Giang vùng vẫy khi hai tay bị trói chặt và treo trên đỉnh đầu, máu từ dưới thân cô ấy tuôn ra ồ ạt.
Kỳ Anh cũng phải chịu nỗi đau tương tự khi các bộ phận trong cơ thể cậu đang bị biến đổi. Cơ thể rắn thấm đậm máu tươi nặng nề trườn lên trước. Mặc cho đống đinh dày đặc đang bao quanh cậu, Kỳ Anh vẫn cố gắng để đưa người bò về phía cô ấy. Bỗng một cơn nhói đau khiến cậu nằm vật ra ôm lấy tay mình.
… Tay?
Kỳ Anh giật mình nhìn lại, hiện ra trước mắt cậu là đôi tay thủng lỗ dính bết máu. Là bàn tay của con người! Cậu cúi đầu xuống, kích động cực độ khi cái đuôi rắn biến mất, thay vào đó là bộ đồ ngôn quan đỏ cùng đôi chân của con người.
Quay lại rồi! Biến trở lại rồi!
Kỳ Anh lập tức ngẩng phắt đầu lên, vội vã chống người nhổm dậy nhưng tám cánh tay từ đằng sau đã chộp lấy cậu mà không tạo ra một tiếng động nào! Hai tay giữ chặt lấy đầu Kỳ Anh, bốn tay kìm kẹp vai cậu ép cậu quỳ xuống. Kỳ Anh bị khống chế tới không thể nhúc nhích được, cậu thất kinh di chuyển tầm mắt, nhìn bốn thần quan đang dính chặt lấy thân thể cậu. Họ không còn mặt nạ xương, thay vào đó, toàn bộ dung mạo họ đã bị phá huỷ hết. Giờ đây, vị trí của ngũ quan chỉ còn lại một lớp thịt nóng đang chảy mủ. Cơ thể họ hoạt động bằng cách thức dị dạng nhất như đang bị điều khiển.
Phật Tam Diện quyết định bỏ họ rồi.
Thần quan thứ năm của ngôi đền lững thững bước đến trước cậu, giống như bốn người này, bà ta cũng đã bị huỷ dung không ra nhân dạng. Trên hai tay bà ta là một cái bát bằng xương sóng sánh thứ nước đỏ.
Kỳ Anh biết sẽ không đời nào có chuyện tốt đẹp gì khi uống nó. Cậu liều mạng mím môi nhưng hàm đã bị giữ lại. Chúng cậy miệng cậu ra và đổ thứ nước đỏ đó vào.
Mẹ kiếp! Biết Kỳ Anh không chịu nuốt, thần quan thứ năm đã bóp miệng cậu và đẩy giật cậu ngửa đầu ra sau. Hành động quá mức đường đột đó khiến cậu giật mình, nước theo đó trôi xuống cuống họng.
“!!!”
Bốn thần quan giữ lấy cậu đã xong việc của mình, họ tan rã thành một đống thịt nhầy nhụa. Thần quan cuối cùng cầm bát ngọc, đứng nhìn Kỳ Anh vật vã quẫy đạp trên nền đất.
Cổ cậu nổi gân xanh dày đặc, mồ hôi lạnh vã ra nhễ nhại. Kỳ Anh gần như lăn lộn ôm lấy bụng mình, đau tới mức cậu không hét nổi thành tiếng. Tay chân cậu cào cấu lên thân thể, từ bụng dưới truyền đến từng cơn quặn thắt như đang muốn tước đi tính mạng của cậu.
Đau quá! Đau quá! Cậu sẽ chết mất!
“Đau đớn không phải sự trừng phạt, mà là đặc ân. Hãy mỉm cười đi, vì thịt xương người từ nay sẽ trở thành một phần của thần. Kính sợ thần linh. Cầu xin thần linh ban phước!”
Thần quan hé “miệng”, hai tay giơ cao, thành kính cất cao giọng.
