Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chó Cái, biểu tượng mang ý nghĩa sinh sôi, là người mẹ lớn sinh ra ngọn núi Bách Tử.

Để một ngôn quan thụ thai, chỉ cần pha tro tóc và răng vào nước chứa máu Chó cái là có thể. Nhưng ngôn quan nam đâu có tử cung, không thể giữ thai được, vì thế cần có người hiến tặng.

***

Đức có một giấc mơ rất lạ lùng. Trong một nơi chỉ là một biển cát trắng xóa, không có vật thể, không có thời gian, chỉ là một biển cát trắng, cậu ta nằm sõng soài mà ngẩng đầu nhìn lên trên, mấp máy bờ môi khô khốc của mình nhưng chẳng thể thốt ra được một câu chữ nào.

“Nhóc làm anh phiền não nhiều lắm đấy, biết không hả?”

Thiên ngồi quỳ bên cạnh Đức. Cứ mỗi khi trên cơ thể Đức xuất hiện một vết nứt, anh ta lại lấy một mảng trên người mình để nặn lại cho cậu ta.

Đức đã có thể di chuyển tầm mắt được rồi. Cậu ta nhìn Thiên, thơ thẩn nói một câu không biết là đùa hay là thật.

“Thiên, anh đẹp trai lắm.”

“… Hả?”

“Nhưng mà…” Bỗng Đức rơi nước mắt nức nở, rã rời kêu lên: “Nhưng em vẫn chưa muốn phải nhìn cái bản mặt của anh mà. Em còn trẻ, còn có nhiều điều chưa làm được…”

“...”

Chân mày của Thiên giật lên mất kiểm soát. Anh ta cáu tới mức tức cười, bàn tay to bản giơ lên và giáng thẳng xuống má cậu ta.

“Mẹ kiếp! Dậy ngay đi! Mụ mẫm luôn rồi!”

Đức hốt hoảng thoát ra khỏi cơn mơ. Vừa mở mắt, hiện ra trước mặt cậu ta là bầu trời màu đỏ lòm và các tán cây hoè đang lay động trong màn mưa rơi xối xả. Sét giật đì đùng ngay trên đỉnh đầu khiến Đức vừa tỉnh dậy lại rơi vào cơn mê mang khác.

Cậu ta bị hất ngã ra khỏi vách núi nhưng không chết, thay vào đó là mắc kẹt trên một tán cây hoè. Những cánh hoa trắng rơi rụng như cánh bướm đậu lên mặt và khắp thân người cậu ta, cành lá xanh mơn mởn cào vào da thịt khiến Đức suýt xoa vì đau đớn.

“Đức! Đức!”

Cậu thanh niên đứng lên bảo vệ Kỳ Anh, tên là Hoài, thấy Đức đang dần lấy lại ý thức thì mừng rỡ reo lên. Anh ta giẫm phải chỗ đá vỡ và rơi xuống dưới, ngay khi tỉnh lại, Hoài đã tìm cách cầm máu chảy rồi chạy vội tới người ở gần mình nhất còn đang bị mắc kẹt ở trên cây.

“Cậu xuống được không thế? Tôi không đỡ nổi cậu đâu.”

Tay chân anh ta, không chỗ nào là không có vết xây xác, giờ đây Hoài đi đứng cũng thấy khó khăn, có bắt anh ta trèo lên bế Đức xuống anh ta cũng chịu chết không làm được. May mà Đức sau một hồi xoay sở cũng thoát được khỏi cái cây.

Hai kẻ bị thương mặt đối mặt với nhau, nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo.

Nhìn về phía thị trấn từ lúc nào đã chìm trong biển nước đen ngòm, Hoài thở hắt ra một hơi nặng nề rồi quay sang Đức.

“Những người còn lại không biết sao rồi.”

“Kệ họ đi. Dù sao cũng chẳng thể thoát được khỏi tay vị trên kia.”

Đức vuốt vuốt ngực để đả thông lại nhịp thở của mình. Cậu ta quan sát thảm trạng của cả hai, vừa rơi máu vừa ướt sũng như chuột lột, thể trạng tệ tới mức chạm đáy, tuy nhiên, cậu ta lại quyết định phớt lờ tất cả mà cắn răng tìm đường để quay về đỉnh núi. Hoài cuống cuồng bám theo.

