“Ninh! Ninh ơi! Làm ơn thả thằng bé ra đi mà! Đừng mang con trai tôi đi! Không!!!”
Một tiếng hét thê thảm và tuyệt vọng của người phụ nữ vang lên rồi nhanh chóng im bặt.
Bóng tối bao quanh Kỳ Anh, rồi từ từ mở ra trước mắt cậu một khung cảnh xa lạ.
Tại đây, cậu nhận ra mình đang ở trong một hình hài nhỏ bé. Đôi tay ngắn với các ngón thon gầy cho cậu biết đây là cơ thể của một đứa trẻ năm hoặc sáu tuổi, hay nói đúng hơn chính là cậu thời còn nhỏ.
Không cử động được. Là vì đây chỉ là ký ức thôi sao?
Nhưng số ký ức này từ đâu ra?
Người Kỳ Anh cứ lắc lư lên xuống, chẳng mất quá lâu để cậu phát hiện, hoá ra cậu đang ngồi bên trong một cái kiệu gỗ nhiều người khiêng với ba mặt bịt kín bởi gỗ sơn đỏ nạm đinh vàng, mặt còn lại đối diện với cậu là một tấm rèm bằng gấm đỏ rất dày. Mỗi lần cái kiệu nhấp nhô tiến lên, tấm rèm ấy lại đung đưa bay tà tà nhưng không để hé ra một khoảng nào. Có vẻ như cái kiệu này được trang trí bởi rất nhiều hoạ tiết bằng vàng và vô số chuông bạc nhỏ, vang lên cùng với tiếng bước chân nặng nề đều đều bên ngoài chính là âm thanh lanh lảnh va vào nhau không dứt của kim loại.
Cậu không hề biết mình đang được đưa đi đâu.
Đây là buổi tối. Trong kiệu không có vật chiếu sáng, toàn bộ những gì cậu nhìn thấy được đều phải nhờ đến ánh lửa đèn lồng màu cam đỏ từ bên ngoài chiếu xuyên vào tấm rèm gấm.
Cậu bé Kỳ Anh ngồi im trong tư thế ngồi thiền, mặt bị vẽ kín những dòng chữ Phạn bằng mực đỏ, thân khoác một bộ trang phục đỏ giả cà sa dài và cầu kỳ, hai tay run rẩy đỡ hai cây trượng cao còn hơn cả người cậu. Một cây trượng dài làm từ xương trắng cột đầy dây và một cây trượng ngắn hơn bằng vàng ròng, trên đầu treo những chùm chuông không lưỡi liên tục va vào nhau leng keng leng keng.
Người bên ngoài kiệu vừa đi vừa hát, tiếng trống và tiếng chiêng chốc chốc lại đùng đùng vang lên. Tới một lúc nào đó, tiếng hát đã dừng lại, và chiếc kiệu chao đảo được đặt xuống đất.
Kỳ Anh không tránh khỏi việc ngả nghiêng người về phía trước, ngơ ngác nhìn từng luồng sáng màu đỏ cam của đèn lồng được đặt xuống rồi không còn đung đưa di chuyển nữa. Người thuộc đoàn đưa kiệu đã rút đi hết rồi.
Không còn âm thanh nào.
Và cũng chẳng còn ai.
Cậu ngồi một mình trong chiếc kiệu tối, cảm nhận hơi lạnh đang dò xét len lỏi vào bên trong và sờ lên làn da cậu. Đầu gối cậu đau nhức kinh khủng nhưng trong không gian này, cậu cố chịu để ngồi yên như lời đã được dặn.
Trước khi được đưa lên kiệu, vị ngôn quan lớn tuổi trước cậu một đời đã đốt tấm giấy đỏ ghi tên Kỳ Anh cùng hương trầm rồi lia nó một vòng quanh đầu cậu. Sau đó, bà ta nắm lấy hai tay cậu, đặt lên chiếc bụng bầu to đến bất thường và gần như sắp rơi xuống của mình, một người mẹ mang thai đôi cũng không thể to được như vậy.
“Cảm nhận đi. Sau này khi đã trở thành một phần của ngôi đền, con sẽ nhận được ân sủng là chăm sóc cho đứa con của thần.”
