Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Những ký ức cậu gợi lại cho tôi hình như vẫn còn thiếu rất nhiều cái quan trọng.”

“Hiện tại cậu không cần nhớ đâu, trạng thái của cậu chưa phù hợp. Biết quá nhiều về vị kia chỉ khiến tâm trí bị ô nhiễm mà thôi.”

“Ô nhiễm?”

“Khái niệm của ô nhiễm chính là bị làm bẩn, bị xâm phạm, bị biến đổi từ thứ bên ngoài khiến chủ thể mất đi độ nguyên bản, tính thuần khiết ban đầu. Tác động của vị kia tới tâm trí con người cũng tương đương vậy nên tôi gọi đó là ô nhiễm. Biết quá nhiều, đầu cậu sẽ bị vấy bẩn.”

An cùng Kỳ Anh bước ra khỏi căn buồng.

“Tới một lúc nào đó, cậu sẽ tự nhớ thôi.”

Kỳ Anh gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Khi gần tới chánh điện, cậu sực nhận ra cái gì đó mà hớt hải quàng hai tay bịt kín mặt mình lại. Thôi chết! Lời nguyền…

“Không cần đâu.”

An thấy hết hành động vụng về và có phần mắc cười đó của cậu mà mặt chẳng đổi sắc, tông giọng cứ đều đều vô vị như vậy.

“Tôi đã phủ lại một lớp mờ cho cậu rồi.”

“Ồ.”

Kỳ Anh bấy giờ mới nhẹ nhõm buông hai khuỷu tay xuống. Cậu sờ lên mặt mình, vẫn không chắc chắn lắm hỏi lại.

“Thật sự là người khác nhìn sẽ không bị ảnh hưởng chứ?” Cụ thể chính là tan ra thành nước ấy.

An không trả lời, tự Kỳ Anh phải hiểu rằng hắn đang ngầm khẳng định. Giờ thì cậu yên tâm thật rồi. Thú thật, hôm qua khi chạy thục mạng khỏi ngôi đền, phải đội cái mũ sùm sụp cộng thêm cài cao cổ áo khoác khiến cậu không tài nào thở nổi.

“Cậu đỉnh thật đấy, có thể làm mấy trò ảo ảo này. Giờ cậu đã có tận hai biểu tượng của vị kia trong người thì có tính cậu đã là một nửa thần rồi không?”

An vẫn chẳng nói gì cả, nhưng bằng một cách nào đó, cậu thấy cái mày hắn hơi nhíu lại. Chà, có vẻ hắn thấy câu chuyện này chẳng có gì thú vị cả.

Khi cuộc đối thoại dừng ở đó thì cả hai cũng đã bước đến chánh điện rồi. Kỳ lạ là nơi này chẳng có ai hết. Cả Thiên và Giang đều không có.

Kỳ Anh ngẩn người, cậu vội vàng ngó quanh, thử cất tiếng gọi nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào.

“Sao lại…”

“Họ đi xuống thị trấn tìm đồ để ăn rồi.”

Kỳ Anh kinh ngạc quay người nhìn An: “Cậu biết à?”

Hắn đứng ở gần bàn thờ cũ, nay chỉ còn lư hương vẫn lưu lại những vệt tro mới, tay rút ra một tờ note được xé ra từ một quyển sổ tay kê ở bên dưới gói nhang hương đang dùng dở và đưa nó cho cậu. Bên trong đó có chữ viết tay của Thiên, nội dung cũng na ná với những gì An vừa nói.

Đúng là cả ngày qua, cậu và Giang chưa ăn gì, Thiên có lót dạ bằng vài gói bánh khô nhưng có lẽ chúng không đủ để anh ta cho qua cơn đói.

Kỳ Anh để lại tờ note xuống vị trí cũ, lúc ngẩng đầu lên, cậu thấy Lam An đang đi về phía cửa bức bàn và dùng tay đẩy một cánh ra.