Thân người của Kỳ Anh phập phồng kịch liệt rồi từ từ ngừng lại. Cậu nằm xụi lơ trên đất đá, khuôn mặt dại ra bơ phờ. Thần quan chăm chú “nhìn” xuống bụng của cậu, nhưng… mãi vẫn không có gì xảy ra cả.
Cái gì?
Người phụ nữ không mặt này thể hiện sự căng cứng, bà ta giơ cái bát ngọc lên, sửng sốt nhìn vũng nước đỏ còn sót lại bên trong từ lúc nào đã hoá thành một con bướm đen đang dập dìu vỗ cánh, nhẹ nhàng bay về phía Kỳ Anh.
Đây không phải máu chó cái!
Khoảnh khắc kẻ này ngẩn ra, một cú đấm đã giáng thẳng vào bên mặt của bà ta và hất ngã người này lăn xuống đất!
Kỳ Anh ôm bụng bò dậy. Sau cú đấm đó, cậu cũng chịu tổn thất, nôn ra một búng máu tươi. Cậu siết lấy vòng hạt châu đen vướng víu trên cổ và tức tối ném văng nó đi, miệng chửi những tiếng không rõ ràng. Con bướm đỏ từ trong miệng cậu và con bướm đen bay lượn lờ quanh Kỳ Anh.
Cậu cắn răng đến chảy máu lợi, lê thân thể nát bươm của mình tiến tới gần Giang. Đường đột người cậu hẫng mất một nhịp! Kỳ Anh ngã khuỵu một chân xuống, hốt hoảng nhìn ra sau. Thần quan cuối cùng vẫn chưa bất tỉnh, bà ta bò trên nền đá và ghim sâu móng tay vào cổ chân cậu!
Một cái lỗ toác ra từ đống thịt trên mặt, nhưng bà ta còn chưa thể nói gì thì thứ như lưỡi của bà ta đã mọc ra ấu trùng bướm.
“Ư… ư… A!”
Bà ta hét toáng lên, muốn giữ lại Kỳ Anh nhưng hai tay bà ta đã biến thành vô số bướm đen. Cả chân, thân và đầu đều tan rã thành bướm.
Một bàn tay lớn và lạnh giá đỡ lấy cơ thể đông cứng thất thần của cậu. Khi Kỳ Anh ngẩng đầu lên, An cũng đang khép hờ mi mắt nhìn cậu. Quần áo hắn sạch sẽ không dính bụi bẩn, làn da trắng không huyết sắc vẫn còn dính một số xác cánh bướm.
Hắn để cậu dựa lên người mình, tay còn lại nhấc Giang lên, người vừa rơi xuống đất sau khi dây trói biến dị thành một bầy bướm.
Khuôn mặt khổng lồ với đôi mắt vàng trên bầu trời đỏ gầm lên về phía hắn nhưng hắn chẳng mảy may để tâm. Lam An ôm lấy vai Kỳ Anh và đưa cậu bước từng bước xuống cầu thang đá dẫn xuống khỏi ngôi đền.
“An! Kỳ Anh!”
Ở lưng chừng núi nhốn nháo rất nhiều người, bọn họ hầu hết đều thuộc nhóm cùng Kỳ Anh đi ra từ ngục tối, trong số đó có cả bọn đã tấn công cậu nhưng không có gã đàn ông cầm đầu. Vừa nhìn thấy cái cau mày của cậu, họ đều khiếp đảm quay mặt lảng tránh, run sợ lui vào một góc.
An đã cứu tất cả bọn họ.
Lúc ở trong ngục tối, Kỳ Anh còn nghe thấy Hoài bảo tất cả đã quỳ lạy xin hắn đoái thương, vì thế An mới giúp họ.
Đức, Hoài là hai người duy nhất chạy đến chỗ An, cả hai thay An đỡ lấy Kỳ Anh và Giang. Bỗng An đổ người xuống đè lên Kỳ Anh. Trước khi cậu luống cuống để đỡ hắn khỏi nằm rạp xuống thì trời đất quanh cậu bất ngờ nghiêng ngả. Một âm thanh lớn rít lên khiến đầu cậu như muốn nổ tung!
