Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Những ngày sau đó vẫn lặp lại với chu kỳ này.

Kẻ bị trừng phạt bởi lời nguyền nhiều vô số kể, nhưng số lượng người kéo tới cầu khẩn vẫn không hề vơi giảm.

Mùi máu chảy và hương nồng nàn của nhang cháy khiến sống mũi ngôn quan nhỏ cay nhức, tuy nhiên, so với phản ứng kích động của ngày đầu chứng kiến, cậu đã có thể bình tĩnh hơn dù vang vọng quanh tai là tiếng hét ư ử đầy đau đớn ngoài kia.

Có phải nhìn nhiều rồi sẽ quen không?

Ngôn quan nhỏ đã học được cách không còn trông về phía chính điện nữa mà chỉ vỗ về cái bọc chăn trong tay, rủ rỉ bắt chuyện với nó.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

Cậu chưa thực sự miễn nhiễm với động tĩnh xung quanh, khi nghe có quá nhiều người bộc lộ khát vọng để rồi phải lựa chọn đưa ra một cái giá tương xứng, cậu cũng thấy người ngợm mình khó chịu. Ngôn quan ấy không còn cách nào khác ngoài cố đánh lạc hướng bản thân ngoài làm phiền cái thứ nằm bất động trong lòng.

“Cậu lạnh lùng quá. Sao cậu không trả lời?”

“...”

Sự im lặng này của nó khiến đứa bé ngôn quan buồn tới muốn khóc.

“Mẹ tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi thế này…”

Nói rồi, đằng sau lớp mặt nạ nặng trịch của xương động vật, đôi mắt màu hổ phách rũ xuống, ầng ậng nước nhưng phải cố kìm lại.

Cậu ghé sát tới cái bọc chăn, thứ trừ khi thực hiện lễ tẩy uế, ăn cơm và đi ngủ thì luôn dính chặt lấy cậu, thủ thỉ chỉ nói cho mình nó nghe.

“Tôi nhớ mẹ.”

Không ngờ, đứa trẻ sơ sinh đỏ lần này lại đáp lại lời cậu. Nhưng thay vì những lời nhắc nhở không cảm xúc nhưng nhẹ nhàng lúc trước, nó lại trầm giọng cảnh báo cậu.

“Không được đi tìm mẹ.”

“!” Ngôn quan nhỏ vội bật lại: “Nhưng mà…”

“Không được.”

Sau đó, nó không nói thêm bất cứ điều gì, cũng không cho cậu cơ hội nài nỉ, để lại sự bức bối cùng hoang mang mắc nghẹn bên trong một đứa nhỏ.

Thời gian đầu, vị ngôn quan ấy cố nhịn nghe theo lời nó. Nhưng trẻ con chung quy vẫn chỉ là trẻ con.

Một bé gái bằng tuổi cậu đã được đưa lên ngôi đền và nuôi dưỡng để trở thành thần quan. Theo lệnh ngôn quan lớn, bé gái với mái tóc đen nhánh dài tới tận gót chân sẽ đi theo ngôn quan nhỏ và phục vụ cho cậu.

Mới đầu biết sẽ có một đứa trẻ y hệt cậu, ngôn quan nhỏ thực sự rất vui mừng, nhưng niềm háo hức của cậu đã bị phá nát hết khi chính cậu đứng trước cô bé, nhìn cô ấy quỳ xuống và cung kính gọi mình như bao người khác bằng chất giọng non nớt đặc trưng của trẻ nhỏ.

“Ngôn quan.”

Cô bé đó giống hệt búp bê, từ vẻ bề ngoài cho tới tính cách bên trong. Cô quá hờ hững, quá trơ lì, tựa như không có linh hồn, tựa như một cái vỏ bọc rỗng tuếch.

Ngôn quan nhỏ thử hỏi.

“Cậu đang cảm thấy gì?”

Cô không trả lời.

“Có phải cậu đang khó chịu ở đâu không?”

Cô đáp: “Đi theo ngài là ân sủng của em, em nào dám khó chịu với ngài?”

“...”

Ngôn quan nhỏ không còn sức để hỏi tiếp nữa. Thêm một lần, cậu nghẹt thở với sự trống vắng và cảm giác thiếu thốn trong cảm xúc. Nỗi hoài niệm về quá khứ hạnh phúc với bố mẹ vẫn luôn treo lơ lửng trên đầu, nay lại càng đè nặng xuống lòng cậu.

