Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

1.

Sau đêm rời khỏi núi Bách Tử, Trương Vũ Ninh đã có một cái tên mới và một thân phận mới. Cậu bất chợt tự nhận thức rằng mình là Hoàng Kỳ Anh, đi đến một ngôi nhà trống không và bắt đầu sinh sống bên trong như vốn đã từng ở đấy từ rất lâu rồi.

Tất cả mọi người đều dễ dàng chấp nhận Kỳ Anh, thị trấn tiếp nhận cậu làm một phần của nó.

Có thể nói, đứa trẻ đỏ đã dành toàn bộ sức lực của mình để tạo cho cậu một cuộc sống mới và những ký ức mới. Khi đến lượt hắn thì đã hoàn toàn kiệt quệ, hắn không tự tạo nổi cho mình một thân phận.

Đứa trẻ đỏ nhìn lên bầu trời đêm, hắn mặc một bộ quần áo lấy được từ một gia đình nào đó, lững thững đi dọc thị trấn và chỉ dừng lại khi bỗng cảm nhận được điều gì đấy.

Căn nhà này…

Hắn ngước lên toà nhà nhỏ hai tầng trước mặt, nhìn được rất rõ âm khí từ trong đây toả ra.

Thật kỳ lạ, cả thị trấn này đều thuộc về Phật Tam Diện, một người khi chết đi, linh hồn sẽ hoá thành quái thai bướm hoặc chó đen bay lên đỉnh núi phục vụ cho thần. Nhưng hắn có thể ngửi thấy có linh hồn đang ngụ trong đây.

Hắn bước qua cổng, gõ lên cửa và hé nó ra một khoảng để nhìn vào trong.

Cả gian nhà tối om tù mù, giữa phòng khách bám đầy bụi bẩn do lâu ngày không còn ai lau dọn, một linh hồn của bà lão đang lặng lẽ ngồi trên ghế trường kỷ, bần thần nhìn vào bức tường phía trước. Đôi chân của bà ta không còn mà đã biến thành rễ cây đâm sâu xuống lòng đất. Chấp niệm sâu nặng tới mức nào mới khiến bà lão ấy biến thành thế này?

Đứa trẻ đỏ bước tới gần bà lão nhưng người phụ nữ ấy không có phản ứng gì. Hắn hỏi.

“Tôi có thể ở trong căn nhà này được không? Tôi sẽ phù hộ cho bà sớm được đầu thai.”

Nhưng trước đề xuất ấy của hắn, bà lão chỉ lắc lắc đầu.

Hắn suy nghĩ, hỏi một câu khác.

“Vậy bà có muốn gì không? Tôi có thể giúp.”

Tới lúc này, bà lão ấy mới ngẩng đầu nhìn lên. Da dẻ của bà ta xanh xao và gần như trong suốt, đôi mắt mờ đục vô hồn nhìn cậu thanh niên trẻ phía trước. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy bà ta bập bẹ nói.

“Bà đang chờ chồng bà.”

“Chồng bà còn sống không?”

“Mất rồi.” Bà rũ mắt: “Mất rồi.”

Nhưng chưa tìm được xác, chưa lập được mộ.

Câu chuyện của bà lão cũng chỉ gói gọn trong vài câu mà thôi.

Hai vợ chồng có một người con gái duy nhất, vì thế, họ dồn hết tình yêu và công sức để nuôi dạy cô ấy lớn lên, kỳ vọng cô sau này có công việc và thu nhập ổn định, quay về trợ giúp cho bố mẹ. Nhưng vì là người từ nơi xa lên Thủ Đô học, cái biết cái không, cô ấy đã bị lừa và bị bán vào một quán tiếp khách. Vì quá hổ thẹn nên cô không dám nói gì với bố mẹ, tới tận khi mọi sự vỡ lở, cô ấy đã có thai rồi. 

“Con không phải là một người con tốt. Kiếp này con nợ bố mẹ, nợ rất rất nhiều.”

Cô ấy chỉ nói như vậy rồi cắt đứt hết liên lạc, không ai tìm được cô ở đâu, cứ đằng đẵng như vậy suốt mười lăm năm.

Sống trong nỗi nhớ con cồn cào đã đủ đau đớn, tới cuối tháng tám năm nay, bà lão ở nhà đã nghe tin chồng bà do leo núi lúc bão lớn nên đã bị đá lở chôn vùi, không sao đào được xác. 

Giờ đây bà chỉ còn lại người con gái không rõ tung tích. Mặc cho tuổi cao sức yếu, khoảng cách xa xôi, bà vẫn bắt một chuyến xe khách để mong được tìm thấy con. Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra. Khi đang di chuyển, phía bên kia đường đã xuất hiện một nhóm thanh niên đi xe máy lạng lách, một trong số họ không may mất đà tông thẳng về phía đầu xe. Giật mình, theo phản xạ, tài xế bẻ tay lái dẫn tới bánh xe trượt ra khỏi mặt đường và lao xuống vực, dẫn tới vụ tai nạn giao thông mà tất cả hành khách và tài xế đều không thể sống sót.

Bi kịch chồng chất bi kịch.

Mi mắt đứa trẻ đỏ rủ xuống, hắn ngẩng đầu về phía núi Bách Tử theo cái chỉ tay của bà lão, nơi mà chồng bà đã mất.

