Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Giang nằm nhắm mắt và mê man ngủ, hai chân duỗi thẳng, hai tay co lại kê dưới gáy.

Chưa bao giờ cô thấy trống vắng và nhớ cái căn hộ năm mét vuông tồi tàn ở Thủ đô của mình tới như vậy. Tuy cũng lạnh lẽo, nhưng ít nhất cô ấy vẫn có thể sinh hoạt trong cái căn hộ đó, thi thoảng còn có thể nốc bia hoặc hút thuốc chẳng cần quan tâm ai. Mà giờ đây, trong ngôi chùa hoang tối om này, cô chỉ có thể nằm dài như hiện tại mà thôi.

Thiên đội mưa ra ngoài để thay lại bốn tấm bùa dán bốn góc sân chùa nên Giang phải ở lại để trông chừng một cái cục thu lu bị ma ám kia.

Mà cô ấy để ý từ nãy tới giờ rồi, sao bên đó cứ rục rịch mãi không thôi thế?

Giang ngó đầu liếc qua, bắt gặp cảnh ‘Đức’ với hai tay hai chân bị trói chặt bằng dây thừng đang lộn qua lộn lại, dáng vẻ rất khó chịu.

Bắt chuyện với quỷ là đại kỵ.

Giang ghi nhớ trong đầu như vậy rồi mặc kệ lật người sang một bên. Bỗng cô nghe thấy đối phương gọi tên mình.

“Giang ơi, Giang ơi.” Giọng nữ chua thỏ thẻ cất lên, trong chánh điện trống không này, tiếng nói của ả dội tới các bức tường và vang vọng về bờ lưng của Giang.

Cô ấy nghe mà rợn hết cả người, quyết tâm nằm im, nhưng người sau lưng cứ í ới gọi mãi, cuối cùng Giang cũng đành phải nhíu mày quay qua hỏi.

“Sao?”

‘Đức’ lộ ra sự vui vẻ trong khoé mắt, ả nhúc nhích cơ thể, ra hiệu cho Giang thấy có cái gì đó ở gần chỗ mình nằm.

“Có xác nhái ở dưới người ta.”

“Cô là chó mà, chẳng phải chó rất thích lăn vào mấy cái xác chết khô ngoài đường sao?” Giang nhịn để không thốt ra câu này mà chỉ cho ‘Đức’ ánh nhìn cho có rồi lại quay đi.

Thấy thế, ả suýt thì buột miệng chửi cô nhưng đã kìm lại. Ả nài nỉ: “Giúp ta vứt cái này đi. Thằng oắt kia ném ta ở đây, ta làm sao mà biết dưới này có xác nhái được? Ngươi vứt đi hộ ta với.”

Nhận ra vẫn chưa thể lay chuyển được Giang, ‘Đức’ đã chuyển qua một cách nói khác.

“Ngươi nghe thằng oắt kia nói rồi đấy thôi. Dù ta đang tạm điều khiển, nhưng cơ thể này vẫn là của cậu bạn Kỳ Anh đấy. Ngươi tính để cơ thể này ở chung với xác động vật chết vậy à?”

Sao bỗng dưng lại nổi tính nhân từ thế?

Giang thở hắt ra một hơi mất kiên nhẫn rồi chống tay đứng dậy. Đốm lửa đã dập từ lâu, giờ đây nguồn sáng của gian chánh điện này là các bấc nến hương cháy trên ban thờ chính. Cô ấy bước qua đám tro tàn, tìm một cái chổi trong nhà kho rồi hất cằm về phía ‘Đức’.

“Tự lăn qua một bên đi.”

‘Đức’ hì hì cười rồi ngoan ngoãn lăn tròn ra xa khỏi Giang. Thấy hành động này của ả, Giang càng thêm cảnh giác. Mục đích của ả không phải là dụ cô ấy tới gần mình sao?

Cô ấy vừa quét xác nhái bẹp dí dưới sàn nhà, vừa để ý động thái của ‘Đức’. Người này khi đã di chuyển tới vị trí mới thì lập tức nằm im, không ồn ào gì nữa mà chỉ chăm chú nhìn cô ấy xử lý cái xác.

Giang cứ thấy bứt rứt ở trong người nhưng không rõ lý do là gì. Thiên vẫn chưa về nên cô ấy càng phải cẩn trọng với kẻ này.