Dù cho Kỳ Anh có chống cự thế nào, bàn tay gầy guộc và gân guốc của bà ta vẫn siết chặt lấy cổ tay cậu, không cho buông ra. Cùng với lời bà ta nói, chiếc bụng to với các đường vân máu xanh đỏ cũng đang rung lên liên tục. Và rồi, ở vị trí hai bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên, một khuôn mặt của trẻ em sơ sinh đã in vào lớp da, áp hai má nó vào lòng bàn tay của cậu.
Kỳ Anh có thể thấy được rất rõ ngũ quan của cái thai…
Ngôn quan nữ không hề để ý tới sắc mặt trắng bệch của đứa nhỏ mà chỉ mỉm cười, rất mực dịu dàng xoa đầu cậu như một người bà đang dặn dò cháu chắt trong gia đình. Một loại thái độ khiến Kỳ Anh phải lạnh sống lưng.
“Phải nhớ. Đứa trẻ này quý hơn tất cả mạng sống của chúng ta. Nó chính là chìa khoá để thần đến với chúng ta, siêu độ thế giới này.”
Chìa khoá. Đến với. Thế giới này.
Ý thức của Kỳ Anh đã trưởng thành lập tức kinh hãi bật ra những từ.
Bình chứa, để giáng lâm.
Cái thai quỷ đó được tạo ra để thần giáng lâm.
Trong ký ức, Kỳ Anh nhỏ không thể hiểu được vị ngôn quan kia đang ám chỉ điều gì. Cậu bần thần nhìn vào đôi tay mình, thứ đang truyền tới cảm giác ngứa ngáy vì bị cọ vào. Lớp da trắng bệch trên bụng ngôn quan cứ phập phồng không ngừng, đứa trẻ bên trong quẫy đạp như muốn tiến lại gần cậu hơn. Rồi, trước mắt cậu, phần da ứng với vị trí miệng của nó bỗng dưng lõm vào.
Cái thai quỷ ấy đang há miệng.
Răng của nó đâm xuyên qua lớp da, để cắn phập vào tay Kỳ Anh!
“Aaaa… aa!”
Kỳ Anh trong ký ức giật mình thoát khỏi hồi tưởng bất chợt đó. Hai cây trượng cầm tay rơi ra và nện mạnh vào thành kiệu, vang lên các tiếng loảng xoảng chói tai càng khiến đứa bé năm tuổi ấy thêm hoảng loạn.
Không xong rồi, cậu lúc nhỏ đang quá sợ hãi. Cơn buốt nhói từ vết thương trên tay bằng cách nào đó ảnh hưởng lên cả người xem làm tay của Kỳ Anh lớn tê rần rần.
Đứa bé nhận ra mình vừa phá hỏng tư thế thiền, nhưng cậu nào có gan động lại với hai cây trượng nặng nề đó. Kỳ Anh run sợ co người xuống, lo lắng nhìn xung quanh. Nước mắt từ khóe mi rơi xuống như mưa tuôn khiến cả khuôn mặt cậu ướt nhòa, những chữ phạn đỏ theo đó nhoè cả đi. Mỗi khi cậu vụng về quệt mu bàn tay lên má, vết mực sẽ theo đó lem ra và bôi đỏ cả mặt cậu.
“Mẹ ơi…! Mẹ ơi…!”
Đừng chứ! Bất cẩn cất tiếng ở nơi không rõ này thì...!
Kỳ Anh dại cả người. Không, không phải. Đó là cảm giác của Kỳ Anh trong quá khứ truyền tới cậu.
Tiếng kêu thút thít gọi mẹ đột ngột trở nên im bặt, tới cả những dòng lệ nóng đang rơi cũng dừng chảy.
Tấm rèm gấm chẳng biết đã bị lật lên từ lúc nào, từ không gian tối bên ngoài, một cánh tay dài trắng ởn đã thò vào trong và lơ lửng ngay trên đầu Kỳ Anh. Theo sau đó là hàng chục cái tay khác hiện ra từ hư không cũng ngọ nguậy chui vào. Thay cho mắt, chúng vươn tới, dùng các đầu ngón tay nồng mùi hương trầm và lạnh như kim loại chạm lên má, lên trán và mân mê tóc bên mang tai cậu. Chúng bóp tay cậu, xắn ống quần cậu lên. Chúng mò cả vào miệng.
Sau đó đống tay ấy đồng loạt rút hết đi, để lại luồng gió lớn quật tung toàn bộ tấm rèm gấm.
Đứa trẻ xinh đẹp
Ta thích
Tiếng thì thầm vang lên từ tận sâu trong đại não của cậu.
