Kỳ Anh bất ngờ nhíu mày rồi mờ mịt tỉnh dậy. Trong lúc bần thần chờ đợi ý thức quay về, cậu theo bản năng díu díu mắt rồi nghiêng đầu nhìn quanh nơi mình đang nằm.
Cửa sổ đóng kín nên không có ánh sáng tự nhiên, gian phòng rộng rãi và cổ kính sáng lên nhờ các bấc nến lưu ly và lư hương trầm đang lặng lẽ toả khói trắng. Trần nhà cao tới mức khiến người ta phải kinh ngạc, thực sự vượt xa khỏi phòng ở thông thường, bên trên đó còn được điêu khắc hình rắn cuộn, từng đường nét mạnh mẽ mà tinh tế, tạo cảm giác như con rắn đá đó là một sinh vật sống và đang thực sự chuyển động.
Lọng báu dựng hai bên thành giường, mỗi tấm rèm, khăn hay chăn đệm đều may từ lụa đỏ.
Các khung giường, tủ và bàn ghế đều là gỗ Sưa đỏ khảm xà cừ đẹp đẽ.
Căn phòng này giống như… được tạo cho ngôn quan ở…
Hả?
Kỳ Anh lập tức bật dậy như đang nằm trên chảo nóng, nào ngờ hành động quá mức đường đột ấy lại sinh ra một cơn đau điếng thấu tận xương tuỷ. Cậu khom gập lưng và rít lên qua kẽ răng, người vừa nhổm lên đã ngã nhào xuống giường. Kỳ Anh đau tới mức không mở nổi mắt, hàm răng vì nghiến quá chặt mà bắt đầu rung lên.
Đau…! Mẹ kiếp! Đau quá!
Cậu ôm bụng thở như cá mắc cạn, ở vị trí chếch sang phải so với rốn vẫn còn nguyên vết thủng do dao đâm.
Kỳ Anh nhớ ra rồi. Cậu gặp Giang ở ngoài đường và bị cô ấy tấn công. Sau đó…
Thân thể Kỳ Anh lạnh toát như bị ngâm trong kho đông lạnh.
Sau đó, cậu bị đưa lên kiệu.
“...”
Cậu thanh niên há miệng để ép bản thân phải hít thở thật nhẹ. Dưới bụng cậu chỉ được băng bó bởi vải xô, dù may mắn là vết thương tương đối nông, không trúng nội tạng và cậu chỉ ngất vì mất máu, nhưng rất có thể nếu cậu còn cử động thiếu cẩn thận như thế thì chuyện bung miệng vệt thủng, máu chảy ồ ạt không kiểm soát chỉ là sớm muộn mà thôi.
Kỳ Anh nằm lại một lúc để ổn định trạng thái cơ thể.
Cậu quả thật đã bị đưa về căn phòng xưa mình từng ở. Bộ trang phục cậu mặc đã thay thế bằng chiếc áo cà sa Nam tông đỏ bị biến đổi và đang đeo trên cổ vòng hạt đá quý ba tầng, hai cổ tay là hai vòng rắn bạc. Đây không gì khác mà chính là bộ đồ cậu từng mặc ngày bỏ trốn khỏi ngôi đền.
Tín đồ trên đây tính làm cái gì?
Họ muốn cậu quay về làm ngôn quan của họ? Tiếp tục thực hiện chuyện cậu cần làm với Phật Tam Diện?
Cơn đau đã thuyên giảm đi một chút dù vậy mãi về sau Kỳ Anh mới có thể cắn răng chống tay ngồi lên được.
Cậu dựa lưng lên đầu giường, cảnh giác nhìn lại một lượt quanh căn phòng. Đây đích thị là căn phòng cũ của cậu, có vẻ như từ khi cậu bỏ đi, nơi này không có ai ở và vẫn được người ta dọn dẹp đều đặn, cốt là để giữ nguyên hiện trạng căn phòng này.
Kỳ Anh cố nén hơi thở, chịu đựng cơn đau mà liều mình trượt dần ra khỏi giường lớn và tựa vai lên bờ tường để run rẩy đỡ cơ thể nặng trịch này đứng lên. Cậu nhắm ngay tới cửa sổ duy nhất trong phòng và gắng sức mở nó ra, nhưng rất nhanh cậu đã phải nhận ra nó đã bị thứ gì đó chặn lại từ bên ngoài rồi.
