“Bây giờ, cậu sẽ nghe lời tôi chứ?”
Trong tình thế giằng co như thế này, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, An bất ngờ nói với Kỳ Anh như vậy.
Cậu không hiểu, nhưng An không đưa ra cho cậu một lựa chọn nào khác ngoài nghe lời hắn.
“Khi tôi ra hiệu, cậu phải nhảy ra khỏi cửa sổ ở đằng kia.”
Kỳ Anh mấp máy môi, cậu nhìn hắn rồi liếc nhanh xuống tầng một, nơi có những kẻ đang lặng lẽ nhặt những thanh gỗ gãy từ bàn cúng cũ, mảnh sành của lư hương rơi vỡ ở dưới đất lên. Cậu hiểu tình hình của cả hai đang nguy cấp như thế nào.
“Một khi tôi nhảy xuống, tôi phải thấy có cậu ở sau lưng.”
An không quay đầu nhìn cậu, giọng đều đều đáp lại.
“Hiểu rồi.”
Kỳ Anh quyết định rất nhanh, cậu chậm rãi tách ra khỏi người An và di chuyển dần ra sau. Ngay khi cánh tay đang giơ hờ của hắn hạ xuống, cậu lập tức quay đầu bỏ chạy!
Không một ai ngờ tới hành động đó của cậu, như chốt bom bị giật phăng, những kẻ từ tầng một ào ào chạy lên cầu thang, cuồng dại rống lên.
“Đừng để chúng thoát! Giết chúng đi!”
Tên đàn ông đứng đầu là kẻ phi lên nhanh nhất. Gã cắn răng ném thanh gỗ về phía Kỳ Anh nhưng đã bị An đánh bật, không những thế còn bị hắn đường đột xách cổ và ném trở lại đoàn người lũ lượt như kiến vỡ tổ đang bu đặc lấy đầu hành lang tầng hai.
Kỳ Anh đã đứng được lên thành cửa sổ. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy những người đã bị nhiễm đen cơ thể đang có dấu hiệu hoạt động hung hãn hơn. Họ như phát điên đổ dồn về phía cửa chính nhà văn hoá và cả những ô cửa sổ để đòi xâm nhập vào trong đây. Dù An có muốn câu giờ làm gì đó hay không thì hắn cũng không thể không rời đi ngay được.
“Nhanh lên đấy!”
Cậu hét lên với An rồi đu mình ra hẳn khỏi cửa sổ, sau đó bật thật mạnh, chộp lấy cành cây trồng bên ngoài nhà văn hoá và bám chặt vào nó. Động tĩnh cậu tạo ra rất lớn nhưng những kẻ phía dưới không hề quan tâm, quả nhiên mục đích của họ chỉ có nhà văn hoá mà thôi. Kỳ Anh nhìn số lượng người nhiễm đen đổ về càng lúc càng đông thì đảo mắt rất nhanh ra khắp nơi rồi trượt xuống khỏi thân cây, không hề chần chừ một giây nào mà bước lên tường bao ngoài, chạy một mạch về phía đường ít người đang kéo đến nhất.
Lam An xác nhận Kỳ Anh đã thoát thành công rồi thì mới di dời lực chú ý tới những kẻ đang bao vây lấy mình. Họ đang cực kỳ kích động, có người còn không kìm được mà bật khóc trong căm hận.
“Là mày!”
Họ chỉ vào mặt hắn.
“Chúng mày chính là kẻ đã hại nhà bọn tao!”
“Mày nhận lễ vật rồi mà lại đẩy tao vào đường cùng thế này à?”
“Mày là cái thứ quỷ quái gì chứ?”
“Mày gài bẫy bọn tao! Bọn tao không có tội, bọn tao không cố ý…!”
An nhìn những người ở trước mặt mình và cả dưới tầng một, tai thì tập trung nghe ngóng những tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh từ tứ phía tràn về. Cửa nhà văn hoá sắp không chống chịu nổi nữa rồi. Chỉ chốc lát nữa thôi, nơi này sẽ hoá thành một mớ hỗn loạn.
Mi mắt hắn khép hờ.
“Không thể khôn lên được.”
“!!!”
