Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trương Vũ Ninh từng có bố mẹ, cậu bé sinh ra trong tình yêu thương của cả hai và được họ gửi gắm nhiều điều ước.

“Ninh này, lớn lên nhớ đừng có học theo bố con, cứ uống rượu vào là lại chui vào chuồng chó ngủ đấy nhé.”

“Vâng, vậy con sẽ không chui vào chuồng chó ạ.”

“Không! Ý mẹ là đừng uống rượu cơ!”

“A ha ha ha ha!”

Sống trong một thị trấn nhỏ, gia đình của họ là một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc.

Vốn tưởng rằng cậu sẽ như bao đứa trẻ khác, trưởng thành một cách bình lặng, cho tới ngày, khi đang đứng chờ mẹ mua đồ ngoài siêu thị mini, Ninh vô tình nhìn thấy một người không rõ giới tính, ăn mặc rất kỳ cục đang bước đi trên đường lớn.

Kẻ đó đội một chiếc mặt nạ xương đầu rắn, thân mặc áo cà sa Nam Tông đỏ đã bị biến đổi, lộn ngược không giống thông thường, có cả hai tay áo chứ không chỉ một và dài tới ngang cẳng tay. Trên cổ người đó là vòng hạt châu đen quấn ba tầng.

Không một ai ở đây chú ý đến kẻ đó ngoại trừ cậu.

Ninh ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn người này tiến tới gần mình. Cậu không thấy cằm người này cử động, nhưng tiếng nói của một ai đó vẫn lọt vào trong đại não của cậu.

 

Tên người là gì?

 

Ninh không hiểu lắm chữ “người” kia, ngây thơ đáp lại.

“Ninh ạ.”

 

Tên đẹp quá. Ta có thể biết cả tên của người được không?

 

Cậu nói.

“Trương Vũ Ninh.”

Người kia mỉm cười, nhẹ nhàng buông ra một câu nói không rõ ý nghĩa.

 

Ta sẽ sớm đón người về bên ta

 

“Đi thôi Ninh, con đang nhìn cái gì thế?”

“Có ai đó…”

Cậu nắm bàn tay mẹ, chỉ về một phía nhưng khi nhìn lại đã chẳng còn ai đứng đó nữa tựa như một ảo ảnh.

Cuộc trò chuyện ấy đối với một đứa trẻ năm tuổi chỉ như một giấc mộng kỳ lạ thoáng qua, không để lại bao nhiêu ấn tượng trong lòng. Nhưng có cái gì đó mơ hồ đang xảy ra với cuộc sống của cậu.

Dạo gần đây, không biết vì sao các dự án đầu tư trong công ty của bố cậu liên tiếp gặp thất bại, bố bị sức ép từ cấp trên đè xuống khiến tâm tình trở nên nóng nảy, buồn phiền, thường xuyên tăng ca về muộn và trên người rất hay có mùi rượu cồn. Mẹ cậu nhiều lần khuyên nhủ ông nhưng không được, chẳng bao lâu sau, chính bà cũng xảy ra chuyện.

Bà ngoại ở xa không may bị xe máy tông ngã gãy chân, mất mấy xương sườn và bầm dập mặt mũi, lúc được đưa đến bệnh viện, bà ngoại đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tuổi này mà bị chấn thương nặng như vậy thì rất khó để hồi phục.

Kinh tế gia đình đang trong tình trạng khó khăn nhưng mẹ cũng không thể bỏ rơi mẹ ruột của mình được nên đã tự lấy khoản thu nhập, tiết kiệm của bản thân gửi cho bà ngoại. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau ca phẫu thuật, bà ngoại vì quá yếu nên đã không qua khỏi.

Ninh khi đó vẫn chưa hiểu rõ về “cái chết”, cậu chỉ thấy bầu không khí gia đình trầm xuống thì cũng bất giác buồn bã theo. Mẹ ngồi lặng ở phòng khách, kéo cậu lại gần, ôm trong lòng rồi liên tục xoa đầu cậu, thủ thỉ nói rằng “không sao đâu, không sao đâu”.

