Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chuyện về móc khóa pha lê nhanh chóng chìm vào dĩ vãng.

Ngày hôm nay ngôn quan nhỏ vẫn bế theo đứa bé sơ sinh trong vòng tay và ngồi phía sau chiếc rèm lụa. Bỗng cậu nghe thấy thần quan bảo ngôn quan lớn không may nhiễm cảm mạo, không thể lên chính điện được, vì thế ở nơi đặt tọa củ màu đỏ son sau tấm rèm thứ hai, một đứa trẻ nắm hai cây trượng im lặng ngồi nhìn những người đang quỳ bên dưới.

Phải đến tuổi mười bốn, một ngôn quan sau khi thực hiện nghi lễ cuối cùng mới có thể điều hành được lễ khấn vái, nhưng vì một vài yếu tố đặc biệt nên dù chưa tới tuổi làm lễ, cậu vẫn có thể đại diện cho thần một vài lần.

Đối diện ngôn quan là một người đàn ông trung niên, phần da lộ ra dưới ống tay áo dày đặc hình xăm đen đỏ như dân xã hội đen. Dù đã tới tận đây để cầu nguyện nhưng dáng ngồi của ông ta rất không đàng hoàng, tới cả cái áp mu bàn tay hành lễ ông ta cũng làm cực kỳ nhả nhớt. Dù đã khuất dưới tấm vải đỏ che mặt, ánh mắt liếc xéo đầy đánh giá của người này vẫn bị cậu cảm nhận được.

Đã không thành kính còn mò tới để xin xỏ à?

“Là trẻ con à? Trẻ con thế này thì…”

“Không được bất kính.”

“Nhưng sao lại thế? Có phải dân lừa đảo không vậy?”

“Không được bất kính.”

Cô bé thần quan vô cảm đưa ra lời nhắc nhở. Nếu để nói tới tận lần thứ ba, ông ta chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt cho tội ồn ào của mình, may là người này chỉ lầm bầm mấy tiếng rồi chấp nhận ngậm mồm lại.

Sau khi chính điện đã có lại sự trật tự vốn có, người đàn ông kia theo cái ra hiệu của thần quan mà bắt đầu nói ra nguyện vọng của mình.

“Tôi ấy à, làm dân thu nợ cũng là vì miếng cơm manh áo cả thôi, cũng có nỗi khổ riêng mà. Chả là dạo gần đây có mấy tên cứ khuất nợ mãi, chẳng chịu trả gì cả, nhất là em trai tôi. Tôi chỉ xin quý ngài nhỏ tuổi đây ‘phù phép’ cho cái xưởng gỗ của tên đó cháy rụi hoặc sập giàn giáo, hay làm cho vợ con nó ốm nặng một trận đi cho biết sợ. Chỉ cần có tiền về tay thôi, tôi sẽ trích lại ngay 10% tiền nộp vào hòm công đức cho ngài mua dầu đèn, nếu ngài thích nữa thì một nải chuối, một đĩa xôi cũng được.”

Cái giọng điệu này… Ông ta thật sự quá…

Ngôn quan nhỏ nhìn sang thần quan, ý hỏi, tại sao lại cho kẻ này vào rèm thứ hai. Cô bé thần quan không trả lời mà chỉ khe khẽ nhìn lên ban thờ chính.

Người đàn ông thấy người phía trên hồi lâu không nói gì thì bắt đầu thấy khó chịu, cựa quậy muốn vén tấm vải che đầu ra để nhìn nhưng ngôn quan đã đổ một nắm gạo lên mặt bàn.

“Cái gì cơ? Tôi phải rạch tay á?”

Vừa nghe đến yêu cầu của cậu bé, ông ta đã lộ ra sự chống cự. Người này lầm bầm chửi, thấy chưa đủ, ông ta còn nhổm hẳn dậy, chỉ tay vào ngôn quan ngồi vị trí cao.

“Mấy người đang tính làm gì thế hả? Nghĩ tôi chịu vào đây thì thích làm gì thì làm à?”

“Không được bất kính.”

Ngay khi câu cảnh cáo cuối cùng ấy chợt dứt, cây trượng xương Nghiêm khắc trong tay ngôn quan đã bất ngờ phát ra tiếng phụ nữ khóc, ngay lập tức, gã đàn ông kia ngã khuỵu xuống, đầu chúi vào sàn đá.

“Áaaaaa…!”