Sự ngỡ ngàng lan ra khuôn mặt của tất cả người nghe thấy, trong mắt họ, An cúi đầu xuống nhưng mắt lại ngước lên nhìn chằm chằm vào họ, nhẹ nhàng buông ra một câu.
“Tự làm tự chịu.”
Một khoảng lặng rơi xuống ngay tức khắp như tảng đá nghìn cân, nặng nề như thể cả nhà văn hoá sắp bị co hẹp lại và nghiền chết con mồi láo xược kia. Tiếng nghiến răng căm hờn kìm nén trong cổ họng cùng đôi mắt vằn tia máu chằm chặp đâm vào An. Khi cơn cuồng nộ xông lên tới tận đỉnh, làn da của những kẻ kia dần xuất hiện những đốm đen như nấm mọc, một biểu hiện của việc đã mất đi lý trí.
Không một ai trong thị trấn này có thể thoát khỏi nhiễm đen. Căn bệnh chắc chắn sẽ phát tác, nhưng nó sẽ giữ lại những kẻ cúng bái nhiều nhất để tra tấn họ tới không ra hình người.
Giờ đây, những tên tồi tệ ấy đều sẵn sàng giết người lần nữa.
Cục diện này thực sự quá tệ.
Và Lam An cố tình để nó diễn ra như vậy.
Tất cả các cánh cửa dưới tầng một bỗng chốc kêu “Oành!” một tiếng chấn động rồi vỡ vụn hoàn toàn, dòng người đã nhiễm đen bên ngoài xô đẩy, cuồn cuộn đổ vào trong như sóng vỡ. Chúng đè lên nhau và dính đặc vào nhau như keo dán. Kẻ còn sống đang đứng trên tầng hai cũng thét gào đồng điệu với nhóm mới tràn đến, quằn quại giãy giụa rồi dán bết vào nhau mặc cho tứ chi có gãy dập hay biến dạng hoàn toàn. Chúng hợp lại với dòng người bên dưới, tạo thành hình của một con rắn người choán toàn bộ không gian nhà văn hoá.
Từ trần nhà, các vết nứt toạc dữ tợn đồng thời xuất hiện cùng các đợt bụi xi măng rơi vãi.
… Ngươi
Một khoảng trống như miệng con rắn hé ra. Nó “nhìn” An, nói.
Chết
Vô số trụ cột trong toà nhà này lần lượt gãy đổ và bị hất văng đi, trần nhà cũng đã bị đục thủng cả rồi. Mưa sấm trút thẳng xuống và chẳng mấy chốc đã làm ngập cả hành lang tầng hai nơi An đang đứng.
“... Cha à.”
Lam An mím môi rồi cởi bỏ lớp áo mưa bên ngoài. Dù hắn đã đoán trước Phật Tam Diện sẽ mò tới tận nơi để xử lý hắn, nhưng sắc mặt vẫn tệ đi trông thấy.
“Trông Người có vẻ đặc biệt nóng nảy ngày hôm nay.”
Câu nói vừa chợt dứt, thất khiếu của hắn đột ngột trào máu ồ ạt và ngay sau đó, cái đầu đã bị bẻ gập ra đằng sau.
***
“...”
Lâu quá.
Kỳ Anh không biết đã phải đứng đợi ở đây bao lâu. Những người bị nhiễm đen còn di chuyển được đều đã chạy đi hết, chỉ còn ai không còn khả năng cử động thì nằm vật vã, rên rỉ trên đường.
Cậu hiện đang trú tạm dưới một trạm xe buýt, căng thẳng nhìn về hướng con đường nối tới nhà văn hoá thị trấn. Hàng mày của cậu vẫn luôn chau lại từ lúc dừng chân tại đây cho tới giờ.
Rõ ràng cậu đã bảo hắn phải ở sau lưng ngay khi cậu quay đầu lại…
Hay là có chuyện xảy ra rồi.
Kỳ Anh thất thần. Cậu nhìn xuống bên dưới chân mình, phát hiện rằng mực nước ngập mới nãy chỉ đến dưới đế giày, nhưng nay đã dâng lên tới tận cổ chân rồi. Nếu cứ mưa thế này, chẳng mấy chốc nữa, cả thị trấn đều sẽ chìm trong biển nước hết. Bầu trời đen chốc chốc lại nổ lên một tràng sấm rền, chiếu sáng các lớp mây mù đang cuộn trào trên cao như mặt biển động bị úp ngược.