“Cậu làm gì thế?”

“Kỳ Anh còn trên đó.” Đức nhăn nhó mặt mũi. Cậu ta không dám tưởng tượng nếu bị lũ tà giáo trên đó bắt được, người bạn thân nhất này sẽ ra sao.

Hoài cũng lo lắng cho tình trạng của Kỳ Anh. Cậu ta đã xin sự phù hộ của An, đương nhiên sẽ không làm phụ lòng người ấy.

Cả hai lặng lẳng che giấu sự tồn tại của mình bằng cách bò rạp xuống mặt đất và trườn dần lên trên cao. Mưa làm đá trở nên trơn trượt và đất cát bở nhoét ra, rất nhiều lần cả hai rơi ngã trước khi có thể đến được ngôi đền. Không có tín đồ nào đang đứng ngoài sân, cửa chính điện đã đóng chặt, nhưng từ đây vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc loáng thoáng vọng ra từ sâu bên trong ngôi chùa.

Không ai trong số hai người là không biết tự tiện xông vào ngôi đền nguy hiểm tới mức nào. Bị tăng nhân phát hiện thì còn cơ hội co giò lên mà chạy, nhưng đây sẽ là một chuyện khác nếu đó là thần quan, hoặc tệ hơn là Phật Tam Diện. Vị thần này… chỉ cần sơ ý nhắc đến tên cũng đã phạm phải đại kỵ rồi, họ không dám xuất hiện dưới mí mắt nó hay nhìn thẳng vào mặt nó.

“Kỳ Anh rất quan trọng với ngôi đền này, nên tôi đoán bây giờ cậu ấy đang ở hậu cung hoặc phòng riêng rồi.”

Lúc quay trở lại trước cửa ngục, họ không thấy bất cứ ai, chỉ có các vệt máu lớn dữ tợn trải trên mặt đá cho biết ở đây từng có một cuộc vật lộn diễn ra.

Nhưng nếu đúng là Kỳ Anh bị bắt vào sâu trong ngôi đền, thì họ làm sao mà vào cứu được cậu đây? Đó là ngôi đền tà thần đấy.

Đúng là hết chịu nổi mà.

Đức mím môi, kìm lại sự chần chừ và lo sợ khi nghĩ tới cảnh phải chui vào nơi tà ám đó. Cậu ta dùng ống tay áo quệt nước mưa trên mặt, kéo Hoài vòng ra bên cạnh chính điện. Hoài từng lên đây để khấn vái trong lễ hành hương ngày trước nên đã thấy sơ qua một số lối đi ở đây, anh ta huých huých khuỷu tay ra hiệu với Đức rồi cùng lén lút thâm nhập vào trong ngôi đền thông qua một cánh cửa ngách.

Trong đây và bầu trời đang đổ mưa bên ngoài như hai thế giới biệt lập với nhau. Không có cảm giác ẩm ướt nhớp nháp, không có gió lùa vào, không có mùi đất ẩm, không tối tù mù tới độ giơ tay cũng không nhìn được năm ngón… Ngôi đền trang nghiêm và cổ kính tới độ họ chỉ nghe được tiếng nhạc cụ, hương trầm nồng nặc khiến người ta cay mũi.

Lúc dò dẫm bước đi trong ánh nến bập bùng, Đức và Hoài gần như quên cả thở. Để hạn chế hết mức việc bị phát hiện, trước khi di chuyển họ đã cởi sạch lớp áo khoác dính nước bẩn bên ngoài, vắt khô trang phục và vứt cả giày dép đi để tránh làm bẩn hành lang, càng không dám chạm tay lên bức tường.

Nơi này u tối theo một kiểu hoàn toàn khác. Tĩnh lặng và ngột ngạt. Đức và Hoài sẽ không thể biết mình có thể đi được tới đâu, và sẽ tìm được Kỳ Anh ở nơi nào.

“Kiểm tra cả trên trần nhà coi.”

“Hả?”

“Sao thế?”