Ông ta đau đớn hét lên, tay cào lồng ngực, nơi có trái tim trướng đau như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt của mình. Ở gần nơi bàn tay còn lại đang run rẩy chống trên mặt sàn, mấy giọt máu đỏ tí tách rơi xuống từ mũi của ông ta. Mặt của người này chỉ trong vỏn vẹn hai giây đã trắng bệch như người chết, mồ hôi túa ra nhễ nhại như vừa lội từ dưới nước lạnh lên.

“Ta hỏi lần cuối. Có muốn tiếp tục không?”

“... Dạ có! Dạ thưa, có ạ!”

Trải qua một trận thất kinh như thế, người đàn ông kia nào dám ho hé gì nữa. Ông ta chịu cắn răng để thần quan rạch đường máu trên hai bàn tay rồi run lẩy bẩy đập liên tục lên mặt bàn trải gạo, tận mắt chứng kiến số gạo thấm đỏ đó xếp thành hàng.

Ngôn quan liếc mắt xuống, nhưng kỳ lạ là cậu chẳng mở lời ngay mà cứ trầm ngâm nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. Tới khi bầu không khí đã bị bó hẹp tới cực điểm thì đứa trẻ mới nhịn cơn giận.

“Ông nói dối.” Ngôn quan sa sầm nét mặt: “Người mà ông muốn làm hại là em trai mình.”

Cơ vai của kẻ ngồi dưới giật lên sửng sốt.

“Không phải nợ nần gì hết. Ông hại em trai vì để ý tới vợ của em mình.”

Sao nó biết?!

Người đàn ông lắp bắp, ông ta theo bản năng muốn biện minh cho bản thân nhưng ngôn quan đã nhíu mày đọc tới hàng ký tự cuối cùng. Ở trong đây, thần đã đưa ra cái giá cho mong muốn của ông ta.

Ngón tay út của người vợ hiện tại.

Ngôn quan không đồng thuận. Cớ gì lại là cái giá đó? Một người như ông ta không xứng với cái giá nhẹ nhàng này.

Cậu mím môi, ánh mắt nặng nề chuyển qua nhìn người đàn ông. Lần đầu tiên cậu dám làm trái ý thần.

“Một khúc ruột.”

“Dạ?”

Không có lời lặp lại lần hai, kẻ bên dưới kinh sợ trước sự im lặng tàn nhẫn của cậu bé kia. Bài học về hành động bất kính ông ta đã lãnh đủ, giờ đây nào dám nổi nóng với người thân cận nhất của một vị thần.

“Tôi xin rút lại ước nguyện. Xin ngài tha tội, xin ngài tha tội!”

“Xin từ bỏ cũng phải tỏ lòng kính trọng với Toạ chủ trên cao đã lắng nghe lời ông nói.”

Ngôn quan hé môi, buông ra một câu rất nhẹ.

“Răng dâng lên cho thần.”

“K, không!... Không không không!... Aaaaaaaaaa!”

“...”

“...”

Sau đó, buổi khấn vái vẫn tiếp tục diễn ra bình thường.

Khi trời đã vào chập tối, ngôn quan lớn cuối cùng cũng có thể rời giường mà cùng thần quan thực hiện những lễ khác. Ngôn quan nhỏ xong việc nên cậu được phép về phòng nghỉ ngơi sớm.

Lúc bấc nến trên bàn gỗ khảm xà cừ loé lên sắc sáng, ngôn quan nhỏ vô tình phát hiện ra vòng hạt ngọc đen mình đang đeo dính phải máu bẩn bắn ra. Cậu không nói không rằng lấy giấy chùi nó đi, trong đầu càu nhàu.

Dơ mất cái vòng rồi.

“...”

“Hả? Cậu gọi tôi à?”

Ngôn quan nhỏ nhìn về chiếc giường lớn, nơi đặt cái bọc chăn đỏ đang khẽ cựa quậy. Nó ló đầu ra khỏi lớp vải, nơi có hai cái lỗ đen làm mắt trầm mặc đặt lên cậu. Hơn ai hết, ngôn quan ấy hiểu rõ, biểu hiện này của đứa bé sơ sinh đỏ chỉ xuất hiện khi nó không hài lòng hoặc đang không vui.

“Sao thế? Tôi về muộn quá sao?”

Tất cả là tại người đàn ông kia giãy giụa quá khó coi, cậu cũng muốn về phòng lắm mà.

Nhưng cậu không ngờ đứa bé đỏ ấy lại thốt ra một câu hỏi không đầu không đuôi.

“Cậu giết người rồi?”

Chưa để cậu kịp phản ứng, đứa bé đỏ đã hạ thấp giọng như đang nghiến răng.

