Tuy ngôn quan nhỏ có thể ngồi trong chính điện và đọc được lời dụ, nhưng cậu vẫn quá bé, chưa thực sự trải qua nghi lễ cuối cùng để làm ngôn quan chính thức khiến ảnh hưởng từ Phật Tam Diện có thể bóp nghẹt cậu nên ngôn quan trên một đời không yêu cầu cậu phải ngồi chủ trì trong chính điện nhiều.
Nếu bị bà ta dò xét năng lực, bất cứ lúc nào có thể, cậu đều sẽ tìm cớ không khoẻ hoặc em bé sơ sinh đỏ có lệnh riêng để tránh né việc phải cầm hai cây trượng của thần.
Mỗi năm vào ngày Hạ chí, ngôn quan nhỏ lại lén đổ bát thuốc đi. Chờ cho tới lúc trời hửng nắng, cậu sẽ trèo cửa sổ và lén lút trốn xuống thị trấn.
Cậu không tài nào nhớ mặt của người thanh niên luôn đứng chờ mình trước cổng ngăn cách rừng với khu chung cư, hoàn toàn quên sạch những trải nghiệm khi ở cùng người ấy. Một khi kết thúc và quay về đỉnh núi, cậu sẽ quên hết tất cả những gì liên quan tới nam sinh, nếu có ai hỏi cậu đã làm gì dưới đó, cậu sẽ lắc đầu bảo không nhớ. Cậu chỉ biết mình sẽ xuống núi vào ngày cố định, nhưng để làm gì thì không nói ra được.
Nhưng chỉ cần nhìn vào dòng người đang lướt qua trước mặt, cậu vẫn có một cảm giác nào đó và đi chính xác về hướng người xa lạ đang đợi mình.
Năm sáu tuổi, năm bảy tuổi, rồi đến năm nay là tám tuổi. Cậu đều kiên nhẫn chờ đợi đến ngày Hạ chí.
Loạt soạt loạt soạt.
Tiếng giẫm chân trần trên mặt đất vọng tới. Người xa lạ ngẩng đầu nhìn cậu bé đang tiến tới gần mình. Hắn giơ tay lên theo thói quen, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ gầy sẽ đưa ra trước mặt hắn nhưng lần này vị ngôn quan kia lại bỏ qua tay nam sinh mà đổ nhào lên người hắn, níu hắn khom lưng xuống.
Da người thanh niên lạnh như băng, ấy thế mà vẫn bị thân nhiệt hầm hập nóng của cậu hun cho ấm lên.
Cả người ngôn quan run lên lẩy bẩy, da sau gáy đỏ ửng lên, tay chân mềm oặt, vô lực như những món đồ chơi bằng bông gắn lên người. Nam sinh nhận ra cái gì đó, tay đặt lên cần cổ nhỏ và đẩy cằm cậu hướng lên trên.
Trán cậu đổ đầy mồ hôi, ánh mắt lờ đờ như phát sốt. Khuôn miệng nhỏ mở hờ phát ra từng hơi thở yếu ớt.
“...!”
Hắn ngừng lại trong thoáng chốc, nếu nhìn thấy được, chắc giờ đây ngôn quan đã thấy đôi đồng tử đen co rút rồi dần dần giãn ra như nhớ tới chuyện nào đó mà hắn đã quên mất.
Người thanh niên đỡ cậu, để cậu dựa đầu lên vai mình rồi nhẹ nhàng cởi một phần lưng áo cà sa đỏ xuống. Lộ ra trước mắt hắn là lớp vải xô quấn thảo dược dã nát đang từ từ lan máu đỏ.
Ngôn quan có một vết rạch thẳng dọc rất lớn ở trên lưng, nó kéo dài từ trên bả vai trái của cậu xuống tới tận ngang xương cụt.
Sao hắn có thể quên được. Ngôn quan mang bát tự âm là người hợp mệnh Phật Tam Diện, ngoài mang được thai con của thần, thì máu của họ cũng là vật tế ngon nhất trên đời.
Cứ mỗi ba năm, họ sẽ dâng máu lên cho thần.
Có lẽ sau khi ngôn quan nhỏ này bỏ trốn trong tương lai, vị ngôn quan lớn đã chết chỉ sau đó ba năm là do phải dâng máu dù đã già yếu chăng?
Người thanh niên trầm tư, trong vô thức, ngón tay thuôn dài rõ từng đốt chạm vào lớp vải xô đang thấm máu. Ngôn quan nhỏ bị đau kêu lên oai oái, như bị bật phải công tắc nào đó, đôi mắt phiếm đỏ đã sưng phù lập tức ào ào tuôn lệ.
Nam sinh cao lớn như mới bị sét đánh, cơ tay cơ chân cứng đờ đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đang giật lên theo từng cơn nức nở.
Một ngôn quan ngồi trên toạ cụ đỏ son, vô cảm ra lời phán sao cứ ở cạnh hắn là lại khóc như trẻ em mới chào đời thế này…
Cậu run run chỉ tay lên đỉnh núi, cái miệng méo xệ cả đi vì đau phát ra tiếng mếu máo.
“Hức… hơ… oa a… Ư ưm… hô… ô… Hu hu hu…~”
Hắn: “...”
