Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Cậu ấy chết thật rồi.”

Thực sự chết rồi.

An không còn cử động nữa.

“Mấy người không thể nói giảm nói tránh được sao?”

Giang ôm đầu, cô ấy vẫn còn phải gồng mình sau hàng loạt cơn chấn động nên đã tự chọn cho mình một góc mà co đầu gối, cắn móng tay, tự lầm bầm trấn an bản thân.

Hiện tại họ không thể quay trở về thị trấn, đâu ai biết rơi vào một biển tín đồ đó thì sẽ có chuyện gì xảy ra, thế nên phương án tối ưu nhất mà Kỳ Anh nghĩ tới chính là ở lại trong ngôi chùa từng được dùng để tế lên cho Phật Tam Diện.

Sau khi lễ hành hương kết thúc, nơi này cũng đã bị bỏ lại không thương tiếc. Kỳ Anh thấy ngôi chùa không đọng lại chút khí tức tà ám nào thì mới ra hiệu để mọi người vào trong.

Thiên dán bốn lá bùa ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc để che dấu đi sự tồn tại của họ, nhưng vừa đính nó lên cây, tấm bùa ấy đã có dấu hiệu phai màu và hoá xám. Theo như anh ta nhẩm tính, thì cứ khoảng một canh là lại phải thay một lần.

“Trời đất… Còn có cả trò bùa chú này sao?”

Giang cảm nhận được rất sâu sắc sự kỳ lạ của thị trấn này, thấy trên đời cái gì cũng có thể có được.

Kỳ Anh không để ý tới Giang đang tự nói chuyện với chính bản thân mà ôm theo bọc áo, đứng ở sân sau của ngôi chùa. Chỗ này vẫn còn tồn tại cái hố mà cậu đã từng chui lên. Trải nghiệm đó thực sự quá khủng khiếp, cậu không muốn nhớ lại một chút nào hết.

“Chôn dưới đất là sẽ được sao?”

“Tôi không biết.” Kỳ Anh lắc đầu với Thiên đang khoanh tay, đứng dựa lưng lên tường bao gần đấy.

Nhưng cậu đoán là vậy. Nghi thức tái sinh mà dân thị trấn từng trải qua là bị vùi dưới đất. Trong thế giới của loài bướm, đặc biệt là bướm đêm, trước khi hoá nhộng chuẩn bị cho quá trình vũ hoá cuối cùng, chúng cũng sẽ đào sâu xuống lòng đất và ở lại dưới đó.

Thiên không hỏi thêm gì nữa mà chỉ im lặng đi kiếm hộ Kỳ Anh một cái xẻng trong kho. Tự cậu sẽ đào đất cho An. 

Ngay bên cạnh cái hố cậu từng nằm, một cái hố mới nhỏ hơn đã hiện ra.

Kỳ Anh quỳ cả hai chân xuống. Đầu tiên, cậu dùng lớp áo đang bọc quanh đầu An để trải xuống đất. Sau đó mới đặt đầu hắn lên và quấn thêm một lớp áo khác, cuối cùng mới xúc đất lấp vào.

Suốt cả quá trình ấy An đều không động đậy. Đôi mắt hắn nhắm nghiền vô lực, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Với làn da trắng tới mức thấy được cả mạch máu xanh nằm chìm dưới mí mắt và thái dương, hắn trông giống hệt với một người đã chết.

Kỳ Anh đặt cái xẻng sang một bên, dùng chính đôi bàn tay mình để vỗ đất cho hắn.

“Nghỉ ngơi một lát.”

Cậu thì thầm nói với hắn rồi mới phủi áo, cầm theo chiếc xẻng đứng lên.

Quay trở lại trong chùa, cậu bỗng ngửi thấy mùi nhang hương nhàn nhạt bay ra. Thiên tìm được một bó nhang cũ còn sót lại trong ngăn tủ hỏng khoá và dựng lại chiếc lư đồng đã bị hất đổ, thắp hương cầu khấn cho những vị sư đã chết trong ngôi chùa này và xin phép họ cho cả ba, không, là bốn ở nhờ.