“AAAAAAAAAAAAAA!”
Tất cả đều run sợ ôm đầu ngồi thụp xuống, nhưng hành động đó không có tác dụng gì vì chỉ ngay sau đó, họ kinh hoàng nhận ra đất đá dưới chân mình đang vỡ vụn!
“Không…!”
Mặt đất và cả bầu trời đều lên cơn run như phát sốt. Cây cối đổ ngã, bùn đất trên cao lăn xuống và rơi thẳng vào đầu tất cả nhưng đám bướm đen đã đẩy nhóm người rời khỏi lưng chừng núi.
Cơn sạt lở này không bình thường! Nó đến theo tiếng hét của Phật Tam Diện! Vị thần kia muốn chôn sống tất cả! Bên dưới thị trấn, hàng nghìn cái xác người đen xì đang từ từ bay lên theo sợi dây giãn căng. Mây màu máu xô cuộn thành một cơn bão lốc.
Kỳ Anh ôm chặt lấy An, mặt vùi vào thân người hắn nhưng người phía trước lại gỡ cậu ra. Cơn rung chấn chưa kết thúc nhưng hắn đã muốn đứng lên.
“An!” Kỳ Anh sợ hãi níu lấy cổ hắn, cậu không muốn để hắn đi: “Cậu muốn làm gì?!”
An nhìn hắn, đôi con ngươi đen tuyền hướng về cậu bỗng ánh lên sự vỗ về. Hắn ghé tới thủ thỉ với cậu.
“Nếu cứ để thế này thì không ai có thể thoát ra được.”
“Vậy thì sao? Đừng nói là cậu định…” Kỳ Anh cắn răng vòng tay ghìm lấy cổ hắn: “Đừng hòng! Cậu đừng hòng nghĩ tới chuyện dại dột gì!”
“Kỳ Anh! Lớp phó!”
Đức đã rơi xuống lại vội vã tìm cách bò về chỗ cả hai, chứng kiến Kỳ Anh đang gắt gao giữ lấy An. Cậu đã không rơi nước mắt suốt ba năm nay, dù bị đâm vào bụng, đóng đinh lên đá, cậu cũng không bật khóc, nhưng giờ đây khoé mắt đỏ hoe của cậu đang chảy lệ.
Cậu run rẩy tới cực điểm, nỗi sợ trào ra khắp cơ thể khiến cậu tê tái.
“Tôi vất vả để cứu cậu như vậy, chỉ để cậu chết thêm lần nữa à?”
Kỳ Anh ôm lấy mặt hắn, cơn nấc nghẹn chia nhỏ tiếng của cậu thành từng hơi đứt quãng.
“Tôi chỉ muốn cậu được sống thôi mà. Sao lại không thể vậy?”
An nhẹ nhàng gọi tên cậu, đầu ngón tay lạnh giá lau giọt nước mắt đang chảy bên khoé mi ửng đỏ.
“Kỳ Anh, tôi có việc phải làm, để bảo vệ cậu và những người khác nữa.”
“Tại sao cậu phải làm như thế? Nhóm người đó đã giết cậu mà! Họ cầu khấn cậu thì cậu phải hi sinh chính mình sao?!... Nếu như tôi tuẫn táng hết bọn họ, và cả tôi… Liệu cậu sẽ được sống chứ?”
“Kỳ Anh.”
Lam An khom người xuống và hôn lên trán cậu, dịu dàng dỗ dành cậu, nhưng lời hắn nói ra không giúp Kỳ Anh bình tĩnh lại mà còn khiến cậu hồn siêu phách lạc.
“Tôi phải đi.”
“... Đừng! An! An à!”