Hắn: “Đừng khóc. Vết thương khó lắm mới khép miệng lại chuẩn bị bục ra rồi.”
Đau tới mức phải bám vào chân hắn mới có thể đứng được mà vẫn cố trốn xuống thị trấn sao? Nam sinh cẩn thận bế cậu lên tay, đi vào khu dân cư tìm mua thuốc và băng gạc, sau đó thuê tạm một phòng trong nhà nghỉ để ngôn quan nằm.
Lớp vải xô nịt chặt bột thuốc thảo dược được nam sinh gỡ ra. Dù phương pháp cầm máu cổ đại này vẫn có hiệu quả nhất định khi trên lưng đứa trẻ đã có vết da non mới mọc lên, nhưng vẫn khó tránh khỏi phát sốt do không được tiêm kháng sinh.
Có lẽ ngôn quan đã phải dâng máu đầu tiên vào bốn, năm ngày trước. Bị giữ lại, bị cắt da ngay khi còn tỉnh táo.
Trong lúc hắn đang xử lý lại vết cắt cho cậu, ngôn quan nằm úp trên giường vẫn thút thít khóc không ngừng. Dường như mấy ngày qua của cậu đã phải trải nghiệm số ký ức vô cùng kinh khủng.
“Họ bảo em phải dâng máu…” Cậu dùng gối như một cái khăn lau: “Lúc đó, em lại thực sự… vui lòng làm theo…” Giống như bị ma ám vậy.
Cậu thậm chí còn thấy sung sướng vào thời khắc đó.
Sau hôm ấy, cậu càng mơ màng trong chức vị ngôn quan. Cậu đã nghĩ rằng mình là một thể của thần, suốt đời chỉ ở lại trên đỉnh núi Bách Tử. Suýt chút nữa, cậu đã lại trở thành vị ngôn quan vô hồn ngày trước, quên đi mình từng có bố mẹ, và là một con người. Nếu không có đứa bé đỏ kiên quyết giục cậu chạy xuống đây, có lẽ thần trí cậu đã bị biến dị cả rồi.
Người thanh niên kiểm tra chiếc nhiệt kế kẹp trong người cậu rồi dỗ cậu uống thuốc.
Vì thành phần trong thuốc hạ sốt có một chút liều thuốc ngủ nên chẳng mấy chốc, ngôn quan nhỏ tuổi đã lim dim mắt mơ màng. Cậu nắm lấy tay hắn, để khuôn mặt mình kê lên lòng bàn tay mát lạnh ấy.
Hắn lặng lẽ nhìn cậu, dịu dàng lau đi vệt mồ hôi rơi trên vầng trán trắng hồng. Sau một lúc trầm mặc, hắn mở lời, thì thầm nói với cậu.
“Cứ ba năm cậu sẽ phải dâng máu một lần. Vào lúc ấy, cậu hãy nhẩm đi nhẩm lại trong đầu rằng.”
Ngôn quan chớp mắt, thơ thẩn nhìn lên khuôn mặt mờ nhoè ấy.
“Cậu phải xuống được chân núi. Có người đang đợi mình.”
Ngôn quan đã nghe hiểu.
Dù chưa tới đợt dâng máu tiếp theo, cậu vẫn luôn nhẩm câu nói ấy của hắn, vào năm dâng máu năm mười một tuổi cậu lại càng khắc sâu suy nghĩ đó trong đầu. Lần này thần trí cậu còn mơ hồ hơn cả năm tám tuổi. Lúc gặp lại người lạ mặt thân thuộc ấy dưới cổng chào, cậu còn chẳng biết mình nên đi về phía hắn.
Nam sinh dạy cậu cách sống và tư duy của một người bình thường, thứ mà ngôi đền trên kia đã triệt tiêu hoàn toàn trong đầu của mọi tín đồ.
Khi cậu hỏi, sao hắn lại dạy cậu những điều đó thì người ấy chỉ bảo.
“Để tôi có thể giữ lại cậu giữa một bầy quái vật.”
Không hiểu lắm. Nhưng ngôn quan vẫn nghe lời ghi nhớ những gì hắn nói. Dù kí ức của cậu về hắn có bị xoá sạch nhưng những gì hắn cho cậu vẫn còn lưu lại trong xương, không thể quên được.
Năm mười hai, mười ba, rồi tới năm nay, cậu mười bốn tuổi.
Khi ngày Hạ chí đang tới gần, ngôn quan lại ghé qua căn buồng đang giam nhốt người mẹ của cậu.
Giờ đây cậu không còn phải bắc ghế để đứng lên nữa, chỉ cần đứng thẳng là đã có thể nhìn vào cái ô trống khoét trên cánh cửa gỗ dày và đặc như đá. Có lần cậu thử kéo cửa ra nhưng nó quá nặng, sức cậu không thể làm nó nhúc nhích dù chỉ một li.
“Mẹ ơi.”
Cái bóng bất động bên trong khẽ cựa quậy theo tiếng gọi quen thuộc ấy. Người phụ nữ như quả hồng héo rũ, khô quắt và nhăn nheo sau một khoảng thời gian quá dài chìm đắm trong bóng tối. Tay chân bà đã teo tóp cả đi vì không được vận động, tới cả việc đứng lên để với lấy chiếc móc pha lê cũng không làm được nữa rồi.
