Kỳ Anh bị lôi vào một vùng không gian tù mù tối, bất kỳ lúc nào cậu có ý định bỏ chạy hay quay đầu về lối cũ, hàng trăm cánh tay sẽ hiện ra lấp kín không gian và đẩy cậu đi theo đường nó muốn. Chỉ khi Kỳ Anh ngoan ngoãn tiến thẳng về phía trước, chúng mới nhạt dần rồi biến mất vào hư vô, để lộ ra một dãy hành lang đá hẹp và dài, trải rộng về tận nơi xa.
Rốt cuộc thì cái đầu bướm đen này muốn cậu làm gì?
Liệu đó có phải ý chí của Lam An không? Hắn đang nhắc nhở cậu cái gì đó chăng?
Kỳ Anh không chắc nữa, hiện tại đầu óc cậu đang rất hỗn loạn. Việc duy trì sự tập trung khi thân xác đang chịu cơn đau như bị xé rách đã là cả một vấn đề đối với cậu, giờ đây cậu còn phải vừa tiến lên trước, vừa thấp thỏm nhìn quanh trong dãy hành lang thẳng tắp và không một chỗ để trốn. Chẳng may có thứ gì đó xuất hiện, cậu sẽ thành một miếng thịt sống trần trụi chờ bị vồ chết.
Chiếc đèn bão cạn dầu thật rồi, Kỳ Anh không còn cách nào khác ngoài bỏ nó lại và dò dầm đi theo các bấc nến đã tràn sáp dọc lối đi.
Đây không phải là một đoạn hành lang bình thường mà được phủ đầy kín bởi các bức hoạ tôn giáo đầy màu sắc, trái phải trên dưới đều ngập tràn nét vẽ. Nó thể hiện các trò chơi và nghi lễ của tín đồ trên núi Bách Tử vào các ngày Tế thần, hệ thống chức vị và khung cảnh chính điện, nơi ngôn quan mặc trang phục đỏ ngồi trên tọa cụ, phía bên dưới là sáu thần quan và hàng trăm tăng nhân đang quỳ gối. Ở một bức tường lớn hơn khác là hàng trăm Chư thiên, Bồ tát đang quy phục dưới chân vị thần tối cao nhất. Tất cả đều quen thuộc với cậu.
Càng đi sâu, hình ảnh Phật Tam Diện càng xuất hiện nhiều hơn và tinh xảo hơn.
Chúng kể về truyền thuyết hòn đá nở ra thần, câu chuyện mà mọi tín đồ đều được nghe. Kỳ Anh nhìn lên bức bích họa khổng lồ với màu sắc tươi sáng rồi ngoảnh đi. Bỗng bên tai cậu vang lên một tiếng lầm bầm.
Giả dối.
Đều là giả dối.
“?!”
Hành lang bất ngờ trở nên u tối, Kỳ Anh không kịp trở tay, thảng thốt nhìn hơn trăm bức hoạ bỗng hiện lên vết nứt nẻ. Các mảng màu hoá xám, ố vàng và rơi rụng như da chết, để lộ ra những bức tranh có nội dung hoàn toàn khác biệt ẩn phía sau.
Lần này, màu sắc của chúng đã thay đổi, trở nên đỏ quạch hoặc xám đen dị hợm, mọi khuôn mặt của Phật Tam Diện hiện giờ đều bị bao phủ bởi một lớp thịt sống đang nhúc nhích phập phồng, rỉ ra máu thối đen ngòm.
Truyền thuyết đã khác đi.
Các bức hoạ kể rằng hàng trăm năm trước, có một ngọn núi bị bao phủ bởi tà ám, bất cứ ai đi lạc vào đây đều vĩnh viễn không trở ra. Hơn trăm người đã chết, xương trắng ngổn ngang dọc đường đi khiến người ta khiếp hãi gọi nó là núi Bách Tử.
