“...”
Đây là…?
Lam An chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn quanh nhưng những gì thu về chỉ là một khoảng không màu trắng trải dài đến vô tận. An thử cử động hai tay mình, cảm giác chân thực, đây không phải kí ức, ý thức, ảo giác gì, mà là cơ thể thật của hắn.
Sao lại thế?
Nét mặt hắn không lộ ra cảm xúc, chân nhấc lên định đi về một hướng ngẫu nhiên thì bất ngờ hắn vấp phải một thứ gì đó, thân người chếnh choáng nghiêng ngả về phía trước.
An nhìn xuống, nhận ra thứ đã ngáng chân của mình là cây trượng tri thức vàng.
Nó theo hắn tới cả đây à? Hay chính nó là thứ đưa hắn vào không gian kỳ lạ này?
An không quan tâm tới nó nữa mà đi tiếp, lần này, thứ chặn đường hắn là cây trượng xương nghiêm khắc. An nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hai cây trượng liên tục xuất hiện trước mặt hắn.
“Không cần phải giết tôi làm gì nữa.”
Nói rồi hắn quay lưng đi nhưng hai cây trượng đó lần nữa bám theo sau hắn. An không hiểu vì sao chúng lại cố chấp với hắn như thế. An thử đưa tay, nắm lấy chúng và siết mạnh, nhưng chúng không vỡ nát hay hoá thành bướm đen.
Không phá huỷ được, để lại thì chúng cũng bám theo.
An quả thực không hiểu. Biểu hiện ngoan ngoãn nằm gọn trong tay hắn này của chúng… khiến hắn bỗng loé lên một suy nghĩ vô cùng hoang đường.
Chúng nhận hắn làm chủ nhân?
“Tôi không phải chủ nhân của cả hai.”
Nhưng hai cây trượng không hề có ý định phản bác hay rời đi, thậm chí, đống chuông vàng còn rung lên nhè nhẹ như đang nài nỉ hắn, năm cái đầu mọc ra trên đỉnh cây trượng xương vang lên các tiếng cười khanh khách của trẻ thơ.
Tại sao? Chúng là vật sinh ra từ Phật Tam Diện mà?
Lam An hết cách, đành phải bóc lớp da trên cánh tay, hai cây trượng biết điều liền chui vào cơ thể hắn.
Sau đó, An lại bước đi tiếp. Hoá ra khoảng không gian trắng này không hẳn là vô tận, sau một thời gian dài đằng đẵng hắn bước đi không dừng lại, một góc thị trấn đã mở ra trước mắt hắn, đẩy lùi không gian trắng ra sau. An nhìn quanh, rất nhanh hắn đã nhận ra đây là khung cảnh thị trấn trong quá khứ, còn là ít nhất mười năm về trước. Có những biển hiệu với thiết kế đã lâu không xuất hiện, những cây cột đèn với kiểu dáng đã rất xưa cũ, và một vài người khi lướt qua hắn, An khép hờ mắt, đếm được trên bàn tay những người đã mất những năm về trước.
Hắn đã quay trở về quá khứ.
An không chết sau khi bị chôn sống trong đất cùng Phật Tam Diện, mà quay trở về quá khứ. Hắn không biết vì sao lại như vậy.
Mặt trời đã lên cao tới tận đỉnh đầu, đang độ giữa trưa hè, người người trên phố đều vội vã quay về nhà hoặc đứng trú dưới các bóng mát. Nhưng kỳ lạ là không ai chú ý tới một kẻ có thân nhiệt bất thường đang đứng trên góc phố là hắn.
Không ai nhìn thấy hắn?
An ghi nhận thêm một điểm bất thường nữa rồi cất bước rời đi. Theo tiềm thức đang thôi thúc, hắn lững thững, chậm rãi tiến về phía núi Bách Tử. Trong quá khứ, nó vẫn còn sừng sững đứng như vậy. Chưa từng có vụ sạt lở, chưa từng có cơn bão dữ lướt qua, thị trấn yên bình trong ánh nắng ban trưa.
“...”
Rốt cuộc vẫn chỉ là quá khứ đã biến mất.