Không để đứa trẻ yếu ớt ấy có thể thốt lên bất cứ tiếng kêu nào, từ bên ngoài cái kiệu, một thứ khác lại chầm chậm tiếp cận cậu.
Soàn soạt soạt soạt soạt soạt!
Có tiếng gì đó... Một tiếng giống như có thứ nào đó đang trườn bò trên nền đất.
Nó bò tới, bám sát lối ra có tấm rèm đã bị xé toạc rồi ghé một mắt nhìn thứ vật bé nhỏ bên trong.
Một con rắn lớn đến điên người! Một con rắn lớn tới mức không tưởng! Cái đầu nó to hơn cả đầu Kỳ Anh, hai chiếc răng nanh dài và dày tới độ chỉ cần một phát cắn, nó có thể bẻ gãy cổ Kỳ Anh như bẻ gãy một tấm xốp.
Dưới ánh sáng đèn lồng chao qua chao lại như sắp tắt, lớp vảy ngoài màu đen của nó óng lên như sắt nguội.
Nó nhìn cậu bằng đôi con ngươi xẻ dọc lóe vàng. Mỗi lần chiếc lưỡi chẻ đôi thè ra, nó tạo nên các tiếng “xì xì” đầy đe doạ, ghê tới tận óc người.
Kỳ Anh đã lớn cũng phải thấy kinh hoàng thay cho Kỳ Anh thời nhỏ. Cậu không hề tưởng tượng được mình ngày trước lại gặp phải chuyện này. Cậu không nhớ gì cả.
Các giác quan bị đông cứng từ hình ảnh trong quá khứ cũng len lỏi và châm chích và cổ cậu, cảm giác nghẹt thở không phải là ảo giác. Thậm chí, cậu còn ngửi được mùi tanh từ cái miệng đỏ lòm và sâu như cái hố không đáy của con rắn.
Nhưng con rắn không tấn công đứa trẻ đã ngã ngồi và co ro như một con thú bị dồn tới đường chết. Nó chỉ trườn đầu vào trong, nhìn Kỳ Anh rồi tự…
Kỳ Anh hụt hơi.
Nó đang tự vặn xoắn cổ mình.
Các lớp vảy cứng như sắt ma sát vào nhau tạo thành các tiếng ken két run rẩy. Nó đang tự bẻ cổ mình, mỗi lần nó cố gắng để xoay đầu, tiếng xương nứt vỡ và cơ thịt rách toạc lại vọng ra. Máu của con rắn rơi tí tách xuống nền sàn của cái kiệu rồi dần dần là ồ ạt chảy xuống như thác đổ.
Kỳ Anh chết lặng chứng kiến một màn đó. Cậu bé sợ tới mức mất hoàn toàn nhận thức, chỉ ngồi trơ đó, đồng tử co rút tới tối đa nghe mỗi lần có tiếng xương rắc rắc bị xoắn gãy, máu từ con rắn lại xối xả bắn vào đầu, mặt và cả người cậu.
Phụt…! Phụt…! Phụt…!
RẦM!!!
… Chẳng mấy chốc, cả người Kỳ Anh đều nhuộm đẫm trong màu đỏ.
Tâm trí cậu đã vỡ nát tới trống rỗng. Cậu mấp máy môi, thất thần nhìn cái đầu rắn lớn rơi xuống rồi lăn tròn đến bên cạnh chân mình.
Giọng nói thì thầm kia lại vang lên. Nó gọi cậu đầy trìu mến, tựa như một người tình tri kỷ đang mong chờ đối phương nhận được tình cảm của mình.
Đội lên
“......”
Kỳ Anh đưa ra hai bàn tay gầy yếu nhặt lấy đầu rắn rồi đội lên đầu mình.
Cậu như đã hoá thành một cái xác rỗng bị xích tròng vào cổ, lảo đảo đứng dậy, bước qua xác rắn rồi chui ra khỏi cái kiệu, nghiêng ngả bước sâu hơn vào trong hang tối như bị kéo đi.
Ở đằng xa có ánh sáng. Cậu thất thần tiến về hướng đó rồi nhận ra mình đã quay trở về hậu cung. Cái hang tối sau lưng đã biến mất như huyễn cảnh.
Dưới bức tượng thần uy nghi, trong ánh sáng cam vàng của các bấc nến lưu ly, vị ngôn quan lớn tuổi đang đứng chờ ở giữa gian phòng. Cái bụng to của bà ta đã xẹp xuống, thay vào đó là một cái bọc chăn đỏ bà ta đang ôm trong tay.