“Cậu phải xuống thị trấn.”

“Tại sao chứ? Tôi đâu thể…!”

“Nghe lời.”

Ngôn quan không có cơ hội phản bác, áp lực từ cái bọc đỏ khiến cậu không dám trái ý, chỉ có thể tự lầm bầm ở trong đầu.

Sao bỗng dưng lại hung hăng như vậy? Đợt trước đã chẳng nói chuyện gì với cậu suốt cả năm trời. Thôi thì… Xuống núi thì xuống núi? Chỉ là ghé qua thị trấn một lúc, nó cũng có bảo cậu không được về ngôi đền này đâu. Mà ở đó thì có cái gì mà bắt buộc cậu phải đi cơ chứ?

Sau một hồi tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, ngôn quan nhỏ đã hứa với đứa bé sơ sinh rằng mình sẽ đi xuống thị trấn trong một khoảng thời gian ngắn.

Ở ngôi đền này vào ngày Hạ chí hàng năm, tất cả tín đồ sẽ dừng mọi hoạt động và nghỉ ngơi cả một ngày hôm đó. Ngôn quan sẽ tự tay nấu một nồi thuốc lớn và phát cho mỗi người một bát nhỏ, và khi mọi tín đồ đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, bà ta sẽ đi một vòng quanh toàn bộ ngôi đền rồi mới lui về phòng mình và đóng cửa lại.

Ngôn quan nhỏ đương nhiên cũng phải nhận bát thuốc, nhưng cậu chỉ uống một ngụm rất bé rồi chờ cho tới khi cô bé thần quan trông coi mình rời đi thì lén đổ hết vào lư hương đang tỏa khói trầm nghi ngút trên mặt bàn khảm xà cừ.

Xong xuôi tất cả, cậu mới ôm theo cái bọc chăn mà duỗi thẳng chân nằm trên giường.

Bát thuốc này có tác dụng cực mạnh, chỉ một ngụm nhỏ, ngôn quan vừa nhắm mắt đã chìm vào cơn mộng mị rất mau chóng và chỉ sực tỉnh lại khi ánh nắng ban trưa chói chang chiếu xuyên qua khe cửa sổ khép hờ.

“A…”

Cậu ôm cái đầu đau như búa bổ của mình. Khi còn thức, nền trời vẫn nhập nhoạng xám tối mà giờ đây đã sáng tới vậy rồi.

Ngôi đền rất kỵ ánh sáng tự nhiên, đặc biệt là vào ngày mặt trời nắng lớn như vậy. Không hiểu sao ngoài ngôn quan và thần quan, các tăng nhân đều di chuyển rất kém hiệu quả vào lúc ban sáng, vì thế những ngày Hạ chí thế này ngôi đền đều có hoạt động uống thuốc nghỉ ngơi.

“Dậy rồi à?”

Em bé đỏ không ngủ. Nó canh cho ngôn quan.

Cậu gật gật đầu đáp lại nó rồi ngó quanh để tìm chiếc mặt nạ xương rắn nhưng em bé sơ sinh đỏ đã bảo không cần.

“Nếu thế thì người bên dưới kia sẽ tan ra thành nước mất.”

“Không đâu.” Nó đều đều nói: “Tôi có thể che giấu cậu dưới mí mắt của thần, đương nhiên con người bên dưới cũng như vậy. Không một ai có thể ghi nhớ được khuôn mặt cậu, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Sau đó cậu phải trở về.”

Cả ngôi đền đều bít kín không để một tia sáng nào lọt vào trong, vì thế, dĩ nhiên cửa ra vào chính cũng đã khoá. Ngôn quan nhỏ cẩn thận đắp chăn cho em bé đỏ rồi mở he hé cửa sổ, đu người trèo ra ngoài và bám lên cành cây hoè đang rũ rượi trong góc sân rồi trượt dần xuống dưới.

Đỉnh núi ngập tràn ánh sáng, một khung cảnh mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Các tòa kiến trúc sừng sững như những cái hòm lớn khoá chặt, chôn những kẻ sống bên trong vào bóng tối lặng thinh.

Ngôn quan thả nhẹ bước chân chạy về phía cầu thang đá dẫn xuống chân núi.

Lớp sương mù dày bu đặc lấy không gian nay đã tan rã hết, chỉ để lại hàng cây hoè hai bên héo rũ chơ vơ đứng trong nắng.

Có cảm tưởng như giờ đây ở đỉnh núi này chỉ có một mình cậu.