Một thực thể quỷ quyệt đang trú ngụ trong núi và ngày một lớn dần, từ chờ đợi có người vô tình mắc lưới, nó chuyển qua dụ dỗ và mê hoặc kẻ đi lạc tiến sâu vào hang, tự nguyện bước vào miệng nó. Còn có người kể có người phụ nữ đã thành công thoát khỏi núi Bách Tử, nhưng sau đó lại mời gọi kẻ khác đi vào hang sâu, cống nạp cho “thần”.
Các nhà sư thời xưa nghe theo nguyện vọng của tri huyện mà lập phong ấn trên núi, nhốt con quỷ dưới nền chùa, lấy tuổi thọ những người dân tình nguyện để duy trì phong ấn.
Tới đây, câu chuyện có sự xuất hiện của một toán thổ phỉ. Cái kết vẫn là dân làng bị giết hại, nhưng không hề có sự cứu rỗi nào xảy đến, tất cả đều bị chôn vùi trong bể máu. Còn Phật Tam Diện nhân cơ hội đó mà thoát khỏi chùa, chuẩn bị “siêu độ” cả một huyện lớn. Để cứu vãn tình thế, các nhà sư đã đưa ra quyết định: nhốt chính họ và toàn bộ thổ phỉ vào chân núi để thay thế cho dân làng đã chết, phong kín toàn bộ núi Bách Tử. Đời này qua đời nọ, thổ phỉ chết thì con cháu của chúng sẽ thế chỗ chúng làm nguyên liệu giữ cho phong ấn tồn tại.
Có thể nói, toán thổ phỉ kia chính là tiền thân của dân thị trấn núi Bách Tử. Những thế hệ sinh sau phải ôm theo nghiệp chướng của tổ tiên mà sống tới bây giờ.
Một câu chuyện chưa từng được kể…
Cậu bần thần tránh xa khỏi các bức tường, một khi không để ý, thịt sống lồi ra từ trần nhà có thể rỏ máu xuống người cậu, lòng bàn chân trần của cậu có thể giẫm vào vết loang nhầy nhụa dưới mặt đất. Mùi hôi tanh xộc vào khoang mũi dù Kỳ Anh có che chắn tới mức nào.
Kỳ Anh dần cảm thấy khó thở, bụng phải nhói lên.
Dãy hành lang cũ nát tưởng như trải dài vô tận đã xuất hiện điểm cuối cùng. Một bức màn tối hiện ra và cậu bước qua nó. Cảm giác những bàn tay đẩy lưng cậu nổi lên trong thoáng chốc rồi biến mất như hoá hơi khi cậu đặt chân xuống một nền đất đá lạnh lẽo khác hoàn toàn, nhưng đổi lại, chúng giao cho cậu một con bướm đỏ. Nó bay vòng quanh cậu rồi nhẹ nhàng chui vào cổ áo.
Kỳ Anh ngây ngẩn quay đầu lại, phát hiện phía sau lưng không hề có một hành lang nào cả mà chỉ là một bức tường sừng sững.
“…”
“… Ê?”
“Ủa? Kia, kia là…!”
Vô số hàng song sắt bỗng rung lên mãnh liệt, rất nhiều tiếng nói thảng thốt vọng ra từ ngục tối.
“Có người! Ê! Lại đây đi!”
“Nhưng… bộ đồ đó…”
Họ nhận ra rồi, chiếc áo cà sa đỏ rực và vòng tràng hạt quấn ba tầng của cậu. Trong bóng tối mịt mùng của nhà giam trong lòng núi, bóng dáng của một ngôn quan hiện lên mờ mờ ảo ảo, đem đến sự khắc chế tuyệt đối và nỗi đè nén không tên lên các tín đồ tầng đáy. Họ bất giác run sợ theo bản năng và e ngại hạ thấp người xuống.
Tất cả đều là người của thị trấn. Mỗi buồng giam chứa khoảng chín, mười người, có cả trẻ em. Số lượng tổng thể khoảng hơn ba mươi.
Kỳ Anh nhìn lướt qua các buồng giam, bỗng cậu sững lại.
Hả?
Một mình một căn buồng đóng kín, bóng người nằm bất động trên mặt đất quen thuộc đến không tưởng.
Kỳ Anh bất giác thốt lên nhưng cổ họng chỉ thoát hơi chứ không có tiếng.