Xác nhái đồng đã được đẩy đến chỗ cửa bức bàn rồi dập luôn tại đó. Thiên trước khi ra ngoài đã dặn Giang rằng nếu anh ta chưa về thì tuyệt đối đừng tự động vào cánh cửa, cô thì lại không muốn rước phiền toái vào thân nên đương nhiên sẽ nghe lời.

Giang dùng chổi dựng trên xác nhái để che nó đi, sau đó quay sang ‘Đức’, tính nói “Xong rồi đấy. Giờ thì trật tự được chưa?” thì đột ngột cả người Giang cứng đờ, hai mắt cô mở lớn, chứng kiến nụ cười rộng ngoác đến méo mó của ‘Đức’.

“...!”

Trước khi cô có thể kịp phản ứng lại, hai cánh cửa bức bàn sau lưng đã đột ngột bị mở toang từ bên ngoài.

RẦM!!!

Cơ thể Giang đổ gục xuống đất! Máu từ sau gáy chảy lan xuống cổ họng cô gái trẻ đã hoàn toàn bất động.

“Ha ha ha ha ha ha!”

‘Đức’ khục khặc cười lớn, reo mừng về phía kẻ đội mặt nạ xương chó, thân mặc cà sa đỏ đeo một tràng hạt châu đen đang cầm dao đứng ngoài cửa chùa. Kẻ này xuất hiện như một bóng ma, lặng thinh nhìn vào trong chánh điện.

“Đến rồi đấy à? Thần quan của ta!”

“...”

Thiên thở ra một hơi, dùng mu bàn tay gạt lớp nước mưa đầm đìa trên mặt đi. Anh ta nhìn lá bùa vừa dán lên đã bắt đầu phai màu thì thở dài não nề, mắt nhìn xuống sấp hoàng chỉ còn lại trong túi áo. Chẳng biết còn có thể dùng được tới lúc nào nữa, cứ một canh lại phải thay thế này…

Quả nhiên trú mãi trong chùa này cũng chẳng phải cách.

Thiên gõ gõ chiếc đèn pin mới mua rồi quay về cửa chùa. Bỗng, một tiếng động sột soạt khác thường vang lên, xen giữa cơn mưa dài rả rích.

Cái gì vậy?

Thiên không hề bỏ qua âm thanh rất nhỏ ấy. Bước chân của anh ta trở nên thận trọng hơn, một tay đưa vào túi quần, sẵn sàng rút ra con dao làm lễ bất cứ lúc nào. Thiên quan sát xung quanh cánh rừng tối và hành lang bằng cả tầm nhìn ngoại vi rồi dừng lại trước bốn cánh cửa bức bàn đóng kín, một tay đưa lên, gõ ba cái để ra hiệu cho người bên trong biết.

Cốc cốc cốc!

“...”

Không tiếng đáp lại.

Thiên nghiến răng, người đứng nép sang một bên rồi vươn tay, từ từ đẩy một cánh cửa ra. Bên trong tối om không ánh sáng, khi đèn pin của Thiên lia vào, trong chánh điện trống không chỉ còn sót lại một vệt máu đọng ngay gần bậu cửa.

Giang và cả ‘Đức’ đều biến mất rồi.

***

Tại thị trấn.

Kỳ Anh đứng trên tầng hai há hốc miệng, hãi hùng nhìn một người đàn ông trưởng thành giẫm nát hoa quả, quật cái áo vest trên tay ra tứ tung và xé nát đống hoa hoè cắm trong bình. Đống tiền vàng bay lả tả xuống mặt đất cùng cái lư hương vỡ choang.

Ở nơi từng là cái bàn cúng giờ đây chỉ còn lại một đống thanh gỗ gãy rụng và tấm khăn trải lấm lem dấu giày bẩn.

“Các người còn tôn thờ thứ này? Nó là một con quỷ! Thứ súc sinh này đang hại chúng ta!”

Gã vừa nói vừa cười ré lên, nhưng mặt lại mếu máo như sắp khóc.

“Mấy người đã thấy ngoài kia đang có cái gì chưa? Là con em, vợ chồng, bố mẹ của một ai đó đấy! Họ bị hại chết rồi! Bị con quỷ này hại chết rồi!”

Đám đông người như bị ép phải nhớ lại những cảnh tượng kinh khủng, cả cơ thể đều hạ thấp xuống và run lên lẩy bẩy.