Ngôn quan nheo mắt, trong cổ họng lờm lợm vị đắng.
Có một khe hở rất nhỏ dưới đáy cửa, cậu khom người đẩy khay thức ăn gỗ qua.
“Hôm nay có thịt hoẵng, chim trĩ và gạo nương đấy. Mẹ có muốn ăn thêm canh hầm nữa không?”
Tất cả đều là những món ngôi đền chuẩn bị cho ngôn quan, nhưng cậu đều lén mang xuống cho mẹ để bà có thể bỏ món cháo không có tí gia vị được cung cấp đi.
Từ phía bên kia cánh cửa vang lên tiếng cào móng tay rồi sau đó là tiếng nhai nhóp và cắn xé đồ ăn.
Ngôn quan thở hắt ra một hơi, cậu kéo chiếc ghế gỗ gần đó để ngồi xuống, lưng dựa sát vào bờ tường đá. Chiếc mặt nạ xương rắn nặng nề đã được tháo bỏ và đặt nằm dưới mặt sàn. Khuôn mặt trắng trẻo lộ ra dưới vệt nắng rất nhạt đang chiếu xuyên tới đây, bờ mi cong đen mềm rũ xuống đầy lơ đễnh.
Cậu nhẩm tính ngày trong đầu, khó hiểu nhận ra.
Ngôi đền chưa thực hiện lễ dâng máu. Vào khoảng tầm tầm này ba năm trước, họ đã rạch thêm một vệt dài từ bả vai phải tới ngang hông của cậu.
Ngôn quan nghiêng đầu nhìn ra hành lang dài hun hút, trong lúc cậu đang không để ý thì mẹ đã ăn xong khay thức ăn cậu mang đến. Bà cào cửa và bập bẹ nói vọng ra.
“Ngon, ngon…”
Ngôn quan trẻ sực tỉnh lại từ cơn mê mang. Cậu ghé đầu đến sát cánh cửa, trong đáy mắt thoáng chốc đã đong đầy sự ôn hoà.
“Ngon ạ?”
“Ừ, ngon.” Mẹ rúc rích cười: “Con… trai. Ngon.”
“Vậy ngày mai con lại ghé qua thăm mẹ nữa nhé?”
“Con trai… ơi.”
“Vâng, con đây.”
“Con ơi.”
“Vâng, con ở đây.”
Cậu thủ thì trò chuyện thêm một lúc nữa rồi dỗ bà ngủ ngon, sau đó mới đội lại mặt nạ xương rắn lên đầu. Trước khi rời khỏi nơi này, cậu còn quay đầu nhìn cánh buồng giam lần nữa rồi mới quay về ngôi đền trên đỉnh cao nhất.
Ngày Hạ chí năm nay đã tới. Như bao lần, cậu lại đổ bát thuốc vào lư hương trầm ngào ngạt đốt trên tủ gỗ và chờ cho tới khoảnh khắc cả ngôi đền chìm vào giấc ngủ sâu thì tha thẩn tiến tới dãy cầu thang đá dẫn xuống khỏi đỉnh núi.
Khi thẫn thờ bước đi bằng bản năng cơ thể, ngôn quan lần nữa gặp lại người lạ ấy.
Cậu không hề nhận ra, sau bao năm như vậy, người đó vẫn luôn mặc cùng một bộ đồng phục học sinh và đi đôi giày trắng.
Hắn không cao lên, còn cậu nay đã không còn là một đứa bé nhỏ nhắn nữa, nhưng đầu vẫn chẳng thể vượt qua được vai hắn.
“Anh là người đang đợi tôi phải không?”
Nam sinh ấy gật đầu. Theo trí nhớ cơ bắp, cậu thuần thục nắm lấy cánh tay hắn.
“Có chuyện gì sao?”
Trông cậu hôm nay có vẻ bồn chồn.
Ngôn quan nhìn hắn rồi ngượng ngùng xoa gáy. Cậu không tính kể vì chuyện xảy ra trên đỉnh núi thường chẳng có gì tốt đẹp đối với người bên dưới cả. Nhưng cuối cùng ngôn quan vẫn mím môi thì thào.
“Bọn họ… không làm lễ dâng máu. Chắc không phải là bỏ qua cho tôi một năm đâu nhỉ? À, mà anh có biết lễ dâng máu là gì không? Cái đó là…”
“Biết.”
“À, vậy sao. Ơ mà sao anh biết?” Ngôn quan trẻ chớp chớp mắt, hồn nhiên níu lấy cánh tay hắn: “Anh từng ở trên núi Bách Tử sao? Có phải từng thuộc về Ngài không? Không phải đấy chứ?”
“... Từng. Giờ thì không.”
Cậu không khống chế được biểu cảm kinh ngạc của mình.
“Làm thế nào mà…? Anh…” Cậu hốt hoảng sờ soạng khắp tay, người và mặt của hắn: “Anh không có bị khuyết mất cái gì đấy chứ? Linh hồn có sao không? Người có phải rất hay bị ốm yếu không? Tuổi thọ thì sao?”