Đức!
Cậu hớt hải ngó nhìn ra xung quanh rồi chộp lấy ngay một bấc nến hình con chó trên tường và thuần thục giật mạnh, ngay lập tức, một chùm chìa khoá dự phòng rơi xuống từ khe hở.
Kỳ Anh nghiến răng nghiến lợi để gỡ một chiếc chìa khoá đồng ra khỏi chùm và ném số còn lại vào buồng giam gần đó nhất.
“Mọi người tự tìm chìa khoá đi.”
Nhóm người sau song sắt giật mình thon thót, lắp bắp đỡ lấy thứ vừa bay tới.
Cậu để họ tự xoay sở mà chạy tới buồng giam nằm tận trong góc tối. Cửa sắt mở ra nhưng người bên trong vẫn không hề có phản ứng gì. Kỳ Anh đã thấy chiếc cùm gỗ nối xích sắt đang tròng trên cổ chân Đức, cậu nheo mắt ngoái đầu ra khắp buồng rồi dừng lại trước chân nến đúc đồng ngoài hành lang.
Đức đã bất tỉnh rất lâu. Dù xung quanh liên tục phát ra các động tĩnh lạ nhưng tâm trí cậu ta vẫn luôn nghiêng ngả qua lại giữa ranh giới tỉnh và mê.
… Rầm!… Rầm!… Rầm…!
Cái gì thế? Sao lại có cảm giác… vang gần như vậy?
Đức nhíu nhíu mày rồi mơ màng nhấc mí mắt nhức mỏi. Ngay khi khung cảnh phía trước vừa chiếu lên trong mắt, một bóng người chìm đặc trong bóng tối đang vung cao một vật nặng, híp mắt đứng trước mặt cậu ta.
“Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!”
Chân nến bằng đồng văng xuống với một lực cực nặng, chỉ với một đập này, cùm gỗ vỡ làm đôi. Đức hét lên thảm thiết, kinh hồn lùi ra sau bằng cả hai tay hai chân.
“Đừng! Đừng làm vậy mà!”
Cậu ta co rúm lại như con tôm luộc, dùng cả hai tay để bưng bít lấy đầu mình. Nhưng chờ mãi chẳng thấy có gì xảy ra, lúc bấy giờ Đức mới ti hí mắt ra nhìn. Chợt cậu ta thảng thốt reo lên và lao tới ôm chầm lấy chân đối phương.
“Kỳ Anh!”
Kỳ Anh nhướng mày nhìn con chuột con này khóc toáng lên và chùi mặt vào chân mình. Cậu vứt cái chân nến đã bị bóp méo sang một bên, đẩy Đức ra và đạp chân xuống mảnh gỗ vẫn đang mắc vào cổ chân cậu ta.
“Kỳ Anh ơi… Tao khổ quá mà…”
Đức lại xấn tới bám vào người Kỳ Anh, cậu ta xì mũi vào y hạ của cậu chán chê mê mỏi một hồi mới lẩm nhẩm lên tiếng hỏi.
“Ủa, mày đang mặc cái gì thế này?”
Kỳ Anh bóp trán: “Không quan trọng.”
“Nhưng mà công nhận mày mặc màu đỏ đẹp thật đấy.”
Kỳ Anh: “...”
Kỳ Anh: “Câm miệng.”
Cậu giật y hạ ra khỏi tay Đức và kéo cậu ta đứng lên. Kỳ Anh tạm bỏ qua chuyện Đức đã lấy lại ý thức từ lúc nào mà tập trung toàn bộ tinh thần cho việc dẫn Đức thoát khỏi nhà ngục bằng đá này. Khi xoay người bước ra khỏi buồng giam, cả hai chợt đứng khựng người lại, kinh ngạc nhận ra nhóm dân thị trấn kia chưa rời khỏi đây mà còn đứng nán lại để nhìn mình.
Tuy cậu không có thù ghét gì với bọn họ, nhưng hơn ba mươi người này đã từng tham gia lễ hành hương dâng An lên đỉnh núi và thuộc nhóm tín đồ tầng thấp, những kẻ dễ bị Phật Tam Diện ảnh hưởng nhất. Điều đó khiến Kỳ Anh có sự đề phòng rất lớn đối với họ.