“... Hư ư… ư… a…”
Bỗng nhóm người nằm bất động trên đất kêu lên những tiếng đứt quãng, như sợ hãi một thứ gì đó mà kịch liệt dùng cả thân thể không còn lành lặn của mình để liều mạng bò ra chỗ khác, run sợ tìm nơi để trốn. Cùng lúc ấy, bên tai Kỳ Anh nghe thấy một tiếng gọi tên mình.
“Ninh à.”
“Chị Giang?”
Một bóng người phụ nữ xuất hiện ở phía bên kia đường vẫy vẫy tay với cậu. Khuôn mặt cô bị bao phủ bởi lớp sương mờ đang dần đậm lên trong lòng thị trấn.
Sao Giang lại đi xuống đây làm gì?
Thiên đâu? Hay trên đó cũng phát sinh vấn đề gì rồi?
Kỳ Anh đội lại mũ áo khoác lên đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi trạm xe, chân giậm lên vùng nước ngập để tiến về vỉa hè đối diện.
“Chị Giang phải không? Không ai đi cùng chị ạ?”
“Ninh.”
“?”
Khi cậu chỉ còn cách cô ấy một khoảng bằng sải cánh tay thì bất ngờ dừng lại. Dù nước mưa đã rửa trôi phần lớn, nhưng vết máu loang lổ đọng trên cổ áo trắng của Giang vẫn rất rõ ràng. Cậu nhìn nó rồi ngước mắt nhìn mặt Giang, nhận ra mắt cô ấy đang mở nhưng chỉ độc lòng trắng. Và rồi, người cô ấy nghiêng ngả lao đến cậu. Một thứ gì đó loé sáng trong hai tay vừa giấu sau áo của cô.
Vào khoảnh khắc đó, Kỳ Anh lập tức lùi lại ngay theo phản xạ, nhưng một bàn tay từ đằng sau đã giữ lưng cậu lại.
Cái gì?!
Kỳ Anh không kịp phản ứng, cậu đưa hai tay lên trước nhưng không thể bắt được cổ tay Giang, tận mắt chứng kiến một lưỡi dao sắc nhọn đâm phập vào bụng mình!
“?!!”
Cậu còn chẳng thể hét lên. Da cậu bục máu và thủng một vệt lớn.
Kỳ Anh ôm lấy bụng và ngã khuỵu xuống đất. Cậu kinh hoảng ho ra một ngụm máu, run rẩy ngẩng đầu nhìn lên trên. Hiện lên trong tầm mắt của cậu là một thần quan áo đỏ đeo mặt nạ xương chó, kẻ vừa mới đẩy cậu về phía Giang.
Khốn thật…
Ở phía trước cậu, Giang đã thả rơi con dao dính máu rồi đổ rầm xuống đất, cái gáy bị đập tới toác máu của cô ấy cũng lộ ra với Kỳ Anh. Một kẻ khác từ trong bóng tối bước ra ngoài, mắt nhìn xuống vũng máu lỏng lênh láng hòa cùng với nước mưa dưới chân Kỳ Anh với sự phấn khích khó thể nào che giấu.
‘Đức’ khúc khích cười, thản nhiên bước qua thân người Giang mà tiến tới, giữ lấy cằm của Kỳ Anh, người sắp đổ gục vì quá đau đớn.
“Đưa em ấy về.”
Một cái kiệu đỏ rắn vàng cùng đoàn người khiêng kiệu hiện lên như bóng ma từ trong màn sương mờ, tất cả đều đeo mặt nạ và treo trên cổ những quả chuông lớn. Họ bước các nhịp rất đều và gần như không phát ra tiếng động nào trừ âm thanh lanh lảnh của chuông reo và vàng bạc, rồi dừng chân bên cạnh Kỳ Anh.
Cậu được đưa lên trên kiệu, trước khi bất tỉnh vì mất quá nhiều máu, cậu thấy Giang cũng bị kéo lê đi.