Không một ai có thể thoát khỏi Phật Tam Diện, kể cả khi chết đi. Bởi vì một khi danh tính bị thứ đó tước đoạt, đồng nghĩa với việc người đó đã vĩnh viễn nằm trong tầm ngắm của thần. Nhưng nếu có trường hợp trốn thoát thành công thì cái giá để đánh đổi cũng vô cùng khắc nghiệt, không bị rút ngắn cực hạn tuổi thọ thì cũng là đánh mất nhân dạng của mình, sống trong đau đớn giày vò, thần trí nát bươm thành bùn nhão.
Ngôn quan chạm lên khuôn mặt mờ đục như bị chiếu một lớp mosaic, tuy mắt không thấy được, nhưng cảm giác ở các đầu ngón tay vẫn truyền về những đường cong của mắt, mũi và miệng.
“Cánh môi” di chuyển cọ vào giữa lòng bàn tay cậu, không có hơi thở, nhưng vẫn có tiếng nói phát ra.
“Từ đầu tôi vốn đã không quy phục thứ đó.”
Rồi hắn ghé tới gần cậu.
“Cậu nói lễ dâng máu không diễn ra. Không phải vậy. Ngược lại, nó sẽ tới sớm thôi.”
Chủ đề lại đột ngột quay về cái đầu tiên khiến cậu chưa thể phản ứng ngay được. Ngôn quan nhìn hắn, muốn được nghe thêm suy nghĩ của hắn về cái lễ kia nhưng hắn lại im lặng.
Cả hai cùng đứng bên vệ đường lớn, cùng nhìn dòng người đang đi trên đường phố nhộn nhịp. Nắng chiều tỏa xuống đỉnh đầu họ, in xuống vỉa hè lát gạch hai cái bóng một lớn một nhỏ. Nhưng người qua đường không hề nhìn thấy chúng, thản nhiên giẫm qua để vội vã đi về đâu đó.
Cậu nhìn hai người vừa lướt qua mình. Đó là một cặp anh em trai đang dắt tay nhau để về nhà, nhìn đứa bé nhỏ hơn, cậu bỗng nhớ tới em bé đỏ mình luôn ôm trong lòng.
Nếu nó là một con người, hẳn cũng đã lớn tới tầm tầm ấy rồi.
“Tôi có… một em trai.”
Người đứng bên cạnh cậu thoáng bất động, nhưng cậu không để ý.
“Nó không phải người. Cho tới giờ đã chín năm rồi mà không lớn lên, cứ giữ mãi trong trạng thái trẻ em sơ sinh.” Cậu tựa đầu lên vai nam thanh niên: “Ngôn quan lớn những năm đầu rất lo lắng, nhưng dạo gần đây đã dần phớt lờ nó rồi. Họ còn phát hiện ra nó có ý thức riêng. Tôi sợ…”
“Cậu sợ gì?”
Ngôn quan nhíu mày, hơi thở lặng xuống.
“Tôi sợ họ giết nó.”
Một thứ không thể trở thành bình chứa hoàn hảo cho thần, không thực sự nằm trong sự kiểm soát thì phải bỏ. Có là đứa con đầu tiên thành công ra đời của thần thì sao chứ? Thần có thể tạo thêm vô số cái xác khác hoàn hảo hơn… với cậu, một ngôn quan với bản mệnh thuần âm.
Ngôn quan nghiến răng, không hề hay biết sắc mặt của mình hiện đang khó coi tới mức nào.
Chín năm. Cậu nuôi đứa bé đỏ suốt chín năm. Họ không thể tước nó đi khỏi tay cậu. Cậu đã mất bố mẹ, cậu không thể mất cả nó.
Người thanh niên chăm chú nhìn cậu. Họ cứ đứng bên cạnh nhau như vậy, từ khi bầu trời còn sáng rõ cho tới khi mặt đường phía trước đang thưa thớt bóng người, hoàng hôn đang rủ xuống, lấp kín nền mây trắng bằng các mảng màu đỏ cam.
Vào lúc ấy, cậu đã nghe thấy hắn nói.
“Bước đầu tiên để thoát khỏi đỉnh núi đó là nuôi lòng căm hận.”
“Một lòng căm hận sâu tới mức cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giành giật lại những gì thuộc về mình.”
“Con của thần sẽ không chết. Nó tình nguyện xây bậc thang cho ngôn quan xuống mặt đất.”
Ngôn quan muốn nhìn hắn nhưng nam sinh đã đi lên đằng trước, vẫy vẫy tay để dẫn cậu quay về núi. Bước đi vào các hàng cây lớn rậm rạp, chốc chốc cậu lại ngoái đầu tìm kiếm dáng người cao lớn đã đồng hành với mình nhưng chẳng còn thấy đâu nữa. Càng bước lên cao, số ký ức về hắn càng loãng ra như giọt mực nhỏ xuống hồ nước, chẳng bao lâu sau cậu đã quên đi mọi thứ về buổi chiều ngày hôm nay, quay trở lại ngôi đền trong trạng thái mơ màng.
Lễ Tế thần như thông lệ diễn ra sau khi cả đỉnh núi thức tỉnh vào lúc nửa đêm. Nhưng ngày lễ năm nay lại diễn ra sôi nổi và hoành tráng hơn trước.
Đèn lồng đài hoa sen úp ngược đung đưa trên cao, các dải cờ dây đầy màu sắc giăng trên các mái nhà bằng đá. Ở khoảng sân trước chính điện, một cái cột gỗ lớn được dựng đứng, bao dưới đáy là chùm que gỗ nhỏ hơn có phủ rơm rạ, trông nó không khác gì cái giá gỗ để thiêu người.