Bên ngoài kia là một rừng cây lặng lẽ thu mình trong bóng tối. Giờ vẫn đang là ban đêm.

Kỳ Anh đi đến bên cạnh An, cậu khó thể tin nổi bây giờ lại là trời tối. Cậu không thấy bản thân mình có thể ngủ say tới độ từ đêm này qua đêm khác, cũng chẳng thể nào có chuyện cậu dậy quá sớm như vậy. Hơn nữa, Thiên và Giang không thể đi tìm đồ ăn mà lại chọn khoảng thời gian ẩm ương này.

An nhìn lên trời với vẻ trầm mặc. Có lẽ hắn đã đoán ra chuyện gì đó.

“Vị kia giận thật rồi.”

Thế rồi, trước vẻ mặt ngây ngốc của cậu, hắn bước qua bậu cửa cao ngang bắp chân mà đi về phía rừng cây âm u phía trước.

“Cậu đi đâu thế?”

“Tôi cũng đi kiếm ăn một lát.”

Ăn á? Kỳ Anh há miệng nhưng chẳng biết phải nói gì cả. Người như hắn thì ăn cái gì? Với cả, An cứ để cậu ở lại một mình như vậy sao? Tại nơi này á?

“Cậu có thể tìm một cái giẻ hoặc cái chổi để quét dọn chánh điện, biết đâu khí tức nhà chùa còn sót lại có thể bảo vệ cậu.” Sao tên này nói chuyện cứ như hắn đọc được suy nghĩ của Kỳ Anh vậy?

Cậu đứng đực ra ở cửa, nhìn bóng lưng hắn đang dần biến mất sau các hàng cây lớn. Lam An thấy đói sao? Bỗng dưng Kỳ Anh nhớ tới có lần cậu mời hắn đến nhà vào giữa trời tối để ăn cơm và phát hiện hắn không thể ăn đồ của người thường được. Cậu dõi theo hắn, bỗng có xúc cảm muốn gọi với hắn lại.

“Này! Bươm bướm thích ăn gì? Mật hoa à?”

Bước chân lướt đi như không có trọng lực của An chợt dừng lại. Hắn ngẩn người mất một giây rồi quay đầu ra sau nhìn Kỳ Anh. Hắn vẫn nhớ đoạn tin nhắn kia cùng với cậu. Trước cái mím môi mong chờ của Kỳ Anh, An đã đáp lại đúng với câu trả lời khi đó. Không hiểu sao, cậu lại nghe ra được sắc thái ôn hoà trong chất giọng vô cảm ấy.

“Máu.”

“Ha ha ha!”

Kỳ Anh vẫy vẫy tay để hắn đi, sau đó cậu quay trở vào trong chùa. Dù không biết lời kia của An là đùa hay là thật nhưng Kỳ Anh vẫn kiếm ở trong kho một cái giẻ, lau sạch bàn thờ và lư hương đã được cắm thêm một cây nhang đang cháy.

Cậu nhớ tới khoảng thời gian sau cái chết đầu tiên của An, nghe hắn nói khi cậu đang trong cơn hoảng loạn rằng hắn cũng không biết mình hiện là cái dạng gì, muốn cậu giúp mình tìm ra. Nhưng nghĩ lại có khi đó chỉ là lời nói dối của hắn mà thôi. Hắn vẫn luôn nhớ thân phận thật của mình.

Có lý do nào để hắn bảo như vậy? Vì khi đó nhận thức của cậu về tôn giáo kia còn quá ít nên sợ khi biết mình từ đầu đã là quỷ sẽ khiến cậu sợ, hay là việc cậu biết hắn là gì cũng tính vào thông tin liên quan đến vị kia, có nguy cơ khiến cậu bị ô nhiễm?

Kỳ Anh mải mê nghĩ ngợi, không hề nhận ra mình đã lau mặt bàn gỗ sạch tới bóng loáng.

