Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cuối cùng không gian cũng trở nên yên tĩnh hơn.

Mọi người đều có khoảng trống để nghỉ ngơi. Tới khi Kỳ Anh nghĩ mình có nên đứng dậy và đi ra ngoài để kiểm tra tình hình dưới thị trấn mấy ngày qua hay không thì bất ngờ Giang ghé người tới gần lửa, mắt liếc hết từng người từ ‘Đức’, An rồi lia sang Kỳ Anh, thốt ra câu hỏi mà cô ấy đã nhịn rất lâu ở trong lòng.

“Cậu nói, hàng trăm ngôn quan đời trước đã chết khi cố mang thai con của thần?”

An gật đầu. Đấy là lý do vì sao muôn đời ngôn quan đều là nữ và phải còn trinh nguyên.

“Ngoài truyền giáo lệnh ra, sứ mệnh lớn nhất của họ chính là tạo ra một vật chứa cho thần giáng lâm?”

An lại gật đầu. Chẳng hiểu sao, tới khúc này, Kỳ Anh bỗng ngờ ngợ nhận ra cô ấy định hỏi gì. Và quả nhiên.

“Thế còn em bé này thì sao?” Giang đầy một lòng hiếu kỳ chỉ vào Kỳ Anh ngồi bên cạnh, ngôn quan nam duy nhất của ngôi đền.

Cô ấy muốn hỏi vị trên kia định để cậu mang thai thật à?

Không thể nào!

Chân mày của Kỳ Anh giật lên liên hồi. Cậu định quay sang, nhẹ nhàng nói với Giang rằng không phải cái gì cũng đi theo logic như thế đâu, ắt hẳn cậu lên đó là để phục vụ cho mục đích khác, thì Lam An bỗng quay sang nhìn cậu. Ánh mắt trầm ngâm và suy tư của hắn khiến cậu rợn tóc gáy.

“Một ngôn quan được chọn là người có bát tự hợp Phật Tam Diện, là kẻ mang mệnh âm thịnh dương suy.”

An nheo mắt: “Hoàng Kỳ Anh, sinh năm Đinh Dậu, tháng Đinh Mùi, ngày Kỷ Sửu, giờ Tân Mùi. Ngày, giờ, tháng đều xung khắc dữ dội, âm khí tích tụ trong người ngay từ khi ra đời. Trong những năm nay, không có ai ở đây hợp với Phật Tam Diện hơn cậu.”

Chính vì cái mệnh bát tự thuần âm đó mà vị trên kia mới thích cậu tới như vậy.

Thiên cũng thử bấm tay tính toán rồi kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Anh. Xác suất để cả bát tự rơi hết vào âm thế này cực kỳ hiếm gặp. Bốn trụ đều nghiêng về cõi chết, còn nặng vía hình khắc người thân.

“Nếu tính thế này, thì tới năm cậu mười tám tuổi sẽ là đại hạn xung mở cửa mộ, là lúc âm khí đạt đỉnh nhất. Nhưng dựa vào lượng âm khí nặng nề của thị trấn này bù vào thì chỉ cần tới năm mười bảy tuổi là đủ.” Anh ta càng nói, sắc mặt lại càng mờ mịt: “Là thời điểm rất hợp để mang thai quỷ…”

“...”

Mấy người, làm ơn đấy…

Kỳ Anh đột ngột bị nhiều ánh mắt đổ dồn tới như thế thì toát mồ hôi hột, cậu cố nặn ra nụ cười, xua xua tay để gạt bỏ đống suy nghĩ vớ vẩn đang lộ hẳn ra ngoài mặt của bọn họ.

“Dù có thế thì tôi làm sao mà mang thai được? Tôi là nam đấy, làm gì có tử cung?”

“Mang thai được đó.”

‘Đức’ nãy giờ nằm im im ở một góc bất chợt cười lên khanh khách. Có vẻ như lời cảnh cáo của An đã qua thời hạn nên ả ta mới có thể thản nhiên nói chuyện lại được. Chó cái thông qua Đức chăm chú nhìn Kỳ Anh rồi nở nụ cười đắm đuối như thấy được người tình của mình.

