Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 8: Thẩm vấn

Anh Tú đến bệnh viện xem tình hình của Việt Anh, anh của bây giờ quá gai góc, ai đến cũng không từ chối nhưng cũng chẳng chịu mở lời giao tiếp với ai khiến họ bối rối, cuối cùng họ chỉ biết im lặng làm việc của mình. Dường như đã có một cú sốc lớn khiến anh thay đổi tính tình trong chớp mắt, vậy, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Nghe bác sĩ thuật lại sự việc, Tú nói cảm ơn rồi ngồi xuống giường bệnh trống bên cạnh. Cậu chưa kịp mở lời, Việt Anh đã chủ động nói trước: “Xuất viện thôi.”

Tú thương lượng: “Mai mới được xuất viện.” Đây không phải nói bừa mà là theo chỉ định y khoa.

Việt Anh chẳng để mấy cái này vào mắt, anh kiên quyết nói: “Ngay bây giờ.”

“...” Hết cách, Tú đành đi trao đổi với bác sĩ. Quy trình xuất viện sớm không đơn giản, đến khi hai người bước qua cổng bệnh viện thì trời đã tối. Cậu không về ngay mà rẽ vào quán ăn bên đường mua hai xuất cơm. Quán cơm này rất đông, không gian nhỏ trong quán đầy ắp tiếng ồn ã của những công nhân đi làm về muộn, tiếng hô lớn của bà chủ quán mỗi khi có người gọi món và tiếng chó cỏ sủa mỗi lần nó muốn xin ăn.

Vị khách định đáp cho nó miếng thịt, bà chủ tình cờ nhìn thấy cảnh ấy, bà cười mắng: “Đừng cho nó ăn nữa! Nó béo ĩn ra rồi!”

Mọi thứ khiến Việt Anh có chút hoài niệm. Nhưng chút hoài niệm ấy cuối cùng lại bị anh lạnh lùng xóa đi.

“Anh, đi thôi.” Tú rời quán với hai hộp cơm, mùi thơm từ nó thật đậm đà, anh không khỏi nhìn hộp cơm ấy lâu hơn một chút.

Lối nhỏ về nhà vắng lặng, không ai muốn mở lời nói chuyện đầu tiên. Ngọn đèn ven đường bị hỏng từ bao giờ vẫn chưa ai tới sửa, xung quanh tối om, gió lớn nổi lên có chút rùng mình. Rồi đột nhiên, cách đây không xa, bên cạnh cái cây lớn, họ nhìn thấy một người đang chống tay vào thân cây khạc nhổ gì đó. Nghe tiếng thì hình như là đàn ông, ông ta gập người gồng sức khạc nhổ như muốn lôi cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Nhớ lại cạnh tượng chiều nay, đầu óc Tú tê rần. Việt Anh hành động còn nhanh cả cậu, anh kéo cậu ra sau rồi gắt gao nhìn xung quanh tìm vũ khí.

Chưa kịp tìm được vũ khí phù hợp thì người đàn ông đó đột nhiên im lặng. Việt Anh nhìn chằm chằm vào bóng đen đó, các khớp ngón tay cong lại, làn da căng chặt đến trắng bệnh.

Người đàn ông quay lại, rồi ông ta thất kinh hô lớn: “Ối đm! Ức… hai đứa bây đứng đấy như ma thế!?”

Là người.

Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Tú từ sau lưng Việt Anh bước ra, cậu hỏi xã giao: “Chú có sao không? Cháu thấy chú hình như đang khó chịu lắm.”

Rượu làm đầu óc ông ta lâng lâng, ông ta phất tay xiên vẹo rời đi: “Có con… ức! Gì đó vừa bay vào họng tao, ức… tao đang nhổ… nó ra.”

Hai người nhìn ông ta một giây rồi cũng nhanh chóng đi về nhà. Sự xuất hiện của ông ta như vừa chọc thủng lớp giấy ngăn cách giữa hai người, Việt Anh mở lời: “Từ bây giờ bớt ra đường đi, chẳng còn nơi nào an toàn nữa rồi.”

Không phải ‘buổi tối bớt ra đường’ mà là ‘bớt ra đường’, nhớ lại chuyện hôm nay, lại nhớ tới giấc mơ tiên tri, Tú chậm rãi nhắm mắt nghĩ: Thế giới này tàn rồi.