Nhưng bất hạnh vẫn chưa dừng lại ở đó.

Tới một ngày, người ta đường đột báo tin. Công ty bố cậu làm việc đã phá sản, giám đốc ôm theo tiền bỏ trốn, nợ lương nhân viên lên tới hàng trăm triệu.

Bố Ninh vì quá cay đắng, lại sợ không dám nói cho vợ biết nên đi uống rượu tới sáng mới bắt xe để về nhà. Tài xế hỏi địa chỉ rồi im lặng đạp ga. Bố ngồi ở hàng ghế sau, tay xoa ngực, bần thần nhìn đường xá vắng vẻ đang chạy qua ô cửa kính. Bất ngờ ông nghe được câu lẩm bẩm của tài xế xe.

“Trương Vũ Ninh… Trương Vũ Ninh… Trương Vũ Ninh…”

“Hả?”

“Trương Vũ Ninh… Trương Vũ Ninh… Trương Vũ Ninh…”

“N, này?!”

Đó, đó là tên con trai ông mà?!

Bố Ninh chồm người lên, run rẩy siết lấy vai tài xế, nhưng trước khi ông có thể kịp thốt lên gì, hai ánh đèn pha chói sáng từ bên kia đường đã rọi vào đôi mắt mở trừng của ông.

RUỲNH!!!

Chiếc xe con bị hất văng như một món đồ chơi, trượt dài trên mặt đường thành các tiếng kít kít chói tai rồi lật ngược lại. Cái xe tải đâm họ cũng bị rê bánh mất một đoạn nhưng chưa có đổ.

“...!”

Tên tài xế chết ngay tại chỗ, bố Ninh ngồi hàng ghế sau may mắn không mất mạng nhưng thân dưới đã dập nát hoàn toàn rồi. Ông ho ra máu, dùng mọi sức lực mà mình có để đẩy người mình ra khỏi khoang xe. Đúng lúc này, ông đã thấy, cánh cửa của ghế lái chính xe tải mở ra.

Người lái xe tải bước xuống rồi lảo đảo đi về phía ông. Đầu gã bị đập nát bét, một bên nhãn cầu còn rơi là là bên má. Trên tay phải của người này là một con dao chuyên dụng để cắt dây buộc hàng.

Kẻ này loạng choạng tiếp cận ông, vừa đi vừa lẩm bẩm như trong cơn điên dại.

“Trương Vũ Ninh…”

“TrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinhTrươngVũNinh…”

Gã quỳ xuống bên cạnh người đàn ông đang thoi thóp thở dưới đất, tay nắm chặt con dao, thều thào như đang đọc kinh.

“Kính sợ thần linh… Cầu xin thần linh ban phước…”

Phập!

“Hức hức hức…!”

Đây là lần đầu tiên Ninh thấy mẹ mình khóc nức nở tới vậy.

Nhà có liên tiếp hai người chết, hàng xóm xung quanh đều nói, gia đình Ninh đã dính phải thứ không sạch sẽ rồi. Thậm chí có người biết được ngày tháng năm sinh của Ninh còn hoảng sợ hô lên rằng: “Bát tự toàn âm! Chính nó đã khắc chết chính bố ruột!”

Mẹ của cậu đương nhiên không để họ tiếp tục nói những lời khó nghe với con trai mình. Bà bao bọc lấy cậu, sau khi lễ tang kết thúc cũng đóng hết cửa trong nhà lại, không mời ai tới thăm viếng nữa.

Tối đó, mẹ ôm cậu ngủ trong phòng. Bà là người đang đau khổ nhất, nhưng miệng lại liên tục an ủi Ninh, dường như bà đang dùng chính cách này để làm mình trấn tĩnh lại.

“Con ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không cần lo đâu con… Mẹ ở đây, mẹ chăm con lớn…”

“Mẹ.”

“Đừng buồn nhé. Ninh đừng buồn nhé. Mẹ ru con ngủ.”

“Mẹ ơi.”

“Ngủ đi con.”

“Nhưng mà mẹ ơi.”