“Quyền năng của ta là ban sinh mệnh và nuôi dưỡng con cái. Chỉ cần em uống nước pha tro tóc và răng của ta, em hoàn toàn có thể mang thai được. Cái lốt đàn ông bên ngoài không cần phải bận tâm nhiều tới vậy. À, còn nữa, nếu em muốn có một tử cung, ta cũng có thể tạo nó cho em. Chỉ cần hiến cho ta một nữ còn trinh là được.”

Ả nói điều vặn vẹo đó như thể ấy là một chuyện rất bình thường thôi vậy. Theo sau đó là những tiếng cười khúc khích thích thú của một kẻ mất trí.

Kỳ Anh im lặng nhìn ‘Đức’ rồi quay sang An. Hắn khép hờ mắt, ngay lập tức, chó cái bị bịt kín mồm lại.

“Ôi… Trời sao mà mưa lớn thế không biết.”

Kỳ Anh thôi không để ý tới ‘Đức’ nữa, cũng cố gạt cái chuyện quái dị kia ra sau đầu mà nhìn ra bên ngoài. Mưa trút xuống không ngừng, tiếng nước chảy ồ ạt đập xuống các tán cây và vỡ ra tan tác như được gắn thêm bảng cộng hưởng khiến âm thanh được khuếch đại, đánh thẳng về phía ngôi chùa từ bốn phương tám hướng.

Cậu đang muốn xuống thị trấn xem một lát.

“Em định đi đâu thế?”

Giang mệt mỏi duỗi cơ vai gáy rồi nằm ườn ra sàn nhà, hỏi.

Kỳ Anh nói sơ qua về ý định của mình. Giang gãi gáy, nhớ lại chuyến đi vừa qua của cô với Thiên.

“Chị không để ý đến người trong thị trấn lắm, chủ yếu là toàn chọn đường vắng để đi thôi à. Sao em lại muốn quan sát họ vậy?”

“Bọn họ thuộc tín đồ tầng thấp, số phận coi như đã dính chặt vào thần rồi. Tôi nghĩ nếu biết họ đang có biểu hiện gì, thì có thể đoán được tâm trạng và ý định của vị trên kia, tiện thể tìm cách để rời khỏi thị trấn này.”

Cậu đã thành công cứu được An, đã không còn vướng bận gì với thị trấn này nữa. An chưa trở thành bình chứa hoàn chỉnh cho Phật Tam Diện, không chịu sự kiểm soát của thứ đó, cậu muốn nhân cơ hội ấy cùng người chạy ra ngoài.

“Thực sự có cách sao?”

Giang nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt loé sáng xen lẫn với hoài nghi. Câu nói “không có thị trấn nào như vậy hết” của đồng chí trực điện thoại vẫn còn hằn sâu trong đầu cô.

Kỳ Anh không thể cho cô ấy một câu trả lời chắc chắn được.

“Phải xem đã ạ.”

An nhìn cậu nhưng không nói gì.

Áo khoác gió mà Kỳ Anh đang mặc có khả năng chống thấm nước nên cậu tính tận dụng nó như một cái áo mưa bất đắc dĩ. Đội chiếc mũ phớt mượn từ Thiên, cậu bước ra khỏi cửa chùa. Bất chợt Kỳ Anh phát hiện An để nguyên đầu trần như vậy mà đi ra ngoài thì kéo tay áo hắn lại.

“Cậu không lấy gì đó để che chắn hả?”

“Tại sao?”

Hắn nhướng mày khó hiểu. Bấy giờ Kỳ Anh mới nhìn rõ những giọt nước lớn buốt lạnh rơi xuống đầu hắn nhưng đều như trượt phải không khí, trực tiếp xuyên qua và hạ xuống dưới đất, còn quần áo của An thì nguyên vẹn, khô ráo. Kỳ Anh tức thời ngậm miệng lại, đóng cửa chùa hộ Giang và Thiên rồi mới cùng hắn đi xuống chân núi.