Hoài thấy Đức bỗng giật bắn lên thì cứng đờ ép sát vào cậu ta. Đức kinh hoảng ngoái nhìn ra khắp nơi nhưng cũng chỉ thấy hai người bọn họ mà thôi. Thế… giọng nói thứ ba kia là ở đâu ra?

“Nhìn lên trần nhà.”

Đấy! Lại là giọng nói đấy!

“Á! Có ai đó…!”

“Cái gì? Ai cơ?” Hoài sắp phát sốt vì sợ hãi theo Đức rồi.

“Đã bảo lên nhìn lên trần nhà rồi mà!”

Đức ngẩng phắt đầu lên, mở ra trước mắt cậu ta là các bức vẽ lớn nối liền nhau và trải dài ra khắp trần nhà của mọi hành lang, mọi căn phòng. Nó vẽ hai con rắn lớn, một đỏ một đen. Có những nơi cả hai con rắn đó cuộn vào nhau, nhưng có các đoạn vẽ duy nhất một con đang trườn bò trên các tán lá cây bằng vàng, cũng có các đoạn chỉ có những đàn bướm đen, chó đen. Màu sắc chủ đạo là đen, trắng, đỏ. Dưới lớp lớp ánh nến mù mịt, nét vẽ của chúng mờ ảo và sinh động như thật. Tuy rất đẹp, nhưng lại mang cảm giác u tối như một bức hoạ trang trí hầm mộ.

“Anh Thiên à? Anh Thiên?”

“Đây, ở ngay trong đầu chú đây.”

Đức rùng cả người vì câu nói cà chớn đó của Thiên, Hoài đứng bên cạnh nhìn cậu ta tự nhiên lẩm bẩm tên người khác thì nín thinh tự tìm cho mình một chỗ để rúc vào.

“Con rắn đen dẫn về phía hậu cung. Con rắn đỏ chỉ đường đến nơi ở của ngôn quan. Còn bướm, chó đen là nhà bếp.” Hoài cũng đã phát hiện ra trần nhà có hình vẽ.

Đức nghe thế thì kinh ngạc bật thốt: “Sao anh biết?”

“Ngài An kể.” Hoài xoa xoa gáy: “Lúc tôi vái lạy An, bỗng dưng ngài ấy nói như vậy, tôi cũng không hiểu lắm, chẳng ngờ nó lại là hình vẽ trong ngôi đền…”

Nói tới đây, nét mặt của Hoài bỗng sững lại, anh ta mấp máy, mơ hồ nói với Đức.

“... Có khi nào An đã đoán chúng ta phải vào đây không?”

“Lớp phó á?”

Đức đã trải qua biết bao chuyện đau khổ, từ mất lý trí tới bị chiếm quyền điều khiển thân xác nên kí ức trong suốt quãng thời gian đó luôn trong trạng thái mơ hồ. Cậu ta đã biết thân thế của An nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được một học sinh cùng lớp cũ lại không phải là con người. Cảm giác đó còn kì cục hơn khi người bên cạnh cậu ta đây liên tục tôn kính hắn như thần.

“Đức này! Chúng ta phải đi theo con rắn đỏ!”

“Vì nó tượng trưng cho ngôn quan à?”

Thiên thở dài trong đầu Đức: “Mấy người suy nghĩ đơn giản thế? Nhưng thôi, cứ đi thử đi.”

Đức và Hoài đã bắt đầu di chuyển. Khi nghe thấy các tiếng động của thần quan đi lại trong đền, họ sẽ vội vã tìm chỗ trốn hoặc vòng qua lối đi khác. Những lúc này, Thiên liên tục nhắc nhở Đức.

“Nhìn lên trần nhà.”

“Đây, vẫn đang nhìn mà. Bộ còn gì cần để ý sao?”

“Không biết, cứ thấy có gì đó là lạ.” Từ lúc biến thành thế này, hình như anh cũng nhạy cảm hơn trước.

Thiên lẩm bẩm nói rồi ắng hẳn. Có lẽ vì mệt chăng?