An chớp nhẹ rồi rũ mắt xuống, bỗng gân cổ tay hắn đập lên thình thịch. Cây trượng vàng đang lắc lư, nó giật giật tay hắn chỉ về phía trước. An ngước mắt theo hướng nó chỉ để rồi sững sờ trước một cậu bé ngơ ngác đứng bên đường.
Bộ trang phục đỏ chót ấy hắn không bao giờ nhìn lầm được.
Ngôn quan. Cậu bé đó là ngôn quan…
Thấy nó sắp băng qua đường, đôi chân hắn liền sải tới theo phản xạ và vội vàng chộp lấy nó và giữ chặt trong vòng tay của mình.
Ngay thời khắc cậu bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, An đã không thể kìm chế nổi mà kiểm tra hơi thở của nó.
“Này.”
Hắn mấp máy môi.
“Cậu…”
Hắn đã gặp lại cậu, ngôn quan nhỏ của ngôi đền. An đã gặp lại Ninh, đứa trẻ đã chăm sóc hắn suốt chín năm.
An bỗng sực nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Hồi còn làm đứa trẻ sơ sinh đỏ, hắn luôn giục Ninh đi xuống thị trấn vì hắn có dự cảm rằng điều đó sẽ giúp cậu chống cự lại được sự tẩy não của ngôi đền. Nhưng hắn có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng, hắn khi đó gửi Ninh xuống là để gặp một hắn đã trưởng thành.
Khi An còn đang mê man, ngôn quan nhỏ đã bất ngờ rụt rè dò hỏi hắn. Chất giọng non nớt ngây thơ ấy đã lâu rồi hắn không còn nghe lại có thể hỏi ra câu khiến hắn không biết phải trả lời ra sao.
“Anh là bạn của con thần sao?”
“...” An mím môi, ngẫm nghĩ trong thoáng chốc rồi đáp lại trong sự mơ hồ: “Không hẳn. Nhưng cứ coi là vậy đi.”
Cứ như thế, An dẫn Ninh đi khắp thị trấn và dạy cậu bài học đầu tiên. Sau khi cậu quay về núi Bách Tử, An lảng vảng quanh thị trấn trong vô định như một bóng ma trước khi ngày Hạ chí đạt đỉnh năm sau lại tới, ngôn quan nhỏ bám theo đường núi chạy xuống sà vào lòng hắn.
Suốt chín năm lặp đi lặp lại như vậy, An chứng kiến Ninh hết quên đi rồi lại làm quen từ đầu với hắn. Những câu chuyện đã kể từ vô số lần trước thi thoảng lại lặp lại. Năm bảy tuổi, cậu kể cho hắn nghe về chức vị ngôn quan của mình, nhưng có thể đến năm mười một tuổi, cậu sẽ ngây thơ hỏi hắn: “Anh có biết ngôn quan là gì không? Ngôn quan là…”
Chín năm ấy, An nhìn Ninh lớn lên dần dần.
Sợi dây liên kết họ lại chính là tiềm thức. Ninh không nhớ hắn, không biết tên hắn, nhưng tiềm thức sẽ luôn chỉ cậu đi về phía hắn.
Sau này đã lớn lên, bằng một duyên phận khiến người ta phải kinh ngạc, Ninh nay đã là Kỳ Anh lần nữa tiếp cận và gần gũi với hắn.
“Năm sau anh chờ em nhé. Em sẽ trốn xuống tiếp. Lần sau em muốn thử đi ngắm biển.”
Ninh mười bốn tuổi cười khanh khách, vẫy vẫy tay chào tạm biệt An rồi nhanh chóng quay về ngôi đền mà không hề để ý rằng, người sau lưng đã thầm thì nói nhỏ hướng về cậu.
“Sau này không cần phải trốn nữa.”
Sẽ không còn ai cướp đi sự tự do của cậu. Hắn sẽ giành lại và trả cho cậu sự tự do vốn có ấy.
Thời điểm bầu trời nhuốm đẫm trong màu mực, lần đầu tiên sau chín năm, An nhấc chân, theo lối Ninh từng đi mà bước qua bạt ngàn cây rừng, leo lên lớp lớp bậc thang đá. Càng lên cao hơn, mọi âm thanh hỗn loạn phía trên vọng xuống càng rõ ràng hơn. Ngọn lửa cháy hừng hực nuốt chửng một phần chính điện và lan ra khắp nơi, hàng cột trụ cháy rụi, đổ vỡ.