“Tôi sẽ tìm ra ông. Bà cho tôi ở lại nhé?”

Bà lão trầm ngâm rồi chậm rãi gật nhẹ đầu.

Không ai trong thị trấn biết về cái chết của bà lão sống quá khép kín này. Thi thoảng khi lướt qua cửa sổ phòng khách, họ sẽ thấy bóng dáng của một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi bất động trong phòng khách và nghĩ rằng bà vẫn sống, vẫn xem tivi suốt ngày. Nhưng tới một hôm, họ bất ngờ được biết ngôi nhà đó đã có thêm một người cháu trai.

Bà gọi hắn là Nguyễn Lam An, theo tên gọi của người cháu bà không bao giờ gặp được, điều duy nhất mà cô con gái cho bà biết trước khi dập máy và không bao giờ gọi lại.

Dựa theo danh tính sẵn có ấy, hắn tự tạo cho mình một thân phận khác, việc này dễ dàng hơn là một cái tên hoàn toàn mới như Kỳ Anh.

Cứ như thế, hắn sống cùng bà lão ma trong một căn nhà kín đáo và im lặng tại góc phố. 

Lớp chín An học trường cơ sở ở trên xã, nhưng khi lên cấp ba, hắn đăng ký vào một ngôi trường trong thị trấn và gặp lại Kỳ Anh đang nằm nhoài lên bàn ngủ ở cuối lớp ngày nhập học. Cậu không biết có người đang nhìn mình, đầu kê lên hai cánh tay mơ màng ngủ trong ráng nắng nhạt.  

Đức ngồi cùng bàn thì bồn chồn không thôi, vì hai chân cậu ta cứ đập liên tục nên Kỳ Anh mới chán chường vò tóc, chống cằm ngẩng đầu lên.

“Bạn này, bạn đang làm rung bàn đấy.”

Đây là lần đầu tiên sau một năm, An mới nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Có vẻ như Kỳ Anh đã hoà nhập rất tốt với cuộc sống trong thị trấn, nước da trắng như sứ ngày trước đã trở nên hồng hào hơn. Đôi mắt màu hổ phách đẫm màu mật nắng. Cậu có sức sống hơn rất nhiều.

Đây mới chính là dáng vẻ của một người thiếu niên nên có. Chứ không phải là ngôn quan ngồi trong căn phòng ngợp hương trầm và máu tanh.

An trở nên ngây ngẩn. 

Khung cảnh này gợi cho hắn nhớ tới những tưởng tượng ngày trước của hắn về một Vũ Ninh bình thường.

“...!”

Bỗng Kỳ Anh ngước mắt về phía trước và nhìn về đâu đấy ở góc lớp giáp cửa, nhưng An đã kịp quay đầu đi rồi.

Chiều tối hôm đó hắn về nhà. Khi mở cửa rồi vươn tay bật điện lên, An nhìn thấy bà lão với bờ lưng đã chìm sâu vào lớp ghế ngồi đang lắc lư như lật đật.

“Bà muốn gì sao?”

Bà ta không trả lời. Hắn tự đoán theo ánh mắt của bà lão rồi bấm bật tivi lên, tới lúc này người phụ nữ ấy mới ngồi yên trở lại trên ghế. An thắp nén hương lên bàn thờ trên tường cao phòng khách rồi ngồi xuống ở đầu còn lại tại ghế trường kỷ.

Nhìn chương trình diễn hài cho thiếu nhi đang chiếu vào buổi tối, hắn chống má, nhạt nhẽo đếm từng tốp người đang nhảy nhót trên sân khấu. 

“Chồng bà…”

“Tôi sắp tìm được ông nhà rồi.”

Bà lão nghe vậy thì gật gù rồi tiếp tục nhìn về phía tivi. Mỗi lần bà hỏi như thế, hắn lại đáp một câu tương tự. Mỗi ngày đều lặp lại như vậy, hắn sẽ đi học rồi về nhà bật tivi cho bà lão, đáp lại câu hỏi của bà rồi đi lên tầng học bài. Chu kỳ đó lặp lại liên tục cho tới năm hắn lên lớp 11, khắp thị trấn đều rộ lên cảnh báo có bão lớn.

Mưa lớn không dứt suốt hàng tuần liền, dù sáng hay đêm, bầu trời đều tối tới mức tầm nhìn bị bó hẹp lại. 

Bà lão vẫn luôn ngồi trên ghế trường kỷ không động đậy, tựa như mực nước ngập đang dâng lên ngoài kia không hề liên quan đến mình. Nhưng ngược lại với bà, An lại đứng tựa lên cửa sổ, đôi mắt đen tuyền luôn tĩnh lặng lần đầu lại mở lớn đến như vậy.

Hắn cảm nhận được cái gì đó. Một loại bất an khiến hắn bần thần.

Lần đầu tiên, hắn chịu thú nhận.

“Xin lỗi vì luôn lừa dối bà. Từ ngày đầu sống ở đây, tôi đã biết ông ở đâu rồi. Tôi chưa muốn bà siêu thoát là vì nếu bà được biết là đã mất, tôi sẽ không còn ở lại căn nhà này được nữa.”