“Rất có thể đây là ngục đá trong lòng núi, cứ tìm bậc thang đi lên bề mặt rồi tìm cách chạy xuống rừng là được.”
“Thưa, thưa ngôn quan…”
Kỳ Anh lùi chân lại, nhíu mày nhìn một thanh niên trẻ đi một bước lên trước, ấp úng giơ hai tay lên để ra hiệu cậu bình tĩnh lại, cũng như bày tỏ họ không hề có ý đồ xấu.
“Chúng tôi đều không muốn tôn thờ vị trên kia nữa, giờ chúng tôi chỉ muốn được thoát khỏi đây thôi… Ngài, ngài tên là Kỳ Anh phải không ạ?”
Ban nãy Đức í ới gọi tên cậu nhặng xị lên như vậy nên Kỳ Anh không ngạc nhiên khi họ biết cho lắm, chỉ là cậu không ngờ lý do thực sự lại khác với tưởng tượng của cậu như vậy.
“An đã bảo là ngài sẽ đến đây để thả chúng tôi ra nên là…”
Vừa nghe thấy cái tên đó, Kỳ Anh đã kinh ngạc rướn người tới. Cậu quan sát biểu cảm của chàng trai và phản ứng của những người đứng sau, tất cả đều thể hiện sự thành thật. Họ không lừa gạt cậu.
“Thế cậu ấy đâu?”
“Lúc còn dưới thị trấn, chúng tôi bỗng nghe thấy có tiếng hát rồi đồng loạt ngất lịm đi, khi tỉnh dậy đã ở đây rồi. Ngài An bỗng biến mất từ đó.”
Một cô gái khúm núm đứng sau lưng anh ta bổ sung thêm: “Là ngất đi vì đau. Sau đó cơ thể bọn tôi tự di chuyển, đi lên núi và vào đây, tôi cứ tỉnh rồi lại ngất nên nhớ mang máng. Riêng An là không đi theo.”
Kỳ Anh gật đầu coi như đã hiểu. Cậu gỡ một bấc nến cháy trên tường ra để soi lối và đi trước dẫn mọi người tiến về phía lối ra theo ký ức, nhưng trong suốt quá trình đó, cậu luôn ngậm miệng không nói một câu gì, tay kéo Đức đi song song với mình.
Cậu không thực sự tin tưởng những người này. Một vài bày tỏ rõ niềm tin vào cậu, nhưng một vài trong số họ luôn nhìn cậu với biểu hiện rất lạ. Nên nhớ, sự thao túng của Phật Tam Diện chỉ đạt hiệu quả cao nhất khi chính bản thân kẻ đó đồng thuận với tham vọng của mình, nhóm người này chỉ chấp nhận từ bỏ và vội vã đi theo An vì họ đang rất cần một con đường sống. Một khi nhận ra mọi chuyện không được như ý, họ có thể phản lại An bất cứ lúc nào.
Dù sao thì hắn cũng không phải con người. Đâu thể tin tưởng ngay từ ban đầu được…
Ngoài ra, việc đi thành một tốp lớn thế này rất dễ bị lộ.
Kỳ Anh kín đáo liếc nhìn sau lưng, và những kẻ ở sau lưng cũng đang chăm chú quan sát cậu. Qua kẽ mắt, cậu đã ghi nhớ khuôn mặt của một tên đàn ông đang lộ rõ sự khao khát với vòng cổ và vòng tay trên người cậu.
“...” Kỳ Anh đẩy Đức đi lên trước mình một bậc.
Con chuột con này không hiểu ý cậu, tưởng Kỳ Anh muốn mình lên trước làm máy dò đường nên chốc chốc lại thút thít thả chậm tốc độ và nép sát vào Kỳ Anh, không chịu đi đầu tiên.