Thấy cảnh đó, Kỳ Anh mới đầu không biết phải làm sao. Cậu chỉ vừa nhận ra gần đây thôi, mình là vị cựu ngôn quan của con quỷ đã giết chết họ, bước vào đây có khác nào chọc tức họ, không cho họ được thanh thản để siêu thoát hay không. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bước vào trong, nhờ Thiên đưa mình một nén hương và thành tâm xin các nhà sư tha thứ. Ít phút sau, khi đã dần trấn tĩnh lại, Giang cũng đi đến, quỳ xuống và lẩm bẩm mấy bài kinh Phật.

“Ngôi chùa nhỏ này chỉ có vài gian thôi. Ngoài chánh điện này ra còn có một cái buồng bé nữa.”

“Hai anh chị chọn ở đâu ạ?”

“Hả? Cậu hỏi thế là sao? Tính tách bọn này ra ở riêng à?”

Đối với cái nhướng cao mày của Giang, cậu chỉ khẽ gật đầu. Không chờ ai trong số hai người kia phản bác, Kỳ Anh đã chỉ vào mặt mình, nơi vẫn còn đang phải che kín bằng cổ áo và mũ.

“Tôi sợ đêm đến nếu cứ ở chung thì chẳng biết lúc nào xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, hậu quả khó thể nào đảo ngược được.”

Giang không hiểu, cô ấy bày tỏ rõ sự không hài lòng của mình.

“Khuôn mặt cậu có gì sao mà tôi không thể thấy?”

Kỳ Anh nhìn cô ấy, mãi về sau mới có thể chầm chậm đáp lại.

“Khi đã là một tín đồ, tên gọi, tính mạng, ý nghĩa tồn tại và cả dung mạo đều sẽ thuộc về thần. Khuôn mặt tôi có dấu vết của vị kia…”

“Trong đền luôn lưu truyền câu chuyện về một vị ngôn quan trẻ. Trước nay thần chỉ chọn phụ nữ, nhưng lần này, quẻ gieo ra lại chỉ về một cậu bé trai. Đứa trẻ ấy xinh đẹp tới mức khiến thần xao xuyến, Ngài đặc biệt dùng quyền năng của mình để giữ cho dung mạo người ấy phát triển nguyên vẹn dù là điều kiện trên núi cao rất khắc nghiệt. Đó chính là vị ngôn quan được yêu thích nhất. Nghe bảo rằng cũng vì vậy mà thần sinh ra sự kiểm soát cực đoan. Ngài đặt ra lời nguyền lên chính người ấy. Bất kỳ ai nhìn thấy khuôn mặt cậu bé đều sẽ tan ra thành nước…”

Thiên đột ngột nói ra một tràng dài như vậy khiến không chỉ Kỳ Anh, Giang mà đến anh ta cũng phải kinh ngạc không thôi. 

Lời nói đó phát ra từ miệng Thiên và cứ như vậy tuôn ra không dứt.

Những gì đã xảy ra ngày hôm nay đã tác động vào phần khuyết thiếu trong trí nhớ của Thiên.

Anh ta từng biết câu chuyện đó sao?

“...”

Phải rồi. 

Đúng là như thế.

Thiên bỗng ngây ngốc rồi xoa mặt, vò loạn đầu mình, tay còn lại thì run rẩy ôm miệng.

Anh ta từng lên đỉnh núi kia một lần trong quá khứ, chịu cảnh bị hoá kiếp thành linh hồn, một số lời đồn từng nghe bị chôn vùi trong kí ức giờ đã bất chợt khơi ra như vậy.

Thiên nhớ ra rồi. Nhớ ra lý do vì sao anh ta ở trong tình cảnh như hiện tại.

Ba năm trước, Thiên với cơn cuồng nộ và sự quyết tâm phải tìm cho ra một sự thật nào đó đã bỏ lại cuộc sống của mình để đến thị trấn này. Sau đó anh ta tìm ra đường lên đỉnh núi và trực tiếp chạm trán với nhóm tín đồ.