Cậu vô cùng nhớ, vô cùng nhớ mẹ. Càng về những ngày sau thì càng thêm nôn nao.

Nỗi nhớ cồn cào ấy trong thoáng chốc đã khiến cậu quay trở về sự ngây thơ như hồi mới vào đền, cố tình bỏ qua lời cảnh báo của đứa trẻ sơ sinh đỏ để đi tìm ngôn quan lớn, hỏi bà ta rằng.

“Con có thể gặp mẹ được không?”

Người phụ nữ im lặng rất lâu. Hai cây trượng trên tay không một tiếng động ngả ra hai bên. Tới khi gáy cổ của ngôn quan nhỏ đã nhiễm lạnh, vị đời trên này mới chậm rãi nói.

“Ta sẽ cho phép con đi trong một khoảng thời gian ngắn.” Rồi bà ta ra điều kiện: “Nhưng trước đó, con phải làm cho ta một việc.”

Cậu đương nhiên sung sướng nhận lời, còn hứa rằng mình sẽ làm tốt.

Ở buổi tiếp đón khách vào lúc chiều tối, ngôn quan nhỏ vẫn tiến tới tấm rèm lụa để trải tọa cụ đỏ ngồi quan sát. Nhưng bất ngờ là hôm nay, vị ngôn quan trên cậu một đời lại vẫy cậu bước về phía bà ta.

Vào khoảnh khắc cậu tháo chiếc địu trẻ con và đặt đứa trẻ đỏ nằm lên chiếc bàn gần đó, một giọng nói không rõ cảm xúc như đang tận lực kìm nén bỗng lọt vào tai cậu.

“Cậu không nghe lời.”

“?”

Ngôn quan nhỏ không thể đáp lại lời nó vì cậu phải đi nhanh tới nơi ngồi cao nhất sau tấm rèm mỏng thứ hai.

Tại đây, cậu nhận ra, bà ta không ngồi trên toạ cụ đỏ son mà đã đứng sang một bên, ám chỉ cậu ngồi xuống vị trí đó. Hai cây trượng, một cây dài bằng xương, một cây ngắn bằng vàng, một lần nữa được đặt trong lòng bàn tay của cậu sau lần tấn phong ngôn quan trước đây. Sức nặng của chúng khiến bả vai cậu run lên.

Ngày hôm ấy, trong năm vị khách tới khấn vái, người cuối cùng là người đặc biệt nhất. Cô gái đó bước qua tấm rèm thứ nhất và ngồi xuống sau tấm rèm thứ hai, quỳ xuống hành lễ với ngôn quan nhỏ sau khi đã được trùm lên đầu một tấm vải đỏ.

Cậu còn chưa kịp nói gì, người này đã nhạt giọng cất tiếng trước.

“Con là XXX, mười bảy tuổi. Con muốn có người phải chết.”

Gì cơ?

Ngôn quan nhỏ cái hiểu cái không. Cô gái đó đang nói cái gì vậy?

Rồi cô bắt đầu kể rất qua loa về câu chuyện của mình với giọng điệu thờ ơ tới mức cậu không thể tiếp nhận nổi. Cậu không hiểu được hết nỗi căm hận của cô ấy. Cô gái trẻ muốn cả nhà mình chết hết, muốn họ chết bằng cách kinh khủng nhất, rồi cô nói lý do. Nhưng cô nào biết được rằng vị ngôn quan trên kia không thể nào thấu được một chữ cô thốt lên.

Sau đó là nghi thức rạch tay vỗ bàn. Khi số gạo trước mặt đã xếp thành một câu dụ hoàn chỉnh, cậu bé nhìn xuống đó. Bằng một cách không rõ nguyên nhân, cậu biết đây không phải là những ký tự tồn tại ở đâu trên thế giới này, cậu cũng chưa biết đọc chữ, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại hiểu được chúng truyền đạt cái gì.

Cậu mấp máy môi, mơ hồ đưa ra cái giá mà thần yêu cầu.

“Chân…”

Chưa dừng lại ở đó.

“Tim.”

Và giọng nói không lực vẫn tiếp tục.

“Đầu.”

Rồi…

“Sau khi chết, linh hồn thuộc về thần. Vĩnh viễn không được đầu thai.”

