậu tại ngôi đền này. Hơn tất cả những ai đang có mặt tại hậu cung này, hắn là người hiểu rõ nhất sự nguy hiểm của hành động mà cậu đang làm.
“Đừng có cứu tôi! Cậu có biết việc cậu đang làm dại dột như thế nào không hả?!”
“Sao thế? Chả lẽ thả cậu ra thì cậu sẽ lao vào ăn thịt tôi à?” Kỳ Anh cứng đầu đối chất lại với An rồi quay sang Thiên: “Anh Thiên, trong mấy cái dụng cụ em mang có cái nào gỡ đinh được không?”
Lam An hiếm khi nào bật cười một cách khó chịu như thế, hắn trầm giọng gầm gừ.
“Gần như vậy.”
“Thế thì trước khi cắn tôi, để tôi cứu cậu ra trước đã.”
“Chỉ có cờ lê và rìu thôi.”
Thiên cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Anh ta có thể xử lý đống đinh với hai dụng cụ này, nhưng vấn đề là…
“Chỉ được phép chọn một bộ phận thôi. Không có thời gian đâu.”
“Không thể thế được! Vậy thì cậu ấy sống kiểu gì?”
“Không sao đâu, tên đó có khả năng tái sinh mà, chẳng phải cậu nói thế à?” Thiên nheo mắt: “Cứ lấy một phần rồi huỷ hết đống còn lại, tự nhiên cậu ta sẽ tái sinh với bộ phận có kích cỡ lớn nhất thôi.”
Kỳ Anh không thể thốt nổi thành lời trước câu nói có phần quá tàn nhẫn đó của Thiên. Cậu quay sang tìm kiếm đáp án từ An và nhận được cái im lặng xác nhận của hắn. Biểu cảm cậu méo mó cả đi, không biết là vì vui mừng trước giải pháp bất ngờ hay nhận thức về cuộc đời mới có lại chưa được bao lâu nay lại phải huỷ đi.
Được rồi…
Thiên nâng hai dụng cụ bằng hợp kim đó lên. Rìu dã ngoại Kỳ Anh mang là loại có phần lưng thừa ra ngoài. Đầu tiên, anh ta gài phần mép vuông của lưng rìu vào dưới mũ đinh chặn ở cổ An, lấy chính mặt bàn là điểm tựa rồi dùng sức thật mạnh bẩy lên!
Cái đinh sắt gỉ sét bật ra một khoảng lớn, kéo theo cả vụn gỗ bay ra.
Sau đó, hắn kẹp đầu cờ lê vào cái đinh, lại dùng cán rìu làm điểm tựa, lần nữa nén hơi thở, siết căng cơ tay bẩy thêm một lần nữa.
Cái đinh văng ra xa, đầu của An mất đi điểm tựa rơi thẳng xuống và được Kỳ Anh vội vã chộp lấy.
Giang nhanh tay cởi áo khoác của mình và ném qua cho cậu: “Dùng cái này này!”
“Cảm ơn chị.”
Kỳ Anh chộp lấy, quấn quanh cái đầu của An như bọc chăn cho đứa bé sơ sinh với độ thuần thục mà chính cậu cũng không tài nào hiểu nổi, cứ như đã từng làm qua hàng trăm, hàng ngàn lần vậy. Điều đó khiến cậu bối rối.
An thở hắt ra một hơi, dưới hàng mi mắt của hắn là hàng quầng thâm đậm màu. Hắn sắp không thể giữ được sự tỉnh táo nữa rồi.
“Thứ đó đang quay về.”
Tượng Phật Tam Diện sắp sửa quay trở lại hậu cung.
Kỳ Anh hiểu được sức nặng trong lời cảnh báo ấy của An. Cậu nhìn đống tay chân còn lại của hắn rồi ngoái đầu nhìn mọi vật xung quanh mình. Cậu cần phải huỷ các phần này đi. Có thứ nào dùng được không…
Bỗng cậu dừng lại trước ngai thờ trống đối diện với chiếc bàn nghiêng. Không chần chừ nữa, cậu lập tức giật lấy ấm rượu thờ để cúng thần, hất vào chiếc bàn và siết chặt lấy bấc nến lưu ly. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã xối đẫm trung tâm hậu cung bằng một ngọn lửa nóng đang bừng lên dữ dội.
Lam An không cảm thấy có gì quá đặc biệt trước cảnh tượng ấy, ngược lại người ra tay là Kỳ Anh thì run nhẹ.
Có gì đó rất quen thuộc hiện về trong đầu cậu. Như deja vu, cậu có cảm giác… mình từng làm chuyện này một lần rồi…
“Đừng nhìn nữa.”
“Tôi biết rồi.”
Kỳ Anh dứt khoát ngoảnh mặt đi, quyết định không nhìn ngọn lửa đang dần lan rộng và đốt cháy mọi thứ nó cán qua.
Thiên và Giang đã lao ra khỏi hậu cung, Kỳ Anh càng không thể mất quá nhiều thời gian ở trong này. Cậu bật ra khỏi bậu cửa, bước qua chiếc áo cà sa đỏ và dây chuyền ngọc trai đen đã đứt tung dưới mặt đất mà chạy bằng cả tính mạng về những bậc cầu thang đá dẫn xuống chân núi.
Từ sau lưng, có thứ gì đó đang chiếu ánh nhìn lên lưng cậu.
……!
……
…
Trong đầu vẫn vang vọng âm thanh thuộc về thứ đó. Vị thần ấy chẳng nói gì cả, nhưng cậu vẫn nghe được rất rõ tiếng thở trầm ngâm và buồn chán của nó.
Kỳ Anh nào dám ngoảnh đầu lại. Cậu ôm chặt lấy Lam An đã chẳng còn có dấu hiệu hoạt động ở trong lòng, làm theo điều mà cả Thiên và Giang đều đang tuân thủ.
Không được phép dừng lại.
Những tăng nhân còn sống đều đang đứng dọc hai bên cầu thang đá, thân người họ như chìm vào bóng tối, các lớp mặt nạ cứng đờ nhìn theo hướng họ đi. Không đuổi theo, cũng không hoảng hốt trước chính điện đang bùng cháy, họ chỉ đứng yên đó như hồn ma, lặng lẽ quan sát những kẻ ngoại đạo chạy vào trong màn đêm đen u tịch.