Cậu lay lay vai mẹ, tay chỉ về người đang đứng bên cạnh đầu giường của họ, ở ngay sau lưng mẹ.

“Có ai kìa mẹ.”

“AAAAAAAAAA!”

Mọi thứ xảy đến quá nhanh. Không một ai trong phòng có thể tưởng tượng được.

Đột ngột cả người mẹ cậu bị giật ngược lên không trung và dính chặt vào tường nhà. Ninh hoảng hốt, luống cuống muốn chạy tới chỗ mẹ nhưng đã bị kẻ lạ mặt kia bắt lấy.

Người đeo mặt nạ xương đầu rắn này bế cậu lên ngang với mặt mình. Ninh sợ hãi vùng vẫy nhưng có thế nào cũng không giãy ra được, ngược lại cậu còn bị giữ chặt hơn.

Mẹ cậu khiếp đảm kêu lên: “Ninh!”

Nhưng thứ bà phải thấy chính là cái ngây dại của con trai mình. Thông qua lớp mặt nạ, cậu đã nhìn thẳng vào mắt của người này. Một đôi mắt đen sâu hoắm không con ngươi, tà mị như miệng giếng sâu chẳng có đáy. Hai vai Ninh đông cứng trong phút chốc, tay chân ngừng quẫy đạp hẳn mà trở nên mềm oặt. Thế rồi, đầu cậu rã rượi ngả ra sau, mắt nhắm lại, hoàn toàn bất tỉnh.

“Không! Ninh! Ninh ơi! Con làm sao vậy?”

“Làm ơn thả thằng bé ra đi mà! Đừng làm hại nó!”

Kẻ xâm nhập nâng niu Ninh trên tay, sau đó ôm cậu vào trong lòng. Đối với người mẹ đang run bần bật kêu tên cậu không ngừng trên bờ tường, kẻ này chỉ nhẹ nhàng rút ra cây trượng vàng ròng có đầu gắn chuông, nắm hờ nó trong tay rồi vung lên cao, đập đáy cây trượng vào giữa ấn đường của bà.

Một tiếng hí dài vang lên của chùm chuông không lưỡi. Máu từ mũi mẹ tuôn ra ồ ạt. Hai mi mắt bà trợn ngược rồi giật lên không ngừng trước khi mọi thứ trong tầm nhìn chìm vào một bóng tối lặng thinh.

***

Sau đêm đó, Ninh và mẹ, người đã bị cây trượng tri thức của thần phá nát nhận thức, được đưa về ngôi đền thiêng trên đỉnh núi Bách Tử.

Tại đây cậu trải qua nghi lễ tấn phong ngôn quan, được ban ân sủng chăm sóc con của thần.

Cậu bị tước đoạt tên gọi. Ở nơi này, ai cũng chỉ cung kính gọi cậu một tiếng:

“Ngôn quan.”

Ngồi một mình trong căn phòng mới, ngôn quan nhỏ tuổi mặc bộ cà sa đỏ, đeo tràng hạt châu đen quấn ba tầng run rẩy nhìn không gian lạ u trầm xung quanh. Đỉnh núi quá lạnh lẽo, cơ thể nhỏ bé không chịu được.

Cậu ngửi thấy những mùi rất lạ ở trong đây, những mùi như hương trầm thường đốt trên bàn thờ và thi thoảng lại có cái gì đó hăng hăng như mỗi khi cậu bị ngã xước chân, máu của cậu sẽ có mùi y vậy.

Ngôn quan nhỏ không dám động vào bất cứ món đồ nào. Tất cả những kệ tủ, bàn ghế, giường nằm,... được làm từ gỗ Sưa đỏ khảm xà cừ, chiếc bình đá vôi cắm cành hoa hoè nở rộ, và cả bàn có gương đựng đầy trang sức và đá quý, cậu đều không dám bén mảng lại gần mà chỉ ngồi dưới sàn nhà giữa gian phòng, ôm cái bọc chăn đỏ mà khóc thút thít.