Sao lại thế? Cậu không thấy dây nối thanh ngang hay dấu vết xi măng nào cả. Ô cửa sổ này cứ như… vốn dĩ nó không phải để thông với bên ngoài mà là gắn lên tường làm đồ trang trí thôi vậy. Cảm giác khi đẩy cửa rất không bình thường, nó chẳng khác gì cậu đang đặt tay lên tường gạch.
Kỳ Anh ôm theo tâm trạng bối rối ấy mà lê bước tiến tới cánh cửa chính. Cái này cũng y hệt vậy, không thể nào mở ra được.
Cảm giác rùng rợn chạy dọc khắp sống lưng cậu. Kỳ Anh vặn khoá cửa không được, cậu dùng chân đạp và nhận ra tiếng kêu vang lên của ván cửa không đúng. Nó không hề rỗng mà mang âm vọng đặc và trầm. Cánh cửa này không thông với bên ngoài, phía bên kia không phải là không gian trống…
Cái… quái?
Kỳ Anh cấu mạnh lấy tay mình để tránh trở nên mất kiểm soát.
Bình tĩnh đã. Nhất định phải bình tĩnh. Họ đưa cậu vừa đây được, thì cậu cũng thoát ra được.
Cậu cẩn thận lắng nghe âm thanh, chân nhích từng bước chậm rãi đi quanh phòng, tay giơ lên đập đập vào tường và cả dưới sàn nhà nhưng chưa tìm ra được cảm giác mà mình muốn. Cửa không nằm trên tường? Hay nó ở trên cao hơn? Nhưng cậu không thấy có khu vực nào trông như lắp cửa mật thất cả.
Kỳ Anh đã kiểm tra mọi nơi cậu nghĩ tới, kể cả gầm giường nhưng chẳng có kết quả thu về.
Không được rồi. Thời gian trôi qua càng lâu thì cậu càng gặp nguy hiểm.
Cậu đã lục soát quanh cả căn phòng và chẳng có gì xảy ra cả, chỉ trừ duy nhất một nơi cậu chưa động tới.
Kỳ Anh ôm bụng bần thần ngẩng đầu nhìn lên, chạm mắt với cậu là con rắn lớn đang uốn lượn trên đá. Phải rồi, còn trần nhà này nữa. Nhưng nó cao quá, có đứng lên giường cũng không với tới được. Phải có gì đó chồng lên.
Ở đây có tủ và bàn gỗ. Cậu nhìn chúng rồi trộm nuốt nước bọt.
Ôi thật là…
“...”
Chiếc tủ quần áo nặng như đá, dù đã vất hết đống đồ linh tinh đựng bên trong đi nhưng với tình trạng thể chất tệ hại này của cậu, Kỳ Anh vừa đẩy được cái tủ nằm lên giường thì người ngợm đều đã ướt sũng mồ hôi y hệt vừa lội nước lên. Cậu đẩy được một chút lại phải đứng ôm bụng vài giây. Thật con mẹ nó đau quá thể đáng!
Kỳ Anh vén vạt áo ra, xác nhận lớp vải xô chưa bị lỏng mới thở phào đi khiêng nốt cái bàn để đè nó lên cái tủ. May mà đệm giường không dày hay làm từ vải trơn, một chiếc tủ quần áo và một cái bàn kê bên trên không bị chênh vênh quá nhiều, đủ để cậu trèo lên một cách an toàn.
“Phù…”
Cậu lục tung kí ức, mang máng nhớ rằng trong hộc tủ có món đồ gì đó và quả nhiên, khi ngăn kéo được mở ra, cậu thu được một chiếc đèn bão còn chút dầu đã lâu không sử dụng. Kỳ Anh ngậm tay xách của nó vào trong miệng và cố gắng bước lên bàn. Lúc này cơ thể cậu đã hơi chao đảo, vùng bụng truyền tới cơn đau khó chịu nhưng cậu buộc phải nhịn.
Cuối cùng Kỳ Anh cũng có thể rướn đầu lại gần bức phù điêu đá trắng hình con rắn. Tại khoảng cách gần thế này, cậu có thể ướm chừng được thân thể nó to bằng một nửa cẳng tay người trưởng thành và cái đầu nhô ra khỏi mặt đá phẳng hoàn toàn đủ sức cắn gãy cổ cậu (giả dụ trong trường hợp nó là vật thể sống). Đây là một bức phù điêu lớn và hoành tráng tới độ bên dưới thân con rắn, khung cảnh của cả một thôn xóm thu nhỏ với người người hoặc chạy tán loạn, hoặc ngẩng đầu lên bầu trời ngợp sấm chớp mà hãi hùng đều đẹp và mang tính thẩm mỹ rất cao.