Khi An đã đến những bậc thang cuối cùng, một bóng người đã lấp ló xuất hiện từ phía trên và vội vã chạy xuống. Cả hai lướt qua nhau nhưng Ninh không hề hay biết An đang đứng đó.
Phật Tam Diện đã nhận ra sự biến mất của ngôn quan, nó hiện thân thành mây trời mà gầm lên giận dữ, tức tối sà xuống Ninh.
Khi đó, một ngón tay của An đã giật lên, hắn định can thiệp vào nhưng rồi bỗng ngừng lại. Gió đang nổi giông bỗng chuyển hướng tấn công từ Ninh sang căn phòng ngôn quan.
An cảm nhận được thì Ninh cũng cảm nhận được. Cậu ngoái đầu thất thần nhìn theo rồi cắn răng ngậm nước mắt, dồn toàn bộ sinh lực của mình để chạy khỏi đỉnh núi, trốn chạy khỏi sự kiểm soát của Phật Tam Diện. An đứng lặng lẽ bên bậc thang đá, dõi theo cái bóng đỏ như bông anh túc bay trong gió bão, dù tứ phía đều là bóng tối, bóng lưng cậu vẫn rực rỡ sáng lên.
Cậu chính là bảo vật của núi Bách Tử, hình hài đẹp đẽ nhất của ngôi đền thần.
Ninh biến mất, cơn cuồng phong đang càn quét đỉnh núi càng nổi lên hung bạo hơn gấp bội. Nó đang đuổi theo một cái bóng đen khác đang vật vã bò tới gần bậc thang đá, thi nhau rỉa thịt trên người nó.
Sau khi Ninh rời đi, đứa bé sơ sinh đỏ cũng theo cậu rời khỏi ngôi đền. Nó cố tình để Phật Tam Diện chú ý tới để Ninh có thể bỏ trốn.
Cơ thể nhỏ chỉ bằng một cẳng tay người trưởng thành bò lê lết trên nền đất, kéo dài thành một vệt máu đỏ. Da thịt nó liên tục rơi rụng xuống, nhưng cứ mỗi một lớp da bị bóc ra, kích thước thân người nó lại to thêm. Mỗi bậc thang đều lưu lại vết máu của nó, cũng từng đó bậc thang, nó đang lớn lên nhanh chóng.
Đứa bé đỏ nhìn về nơi Ninh biến mất mà lảo đảo bước theo, lòng bàn chân đã có kích thước của một người thiếu niên chập chững bước từng bước vụng về, rồi dần dần, từ đi, nó đã chuyển sang chạy.
Nó đã lớn thành một con người, ngay tại nấc thang cuối cùng, luồng gió dữ đang cấu xé nó nhạt dần rồi tan biến. Lớp da đỏ quạch nhuốm đẫm máu có dấu hiệu lành lại. Lần đầu tiên, nó có một làn da trắng với ngũ quan đầy đủ của một con người.
Nó theo sau Ninh, bước qua cổng chào và chìm trong thị trấn, hoà lẫn vào bóng tối và dần trở thành một phần của nơi ấy.
Đây chính là cách hắn có được thân thể này, và đi được tới bước này.
Ngay từ khi sinh ra, đứa bé đỏ đã có nhận thức, nhưng điều đó không có nghĩa nó hứng thú với bất cứ thứ gì cả. Nó vốn chẳng có cảm xúc nào, tĩnh lặng chờ tới ngày mình được đem đi để hiến lên cho thần. Nhưng cho tới khoảnh khắc nằm trong vòng tay của một đứa trẻ, lần đầu tiên trong đầu nó xuất hiện sự tò mò.
Ngôn quan này cứ khóc rồi lại nín, nhưng không có buông nó ra. Rồi khi đã quen dần, cậu bắt đầu kể cho nó nghe về cuộc sống của mình hồi còn dưới thị trấn, những câu chuyện lẻ tẻ ngày xưa và cả những ước mơ thuở bé.