Mỗi lần vô tình nhìn xuống, đụng phải khuôn mặt phù nề, đỏ quạch như vẩy máu lên, thì vị ngôn quan này lại khóc mỗi lúc một to hơn. Mà theo lời dặn, cậu không dám buông cái bọc chăn này ra, nhưng càng ôm chặt thì cậu lại càng nấc lên thảm thiết.

Hai mắt cậu sưng đỏ lên, mặt thấm đẫm nước. Hai hàng lệ nóng của cậu còn trượt theo cằm, rơi tí tách xuống đứa trẻ sơ sinh đỏ phía dưới.

… Xấu quá.

Cậu sợ…

“...”

Bỗng cậu nghe thấy có các tiếng rất nhỏ, dường như là từ trong hư vô truyền tới, nhưng cũng có cảm giác nơi phát ra ở rất gần cậu. Ngôn quan nhỏ co rúm người lại, hớt hải nhìn dáo dác xung quanh để rồi phát hiện, thứ đang phát ra âm thanh chính là cái bọc đỏ trên vòng tay của cậu.

“Đừng khóc.”

“Waaaaaaaaaaah!!! Hu hu hu hu hu!”

“!”

Ngôn quan hất văng cái bọc chăn đi khiến nó rơi lông lốc xuống mặt sàn lát đá, khiếp hãi bò giật lùi ra sau rồi đập mạnh lưng lên thành tường. Cơn đau điếng khiến cậu bó gối, rụt người lại mà khóc toáng lên mất kiểm soát. Mặt mũi cậu đỏ gay lên, thậm chí còn có dấu hiệu không thở được.

Ngôn quan ôm lấy cơ thể mình bằng đôi tay gầy guộc, yếu ớt nằm xuống góc phòng và liên tục gọi mẹ.

Không một ai đáp lại cậu. Khắp gian phòng lớn chỉ có tiếng khóc và tiếng gió rít gào ngoài kia. Bấc nến trong phòng cháy sáng trong tĩnh lặng, không hề dao động gì trước một con thú nhỏ bé đang tuyệt vọng cào cấu thân người mình.

Phải mất rất lâu, rất lâu sau, mọi động tĩnh trong căn phòng trống vắng mới nhạt dần. Ngôn quan nhỏ tuổi đã khóc tới mệt lả, giờ đây cậu chẳng còn sức để mà rơi nước mắt nữa. Cậu nằm lặng trên sàn nhà lạnh lẽo, bơ phờ nhận ra rằng dù cậu có làm cách nào đi nữa thì nơi này vẫn không thể biến thành căn nhà dưới thị trấn của cậu và mẹ được.

Nhìn đứa trẻ sơ sinh đỏ đang nằm bất động cách đó một khoảng, cậu mấp máy môi mấy bận rồi mới chống tay rệu rã đứng lên, khẽ khàng bước về phía nó rồi ngồi xuống, ôm lấy cái bọc chăn vào lòng. Cậu học theo mẹ đã từng, cất tiếng hát ru thứ trong tay, dỗ nó ngủ.

Dù còn rất nhỏ, nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã tự biết rằng nếu mình không làm đúng như những gì ngôi đền này cần thì mẹ của cậu, người đang ở đâu đó trong ngôi đền này sẽ gặp nguy hiểm.

Những ngày sau đấy, dù cố thế nào, ngôn quan này vẫn không thể ngừng khóc khi nhìn phải mặt của đứa con của thần, cứ ôm được một lúc là đẩy nó ra xa, rồi lại lò dò tiến tới ôm tiếp. Vấn đề này chỉ được cải thiện khi cả hai bị buộc vào nhau mọi lúc mọi nơi bằng cái địu trẻ trong hai, ba tuần tiếp đó.

Cũng trong khoảng thời gian này, ngôn quan trên cậu một đời bắt đầu dẫn cậu tới hậu cung. Vào mỗi ba giờ sáng, cậu đều phải tới đây quỳ lạy Phật Tam Diện ba cái, nghe tiếng Ngài truyền giáo lệnh.