Một thứ như thế này mà để trong phòng của một ngôn quan liệu có đáng không?
Ồ, dẫu sao thì tác phẩm nghệ thuật sinh ra chính là để vinh danh con người, bức phù điêu này tồn tại chỉ với một mục đích duy nhất: Thể hiện sự tôn kính của tín đồ dành cho người có khả năng đến gần nhất với thần linh.
“...” Đây không phải là thời điểm để cậu nghĩ tới vấn đề này.
Kỳ Anh mím chặt chiếc đèn bão đốt bởi dầu cát tường trong miệng, hai tay vươn lên thăm dò bức phù điêu.
Đúng lúc đó, vành tai cậu con trai bỗng động đậy.
Có âm thanh!
Cậu thử rướn người gần hơn nữa, lên cao hơn nữa, tới khi cậu đã nhón chân hết cỡ trên mặt bàn, chóp mũi chỉ còn cách trần nhà một khoảng bằng đốt tay, tiếng động rất mảnh mà cậu bắt được mới hiện lên rõ hơn.
Đó là âm thanh của không khí đang di chuyển từ nơi này sang nơi khác, tạo ra những tiếng rít vô cùng đặc trưng. Không thể lẫn đi đâu được. Đây là tiếng gió thổi.
Bên trên có đường thông với bên ngoài.
Kỳ Anh vui như sắp phát điên ở trong lòng. Cậu gỡ đèn bão ra khỏi miệng và lia nó lên trần nhà, tay còn lại thì lần mò để tìm thứ như chốt mở hoặc công tắc ẩn.
Rất nhanh sau đó, nụ cười hiện trên cánh môi nhoẻn lên vô thanh vô thức biến mất dần. Kỳ Anh mấp máy môi, cậu lia ánh đèn ra khắp trần nhà chỉ để nhận ra không hề có dấu hiệu cái này có thể đẩy ra được.
Không thể như thế được. Tiếng gió đang luồn lách thổi bên trên, không thể có chuyện nơi này không có lối ra vào!
Kỳ Anh bặm miệng, lần nữa sờ lên đầu và thân rắn, hình tượng trung tâm của cả bức phù điêu, thậm chí là cho tay vào miệng của nó nhưng vẫn như cũ, không có thêm bất cứ phát hiện nào mới cả.
Trong lúc thất thần, ngón tay cậu vô tình trượt xuống và cọ vào răng nanh rắn. Một vết xước nông toác ra và bắn máu vào miệng rắn. Kỳ Anh nhăn nhó hít sâu, trước khi tiếng chửi nóng nảy bật ra khỏi cuống họng, một tiếng “Cạch!” bất ngờ phát lên khiến cậu giật cứng người.
Cái đầu rắn đột ngột khép miệng lại, và lấy nó làm tâm điểm, bốn rãnh xếp thành hình vuông lớn trên bức phù điêu chợt thụt lên trên.
Kỳ Anh cẩn trọng lắng nghe thật kỹ các tiếng động khác trong không khí. Không có cơ chế mật, cũng như động tĩnh dội vào từ bên trên. Gió đã nồng hơn và chút mùi ngai ngái như cỏ dại mon men lách qua khe hở, tuồn xuống chóp mũi cậu.
Cậu đặt tay lên tấm đá vừa nứt ra ấy và căng sức đẩy nó lên. Khác với tưởng tượng của cậu, cái trần nhà này khá mỏng, tuy nhiên nó vẫn là làm từ đá nên cậu vẫn phải nâng cả hai tay mới có đủ sức để hất nó ra và dịch gọn sang một bên. Tới khi trần nhà đã hé ra một khoảng, gân tay và cổ của Kỳ Anh đã đập lên thình thịch.
Tại sao căn phòng này lại bị chôn ở dưới đất?
Có lá cỏ rũ rượi rủ xuống khe hở vừa xuất hiện, và gió đang mơn man thổi bên trên. Bầu trời tối om như miệng giếng bị đậy kín, nhưng điều đó vẫn chưa phải là thứ khiến da đầu Kỳ Anh căng ra, tê dại.
Chiếc đèn bão phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu một lớp màu vàng cam lên ngũ quan của bốn bức tượng vàng đang bao quanh lấy lối mở.