Kỳ Anh vươn tay lên để giữ lấy hắn nhưng An đã tan rã thành bướm và biến mất ngay trước sự chứng kiến của cậu. Đức đã leo lên đến chỗ Kỳ Anh, vội vã đỡ cậu lên lưng. Dù cho cậu có muốn hay không cũng không thể giãy ra nổi, thương thế thê thảm này dày vò cậu. Kỳ Anh nắm lấy vai Đức đòi cậu ta thả mình ra nhưng Đức không chịu, bị đánh hay đấm cũng không bỏ cậu ra.
“Kỳ Anh! Mày phải bình tĩnh lại!”
“Bình tĩnh cái quái gì chứ! Thả tao ra!”
“Nếu thế thì mày chết đấy!”
“Vậy thì sao chứ? Điều đó quan trọng à?” Kỳ Anh cấu má Đức khiến cậu ta đau đến ứa nước mắt: “Cậu ấy cũng sẽ chết đấy! Này!”
Kỳ Anh sửng sốt phát hiện Đức mím môi, quyết tâm không khuyên nhủ gì nữa, tay giữ chặt lấy cậu, cõng cậu rời khỏi núi Bách Tử.
“Lớp phó đã dặn tao rồi!” Cậu ta hét lên: “Cậu ấy bảo tao phải đưa mày đi, tao có chết cũng phải lôi được mày ra khỏi nơi này!”
“...!”
Môi Kỳ Anh run lên, cậu ngoảnh đầu nhìn lại về phía ngôi đền trên đỉnh núi đang đổ sập, đầu óc trống rỗng mỗi khi ngọn núi rung chuyển dữ dội hơn.
“...”
“...”
“Xin chào, cha.”
An lẩm bẩm trong miệng khi đế giày chạm lên nấc thang đá cuối cùng trên đỉnh núi. Toàn bộ trai phòng, ngục tối, chính điện đều đã bị san phẳng, các gốc cây hoè đã bật gốc và thổi bay, giờ đây, ngay tại nơi này chỉ còn lại ban thờ Phật Tam Diện trong hậu cung đang sáng đuốc cháy. Không gian còn lại xung quanh trơ trọi như bị một bàn tay cào phẳng.
Phía trên bầu trời đỏ, đôi mắt vàng xẻ dọc của đầu rắn người mở trừng nhìn xuống hắn. Cuồng phong nổi lên điên cuồng quật vào người kẻ đứng dưới. Hai cây trượng nghiêm khắc và tri thức dựng trong hậu cung reo lên liên hồi. Trên trượng xương đã mọc ra năm cái đầu chồng chất lên nhau mà há to miệng rên khóc, trên trượng vàng, chùm chuông không lưỡi bắt đầu xuất hiện các vệt máu chảy.
Lam An không nói thêm gì nữa mà nhấc chân bước đi. Ở những nơi hắn từng đi qua, đất đá nứt vỡ và rơi rụng.
…
NGƯƠI
Giọng nói uy quyền, hùng hồn của khuôn mặt nửa rắn nửa người vang vọng khắp ngọn núi Bách Tử.
NGU MUỘI!
NGÔNG CUỒNG!
NỰC CƯỜI!
Mỗi một tiếng mắng vang lên là một lần thiên địa chao đảo, đất đá phát ra tiếng khóc than. Hàng nghìn cái bóng đen bị treo ngược trên không cùng rú lên tiếng hét hoang dại. Nhưng tất cả đều không ngăn cản được An tiến tới ngai thờ.
Hắn bước lên tầng thứ nhất của bàn thờ cúng, gạt hết đống lư đỉnh, đèn nến và bát hương cốt rơi loảng xoảng.
Hắn bước lên tầng thứ hai, hai bức tượng hầu mặc áo mão thêu hoa đột ngột chảy máu từ thất khiếu và đổ sập, vỡ tan tành.