Ngôn quan trẻ tuổi ngồi trong phòng được dâng lên một bộ cà sa đỏ may bằng lụa với các hoạ tiết in chìm công phu. Vòng hạt châu đen dài đã đan xen những hạt đá chu sa, ngọc bích xanh, ngọc bích hoà điền trắng và mã não quý giá quấn ba tầng. Ở hai cổ tay là hai vòng rắn bạc cuộn năm vòng, giữa các chiếc răng nanh dài sắc nhọn ngậm hai viên đá quý màu đỏ rực như máu.
Kể cả mặt nạ xương rắn của cậu cũng đã được đính đá lấp lánh.
Cô bé thần quan với mái tóc đen nhánh dài tới tận cổ chân cẩn thận cột dây thổ cẩm sau đầu cậu để cố định mặt nạ.
Hôm nay là ngày cậu chính thức trở thành ngôn quan cầm quyền cao nhất, và ngôn quan già hiện tại sẽ lui về sau hậu cung ở ẩn. Họ tổ chức ngày này cùng với ngày Tế thần.
Ngôn quan trẻ hỏi thần quan sau lưng mình.
“Tôi cần làm gì trong lễ này?”
“Thưa ngài, em cũng không biết.”
Kỳ lạ là cậu không được nhắc nhở hay chuẩn bị trước. Những gì ngôn quan già cho cậu biết chỉ có đến chính điện và làm theo lời thần ban xuống.
Giờ đẹp đã điểm, cả đỉnh núi ngập tràn trong ánh sáng đèn lồng màu cam đỏ. Gió lớn cuốn theo cánh hoa hoè và rải chúng xuống đường đi của ngôn quan đang bước tới chính điện như một cơn mưa trắng.
Hàng cuối là các tăng nhân đang cầm chiêng, trống, đàn và chuông bạc. Hàng trước là sáu thần quan cung kính bước đều. Các thần quan bước song song hai hàng ba người, bao quanh một nam nhân cao ráo bận cà sa đỏ. Bốn người đi sau ngôn quan trẻ cầm theo khay vàng đựng đồ tế lễ, hai người đi trước thì cầm lọng báu lớn màu đỏ tươi ánh kim rực rỡ, các tầng vải đan chồng lên nhau như các cánh bướm mềm rủ xuống và được kết bằng những sợi chỉ ngũ sắc.
Sân trước chính điện đang nổi lửa lớn ở ngay cái cọc gỗ được dựng lên, phía trước cọc là ngôn quan già với bộ cà sa đỏ tươi đang đứng chờ. Các cánh cửa bức bàn đã mở toang, ba lớp vải che ba cái đầu tượng thần cũng đã được tháo bỏ. Sáu con mắt bằng đá hững hờ nhìn về nơi ngôn quan trẻ đang bước đi.
Cậu cúi đầu, lặng lẽ nhìn hai cây trượng của thần mình đang cầm trong tay. Khi lòng bàn chân cậu đặt lên nấc thang cuối cùng, bấy giờ, cái đầu xương rắn mới từ từ ngẩng lên.
Bỗng dòng đưa rước ngôn quan dừng lại theo cái khựng người của nhân vật đi ở trong trung tâm. Không một ai nói gì, chỉ vô hồn như con rối theo sát bên ngôn quan. Cậu đi thì họ đi, cậu dừng thì họ dừng.
“...”
Ẩn bên dưới cái xương đầu rắn, đôi con ngươi của cậu co rút và dao động kịch liệt mà không ai nhận ra.
Trên cái cọc gỗ cao… đang treo một con người.
Đó là mẹ cậu…
Lửa đang vờn dưới lòng bàn chân nhưng bà chẳng mảy may biểu hiện cảm xúc gì, chỉ ngây ngây ngẩn ngẩn gục đầu xuống đất, nhìn vào hư vô. Chỉ một chút, một chút nữa thôi, lửa sẽ lan lên tới chỗ bà.
Ngôn quan của ta
Lọng báu bị gió lay, tầng tầng dải lụa máu rung động như những đường vân sóng biển.
Quỳ xuống trước ta
Hỡi người tình ta yêu nhất
Ta đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu, ngày người chính thức trở thành một phần của ta
Như da thịt, như máu xương, như hơi thở của ta
“…”
Ngôn quan hô hấp không thông thuận, da mặt tái cả đi. Cậu bước tiếp sau một khoảng ngừng và quỳ xuống trước cái cọc gỗ đang bùng lửa cháy, ngay sát mũi chân của ngôn quan già.
Hơn ba chục tăng nhân, thần quan đã di chuyển sang hai bên chính điện, vây quanh lấy sân trước và hai ngôn quan.
Các tăng nhân đeo mặt nạ bướm giơ cao hai tay, chờ đợi ngôn quan già khom người xuống thấp, tạo thành tư thế chuẩn bị. Và rồi, khi chiếc chuông lắc đồng vàng từ trong tay bà ta kêu lên “leng keng”, hàng trăm cánh tay đồng loạt đổ xuống mặt trống và chiêng như nước rơi trên thác.