Bà lão chầm chậm ngước lên nhìn hắn, cậu học sinh với bộ đồng phục trắng phẳng phiu đang nói ra những lời xin lỗi với chất giọng quá mức trầm tĩnh.

“Tôi sẽ tạ tội. Nếu bà muốn có bất cứ thứ gì, tôi sẽ tạ tội.”

“...” 

Một khoảng lặng kéo dài như như thể không khí xung quanh đang rút cạn. Gian phòng bỗng co hẳn lại, chực chờ để nghiền nát người bên trong. Một ma một quỷ cứ như vậy mà nhìn nhau.

Bỗng bà lão hé miệng, nói từng chữ một.

“Muốn… có… người… thờ cúng…”

Thông qua An, bà đã biết con gái và cháu trai đã mất từ rất lâu rồi, giờ đây trên trần gian chẳng còn ruột thịt nào nữa, một nhà bốn người chết tức tưởi không có ai hương hoả. Vì thế bà nhờ An.

Hắn đáp: “Được.”

An mở cửa bước ra khỏi nhà. Mưa gió quật xuống tới tấp, trên bầu trời bụi sương bay mờ mịt, các cành lá gãy rụng, các mảnh tôn bị cuốn phăng lên trời, nhưng hắn lại bước đi rất bình thản mà hướng về sườn núi Bách Tử đã được chằng dây để ngăn không cho ai bước vào.

Bà lão ma lặng lẽ đi sau lưng hắn, đôi mắt vẩn đục nhìn hắn nhẹ nhàng leo lên ngọn núi đang sạt lở dữ dội. Và rồi, ngay trước sự chứng kiến của bà ta, An ướm chừng một vị trí nào đó rồi ngồi quỳ một gối xuống, bàn tay lạnh ngắt đặt lên một khoảng đất đã mọc đầy cỏ dại, đầu ngẩng lên nhìn bà lão.

“Ở đây.”

“...”

Bà lão ma rì rì bước tới rồi quỳ xuống, đôi tay gầy guộc giơ lên, găm sâu cả mười ngón vào mặt đất rồi bắt đầu đào, đào, đào.

Càng đào, tốc độ của bà càng nhanh hơn, bờ môi hé mở liên tục phát ra các tiếng hô hấp đứt quãng nặng nề. Rồi dần dần bà ta hét lên, hai tay cào đất trong cơn điên dại.

“A A A A A A A A A A A A!!!”

Đất đá bay loạn xạ, mưa vẫn xối xuống như trút nước, rơi vào cái hố đang mỗi lúc một sâu hơn, một rộng hơn. Bà lão vừa hét vừa khóc, khuôn mặt bán trong suốt trở nên đục ngầu.

Và rồi, bên dưới đôi tay đang cào xới của bà ta, một cái gì đó lấp ló lộ ra ngoài. Một bộ xương trắng đã phân huỷ nằm trơ trọi trong lòng đất lạnh.

Đây là người chồng mà bà lão luôn nhung nhớ. Bà quỳ rạp hẳn xuống, ôm lấy bộ hài cốt trong lòng mà khóc nức nở. 

An đứng ở ngoài miệng hố tĩnh lặng nhìn bà, trong tầm mắt hắn, một thứ gì đó mờ mờ hiện lên trong không khí rồi tạo thành một cái thòng lọng dây tròng vào cổ của bà lão và cả bộ hài cốt dưới đất. Chỉ trong thoáng chốc, toàn cơ thể của bà lão có dấu hiệu biến dị. Mặt phủ đầy lông lá, cái mõm giần giật dài ra, hai tay hai chân cong queo và mọc móng vuốt. Bộ xương dưới đất thì rục rịch cử động, hốc mắt và miệng bò ra vô số ấu trùng bướm, chúng gặm nhấm xương cốt và to phình ra. Chẳng bao lâu nữa, họ đều sẽ mất trí bò lên đỉnh núi Bách Tử.

An đứng tại đó. Đôi mắt đen tuyền như vẩy mực khép hờ. Một tay hắn đưa lên, giật đứt cái thòng lọng đang kéo căng cổ họ dù biết làm thế này hắn sẽ phải chịu hậu quả gì.

Dây treo cổ vừa đứt, cặp vợ chồng già cũng quay trở về trạng thái ban đầu. Bà lão thút thít khóc, gom lại các khúc xương của chồng rồi bọc vào trong tấm áo ngoài.

“... Cảm… ơn.”

Bà nhìn An, sau đó cúi đầu chào tạm biệt hắn trước khi ôm theo chồng, quay lưng bước đi và tan biến vào bóng tối.

“...”

Hắn không đáp mà chỉ dõi theo bóng dáng họ mờ dần. Tới khi sườn núi này chỉ còn một mình hắn, từ hai cánh môi mím chặt mới bật ra những tiếng ho sù sụ.

Mới đầu chỉ là những đợt ho ngắn, nhưng càng về sau càng nặng dần với tốc độ gia tăng nhanh tới bất thường. 

Hắn đã ho tới mức bụng gập, tay che đi những tiếng ho nặng nề thoát ra khỏi khoé môi nhưng không thể. Cuối cùng An ngồi xổm hẳn xuống, từ miệng phun ra một búng máu tươi. Chất dịch đỏ chảy tràn trên môi hắn, lan đến cằm và vấy bẩn chiếc áo trắng của hắn. 