Chưa phải. Là nhiều hơn. Tám? Mười? Hai mươi? Không đếm được.
Vô số bức tượng đang quay mặt về phía lối mở mới hiện ra. Chúng được đúc từ vàng ròng, tạo dáng một Chư thiên đang ngồi thiền trên bệ sen úp ngược, mắt mở hờ từ bi nhìn xuống dưới, nhưng trong bóng đêm này, hai mắt được tô màu với lòng trắng lòng đen rõ ràng của chúng cứ sáng lên một cách vô cùng quỷ dị. Trên vai các bức tượng đều có rắn vàng quấn quanh, cổ đeo vòng ba tầng. Tất cả cùng có bốn tay, hai tay cầm hai cây trượng, và hai tay dưới vai cầm chày Phổ Ba ba cạnh và Chén sọ người sóng sánh.
Đây là những bức tượng trăm đời ngôn quan trước. Không như những bức tượng vàng nhỏ chỉ chứa ngón tay út và xương hàm trong hậu cung, bằng một cách nào đó, cậu biết, những bức tượng này có bên trong cả cơ thể của họ.
Khuôn mặt của bức tượng gần nhất Kỳ Anh nhận ra, đó chẳng phải ai khác mà chính là bà lão ngôn quan trên cậu một đời…
Tất cả bọn chúng đều bất động vây quanh lấy người thanh niên. Dựa theo ước lượng, cậu đoán, mỗi bọn chúng cao vượt qua đầu cậu, ít nhất là tầm hai, hai mét rưỡi…
Trong thoáng chốc, cảm giác tuyệt vọng và rợn tóc gáy khiến Kỳ Anh đứng ngây ra như phỗng. Cậu không biết đâu mới là con đường sống. Leo lên trên hay chịu ở yên trong phòng?
Chúng thấy cậu rồi. Chắc chắn! Những bức tượng này đều đang nhìn cậu.
Nhưng gió đang thổi và cỏ dại đang kêu lên xào xạc. Đây là bên ngoài và có thể tồn tại lối để đi.
Chỉ tầm vài giây ngắn ngủi, vô số khả năng lướt qua đầu cậu. Ở thì chết và đi cũng chẳng biết thế nào. Vì thế, cậu dứt khoát quyết định.
Kỳ Anh để chiếc đèn bão lên trên trước rồi bụm một hơi thật sâu. Cậu sẽ leo lên. Phật Tam Diện còn cần cậu vì mục đích của nó, trong khoảng thời gian này sẽ chưa đả động gì vào cậu đâu.
Kỳ Anh bám hai tay vào miệng lối mở rồi gồng mình uốn cong cơ thể. Quá trình này diễn ra như cực hình với cậu. Không nằm ngoài dự đoán, một cảm giác đau xé rách cơ học làm cả người cậu rung chuyển. Một khi cơ bụng siết lại, co thắt, cơn đau không còn là đau rát ngoài da, mà giống như một chiếc móc sắt găm sâu vào trong ruột rồi giật mạnh xuống. Có gì đó nóng ẩm và nhớt nháp bắt đầu lan tràn dưới lớp vải xô, nối tiếp đó là mùi tanh nồng nặc bốc lên.
Mỗi nhịp thở đều là một cơn ác mộng, cơn hoảng loạn xồ ra và làm lưng cậu đẫm mồ hôi.
Cằm Kỳ Anh run liên hồi, cái nghiến răng không còn tác dụng nữa, não bộ cậu đang gào thét, và tiếng rít đó buột ra cả ngoài miệng.
“Suýt…! Khốn kiếp!...”
Các ngón tay bấu vào đất của cậu đang trượt xuống! Cơ chế tự động của cơ thể đang rút dần máu ở các đầu ngón tay để tập trung cho các cơ quan sinh tồn khác.
Thế này thì rơi mất!
Kỳ Anh hít vào rồi đột ngột dùng lực, vung cả cẳng tay áp lên mặt đất, thuận theo thế đó, cậu vươn cả phần tay còn lại lên trên. Phần thân dưới phải được thả lỏng, nếu không sẽ lại động vào cơ bụng. Cậu áp sát cả thân mình vào thành lối mở, gắng sức tận dụng ma sát giữa quần áo và đá để không tuột xuống.