Mẹ kiếp.
Tấm rèm gấm đỏ đã đóng kín, thân kiệu bằng gỗ như chiếc quan tài đưa tang cậu cũng lắc lư rồi bắt đầu di chuyển.
Mẹ kiếp…
‘Đức’ vẫn đứng ở bên đường dõi theo cái kiệu đi xa và khuất dạng trong bóng đêm, xong ả phất phất tay với thần quan đang cúi đầu làm lễ với ả.
“Đi đi. Ta còn việc bận.” ‘Đức’ vuốt cằm, vẻ mặt lộ ra sự phấn khởi: “Ta phải đến để xem thằng con bất hiếu của mình thế nào rồi chứ.”
Bướm, chó cái, rắn, ba giới tính, ba tính cách khác nhau, nhưng vẫn hòa cùng một thể. Có thể nói, bọn chúng tuy một mà ba, tuy ba mà một. Cùng nhau trở thành vị thần Phật Tam Diện. Lam An chính là đứa con chung của họ.
Ả thản nhiên giẫm lên những kẻ bị nhiễm đen trên đất, mặc kệ tiếng kêu rên thảm thiết của họ mà tiến về phía nhà văn hoá trung tâm thị trấn.
Nhìn vào thảm trạng của nơi này, có vẻ như tại đây đã trải qua một cơn chấn động lớn.
Chó cái bước lên bậc thềm nhuộm trong máu, thong thả tiến về phía cánh cửa chính đã bị phá nát hoàn toàn và dựa theo tia sáng loé lên của chớp giật mà ngó đầu nhìn vào trong.
Ha ha, tên oắt con kia cũng chỉ có…
Đúng lúc ấy…
Một bàn tay trắng ởn từ trong bóng tối vươn ra, vồ phắt lấy cổ của ả và quật ngã ả xuống đất! Thân người nện mạnh vào mặt sàn, xương cốt khắp nơi đều vang lên tiếng răng rắc!
‘Đức’ la ré lên, nhưng càng giãy giụa thì lực tay đang bóp nghẹt lấy cổ họng ả lại càng dồn lực hơn.
Ả kinh hãi tột độ, bị kẻ đang đè trên thân mình siết chặt tới mức nhãn cầu như sắp rơi ra khỏi tròng mắt.
“Á a a a a a a! Mày…!”
Lam An chưa chết! Hắn chưa có chết!
Người nam sinh toàn máu là máu. Mỗi một giọt từ cơ thể hắn rơi xuống đất đều có ấu trùng lúc nhúc xuất hiện, hoá kén rồi vũ hoá thành bướm. Cái đầu trên cổ An đã bị bóp nát và vặn xoắn tới không ra hình dạng ban đầu, hàm dưới gần như sắp tuột ra khỏi miệng. Lũ bướm thoát ra khỏi người thanh niên và bay thành vòng xoáy đen xung quanh hắn một cách rồ dại.
Một tay hắn bóp cổ ‘Đức’, trong khi đó cánh tay dập nát còn lại thì đang hồi phục về nguyên trạng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Điều này xảy ra với cả đầu An. Cùng các tiếng “rắc rắc” rất giòn vang lên, một nửa khuôn mặt bị bẻ ngược ra sau đã giật giật xoay về đúng vị trí, trả lại dung mạo hoàn thiện cho hắn.
Đám bướm đen không thể thu hồi về cơ thể đều điên cuồng bao vây lấy ‘Đức’, quay thành một lớp mờ ảo tô đen sắc mặt đang lạnh tới cực điểm của An.
“Mày tính làm gì?! Mày tính làm gì tao hả?!”
An không đáp lại tiếng thét chói tai đó của ‘Đức’ mà chỉ giơ một cánh tay vẫn còn đang dính cánh bướm trên bề mặt và đâm thẳng vào ấn đường của ả, căng sức lôi ra một đám khói đen.
“A A A A A A A A A!!!”
Âm thanh của cả con người và thú dữ trộn lại, tạo thành câu kêu gào thảm thiết của ả.