Khoảng ít phút sau, khi bầu trời ngoài kia bắt đầu đổ cơn mưa lớn bất chợt thì bên ngoài sân chùa có tiếng đế giày loạt soạt vang vọng rồi đổ về phía cửa chính. Giang thở dốc đẩy toang hai cánh cửa bức bàn ra vào mệt nhoài trườn người vào bên trong, Thiên ở sau lưng cô cũng khom người đi vào.

“Dậy rồi đấy à?”

Giang cởi đôi giày ướt đẫm của mình ném ra một bên rồi ngồi thụp xuống mặt đất, ôm cổ ho không ra hơi. Thiên thả chiếc ba lô đựng những món ăn liền không cần pha nước, không cần chế biến xuống sàn nhà, tay vuốt mặt cho bớt nước rồi vẫy vẫy Kỳ Anh lại gần.

“Hửm? Mặt cậu?” Thiên bất ngờ nhận ra: “Sao không che nữa rồi?”

“Có người giúp can thiệp rồi ạ.”

Nghe tới đây, Thiên chợt sững lại, mắt liếc rất nhanh về phía sân sau chùa rồi sửng sốt nhìn Kỳ Anh, bất giác hạ thấp giọng xuống: “Sống lại rồi?”

Cậu gật đầu xác nhận: “Đã tỉnh từ tối qua. Mới ra khỏi đây chưa lâu.”

Xong cậu nhìn bộ dạng mệt bở hơi tai cả cả hai người lớn, tự hỏi mưa to tới độ họ phải hớt hải chạy về như vậy à? Dòng suy nghĩ chợt dứt, ở bên ngoài đã vọng tới một tiếng sấm nổ đì đùng. Nhưng Giang đang gục mặt xuống hai đầu gối đã ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt cô ấy sắc bén nhận ra cậu đang nghĩ gì.

“Không phải do mưa.” Cô ấy khàn giọng đáp: “Có chuyện còn tệ hơn nhiều.”

Thiên quả thực không muốn đốt lửa trong chùa chút nào, nhưng bản thân ướt như chuột lột khiến anh ta rất không thoải mái, chẳng những thế còn có nguy cơ mắc bệnh vì lạnh nên Thiên đã thắp một nén nhang xin phép ngôi chùa rồi mới tìm đống giấy vàng, vải bạt làm lễ và chiếu cói còn sót lại đem đốt ở trung tâm chánh điện. Giang còn dứt khoát hơn, cô ấy giật cả một cánh ô cửa sổ cũ đã mục nát để làm nhiên liệu cháy.

Kỳ Anh lẳng lặng lấy giá gỗ mà người ta thường dùng để treo chiêng cho hai anh chị nọ phơi đồ ướt lên, đặt gần đốm lửa.

Tới lúc này, khi đã nhận được gói bánh được chia tới và cảm nhận thân nhiệt đang dần ấm lên, Giang mới có thể buông ra một tiếng thở dài. Cô ấy cho bánh vào miệng, nhai nhóp nhép nhưng chẳng nếm được tí vị gì.

“Bầu trời không chuyển sang buổi sáng.”

Kỳ Anh uống hụm nước từ chai nước suối lấy từ ba lô của Thiên, động tác khựng lại một chút rồi gật đầu để Giang nói tiếp.

“Ninh, à, em là Kỳ Anh nhỉ.” Giang chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình: “Em biết cái này nó đang chỉ mấy giờ không?”

Không chờ Kỳ Anh đoán, cô ấy đã hô lớn: “Là mười một giờ đấy! Mười một giờ sáng! Thế mà chỗ này vẫn tối như vậy!”

Lúc mua đồ, Thiên không chọn mấy món thịt khô vì sợ sẽ gây ra cảm giác khát nước nên chỉ lấy vài món ăn nhanh có vị nhạt, thành ra bụng vẫn no, nhưng miệng lưỡi lại nhạt toẹt. Anh ta thu dọn đống bịch vỏ vào một cái túi đựng rác, miệng lên tiếng nhắc nhở.