Rồi cậu mở mắt bắt đầu kể chuyện ở sào huyệt Peter, nghe tới chuyện chúng nó có chút tư duy, anh khựng lại một nhịp hỏi: “Em có chắc không?”

Tú gật đầu, nhớ ra cậu đang đi sau anh, lại còn đi trong tối nên cậu nói: “Em chắc chắn.”

Anh bỗng bật cười, lẩm bẩm: “... Thật hoang đường.”

Không phải anh không tin lời cậu nói mà là anh không tin cuộc đời thật có thể trêu đùa bọn họ như thế.

Lúc cửa căn hộ mở ra, một tờ giấy xuất hiện dưới sàn nhà, Việt Anh chưa kịp nhìn kĩ thì Tú đã cúi xuống cầm nó lên đọc. Anh hỏi cậu đây là giấy gì thế? Cậu chỉ nói là thư tỏ tình.

Dường như Việt Anh cũng chẳng quan tâm mấy thứ vặt vãnh này nên anh không hỏi nữa mà đi vào nhà. Trong nhà vẫn còn nguyên trạng như lúc bọn họ rời đi, anh chậm rãi ngồi xuống dọn dẹp đồ đạc.

Tú ở huyền quan lật giấy, trên đó ghi rõ là giấy triệu tập, cậu gấp lại nhét vào trong túi quần mình.

_…

Đại học A cho sinh viên nghỉ hè nên chiều nay Luân về thủ đô để tiếp tục nghiên cứu hai con xác sống kia. Về đó tất nhiên phải chạm mặt bố mẹ, bố mẹ nhìn con trai xước xát đầy mình bị Nga xách như xách gà thì giở giọng trách mắng anh ta vì lại tham gia mấy cái hoạt động nguy hiểm.

Mẹ xách tai anh ta mắng: “Ngồi mục cả xương rồi vẫn tưởng mình khỏe à!?”

Anh ta ôm tai kêu đau: “Bố mẹ! Con thề đây là lần cuối cùng!”

Đêm đến, Luân bất ngờ gọi điện cho Nhật Anh. Hắn vẫn chưa ngủ nên bắt máy: “Có chuyện gì?”

Giọng Luân xuyên qua điện thoại oanh tạc không gian trong phòng: “Chưa xét nghiệm xong nhưng có chuyện này muốn báo với mày trước, hai con xác sống kia thật sự có điểm khác nhau! Một con dương tính với methamphetamine, một con âm tính, hơn nữa con xác sống ở trong rừng cũng dương tính với methamphetamine!”

Anh ta gấp gáp nói tiếp: “Muộn nhất là ngày mốt sẽ có báo cáo hoàn chỉnh về ba con xác sống này.”

Có vẻ sự xuất hiện của methamphetamine khiến quy trình của họ bị gián đoạn, nhưng nó cũng giúp hắn xác nhận được suy đoán của mình, hắn không vội đốc thúc mọi người nữa, đáp: “Ừ.”

Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, căn phòng tiếp tục chìm trong yên tĩnh. Hắn không về thủ đô, hắn đang ngồi trên tòa nhà cao tầng quan sát cảnh vật của thành phố M, tiếng xe cộ phía dưới không với tới được chỗ này.

Một con bướm vỗ cánh có thể gây ra cơn bão lớn như thế nào đây?

Điện thoại sáng lên hiện ra tin nhắn từ bố: Thứ sáu bắt buộc phải về.

Còn ba ngày nữa.

Nhật Anh tháo hai cúc áo sơ mi trên cùng cho thoải mái.

Thật ra hắn không định ở lại thành phố M, chẳng qua có một người đã giữ chân hắn lại, ngày mai hắn phải đi gặp người đó.

_…

Sáng hôm sau Việt Anh chủ động ra ngoài mua vật tư, cậu cũng chẳng rảnh rỗi mà lần theo địa chỉ ghi trên giấy triệu tập đến chỗ Công an Thành phố M. Ở phòng cảnh sát điều tra đã có vài người ngồi đấy chờ sẵn, trong đó có một người khá quen thuộc, là người đàn ông cứu nguy cho cậu hai lần.

“Mời cháu ngồi, đừng căng thẳng.”

Dù có sự chuẩn bị trước nhưng cậu vẫn hơi căng thẳng khi bước vào phòng. Cậu theo lời chú đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với họ.