Đám khói đen dày đó có đầu của một con chó mặt người, nó bám chặt lấy cơ thể Đức như đỉa bám da, kéo mãi vẫn không dứt ra được. Thậm chí, cái giãy chết của ả còn khiến Đức nằm bên dưới gồng người lên và co giật mất kiểm soát, máu hộc ra từ khoé mắt, mũi và miệng.
Ngay tại thời khắc nguy hiểm đó, một chiếc kim châm gắn lá bùa vàng đã cắm thẳng vào đầu con chó và phát nổ! Lực dội lại khiến đám khói đen mất đà trượt ra khỏi người Đức.
Thiên đội mưa đi tới từ đường lớn phía trước, sắc mặt anh ta tái nhợt, hô hấp gấp tới độ phun ra cả khói mờ. Vết sẹo kéo dài từ mang tai trái tới xương quai xanh phải đang bục máu. Tình trạng thân thể của anh ta hiện không ổn chút nào hết.
Chó cái không ngờ mình sẽ bị lôi ra ngoài như vậy. Đám khói đen bị An siết chặt trong tay phập phồng không ngừng như một quả bóng hơi đang bị thổi căng rồi gân cổ rít lên.
Cảm giác khi đó, mặt đất dưới chân An và Thiên đang chao đảo, nói đúng hơn là não bộ và màng nhĩ của họ đang bị tác động trực tiếp.
Thể xác của Thiên đang mấp mé trên ranh giới sụp đổ khi không chỉ trải qua một đợt cảm xúc chấn động, mà có cảm giác như chỉ cần là con người đứng trong thị trấn này, linh hồn dần bị bào mòn đi từng chút một, không một tiếng động rời khỏi cơ thể mình. Người thường không thể hay biết, nhưng một người có thể chất nhạy cảm như anh vẫn có thể chậm rãi nhận ra điều đó. Giờ đây nhận thêm một đợt giãy chết lần cuối này của Chó cái, anh ta thấy xác thịt của mình bỗng rụng rời như đang bị lọc ra khỏi xương.
An nhẹ hơn Thiên, hắn vẫn có thể hoạt động bình thường được. Đối với đám khói đen đặc vừa rít cao giọng rồi liều chết quay qua tiêu hoá ngược lại tay hắn, An chỉ bình thản bẻ gãy cổ của ả, chấm dứt mọi sự phản kháng của mảnh vỡ này rồi hấp thụ nó vào cơ thể mình thông qua lớp da ngoài.
Lúc đầu, hắn không xử lý ả ta ngay vì muốn giữ cho Đức sống.
Thể xác nằm trong linh hồn, không phải linh hồn nằm trong thể xác. Chính linh hồn là thứ gắn kết và giữ cho thể xác không bị tan rã.
Một khi linh hồn phân rã của Đức mất đi phần đang bù vào, thì cơ thể lập tức có dấu hiệu đổ vỡ. Vì thế hắn để Chó cái ở lại. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra đây là một quyết định tai hại.
Òng ọc…
Các vết nứt toác mở rộng trên cơ thể Đức và máu từ bên trong đang chảy ròng ròng ra ngoài. An không làm gì được. Nhưng nếu cứ để yên thì tên nhóc này sẽ không sống nổi nữa.
“Ôi chà… Tình hình có vẻ tệ hại quá nhỉ?”
Thiên lảo đảo bước tới. Mỗi khi khoảng cách giữa anh và An thu hẹp một chút, thì cơ thịt trên người anh lại rơi xuống từng mảng từng mảng một và đọng lại trên đất như bột nhão.
Lẹp bẹp… Lẹp bẹp…
“Cứu được không?” Thiên ngậm máu trong miệng, hếch cằm xuống Đức.
An chỉ im lặng nhìn anh ta. Thiên thở dài bảo “Tôi không phải Kỳ Anh đâu, không hiểu được cái im im này của cậu” rồi nhún vai một cái, vô tình khiến mảng da trên tay rụng xuống còn nhanh hơn.
“Phải có linh hồn bù vào.”
Hắn nói mà chẳng có cảm xúc gì cả.
Thiên không đứng tiếp được nữa, chân anh ta đã tan chảy gần hết rồi. Nhìn Đức đang trên ngưỡng chết dưới thềm nhà, anh ta nhắm mắt rồi thở ra một hơi.