“Giang còn thử gọi điện báo công an.”

“À đúng! Đúng là còn cái mục này nữa.”

Giang nhớ ra chuyện đó thì càng thêm đau đầu. Cô ấy vò mạnh tóc mình như muốn khiến mọi thứ rối tung lên để xả cho hết cơn uất nghẹn trong người.

“Chị đã gọi điện lên chính quyền, có sóng, và có cả người bắt máy đàng hoàng luôn. Nhưng em đoán thử xem, khi chị kể về tình trạng của bản thân và thị trấn này, người bắt máy bên kia đã ngơ hẳn ra luôn. Họ cứ hỏi đi hỏi lại mãi rồi nói, không hề có thị trấn này tồn tại!”

Thấy Giang nói gấp tới mức sắp đứt hơi, Thiên đã giành phần để nói tiếp.

“Họ không thể nói đùa trong tình huống khẩn cấp được nên chỉ có một khả năng, thị trấn này đã biến mất với người bên ngoài theo đúng nghĩa đen. Chúng ta bị cô lập rồi. Dù bên chính quyền có cử người tới theo miêu tả của ta, họ cũng chẳng tìm thấy thị trấn này đâu.”

Kỳ Anh đã đoán trước sẽ có hậu quả xảy ra khi họ cùng lên đó và phá tung ngôi đền lên, nhưng cậu không thể ngờ hình phạt sẽ có quy mô lớn tới mức này.

Khiến cả một thị trấn bốc hơi khỏi bản đồ, chuyện này có khả năng sao?

Khi tất cả đều chìm vào sự im ắng bức bối và ngột ngạt, từ những cánh cửa bức bàn đang mở lớn, các tiếng gõ rất nhẹ phát ra.

Cốc cốc!

Hai tiếng.

Là quỷ.

Người nhạy cảm với chuyện tâm linh như Thiên lập tức tái mét mặt mũi, anh ta bật người dậy như lò xo và rút xấp bùa cùng dao làm lễ của mình ra, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Kỳ Anh hớt hải kìm lại.

“Là Lam An! Cậu ấy là Lam An!”

Giang cũng đã chống tay đứng lên, cô ấy thất kinh nhìn một học sinh cao lớn đứng sau một cánh cửa bức bàn. Khuôn mặt đó cô ấy đã thấy rồi, chính là cái đầu Kỳ Anh đã ôm suốt từ trên đỉnh núi xuống. Dù trời ngoài kia đang mưa lớn không dứt, bộ quần áo hắn mặc lại sạch sẽ phẳng phiu, không hề bị dính chút nước bẩn nào.

Điều chính khiến cho cả hai người lớn ấy sa sầm còn có đống bướm đen đang bay quanh người hắn. Một phần mặt, da tay và thân trên đã khuyết mất và có đám bướm bay ra từ nơi ấy. Chúng bu lại thành một chùm trên đầu hắn và co bóp dồn dập như một cái dạ dày. Sau khi đã “tiêu hoá” xong thứ bên trong, chúng mới từ từ tản ra, bay trở về và đắp lại cơ thể nguyên vẹn của hắn như nặn cát xây lâu đài.

Nhìn thấy cảnh này, Kỳ Anh thực sự chỉ muốn hét lên.

Sao hắn cứ phải tự chính minh mình là quỷ thế?!

An không hề để ý tới những người đang bất an căng cứng cơ thể ở đằng kia, chỉ tuỳ ý bước qua bậu cửa cao và ném thứ hắn đang kéo trên tay xuống sàn nhà. Thứ đó lăn mấy vòng trên đất, kéo thành một vệt nước dài từ cửa tới tận chân tường trong.

Kỳ Anh chớp chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn hắn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh đốm lửa với bọn họ. Thấy hắn thực sự chỉ ngồi như thế, không hề có ý định tấn công ai, bấy giờ cả ba người kia, sáu mắt nhìn nhau, rồi mới lục tục ngồi trở lại.