Ban đầu nó chỉ hứng thú nghe, rồi dần dần tưởng tượng về những câu chuyện của cậu. Cuối cùng, nó mơ về ngày cậu thực hiện được những ước mơ ấy.
Giống như một vị thần, nó muốn bao bọc cho đứa trẻ đó.
An hé môi, lần nữa cảm nhận được hai cây trượng đang rung động trong cơ thể của hắn.
Chính là lúc này. Để kết thúc tất cả mọi thứ.
An quay đầu, tiếp tục bước lên đỉnh núi cao, nơi đã tắt lửa như chưa từng có vụ cháy nào xảy ra. Hắn bước thẳng về phía hậu cung, dọc theo từng dấu chân của hắn, khung cảnh trong quá khứ cũng đang kết thúc dần. Không gian trắng xóa đã hiện ra và che lấp đi tất cả những thần quan, tăng nhân đứng lặng thinh trong ngôi đền, đè lên chính điện đã từng cháy rụi và chỉ để lại ngai thờ trong hậu cung.
Cái đầu rắn mặt người đang nằm trơ trọi trên đó, nay đã rạn nứt và từ từ vỡ thành tro bụi.
An đứng trên ngai thờ, mi mắt rũ xuống nhìn nó.
“Chỉ còn tàn ảnh thôi, sao vẫn phải vùng vẫy như vậy?”
Dấu hiệu sụp đổ của đầu rắn gia tăng, nhưng nó vẫn run rẩy để bám vào chân hắn.
“Đều sẽ chết cả thôi.”
Không cần nó kéo, hắn cũng sẽ cùng nó chìm vào hư vô.
An rút ra cây trượng xương từ giữa lòng bàn tay và vung nó xuống. Đế trượng đập vào giữa ấn đường của đầu tượng, phá tan tành những dư ảnh cuối cùng của vị thần này trên thế gian.
Cùng lúc đó, cơn đau và sự trống rỗng ùn tới đã choán hết mọi giác quan của hắn. An biết hắn cũng sắp biến mất rồi, cũng không còn điều tiếc nuối gì.
Cái lồng đã giam hãm thị trấn này hàng trăm nay sẽ đổ sập.
Mọi thứ hắn sắp xếp, tính toán hắn thực hiện đều đã có kết quả.
Cũng không còn gì để nghĩ thêm nữa.
An nhắm mắt, thả lỏng thân người đã mất mọi cảm giác của mình.
Bỗng những câu cầu kinh thành kính như xa như gần, như từ một nơi vô định nào đó, nhưng cũng như ở sát mang tai ngân vang trong đầu hắn.
“Thần là cha là mẹ, là con là cái.”
“Thần là vợ là chồng.”
“Thần là người thân nhất, cũng là người xa lạ.”
“Những ai không yêu thần, kính thần, thờ thần, đều không thể đến được miền cực lạc, được yên nghỉ trong vùng đất của thần.”
“Thưa bậc cao quý, chúng con yêu Ngài bằng cả trái tim, nguyện hiến dâng tên tuổi, cơ thể phàn trần và mọi ý thức tồn tại cho Ngài.”
“Xin hãy mang hạnh phúc đến chốn phàm trần ngu muội này. Dùng đôi cánh của Ngài để che chở cho con. Nuôi con bằng dòng sữa ngọt. Răn dạy con bằng cây trượng Tri thức và Nghiêm khắc.”
An từng được Kỳ Anh chăm sóc, hắn giống như một người con của cậu.
An từng dạy Kỳ Anh cách sống, hắn giống như một người cha, người mẹ của cậu.
An từng được Kỳ Anh yêu mến, hắn giống như chồng, như vợ của cậu.
Kỳ Anh sẵn sàng đánh đổi mạng sống để cứu hắn, yêu mến hắn bằng cả trái tim.
Có người đã quỳ lạy hắn, tôn hắn như thần linh.
Bằng một cách không thể ngờ tới, hắn đã thực hiện đủ mọi nghi thức để trở thành…
Thần.
Biểu tượng cuối cùng, biểu tượng đầu rắn đã thuộc về hắn. Sau cái chết thứ tư, An đã thực sự thừa kế hết toàn bộ biểu tượng thần.
Hắn…
“...”
“... Hức hức hức!”