Trong lúc Kỳ Anh thực hiện nghi lễ tấn phong ngôn quan, bà ta cũng đã vượt cạn thành công. Đó chính là đứa con của thần và ngôn quan.
“Chúng ta là ngôn quan, là tai, miệng, lưỡi và giọng nói của Toạ chủ trên cao. Chúng ta là một phần của Ngài. Đứa trẻ này cũng thế, nó cũng là một phần của Thần, là lý do lớn nhất mà chúng ta tồn tại.”
Người phụ nữ đưa cái bọc chăn ra.
“Từ nay, trọng trách của con chính là chăm sóc cho đứa trẻ này.”
Kỳ Anh nhìn bà ta bằng ánh mắt vô hồn rồi giơ tay, nhận lấy cái bọc nặng. Lớp vải che phủ diện mạo đứa bé sơ sinh cùng lúc đó tuột ra khỏi, để lộ một khuôn mặt sưng phù, đỏ lòm như một khối thịt đang động đậy. Nó không có mắt, ở nơi đáng lý phải có thì chỉ là hai cái hố đen xì. Nó cũng không có môi, vết lõm vào như cái miệng há ra rồi thu vào không dứt.
“!!!”
Hơi lạnh từ người nó thấm qua lớp vải, phà vào đôi tay cậu. Kỳ Anh mấp máy môi, cơ thể chao đảo.
Thứ này sẽ đi theo cậu, ở cùng cậu… Cho tới khi nó được dùng cho mục đích sinh ra của nó.
…
“Ninh! Chạy đi Ninh à! Mẹ xin con!”
Là giọng của người phụ nữ. Có một người cứ gọi cậu là Ninh. Người ấy cầu xin cậu phải chạy đi.
Kỳ Anh đứng trong vùng tối đặc quánh ngoái nhìn về nơi phát ra âm thanh, nhưng khi cậu cố gắng để nhìn xem là ai đang gọi cậu thì không gian lại trở nên im bặt.
Thay vào đó, một tràng tiếng động lớn phát ra từ sau lưng cậu khiến Kỳ Anh hoảng hốt đi giật lùi ra sau, ngạc nhiên nhận ra cậu đang đứng trong một gian nhà gỗ rất rộng và có thể xem là khá cổ kính, nhưng phần nhiều là u tịch hơn.
Nó là phòng ở dành cho ngôn quan.
Chính giữa căn phòng là một thiếu niên trẻ đang quỳ rạp xuống, trán chạm mặt chiếu, gần như là thu hẳn mình lại như muốn dính chặt vào sàn nhà. Cậu ta mặc một bộ cà sa đỏ thêu đo kỳ công, ba vòng hạt châu đen nằm dài dưới thân cậu.
Tiếng khóc nức nở đầy đau đớn và thống khổ của cậu hoà cùng với tiếng gió thổi dữ tợn trong đêm sương ngoài kia.
Cậu bé ngôn quan ấy là Kỳ Anh. Trong khoảnh khắc ấy, Kỳ Anh đứng ở góc phòng bỗng bật ra tiếng lẩm nhẩm mà đến cậu cũng không hiểu vì sao mình lại biết.
‘Đó là mình năm mười bốn tuổi.’
Kỳ Anh dường như đã trải qua một chuyện vô cùng khủng khiếp khiến cậu suy sụp, rút cạn tất cả sinh khí của một đứa trẻ mới lớn, quật ngã cậu, một người đã gồng mình vật lộn rất lâu để sống sót qua những năm tháng trong ngôi đền quỷ ám này.
Cậu quỳ lạy bằng tư thế hèn mọn nhất, cái lưng cong rung lên kịch liệt theo từng đợt nấc nghẹn của cậu.
Cậu cầu xin thứ đang đặt nằm trên chiếc bàn gỗ điêu khắc hình đại xà uốn lượn, một cái bọc chăn bằng gấm đang bọc đứa trẻ sơ sinh đỏ mãi không lớn.
“Làm ơn hãy giúp tôi rời khỏi đây… Tôi cầu xin cậu… Tôi không thể ở lại nơi này được nữa.”
Kỳ Anh ôm mặt nghẹn ngào, hai bàn tay cào trên mặt, rạch ra những vệt đỏ bừng.