Kỳ Anh dùng từng tay một để kéo cơ thể lên, lúc bấy giờ, hai cùi chỏ của cậu đã găm sâu vào lớp đất cỏ. Sau một hồi vật lộn tới suy kiệt, ngay khi lồng ngực đã đè lên lớp cỏ và phần eo trái không bị rách ép vào mép hở, cậu đã lập tức dùng toàn bộ sinh lực còn lại của mình để xoay ngang người và lăn như một khúc gỗ.
“Khụ khụ khụ khụ khụ!” Kỳ Anh ho sặc sụa, cậu nôn ra cả máu. Vết thủng trên bụng đi đời rồi. Chất lỏng đỏ đậm thấm ướt áo cà sa nhưng đã bị màu đỏ vốn có của lớp vải che giấu đi.
Thế quái nào mà lũ tín đồ trên ngôi đền kia có thể đưa được cậu xuống đây vậy? Rõ ràng đó chẳng phải là chuyện sức người có thể làm được…
Cậu con trai rên rỉ mở mắt, choán ngang tầm nhìn của cậu là hàng nghìn con mắt đen trắng đang lia tới trong thầm lặng. Chiếc đèn bão đang nằm ở một bên không đủ để chiếu sáng lên toàn bộ diện mạo của các bức tượng khiến cho khuôn mặt chúng lâm vào cảnh mờ mờ ảo ảo, người có tinh thần yếu chốc chốc sẽ phải nghi ngờ chính đôi mắt mình, tự hỏi có phải bọn chúng đang thay đổi biểu cảm không?
Kỳ Anh chỉ dám nằm lại trên mặt đất một lúc, kìm cơn đau nịt chặt lại lớp vải xô bét máu rồi mới loạng choạng đứng dậy. Đống tượng vàng có phản ứng với chuyển động của cậu, chúng đổ mắt tới nhìn nhưng không có lao đến. Khi đứng dậy như thế này, cậu cũng đoán được chiều cao của hàng trăm bức tượng đang bao bọc và quay về phía mình là hai mét rưỡi.
Dầu trong đèn bão chẳng còn bấy nhiêu, Kỳ Anh biết đã tới lúc cậu phải di chuyển. Đêm tối không trăng không sao, và nền đất thì bằng phẳng khác với suy nghĩ của cậu. Đây không phải trên núi sao? Hay nó là một hang động rất rất lớn?
Cỏ cây cao ngang bắp chân cậu, mỗi lần cậu cậu giẫm đôi chân trần lên chúng, đám cỏ lại ngả ra hai bên. Các ngọn cỏ gà, cỏ may hay cúc dại thi thoảng lại cọ vào mu bàn tay và quần áo của cậu, đem lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Gió thổi vào từ một hướng cố định, cậu nghĩ đó chính là cửa hang (?).
Cứ khi Kỳ Anh tiến một bước, len qua khe hở giữa các ngôn quan vàng, thì những bức tượng ấy lại không tiếng động xoay cơ thể dán chặt mặt vào thân người cậu.
Số lượng các bức tượng vàng quá nhiều, dù có phóng mắt tới đâu, cậu cũng chỉ thấy lúc nhúc các khuôn mặt có cùng một biểu cảm cứng đờ như nhau.
Thôi, cứ từ từ đi mà thôi…
Kỳ Anh vặn nhỏ đèn bão để hạn chế ánh sáng quá mạnh. Cậu hướng về phía cửa hang, ánh mắt chỉ có thể tiếp nhận bán kính chiếu sáng rất nhỏ.
Dần dần, khi đã cảm nhận được luồng gió đang mỗi lúc một rõ ràng hơn, bước chân cậu chậm rãi rẽ trong khóm cỏ dại xanh rì rào tăng tốc dần. Kỳ Anh ôm theo hi họng rảo bước về phía trước, cậu gắng phớt lờ hết đống tượng vàng để chạy về nơi gió lùa tới.
Đột ngột, chiếc đèn bão phụt tắt, cả cánh đồng cỏ như bị ụp xuống một cái vung. Bóng tối dày đặc đến mức cảm giác như có thể chạm vào được, nuốt chửng mọi thứ xung quanh và đè nặng lên từng nhịp thở. Kỳ Anh sợ tới mức dừng ngay lại bên mép hang. Cậu luống cuống sờ soạng chiếc đèn bão trong tay, kỳ lạ là đốm sáng vừa tắt nay bỗng cháy trở lại.
May quá. Kỳ Anh thở phào một hơi rồi giơ chiếc đèn về phía trước. Cứ thế, tay cậu cho vào một cái miệng lớn đang hít hà thổi ra gió.