Thiên và Giang không thể rời ánh mắt khỏi An. Da trắng bệch không huyết sắc, khắp cơ thể đều là hàn khí, và cảm giác cổ quái hắn tản ra, hai người nuốt nước bọt, cùng nhau đưa ra một suy nghĩ chung.

Là quỷ. Còn thuộc loại cực hung.

Kỳ Anh không biết sao lại hiểu hết những gì họ lo lắng. Cậu nhịn để không thở dài thành tiếng, mở lời nói với An.

“Cậu có thể thề là sẽ không làm hại hai anh chị không?”

An nhìn cậu rồi lia mắt về hai người ngồi đối diện, có thể thấy bờ vai Thiên và Giang đông cứng trong phút chốc.

“Tôi thề sẽ không làm hại hai người.” Không những vậy, hắn còn nói thêm: “Trong trường hợp cần thiết cũng có thể giúp đỡ.”

Ồ. Hắn thực sự rất chân thành đấy chứ.

Lời thề với con người có thể coi như vật treo đầu lưỡi, không cần thì có thể nhổ ngay đi, nhưng với những thực thể có quan hệ mật thiết với tâm linh thì lời thề lại có ý nghĩa thực sự khác biệt. Hậu quả cho những kẻ không giữ lời đều là ngay tức khắc và rất kinh khủng.

Lời thề ấy đến rất đúng lúc, quả nhiên, chỉ ít lâu sau, Thiên và Giang có thể coi như tạm thời thả lỏng khi có hắn ở gần, tuy nhiên sự cảnh giác vẫn còn đó chưa phai. Thiên nhìn nhanh về cái đống thu lu mà hắn tha về, không được tự nhiên hỏi.

“Đó là gì?”

An đáp lại rất thờ ơ: “Ả bẩn thỉu.”

Cái “cục” kia phản ứng rất mạnh với câu đó của An, nó giãy giụa kịch liệt tới nỗi cái túi ni lông đen trùm trên đầu cũng phải lệch ra ngoài.

Kỳ Anh và Thiên là hai người ngỡ ngàng nhất. Cái “cục” nhếch nhác ấy không phải ai khác mà chính là Đức! Cậu bạn đã bị họ ném ở lại trong nhà.

“An, cậu đưa cậu ấy tới làm gì?”

“Không phải người cậu quen đâu.”

An hững hờ nói rồi giơ một tay lên, lập tức, bàn tay ấy tan ra thành bầy bướm đen phi thẳng về phía Đức rồi chui cả vào trong miệng cậu ta. Đức tím mặt, bụng co thắt liên tục rồi nôn oẹ nắm vải chặn miệng ra ngoài.

“Khụ khụ khụ khụ khụ! Mẹ nó! Con bướm chết kiếp kia! Ai cho mày làm thế với tao hả?!”

Thân thể Đức là một tên con trai thẳng đuột không đường cong, nhưng giọng phát ra lại the thé và chói tai như một người phụ nữ đanh đá chua ngoa.

Cả bọn đều sốc tới đứng hình, chỉ mình An là nhăn mày nhìn đám bướm đang bay về. Không một lời, hắn chán ghét quẳng số bướm đã dính nước dãi ấy vào trong lửa rồi tự mình tạo ra một bàn tay khác.

Kỳ Anh không thể nói nổi thành lời, cậu huých huých khuỷu tay vào người An, yêu cầu lời giải thích.

Trước một tràng tiếng chửi rủa như tát nước và hàng loạt tiếng nghiến răng gầm gừ hệt thú hoang của người đằng sau, An chẳng hề tỏ ra vội vã mà bình tĩnh làm rõ vấn đề cho họ hiểu, không còn là những chữ hiếm như vàng nữa mà thực sự là các câu rất dài. Đây là thói quen hắn đã có từ khi phải giảng bài cho Kỳ Anh qua mạng ngày trước.

“Tôi là con của vị trên kia và một ngôn quan, được xem là vật chứa, mấy người có thể hiểu như vậy.”