Một vị thần quan cũng bước ra tiếp đón anh ta, cho anh ta thấy mặt mình, đối đãi anh ta với một khay cơm nhạt nhẽo và cốc nước chè hoè. Và rồi, vì tin vào lời hứa sẽ có được lời giải đáp cho hoài nghi của mình, anh ta mới nằm ngủ trong căn phòng được cung cấp để rồi bị sát hại ngay trong đêm, đem ra làm vật tế.

Cơ thể và linh hồn bị tách ra quá tàn bạo nên khi bị ném xuống một không gian kỳ dị, nơi chỉ có máu, xương trắng, song sắt và tiếng gào thét đau đớn của những sinh mạng xấu số, anh ta còn suýt quên cả danh tính của mình.

Chỉ là một linh hồn, nhưng anh ta vẫn cảm nhận rõ ràng từng đợt lăng trì trên “thân”, tận mắt chứng kiến chính mình đang bị tiêu thụ từng chút một.

Đau quá! Đau quá! Đau quá! 

Cơn đau thống khổ khiến thần trí anh vụn vỡ.

Bị đè dưới hàng trăm linh hồn khác đang trườn bò để chui lên trên cao, Thiên không tài nào cựa quậy được. Mỗi khi có xác tro bướm rơi xuống da, phần da đó liền hư thối rồi tái đen. Thế là từ dưới đáy, anh ta lại bị đám linh hồn đói khát kia đẩy lên trên đỉnh.

Phơi mình trong cơn mưa xác bướm, cơ thể anh ta đã thối đen, tay chân hóa hơi hết. Khuôn mặt chẳng còn da thịt trơ ra nhìn lên trên bầu trời đỏ thẫm.

Khi đó anh ta đã nghĩ, mình sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại địa ngục này.

Cho đến khi…

Bầu trời đỏ đặc quánh trên cao bỗng hiện ra một vết nứt. Thiên không còn mí mắt để chớp, cứ như vậy tiếp nhận luồng ánh sáng trắng rực rỡ từ bên ngoài vết nứt chiếu xuống thân thể mình. 

Một người thiếu niên trong bộ cà sa Nam Tông đỏ đã bị biến tấu đứng giữa luồng sáng ấy, ba lớp hạt châu đen xếp tầng lách cách lay động. Chiếc cằm trắng lộ ra dưới chiếc mặt nạ xương đầu rắn đọng nước mắt. 

Sau lưng cậu là biển lửa ngùn ngụt cháy.

“Mình đã… phụng sự thứ gì thế này?” Vị ngôn quan thều thào như xác không hồn.

Một người sống. Một người ở bên ngoài. 

Ánh sáng…!

Thiên đã mất hết cơ thể và cả giọng nói, nhưng tại thời khắc đó, anh ta vẫn hướng về vị ngôn quan, đôi mắt đẫm ướt ánh lên lời cầu xin.

Làm ơn… cứu tôi.

Ngôn quan ấy đã hiểu lòng anh.

Vào giây phút tiếp theo, anh được kéo ra khỏi không gian kỳ dị đỏ, rời khỏi địa ngục ấy với một phần tâm trí đã nát bươm.

Anh ta chịu tra tấn bên trong đó suốt hàng trăm năm trời, nhưng khi được thả ra, thời gian chỉ mới trôi đi có vài tiếng…

… Ra là thế! Thiên nhớ ra rồi. Thiên nhớ lại thật rồi…

Anh ta đã thoát ra khỏi không gian đỏ thẫm đó như thế. Thảo nào… Ngày nhìn thấy Kỳ Anh trong thị trấn, không chỉ bởi vì kinh ngạc, tò mò khi nhận ra cậu có thể nhìn thấy mình, mà còn vì một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ, cứ như đã từng gặp nhau một lần…

Thiên cứ cúi mặt xuống, người ngả ra sau bần thần không nói chuyện. Kỳ Anh và Giang quay sang nhìn nhau, đến khi cậu định đứng lên để tiến về căn buồng sau chánh điện thì Thiên, người đã mất hồn, đột ngột đứng phắt dậy và hằm hằm bám sát sau lưng cậu.

Kỳ Anh suýt chút nữa đã bị anh ta dọa chạy mất.

“Anh làm sao thế?”

“Này, Kỳ Anh.”