Nhà ngục này rất sâu với ba tầng và buồng giam. Họ ban nãy là ở tầng đáy, để ra khỏi đây, họ sẽ leo lên các bậc thang và đi ngang qua hai tầng còn lại. Kỳ Anh bắt Đức phải quay mặt áp vào tường và nhắc nhở những người đằng sau.
“Chỉ nhìn dưới chân mà đi.”
Có người lí nhí hỏi: “Sao lại phải làm thế?”
Cậu không muốn họ làm gì dại dột nên trầm giọng dọa một câu không rõ ý tứ: “Nếu muốn xem thì cứ nhìn thôi.”
Hầu hết đều cuống quýt cúi xuống, im lặng bám theo sau gót chân trần của cậu con trai. Nhưng không phải tất cả đều hiểu lời cậu nói như vậy. Sau một, hai giây kể từ lúc Kỳ Anh dứt câu, một vài tiếng hét lớn và nôn nghẹn vang lên. Cậu kéo áo Đức đang run lẩy bẩy vì không hiểu chuyện gì tiếp tục đi lên, nét mặt không lộ ra dù chỉ là một gợn sóng nhỏ.
Tầng hai của ngục tối là nơi chuyên để trữ “thịt sống”, có thể dùng để dâng lên cho thần, hoặc làm nguyên liệu đổ vào người những kẻ cần được tái sinh.
“Đừng có liếc lung tung.”
Sau cơn sốc vừa rồi, nhóm người trở nên biết điều hẳn, trật tự đi sau lưng Kỳ Anh bước qua tầng một. Đã có bài học đắt giá thấm vào tận tủy sống, những kẻ hiếu kỳ ngó nghiêng lung tung đều cắn răng phớt lờ đống chất lỏng đen xì dính bết lên các nấc cầu thang để lầm lũ đi lên trên.
Đức không chịu nổi bầu không khí nặng nề và nồng đậm mùi tử khí này. Cậu ta cào cấu hai tay vào nhau rồi thì thào bắt chuyện với Kỳ Anh.
“Mày biết nhiều thật đấy.”
“Tao không biết thì có ai ở đây biết?” Kỳ Anh nhịn không thốt ra câu đó, chỉ vỗ vỗ vai trấn an cậu ta.
Đức bấm môi rồi nói thêm: “Kỳ Anh, mày gan thật đấy. Tao không thấy mày sợ hãi.”
“Có chứ.” Chỉ là thấy nhiều quá rồi nên chai mặt đi thôi.
Kỳ Anh biết mỗi câu nghĩ trong đầu của cậu đều có sức công phá đủ để khiến Đức mềm chân nên luôn kìm chặt trong lòng.
Cậu đè chặt vết thương hở ở bụng, ngậm kín tiếng khò khè vào họng. May làm sao khi không gian tối khiến máu đang thấm đẫm dần qua vải không dễ lộ ra, và mùi hăng thối trong đây che đi vị sắt tanh nên cậu có thể diễn trước mặt nhóm người sau lưng rằng mình đang rất bình thường. Cậu không muốn bị họ phát hiện cậu đang vật vã và dễ bị tổn thương như thế nào.
Đức đang ở đây, cậu không dám để cậu ta gặp chuyện.
Điều kỳ lạ là trong suốt quãng đường họ di chuyển, không có một tăng nhân hay thần quan nào bắt gặp họ trên đường. Đức thấy may mắn trong lòng, thầm cầu trời niệm Phật rồi len lén liếc sang người bạn đi bên cạnh. Bỗng cậu ta nhìn thấy một cái gì đó đang rục rịch nấp trong cổ áo Kỳ Anh.
Một con bướm đỏ, một con bướm với đôi cánh đỏ như máu, không có vằn đen hay đốm nào khác, chỉ độc một màu đỏ tươi. Nó rung rung hai chiếc râu vàng óng trên đỉnh đầu rồi bò từ xương quai xanh lên tới cằm Kỳ Anh.
“Ơ, ê, có con…”
Đức còn chưa nói hết, con bướm đó đã đậu lên bờ môi của Kỳ Anh rồi bò thẳng vào trong miệng cậu! Mọi câu chữ xếp hàng sẵn trên lưỡi Đức bị đánh tan trong một nốt nhạc. Cậu ta há hốc miệng, run tay chỉ vào nét mặt bình thản của Kỳ Anh.