“Nếu nhóc con này bị sao thì F5 trừ tà núi Bách Tử của chúng ta biết phải làm gì bây giờ?”
An: ?
“Dù sao tôi cũng không chịu nổi được nữa.” Thiên nhìn An, hỏi: “Vậy lấy của tôi bù vào có được không?”
Hắn gật nhẹ đầu.
Thấy vậy, Thiên yên tâm gục đầu xuống. Vẫn có câu người trước khi chết thì thường rất thích nghĩ về cuộc đời mình, Thiên thấy hình như mình cũng đang có xúc động muốn được kể ra.
“Cậu có biết vì sao tôi lại tới ngọn núi này không? Chuyện này bắt đầu từ trước năm tôi ra đời, bố tôi đã đi cầu xin thần cho mình phát tài và thề rằng nếu thần để ông ta về, ông ta sẽ hiến đứa con trai sắp sinh của ông ta cho thần. Thế là nhà tôi phát tài thật, cùng năm ấy, tôi ra đời.”
Thiên thất thần nhớ lại cái số phận bần hơn chó ấy của mình. Anh ta là con thứ của một gia đình khá giả, có sở thích đặc biệt với mấy thứ tâm linh. Ngay từ nhỏ, anh ta có thể làm mọi thứ mình muốn, mua những thứ mình thích và đi tới bất cứ đâu, chẳng cần nghe lời ai, sống tự do tự tại mà không bị ai ngăn cản. Thiên cảm thấy tuy có người bố vô cảm nhưng không can thiệp vào cuộc sống riêng của mình, cho mình được theo đuổi cá tính mình thích cũng là một loại may mắn. Nhưng sau này anh ta mới vỡ lẽ, vì biết anh ta đằng nào cũng phải chết nên ông ta mới không đả động gì.
Khốn nạn thật. Mọi người trong gia đình bị cấm tuyệt không nói về điều này. Nhưng trong cơn say, người anh cả của Thiên đã kích động xách lấy cổ áo anh và thích thú hô lớn.
“Bố mày đã hứa dâng mày cho thần rồi! Năm nay là năm thần tới bắt mày đi!”
Thiên sửng sốt tìm mẹ để xác nhận lại thì nhận được cái sững sờ cùng hai hàng nước mắt đau đớn của bà.
Vậy nên mới dẫn tới việc anh ta quyết tâm bỏ mọi thứ lại ở sau lưng, mò lên núi Bách Tử.
Đó là năm anh ta tròn hai mươi lăm tuổi, đúng với số tuổi mà ông già kia tuyên thệ sẽ dâng con mình lên cho thần.
Thiên buồn chán lẩm bẩm.
“Quả nhiên tôi không hề có quyền được lựa chọn.”
“...” Lam An đứng nghe nhưng mặt ngơ ra: “Anh kể cái này cho tôi làm gì?”
“Vào lúc chết tôi cũng cần phải có người ghi nhớ câu chuyện của mình chứ! Cứ vậy mà chết không thì buồn lắm.”
Thực ra Thiên cũng không ngờ mình sẽ kể cho một thực thể lạ nghe như vậy. Nói ra thì, anh ta là người yêu những câu chuyện kinh dị, được nói chuyện về cuộc đời với quỷ có được tính là theo đuổi sở thích thành công không? Thiên tự nghĩ rồi tự mình chọc cho cười chán ngán.
“…”
“…”
“Này.”
An nhìn anh ta một hồi lâu, mãi về sau mới đường đột cất tiếng.
“Lạy tôi ba cái.”
“Hả?”
“Trước khi chết thì lạy tôi ba cái.”
“...” Thiên há miệng rồi ngây người như chợt hiểu ra gì đó, miệng không kìm được mà nhếch lên cười: “Đùa nhau à?”
“Không thì thôi.”
“Chậc! Thật là…”
Thiên vừa cười vừa lắc đầu bất lực, nhưng cũng cùng lúc đó, đôi mắt của anh ta bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
Thiên chật vật điều khiển cơ thể đã biến dạng của mình cung kính quỳ xuống trước Lam An, run run hành lễ trước biểu tượng của sự tái sinh.