Áo gió thì đúng chỉ là áo gió, không thể so được với áo mưa thực sự, mới đi được có mấy bước mà người Kỳ Anh đã ướt như chuột lột. Mưa khiến đất nhũn ra, chỉ cần không cẩn thận, rất có thể cậu sẽ trượt chân mà ngã. An thì rất bình thản, ghen tỵ thật, cậu không tài nào có tư thái nhàn nhã như hắn được.

Kỳ Anh vẫn luôn để ý hắn từ lúc bước ra khỏi cửa chùa cho tới giờ. Thấy đã gần xuống đến nơi rồi, cậu đảo mắt giữa mình và hắn rồi bất ngờ đưa tay ra. An nhìn cậu rồi nhẹ nhàng đan mười ngón tay hắn và tay cậu.

“Này.” Kỳ Anh bắt chuyện: “Cái vụ ngôn quan với thần gì gì đó kia kìa.”

“Ừ.”

“Thực sự tôi sẽ được dùng cho mục đích đó à?”

Những người mang mệnh thuần âm như cậu rất khó tìm, nhưng khi đã có trong tay rồi, đó sẽ là người hoàn hảo chưa từng có để tạo ra vật chứa. Theo như hiểu biết của cậu cho tới giờ, để tạo ra được vật tế sống phù hợp để chứa đựng thần thì cần rất nhiều yếu tố. Đó phải là hậu duệ bằng xương bằng thịt, được sinh ra và nuôi dưỡng bởi kẻ có mệnh bát tự âm.

Lam An nói mình không hoàn hảo, nhưng vị trên kia vẫn lựa chọn hắn để rời khỏi ngọn núi mình ở, có phải vì nó rất cần phải tìm được cậu hay không?

An có vẻ khó hiểu trước cách dùng từ “được dùng” của cậu, nhưng về nội dung thì hắn vẫn xác nhận.

“Ừm.”

“Cậu sẽ không để tôi phải mang thai thật đâu đúng không?”

Lúc hỏi câu này, Kỳ Anh đã lảng mặt sang chỗ khác để An không thể thấy mặt mình. Kỳ lạ là đã qua hơn chục giây nhưng đối phương không hề nói gì cả. Kỳ Anh không thể quay đi mãi như vậy, cậu còn phải nhìn thẳng để thấy đường trong ánh sáng của đèn pin điện thoại nên đành phải ngượng nghịu xoay đầu lại. Tới khi cậu nghĩ chủ đề này sẽ bị cho qua như vậy thì giọng nói trầm tĩnh của An bất ngờ xuyên qua màn mưa dày đặc để chạm đến vành tai cậu.

“Chắc chắn không.”

“…”

Kỳ Anh mím môi, hai má cũng vì cử chỉ đó mà ửng lên. Tới một đoạn rừng nào đó, cậu bất ngờ đưa nắm tay của An đặt lên môi mình. Qua một lớp phủ sáng mờ nhạt, cậu nhìn thấy trên hổ khẩu tay đeo đồng hồ của hắn có một nốt ruồi son.

“Ứng trước đấy. Nhớ phải giữ lời.”

Lâu lắm rồi An mới lại có dấu hiệu ngây ngẩn như vậy. Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng Kỳ Anh biết sự im lặng ấy của hắn hầu như là sự đảm bảo.

“Xuống tới nơi rồi.”

Kỳ Anh gạt lớp nước mưa trên mặt mình đi, cùng An lặng lẽ đi xuống dưới đường phố. Cột đèn đường được vận hành tự động nên chỉ cần thấy trời tối, nó sẽ cứ mở mãi như vậy cho tới khi hửng nắng. Cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay An, thấy giờ đã là gần ba giờ chiều. Bầu trời trên kia đen như hũ nút, ánh trăng từng thấy cũng bị mây mù che kín cả rồi.

Vị thần đó tính làm gì với nơi này?

Vì để tiện di chuyển, cũng như tránh bị để ý, cậu buông tay An ra.

“Để tôi nhìn đường cho.”