Ngôn quan không nghĩ nhiều nữa mà bước từng bước xuống cầu thang. Cậu đi rất mau chóng, từ màu xanh trùng điệp của rừng núi, chẳng mất đến một tiếng, cậu đã dừng chân trước cổng chào ngăn cách bìa rừng và thị trấn nhộn nhịp đằng kia.

Trong thoáng chốc ngôn quan nhỏ bỗng chẳng thể nghĩ được gì. Cậu ngây ngẩn nhìn những mái nhà san sát lợp mái tôn, dòng người đông đúc và tiếng ồn ào huyên náo của đủ mọi loại âm thanh,... những thứ cậu đã chẳng còn thấy một năm nay.

Cậu như biến thành trẻ con mới tập đi, vụng về đi qua cổng chào và chính thức đặt chân tới thị trấn. Chốt kiểm lâm gần đó không có người canh gác, có lẽ người trực bên trong đã đi nghỉ trưa rồi.

Ngôn quan lững thững đi sâu hơn vào trong khu dân cư, trong lòng mang theo nỗi thấp thỏm không tên. Bất chợt cậu sững cả người lại, sửng sốt nhận ra có nhiều người đang đi về phía mình. Theo phản xạ, cậu lập tức giơ tay áo để che mặt mình lại nhưng rồi bần thần phát hiện họ chỉ là lướt qua chỗ cậu, hoàn toàn không để ý tới đứa trẻ đang ngơ ngơ ngác ngác đứng bên vệ đường.

Họ dường như không hề nhận ra cậu…

Tất cả những người ở đây đều như vậy.

Có một nhóm học sinh cấp ba học xong các tiết buổi sáng thì kéo nhau chạy vào một cửa hàng tiện lợi, họ đi cực sát người cậu, nếu không may vung tay quá rộng, họ sẽ va trúng cậu.

Quả nhiên không ai nhận ra cậu.

Ngôn qua không biết cảm xúc hiện tại của bản thân là gì. Cậu giống như một bóng ma đứng một mình trong góc phố, không biết nên đi đâu về đâu. Nhìn về phía trước, cậu thấy có một siêu thị mini ở phía bên kia đường. Hồi còn bé, mẹ cũng hay dẫn cậu vào những nơi như này để mua nguyên liệu về nấu ăn.

Đã lâu quá rồi.

“...!”

“Này.”

Ngay khi cậu vừa đặt một chân xuống lòng đường, một cái xe ô tô đã đột ngột phi nhanh tới và chỉ thiếu chút nữa đã cán vào người cậu! Họ đâu thể thấy được cậu! Nên làm sao biết có người đang muốn qua đường?

Cổ áo cà sa đỏ bị kéo phắt ra sau, cả người cậu bé sáu tuổi chếnh choáng sắp đổ nhào xuống thì được một cánh tay rắn rỏi đỡ đứng dậy. Khoảnh khắc cậu sờ lên vòng tay lớn đang giữ lấy mình, một xúc cảm lạnh lẽo như chạm vào da người chết khiến cậu rùng mình thất kinh.

Hình như cái xác này còn vừa phát ra tiếng…

“Cậu…” Người phía sau mấp máy môi như không thể tin nổi, thậm chí hắn còn phải kiểm tra lại hơi thở của ngôn quan nhỏ để xác nhận mình đang sờ vào người sống.

Thật khó hiểu, phải là hắn tự kiểm tra chính mình chứ?

Ở gần người này, chưa được bao lâu cậu đã bị ám hơi lạnh, khắp thân thể đều cảm thấy tê dại cứ như thể đây không phải là độ giữa hè vậy.

Hắn mặc một bộ đồng phục học sinh tươm tất, phẳng phiu, đôi giày thể thao trắng như không dính bụi bẩn. Cậu ngẩng đầu lên cao, thất thần ghi nhận thêm một đặc điểm nữa của người này.

Khuôn mặt hắn nhám mờ không rõ đường nét, cứ như một bức tranh bằng bút chì bị tẩy tới nhem nhuốc.

Kỳ lạ hơn là nam sinh này có thể thấy được cậu. Và cũng giống cậu, không một ai nhận ra sự hiện diện của hắn.

Ngôn quan đảo mắt, tự sắp xếp lại mọi chuyện ở trong đầu rồi cất tiếng dò hỏi người thanh niên: “Anh là bạn của con thần sao?” Chẳng lẽ đứa bé đỏ muốn cậu xuống đây là để gặp người này?