Nhóm những người còn sống đã thoát được khỏi thị trấn và chạy xuống xã bên dưới. Ngồi trong ga tàu thất thần chờ chuyến xe đến, đến giờ họ vẫn chưa thể tin được rằng mình đã thoát ra khỏi địa ngục.
Những nhân viên và khách mua vé nuốt nước bọt, liếc nhìn họ, những kẻ lem luốc toàn đất bẩn và máu, nhưng họ chẳng còn sức để mà quan tâm nữa.
Có những người ôm mặt khóc nức nở, có những người ngồi thừ ra như mất hồn.
Hoài đoàn tụ được với em gái mình, hai anh em ôm nhau ngồi lặng trong một góc ga tàu. Đức thì ôm mặt rấm rứt khóc, quá nhiều chuyện dồn dập xảy đến nên tới tận bây giờ, khi mọi chuyện đều đã qua, cậu ta nhớ tới bố mẹ mình, những người đã biến dị và chết trên bầu trời, cùng ngôi nhà cậu ta đã sống hơn chục năm qua nay đã nằm sâu trong lòng đất.
Kỳ Anh ngồi trên băng ghế dài, trống rỗng nhìn về phía ngọn núi đằng xa. Người khác không thể rời mắt khỏi cậu, không chỉ vì bộ trang phục đỏ dính bết máu quá mức khác lạ này, mà còn vì dung mạo của cậu. Kỳ Anh chạm tay lên mặt, cậu biết, cậu biết lớp trám mờ và cả lời nguyền đều đã biến mất rồi.
Cặp bướm đen, bướm đỏ là là bay quanh cậu rồi khẽ khàng đậu lên mi mắt người con trai, đôi cánh chúng rũ xuống không sức sống. Là mảnh vỡ của An, hơn bất cứ ai, chúng là người cảm nhận được rõ nhất sự tan biến của bản thể.
Giờ đây, chúng là những gì duy nhất An để lại cho cậu.
Kỳ Anh nhìn đôi bướm rồi rũ rượi nhắm mắt lại, người trượt xuống, vô lực tựa đầu lên lưng ghế.
Chợt có tiếng ai suýt xoa.
“…!”
“A!”
“Này… Kỳ Anh à!”
Một cô gái lay lay vai cậu rồi chỉ tay về phía đầu ga.
Cậu hé mi mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, và rồi, trước sự kinh ngạc của tất cả, cậu lảo đảo bật dậy và chạy đi.
Lam An!
Bóng người cao lớn với chiếc áo đồng phục trắng tinh đó cậu không bao giờ nhìn lầm được. Mái tóc cùng đôi mắt đen tuyền ấy là thứ cậu luôn mơ về.
Hắn còn sống! Hắn đã về đây…
Bướm đen và đỏ cuống quý chao lượn trên không trung và bay về phía hắn, nhìn chúng, Kỳ Anh đã xác nhận đó thực sự chính là An của cậu.
Hắn cũng không biết vì sao mình đứng ở đây. Khi ngẩn ngơ quay đầu lại, một bóng đỏ đã đổ lên người và níu lấy cổ hắn xuống.
Kỳ Anh ôm lấy hắn, run rẩy vùi cả mặt vào cổ hắn.
Những người khác trông thấy An cũng đã đứng dậy, rối rít kêu tên hắn.
An nhìn những người đang vây quanh lấy mình rồi cúi đầu xuống, dụi vào mái tóc đen đang rúc trong lòng, tay ôm lấy bờ eo cậu chôn vào cơ thể hắn.
Kỳ Anh cắn răng nghẹn ngào, hai vai cậu rung lên.
“Mừng là cậu còn sống.”
An hôn lên vai, lên cổ, lên cằm của cậu, trìu mến hôn lên môi.
“Ừm.”
***
Tình trạng của Giang là tệ nhất trong cả nhóm nên ngay khi xe cứu thương dừng lại trước cửa ga tàu, cô ấy đã được chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Không một ai trong nhóm ba mươi người này lành lặn nên cũng được bế theo luôn.
Sau một trận nhốn nháo như vậy, khi đã sang hẳn ngày hôm sau, cuối cùng nhóm Kỳ Anh cũng có thể ngồi nghỉ ngơi trong một căn phòng bệnh nhân nội trú.