An nghe lời đi ở sau cậu, nếu chẳng may có vấn đề gì, hắn cũng tiện kéo cậu trở về.

Lúc đi từ chân núi tới rìa thị trấn, Kỳ Anh đã nghĩ mưa và tối như thế này, người trong thị trấn sẽ thường ở trong nhà, nhưng khi tiến vào trong sâu hơn, cậu mới biết thực sự không phải vậy. Ngoài đường có nhiều người tới bất ngờ. Khi nghe thấy tiếng động vang lên cùng tiếng nước tí tách rơi, cậu đã sượng cứng người lại vì kinh ngạc.

An hờ hững nghiêng đầu nhìn, đây là cảnh hắn đã thấy lúc đi tới nhà của Kỳ Anh rồi.

Người người nằm la liệt trên mặt đất, biểu cảm trên mặt bơ phờ, tím tái, làn da khô đét và lõm vào như bị rút cạn thịt bên trong. Kỳ Anh còn để ý tới bàn tay của họ, những bàn tay đã chuyển hẳn sang màu đen. Có cái gì đó lốm đốm và từ từ lan lên như nấm, phủ trên cơ thể họ một lớp mực đen thẫm.

Những ai ở ngoài đây đều có chung biểu hiện như vậy.

“...”

Ngoài những người đang nằm còn có những người đang lắc lư di chuyển trong mưa. Sấm chớp cứ đì đùng nổ trên đầu, còn họ thì lảo đảo bước đi trong vô định. Người họ cũng đã bị nhuộm đen, thậm chí còn có kẻ đã bị lan tới tận mặt, sắp sửa ngã đổ xuống rồi.

Họ cứ nhấc chân đi tiếp đi tiếp về cùng một hướng như có một nơi nhất định phải đến.

Gì đây?

Tình huống này rất giống…

Bệnh dịch?

Kỳ Anh bần thần, việc đầu tiên cậu làm chính là tắt chiếc điện thoại chiếu sáng cậu đang cầm trên tay đi. Cậu có linh cảm rằng mình không được để họ chú ý tới…

Lúc Thiên và Giang xuống núi, cảnh tượng này chưa bùng phát nên họ không biết đang có chuyện âm thầm xảy ra trong lòng thị trấn. Tới lượt An thì hắn đã thấy có mấy kẻ tự nhiên lao ra ngoài trời mưa và gục xuống đất như này, nhưng hắn chỉ đi lách qua chứ không tìm hiểu. Giờ đây khi đã hơn bốn tiếng trôi qua, vào thời điểm Kỳ Anh đặt chân xuống thị trấn, nơi này đã biến thành một mớ hỗn độn như vậy.

Rốt cuộc thì đây là tình huống gì?

Với cả, dòng người cứ tiến về một phía nào đó.

Kỳ Anh kéo An đi vào một chỗ khuất. Đầu tiên, cậu muốn hỏi ý kiến của bạn đồng hành với mình.

“Cái đó… có bị lây không?”

An quan sát một lát rồi lắc đầu.

“Là ảnh hưởng trực tiếp từ vị kia với tín đồ tầng thấp.”

“Vậy giờ chúng ta bám theo sau họ, xem họ muốn đi đâu. Cậu có suy nghĩ nào không?”

“Theo ý cậu.”

Cả hai muốn nhập vào trong dòng người lờ đờ đó, nhưng nếu để nguyên thế này thì Lam An sẽ trở nên nổi bật quá. Thế là Kỳ Anh ngó quanh một lát rồi giật lấy một chiếc áo mưa treo trong hiên của một căn nhà tối rồi trùm nó lên đầu hắn.

Trong lúc cậu quan sát dáng đi của những kẻ vật vờ kia để bắt chước theo, thì An đã tách một con bướm từ trong niêm mạc mắt ra và để nó bay lên trước quan sát đường đi.