Cô gái hơi lắc lư cơ thể. Có lẽ cô đang suy nghĩ.

Ngôn quan nhỏ nhìn người phía trước qua một lớp mặt nạ xương, cậu vẫn chưa thể hình dung được nếu một người mất hết số bộ phận đó thì sẽ ra cái dạng gì nữa. Chắc chắn là rất đau đớn, còn hơn cả người đàn ông vái ngôn quan đầu tiên mà cậu thấy.

Đau như thế chắc cô ấy sẽ từ bỏ thôi mà phải không? Gia đình là tất cả cơ mà, sao cô ấy lại muốn bọn họ chết chứ? Nỗi đau mất gia đình vẫn luôn dày vò ngôn quan nhỏ, cậu tin cô ấy sẽ nghĩ lại thôi.

Nhưng không.

Lòng oán hận của con người đó là quá lớn. Nó nhiều tới mức cô gái bình thản sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được điều mình muốn.

Chỉ cần những kẻ đó biến mất khỏi thế giới, bị nhấn chìm trong nỗi đau không thể ngóc đầu lên được, cô ấy có chết cũng phải làm!

“Xin dâng cho thần.”

Trên đỉnh cây trượng xương, cây trượng nghiêm khắc, bên tay phải của cậu, năm cái lỗ bỗng xuất hiện, lõm vào tạo thành một khuôn mặt người. Từ thứ như cái miệng, tiếng hí dài cất lên báo hiệu cho tất cả biết thần đã bắt đầu thực hiện nguyện vọng của người khấn. Thái dương của ngôn quan nhỏ nhói lên thình thịch khiến vầng trán cậu nhức đau. Một lời thì thầm xuất hiện trong đầu cậu, thôi thúc cậu mau truyền đạt ra ngoài.

“… Thần cho phép cô chứng kiến điều ước của mình trước khi thần đến để lấy thứ Ngài muốn.”

Tấm vải trùm trên đầu cô gái khẽ đung đưa. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn ngôn quan ngồi trên cao, nửa khuôn mặt dưới lộ ra với một nụ cười kéo dài như sắp chạm tới cả mang tai, hai hàng nước mắt chảy dài không tiếng động trượt xuống tới cằm. Một nụ cười mãn nguyện đến chết.

Đây là lần đầu tiên ngôn quan ấy chứng kiến bóng tối tồn tại ở một con người có thể lớn tới mức nào. Khi cảm xúc đạt tới đỉnh điểm, một người sẽ có những suy nghĩ tàn nhẫn gì.

Cô gái ấy không hề hối hận.

Ngôn quan nhỏ bây giờ mới vỡ lẽ.

Cậu đã một tay giúp cô hoàn thành ước nguyện, cũng gián tiếp hại cả một gia đình mà cậu không hề biết danh tính.

Ấy thế mà vị trên cậu một đời chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần rồi đỡ lấy hai cây trượng, người ghé sát tới, thì thầm nói bên mang tai đứa trẻ.

“Tại sao phải ủ rũ như vậy? Con vừa làm rất tốt mà. Con vẫn chưa tới tuổi chính thức làm chủ vị trí này nhưng đã có thể đọc được lời dụ rồi, phải tới mười bốn tuổi ta mới được như con.”

“...”

“Hãy nhìn xem, vị khách đó đang rất vui vẻ, chính con đã giúp cô ấy hạnh phúc đấy. Con đã làm một việc tốt.”

“... Một việc tốt?”

“Đúng vậy.” Ngôn quan lớn tuổi ôm lấy cậu: “Con đã nghe người nhà đã làm gì với cô gái đó chưa? Chúng ta đang làm một việc đúng đắn, chúng ta giúp đỡ người khác hạnh phúc. Con không sai, con chẳng hại ai cả.”

Với một người đang mấp mé lâm vào trạng thái bất ổn cảm xúc, thì liều thuốc cực độc này lại có công dụng xoa dịu cơn tê dại vượt ngoài sức mong đợi.

Ngôn quan nhỏ không muốn tin mình vừa tiếp tay cho chuyện xấu. Đôi con ngươi dao động dữ dội.

Và đây là lúc người phụ nữ đưa cánh tay để đẩy con mồi đang do dự không biết nên đi vào bẫy hay không xuống dưới.

“Con là một ngôn quan, con không phải người thường. Ngôn quan thì không cần phải quan tâm lũ người đó nghĩ gì.”