Khi ánh sáng quay về, Kỳ Anh cũng đã nhìn rõ thứ mà mình đang tính bước vào trong. Một cái miệng lớn, một cái miệng lớn lởm chởm răng người mọc chen chúc như nấm sau hai cái răng nanh sắc nhọn của loài rắn.
Hoá ra, hướng gió mà cậu tìm đến là từ cái miệng này. Nó thổi ra gió để dụ kẻ ngu muội tự nguyện bước vào trong.
“…”
Giây phút ấy Kỳ Anh đã thực sự ngừng thở. Cậu lùi từng bước, từng bước ra sau, hai mắt giương lên nhìn kỹ thứ đang ở trước mặt mình. Đó là một cái đầu rắn bằng đá đen rất rất lớn, lớn tới mức vượt qua hẳn lên so với các bức tượng ngôn quan vàng đang đứng xung quanh nó. Rõ ràng đó là một cái đầu sọ rắn, nhưng lại có mắt và răng của con người. Lớp vảy cứng chồng lên nhau loáng lên. Trong bóng tối, đôi con ngươi rõ hai lòng đen trắng phát sáng một cách kỳ lạ và nhìn chăm chú vào Kỳ Anh.
Hàng trăm bức tượng xoay theo hướng đi của cậu, nhìn cậu cắn môi chậm rãi nhấc chân rời xa khỏi cái đầu rắn.
Gần đó là một cái đầu chó bằng đá cũng y hệt vậy nhưng một nửa mặt nó đã bị nứt vài vết. Miệng nó cũng há ra, để lộ hai hàm răng người như đang chờ cậu chọn mình. Nhưng Kỳ Anh sẽ không bước vào đó.
Cậu cứ lùi mãi, lùi mãi giữa các bức tượng vàng, tránh xa khỏi các luồng gió đang thổi ùa về người mình. Cơn lạnh cắt da cắt thịt theo sương ẩm đọng vào tóc và ngấm vào cơ thể cậu, châm vào vết thủng đang rỉ máu, đau buốt.
Cậu run rẩy di chuyển cho tới khi cả hai cái đầu khuất hoàn toàn khỏi tầm chiếu sáng của chiếc đèn bão hiu hắt như có thể chập tắt bất cứ lúc nào, vừa phải tránh xa những bức tượng vàng nhất có thể.
Nếu đã có hai biểu tượng của Phật Tam Diện ở đây, thì còn phải có tượng đầu bướm đen nữa. Quả nhiên, chỉ sau vài bước chân, một cái đầu khổng lồ khác đã lặng lẽ hiện ra giữa đồng cỏ.
Nhưng khác với hai cái còn lại, cái đầu mang khuôn mặt của nam nhân với hai tai là cánh bướm ấy lại nhắm mắt, miệng khép hờ. Nửa mặt nó đã bị nứt toác và vỡ vụn như đã mất đi sức sống. Số tượng ngôn quan đứng quanh cũng ít tới khó tin.
Bướm đen - biểu tượng An có được đầu tiên và sở hữu lâu nhất. Dường như, nó đã bị hắn hấp thụ hoàn toàn rồi…
Kỳ Anh hé miệng, cậu xách theo chiếc đèn bão đi tới gần bướm đen. Hàng trăm ngôn quan vàng bị cậu bỏ lại sau lưng tuy không có cảm xúc gì, biểu cảm trống rỗng, nhưng cậu có cảm giác cái nhìn của chúng đã thay đổi, cơn rờn rợn chạy trên lưng cậu cũng nhức nhối hơn trước.
Dù đã rất cố để kìm nén nhưng hô hấp của cậu càng nặng nề dần, khoảng cách của mỗi bước chân cứ nhỏ đi và gần như cậu đã ôm bụng lết đến trước mặt bức tượng mặt người ấy.
Bướm đen không mở miệng mà chỉ nằm im, nhưng từ vết nứt toác của nó, không tiếng động, một cánh tay người trắng bệch rõ từng mạch máu xanh bỗng vươn ra và chìa về phía Kỳ Anh, quanh da tay nó còn dính một vài vụn cánh bướm đỏ còn đang dập dìu đập.
Cậu ngây dại nhìn cánh tay ấy, thoáng chốc ngập ngừng định bỏ đi thì thình lình, hơn chục cánh tay khác tuôn ra, dày kín cả vết nứt giật phắt lấy cậu và kéo mạnh cậu vào vết nứt!
“!!!”