Đức liếc mắt lên trần nhà. Con đường họ đang đi chỉ có một thân rắn đỏ đang uốn lượn chạy dài. Nhưng tới một lúc nào đó, cái đuôi dày vảy đen lại xuất hiện. Con rắn đen đè lên thân con rắn đỏ, biểu hiện rõ tham vọng đàn áp và khống chế. Đức và Hoài nghĩ mình đi sai hướng rồi và quay về để tìm đường chỉ có rắn đỏ, nhưng nhìn đi nhìn lại, không còn con đường nào khác, hình vẽ rắn đỏ chỉ xuất hiện ở đúng đoạn hành lang họ vừa đi qua.

“... Hay là đã thay đổi rồi? Họ vẽ lại rồi?” Hoài mơ hồ đưa ra suy đoán.

Hoặc cũng có thể là An nhớ nhầm. Nhưng cái này không có khả năng lắm vì hắn đã ở đây từ lúc sinh ra cho tới ba năm trước. Và cũng không thể có chuyện hắn cố tình đưa cho họ một thông tin sai.

Cả hai nhìn nhau, cuối cùng vẫn nuốt nước bọt nhấc gót chân đi tiếp. Mỗi khi họ mò mẫm leo lên các bậc cầu thang đá cao hơn, con rắn đen cũng lộ ra rõ ràng hơn trên bức bích họa. Da nó đen tuyền và phát sáng như kim loại, thân nó dài và nối tới trước cửa một căn phòng đang đóng, tới đây, họ mới nhìn thấy được cái đầu của nó. Một cái đầu lớn như đầu người với hình dáng tam giác phình to ở hai bên góc hàm. Đôi mắt xẻ dọc loé vàng không bao giờ chớp lẳng lặng nhìn xuống hai người.

Chẳng hiểu sao Đức lại rợn vai gáy, cậu ta hốt hoảng lảng mắt đi và cùng Hoài nhìn về cánh cửa gỗ phía trước. Quả nhiên là phòng cho ngôn quan ở, cửa bức bàn ở đây không chỉ là một tấm gỗ trơ đơn điệu như trai phòng mà được chạm trổ công phu với hình núi non, mây trời và hàng trăm Chư thiên, Thiên nữ đang nhảy múa, ca nhạc trong vầng hào quang của Phật Tam Diện.

“...”

Mở ra không?

Đức và Hoài không ai nói gì với nhau, nhưng vẫn có thể đọc ra được câu hỏi đó trong ánh mắt của đối phương.

“Thôi để tôi.”

Hoài hít sâu vào một hơi rồi đẩy hai cánh cửa bức bàn về phía trước. Đức ngả người về sau, sẵn sàng né tránh nếu có thứ gì xồ ra. Nhưng không, trước mặt họ không có người hay vật thể gì đang chờ đợi để tấn công họ.

Hả? Cái này… Hoài mấp máy môi, chớp mắt nhìn căn phòng tối mù trước mặt. Đây đâu phải một căn phòng để ở? Cánh cửa như mở ra một khu vực khác, sàn nhà gỗ trũng sâu xuống và ngập nước đen. Trần nhà và các bức tường hoàn toàn biến mất, chỉ có một bóng đêm đen đặc, vô tận và trống rỗng đang bao vây lấy một hòn non bộ nằm lặng lẽ.

Đức và Hoài chỉ cần một cái liếc thoáng qua đã nhận ra ngay, hòn non bộ sừng sững như một dinh thự cổ này đang phỏng theo hình dáng núi Bách Tử. Có ngôi đền, có dãy đèn lồng, có cả người người hành hương và Thiên nữ bay trên trời. Họ ngây dại, tầm mắt không tự chủ được mà rơi xuống một con rắn vảy đỏ đang quấn quanh hòn non bộ, tựa một con rồng mềm mại, nó đang ôm trọn lấy trời đất của Bách Tử. Nhưng rất nhanh sau, hai thanh niên ấy đã nhận ra điểm sai của nó. Con rắn ấy được tạo ra để ngợi ca ngôn quan, nhưng trên thân lại dày đặc đinh đóng găm chặt nó vào hòn non bộ. Máu tươi rỉ ra và tóc tách rơi xuống.