Lam An bơ phờ cả đi, hắn nhìn đôi tay đang run lên mất khống chế của mình rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời giông tố trên đỉnh đầu. 

Một giọng nói hùng hồn dội xuống hắn từ hư không. Mây bão cuồn cuộn gợn sóng và vẽ ra một khuôn mặt quái dị.

 

TÌM 

 

THẤY 

 

RỒI

 

“...”

ĐÂY CHÍNH LÀ HẬU QUẢ ĐÓ.

An đã tự thông báo cho Phật Tam Diện biết mình đang ở đây.

Nhưng hắn không gấp gáp, dù khuôn mặt có sa sầm hay ướt đẫm máu, mồ hôi và cả nước mưa đắng ngắt, hắn vẫn có thể tính toán trong đầu.

Hắn đã đoán được ngày ngôn quan già chết, những động thái tiếp theo đó của ngôi đền và việc Phật Tam Diện nóng lòng thế nào để tìm lại bảo vật của mình. 

An tự nộp mình tới, hắn sẽ hấp thụ toàn bộ biểu tượng của thần và cùng vị thần kính yêu này biến mất khỏi thế giới.

Hắn mong ngóng biết bao ngày được cùng nó nằm sâu trong lòng đất mẹ.

Đây chính là khởi điểm của mọi thứ sau này.

Chính hắn. Chính hắn mới là người khơi mào tất cả.

 

2.

“...”

“Là thế này à? Mấy người yêu nhau thì chắc sẽ nhắn thế này cho nhau nhỉ?”

Tuần thứ ba sau ngày Kỳ Anh mở lời [Có muốn thử yêu đương không?] với Lam An, khi đã làm xong hết đống bài tập toán 10, cậu nằm lăn lộn trên giường, cắn cắn môi rồi di chuyển đầu ngón tay gõ xuống bàn phím.

Thiên Di: [Trời đang trở lạnh dần rồi, bé yêu nhớ mặc ấm nhé ~ ♡♡♡]

Ối cha mẹ ơi, Kỳ Anh quả là một người “bạn gái” tâm lý mà. Đâu có ai sẽ nhắc An nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ chứ? 

Quả thực dạo gần đây, cậu kinh ngạc nhận ra bản thân khá là khoái người bạn trai này. Với bằng đó số tiền trợ cấp, cậu chi tiêu cái gì cũng dè xẻn, tính toán chi li, nhưng đã có lúc Kỳ Anh nổi hứng bất chợt đã trích tận một phần hai số tiền tiết kiệm của mình để mua giày mới tặng An (Đó chính là đôi An vẫn luôn đi suốt từ năm lớp mười tới tận bây giờ). Vì là mua qua một bên trung gian nên địa chỉ và danh tính cậu không bị ghi lên tờ đơn chuyển phát, không lo sẽ bị An phát hiện cậu thực ra chỉ là một thằng đàn ông.

Thiên Di: [Bé yêu, giày này em mua kích cỡ khá lớn đó. Anh xem có vừa không?]

Lam An: [Bao tiền?]

Thiên Di: [Đây đâu phải vấn đề đáng để hỏi đâu? Anh đi giày rồi chụp cho em xem thử đi.]

Lam An: [Giày đẹp.]

Kỳ Anh còn đang khúc khích che miệng cười thì đột ngột An gửi thêm một tin nhắn khác khiến cậu giật cả mình.

Lam An: [Tôi cũng có thứ muốn gửi tặng cho cậu.]

Hắn muốn biết địa chỉ nhà và số điện thoại của cậu đây mà!

Đương nhiên Kỳ Anh tìm mọi cách để từ chối hoặc nói lái sang chủ đề khác. Chỉ cần một trong hai thứ kia lộ ra thì cái danh “Thiên Di” này sẽ hỏng bét hết. Cậu liên tục lau mồ hôi, bảo quà cáp làm gì, những gì cậu thích chỉ là tình cảm của An mà thôi. Bằng cái cớ sến sẩm, xức sẹo này, cuối cùng An cũng tự nhận ra cậu không muốn tiết lộ thông tin về mình, về sau không còn hỏi nữa.

Trong lúc Kỳ Anh đang thở phào một hơi, cậu đã thấy màn hình trên điện thoại nổi lên thêm tin nhắn mới.

Lam An: [Gần đông rồi, đừng để bị cảm.]

Kỳ Anh nhìn xuống lớp chăn mỏng dưới thân, vỉ thuốc trên bàn học và đống giấy lau để xì mũi vứt lộn xộn dưới chân giường thì gõ tin hồi đáp.

Thiên Di: [Không bị cảm được đâu~ Đừng lo lắng nhé.]

Thấy đã quá nửa đêm rồi, cậu thôi không luyên thuyên đủ thứ với hắn nữa mà bật ứng dụng chuyển đổi giọng nói bằng AI lên. Từ giọng của một cậu thanh niên, nó đã trở thành tiếng nũng nịu của một cô gái trẻ trung ngọt ngào.

“Ngủ ngoan~”

An cũng chúc cậu.

[Ngủ ngon.]