Người đàn ông cứu cậu hai lần là người hỏi, hắn hỏi thẳng vào vấn đề: “Hôm qua chó nghiệp vụ đuổi theo cậu, cậu đã mang theo thứ gì bên người?”

Quả nhiên là vì chuyện này… bảo sao… Cậu nhìn mấy chú áo xanh xung quanh rồi lại nhìn thẳng vào mắt Nhật Anh. Hắn phỏng đoán rất nhiều trường hợp nhưng lại không đoán được cậu sẽ giao hẳn thứ bột trắng cho bọn họ.

Cậu đẩy túi bột trắng về phía trước trước sự ngỡ ngàng của mọi người mới chậm rãi giải thích: “Anh trai em bị vấn đề tâm lý, một người nói sẽ giới thiệu cho em chuyên viên tâm lý giới với điều kiện em phải lấy một thứ về cho họ. Em tưởng là thứ gì đó dị dị nên đồng ý nhưng không ngờ nó lại là thứ này.”

Suy nghĩ một lúc, cố gắng dẫn dắt tới vấn đề cậu muốn nói: “Hình như ông chú xuất hiện trong rừng nếm phải thứ này nên mới thành ra như vậy đúng không?”

Nhật Anh không trả lời, chỉ hỏi: “Sao cậu nghĩ vậy?”

Tú đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này: “Không rõ sao? Ông ấy hành xử như bị phê thuốc.”

Nhật Anh: “Người phê thuốc không hành xử như vậy.”

Tú nhún vai: “Thật sao? Em chưa từng thấy người phê thuốc ngoài đời nên đoán vậy thôi.”

Nhật Anh mỉm cười: “Hành động và lời nói cậu hơi mâu thuẫn, tại sao khi đó cậu lại chạy trốn? Người đứng bên cạnh cậu lúc ấy đã nói rằng khi cậu thấy Becgie cậu đã muốn bỏ chạy, phải chăng cậu biết mình đang mang thứ gì? Đừng nói với tôi là cậu sợ chó, camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc ngắn ngủi, lúc ấy có một con chó đuổi theo cậu, cậu không những không chạy mà còn quay lại nhìn chằm chằm vào nó.”

Hiển nhiên Tú cũng nhớ ra khoảnh khắc này, cậu đáp: “Nó so được với Becgie sao?” Cậu tim không đập, mặt không đỏ nói tiếp: “Em sợ giống Becgie.”

“Cậu biết dùng súng.”

“Em không biết dùng súng, bên vai em còn vết bầm tím đây này.” Nói rồi cậu kéo cổ áo phông sang một bên, da cậu rất trắng, vết bầm đó hiện rõ hơn bao giờ hết, còn hơi kinh dị.

Nhật Anh nhìn lướt qua làn da cậu hỏi tiếp: “Cậu tìm đến khu rừng dùng bản đồ vậy tại sao khi tìm đến chỗ người ấy cậu lại đi rất nhuần nhuyễn? Cậu có vẻ quen biết người ấy nhỉ? Người ấy là ai?”

“Cậu vào con hẻm rất lâu mới đi ra, trên người không có chút vết thương nào mới, đi đứng rất ung dung, còn có tâm trạng trêu chó ven đường, điều này chứng tỏ cậu không bị thương. Cậu không đưa hàng cho chúng mà vẫn có thể toàn vẹn đi ra? Cậu có bí quyết gì sao?”

“Tôi có hỏi chủ quán ăn bên cạnh con hẻm, ông ấy nói thi thoảng có thấy cậu xuất hiện đi vào con hẻm, sở dĩ ông ấy nhớ cậu là vì cậu thường đến quán ông ấy ăn sau khi bước ra từ con hẻm đó. Cậu tính giải thích chuyện này sao đây?”

“Cậu biết đây là hàng cấm từ hôm qua vậy tại sao hôm nay cậu mới mang tới nộp?”

“Cậu không thường xuyên đến đấy nhưng đơn hàng này người ấy lại nhờ cậu đi lấy, phải chăng chỗ đằng ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Nhật Anh hỏi trông như muốn đập chết Tú chứ chẳng phải muốn tìm ra đáp án. Mắt trái Tú giật nhẹ, rồi cậu khoanh tay lên bàn như học sinh ngoan mỉm cười nhìn hắn quyết không mở miệng nữa.