“An, cậu làm thế nào mà cậu sống sót được thế?”
Đức bị xây xác nhẹ và An gần như hoàn toàn không có vấn đề gì ngồi trên ghế, còn Kỳ Anh với hàng tá vết thương lỗ chỗ đang có dấu hiệu phân hủy (đến cả các bác sĩ nhận ca của cậu cũng phải hết hồn trước thương thế quái dị này) nên bị băng bó khắp người, đặt nằm trên chiếc giường bệnh.
An từ lúc bất ngờ xuất hiện trong nhà ga tới giờ vẫn luôn nắm mở bàn tay, thẫn thờ kiểm tra thân thể mình. Hắn cũng không biết vì sao mình sống lại, nhưng có một điều hắn chắc chắn. Nhờ cái chết và lần tái sinh này, hắn đã thành công hấp thụ được biểu tượng đầu rắn.
Một chuyện quá khó tin.
Mà điều này còn đồng nghĩa với…
“Hình như… Tôi…” An khó khăn để sắp xếp lại câu chữ: “Tôi đã trở thành Phật Tam Diện mới.”
“… Hả?”
Trước ánh mắt trợn tròn của cả Đức và Kỳ Anh, An đã bất ngờ cởi từng nút cúc áo. Đức chỉ giật mình vì hành động quá khó hiểu ấy, còn Kỳ Anh thì đỏ hết mặt mũi lên y như con tôm luộc.
“Cậu làm cái gì thế?!”
“Này! Oái!”
Hắn mở phanh vạt áo sơ mi, ngón tay trỏ đưa lên, cào xước một góc da rồi xẻ toang lồng ngực. Ở bên trong, vô số ấu trùng và bướm đen đang lúc nhúc chuyển động thay vì tim hay phổi.
Lần này thì đến lượt Đức tái mặt tái mũi, còn Kỳ Anh thì chỉ “ồ” lên một cái.
An đưa tay vào trong ngực, nắm lấy cái gì đó và rút ra. Đầu tiên là quả tim sống của Thiên, rồi sau đó, trong tiếng bật thốt đầy ngỡ ngàng của Kỳ Anh, hắn lôi ra ngoài hai cây trượng của thần.
Đức lặng im nhìn An ném quả tim đó cho mình, bên tai văng vẳng tiếng càu nhàu của Thiên.
“Sao cậu ta lại để đồ của tôi trong đám côn trùng đó vậy!”
Kỳ Anh thì khiếp đảm hơn nữa, cậu nhìn hai cây trượng bị hắn ném tuỳ tiện lên giường bệnh mà chẳng dám động vào. Không những thế, hình như… chúng còn đang rung rung để làm nũng với cậu…
“… Cậu lấy đống này đi để làm gì?”
“Không huỷ được nên mang tạm.”
Kỳ Anh co rụt chân lại khi cây trượng xương đã mọc đủ cả năm đầu cười rúc rích với mình, cây trượng vàng còn bạo dạn hơn, nó lăn cả lên người cậu. Đã từng cầm bọn chúng trong tay không ít lần, Kỳ Anh đương nhiên biết biểu hiện này của chúng là đang thể hiện niềm vui.
Ôi… Đừng có lại gần tao, xin bọn mày đấy…
Kỳ Anh không cử động mạnh được nên chỉ có thể nhìn sang An cầu cứu. Hắn không nhiều lời cầm lấy đống trượng đang làm loạn trên người Kỳ Anh cất vào trong lồng ngực.
Vậy là đã rõ, hai cây trượng thần đã nhận định Lam An là chủ nhân, đồng nghĩa với việc giờ đây, hắn chính là vị thần mới của chúng, Phật Tam Diện thứ hai.
Biết rõ là vậy, nhưng cậu vẫn không thể không lén liếc nhìn hắn, chuyện này đối với cậu vẫn quá khó tin.
“Nhưng làm thần thì không thể thiếu tín đồ được.”
Đây là điều tất yếu và bắt buộc phải có. Thần có tín đồ thờ cúng, ghi nhớ, tin yêu mới không biến mất, thần khác với ma quỷ. Thần tồn tại là vì có thứ cần thần. Nhưng An lại tương đối thờ ơ.