Kỳ Anh đã biết từ trước nên không thể hiện gì, Thiên hơi ê răng nhưng vẫn liên kết mọi chuyện được, chỉ có Giang là mờ mịt chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Nhưng An không lặp lại, hắn nói tiếp.

“Ngày xưa, hàng trăm ngôn quan đã chết khi cố mang thai con của thần, chỉ riêng mười hai năm trước là thành công tạo ra được một cái thai. Nhưng xem ra vẫn thất bại rồi. Tôi không hoàn hảo. Tôi không thể chịu được nếu cả ba biểu tượng, tương ứng với ba cái đầu cùng nhập vào. Và tôi còn có cả ý thức riêng.”

Hắn không nằm trong sự điều khiển của Phật Tam Diện.

‘Đức’ ở một góc rống lên: “Đó là lý do mày có thể tiêu hoá hết hai bọn tao?! Đi chết đi!”

Ba người kia rất tự giác bỏ qua kẻ phá đám này mà tập trung nghe An giải thích tiếp.

“Chính vì không hoàn hảo nên khi vị kia cố đưa một biểu tượng vào trong tôi, cả linh hồn tôi và thứ đó đều có vết rạn nứt, giống như nhét một khối đồ chơi hình vuông vào cái ô hình tam giác vậy, kết quả là cả hai đều bị vỡ ra một số mảnh nhỏ.”

À… Kỳ Anh chợt hiểu ra. Thế thì Lam An mà cậu thấy khi nhảy vực và trong cỗ xe rồng đỏ chính là những mảnh vỡ của An sao?

Nếu thế thì cái trong cậu con trai ở đằng kia là của…?

‘Đức’ thu mình lại một góc, thi thoảng xen lẫn với tiếng chửi tục tĩu còn có mấy âm thanh lạ, tựa như tiếng sủa của chó.

Là chó cái à?

An nắn lại bàn tay mới mọc của mình, tiếp tục phân tích cho họ nghe.

“Đó quả thực là của chó cái. Ngày tôi tiếp nhận biểu tượng thứ hai, ảnh hưởng từ nghi lễ đã khiến dân thị trấn sụp đổ, họ phải được tái tạo lại để sử dụng tiếp. Nhưng tôi đoán Đức không đi nên linh hồn mới bị vỡ ra và biến mất một mảng lớn như vậy, trùng hợp là mảnh vỡ của chó vừa hay lạc vào người cậu ta, giữ cậu ta sống tới giờ, nhưng lại bị biến dị thành thế này.” An chỉ tay về đằng sau: “Bình thường chắc cậu ta sẽ làm mấy trò quái quái như bò bằng hai chân hai tay nhỉ?”

Kỳ Anh và Thiên liếc sang nhau rồi nhìn An.

“Có lẽ là do cộng hưởng với cái ở trong người tôi nên mảnh vỡ kia mới đột ngột lấy được quyền chủ đạo. Đức vẫn là Đức, chỉ là đang bị ả bẩn thỉu kia đè dưới chân mà thôi.”

“Tao không phải ả bẩn thỉu! Mày thử gọi tao như thế nữa xem!”

‘Đức’ lại tiếp tục ngoác mồm gào to. Suốt từ nãy tới giờ, ả ta cứ nói liên tục không nghỉ khiến hai tai Kỳ Anh bắt đầu có dấu hiệu đau nhức.

Cậu đã như thế rồi, còn người ghét ồn ào nhất là An chắc không thể chịu được nữa.

Hắn nhắm mắt mất kiên nhẫn rồi nhìn về phía ‘Đức’, trầm giọng cảnh cáo.

“Im mồm.”

Kẻ ầm ĩ kia hốt hoảng, cổ họng ả như có keo dán đổ vào, ú ớ không phát ra nổi một hơi.

Có lẽ đây là quyền năng của người giữ phần mảnh vỡ lớn hơn chăng?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px