Những căn nhà hoặc tắt đèn tối om, hoặc kéo kín rèm cửa, im ắng không tiếng động. Cảnh tượng này trái ngược hoàn toàn với thị trấn ngập tràn trong niềm vui mà cậu từng thấy. Có những gian nhà còn bị rễ cây hoè cộm đất đâm lên, phá nát một phần tường bao, cũng có nhà đã bị phủ kín bởi các chùm hoa trắng rậm rạp. Đèn lồng luôn phát sáng khi trước đã bị bóp méo hoặc đập nát, xác giấy bị vứt vương vãi dưới sân. Mùi mưa hăng nồng thi thoảng còn xen lẫn với cả mùi tanh tanh của sắt.

“Ư… ư ư ư…”

Khắp mọi ngõ ngách đều có tiếng người rên rỉ. Những kẻ còn đứng được như đã mất sạch lý trí, lúc bước qua vùng đông người, họ còn chẳng để ý dưới chân mình có ai đang nằm mà giẫm vào rồi trượt chân ngã, đâm vào lưng người đi trước, cứ thế tạo thành một đống hổ lốn nằm vật vã giữa đường đi lại.

Kỳ Anh tránh ánh mắt, nào dám nhìn lâu.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Câu hỏi này còn lặp lại trong đầu cậu thêm lần nữa khi cùng dòng người đi ngang qua một ngã tư, hiện lên trong tầm mắt của cậu là rất nhiều xác xe máy và ô tô bẹp nhúm đè lên nhau, linh kiện văng ra khắp nơi, cơ thể người nằm la liệt nhưng không một ai để ý tới. Mưa rất lớn nhưng vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn đám cháy ngay tại ngã tư này.

“...”

An không nói gì suốt cả buổi, hắn ngửa đầu lên trời, nhìn con bướm hắn thả ra ngoài quay về và chui lại vào trong mắt hắn.

“Họ đang đi tới nhà văn hoá thị trấn.”

“Để làm gì vậy?”

“Có người còn sống trong đó, không những thế còn rất nhiều.” Hắn thì thầm: “Nhưng đã chặn hết cửa ra vào, không cho ai vào hết.”

Kỳ Anh trầm ngâm suy nghĩ. Cậu quan sát thảm trạng của thị trấn hiện tại rồi dự đoán lý do vì sao tất cả người bị nhiễm đen lại kéo tới nhà văn hoá như vậy.

“Chẳng lẽ ở đó đang có hoạt động gì đấy liên quan trực tiếp tới vị thần kia?”

“Không chắc lắm. Nhưng dường như có ánh lửa thắp trong đấy, giống nến.”

Cậu gật đầu đáp lại.

Những người đi vật vờ như lá bèo nổi lềnh phềnh trên nước, trôi trên cùng một dòng chảy và hướng về xoáy nước ở trung tâm, nhà văn hoá. Kỳ Anh và Lam An đã đi tới cửa ra vào chính, tận mắt nhìn hai cánh cửa gỗ đóng kín mít, ngăn chặn toàn bộ những kẻ đang đu bám bên ngoài, tay cào loạn xạ đòi vào trong.

An kéo thấp mũ phớt của Kỳ Anh xuống rồi kín đáo nắm một góc tay áo cậu, dẫn cậu từ từ tách ra khỏi đám đông và vòng ra sau nhà văn hoá. Tại đây thì ít người hơn hẳn. Những kẻ xuất hiện ngoài này đều đã đổ gục xuống mặt đất hoặc ôm đầu lẩm bẩm than khóc cái gì đó, không còn dư sức để mắt tới hai kẻ có dấu hiệu lạ đang lén lút di chuyển ở gần đấy.

Kỳ Anh vừa phải theo dõi nhất cử nhất động của người ngoài, vừa phải tìm kiếm lối xâm nhập vào toà nhà. Chợt vai cậu bị gõ một cái. Kỳ Anh quay đầu về phía An, theo hướng tay hắn chỉ mà nhìn lên cửa sổ kính không có song chắn ở tầng hai.

Leo lên trên đó sao?