“Không muốn.”
“Cậu còn hiện về và ngồi ở đây được là vì lời khấn vái của cả nhóm, khi đã thực hiện xong, cậu cũng không trụ được lâu đâu.”
“Thế thì sao chứ?”
“Này, tên lừa đảo, cậu có hiểu tôi nói gì không thế?”
Dù An còn lời khấn của Thiên chưa thực hiện xong, nhưng hắn cũng chỉ sống được tới lúc đó thôi là cùng.
Vẫn cần phải có tín đồ dù chỉ là một.
Nhưng với sự lo lắng đó của Kỳ Anh, An lại nhẹ như không ngẩng đầu nhìn cậu.
“Chẳng phải có cậu sao?”
Hắn bảo.
“Tôi còn lời chúc cầu cho cậu một đời bình an chưa thực hiện xong.”
Một đời, khoảng thời gian đó rất dài. Khi nói ra lời chúc phúc đó, cuộc đời của An sẽ gắn chặt với cuộc đời của Kỳ Anh, bởi vì phải sau một đời, hắn mới có được câu trả lời rằng cậu có sống bình an không?
Lam An sẽ không nhận bất cứ tín đồ nào nữa, không nghe lời cầu khấn của ai nữa. Điều đó có nghĩa, từ hiện tại cho tới ngày hắn biến mất khỏi trần thế, Kỳ Anh sẽ là tín đồ duy nhất của hắn. Ngày cậu không còn cũng là ngày hắn tiêu tán, kéo theo toàn bộ dấu vết cuối cùng của Phật Tam Diện xoá sạch khỏi nhân gian.
Một vị thần và một tín đồ duy nhất…
Kỳ Anh thêm lần nữa đỏ bừng mặt mũi, cậu há to miệng, tay trỏ vào An, nhưng rồi dứt khoát quay mặt nằm lại xuống giường.
“Thích làm gì thì làm.”
An chỉnh chăn lại cho cậu rồi nhìn Đức, người há hốc mồm liếc họ qua lại từ nãy tới giờ.
“Hai người…” Cậu ta lắp bắp chỉ tay vào họ. Biết bao chuyện đã bày ra ngay trước mắt cậu ta, nhưng bấy giờ cậu trai trẻ này mới có tinh thần để phân tích những tương tác rất lạ của hai kẻ này và đưa ra được kết luận: Không bình thường!
An gật nhẹ đầu, bình thản nhả ra cho cậu ta hai chữ xúc tích.
“Bạn trai.”
“Ồ…”
Sau đó không còn có tiếng ai nói gì nữa.
Từ trong đầu Đức có tiếng Thiên vọng ra.
“Ái chà, ngại à?”
Một nhóm người đột ngột xuất hiện với thương tích đầy mình, sắc mặt kinh hãi, còn nói ra một địa danh không có thật khiến rất nhiều người tại nhà ga khi đó xôn xao. Một nhóm công an đã tiếp nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho số lượng lớn công dân không xác định được nơi ở này. Không hiểu sao danh tính họ vẫn được ghi nhận trong hệ thống, nhưng quê quán lại bị lỗi xoá sạch hoặc trống không.
Khi sức khoẻ nhóm người đã phần nào khôi phục lại, họ đã được gọi đến để hỏi chuyện. Nhìn các đồng chí công an cứ nhìn tất cả rồi xem lại tờ khai, có vẻ như họ chưa từng gặp phải ca nào khó như vậy, nhưng sau tất cả, chuyện này vẫn có thể giải quyết được.
Trước khi mọi người được ra về, nhóm ba học sinh Kỳ Anh, Lam An, Đức đã được một đồng chí trung tuổi gọi lại.
“Các cháu có nguyện vọng được tiếp tục đi học đúng không? Bị mất nơi thường trú thế này thì khó lắm, để bên bác nghĩ cách vậy. Nếu vào trường trên thành phố thì ở chung lớp nhé.”
Ông thử nhấp vào thông tin của An rồi kinh ngạc “ồ” lên: “Giải quốc gia cơ à? Giỏi thế. Vậy thì công dân này có muốn lên trường chuyên không?”