Kỳ Anh cắm sạc vào điện thoại rồi để nó lên đầu giường. Trước khi ngủ, cậu thường có thói quen đi vệ sinh. Sau khi vừa sụt sịt mũi, vừa chà tay dưới vòi nước, cậu có để ý tới khuôn mặt mình hiện lên trong gương.

Vì đang trong độ tuổi trưởng thành nên đương nhiên Kỳ Anh sẽ thấy dung mạo mình khác đi một chút so với trước kia, nhưng đâu tới mức xanh xao thế này nhỉ? Dù thời tiết có đang trở lạnh tới đâu, cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị vật tới hai mắt thâm quầng, sắc thái lờ đờ thiếu sức sống tới vậy. 

Cả ngày mệt mỏi chui rúc trong chăn, bữa duy nhất cậu ăn hôm nay là món cháo húp tạm vào lúc chiều tối để uống thuốc rồi leo lên giường nằm tiếp.

Có lẽ mai hoặc kia sẽ đỡ hơn thôi. Kỳ Anh quệt chiếc mũi đã nhức đỏ của mình rồi xoay người tính rời khỏi phòng vệ sinh, không hề hay biết rằng trên mặt gương, hình ảnh phản chiếu của cậu vẫn còn đứng im tại đó. Ngay khi cậu chìa lưng ra, nó đã rướn cổ thoát ra khỏi mặt kính, tay đưa ra để chồm lấy cậu thì thình lình, một bàn tay trắng bệch từ sau nó thò và bóp chặt miệng nó, giật phắt nó lại vào trong gương!

“!!!”

Kỳ Anh nghe thấy tiếng động liền quay ngoắt ra sau, nghi hoặc nhìn vào gương treo trên bồn rửa tay. Ở bề mặt cậu chỉ thấy chính chân dung của mình.

Sao vừa nãy cậu lại thấy… như có gì đó di chuyển ấy nhỉ?

Cậu gãy gáy rồi thử gõ ngón tay lên mặt giương, hình chiếu cũng làm y hệt theo cậu, không có gì bất thường xảy ra hết.

Chắc ốm quá nên hoa mắt rồi. Kỳ Anh hít nước mũi vào trong, uể oải tắt điện rồi đi ra ngoài hành lang. Khi cánh cửa đã khép lại, ngăn cách hoàn toàn căn phòng vệ sinh và không gian bên ngoài, tới bấy giờ, chiếc gương trên tường mới lộ ra những rung động rất khẽ. 

Có tiếng hét của thứ gì đó thảm thiết vọng ra, sau đó là đống máu bắn như mưa hiện lên lớp kính rồi trượt dài thành từng giọt đỏ rực. Khi mọi âm thanh dần lặng xuống, tấm gương cũng đã tự trở về nguyên trạng ban đầu. Lúc này, bàn tay trắng bệch không nhiệt độ đã chậm rãi hiện ra từ bóng tối bên kia tấm gương, vươn ra thế giới bên ngoài và nắm lấy thành tường. Tiếp theo đó là một bàn tay khác cầm rìu, cẳng chân dài và cuối cùng là cả một thân ảnh lớn mặc áo mưa đen phủ kín tới tận bắp chân đứng lên bồn rửa tay rồi khom lưng đi xuống.

Lam An gạt lớp máu đỏ trên khoé môi đi, cầm theo rìu bước từ trong phòng vệ sinh ra. 

Đèn điện trong nhà đã tắt hết, từ phòng ngủ phát ra âm thanh hô hấp dìu dịu.

Hắn thả nhẹ bước chân tiến tới trước cánh cửa gỗ, bàn tay đeo găng đặt lên tay nắm cửa rồi vặn mở một khoảng nhỏ, đưa mắt nhìn vào trong.

Kỳ Anh cuộn mình nằm nghiêng trong chăn, một tay cậu kê dưới gối, một tay cuộn lại và để kề bên miệng, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé ra, dáng vẻ ngủ ngoan tới mức hắn nhớ tới con cún con hắn từng thấy trong album ảnh của bà lão ma.

Lam An ngắm cậu một lúc rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Vác theo chiếc rìu lớn, hắn đi quanh căn nhà của cậu.

Dù mọi linh hồn khi chết đi sẽ thuộc về Phật Tam Diện, nhưng sau vụ cháy trên chính điện, một vài con đã thoát ra được.

Có một sự thật phải chấp nhận rằng: tuy khi còn sống có là người lành tính tới đâu, thì sau khi chết và bị đày xuống địa ngục trong không gian kỳ dị trong suốt hàng trăm năm, thì kẻ đó vẫn không thể tránh khỏi tha hoá, vỡ nát, căm hờn, biến dị. Chúng hoạt động theo bản năng, bị hấp dẫn bởi người mang mệnh bát tự âm là Kỳ Anh mà mò tới ám lên người cậu.

Đó là lý do vì sao Kỳ Anh rất dễ bị ốm tới như vậy dù bây giờ mới chỉ là đầu đông.

Chóp mũi An khẽ động đậy, hắn ngoảnh mặt về phía chiếc tủ lớn trong phòng khách. Nó được dùng để đựng đồ trang trí, phần lớn mặt ngoài cửa là lớp kính có thể nhìn vào bên trong. Lúc nửa đêm, đống giấy khen, cúp vàng đều đã biến mất hết, thay vào đó là một bàn tay người đang nằm bên trong. Nhận ra có kẻ đang đứng gần, nó giơ các ngón tay lên, khẽ khàng làm ra động tác mời gọi.