“Vâng?”

Trong căn buồng đã có sẵn một tấm đệm trải ở dưới sàn nhà, Kỳ Anh ngồi ở trên tấm đệm đó, khó hiểu nhìn Thiên đứng dựa ở ngoài cửa. Anh ta cứ ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại chần chừ lảng mắt đi, phải qua gần một phút, người đàn ông cao lớn này mới mấp máy.

“Cậu đã nhớ được hết chưa?”

“Tôi chưa. Tôi chỉ biết rằng mình từng là ngôn quan mà thôi. Còn lại thì đều mờ mịt hết.”

“Ừm. Không nhớ cũng được. Cũng đâu có gì tốt đẹp ở cái nơi đó đâu.”

Thấy Thiên vẫn còn đứng ngoài hành lang chưa chịu đi, Kỳ Anh đã lịch sự cất tiếng hỏi.

“Còn có việc gì không ạ?”

Thiên cắn môi rồi thở dài một hơi. Anh ta phất phất tay.

“Nghỉ ngơi đi.”

Trước khi rời khỏi, anh ta đã nói ra những lời chân thành nhất từ tận sâu bên trong mình.

“Đừng để bản thân gặp nguy hiểm đấy.”

“Vâng. Tôi biết rồi.”

Thiên nhìn cậu rồi đóng cửa buồng cho cậu. Một lát sau, Kỳ Anh nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người lớn vọng lại từ bên ngoài chánh điện.

“Cô cứ ngồi nghịch điện thoại làm cái gì vậy? Không biết đường mà ngủ đi à?”

“Tôi đang làm một việc mà mọi người thường sẽ làm đấy.”

“Làm cái gì?”

“Chính là gọi công an. Bộ mấy người chưa từng nghĩ sẽ báo án lên cho chính quyền hả? Sao cứ làm như bị thao túng suy nghĩ vậy?”

Thiên không đáp lại suốt một hồi lâu.

“Nhưng như thế thì… có chắc là sẽ giải quyết định thứ ở trên kia không?”

“Tôi đâu có định nhờ họ xử lý đống rắc rối đó. Chỉ cần xin họ chở mình đi thôi. Thời buổi này xe công an là an toàn nhất rồi đấy.”

Giang vẫn tiếp tục than thở: “Ôi, cái nơi này còn chẳng bắt được sóng…”

Kỳ Anh nghe tiếng nói chuyện của họ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu ở bên trong căn buồng tối cũng dần dần thả lỏng bản thân, giơ hai tay cởi áo khoác và chiếc mũ đang che lấy khuôn mặt mình. Bàn tay cậu đưa lên, chạm nhẹ lên má, cảm nhận lớp da mềm và nhẵn mịn, không có lấy một khuyết điểm nào.

Hàng mày của Kỳ Anh chau lại.

Cậu thử ngó quanh bốn bức tường rồi đi tới một chiếc tủ quần áo cũ nằm một góc, thử mở cả hai cánh tủ ra. Bất ngờ là trên một trong hai có gắn một chiếc gương đã bám bẩn, thô nhám.

Khuôn mặt của Kỳ Anh mờ ảo hiện lên.

Vẫn là dung nhan cũ của cậu, vẫn là khuôn mặt cậu nhìn thấy mỗi khi tỉnh dậy, nhưng dường như lớp trám mờ luôn khiến cậu và tất cả người khác không thể ghi nhớ sâu đã bị xoá bỏ cùng chức vị ngôn quan quay về. Nhìn vào lớp gương chỗ đục chỗ không, có một cảm giác là lạ bật lên trong đầu Kỳ Anh.

‘A, hoá ra đây là khuôn mặt thật của mình.’

Kỳ Anh khép hờ mi mắt. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa tủ rồi nằm xuống lớp đệm trên mặt sàn. 

Ánh trăng le lói từ bên ngoài chiếu vào trong căn buồng kín, lặng lẽ chiếu sáng những đường nét trên cơ thể đang duỗi thẳng đầy mệt mỏi của thiếu niên bên trong. Bất chợt, lớp sáng ấy bị khuyết mất một chỗ rồi nhanh chóng tối dần như bị che đậy đi. Mà Kỳ Anh đang nằm ngủ bên trong cũng lập tức mở mắt ra.