Đã vậy, cậu còn tỏ vẻ khó hiểu khi nhận ra thái độ khác thường đó của Đức: “Sao vậy?” Trong lúc đó, con bướm đỏ lại thò đầu ra khỏi hàm răng của Kỳ Anh và thong dong dừng lại trên hàng lông mày của cậu.
Đức sắp sợ đến ngất xỉu luôn rồi, đôi mắt cậu ta mở trợn như sắp sửa rụng xuống đất. Tới tận lúc này Kỳ Anh mới nhận ra cậu ta đã nhìn thấy gì.
“À, cái này…” Cậu nhẹ nhàng chụp lấy con bướm đỏ và xoè ra cho chuột con xem: “Tao cũng mới phát hiện nó bám vào người mình thôi. Nó mang một mảnh nhỏ ý thức của An đấy. Nếu áp sát vào tai thì có thể nghe thấy được tiếng nó nói.”
Đoạn, cậu ngập ngừng nhìn Đức rồi hỏi: “Có muốn thử không?”
“Không không không!” Đức lắc đầu ngay tắp lự, nín thinh, tự giác đi lên trước hai bậc thang, hành động mà cậu ban nãy có bị đánh cậu ta cũng không bao giờ làm.
Kỳ Anh thả con bướm đỏ ra. Nó lượn lờ trên không trung một vòng nhỏ rồi hạ xuống, bám lên má của cậu.
“Dễ dụ thật đấy.”
Ha ha. An à, chiêu trò này không có tình người chút nào hết. Thậm chí nó còn biến cậu thành kẻ thần kinh mất rồi.
Tuy nhiên tất cả lời cậu nói ra đều là thật. Đó mới chính là cái khôi hài của tình huống này.
Đức rất nhanh tay lẹ mắt, thấy cánh cửa gỗ nằm ngay trên bậc cầu thang cuối cùng, cậu ta đã xin đi lên trước, cùng nhóm những người thanh niên trẻ bày tỏ lòng tin với Kỳ Anh đẩy cánh cửa nằm ngang đó lên trên.
Mất đi thứ che chắn, khung cảnh bên ngoài theo đó mở rộng trước mặt họ.
Một khoảng lặng bàng hoàng như vết dầu loang giữa cả nhóm người.
Buổi đêm đen nay đã bừng sáng bởi bầu trời màu đỏ rực. Mưa vẫn rả rích rơi, nhưng xen kẽ giữa các giọt nước lỏng là những xác tro bướm.
“Chuyện này là sao?”
“Bầu trời…”
Không một ai có thể tiếp nhận được tình hình này, chỉ riêng Kỳ Anh, người có hiểu biết nhiều nhất về ngọn núi lờ mờ suy đoán ra một điều gì đó khiến cho tay chân cậu phải lạnh ngắt.
Bầu trời đỏ và mưa xác bướm.
Trong giáo lý của Phật Tam Diện, người ta cho biết rằng thế giới này được chia làm hai không gian: Không gian vật chất, nơi có ngôi đền, tín đồ, và không gian kỳ dị, nơi linh hồn, giấc mơ tồn tại, cũng là nơi thần đang ngự trị. Giờ đây, ngay tại không gian vật chất, chúng ta đang chứng kiến những hiện tượng chỉ xuất hiện trong không gian kỳ dị.
Đến nữa rồi. Thần đang chuẩn bị. Ngài đang sắp sửa thực hiện đại lễ siêu độ cho người sống.
Nếu không nhanh lên…
Kỳ Anh dứt tầm nhìn ra khỏi bầu trời, cậu đẩy Đức đi ra hẳn khỏi cửa ngục tối để bước ra ngoài. Bỗng một tràng các tiếng bước chân lộn xộn và tiếng hét thất thanh từ sau lưng cậu vang tới.