Thùng thùng thùng thùng thùng!
Khi ngọn lửa đang ngùn ngụt bốc lên cao, ngôn quan với chiếc mặt nạ xương rắn, tay cầm chuông đồng, tay phất dải lụa đỏ. Bà ta xoay người, giậm chân theo nhịp điệu và thực hiện các bước nhảy rất mạnh. Dưới ánh sáng vàng rực, giọt mồ hôi lã chã rơi dưới cằm bà ta ánh lên loang loáng.
Ngôn quan trẻ quỳ dưới đất không thể nào động đậy được như đã bị đóng đinh tại chỗ. Người bên trên đang vã mồ hôi nóng, cậu bên dưới lại toát mồ hôi lạnh. Mặt mày cậu tái mét cả đi, mắt mở trừng, run rẩy nhìn lửa đang mỗi lúc một gần hơn với mẹ cậu, khi ngôn quan già đang nhảy bài tế dâng lên thần, sức nóng hừng hực cũng đã mon men liếm lên bàn chân mẹ rồi.
Thần đang ngâm nga hát trong đầu cậu. Nó vui sướng biết bao, khi sinh mệnh của cậu dần tiến gần hơn với nó, thực sự thành một thể với nó.
Ngôn quan trẻ mím chặt môi, lần đầu tiên cậu dám nói chuyện với thần.
‘Xin Ngài, hãy tha cho mẹ tôi.’
Đứa trẻ xinh đẹp của ta, buổi lễ này là dành cho người
‘Tôi muốn mẹ tôi.’
Cơn mưa hoa tô trắng bầu trời đêm, ánh lửa vàng rực sáng đôi mắt người
Hình hài đẹp nhất của ta, người thương ta yêu nhất
‘Làm ơn. Xin Ngài thả mẹ tôi ra. Tôi xin thề sẽ kính Ngài, yêu Ngài mãi mãi. Ngài…’
Không…
Không không không không không không không không không không không không không…
‘?!’
Người không biết
Người phụ nữ đó rất cần thiết cho ngày lễ này
Sự hiến dâng của nữ nhân ấy sẽ xây nên cây cầu nối liền thân xác người với thần vị
Xương của bà ta sẽ làm thành bệ đá cho người ngự xuống. Máu của bà ta sẽ biến thành lớp áo gấm khoác lên vai người
“Ức!”
Cả người của ngôn quan trẻ đột ngột đứng bật dậy như con rối bị kéo dây. Cậu hoảng hồn khi cơ thể mình tự động bước lên phía trước.
Vị ngôn quan trên cậu một đời vẫn tiếp tục nhảy múa, cậu càng tiến tới gần cọc gỗ, thì điệu nhảy của bà ta càng dữ dội hơn.
Hai cây trượng ở hai bên tay cậu đồng thời rung lắc. Cây trượng tri thức vàng kêu lên lanh lảnh, cây trượng xương nghiêm khắc ré lên tiếng kêu như của hàng trăm linh hồn đang gào khóc.
Ảnh hưởng từ cả hai cây trượng khiến người phụ nữ bị treo trên cọc co giật kịch liệt.
Cơ thịt của bà co rút liên tục, thần trí bị ép cho lúc mê lúc tỉnh. Cơn đau đớn đang lăng trì trên người bà, tra tấn bà đến hét lên điên dại.
Không… Không thể như vậy được… Không thể như vậy được…
Dừng lại đi… Dừng lại đi…
Giờ đây cậu mới biết, họ giữ lại mẹ không phải vì bà ấy là người sinh ra cậu, cũng không phải vì đây là một tôn giáo trọng phụ nữ. Họ để bà ấy sống là cho nghi lễ này, khi cậu phải tự tay kết thúc bà, mối duyên còn sót lại duy nhất của cậu với thế giới bên ngoài, đánh dấu rằng cậu thực sự trở thành ngôn quan.
Trượng nghiêm khắc dùng cơn đau để lay bà tỉnh dậy, trượng tri thức trả lại cho bà tâm trí mà nó đã đánh cắp. Giờ đây mẹ như người vừa thoát khỏi cơn mộng mị dài đằng đẵng, sắc mặt mờ mịt trống rỗng, mắt nhìn xuống ngọn lửa đang leo lên tận cẳng chân mình rồi thẫn thờ ngước lên trên.
Bà tỉnh thật rồi.
Và bà đang phải tận mắt chứng kiến con trai mình đang cầm trượng tiến tới để giết chết bà.
“… Con à?”
“…”
“Là… con phải không?”
Chân bà đã teo cơ hết, thậm chí, khi bị treo lên thế này, chân bà còn chẳng buông thõng xuống mà vẫn co cứng. Thần kinh dưới chân đã bị tổn thương khiến bà mất đi cảm giác đau, không hề hay biết bàn chân mình đã bị cháy xém.
“Mẹ…”
“Con à…”
Viền mắt bà khô khốc tới mức rơi nước mắt cũng đau tới khổ sở. Đáy của cây trượng xương đã đặt lên giữa ấn đường của bà, chỉ cần một lực nhẹ, nó cũng quá đủ để phá nát hộp sọ bà.
Nhưng mà, nhìn xem kìa. Đôi tay nắm lấy cây trượng đang run lẩy bẩy.