Ở cái lạy thứ nhất, da anh ta đã bong hết.
“Cầu xin thần linh ban phước.”
Ở cái lạy thứ hai, cơ thịt trên người hoá nhão và rụng ra khỏi xương.
“Xin Ngài đoái thương… Phù hộ con một con đường… sống…”
Ở cái lạy thứ ba, xương trên người Thiên đã nứt toác và hoá xám.
“Xin Ngài… hãy… giữ lấy… con…”
An đáp: “Được.”
Hắn vươn một tay, đưa vào lồng ngực của Thiên và đỡ lấy một quả tim còn đang đập lên thình thịch dù đã bị tách ra khỏi cơ thể người. Ngay khi mất đi trái tim, toàn bộ phần xác thịt còn lại của Thiên đều hoá thành tro và tan ra thành bụi, bay về phía Đức. Chỉ ít lâu sau, dấu hiệu thân thể đổ vỡ của Đức đã ngừng lại và bắt đầu được tái tạo.
Lam An nắm quả tim đỏ hồng nóng bỏng trong tay rồi im lặng rẽ một bên lồng ngực của mình ra, cất tạm nó giữa đám bướm và ấu trùng.
Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Bách Tử đằm mình trong bóng tối phía xa, đáy mắt hiện lên vẻ trống rỗng và mờ mịt hiếm khi nào lộ ra ngoài. Một giọt máu từ trên trán rơi vào mắt An khiến hắn chớp nhẹ, lấy lại tinh thần mà cúi xuống cầm cánh tay Đức vẫn đang bất tỉnh định kéo đi.
Bỗng dưng.
“... Ối!”
“A!”
Tiếng nước lép bép vang lên, theo sau đó là loạt soạt của vải vóc ma sát vào nhau. Lam An nhìn sang, chứng kiến cảnh hai người bị ngã xuống đất đang hớt hải vồ lấy nhau để trốn sau cây cột điện cách rất gần nhà văn hoá.
Không. Hắn di chuyển tầm nhìn từ hai kẻ đã sợ tới hoá cứng sang các vùng khuất sáng khác, nhìn rất đông người đang trộm quan sát hắn, những ai đã không tới nhà văn hoá và may mắn chưa bị nhiễm đen. Nhưng đâu ai chắc tình trạng này sẽ giữ được mãi.
Lam An khép hờ mắt.
Tất cả bọn họ đều là những người đã tham gia cuộc hành hương, dâng hắn lên cho thần.
Họ đương nhiên nhận ra An. Khi phát hiện mình đang bị nhìn, biểu cảm của họ đều là kinh sợ, lo lắng, chột dạ, hổ thẹn nhưng xen lẫn với cả hi vọng. Những người này đã tận mắt thấy An giữ lại quả tim sống cho Thiên.
“Ư… ư!”
Nam thanh niên vừa sơ sẩy ngã xuống đất lập tức bật ngay dậy, mặc cho nước đã ngập tới tận đầu gối, anh ta vẫn quỳ rạp xuống, nắm tay em gái cùng lạy hắn với mình.
“Cầu xin thần linh ban phước! Xin Ngài cứu lấy chúng con! Chúng con xin nhận tội phỉ báng thần! Xin Ngài rủ lòng từ bi, tha cho con và gia đình của con!”
Trước khi An nói gì đó, toàn bộ những người đang có mặt tại đây đều bước ra rồi quỳ gối xuống mặt đường đầy nước theo hai anh em nọ, đồng thanh khấn vái.
“Cầu xin thần linh ban phước!”
“Cầu xin thần linh ban phước!”
“Xin Ngài đoái thương, cứu lấy chúng con!”
“...”
Lam An hơi hé miệng nhưng có như thế nào, hắn cũng không thốt ra nổi bất cứ câu gì.
Người ta thấy hắn quay lưng đi, kéo tay cậu thanh niên hôn mê dưới đất bước về hướng núi Bách Tử.
Có tiếng ai lầm bầm trong cơn mưa.
“Tôi không phải là thần. Và tôi còn chẳng lớn hơn ai ở đây đâu.”