Cậu vừa nhìn qua theo phản xạ thì một cái bóng lớn đã xấn xổ lao tới cửa ra, húc văng Đức lăn xuống vách đá dốc và trở tay đẩy ngã Kỳ Anh xuống đất! Trước khi tất cả kịp nhận ra, đầu của cậu trai trẻ đã bị một bàn tay thô kệch ấn chặt vào nền đá.
“Này! Ông làm cái gì thế hả?!”
Cậu thanh niên bắt chuyện đầu tiên với Kỳ Anh kinh hãi lao đến nhưng đã bị một toán người khác khống chế không sao vùng ra được. Mọi người hoảng loạn nhìn nhau. Giờ đây, nhóm hơn ba mươi người đã bị chia ra làm hai thái cực. Một nhóm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và một nhóm hằm hằm mặt bao quanh họ, ngăn cách họ ra khỏi Kỳ Anh.
Gã đàn ông vẫn luôn nhìn chòng chọc vào Kỳ Anh ngồi hẳn lên bụng cậu, cùng hai người khác nữa chạy đến để giật vòng rắn bạc cuộn năm vòng trên cổ tay cậu ra.
Cậu thanh niên cựa quậy cơ thể, phẫn nộ thét vào mặt mấy kẻ đó.
“Bọn rác rưởi thần kinh này?! Mấy người có biết mình đang làm cái quái không? Chúng ta đã quỳ xuống cầu khấn với An rồi, sao mấy người dám báng bổ niềm tin của ngài ấy?! Thả Kỳ Anh ra ngay! Muốn chết hết rồi à?!”
Thế nhưng gã đàn ông cầm đầu nhóm phản loạn kia không hề để câu đó lọt vào tai mình, tay tung hứng hai chiếc vòng bạc.
“Mày càng ngày càng giống kẻ điên cuồng tín rồi đấy. Còn chưa sáng cái mắt ra để quan sát hả? Nó là ngôn quan đấy, nó cho chúng ta xem mặt, điều đó có nghĩa gì mày biết không? Nó sẽ giết hết tất cả chúng ta!” Ông ta gân cổ hét lên: “Mày còn ngây thơ tin thằng An đó bị chúng ta phanh thây nhưng vẫn chịu tha thứ rồi cứu chúng ta à? Nó chỉ giả vờ thôi! Mày tin được lời của một con quỷ không?”
Nhất thời mọi người đều nín thinh, tái mặt nhớ về tội ác không thể cứu vãn của mình. Nhưng dường như cậu thanh niên vẫn chưa chịu khuất phục, anh ta muốn phản bác lại lời gã đàn ông nhưng các tiếng “loạt soạt” phát ra lẫn với tiếng mưa rơi khiến tất cả ngạc nhiên lia mắt hết về phía cậu bé áo cà sa đỏ đang ôm mặt, chao đỏ đứng từ dưới mặt đất lên.
Có tiếng cậu lẩm nhẩm.
“... Quả nhiên, con cháu của thổ phỉ vẫn chỉ là thổ phỉ.”
Vào khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, đôi con ngươi hổ phách loé lên sắc sáng lạnh như lưỡi dao.
Khi đó, cậu thực sự đã định một lần nữa chấp nhận chức vị ngôn quan, xé bỏ lớp trám mờ trên mặt mình để kích hoạt lời nguyền. Nhưng rồi, một giọng nói từ miền xa xưa vọng lại trong đầu khiến Kỳ Anh giật thót lấy lại sự tỉnh táo.
“Ai cho cậu cái quyền đó?”
Ai thế?
“Dù cậu có sai, tôi cũng sẽ không hại cậu. Bởi vì tôi đâu có quyền sinh sát người khác.”
An à…?
Lợi dụng cái ngây ngẩn này của cậu, gã đàn ông đã chạy vút tới và nghiến răng đấm mạnh vào bụng cậu, trúng ngay vết thương hở.