Lúc treo bà lên cây cọc gỗ, dù đang điên điên dại dại, bà vẫn nghe được lời thì thầm của lũ tín đồ. Họ bảo ngôn quan nay đã lớn, sẽ chẳng còn nhận ra bà đâu. Tuy nhiên họ sai rồi. Xem kìa, con trai bà đang run rẩy thế nào.
Suốt chín năm qua cậu đều ghé tới thăm bà, chăm sóc bà vất vả tới vậy. Thế mà họ bảo con bà không nhớ bà nữa.
“... Tôi không muốn làm ngôn quan nữa.”
“Tôi muốn về, hãy cho tôi về…”
“Mẹ của tôi mà… Đó là mẹ của tôi mà…”
Giọng nói không lực của cậu rất nhanh đã tan rã trong tiếng trống dồn dập từ khắp nơi đổ tới, lực đè của cây trượng cũng nặng lên. Chẳng mấy chốc nữa, tính mạng cũng sẽ như nắm cát trôi tuột ra khỏi tay bà.
Ý thức về thời gian không còn nhiều, ánh mắt của người phụ nữ nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.
“Ngẩng đầu lên nhìn mẹ.”
“...”
“Con vẫn nghe thấy mà phải không? Nhìn mẹ này.”
Cái đầu xương rắn ngẩng lên, hiện lên trong mắt cậu là khuôn mặt đầy kiệt quệ, cay đắng xen lẫn với buông bỏ của mẹ. Bà muốn rướn người tới, thều thào nói với cậu những lời cuối cùng.
“Con không phải ngôn quan, con không bao giờ là ngôn quan của ngôi đền này. Đừng để họ gọi con là ngôn quan, con có tên gọi của mình mà!”
Tên gọi chính là từ cấm trong ngôi đền vì không một tín đồ nào được phép sở hữu một “thứ riêng”, tất cả đều là của thần và thuộc về thần. Ngôn quan không được phép nghe điều này!
Cơn đau dội tới và đập mạnh vào não cậu. Ngôn quan trẻ lộ ra phản ứng hoảng hốt theo bản năng, trong vô thức, cậu tự nhận đây là điều mình không được nghe!
Da đầu cậu căng ra và đập lên thình thịch cứ như sắp nổ tung, mọi cơ quan trong cơ thể đều quặn thắt như bị ai đó bóp lấy. Cậu lảo đảo mất thăng bằng, người co gập, thở hổn hển và ôm siết lấy đầu mình như sắp lên cơn điên.
Ngôn quan già giật mình nhận ra có gì đó không ổn, bà ta lắc chuông ra hiệu cho tất cả dừng chơi nhạc và toan sải bước tới gần. Nhưng có thế nào bà ta cũng chẳng ngờ, ngôn quan trẻ đã gầm lên đầy hung dữ, tiếp đó là cây trượng xương phi vút tới và lăn lông lốc trên mặt đất, rơi ngay sát chân bà ta.
“Tránh ra!”
Sau tiếng quát đó, các tăng nhân và thần quan bị ảnh hưởng đều khiếp đảm co người run rẩy, mà chính bản thân ngôn quan trẻ cũng bị hành động bộc phát ấy của mình làm cho sững sờ. Cậu hãi hùng ngẩng đầu lên trời rồi thất kinh nhìn về phía chính điện sau các cánh cửa bức bàn, cây trượng vàng còn lại tuột khỏi tay ngay sau đó. Thần sắc cậu mờ mịt trong cơn hoang mang, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ có cơ thể vẫn tự chuyển động, cứng ngắc đưa tới và đặt lên cần cổ nổi gân xanh của mẹ.
Bà không thở được, bà sắp xong đời rồi, nhưng sao bà lại cười như thế?
“Tên của con… Phải, đó là tên mà bố mẹ đặt cho con.”
Mẹ đừng nói gì cả! Con không cần tên! Mẹ cứ nói nữa… thần sẽ giết mẹ thật đấy…
“Con có tên. Đó là cái tên bình thường nhưng hoài niệm biết bao…”
Hừm…
Mẹ trút lấy toàn bộ sinh lực của mình để thốt lên tiếng gọi cuối cùng.
“Trương Vũ Ninh.”
“…”
Một cơn gió cuốn ào ào thổi tới và giật đứt nút thắt dây thổ cẩm đã lỏng lẻo sau đầu cậu. Mặt nạ xương đầu rắn cứ thế trượt dần rồi rơi “cộp” xuống mặt đất. Hàng trăm tín đồ đều quỳ xuống, trán chạm lên nền đất, cùng tôn thờ dung mạo của người tình thần yêu nhất, của bảo vật núi Bách Tử. Nhưng với mẹ, bà chỉ nhìn thấy một khuôn mặt non nớt đang giàn giụa nước mắt.
“…”
Thời gian như ngưng đọng lại. Mẹ mấp máy môi, trước khi mạng sống vuột khỏi tầm tay, trước khi một nửa khuôn mặt biến dạng và tan chảy, bà đã cong khoé miệng mà bật cười khanh khách.
“Đã lớn thế này rồi à?”
Suốt chín năm làm kẻ mất trí, lần tỉnh táo lâu nhất cũng là lần đưa bà tới cái chết.