Cậu biết nhiều hơn nên lợi thế vẫn đang thuộc về cậu, phải bình tĩnh.

Nhật Anh: “Sao thế? Không bịa được nữa à?”

Tú thở dài bắt đầu dùng tay tự chải chuốt bản thân trả lời hắn: “Em sắp thi đại học rồi, anh cứ dồn dập như vậy là đang ảnh hưởng đến tâm lý của em đấy, lỡ vì chuyện này em thi trượt đại học thì sao?”

Nhật Anh khá bất ngờ vì cậu dùng con bài này ăn vạ. Tú – ngồi phòng này được năm phút không còn gánh nặng tâm lý nữa – nói tiếp: “Em không sử dụng ma túy, cũng không tham gia vận chuyển nó trừ hôm qua vì em bị lừa. Còn người ấy là ai ấy hả? Em không biết. Bên đằng ấy xảy ra chuyện gì ấy hả? Em cũng không biết. Anh cũng nói là em không thường xuyên đến đó mà, em làm gì đủ tư cách tham gia nội bộ của bọn họ?”

Nhật Anh rõ ràng không tin, hắn định mở lời đập tiếp thì bị anh bên cạnh cản lại, anh hỏi: “Tại sao cháu biết đến tổ chức bọn chúng?”

“Tình cờ quen biết nhau nên cháu giúp người ấy việc vặt mà thôi, cháu cũng không ngờ thân phận người ấy như vậy.”

Nhật Anh: “Ồ, người ấy là ai?”

Tú lặp lại: “Em không biết.”

Có người hỏi cậu tên tổ chức, cậu nhắm mắt ném bừa tên tổ chức đối thủ.

Mọi người xung quanh bắt đầu thẩm vấn Tú, cậu câu được câu không trả lời họ. Nhật Anh ngồi lẫn trong đám người cầm túi bột trắng trên bàn lên nhìn, trọng lượng túi rất nhỏ, không giống mang về dùng. Ông bác trong rừng đã dùng thứ này mới biến thành như vậy, hơn nữa còn biến thành xác sống có tư duy. Ông ta tập chung vồ lấy Becgie mặc kệ một đống người ở đấy là vì trong tiềm thức ông ta muốn ngăn cản Becgie đến gần Tú, muốn cậu mang thứ này giao cho người ấy.

Có thể Tú không biết thứ mình đang mang là gì, nhưng lúc bị Becgie nhắm tới chắc hẳn cậu đã lờ mờ đoán ra được, còn lúc về sào huyệt bọn chúng thì chắc chắn cậu đã biết.

Đây là ma túy loại mới, bọn kia không có khả năng không thử hàng. Thử xong, bọn nó hẳn là đã biến thành mấy bọn xác sống có tư duy, hỗn loạn xảy ra, từ đó nhân lực giảm mạnh. Chủ không thể không nhận ra vấn đề, vì không còn người uy tín đứng ra nhận việc nên người ấy đành phải cử cậu nhóc này đi lấy hàng về điều tra. Người ấy chắc mẩm rằng cậu nhóc này cho dù biết đây là ma túy cũng sẽ không lén thử hàng, từ đó đảm bảo được hàng sẽ giao về tận tay mà không gây ra vụ hỗn loạn nào.

Như vậy có thể suy ra mối quan hệ hai người không có không thân như lời cậu nói.

Chỉ cần tờ báo cáo kia được đưa ra, hắn có thể khẳng định chắc chắn suy đoán này.

Tú không biết được rằng Nhật Anh chỉ cần vài lần điều tra là đã đoán được gần hết sự việc, nếu biết cậu sẽ bổ đầu hắn ra xem xem trong đầu hắn chứa cái gì.

Nhật Anh đứng lên, mọi người quay sang nhìn hắn, hắn nói với Tú: “Chắc hẳn cậu biết vài thứ, tôi hy vọng cậu có thể gửi cho chúng tôi thông tin cậu biết hoặc giao nộp cho chúng tôi một số vật chứng rõ ràng, vật chứng có thể đẩy mạnh hành động.”

Tú cụp mắt không nói gì, Nhật Anh rời khỏi phòng cảnh sát điều tra.

_________________

Cà có điều muốn nói:

Tú: Tôi không đồng ý anh hỏi tôi như thế nhé!

Tú: Anh rất là láo nhé!?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px