An chuyển hướng tới gần nó và mở cánh cửa ra, ngay lập tức, hình ảnh ngăn kệ trống cùng bàn tay người đã biến mất, thay vào đó là hàng loạt cánh tay trắng vươn ra từ một cái miệng nằm dọc khổng lồ túm lấy người hắn. An không cần nó kéo, hắn tự đạp lên thành tủ và tiến vào bên trong cái miệng.

Chốc lát sau, dưới sàn nhà tràn ngập máu đen tanh thối, đống tay trắng nát bươm nằm ngổn ngang khắp sàn nhà. An với chiếc áo mưa đen và chiếc rìu chặt gỗ đứng giữa trung tâm của đống nhầy nhụa, ánh mắt phẳng lặng không cảm xúc bắt đầu đi tìm những con mồi khác.

Bò trên trần nhà, dưới gầm ghế, và cả ngoài cửa sổ,... sau mỗi cái vung rìu, máu tươi đổ ra lênh láng và xác của những bóng ma ẩn nấp đều bị An tiêu hoá hết. Máu linh hồn vương vãi khắp nhà Kỳ Anh, nhưng mắt của một người bình thường sẽ không thể nhìn thấy gì, ngày mai khi có ánh sáng chiếu vào, số máu ấy cũng sẽ tự tan biến.

An kiểm tra một lần nữa quanh mọi ngóc ngách trong nhà Kỳ Anh rồi quay lại tầng hai. Hắn he hé cửa phòng ngủ, nhìn Kỳ Anh đã đổi tư thế nằm thoải mái hơn, hai tay, hai chân dang rộng. Có vẻ như sự biến mất của các hồn ma trong nhà khiến bầu không khí quanh cậu trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hắn cứ đứng vậy ngắm cậu thêm chốc nữa rồi mới cẩn thận đóng cửa lại, đi về phía phòng vệ sinh và biến mất bên trong chiếc gương.

Sáng hôm sau là Chủ nhật, An ngồi bên bàn học nhìn số bài vở trải trên mặt bàn rồi liếc về phía đồng hồ. Hắn nhẩm tính, giờ hẳn là Kỳ Anh đã dậy được một lúc rồi. Quả nhiên, chỉ sau đó ít phút, điện thoại đặt úp trên kệ sách của hắn rung lên liên hồi.

“Thiên Di” nay có vẻ hoạt bát hơn hôm qua, dường như tối đó cậu đã được ngủ một giấc rất sảng khoái.

Thiên Di: [Bé yêu à! Tự nhiên hôm nay em thấy vui vui, đoán xem với tâm trạng này, em sẽ có bất ngờ gì cho anh!]

Lam An đi ra khỏi bàn học để rót nước uống, trả lời tin nhắn với một bên tay.

Lam An: [Bất ngờ gì?]

Vài giây sau lời hồi đáp đó, chiếc điện thoại nằm trên tay hắn bỗng chốc lung lay rồi rơi “cộp” xuống sàn nhà. Cốc sứ nghiêng cả đi, nước bên trong dội thẳng xuống chân hắn.

An thừ mặt ra, chưa bao giờ dáng vẻ của hắn lại trông ngớ ngẩn tới như vậy.

Sau một hồi lâu đứng bất động như hoá đá, nam sinh này mới chậm chạp khom lưng, cứng ngắc cầm điện thoại lên.

Trên màn hình vẫn còn nguyên hình ảnh đôi chân thon dài đeo tất trắng có hình con cún nhỏ. Chân của Kỳ Anh là của con trai, 100% thuộc về nam nhân, nhưng chỉ cần căn chỉnh đúng góc chụp, tạo được tư thế đẹp thì cậu thực sự có thể khiến người nhìn phải lầm tưởng đây là đôi chân nuột nà của một thiếu nữ.

Sau khi gửi hình ảnh trêu ghẹo đó, cậu còn rất thích thú cho câu hỏi bên dưới.

Thiên Di: [Thế nào?]

Hắn mím môi.

Lam An: [Đã thấy.]

 

3.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày núi Bách Tử sụp đổ, những vấn đề liên quan tới người sống sót thoát ra đều đã được giải quyết phần nào. Có những người chọn ở lại xã gần đó, cũng có những người rời đi xa hơn để nguôi ngoai cơn ác mộng. Nhóm ba người Kỳ Anh thuộc diện thứ hai, họ được chuyển lên thành phố lớn, học hết cấp ba và thi đại học như cuộc sống của một học sinh bình thường vốn phải được trải qua.

Điểm thi trung học phổ thông quốc gia đã có, giờ là lúc xét nguyện vọng đại học. Kỳ Anh tự ướm chừng điểm của mình đủ để đỗ vào ngành kỹ thuật máy tính, Đức có mong muốn làm trong ngành du lịch, chỉ có An là chưa từng tiết lộ hắn muốn học ở đâu. Hắn chẳng nói gì cả.