“?” Khuôn mặt bị bôi mờ hơi nghiêng đi, sau một thoáng suy nghĩ, hắn nói trong sự mơ hồ: “Không hẳn. Nhưng cứ coi là vậy đi.”

“Anh cũng không phải là người ạ?”

Cậu ngửi thấy mùi tanh ngọt rất đặc biệt, giống như trộn từ mật hoa đậm đặc và dịch huyết từ bướm trên cơ thể hắn, một thứ mùi mà chẳng con người bình thường nào có được. Quả nhiên, cậu nhận được cái gật đầu xác nhận từ kẻ nọ.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp một thực thể lạ bên ngoài ngôi đền. Không biết hắn thuộc kiểm soát của vị thần nào khác hay là kẻ lang thang một mình?

Ngôn quan không để tâm tới những thắc mắc nổi lên trong đầu nữa mà xoè bàn tay ra, nam sinh hiểu ý nắm lấy tay cậu.

“Cậu muốn đi đâu?” Hắn lớn hơn nhưng cứ xưng hô “cậu-tôi” với ngôn quan.

“Em không…” Bỗng cậu chợt nhớ ra: “À. Em muốn mua một cái móc khóa pha lê. Anh có biết nó là cái gì không? Nó có thể tỏa ra rất nhiều màu sắc khác nhau.”

Mẹ cậu muốn có nó.

“Được.” Hắn không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu.

Cứ thế theo cái nắm tay, cậu có thể đi sâu vào trong lòng thị trấn. Nắng ban trưa mang đến cảm giác nóng nực và nhớp nháp mồ hôi, nhưng ở bên cạnh người ấy, cậu lại thấy khá lạnh. Hắn chẳng chịu mở lời chủ động bắt chuyện khiến cậu trong vô thức nhớ về cái bọc chăn đỏ nào đó đang nằm đợi mình trong phòng.

“!” A, cái kia…

Ngôn quan chưa tới tuổi đọc chữ, nhưng nhìn vào tấm bảng quảng cáo bên ngoài, cậu vẫn có thể nhận ra đó là một quầy bán kem. Dù đang giữa trưa nhưng mới chỉ qua giờ tan học một chút, hiện đang có rất đông học sinh vây quanh chờ đến lượt mình chọn kem.

Khuôn mặt nhám mờ cúi xuống nhìn cậu, chẳng nói hai lời mà thực sự mua cho cậu một kem ốc quế.

Hoá ra người khác vẫn có thể nhìn được họ nếu họ chủ động tạo ra sự chú ý. Ngôn quan ghi nhớ điều đó khi lấp lánh hai mắt, đưa tay nhận lấy món kem lạnh từ tay người thanh niên.

Càng đi sâu thì các hàng quán càng hiện ra nhiều hơn. Trên núi không hề có các món này, một năm trước cậu sống ở đây, một vài thứ cũng chưa từng xuất hiện. Cứ mỗi khi cậu vô tình để lộ sự thích thú với một thứ gì đó, hắn sẽ kiên nhẫn dẫn cậu tới gần để nhìn kỹ hơn.

Chỉ trong một buổi trưa chiều, cậu đã được ăn những món ăn vặt mà mình chưa được thử bao giờ. Thậm chí, cậu đã có trong tay một chiếc móc khóa pha lê hình cầu mà mình luôn muốn có.

Ngôn quan không còn e ngại người thanh niên ấy nữa mà níu lấy tay, chủ động đứng nép vào bên chân hắn. Những lúc ở nơi đông người mà hắn bận không thể nắm tay dắt cậu đi, ngôn quan còn có thể ôm lấy cẳng chân hắn.

“Có phải sắp đến lúc đỉnh núi tỉnh lại rồi không?”

Ngôn quan nhỏ nghe thấy giọng nói trầm tĩnh đó thì ngẩng đầu lên nhìn bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã gần xẩm tối. Quả thực đã gần tới giờ cậu phải quay về.

Đã lâu lắm rồi cậu không được dắt đi chơi như vậy nên khi biết sắp phải tạm biệt người lạ mà mình không biết tên này, cậu bỗng thấy luyến tiếc không muốn rời xa khỏi cái ống quần mình đã nắm suốt từ trưa tới giờ.

Theo lời cậu nghe từ đứa trẻ sơ sinh đỏ, dường như chỉ vào ngày Hạ chí đạt đỉnh các năm, cậu mới có thể đi xuống dưới này.

“Vào năm sau, năm sau nữa, anh có thể chờ em trốn xuống đây chơi được không?”