Dự cảm của cậu.

Kỳ Anh không động đậy liếc nhanh về ô cửa sổ duy nhất trong buồng, chứng kiến cảnh tượng hàng nghìn con bướm đen đang bu đặc lớp kính. Tiếng vỗ cánh và âm thanh đập cửa vang lên rõ tới mức không một ai có thể phớt lờ được chúng.

Cậu nằm im một chỗ, tầm mắt di chuyển, hướng về phía cửa chính của căn buồng.

Trước khi đi Thiên đã đóng nó giúp cậu, nhưng giờ đây, không cần ai tác động, nó lại đang từ từ mở ra.

Một hành lang tối tới mức gần như biến mất vào hư vô hiện lên trước mặt cậu.

Kỳ Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, môi hé ra, nhìn một bóng người đứng ngoài bậu cửa chậm rãi xuất hiện như một bóng ma.

Người đó mặc một bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, chân vẫn còn đeo đôi giày thể thao trắng tinh sạch sẽ. Nhưng nếu nhìn lên khuôn mặt thì lại chẳng thể phân biệt được rõ ràng đâu là mắt, đâu là miệng, cứ như toàn bộ diện mạo hắn đều đã hoá thành một vệt sương mờ.

Lam An đứng đó, cái thứ như là miệng trên mặt hắn cử động với hình thù vặn vẹo quái dị.

“Tôi đã ngủ một giấc và tỉnh lại.”

Giọng của hắn khó nghe tới cực điểm, nó giống như một bản tấu lẫn lộn giữa giọng nam trầm thấp và giọng nữ the thé xen kẽ và đè lên nhau, tranh giành từng khoảng hở. 

Có hai linh hồn ở bên trong hắn đang vừa tụ hợp, vừa phân tách với nhau. 

Nhận ra điều đó, Kỳ Anh bắt đầu có một liên tưởng.

Liệu rằng có phải, những lần hàng đèn lồng trên núi sáng lên, là một lần từng phần của vị thần trên kia nhập vào An?

Bướm, chó cái. Tính nam và tính nữ.

An đứng bất động, khuôn mặt đều mờ tối, Kỳ Anh không thể định vị được hắn đang nhìn về nơi nào.

“Thần trí tôi như một bảng màu hỗn loạn. Tôi nhận ra mình vẫn có ký ức, nhưng lại chẳng thể đọc được ký ức đó có gì.”

“Cảm giác đó giống như khi thấy ngay trước mắt mình là một chiếc giường ấm, nhưng khi cố gắng để nằm lên, thứ mà tôi chạm được bên trong chăn lại là cát trắng. Chúng bóp nghẹt hơi thở của tôi.”

“Dù có nhắm mắt, mở mắt, thì mọi thứ đối với tôi đều là hư không.”

“Bóng tối không hề thuần tuý như vậy. Nó không trống rỗng.”

“Chỉ có hư không.”

“Tôi đã nhắm mắt lại một lần nữa.”

Khi đó, cái bóng của hắn xao động dữ dội. Từ dưới vai mọc ra một đôi tay khác, trên mặt tách ra một khuôn mặt thứ hai lệch lên vùng thái dương.

“Trong giấc mơ, tôi nghe thấy trong đầu mình có tiếng nứt vỡ. Tầm mắt tôi bỗng bị chia ra làm hai nửa. Có một nửa gì đó bên trong tôi đang dần trôi tuột ra bên ngoài.”

“Ý thức của tôi, cũng đang bị xé làm đôi. Và mỗi bên đang tự xưng cho mình một danh tính.”

Giọng nữ vừa bi thương vang lên đã ngay lập tức bị giọng nam đè xuống.

“Tôi là ai?”

“Đâu là tôi thật, đâu là tôi giả?”

Câu hỏi của hắn…

Kỳ Anh phải trả lời hắn.

Trước khi hai nửa của hắn vừa tách rời, vừa dính liền vào nhau và làm hắn biến dạng hoàn toàn.