Cậu nhìn bức tường trước mặt mình rồi không chần chừ hơn nữa, lập tức căng cơ tay bám lên bậu cửa sổ tầng một, chân đạp vào tường và nhanh chóng đu cả người tiến tới đích cần đến. Nước mưa trơn trượt khiến cậu nhiều lần không níu được thanh sắt, nhưng giờ xem ra là đã ổn cả rồi.

Phù… Tốt. Giờ thì…

Kỳ Anh bặm môi cậy cửa mở ra và nén thở trườn cả người vào tòa nhà. Hành lang khô thoáng và mờ mờ sáng bên trong đây trái ngược với không gian ẩm ướt tăm tối bên ngoài, thậm chí còn thơm thơm mùi nhang hương đang thắp.

Quả nhiên, trong đây đang có một hoạt động tâm linh nào đó.

Ngay khi hai chân chạm sàn, cậu đã ngồi xổm xuống để hạn chế phát ra âm thanh.

“!!!”

Oái!

Ngay khi Kỳ Anh nhớ tới người bạn của mình và quay đầu chuẩn bị giúp hắn trèo lên thì cả mặt cậu đã đâm sầm vào một đôi chân dài và cứng rắn tới nỗi cậu thiếu niên đau đớn ngã ngửa ra đằng sau, xém chút nữa là đã hét toáng lên vì kinh hãi.

An xuất hiện ngay sát lưng cậu, còn không phát ra bất cứ tiếng động nào. Nước từ áo mưa khoác ngoài của hắn lộp bộp rơi xuống chân và đọng lại cả một vũng nước lớn. Để điều chỉnh theo ý muốn của Kỳ Anh mà hắn để mưa xối xuống người mình, giờ đây cả người hắn cũng ướt không khác gì cậu.

Kỳ Anh vội vã đứng dậy, cậu trừng mắt với hắn như muốn mắng “Cậu không có miệng à?!” rồi lắc mạnh đầu để lấy lại tỉnh táo, rất nhanh đã thu về sự tập trung cần thiết cho chuyến đi tới nhà văn hoá này.

An đi theo sau cậu, cẩn trọng tiến tới lan can cầu thang nối liền hành lang tầng hai và tầng một. Không cần phải bước xuống, đứng ngay tại đây và rướn người nhìn, họ đã có thể bắt gặp một phần bàn cúng đầy đủ đồ lễ đang nghi ngút tỏa khói trắng và những tốp người ngồi quanh đang run rẩy túm lấy nhau, trên những khuôn mặt trắng bệch đều có chung một biểu cảm lo sợ và hoang mang cực độ.

“... Giận rồi. Thần đang giận chúng ta.”

“Ngài trừng phạt chúng ta. Ngài đang đòi lại ân sủng.”

“Ai là kẻ làm thần giận?”

Giữa những tiếng rì rầm yếu ớt của nhóm các ông bà lớn tuổi đang quỳ gối, không ngừng dập đầu cầu xin tha tội về phía bàn cúng, một tốp trẻ tuổi hơn thì vuốt mặt rệu rã không thôi, có vẻ như họ bị đống tiếng lẩm nhẩm kia làm cho đau đầu.

Đặc biệt nhất có một kẻ mặt đen sầm đi vì giận. Mắt hắn đỏ quạch, hai tay khoác ngang ngực siết lại đến căng cả lớp áo ngoài.

Cuối cùng, cơn hận trong hắn không thể tiếp tục nén nhịn hơn nữa mà đã bộc phát ra thành một tiếng gầm lớn.

“Câm miệng hết đi! Lũ già đầu vô dụng!”

Gã quát lên khiến cả gian tầng một chấn động. Nhóm người cao tuổi bị gã chỉ thẳng mặt, hằm hằm mắng nhiếc thì lắp bắp không thôi, thân thể dại ra vì sốc nặng.

“Lẩm cẩm, mụ mịt hết cả rồi! Mấy người chính là lý do vì sao cả cái thị trấn rơi vào hoàn cảnh này!”

Không chờ ai phản bác, tên đàn ông đã gầm gừ bước ra khỏi chỗ ngồi và co cao chân, trước sự chứng kiến của tất cả mà đạp đổ bàn cúng! 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px