Người phụ nữ không thể tránh khỏi số phận đã định đoạt, ngay khi câu nói chỉ chợt dứt bên cánh môi, thân thể bà đã xụi lơ rồi tan rã thành nước. Ngọn lửa cháy dưới cọc phát ra tiếng xèo xèo chói tai vì thình lình gặp phải khắc tinh nhưng nó chưa dập tắt. Lửa vẫn đang bùng lên.
Tại thời khắc đó…
Hi hi hi hi hi hi hi
“Nghi lễ hoàn thành.”
Hả?
Chiếc mặt nạ xương rắn nằm dưới đất đã được ngôn quan già nhặt lại và đội lên đầu cậu. Các tăng nhân thu mình áp sát xuống như sắp hoà thành một với mặt đất. Sáu thần quan thì đứng lên, hai người giữ lấy hai tay, đè ngôn quan trẻ quỳ xuống, hai người tháo bỏ y thượng của cậu, một người cầm cái bát hứng, và một người nâng con dao đúc từ vàng lên cho ngôn quan già.
Cậu gần như sắp ngất đi, nhưng vết rạch sống chậm rãi kéo dài từ gáy dọc theo cột sống ép hai mắt cậu mở trợn. Máu tươi nhỏ xuống và rơi vào lòng bát hứng, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau và khi va chạm với thành sứ, chúng sẽ phát ra các tiếng lách tách lanh lảnh.
Ấy thế mà cậu thiếu niên không hề phản ứng gì. Cậu như con rối gỗ bất động mặc người ta hành hạ.
Nghi lễ đã hoàn thành. Không cần cây trượng xương, cậu đã lấy mạng mẹ bằng chính dung mạo cậu.
Nước trong suốt rơi vào lửa đã bốc hơi gần hết. Giờ đây chẳng còn lại gì.
Linh hồn cậu thực sự đã chết.
***
Đỉnh núi lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Cơn mưa cánh hoa trắng vẫn còn lẳng lặng tuôn rơi bên ngoài ô cửa sổ.
Đống lửa tế ngoài sân đã tắt, đống củi cháy và muội tro đã được dọn dẹp sạch sẽ, hầu như không thể nhìn ra được nơi đây vừa trải qua một nghi lễ khủng khiếp gì.
Màn đêm đen ngoài kia càng lúc càng đặc quánh như nhựa đường, rải lên khắp các mái nhà đá, rải lên cả hành lang tối trong ngôi đền.
“...”
Ngôn quan trẻ liêu xiêu bước về phía căn phòng mình ở, chiếc mặt nạ xương bị cậu cầm lủng lẳng ở một bên tay.
Bước chân cậu không vững, vai liên tục đập vào tường rồi lê lết kéo đi.
“Tôi là… ngôn quan.”
“Tôi là người ở đây. Tôi thuộc về… thần.”
“Kính sợ thần linh. Tôi là ngôn quan.”
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm. Cơn đau âm ỉ trong đầu khiến cậu cảm tưởng như ý thức của mình dần dần bị kéo giãn ra làm hai nửa. Có thứ gì đó bên trong cậu đang vỡ vụn.
“Không. Tôi là… con trai mẹ.”
“Nhà tôi không ở đây. Nhà tôi không còn.”
“... Kính sợ thần linh. Tôi là ngôn quan.”
Vết cắt sau lưng dù đã được vải xô nịt chặt nhưng theo mỗi cái bước đi của cậu, máu khó lắm mới cầm được lại thấm ướt da lưng, nhỏ xuống dọc theo cẳng chân cậu và in dấu trên nền sàn đá các dấu chân đỏ chót.
Nước da cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa đọng đầy trên sống mũi.
“Tôi là…”
Ngay khi đẩy cửa bước vào căn phòng, ngôn quan đã thình lình đổ rạp xuống đất. Cậu đập mạnh đầu lên sàn đá, thống khổ cào cấu cơ thể mà rên rỉ.
Đừng! Đừng có nghĩ nữa! Tôi không muốn phát điên!
Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi một tôi vốn có!
… Mình đang nghĩ cái gì vậy? Mình là ngôn quan, ngôn quan của thần.
Không, không phải…!
Vào khoảnh khắc thần trí cậu đang sắp sửa trên bờ vực đổ vỡ, một giọng nói thân thuộc đã kéo cậu từ dưới nước sâu ngoi lên bờ.
“Trương Vũ Ninh.”
Đứa bé đỏ trong cái bọc chăn thầm thì.
“Ninh.”
… Biên độ run rẩy của người thiếu niên nhỏ dần. Ninh co bàn tay cào lên mặt sàn, đôi mắt mở lớn giờ đây lại tuôn lệ.
“Ninh. Đó là một cái tên đẹp.”
Ninh ôm mặt bật khóc nức nở, cậu cắn môi đến toác máu, đau khổ đón nhận lại danh tính riêng của mình.
Cậu rệu rã co người để quỳ xuống, trước hết là lạy đứa bé đỏ ba cái rồi khẩn khoản cầu xin nó.
“Tôi…”
Lời nói ra từ cậu yếu ớt nhưng ẩn chứa một mong muốn mãnh liệt.
“Tôi muốn rời khỏi đây khi còn là con người. Tôi muốn… được giữ lại cái tên riêng cho mình.”