“...”

“Nào, giờ hãy nhận lấy phần thưởng của con đi.”

Con của thần không được cậu bế theo cùng. Vị ngôn quan nhỏ theo sự dẫn đường của cô bé thần quan mới với mái tóc đen dài tới gót chân dẫn xuống khỏi ngôi đền cao nhất, đi qua cả khu trai phòng cho tăng nhân rồi mới dừng lại trước một tòa kiến trúc một tầng cũ nát được bao bởi một bức tường đá cao qua đầu người trưởng thành.

Ngôn quan nhỏ bần thần nhìn cánh cổng gỗ được đẩy hé một khoảng nhỏ rồi bước vào bên trong, đi trên một đoạn hành lang tối ẩm thấp và dừng lại trước một cánh cửa gỗ khoá chặt. Người ngoài có thể nhìn vào thông qua ô trống nhỏ được khoét trên cửa, nhưng có mở căng mắt ra cũng không thể thấy được mọi thứ bên trong căn phòng quá mức tăm tối này.

Cô bé thần quan đưa cho cậu một bấc nến và lặng lẽ lùi ra sau, để cậu tự bắc ghế đứng lên, lia bấc nến qua ô cửa nhỏ.

Tối quá.

Ánh nến khiến mắt cậu cay nhoè, và nó cũng chỉ chiếu được tới một khoảng nhỏ của sàn nhà…

Khi ngôn quan nhỏ cố gắng để nhón chân, hướng bấc nến vào sâu hơn trong ô cửa nhỏ thì thình lình, hai bàn tay bẩn thỉu, gầy guộc từ trong bóng tối đã phóng ra và đập mạnh vào song chắn!

“Ha ha ha! Ánh sáng! Ánh sáng kìa! Lâu quá rồi không thấy ánh sáng! A ha ha ha ha!”

Một khuôn mặt tái đỏ, nhem nhuốc với mái tóc xơ rối hiện lên trong mắt cậu. Cậu có thể nhận ra đây chính là mẹ cậu, đuôi mắt cong cong của cậu là được thừa hưởng từ mẹ mà ra, nhưng giờ đây cậu không dám tin.

“Mẹ, mẹ ơi…?”

“Hí hí hí hí! Cái đó là gì thế? Gì thế? Cái đang phát ra ánh sáng này này?”

“Mẹ à?! Mẹ sao thế? Là con đây, mẹ có nhận ra con không?”

“Mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu thế?” Người phụ nữ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nghiêng đầu hỏi ngôn quan: “Cậu đang nói mẹ cậu hay mẹ tớ? Mẹ cậu ở đâu? Cậu đi học mà chưa có mẹ đón về à?”

“!”

“Cậu tên gì? Sao tớ chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?”

“Con… Con là…!”

Cậu muốn hét thật to tên của mình cho mẹ nghe, nhưng câu thốt ra lại gãy gọn ở đúng chính vị trí quan trọng nhất đó. Ngôn quan nhỏ mấp máy, cậu muốn nói, rồi lại kinh hoảng nhận ra mình không hề biết phải nói gì tiếp theo.

Tên của câu… là gì?

Cậu có… tên à?

“Tên, tên của con là… là…”

“Cậu không nhớ tên của cậu à?” Mẹ nhìn cậu, ánh mắt ngây thơ như trẻ nhỏ chớp chớp: “Sao cậu lại không nhớ? Đó là tên bố mẹ đặt cho cậu mà?”

“Con…”

“Không nhớ sẽ khiến bố mẹ buồn đấy. Cậu thực sự không nhớ gì à? Hi hi hi. Sao cậu lại…”

“Không nhớ thì có sao chứ! Ai buồn? Mẹ biết buồn cho con à?”

Cậu không thể tiếp tục nhìn mẹ mình vặn vẹo cơ thể rồi cười như điên dại như vậy nữa, cậu không chịu nổi, bà liên tục lải nhải đi lải nhải lại cậu không có tên rồi mất kiểm soát cười lên khúc khích. Dần dần, ngôn quan nhỏ thực sự đã mất sạch kiên nhẫn.

“Con không có tên! Tên con dâng cho thần rồi! Mẹ nghĩ sao hả mẹ? Con không còn tên mẹ đặt cho con nữa!”

“Ha ha ha! Cho thần, cho thần! Hi hi hi he he!”