Thật tiếc vì cậu không thể thấy được khuôn mặt của chàng trai ấy, nếu không cậu chắc chắn sẽ nhớ cả một đời.

Nam sinh khe khẽ gật đầu đáp lại cậu. Hắn tiễn cậu tới cổng chào của thị trấn.

Ngôn quan đã có một buổi đi chơi thỏa mãn, cậu vẫy vẫy tay chào với hắn rồi quay người về phía rừng rậm. Bỗng…

“Ối! Cái quái gì thế?!”

Một tên thanh niên chẳng biết từ đâu bước qua, dù cậu đã cố tránh nhưng gã lại đột ngột đổi hướng rồi đâm sầm vào cậu. Ngôn quan biết ý nên đã lên tiếng xin lỗi trước, tuy nhiên cậu lại chẳng thể ngờ kẻ này lại hất tay đẩy cậu loạng choạng lùi ra sau.

“Mắt cho chó ăn rồi à? Mẹ kiếp. Cái thứ rác rưởi này…”

Gã lớn tiếng mắng chửi rồi tính bỏ đi, nhưng cậu bé phía sau đã bất ngờ vươn tay nắm lấy góc áo gã giữ lại.

Trước cái quay đầu hung hãn của người thanh niên, đôi mắt màu hổ phách của cậu trầm xuống lạnh lẽo, miệng hé ra. Tại thời khắc ấy, cậu đã định sử dụng sức ảnh hưởng của Phật Tam Diện để nguyền rủa gã.

“Ngươi sẽ… Ưm?!”

“Xin thứ lỗi.”

Một bàn tay lớn thình lình chộp lấy mặt cậu, bịt kín miệng không cho cậu tiếp tục câu nguyền rủa ra ngoài miệng.

“Tôi là người đi cùng em bé này. Có vấn đề gì sao?”

Gã thanh niên không hiểu thế quái nào mà từ hư không bỗng xuất hiện thêm một người khác. Nhưng những câu chửi tục tĩu chưa kịp tuôn ra khỏi cổ họng thì gã đã bị khí lạnh từ người thanh niên này là cho rờn rợn. Cảm giác kẻ đứng trước mình cứ sai sai…

“...” Gã mấp máy rồi hạ giọng, tặc lưỡi mắng: “Lần sau đừng có để nó chạy lung tung.” Sau đó thì vội vã bỏ đi như gặp phải quỷ.

Ngôn quan vẫn hằm hằm nhìn theo cái bóng đang xa dần kia, nhân lúc không ai để ý, cậu há miệng muốn nói nốt câu nguyền rủa.

“Cậu muốn giết người?”

Bàn tay buốt giá đang đặt hờ trên mặt cậu buông ra. Hắn phát hiện rồi. Nam sinh không nói nhiều mà ngồi quỳ một đầu gối xuống trước mặt cậu, dùng một bàn tay để ép cậu phải ngửa một bên tay lên.

“Cậu muốn giết người?”

Hắn lặp lại, chất giọng luôn điềm tĩnh bỗng nhuốm nồng đậm cơn giận dữ. Khi thốt ra câu đó, hắn giống hệt với đứa bé đỏ lúc biết cậu đã tự ý thay đổi lời dụ để hại gã đàn ông trong buổi khấn trên chính điện.

“Ai cho cậu cái quyền đó?”

“Bởi vì em là ngôn quan.” Cậu không hiểu vì sao hắn lại tức giận như thế: “Ngôn quan không giống người, không cần phải để ý nhiều tới vậy.”

“Tên nào bảo? Cậu nghĩ mình không phải con người thì có thể tuỳ ý giết người như giết kiến thôi à?”

Đó không phải là sự thật sao? Cậu được dạy như thế. Ngôn quan lớn nói cậu có đặc quyền để làm vậy.

Nhưng khi tiếng nói còn đang mắc nghẹn ở lưng chừng cuống họng, ngôn quan nhỏ đã mở lớn mắt nhìn trên lòng bàn tay bị ép ngửa lên của mình, chỉ với một cái cào bằng móng tay cái của hắn, da thịt cậu lập tức xẻ rạch một đường như đang cắt trên một miếng đậu phụ. Màu đỏ của máu lộ ra và đập thẳng vào nhận thức đang tê liệt của cậu

“!!!”

Đau…!

Theo phản xạ của cơ thể, cậu giật mình rụt tay lại nhưng không thể. Ngôn quan tái mét mặt mũi. Cậu chưa từng bị thương suốt thời gian qua, ngôi đền kia nâng niu cậu như bảo vật, không để cậu bị xây xước bao giờ. Nhưng giờ đây, người thanh niên ấy có thể làm đau cậu một cách bình tĩnh và dứt khoát như vậy!