“Tôi… Tôi muốn đi… Tôi muốn về nhà… Đây không phải nhà tôi, đây không phải nhà tôi…”
Đứa trẻ kia im lặng không động đậy, nhưng từ trong không gian, cả hai Kỳ Anh đều mơ hồ nghe thấy một giọng nói nào đó.
“...”
Ngôn quan Kỳ Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên rồi thận trọng tiến tới gần cái bọc chăn. Kỳ Anh trong góc phòng cũng đã nín thở bước đến bên cạnh.
Thật sự có tiếng nói. Là từ đứa trẻ sơ sinh đỏ đó. Nó đang nói.
“Đốt.”
Nó bảo.
“Đốt chính điện.”
“...”
Cậu há miệng, muốn nói thêm gì đó nhưng đứa bé ấy đã cắt ngang lời cậu.
“Nhưng phải quên hết tất cả.”
“Tên Trương Vũ Ninh, cũng phải đổi.”
Kỳ Anh, không, là Ninh đã nghe hiểu lời nó. Trước khi rời đi, trước khi trở về nhà, cậu đã ôm lấy cái bọc chăn, đung đưa vòng tay, vỗ về và hát ru đứa trẻ ấy ngủ như cậu đã làm gần mười năm nay.
Nhưng khác với mọi khi, tối nay Ninh ghé sát tới và áp trán mình lên trán nó, cắn răng để bản thân không chảy nước mắt nữa.
Đêm ấy, đỉnh núi bùng lên một ngọn lửa lớn, nó nuốt chửng lấy gần như toàn bộ chính điện. Những nơi lửa ấy đi qua đều sẽ để lại những vệt khét đen kéo dài và tan ra thành tro khi gió lớn bốc lên. Không chỉ người trong đền mà người dưới thị trấn nhìn lên cũng phải kinh hãi trước sức nóng của nó.
Ninh cởi phăng chiếc mặt nạ xương đầu rắn và đem nó thành mồi cho lửa.
Cậu lao vào màn đêm phía trước, đâm xuống các bậc cầu thang đá dài như vô tận. Cơn lạnh buốt thấm qua lòng bàn chân và đâm lên người cậu, nhưng Ninh không quan tâm.
Như đã phát hiện ra cậu, từng cơn gió thốc ùn ùn quật vào cậu như muốn đẩy cậu quay về đỉnh núi nhưng chỉ ít giây sau, một luồng gió thổi ngược khác đã hoà tan cơn gió hung bạo kia.
Ninh bỗng dừng lại, cậu kích động ngoái đầu nhìn về ngôi đền cháy, về phía căn phòng cậu từng ở, nơi còn đặt chiếc bọc chăn rồi dứt khoát xoay người, mím chặt môi chạy xuống núi. Sau này, cậu sẽ có một cái tên mới, một danh phận mới xuất hiện một cách kỳ lạ và tự động quên sạch mọi thứ trên đỉnh núi. Cứ thế, cậu sẽ hoà nhập vào thị trấn như thể ngay từ đầu, cậu đã là một phần của nơi đó vậy.
Ngày hôm ấy là một đêm không ngủ với ngôi đền. Một chuyện không tưởng đã xảy ra.
Lần đầu tiên có một vị ngôn quan trốn khỏi đỉnh núi, biến mất ngay dưới mắt Phật Tam Diện.
Cũng trong đêm đó, đứa bé sơ sinh đỏ không còn thấy đâu nữa.
***
Không biết đã qua bao lâu, Kỳ Anh trở mình tỉnh dậy từ giấc mộng dài. Cả người cậu rã rời như mới bị xe lu cán qua, một dạng hậu quả để lại sau cái chạy thục mạng từ đỉnh xuống tận lưng chừng núi mà không nghỉ ngơi, không trang bị gì hết. Gân cốt trong người cậu giãn hết ra rồi.
Cậu ngây ngẩn nhìn lên trần nhà của căn buồng trong chùa, còn đang thất thần sắp xếp lại suy nghĩ rời rạc trong đầu thì bất chợt một cơn đau nhói khiến cậu nhăn nhó kêu ré lên.
“A…!”
Kỳ Anh giật mình quay phắt sang, phát hiện người nằm bên cạnh cậu cả đêm đang nghiến mạnh bàn tay của cậu, ở ngay vị trí cậu từng bị cắn hồi còn nhỏ. An vì nghe thấy tiếng động nên cũng mơ màng mở mắt, nhận ra Kỳ Anh đang thất kinh nhìn mình và trong miệng hắn đang có một bàn tay.