Những kẻ da chuyển đen trước lúc mất ý thức sẽ phải chịu một nỗi đau thể xác rất dữ dội. Có những kẻ không thể chịu đựng được và tự làm hại bản thân, sau đó sẽ tìm cách để chạy ra khỏi nhà.

Có một gia đình đang chuẩn bị ăn tối bình thường thì đột ngột người con gái trên tầng hét toáng lên và ngã lăn xuống đất. Khi cha mẹ hốt hoảng chạy lên xem thì cô gái vì quá đau nên đã không kiểm soát được bản thân, lao đầu về phía cửa sổ và ngã từ trên cao xuống. Đó là đứa con gái duy nhất của họ, đứa con mà họ cầu với thần cho lớn lên xinh đẹp, nghe lời sắp xếp và không bướng bỉnh đòi học mỹ thuật thay vì thi trường sư phạm.

Nhưng điều khủng khiếp nhất là ở phần sau đó, dù đã dập nát tứ chi, đứa con kia vẫn có thể nhúc nhích được và cố gắng bò lết ra ngoài đường lớn như một xác sống.

Bà lão hàng xóm của Kỳ Anh cũng đang ở trong nhà văn hoá này. Người bà ta dính đầy máu đỏ, khuôn mặt dại ra vô hồn. Chỉ sau một đêm, mái tóc của bà ta đã bạc trắng toàn bộ.

Những con cháu bà ước sống trở lại bỗng đồng loạt rơi vào trạng thái ngẩn ngơ như con rối đứt dây, không để bà kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, tất cả đã bất ngờ ôm mặt mà gào lên đau đớn. Họ bắt đầu lao vào cào xé nhau và quỳ sụp xuống dưới chân bà, đau đớn cầu xin.

“Mẹ ơi! Xin hãy để con chết đi! Làm ơn để con đi đi! Con không chịu được! Đây không phải là con! Đây không phải là cơ thể của con!”

“Bà ơi! Cháu đau quá, đau quá!”

“Con đã chết rồi! Làm ơn để con chết đi!”

Sau đó da họ đều hoá đen và rũ rượi phi ra khỏi cổng nhà.

Trường hợp của người đàn ông phá bàn cúng kia còn kịch liệt hơn nhiều.

Mở đầu, gã chỉ là một kẻ thất bại sống lì ở nhà bố mẹ đẻ, cũng chính vì cái tính hèn hạ đó của gã mà gã bị hàng xóm nói đểu suốt, bảo nếu gã có bố mẹ tốt hơn thì đã không phải sống thế này. Ừ, người đàn ông cũng thấy thế. Nếu bố mẹ gã giàu hơn thì gã nào phải chịu cảnh này.

Thế rồi tôn giáo mới xuất hiện, gã ta thử cầu xin có được bộ quần áo mới và cúng lên bàn thờ một con gà luộc. Khi con gà bỗng phân huỷ rất nhanh và trơ xương vào sáng hôm sau, một họ hàng xa mới phát tài đã gửi tiền báo đáp ơn gia đình trợ giúp ngày trước. Bố gã đã trích một phần mua cho người đàn ông bộ vest sang trọng để gã chuẩn bị đi xin việc mới.

Bất ngờ vì phước lành quá linh nghiệm ấy, lần này người đàn ông đã cúng lên một con dê sống, xin thần cho mình xin việc thành công và lên chức cao. Trùng hợp là ngày đến phỏng vấn, người sếp trong công ty hoá ra là bạn học cũ thời đại học của gã. Người sếp đó tín nhiệm gã tới bất thường. Cứ thế, gã đã được tuyển vào một vị trí trưởng phòng, tiền lương ứng đầu tháng cao tới không tưởng.

Tin vào thần linh, ngày hôm sau người đàn ông ước mình có nhà mới và xe ô tô, dâng lên thần một con lợn cái.

Nhưng mà, thần nói trong giấc mơ của gã.

 

Chưa đủ

 

Thế là gã nghĩ về người mẹ đã qua một cơn tai biến, nằm liệt giường trong phòng. Còn sống thì cũng chẳng có ích gì.

Vậy nên gã dâng mẹ mình cho thần.

Ngày hôm sau, gã lại quỳ xuống bàn thờ, thủ thỉ nói rằng muốn được cô gái xinh đẹp trong phòng ban yêu mình hơn tất cả và hiến tế cho thần một con bò đực.

Tối đấy, gã lại thấy thần nói.

 

Chưa đủ

 

Bởi thế, gã dâng bố mình lên.