Thấy An lắc đầu, ông tò mò hỏi: “Sao không muốn?”
An chỉ vào Kỳ Anh.
“Ra là muốn học cùng với bạn trai à?”
Kỳ Anh thừ người ra. Cậu không biết vì sao hai người này giao tiếp được kiểu đó, cũng không hiểu nổi lý do ông ấy lại đoán ra mối quan hệ của cả hai. Đúng thế! Làm sao ông ấy biết?!
Ông bác cười cười phẩy phẩy tay bảo họ về được rồi, ở bên ngoài cổng ra vào, Hoài và em gái anh ta đang đứng chờ cả ba. Hoài vỗ vai Đức và Kỳ Anh rồi quay sang An, anh ta bày tỏ lòng kính trọng và mong muốn được đền đáp An nhưng hắn đã xua tay bảo không cần.
“Xin hãy quên tên của tôi.”
Hắn dặn Hoài.
“Nói với tất cả mọi người. Hãy quên tên của tôi.”
Dù Phật Tam Diện mới không có ý muốn hại người, nhưng chữ thần của hắn vẫn đi đôi với chữ tà. Hắn mong những người đã sống sót đến giờ phút này không còn phải đeo nặng cái tên đó trên đầu.
Hoài rõ ràng có điều vẫn muốn nói nhưng rồi mím môi gật gật đầu đáp lại An. Sau đó anh ta quay sang hai cậu thanh niên còn lại, đưa cho cả hai số điện thoại của mình.
“Nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc nhé.”
Sau đó Hoài cùng em gái vẫy tay chào tạm biệt ba người và nắm tay nhau rời đi.
Đức xoa gáy, lắng nghe lời lải nhải của Thiên trong đầu rồi sờ xuống quả tim đỏ đang nằm trong túi đeo chéo bên hông.
“Tôi đi trả lại Thiên về cho nơi sản xuất của anh ta đây. Lớp phó, khi tôi đến đó, tôi phải nói gì với mẹ anh ta đây? Cậu có cao kiến gì không?”
Một đứa trẻ lạ mặt bỗng xuất hiện trước cửa nhà, chìa ra quả tim còn đập thình thịch và nói rằng đây chính là của con trai bác đấy, đố ai mà chấp nhận được. Cậu ta mà gặp phải còn ngất ngay tại chỗ, nói gì tới người phụ nữ đã mất con ấy.
Ai ngờ An chỉ nói mấy chữ.
“Bảo bác cứ chôn xuống, một thời gian sau anh ta sẽ nở ra như trứng thôi.”
Đức: “...”
Kỳ Anh bặm môi. Ăn nói kiểu quái gì thế hả?
Đức còn ông nội, người đã vượt qua cơn đột quỵ và tỉnh lại trong bệnh viện. Cậu ta muốn đi thăm ông, người thân thích duy nhất của cậu ta nên đã vẫy tay chào tạm biệt cả hai.
Giờ đây, đứng trên phố chỉ còn lại Kỳ Anh và An.
Hai người nhìn nhau, sau một thoáng im lặng, Kỳ Anh đã mở lời trước.
“Chắc chưa thể đi học lại đâu nhỉ?”
“Ừm.”
An nhìn sắc trời đang ngả về trưa, môi cử động nhẹ rồi dịu dàng hỏi cậu.
“Muốn đi ngắm biển không?”
Nghe câu đó, Kỳ Anh ngẩn cả người. Cậu chưa thể phản ứng kịp. Sao tự dưng lại…?
“... Bây giờ á?” Xa lắm đấy.
“Ừ.” Hắn còn bồi thêm: “Đặt xe ô tô thì không cần căn cước.”
“Có tiền không vậy?”
“Có.”
“...”
“Có thể ăn thử hải sản.”
“... Ngon không?”
“Ăn là biết.”
Kỳ Anh mím môi, cậu nhìn hắn chăm chú rồi dứt khoát gật đầu.
“Đi.”
Cậu đưa tay ra cho hắn nắm, bên dưới vỉa hè ngập nắng, cậu rất tự nhiên cho hắn một lời khen.
“Kế hoạch một đời bình an cho Kỳ Anh này đang có dấu hiệu đi đúng đường đấy. Cố lên.”