Những tín đồ dưới cấp thì quỳ ở ngoài sân, hướng mặt về chính điện theo lệnh từ tiếng chuông đồng, dập đầu khấn vái Toạ chủ trên cao.

Sau đó sẽ là lễ tẩy uế bằng rửa mặt với nước thảo mộc, hoa hoè, và dùng bữa sáng cực kỳ đạm bạc, hầu hết là cháo trắng hoặc củ rừng. Ngôn quan thì đầy đủ hơn, có cả cơm, thịt và canh nóng. Họ muốn cho cậu tiếp tục phát triển để giữ lại dung mạo mà thần yêu thích.

Sau bữa sáng, những thần quan và tăng nhân sẽ làm nhiệm vụ riêng của mình. Tới khoảng trưa, chiều là khung thời gian ngôi đền tiếp đón những vị khách xa tới tế bái, cầu may mắn, danh lợi hoặc sinh con. Ngôn quan mới vì còn quá nhỏ nên không cần phải tham gia trực tiếp, nhưng cậu vẫn được ngôn quan đời trên dặn ngồi sau một tấm rèm lụa để quan sát.

Chính điện tuyệt đối không được có ánh sáng tự nhiên chiếu vào, lúc nào cũng phải đóng kín cửa và thắp nến lưu ly khiến trong đền luôn mang sắc tối mờ ảo, không thể chiếu rõ phần lớn ban thờ được che sau rèm mỏng.

Ngôn quan ngồi ở vị trí cao nhìn xuống, người phụ trách đón tiếp chính sẽ là thần quan.

Những vị khách đường xa tới đây sẽ được thần quan hỏi họ tên, ghi lại vào một dải vải đỏ rồi đưa lên một cánh tay thần, để thần soi xét. Sau đó, từng người sẽ được gọi tiến đến gần ban thờ hơn. Họ rẽ tấm vải ngăn cách bên ngoài và vào trong ban thờ chính, tại đây, người tới cúng bái sẽ ngồi quỳ gối trên một thảm lễ lạy đỏ, trùm đầu bằng một cái vải đỏ, úp hai mu bàn tay vào nhau hành lễ.

Nếu yêu cầu của họ tương đối bình thường hoặc chung chung, thần quan sẽ hỏi họ sẽ đổi lại bằng cái giá gì. Khi cái giá được chấp nhận, kẻ đội mặt nạ xương chó lấy tóc và móng tay của người cầu khấn, cất vào một cái hộp gỗ. Tiếp theo, người phụ nữ ấy sẽ lấy tro xương chó và dịch huyết bướm đen, tro nhang pha với nước hoa hoè. Sau tấm rèm lụa, ngôn quan nhỏ nhìn thấy bà ta chấm tay vào nước rồi vẩy về phía vị khách. Ngay khi các giọt nước đỏ sậm dính vào tấm vải trùm đầu, chúng nhanh chóng thấm sâu rồi chảy tóc tách xuống người đang ngồi đó và vẽ lên da một ký hiệu chìm.

Còn với những người mang mong cầu lớn hơn, họ sẽ được đi qua lớp rèm thứ hai và quỳ xuống bên bàn của ngôn quan lớn tuổi. Vẫn với tư thế quỳ lạy cũ và tấm khăn trùm đầu, họ hành lễ, lắng tai nghe ngôn quan bốc một nắm gạo và rải lên mặt bàn, sau đấy, người trùm khăn phải dùng cả hai bàn tay đã được rạch một đường máu vỗ mạnh lên bàn liên tục.

“Đừng nhìn.”

Đứa bé đỏ trong lòng ngôn quan nhỏ chợt thì thầm, nhưng cậu đã bị khung cảnh sau đó thu hút tới mức không rời nổi mắt.

Sau mỗi lần đập, số gạo trên mặt bàn đã tự vẽ ra những chữ cái một cách quái dị. Âm thanh “bộp bộp” chỉ dừng lại khi máu chảy ra đã thấm ướt tất cả số gạo, tới bấy giờ, ngôn quan lớn tuổi mới trầm ngâm nhìn xuống.

“Lưỡi.”