“... Ư… ức!”

“Ngôn quan!”

Đột nhiên cơ thể nhỏ bé chao đảo trên không trung rồi co gập người lại, tay bụm miệng rồi lao vút ra khỏi hành lang. Cậu chạy tới mức dù vất chân ngã khuỵu xuống vẫn hốt hoảng bò dậy rồi đâm đầu vào một bụi cây nôn ói không dừng được.

Khi thần quan kịp chạy tới bên cậu, lưng của vị ngôn quan ấy đã khom xuống thấp tới mức như sắp đổ ngã xuống, nếu chạm tay lên vạt áo, hẳn người ta đã sờ được phần xương sống gồ lên của cậu.

“Ngôn quan.”

“Đừng động vào tôi!”

Ngôn quan nhỏ đường đột quay ngoắt lại và hất cánh tay đang tính đỡ lấy mình kia, hành động quá nhanh ấy cũng vô tình khiến chiếc mặt nạ xương đầu rắn cậu đang đeo rơi tuột xuống đất. Ngay khi cậu nhận ra và muốn bắt lấy chiếc mặt nạ, cô bé thần quan phía trước đã sợ hãi rên rỉ, dùng cả hai tay để che kín mắt mình lại. Chỉ sơ ý nhìn phải một góc mặt của cậu thôi mà khoé mắt cô đã chảy máu, dòng chất lỏng đỏ rực thấm qua kẽ ngón tay và tí tách rơi xuống đất.

“Con là một ngôn quan, con không phải người thường.”

Câu nói của ngôn quan lớn tuổi vọng đi vọng lại trong đầu cậu. Bà ta nhấn mạnh, cậu không phải người thường, cậu không giống những người khác.

“Ngôn quan thì không cần phải quan tâm lũ người đó nghĩ gì.”

Phải.

“Mình là ngôn quan… Mình là ngôn quan…”

Thần quan quệt máu trên mặt, thấp thỏm nhìn cậu con trai phía trước đang lảo đảo bước đi, mặt nạ cầm hờ hững trên tay lắc lư theo từng nhịp bước chân của cậu.

Bất kỳ ai đứng ở trên lối đi của vị ngôn quan ấy đều phải vội vã che mắt lại, hớt hải quỳ xuống.

“Mình là ngôn quan… Mình là ngôn quan…”

“...”

Cậu mím chặt môi, khắc sâu danh tính ấy vào đầu.

Ngôn quan quay trở về căn phòng dành cho mình, ở cái bàn chính giữa đang đặt sẵn một cái bọc chăn đỏ.

Cậu cẩn thận ôm nó vào lòng và nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường lớn. Đứa bé sơ sinh đỏ rõ ràng không ngủ, nhưng nó không cất một tiếng nào để nói chuyện với cậu nữa.

Suốt một năm sau đó, ngôn quan cũng không nghe được giọng của nó.

***

Đã một năm ngôn quan nhỏ đến với đỉnh núi này.

Đối với chính điện luôn ngập ngụa trong tà khí và máu tươi, cậu đã quen tới mức không buồn chớp mắt. Ngồi sau lớp rèm lụa, cậu có thể nhìn người ta giãy giụa cầu may và khóc lóc trong đau đớn mà chẳng có lấy một cảm xúc dao động trên khuôn mặt.

Ngày hôm nay cậu hiếm hoi không cần phải ngồi nghe trong chính điện nên đã lấy một cái giỏ đan nhỏ để hái hoa hoè ở dưới bậc thang đá. Sương mù không nhiều lắm, đủ để cậu nhận ra đang có một tốp tầm ba, bốn người lớn đang kéo nhau tới đây.

“Có thật là lên đây thì ước gì cũng được không?”

“Tao đã nghe XXX nói vậy mà. Anh ta vì lên đỉnh núi này nên mới trở thành diễn viên nổi tiếng như bây giờ.”

“Có phải xạo không vậy? Leo nãy giờ rồi.”

“Chẳng biết nữa. XXX bảo cứ gần đến nơi là thấy có dấu hiệu của ngôi đền ngay… Ớ?”

Vừa ngó nghiêng một cái, họ đã bắt gặp ngay một đứa trẻ đội xương động vật, thân mặc bộ trang phục kỳ lạ đang đứng ở trên họ mấy bậc. Cậu im lặng nhìn họ rồi bước sang một bên hái hoè tiếp, nhường đường cho họ đi.