“...”

“...!”

A!

Nghe thấy có động tĩnh, con ngươi rắn màu hổ phách đang bất động thình lình co rút dữ dội. Nó ngẩng phắt đầu lên, hung tợn nhìn về phía hai kẻ đang đứng trước cửa. Nhưng trước khi cả Đức và Hoài khiếp đảm chạy biến đi thì nó bất ngờ lộ ra vẻ ngây dại, sau đó thì cuống quýt thè lưỡi xì xì kêu lên, cả người uốn éo muốn di chuyển nhưng không sao thoát ra nổi.

Nói sao nhỉ? Biểu hiện này… có hơi đần độn với một thứ có vẻ ngoài đáng sợ như nó.

Con rắn đỏ cứ lắc lư đầu lên xuống, đuôi quẫy loạn xạ như không tự điều khiển được. Nhưng cả hai bọn họ vẫn biết nó đang gọi họ tới gần mình. Đức và Hoài có ngu mới dám vào căn phòng này, nhưng trước ánh mắt tha thiết như sắp khóc của nó, Thiên đã im lặng từ lâu bỗng dở khóc dở cười giục Đức vào trong thử xem.

Con rắn này thật kỳ lạ, nó không tấn công họ mà còn vui mừng khi thấy cả hai đang vén quần, dò dẫm từng bước đi xuống vũng nước và thận trọng tiến tới gần nó. Căn phòng này không hề có ánh sáng, họ có thể nhìn được các lớp vảy đỏ tỏa ra ánh ngũ sắc của rắn là nhờ các bấc nến từ hành lang chiếu vào.

Ở gần mới thấy con rắn ấy lộng lẫy và uy nghi tới mức nào, kích thước khổng lồ này đã có thể khiến Đức và Hoài tái mặt sợ hãi nếu như nó không tỏ ra luống cuống trước mặt họ như vậy.

Khi cả hai chỉ còn cách nó một bước chân, con rắn đỏ bất ngờ giương đuôi lên và vụng về quệt xuống bãi cát nhỏ bên mép hòn non bộ, vẽ ra các nét chữ run rẩy không đồng đều.

Đ - Ứ - C

Nhận thấy hai người kia đã tự hiểu rằng nó biết cả hai người là ai, con rắn lại di chuyển đuôi viết tiếp.

K - Ỳ - A - N - H

Để cho chắc chắn, nó còn vẽ một dấu mũi tên chỉ vào nó.

Đức mấp máy môi, kinh ngạc bật thốt lên: “Kỳ Anh!”

Con rắn gật đầu lia lịa.

Đúng! Đúng! Là tao đây!

“Mày biết Kỳ Anh ở đâu sao? Cậu ấy cũng đang trong đây à?”

Rắn đỏ: !!!

Hoài còn gấp hơn: “Dấu mũi tên chỉ ra sau hòn đá, chúng ta cứ đi thẳng thôi.”

Không hiểu thế nào mà lời anh ta vừa dứt, con rắn đã gồng mình quẫy đạp. Nó nhìn bọn họ rồi thè lưỡi xì xì liên tục. Bằng một cách nào đó, họ lại có thể nhìn ra nó đang chửi um lên. Thiên không thể tiếp tục nhìn cảnh này nữa, anh ta đã mệt tới đứt hơi nhưng vẫn phải gắng gượng lên tiếng.

“Con rắn đó là Kỳ Anh. Mấy người đừng làm cậu ấy phát rồ được không?” Bị kẹt lại với hai tên này khiến anh ta buồn khôn tả.

Đức nghe xong đã bủn rủn chân tay, không hề tin lời Thiên nói. Sao con rắn này có thể là Kỳ Anh được?! Nó là con rắn, còn cậu là con người! Nhưng khi sực nhớ lại những chuyện hoang đường gì đã từng xảy ra ngay với cậu ta, Đức bỗng chốc nín im thin thít.

“Thực sự là Kỳ Anh sao?”

Rắn đỏ đã ngừng cựa quậy, nó nhìn cậu ta rồi di chuyển đầu lên xuống. Vậy đúng là cậu rồi.