Cuộc sống với cô bạn gái mới, trong một căn biệt thự mới giúp người đàn ông trải qua những giây phút hạnh phúc nhất trong đời. Chưa bao giờ gã thấy mình được ưu ái và thành công tới vậy.

Nhưng rất nhanh, gã đã phải nhận ra đây là một sai lầm.

Trước cả khi thị trấn này mất đi ánh mặt trời, cô bạn gái đã dần biểu lộ sự ghen tuông và kiểm soát cực đoan với gã. Cô nàng yêu cầu gã phải có mặt trong tầm mắt của mình mọi lúc mọi nơi, không được nhìn ai khác ngoài cô và liên tục xem trộm điện thoại của gã. Đỉnh điểm là vào tối hôm qua, người đàn ông sửng sốt nhận tin, bạn gái mình vì ghen với cấp trên nữ mà gã lỡ khen hồi sáng mà tới tận nhà người ta làm loạn.

“Anh đã hứa là yêu em thôi mà! Sao anh lại nhìn cô ta!”

“Thôi đi! Em đang phát điên cái gì vậy?”

“Em làm thế là vì em yêu anh mà!”

“Cô có ổn không đấy? Mẹ kiếp! Cô có bệnh à?”

Bạn gái hét lên và giậm chân ầm ĩ. Đã chịu đủ mệt mỏi của ngày hôm nay, người đàn ông liền chộp phắt lấy cái gạt tàn và ném vào đầu cô.

“Câm mồm ngay!”

“...!”

Cô gái ngã xuống đất, sửng sốt nhận ra gã vừa mới làm cái gì. Người đàn ông chậc một tiếng khó chịu, quay đầu đi mặc kệ cô ấy. Chỉ là gã không bao giờ ngờ được, sau một tràng các tiếng bước chân vang lên, người bạn gái đã nhào vào lưng gã với một con dao làm bếp.

Cuộc vật lộn diễn ra ngay tại phòng khách. Trong lúc để lộ sơ hở, bạn gái đã bị gã đoạt mất con dao trên tay và ngã sõng soài giữa sàn nhà, để người đàn ông điên dại siết dao đâm thọc nhiều nhát vào ngực.

“...”

Hộc… hộc… hộc…!

Ít phút sau, căn nhà dần trở nên tĩnh lặng. Con dao dính bết máu cứ từ từ tuột ra khỏi tay rồi leng keng rơi xuống sàn nhà.

A…

Gã đàn ông ngồi sụp xuống đất, kinh hoàng nhận ra mình vừa làm cái gì. Gã giết người rồi!

Người đàn ông trải qua cơn giằng xé tàn khốc tới tột bậc. Gã hú hét như con thú điên rồi long mắt sòng sọc nhìn ra khắp nơi để tìm cách giải quyết. Bỗng ánh mắt gã dừng lại ở bàn thờ đang sáng đèn.

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, gã lập tức quỳ xuống trước bàn thờ, khẩn thiết xin thần giúp đỡ. Thần có yêu cầu người đàn ông dâng cái gì, gã cũng sẽ làm theo. Chỉ cần thần giúp gã thôi!

Nhưng, trước mong đợi của gã, tro nhang rơi dưới mặt bàn chỉ tự động sắp xếp thành một chữ.

 

Ngươi

 

“...”

Đùa à?

“Ngươi”? Ý là… bắt gã phải hiến tế gã?

Không đời nào!

Cái này là sao?

Đùa? Không vui. Chuyện này không vui đâu.

Nhưng dòng chữ viết trên bàn vẫn không đổi. Chỉ một chữ rất rõ ràng.

 

Ngươi

 

“......”

Này này này này!

Thế là sao hả?!

Tao cúng cho mày biết bao nhiêu đồ như vậy, xong giờ mày quay sang nói như thế với tao à?

Mày và cái tôn giáo của mày đã từng hứa sẽ luôn phù hộ cho tao mà!

Lừa đảo!

Lừa đảo! Lừa đảo! Lừa đảo!

Đúng lúc ấy, ngoài đường lớn, những tiếng hét thảm thiết vang lên và bắt đầu xuất hiện rất nhiều kẻ quái dị chạy loạn xạ đổ ra từ khắp nơi. Bạn gái nằm bất động dưới sàn nhà cũng đang rục rịch cử động, khắp người cô ta đều nổi lên các mảng đen xì! Tiếp đó, ngay trước sự chứng kiến của gã, cô bạn gái đó há chiếc miệng toàn máu đỏ của mình để rên rỉ rồi đâm đầu vào cửa sổ, phá kính lao ra đường.