Đã có đủ dã tâm để đưa ra lời khấn lớn, thì cũng phải có tinh thần để trả lại một cái giá tương xứng. Những người sau một lớp rèm còn có thể mặc cả, nhưng qua rèm thứ hai, cái giá mà ngôn quan thốt lên chính là tuyệt đối, lời ra ngoài miệng thì không được phép thay đổi.

Kẻ khấn vái có hai lựa chọn, chấp nhận cái giá hoặc từ bỏ mong cầu với một cái giá nhỏ hơn.

Người đàn ông kia nghe cái giá đưa ra, tức khắc đã run lên lẩy bẩy, mấp môi nói.

“T, tôi xin từ bỏ.”

“Xin từ bỏ cũng phải tỏ lòng kính trọng với Toạ chủ trên cao đã lắng nghe lời cậu nói.”

Và bà ta nói với chất giọng đều đều, vô cảm như một cái xác sống.

“Bốn ngón tay dâng lên cho thần.”

Mất một món bộ phận trên cơ thể không chỉ đơn giản là mất đi chúng theo nghĩa vật lý, mà còn xóa sổ biểu tượng của nó trên người mình. Mất lưỡi chính là mất khả năng biểu đạt mong muốn, không một ai trên đời này có thể hiểu và tin bất cứ thứ gì mình tiết lộ. Còn ngón tay may ra cũng chỉ là mấy cái ngón tay, mất một bên thì còn một bàn bên kia dùng được.

Thế là, trong trạng thái tệ tới tột độ, người đàn ông kia đã vô lực đáp lời.

“Xin dâng cho thần.”

Trong hai cây trượng ngôn quan lớn đang cầm, cái ngắn hơn và được đúc từ vàng ròng, đầu gắn chuông không lưỡi bỗng lanh canh vang lên dù không có ai động vào.

Một thần quan từ bóng khuất bước ra. Cô ta nắm cổ tay, đè bàn tay phải của người đàn ông xuống mặt bàn gỗ đẫm máu rồi rút ra một con dao mảnh và sắc bén.

“Đừng nhìn.”

Đứa bé đỏ lại thì thầm.

Nhưng đã quá muộn rồi. Ngôn quan nhỏ đã tận mắt nhìn thấy, ngón tay cái của người đàn ông kia đứt lìa khỏi vị trí vốn có của nó.

Mùi máu nồng nặc khắp chính điện lập lòe ánh nến. Vệt máu lan tới đâu, số gạo đã chuyển hẳn sang màu đỏ đã hoá đen rồi nhão nhoét dính vào bàn.

Thân người của tên đàn ông kia giãy giụa kịch liệt nhưng ông ta không tài nào thay đổi được tư thế quỳ. Cái tay đang dán chặt lên bàn gỗ, kỳ lạ thay, vị thần quan kia chỉ nắm rất nhẹ, nhưng ông ta có làm gì cũng chẳng thể rút được tay về, phải mở to mắt mà chứng kiến từng ngón tay một của mình bị khoét ra khỏi.

“Ưm ưm… ư… ư ưm!”

Cổ họng của ông ta bị một thứ gì đó bịt kín, có hét cũng không hét nổi.

Chỉ cho tới khi bốn ngón tay đã được thu hồi và đặt vào một chiếc hộp gỗ, nỗi đau hành xác của ông ta mới dừng lại. Kẻ này sau đó được thần quan dẫn ra ngoài với trạng thái ngây dại và mất trí hoàn toàn.

Trong suốt quá trình ấy, ngôn quan nhỏ ngồi sau tấm rèm lụa đã co gập người, đầu áp vào mặt chiếu, cậu ôm siết lấy cái bọc chăn trong lòng mà run rẩy. Đứa bé đỏ không hề trách cậu vì ngó lơ nó.

“Lần sau phải nghe lời.”

Cậu yếu ớt gật đầu rồi vùi mặt vào người nó.

Ở ngoài kia lại có tiếng vang lên.

“Kính sợ thần linh. Cầu xin thần linh ban phước. Con tên là…”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px