Hoài nhìn những chiếc đinh sắt đóng sâu vào người Kỳ Anh mà phải toát mồ hột. Anh ta không chắc chắn lắm thử nắm tay không lấy một chiếc đinh và dùng lực rút mạnh nhưng nó chẳng xi nhê gì cả.

“Lại giúp một tay đi Đức.”

Hoài hô lên. Hai người cùng nắm lấy cây đinh dài đâm ở khớp nối cổ, chân đạp lên hòn non bộ và dúng sức kéo mạnh. Thân người Kỳ Anh run lên, máu đã đông lại quanh vết thương lần nữa rỉ ra khiến cậu đau tới mức há to miệng rít cao.

Leng keng! Chiếc đinh vừa tuột ra khỏi thân rắn lập tức bị ném văng ra xa. Đức và Hoài vì mất đà mà cũng lảo đảo suýt chúi mặt thẳng xuống vũng nước ngập. Kỳ Anh đã thoát được một phần, cái cổ dài rủ xuống lõng thõng.

Đã có cái đầu tiên thành công, hai người họ tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, cổ nổi lên cả gân xanh gắng sức lôi cho hết đóng đinh sắt còn lại. Đoạn thân giữa có nhiều đinh nhất, cứ cách một gang tay là lại có một cái đinh, nhìn qua thì tổng số lượng của chúng lên tới tận hai lăm cái.

Tàn nhẫn thật. Cậu ấy là ngôn quan của họ, mà họ lại ghim cậu ấy lại như này. Tất cả là vì ngăn cậu bỏ trốn lần nữa.

Kỳ Anh đã có thể di chuyển được thân trên, cậu ngóc đầu nhìn Đức và Hoài đang chà chà đôi tay ửng đỏ đã dính đầy gỉ sắt vào ống quần rồi tiếp tục gỡ cái đinh cuối cùng tại gốc đuôi. Đức tưởng cậu muốn ra hiệu cho bọn họ làm gì đó, ai ngờ, Kỳ Anh đột ngột ngẩng cao đầu và quật ngã Đức!

“Aaaa!”

Đức hét toáng lên và ngã ngồi xuống đất, trước khi tất cả kịp phản ứng, góc đá hòn non bộ ở ngay vị trí cũ Đức từng đứng đã bất ngờ vỡ tung! Một con rắn đen từ trên trần đường đột phóng xuống.

Khoảnh khắc con rắn đen ngóc đầu lên từ đống đá vụn đang mù mịt tung bụi và hằn học nhìn cậu ta, Đức đã nhận ra nó chính là con rắn họ tưởng là hình vẽ ngoài hành lang!

Nó chưa chịu bỏ qua Đức mà còn chốm tới lần nữa nhưng con rắn đỏ đã dùng đầu xô vào người nó. Đức còn chưa đứng lên thì toàn thân hai con rắn lớn đã xới tung cả hòn non bộ, phá huỷ đống tượng người, Thiên nữ và hất tung ngôi đền nằm trên đỉnh.

“Dùng răng cắn ấy! Phải dùng răng!”

Kỳ Anh không quen với cơ thể rắn nên cứ dùng đầu để húc con rắn đen. Hoài chới với trên mặt nước ngập đang điên cuồng cuộn sóng nhận ra điều đó và hét lớn cho cậu biết.

Giống như bướm đỏ có chứa ý thức của An, con rắn đen ấy là một mảnh vỡ của Phật Tam Diện. Trong đáy mắt nó ẩn chứa sự cuồng nộ và ám ảnh đặc biệt dành cho Kỳ Anh. Thấy cậu đang bảo vệ cho hai phàm nhân, nó điên cuồng khè tiếng đe dọa, Kỳ Anh cũng ưỡn cao đầu nhe răng nanh cảnh báo nó.

Cậu thấy rồi! Trong kẽ răng nó vẫn còn cánh bướm!

Mỗi khi con rắn đen co người để mổ tới, cậu đều gắng sức dùng răng để đè đầu nó xuống.