Quả nhiên tên này không phải là con người. Lên lớp mười hai, hắn tiếp tục tham gia vào cuộc thi học sinh giỏi quốc gia và đạt giải nhất. Thầy cô nhà trường nâng niu hắn như gà chọi vàng, bế hắn đi thi đủ loại cuộc thi trên đời, ngoảnh đi ngoảnh lại một hồi, cái hòm để giấy khen, cúp vàng, huy chương của hắn đã chật ních đồ, không sao nhét thêm gì vào được nữa.

Với thành tích đó, An đương nhiên được nhiều trường tuyển thẳng, nhưng hắn vẫn chưa nói cho ai biết hắn chọn trường nào.

Năm nay hắn là một trong ba thủ khoa toàn quốc khối tự nhiên. Ai cũng có thể từng một lần hô lên trong đầu: Có còn là con người không vậy?! 

Học sinh nào mà biết sự thật chắc chắn sẽ phải đỏ mắt nguyên một đêm. Hắn quả thật không phải con người. Họ thua chính là thua một thực thể không phải con người.

“Kỳ Anh, lúc lên Thủ đô, chúng ta ở trọ hay vào kí túc xá?”

“Đợi đã, tao còn chưa biết An đăng ký trường nào.”

Cả ba sẽ ở chung với nhau nên cậu đang nhắm tới vị trí nơi ở nằm giữa trung tâm ba trường. Cậu đã biết, Đức đã biết, mình An là chưa.

Người ta chỉ xét hồ sơ trước kì thi tốt nghiệp mà giờ hắn còn chưa đả động vào thì đâu khác gì bỏ phí hết cơ hội.

Nào ngờ An chỉ nhìn Kỳ Anh, còn nghiêng đầu nói ngược lại cậu.

“Tôi có bảo với cậu từ cuối tháng sáu rồi.”

“Nghĩa là sao? Là cậu đã chọn và có tin tuyển thẳng của trường ngay từ tháng sáu rồi?”

“Ừ.”

“Sao cậu không nói gì hết thế!”

“Tôi có bảo cậu rồi.” An gập máy tính xách tay lại: “Lúc đó là ngày lớp liên hoan buổi cuối.”

Kỳ Anh tính mở miệng phản bác nhưng rồi cậu sượng cứng người lại, đảo mắt nhớ về ngày hôm đó. Sau khi chụp ảnh làm kỉ niệm ngày tốt nghiệp, học sinh cả lớp đã cùng giáo viên chủ nhiệm ăn tối trong nhà hàng thịt nướng. Do phần lớn mọi người đã sinh nhật qua tuổi mười tám nên mới có trò khui bia chúc mừng. 

Kỳ Anh là bị dụ uống. Mới ngụm đầu cậu còn chê đắng không nuốt nổi, nhưng về sau, liếc mắt thoáng qua cũng biết cậu là tên uống nhiều nhất đêm hôm đó.

An nhận được thư thông báo đủ điều kiện trúng tuyển thẳng lúc ban sáng, hắn ghé người tới để nói với Kỳ Anh.

“Tôi sẽ học trường…”

Lời còn chưa nói hết, môi hắn đã bị người bạn trai này chặn lại.

Ngày hôm sau An lại nhắc thêm một lần nữa nhưng Kỳ Anh khi đó nào có tâm trí để ý tới khi đang phải vật lộn với đống di chứng sau cơn say tối qua.

Mà chưa hết, về sau An cũng có mấy lần nói rồi… nhưng tất cả cậu đều không nghe kĩ…

Kỳ Anh xoay cái gáy đang nóng lên của mình, lí nhí hỏi.

“Thế… Giờ cậu đỗ vào trường nào vậy?”

Có lẽ cũng là kỹ thuật chăng? Cơ khí? Điện tử? Khoa học vật liệu? Hay là làm kinh tế? Biểu tượng đặc trưng nhất của An là Bướm đen, tượng trưng cho sự tái sinh và cả vinh hoa phú quý, rất hợp để làm doanh nhân.

Kỳ Anh và cả Đức đều nghĩ như vậy, nhưng có chết họ cũng không thể ngờ…

An cất máy tính vào trong ba lô, bình thản nói.

“Tôi vào trường Y.”

“... Phụt! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ?!!”

Toàn bộ quán cà phê đều quay sang nhìn họ. Đức biết mình thất thố nhưng không tài nào dừng được. Kỳ Anh ôm miệng ho sặc gần chết. 

Cậu khiếp đảm ngước lên nhìn An, còn chưa có nói gì đã thấy hắn phê bình mình.

“Quyết định học trường nào của tôi đã có mấy bài báo đưa tin rồi, chỉ là cậu không để ý.”

“... An này.”

Cậu vuốt vuốt ngực để ngừng ho lại, nhưng sắc mặt đã tái cả rồi. Trước hết cậu thành thật xin lỗi hắn vì sự vô tình của cậu, rồi sau đó đến lượt câu hỏi bàng hoàng. An làm nghề y? Một tà thần như hắn?

“Vì sao cậu lại chọn trường đại học Y vậy?”

“Ở đó dễ tìm được đồ ăn hơn.”

“...” Đúng là có thể nghĩ theo hướng này.

Kỳ Anh đã biết từ trước rằng An không ăn theo người thường, Đức có nghe qua vài lần nhưng không rõ lắm. Thấy chủ đề tự nhiên đến, cậu ta hiếu kỳ hỏi hắn.