“Nhanh lên! Phải tới nhà văn hoá! Ở đó đang có trưởng thôn! Chúng ta sẽ an toàn tại đấy! Nếu không sẽ bị lây bệnh từ xác chết!”

Một kẻ không phát điên vừa đi vừa hô lớn ngoài đường, kêu gọi những ai còn sống phải nhanh chóng rời khỏi. Giờ nhớ lại, hình như khi ấy, kẻ đó mặc áo cà sa đỏ thì phải, nhưng không có mặt nạ. Hiện giờ cũng không có mặt tại nơi này.

“Thần đang tức giận! Chúng ta phải làm dịu thần!”

Một nửa không dám ra ngoài, nhưng cũng có rất đông người liều mạng, vội vã chạy theo tới nhà văn hoá. Gã trong cơn hoảng loạn cũng đi theo.

Rất nhiều, rất nhiều người ở toà kiến trúc này đều lâm vào hoàn cảnh như gã.

“Mấy người có nhớ những gì con quỷ ấy đã nói không? Nó bảo sẽ bảo vệ chúng ta, nó hứa cho chúng ta phú quý. Xong giờ thị trấn thành cái dạng gì rồi?”

Đứng trên đống đổ nát của bàn cúng, người đàn ông gân cổ hét lớn về phía những người bên dưới.

“Là nó lừa chúng ta! Nó dụ dỗ chúng ta! Không ai trong số chúng ta đáng phải nhận kết quả này, có đúng không?”

Tất cả mọi người đều im bặt, nhưng nét mặt họ đang dần có gì thay đổi, nhìn người đàn ông ấy chăm chú tới nỗi không chớp mắt.

“Tôi chỉ mong có cuộc sống tốt đẹp hơn! Tôi chỉ mong mình có giá trị hơn, được yêu thương hơn! Thế là sai sao? Vì cớ gì mà tôi đáng phải nhận kết quả này!”

Gã hướng mắt về mọi người, đưa tay ra không trung.

“Mọi người ở đây cũng vậy. Chúng ta không sai! Là con quỷ kia! Nó khiến chúng ta rơi vào bước đường này!”

Phải. Đúng thế.

Không ai sai cả.

Chúng ta chỉ cầu một cuộc đời tốt đẹp hơn mà thôi.

Gã nói đúng. Chúng ta chẳng đáng phải chịu một kết cục bi thảm!

Những ông bà lão rơi nước mắt đau khổ, còn người trẻ thì sôi sục tinh thần, bắt đầu đồng cảm cho nỗi đau của nhau. Tiếng xì xầm trong đây lấn át cả tiếng cào cửa và mưa rơi bên ngoài.

Chứng kiến một màn này, từ tầng hai nhìn xuống, Kỳ Anh đã phải nín thở, nhịn không được thốt lên với An.

“Tên đó quả là một người điên…”

Loạn hết rồi.

Người chết mỗi lúc một tăng, còn người sống thì tụ lại rồi rên rỉ như vậy.

Kỳ Anh không thấy được đường sống ở đây. Những người này nếu cứ hành động bộc phát như thế thì sẽ chẳng thể tìm đường thoát được.

“Đi thôi.” Cậu kéo tay An: “Bọn mình không thể ở đây lâu…”

“Ơ, lớp phó?”

Một tiếng gọi bất ngờ vang lên từ phía bên kia hành lang. Kỳ Anh giật mình nhìn sang nhưng An đã chắn lưng che khuất cậu.

Hắn nheo mắt, nhìn cô học sinh cùng lớp cũ, một trong gần ba mươi người phân xác hắn ngày trước.

“Là lớp phó thật này.”

Hai mắt cô gái mở to, kinh ngạc cùng phấn khích lộ ra trong tiếng reo lớn của cô.

“Cậu tới xem bọn tôi đang phải chịu cảnh gì à?”

Những người đứng dưới tầng một đều ngẩng phắt về phía lan can họ đứng, đôi mắt mở trợn như đang khoá chặt lấy con mồi.

Kỳ Anh siết lấy lưng áo An, răng vì nghiến vào nhau mà phát ra thành tiếng.

Mẹ nó!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Linh Linh

Linh Linh

Truyện hay

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px