“Cậu là một người quan trọng của tôi.”

An lắng nghe.

“Tôi học cùng cậu từ năm lớp mười, và thích cậu trong cùng một năm ấy.”

Bên trong An là cuộc xung đột giữa hai tính nam và tính nữ của Phật Tam Diện, chúng không quen được với cơ thể mới và xảy ra dị biến. Giờ đây chúng chỉ như những đứa trẻ mới lớn ngơ ngác trước một thế giới xa lạ. Chúng yêu cầu Kỳ Anh chọn ra một linh hồn chủ đạo cho cái còn lại.

Nhưng Kỳ Anh sẽ không phân biệt chúng. Cậu sẽ gọi ra ý thức thứ ba, ý thức thực sự của An, người có thể trấn an những linh hồn mờ mịt ấy.

“Dù chỉ là một mối tình dối trá, nhưng những lời chúng ta hứa với nhau đều rất ngọt ngào.”

“Chúng ta…”

Tới đây, bỗng Kỳ Anh ngừng lại. Đôi mắt cậu nheo lại không rõ là đang nghĩ gì. 

Liệu có cần thiết không khi phải nhiều lời như thế? 

Lam An mang những phẩm chất đặc trưng nhất của một kẻ tỉnh táo và lý trí. Hắn biết và kiêu ngạo vì điều đó.

Chỉ cần một câu thôi là đủ. Một câu để đánh thức hắn.

Cậu sẽ đánh cược tất cả vào hắn.

Kỳ Anh chớp mắt rồi chậm rãi ngước lên nhìn An. Trong mắt hắn, người thiếu niên ấy đã hé miệng rồi thì thầm nói một lời nhẹ nhàng và gần như là thanh thản.

“Mừng là cậu còn sống.”

“......”

Cái bóng ngoài kia im lặng một hồi lâu, rồi tiếp đó, hai cánh tay thừa đã thu lại vào bên trong cơ thể, cái đầu dị dạng ở thái dương cũng đã héo quắt lại rồi rơi xuống đất như quả thối rụng cành. 

Kỳ Anh căng thẳng chờ đợi, không dám chớp mắt nhìn Lam An đặt chân, bước qua bậu cửa, tiến vào vùng chiếu sáng của ánh trăng đã được trả về cho căn buồng.

Giọng nam nữ lẫn lộn đã biến mất, thay vào đó là tiếng nói nghiền ngẫm và trầm ngâm của một người thiếu niên.

“Trương Vũ Ninh, Thiên Di, Hoàng Kỳ Anh…”

“Trương Vũ Ninh, Thiên Di, Hoàng Kỳ Anh…”

Hắn lặp đi lặp lại những cái tên ấy rồi nhìn cậu mỉm cười.

“Mỗi cái tên của cậu đều mang một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi.”

“Cậu có tò mò không? Về những gì có trong cái đầu này.”

“Về cậu, về tôi, về cả ngọn núi đó.”

An gõ gõ vào trán mình rồi ngồi xuống chiếc đệm cùng với Kỳ Anh. Ngay khi hắn ghé tới gần, hơi lạnh từ cơ thể hắn phả ra đã khiến cơ thể cậu đột ngột mất cân bằng nghiêm trọng. Cậu ngã ra sau, lưng đập vào tấm đệm và nằm im ở trên đấy trong trạng thái rất mơ hồ.

Trước ánh mắt mờ mịt của Kỳ Anh, Lam An bình thản nằm xuống ngay bên cạnh cậu, hắn luồn tay, ôm lấy cậu từ đằng sau bằng vòng tay lạnh ngắt của mình. Đầu hắn tựa vào sau gáy cậu, chóp mũi cao ám hơi lạnh cọ vào làn da cậu, hít hà ngửi.

Lớp chăn của Kỳ Anh mất hết hơi ấm mà cậu đã góp được suốt từ trước tới giờ. Một thân nhiệt thấp khẽ khàng phủ lên cậu khiến cậu không kìm được mà rùng lên, nằm im với tư thế căng cứng.

“Để tôi gợi ý cho cậu vậy.”

“Giờ thì muộn rồi, cùng đi ngủ đi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px