Kỳ Anh nôn ra máu rồi ngã gục xuống. Tầm mắt cậu tối mù cả đi, màu sắc như phai nhạt hết, mọi thứ cậu thấy bây giờ đều mờ mờ, xám xám, tai ù cả đi, chẳng nghe ra cái gì nữa. Vào những giây tỉnh táo cuối cùng, cậu thấy gã đàn ông còn định lấy cái vòng châu đen trên cổ cậu nhưng bất ngờ rụt tay về, hoảng hốt lùi lại. Những kẻ khác cũng ôm đầu lộ ra vẻ đau đớn rồi kinh hãi bỏ chạy tán loạn xuống núi.
Cậu thanh niên kia cũng đang phải ôm đầu chịu nỗi đau tương tự, tuy nhiên anh ta không bỏ đi mà luống cuống bò đến chỗ Kỳ Anh, nhưng còn chưa kịp thì cả ngọn núi đã rung lên như có động đất. Chỗ đất đá anh ta đang đứng vỡ vụn ra, kéo anh ta trôi xuống núi.
Kỳ Anh nằm trên nền đá ẩm ướt, bần thần nhìn theo con bướm đỏ đang bay là là trên đầu mình. Ở ngọn núi này, tâm trí và kí ức con người là những thứ không đáng tin nhất. Cậu không ngờ hết Phật Tam Diện rồi đến cả đứa bé đỏ lại thích xâm nhập rồi xoá trí nhớ của cậu như chơi thế này. Đến tận bây giờ mới gỡ bỏ “niêm phong” kí ức nhắc nhở cho người ta biết à?
Kỳ Anh nhắm mắt lại, yếu ớt mấp máy môi.
“An à, lời anh dạy đã hại em một vố rồi đây này.” Còn chưa tới cứu người ta sao?
Bướm đỏ dập dềnh vỗ cánh bên má cậu. Kỳ Anh chớp mắt, hé miệng muốn gọi nó thì đột nhiên, một tiếng xé gió kêu “vút” lên, con bướm từng ngay trước mặt cậu biến dạng thành tàn ảnh rồi biến mất chỉ trong chưa đầy một giây!
“?!”
Một con rắn rất lớn, kích thước to hơn cả một con trăn Nam Mỹ từ trên đỉnh núi trườn xuống sát đầu cậu. Đôi mắt vàng xẻ dọc nồng đậm nỗi căm hờn trừng trừng găm vào Kỳ Anh. Miệng nó hé rộng, để lộ sau cặp răng nanh là hai hàm răng bết máu của con người.
Người…
Kỳ Anh gần như bật ngay dậy theo phản xạ để rồi kinh hoàng nhận ra toàn bộ cơ thể mình đang mất dần cảm giác! Cậu không điều khiển được chân mình! Có gì đó vô cùng quái lạ…
Loạt soạt loạt soạt…
Cậu cúi đầu nhìn xuống, ở dưới vạt áo cà sa đỏ là một cái đuôi rắn đỏ đang ngoe nguẩy.
Cái gì?
Cậu ngã xuống đất trong cơn tê dại, trợn mắt chứng kiến cơ thể mình đang mọc ra các lớp vảy xếp tầng óng ánh. Con rắn đen quấn chặt lấy cơ thể cậu, trong miệng nó vẫn còn đang ngậm con bướm đỏ đã bất động.
Quay về
Một tiếng gầm giận dữ làm rung chuyển cả ngọn núi. Đất đã vỡ toang, mưa lớn xới tung rễ của hàng cây hoè.
Quay về
Kỳ Anh ngã nhào xuống, nhưng thứ đập vào đất không phải là đầu người thanh niên mà là một con rắn đỏ ánh kim lớn đang lúc lắc như chưa thể thích nghi được với cơ thể mới. Tiếng thét vang dội khiến đầu cậu ù cả đi.
Của ta mà
Người là đứa trẻ của ta mà
Con rắn đen rít lên thống hận và há to miệng, cắn phập vào ngay cổ Kỳ Anh.
Cậu đau đớn oằn mình nhưng không tài nào kiểm soát được thân thể rắn, liên tục giãy giụa nhưng chỉ tổ kiệt sức nhanh hơn. Sau vài phút điên cuồng quẫy đạp, con rắn đỏ khò khè co giật rồi rã rời lịm đi khi cổ còn đang nằm trong miệng con rắn đen tuyền.