“... Có phải đó là dấu hiệu không?”

“Rõ thế còn gì?”

“Hay là thử hỏi nó xem?”

“À, bé ơi!”

Họ túm tụm vào nhau rồi quyết định đẩy một người đi trước để bắt chuyện với cậu.

Khi cậu ngẩng đầu lên, cái mặt xương rắn cũng di chuyển rồi hướng thẳng về mặt họ, người vừa lên tiếng hơi giật mình, chẳng biết tại sao mà sau gáy thấy tê tê nhẹ.

“Em bé là người ở đây à? Có phải trên kia có một ngôi đền không?”

Nếu như là một năm trước, ngôn quan sẽ lắc đầu nguây nguẩy rồi cố gắng tìm mọi cách để doạ họ sợ chạy về, nhưng hiện tại bên trong đôi mắt màu hổ phách chỉ có sự trống rỗng không cảm xúc. Cậu chẳng quan tâm họ muốn gì, gặp gì và sẽ bị gì, họ chỉ là con người, cậu nhìn họ như nhìn một vật khác loài.

Trong mắt nhóm người ấy, cái đầu xương rắn cúi xuống rồi lại ngẩng lên.

Nhận được sự khẳng định, họ đã xì xào với nhau rồi tiếp tục đi lên trên.

Ngôn quan đứng bên dưới nhìn các hình bóng đang dần loãng ra trong làn sương mù dày đặc, đáng lẽ ra cậu nên tiếp tục công việc của mình, nhưng ánh mắt của cậu cứ nhìn theo một cái gì đó đang lủng lẳng treo trên ba lô của một trong số các vị khách mới.

Một chiếc móc khóa pha lê có hình dạng mặt trời. Chỉ cần có ánh sáng chiếu vào, nó sẽ toả lại ra xung quanh các tia rực rỡ nhiều màu sắc. Từ khi lên ngôi đền ấy, cậu chưa từng nhìn được có thứ nào lấp lánh như vậy.

Dù đã quay lại đền nhưng cậu cứ nhớ cái móc khoá đó mãi.

Em bé sơ sinh đỏ năm nay vẫn không lớn, để tránh vướng víu, cậu đã bỏ lại nó trong phòng. Ngôn quan nhỏ tiến đến gần chiếc giường trải đệm, suốt một năm qua nó chẳng nói với cậu câu nào, cậu cũng dần im lặng khi ở cùng nó nhưng thi thoảng cậu vẫn không kìm được mà nói vài câu không có mục đích. Hôm nay cũng thế.

Ngôn quan thấy em bé đỏ chưa ngủ thì lầm bầm nói mà chẳng cần biết nó có muốn nghe hay không.

“Hôm nay tôi thấy có một cái gì đó sáng lắm, nó chỉ nhỏ bằng một hạt ngọc thôi mà rực rỡ như thế này này. Nó có rất nhiều màu. Cậu có biết đó là cái gì không?”

Chỉ là câu hỏi vô thưởng vô phạt, cậu cũng không mong chờ sẽ có ai đáp lại lời mình (nếu không phải đứa bé đỏ không có hơi thở, cậu đã thử đưa tay để dưới mũi nó mấy lần nó còn sống không rồi). Nhưng chuyện cậu không thể ngờ rằng sau bao nhiêu thời gian như thế, một tiếng nói nhạt nhẽo và trầm tĩnh đã bất ngờ vang lên.

“Tôi cũng không biết.”

“Á!”

Ngôn quan nhỏ thiếu chút nữa đã sốc tới mức đánh rơi giỏ đựng hoa hoè của mình. Vì lâu quá không nghe nên cậu chẳng kịp phòng bị, cứ như thế để giọng nói đó dọa cho đi giật lùi rồi đâm vào tường y như những ngày đầu mới gặp nó.

“Cậu vẫn nói được!” Ngôn quan lắp bắp: “Tại sao cậu không đáp lại tôi suốt mấy…?”

“Tôi không biết thứ cậu đang nói là gì.” Nó không dừng lại ở đó mà còn đưa ra gợi ý: “Hay thử hỏi mẹ cậu xem? Có lẽ bác ấy biết.”

Vừa nghe đến “mẹ”, hàng lông mày của cậu đã nhướng cao nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra đề xuất đó của nó khá hợp lý.