“Cậu đang chảy máu.”

Hắn dùng tay còn lại để siết lấy vai cậu, không để cậu vì quá sợ hãi mà bỏ chạy. Giọng điệu của hắn quá mức lãnh đạm.

“Có phải đang rất đau không? Tôi làm hại cậu như này, có phải là rất đau không? Đây chính là cảm giác của những người bị cậu tổn thương.”

“Cậu cũng chảy máu như bao người khác mà thôi. Cậu đâu phải thực thể lạ hay gì. Có hai cây trượng mượn được từ thứ đó mà cũng nghĩ mình hơn người sao? Tôi cũng có, tôi cũng có thể tạo ra những cây trượng ấy.”

Từ lòng bàn tay mở ra của hắn, hai cây trượng, trượng dài làm từ xương sườn của thần và trượng ngắn làm từ vàng ròng gắn chuông xé rách lớp da ngoài của hắn mà đâm ra. Ngôn quan nhỏ gần như chết đứng. Cậu đã từng chạm vào hai cây trượng không chỉ một lần nên cậu có thể cảm nhận được.

Hai thứ này là thật.

Hắn không hề nói dối.

Thứ mà cả ngôi đền trân quý, thứ tượng trưng cho quyền lực của một ngôn quan, không ai được phép chạm vào lại nằm một cách tuỳ tiện trong tay hắn, bị hắn vung vẩy như những khúc gỗ nhặt được bên vệ đường.

“Tôi có thứ này, chẳng phải tôi cũng có quyền trừng phạt cậu sao?”

“A!”

Ngôn quan kinh hãi nhận ra cây trượng xương đang sắp sửa mở miệng tru lên tiếng phụ nữ, biểu hiện hình phạt đang sắp sửa giáng xuống đầu kẻ bị chỉ điểm. Tuy nhiên, đến giữa chừng thì cái đầu đó đã thút thít khóc rồi từ từ khép môi lại.

“Nhưng tôi không làm vậy. Dù cậu có sai, tôi cũng sẽ không hại chết cậu. Bởi vì tôi đâu có quyền sinh sát người khác.”

Theo câu nói đó, hai cây trượng trong tay hắn bỗng tan ra thành một bầy bướm đen điên cuồng bay vòng vòng quanh cậu, vây hãm cậu trong sự kiểm soát của người thanh niên ấy.

“Cậu cũng thế. Bố mẹ sinh ra cậu không phải để cậu hại người vô cớ như vậy.”

“Cậu cũng chỉ là một con người, được sinh ra bởi con người, và đến nữa sẽ chết như một con người.”

“...”

Ngôn quan hé môi, cậu muốn đáp lại hắn nhưng hơi thở trong lá phổi như bị rút cạn khiến cậu không thể nói được gì. Thay vào đó, đôi mắt màu hổ phách loáng lên rồi lách tách rơi lệ. Cậu bé khóc oà lên vì sợ. Cậu dùng tay quệt mặt nhưng chỉ thấy nước mắt đổ ra còn nhiều hơn.

Cơn đau từ lòng bàn tay, cơn đau do rách da rách thịt đã thấm sâu vào xương tuỷ của cậu.

Có vẻ như nam sinh cũng không lường trước được cậu sẽ khóc lớn tới vậy. Hắn luống cuống hẳn, vụng về lau khoé mắt cho cậu, bên môi còn mấp máy một câu lẩm bẩm nhỏ chẳng rõ ý nghĩa.

“Cậu mới chỉ là một đứa trẻ…”

***

Bóng tối hạ xuống trên đỉnh núi. Ngược lại với những ánh đèn đang tắt dần bên dưới thị trấn, các bấc nến trong ngôi đền lại lần lượt sáng lên.

Ngày Hạ chí tuy là lúc dương khí tràn ngập nhất, nhưng cũng là thời điểm một luồng âm khí đầu tiên bắt đầu phôi thai. Đêm đến là lúc ngôi đền chuẩn bị cho lễ Tế thần, tương đương với Tết Nguyên Đán dưới kia.

Cô bé thần quan tỉnh lại trong phòng ngủ. Khi đã sửa soạn xong trang phục, cô xách theo bấc nến khẽ khàng bước lên tầng cao nhất rồi lay nhẹ chiếc chuông bạc treo ngoài cửa. Sau đó cô quỳ xuống một bên, nhỏ nhẹ gọi vào trong.