“Ngoài hồn ma các thứ ra, cậu còn ăn cái gì khác không?”

“Máu và thịt sống đều được.”

“Vậy cảm giác của cậu khi ăn ra làm sao?” Có khẩu vị đặc biệt nào không?

An ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Giống như các món ăn có các vị khác nhau, mỗi người đều có vị riêng. Tôi phân biệt họ qua mùi hương.”

Hắn bất ngờ nhìn về phía Kỳ Anh.

“Kỳ Anh luôn có mùi rất thơm. Hoa anh túc không có mùi, nhưng hương vị của cậu khiến tôi liên tưởng tới loài hoa này. Nếu là bánh thì sẽ là bánh nhung đỏ.”

Bất chợt nghe được vậy, Kỳ Anh xấu hổ đỏ mặt: “...”

Đức ngồi bên cạnh thì chỉ chỉ vào mình, mong chờ nghe hắn nói tiếp.

An hơi cử động mũi, chẳng hiểu sao ánh mắt hắn nhìn cậu ta lại mất hứng tới như vậy.

“Cậu có mùi của hoa quả đang chín quá rộ.”

“Hả?”

Hắn nhíu mày phân tích thêm.

“Thận đang có vấn đề. Thức đêm quá nhiều.”

“...”

Tên này rất hợp để làm bác sĩ đấy. Thề luôn!

Ngoài ra, trong buổi chiều hôm đó họ còn được biết An cũng có lúc gặp vấn đề giống người bình thường. Nếu chẳng may “ăn” phải linh hồn hoặc máu có vị quá tệ, hắn sẽ có các triệu chứng giống ngộ độc thực phẩm ở con người.

Ngày xưa khi còn trên ngôi đền, Kỳ Anh vô tình quệt vạt áo cà sa đỏ có dính máu của người bị bệnh nan y vào miệng An và để hắn liếm phải. Sau hôm đó, An không ăn nổi cái gì trong suốt ba ngày liền. Đó là lý do vì sao hắn chuyên thu thập linh hồn thay vì máu người.

Một thông tin khá thú vị nhưng chẳng biết có thể áp dụng được vào đâu.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, cả ba quay trở về căn nhà trọ. Kỳ Anh và An đứng gần nhau, trong khi Đức loáy hoáy gỡ chiếc chìa khoá đang bị móc vào túi trong của áo khoác và tra vào cánh cửa.

“Tối nay ăn gì nhỉ?”

“Có thích gà hay bò áp chảo không?”

“Thế cũng được…”

“Ôi chao, bò nghe được đấy. Hay là đi ăn nướng đi, áp chảo để sau.”

Cánh cửa vừa mở ra chưa được một khoảng, họ đã nghe thấy tiếng nói hào hứng ấy vọng ra từ bên trong gian phòng. Thiên chống hai tay lên thành cửa, nhe răng cười với ba người đang đứng ngoài hành lang. Khi anh ta còn định nói gì đó, Đức đã trở tay đóng sầm cửa lại.

“...”

Ba nam sinh đứng trơ ra ngoài cửa nhà mình, hồi lâu không có ai cất tiếng. 

Thiên không thể hiểu nổi vì sao họ lại có cái phản ứng đó, anh ta mở bật cửa ra, bất bình hô lớn.

“Lâu lắm rồi không gặp, cái biểu hiện đó là sao hả?”

Sau khi Đức trả anh ta về cho gia đình, cả quả tim lẫn linh hồn, phải mất khá nhiều thời gian để Thiên khôi phục lại và đội đất chui lên. Anh ta đã thực sự sống sót trở về (dù là bằng phương thức rất khác thường), và quay trở lại cuộc sống của mình trước kia. Người bố đã hiến anh ta lên đã chết bất đắc kỳ tử ngay sau ngày anh ta rời khỏi nhà. Công ty phất lên nhờ tính mạng của Thiên gần như mất hết “phép màu”, đã có lúc tưởng chừng như sắp phá sản. Nhưng qua thời gian, tất cả dần ổn hơn rồi… Dẫu sao Thiên vẫn còn sống mà.

Giang đã vượt qua được những chấn thương gần như sắp lấy mạng cô ấy. Việc đầu tiên Giang làm khi rời khỏi bệnh viện là nộp đơn xin nghỉ việc ở tòa soạn báo cũ. Hiện tại cô ấy đang làm công việc tự do, tuy thu nhập có bấp bênh hơn nhưng đổi lại cuộc sống rất thoải mái.

Cô ấy đến cùng Thiên, khi mọi người bước xuống khỏi căn nhà trọ, cô ấy đang dựa lên cửa xe ô tô vẫy vẫy tay ra hiệu với bốn người.

Thiên cảm thán: “F5 trừ tà hôm nay đông đủ cả nhỉ?”

“... Đó là cái quái gì vậy?”

“Chính là nhóm chúng ta đó.” Anh ta cười khanh khách: “Chẳng phải là thế sao?”

Màu nắng đã phai dưới cuối chân trời, thứ chờ họ không còn là bóng đêm không lối thoát mà là một bầu trời sao đậm màu.

Không có nhiều mây mù, mai sẽ lại là một ngày nắng đẹp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px