Những tín đồ trên đây chưa chắc đã biết, chỉ người từng sống bên dưới thị trấn lâu như mẹ mới có thể biết được cái gì đó.

Nhưng cậu đã một năm không đến chỗ mẹ rồi, tâm trí bà cũng đã bị trượng tri thức phá nát, mười ngày thì cả mười ngày đều điên điên dại dại, chỉ có khoảng một, hoặc nửa giờ trong một hôm bất chợt nào đó mới có lại lý trí. Cậu không chắc có thể lấy được thông tin mình muốn từ bà.

Nhưng cứ thử xem sao.

Cũng đã được một thời gian rồi, ký ức tồi tệ về nơi ở của mẹ đã dần phai nhạt. Dù vẫn còn có tâm lý bài xích, cậu không hẳn là không thể ghé qua xem một lát.

Ngôn quan nhỏ lấy cái địu bằng vải và cõng em bé đỏ sau lưng, tiếp đó cậu rời khỏi đỉnh núi cao nhất để đi xuống toà nhà nằm tận dưới đáy của khu vực tôn giáo này.

Cậu khẽ khàng đẩy cánh cổng gỗ đã mục nát, chầm chậm đi qua đoạn hành lang ẩm thấp tăm tối rồi dừng lại trước đúng cánh cửa buồng giam của mẹ.

Ngôn quan gõ nhẹ lên cửa gỗ rồi đứng lên một cái ghế, nhìn vào trong thông qua ô cửa gắn song. Cậu đã cao hơn trước, lúc đứng cũng không phải kiễng nữa.

“Mẹ ơi?”

“... A? Ai thế?”

“Là con đây.”

“Con? Là… ai vậy?”

Cậu không tiếp tục với vấn đề này nữa. Chiếc mặt nạ hơi vướng víu nên khi cố để nhìn người bên trong, cái mõm rắn cứ cụng vào song chắn rồi lệch đi. Nếu cậu không giữ thì người bên kia nhìn phải sẽ tan thành nước mất. Dù có là mẹ cậu thì bà cũng chỉ là con người.

“Mẹ có biết cái cái gì mà treo được lên cặp, rồi phát sáng không?”

“... Sáng?”

“Vâng. Khi có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nó sẽ tỏa ra rất nhiều màu sắc.”

Phía bên trong im lặng một lúc rồi “à” lên một tiếng. Có lẽ bị giam nhốt đằng đẵng đã khiến sức khỏe của bà giảm sút nghiêm trọng, nói được một lúc lại phải dừng lại để thở chậm, không còn sức để cười như ngày trước.

“Cái đó… hình như là pha lê. Khi treo lên nơi có ánh sáng, nó sẽ tỏa ra sắc cầu vồng.”

Pha lê sao?

Mắt của ngôn quan ánh lên lấp lánh, cậu thích thú hỏi: “Cái đó là gì thế ạ? Mẹ có thể làm một cái không?”

“Cái này phải đi mua.”

“Mua ạ?”

Mẹ mỉm cười, hiếm khi nào chìm trong cơn điên loạn, bà có thể mỉm cười dịu dàng tới như thế.

“Ở dưới thị trấn… có bán.”

Một tiếng “thị trấn” vang lên, khuôn mặt bà trong vô thức lộ ra sự hoài niệm mà chính bà chẳng nhận ra. Nhìn thấy cảnh ấy, ngôn quan bỗng sững lại, chớp mắt, ngây ngẩn nhìn bà cười.

Lần đầu tiên sau thời gian dài như vậy, cậu chủ động hỏi bà muốn cái gì.

“Mẹ có thích pha lê không? Pha lê mua dưới thị trấn?”

“Có, có.” Mẹ gật gật đầu rồi hì hì cười. Chỉ cần là thứ gì “dưới thị trấn” bà đều rất thích.

Nhưng phản ứng của cậu sau đó lại nhanh chóng khiến bầu không khí trầm xuống. Ngôn quan nhìn mẹ rồi liếc về phía ngôi đền sừng sững trên cao, nét hào hứng trong giọng điệu cũng nhạt nhòa biến mất khi cậu lẩm bẩm trong trạng thái bần thần.

“Nhưng con thuộc về nơi này, con không xuống thị trấn được.”

Cậu là ngôn quan.

Ngôn quan của thần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px