Đức lồm cồm bò dậy. Cậu ta nhận ra tuy vẫn có thể chống chọi được nhưng sức của Kỳ Anh mỗi lúc một yếu đi, cách di chuyển cũng vô cùng gượng gạo nên bật ngay dậy như lò xo, xông tới nắm lấy chiếc đinh cắm cuối cùng. Hoài hiểu ý ngay tức khắc, cắn răng nhổ cái đinh lên.

Rắn đỏ đã được phóng thích hoàn toàn. Thân cậu đổ xuống khỏi hòn non bộ khiến mặt nước xung quanh bắn lên tung toé.

Cậu nhân đúng thời điểm con rắn đen lơ là mà phóng vút tới, dùng hết sức để ghìm nó xuống và ép nó há to miệng. Con rắn đen giãy giụa kịch liệt nhưng không thể ngăn được cậu đoạt lại cánh bướm đỏ trong kẽ răng nó và ngậm vào trong miệng.

Ngay lúc này!

Hoài và Đức cùng lao lên để kéo Kỳ Anh bỏ chạy thì đột ngột vùng nước ngập dưới chân họ rung chuyển như có động đất. Con rắn đen phía trước đã rít lên một tiếng dài rồi tan biến vào bóng tối, tại vị trí nó từng đứng, khoảng nước bỗng xao động và lan ra các vòng tròn nối liền nhau.

Trước mắt cả ba, một cái cọc gỗ đâm từ dưới đất trồi lên cao, bên trên đó đã trói sẵn một con người.

Giang.

Bọn họ cứng đờ người, ngây dại trước cảnh tượng căn phòng tối bỗng rung giật như có ai đó đang giậm mạnh từ bên trên rồi hất ngã hết cả ba xuống đất. Khi họ ho sặc sụa và khiếp đảm mở lại mắt, tất cả đã phải bàng hoàng nhận ra nơi họ đang đứng đã biến thành khoảng sân trước chính điện.

Bầu trời đỏ lòm cuồn cuộn mây bay bao phủ lấy khắp mọi nơi, tiếng chớp nháy dày đặc thay thế cho tiếng hét vang vọng từ bên dưới chân núi.

Gió thổi mạnh tới mức họ như sắp bị cuốn bay đi, vặt trụi cả một hàng cây hoè lớn.

“...”

Không một ai có thể cất thành lời, mấp máy môi nhìn về phía thị trấn đằng xa.

Nước đã ngập tới tận mái nhà. Và trên không trung, hàng nghìn kẻ với cơ thể đã bị nhiễm đen toàn bộ đang lộn ngược, lơ lửng với một sợi dây trói cột chặt cổ chân họ với bầu trời, nơi có một khuôn mặt khổng lồ đang hững hờ dùng đôi mắt vàng xẻ dọc nhìn xuống dưới.

Bắt đầu rồi.

Lễ siêu độ cho người sống.

Bất chợt Kỳ Anh oằn mình lên quằn quại, cái miệng rắn ngoác rộng đầy đau đớn.

Đức và Hoài còn chưa cuống cuồng đỡ lấy cậu đã bị Kỳ Anh đẩy ngã ra khỏi vách núi. Chỉ sau đó vài giây, quanh nơi cậu đang đứng, hàng chục cái đinh lớn rơi xuống hòng ghim cậu lại xuống đất.

Ở phía cái cọc gỗ, Giang đang bất động chợt ngước đầu hét lên thảm thiết, cả người cô run lên lẩy bẩy. Tại hai chân lơ lửng đang quẫy đạp, máu dọc theo bụng chảy tí tách xuống đất.

Cô ấy càng đau đớn thì Kỳ Anh càng khổ sở.

Một câu nói mà cậu từng nghe hồi nhỏ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Không gì khác, nó nói rõ những gì cậu đang phải trải qua ngay tại đây.

Chó Cái, biểu tượng mang ý nghĩa sinh sôi, là người mẹ lớn sinh ra ngọn núi Bách Tử.

Để một ngôn quan thụ thai, chỉ cần pha tro tóc và răng vào nước chứa máu Chó cái là có thể. Nhưng ngôn quan nam đâu có tử cung, không thể giữ thai được, vì thế cần có người hiến tặng.

Và chúng chọn Giang.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px