Hắn bước lên tầng cao nhất, tay đưa lên vén tấm vải lớn đang trùm trên ba đầu của cả bức tượng Phật Tam Diện. Cái đầu biểu tượng cho bướm đen và chó cái đều đã nát bươm, chỉ còn duy nhất cái đầu rắn chính giữa, nhưng lúc này đây, cái mõm dài đã biến mất, trên khuôn mặt của bức tượng đá trắng là một khối thịt nát đang phập phồng hô hấp.
Vừa chạm mắt với thứ đó, An đã hộc ra máu đỏ, mắt hắn nhói đau như có hàng vạn côn trùng đang cắn xé bên trong, đám bướm trong thân xác hắn hỗn loạn rung cánh.
An nuốt ngụm máu trong miệng xuống, một tay đưa vào trong đống thịt nhầy nhụa. Ngay lập tức, dấu hiệu bị ăn mòn lan rộng ra khắp cánh tay hắn, hơn nghìn lỗ đen li ti nổi lên như lỗ chân lông, nhưng tất cả An đều chẳng để tâm.
Hắn nhíu mày mò mẫm trong đống thịt và trở người giật mạnh thứ hắn nắm lấy. Một quả tim sống có đầu và miệng rắn đang đập lên thình thịch trong tay hắn. An muốn bóp lấy nó nhưng cánh tay đã bị mục ruỗng này bỗng lung lay và rụng ra khỏi vai hắn.
Lam An nhìn quả tim bên dưới, giơ chân đạp mạnh xuống nhưng cái chân đó lập tức phân huỷ thành bùn thịt. An mất đà ngã khuỵu ngay bên cạnh quả tim máu.
Bên dưới chân núi, nhóm người còn sống đã tránh vùng nước lũ và đất đá đang ầm ầm đổ xuống để chạy tới cổng chào thị trấn, nhưng thứ chờ trước mặt họ chỉ là một mảng trời đỏ rực, không có đường đi, không một lối thoát. Thị trấn vẫn nằm trong sự kiểm soát của Phật Tam Diện.
An phải giết chết biểu tượng cuối cùng này thì họ mới được sống.
Hai cây trượng của thần vẫn đang rung lắc cất tiếng ngâm nga, chúng không cho phép An phá huỷ quả tim đó. Chúng làm xáo trộn tâm trí hắn, ăn mòn cơ thể hắn từ trong nội tạng ra ngoài.
Nhưng sau tất cả, An không hề xao động.
Bằng cánh tay đang mục ruỗng còn lại, hắn nắm lấy quả tim đập và đặt kề bên miệng, há răng cắn nát nó.
Quả tim rắn vỡ tan, máu bắn tung toé, nhuộm đỏ lớp áo sơ mi trắng của hắn.
“!!!”
“Sập rồi!”
Trước cổng chào, nhóm người nhốn nháo hô lên, hàng trăm ánh mắt bàng hoàng dõi về phía núi Bách Tử đang sụp đổ! Ngọn núi cao hơn nghìn mét nứt vỡ và ào ào trôi xuống thị trấn, lấp đi nghìn ngôi nhà hoàn toàn trong biển đá!
Cái đầu khổng lồ trên cao gầm rú, quẫy đạp trong khi đang tan biến cùng bầu trời đỏ rực.
“Mở ra rồi! Đường đi hiện ra kìa!”
Theo tiếng hô gấp gáp ấy, tất cả đều quay ngoắt lại về cánh cổng chào. Đã có người không kìm được mà nức nở kêu lên.
“Đường hiện ra rồi!”
“Chạy đi! Chạy đi!”
“Chúng ta thoát được rồi!”
Đất đá trên núi Bách Tử ầm ầm trôi tới, nhóm người nhỏ bé co chân chạy đi bằng cả tính mạng, lao vào con đường đang mở ra cho họ.
Kỳ Anh nằm xụi lơ trên vai Đức và Hoài, để họ kéo mình đi, nhưng khuôn mặt lại vô hồn nhìn về phía thị trấn đã bị san phẳng và chôn vùi vào lớp lớp đất cát.