“...” An cứng đờ há hàm răng ra.
“Cậu…”
Kỳ Anh mãi vẫn không thể phun ra nổi một từ. Cái cảm giác đau quen tới mức thân thuộc này…
Cậu nhìn kỹ lại dung mạo của Lam An, nhìn từ đỉnh đầu cho tới chiếc cằm trắng tinh tế của hắn. Chuyện này không thể là thật được! Con người trước mặt cậu đây có một cơ thể hoàn chỉnh và thậm chí là rất ưa nhìn.
… Không. Hắn là quỷ cơ mà. Như mầm cây tre nằm sâu dưới đất hàng năm trời rồi mới đâm cành lên cao, hắn cũng có thể… trưởng thành được mà.
Ôi… Cậu điên thật mất…
Cậu ôm siết bàn tay hằn rõ dấu răng vào ngực mình, trong đầu nổi lên một vạn câu nghi vấn.
“Cậu…” Kỳ Anh lẩm bẩm một cách không thể nào mơ hồ hơn, dù An có trả lời hay không, cậu biết mình vẫn sẽ phát rồ: “Cậu là đứa trẻ kia?”
An không đáp lại mà chỉ khép hờ hàng mi dài, im lặng nhìn cậu bằng đôi mắt màu đen tuyền đậm đặc đến mức như chỉ có đồng tử.
Đấy là câu trả lời của hắn.
Lúc đó, Kỳ Anh chỉ muốn cười phá lên. Mẹ kiếp, cậu không chịu nổi cơn sốc này mất!
An nằm trên đệm nhìn cậu ôm mặt, cười tới mức run rẩy cơ thể mà mãi vẫn không thể dừng lại được. Hắn cũng đã đoán trước sẽ có chuyện gì xảy ra khi Kỳ Anh biết được thân phận của hắn rồi. An để yên cho cậu cười.
Chỉ là sau khi đối phương đã dần bình tĩnh lại, nhịp thở thả chậm và từ từ chuyển qua vô lực, An có nghĩ thế nào cũng không đoán ra được cảnh Kỳ Anh sẽ bần thần nhìn chằm chằm vào mình, thều thào cất tiếng hỏi.
“Đêm đó, cậu cũng theo tôi chạy xuống núi sao?”
An chớp mắt, chầm chậm gật đầu: “Ừm.”
“Thế là… Từ những năm qua, trước khi… hẹn hò qua mạng với tôi, cậu vẫn nhớ hết tất cả mọi thứ sao?”
Thêm một lần nữa, An gật đầu.
“Ừm.”
“Cậu đã biết từ trước Thiên Di là tôi?”
“Luôn biết.”
“Tại sao?”
“Tôi cảm nhận được đó là cậu.”
“Ồ…”
Nghe được câu trả lời đó, Kỳ Anh bỗng nảy sinh một cảm xúc rất lạ ở trong lòng, nó gần như là xấu hổ xen lẫn với nhẹ nhõm và sung sướng khó hiểu. Cậu vẫn luôn ôm trong lòng tội lỗi lừa gạt người khác, sự áy náy không biết phải hoá giải thế nào với đối phương khiến cậu luôn ngượng ngùng mỗi khi ở gần người ấy. Nhưng giờ đây, cậu đã biết, đối tượng mà An xuyên qua cái tên “Thiên Di”, gửi gắm tình cảm thực sự chính là cậu.
Kỳ Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán và cái má lạnh lẽo của hắn.
Lam An nhận ra sự chuyển biến cảm xúc trong đôi mắt màu hổ phách của cậu. Từ vui vẻ, cậu đang dần biểu lộ sự lo sợ và thất thần.
Cậu nghĩ tới mục đích An được tạo ra trong giấc mơ ký ức vừa rồi. Hắn được sinh ra chỉ để làm bình chứa cho thần. Mà giờ đây, bên trong hắn đã có tới hai biểu tượng rồi.
Còn đầu rắn.
_____
Chuyện bên lề:
Tác giả: Nếu cưỡng ép tính tuổi quỷ tương đương với tuổi người, thì năm nay An mới chỉ mười hai tuổi thôi đó. Cậu chính là đang yêu đương với một bé trai.
Kỳ Anh (17 tuổi): KHÔNG!!! Hắn cao hơn tôi một nửa quả đầu lận đấy!