“Ngôn quan, ngài đã tỉnh giấc chưa ạ?”

“Ừ…”

Nhận được câu đáp lại, bấy giờ cô bé mới đẩy hé một bên cửa và nhìn vào bên trong. Ngôn quan nhỏ không nằm trên giường mà đang ngồi thẫn thờ ở chiếc bàn khảm xà cừ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu hiện đang không đeo mặt nạ, lưng xoay về phía cửa chính.

Thần quan cụp mi mắt xuống để tránh trúng lời nguyền, nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn ngăn được sự hiếu kỳ của mình mà len lén liếc lên, ngắm nghía chiếc gáy trắng nõn của cậu.

Những người sống lâu trên núi đều có làn da ngăm đen hoặc đỏ nung, vẻ ngoài xù xì gân guốc với lồng ngực phồng và bờ vai xô, nhưng vị ngôn quan trẻ tuổi ấy lại đẹp như một bông mai trắng nở giữa rừng xanh.

“Sắp tới giờ làm lễ rồi. Ngôn quan lớn bảo em đến gọi ngài.”

Ngôn quan nhỏ gật đầu nhưng mắt vẫn thất thần nhìn về một nơi vô định nào đó.

Buổi lễ Tế thần kéo dài tới tận sáng sớm hôm sau mới kết thúc. Không giống hôm qua, mới từ lúc rạng đông, sương mù mỏng đã bao phủ lấy khắp đỉnh núi.

Ở căn phòng nằm sâu trong hành lang mịt mờ, người phụ nữ co ro nằm trên lớp vải rách khẽ nheo mắt rồi chậm chạp tỉnh dậy. Khi đang lơ mơ nhìn quanh căn buồng ọp ẹp giam nhốt mình, mẹ bỗng “á” lên một tiếng, mở to mắt nhận ra có thứ gì đó đang treo trên cái ô vuông khoét trên cửa gỗ nặng trịch.

Một chiếc móc khóa pha lê nho nhỏ. Chỉ cần có một tia sáng nhẹ xuyên tới, cái treo pha lê đó sẽ bắt được và toả ra quầng sáng lấp lánh như cầu vồng.

“Ánh sáng! Ánh sáng!”

Mẹ lồm cồm bò tới gần cửa rồi thích thú nhìn quả cầu pha lê, miệng cười khúc khích không ngừng.

Cũng trong thời gian này, ngôi đền tiếp tục đón các đợt khách ghé thăm.

Ngôn quan nhỏ đặt em bé trong chăn rồi cầm theo cái giỏ xuống hái hoa hoè. Thêm một lần nữa cậu bắt gặp một nhóm người đang lấp ló trong sương mù, leo bậc thang bước về phía ngôi đền.

“Em bé à, có phải trên kia là ngôi đền rất thiêng không?”

Ngôn quan nhìn họ rồi khép hờ mi mắt, chậm rãi gật đầu. Nhưng trước khi họ đi khuất, cậu đã bất ngờ cất tiếng.

“Lời khấn càng lớn thì cái giá phải trả càng lớn. Nếu không có quyết tâm, xin hãy quay về.”

Nhóm người kia bối rối thấy rõ, dù vậy họ vẫn đi lên trên. Cậu không để ý tới họ nữa bởi vì quyết định thế nào là của họ, cậu không còn lời nào để nói cả. Nhưng lúc cậu vừa định ngắt một chùm hoa trắng, từ các bậc cầu thang đá bỗng vang lên những tiếng giậm chân vội vàng.

Một cô gái trẻ thuộc nhóm kia đã thay đổi ý định, không muốn lên đền nữa. Lúc đi ngang qua ngôn quan, cô ấy bỗng ngập ngừng dừng lại rồi rón rén bước tới gần cậu, lí nhí dò hỏi.

“Em bé là người sống ở đây à?”

Cậu gật đầu.

“À, thế à.”

Cô ấy chỉ hỏi vậy chứ không tò mò thêm gì nữa. Trước khi rời đi, cô gái ấy còn lấy ra một bịch đậu phộng to cỡ bàn tay đưa cho cậu.

“Em trai chị thích cái này lắm. Cho em đó.”

Cậu bỗng ngây ngẩn, bần thần nhìn dáng người đang khuất dần trên bậc thang đá.

Nếu hôm nay cậu vẫn là “ngôn quan” chỉ đường cho họ lên đỉnh, là “ngôn quan” ngồi phán trong chính điện, có lẽ cậu đã hại chết cô gái này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px