Chương 1: Bên lề hạnh phúc
Vân Du từng nghĩ rằng mình có một gia đình bình thường như bao người khác.
Tính cách của em từ bé đã trầm lặng, ít nói, chỉ thích ru rú trong phòng, học lực cũng không phải dạng cực kỳ nổi trội. Song, bố mẹ chưa bao giờ ép em học hành. Nói cách khác, họ không quản em muốn làm cái gì, học hành thế nào, có làm bạn được hay không, hay bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống của em.
Vân Du từng cho rằng đó là tự do, cho đến một ngày năm em học lớp 8.
Hôm đó, em vừa mới đi học về. Buổi chiều ở cái huyện nhỏ bình thường yên ắng, nhưng vừa đến cửa nhà, em đã nghe ầm ĩ bên trong. Bố mẹ em đang cãi nhau, cãi to lắm. Em nghe họ mắng nhau, mắng cả em.
Mẹ vừa khóc vừa gào lên, trách bố ngoại tình, trách bố bỏ rơi mẹ, để mẹ rối tung với việc nhà, việc nhà chồng, sau đó lại thêm một gánh nặng là đứa con trai vô dụng giống hệt ông. Bên cạnh bố, Vân Du trông thấy một người phụ nữ lạ mặt đang nhìn mẹ mình với ánh mắt khinh bỉ.
Bố mắng mẹ ăn hại, ở nhà không kiếm ra tiền, sinh ra một đứa con cũng thất bại y như bà, không làm được cái gì ra hồn. Ông đổ hết trách nhiệm cho bà, cho rằng Vân Du thành ra như vậy là do bà nuôi dạy mà thành. Bà đã không phụ giúp gì được cho ông, trông thì ngày càng nhếch nhác, khiến ông mất mặt.
Chuyện hôm đó to lắm. Vân Du nhớ em đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Cái ảo tưởng gia đình yên bình của em vỡ vụn một cách phũ phàng, nỗi sợ dâng lên chiếm lấy tâm trí em, khiến tinh thần em rối loạn. Bố mẹ sẽ không cần em nữa sao? Bố không ưa em. Ông ấy chắc chắn sẽ không cần em. Vậy mẹ thì sao? Mẹ cũng không khác bố là bao, hằng ngày quay cuồng với mớ công việc của mình, đôi khi còn lộ ra vẻ chán ghét khi nhìn thấy em. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao họ lại ghét em tới như vậy? Tại sao bố lại ngoại tình? Có phải do em quá tệ hại hay không? Nếu em có thể hoạt bát hơn một chút, giỏi giang hơn một chút, có phải ít nhất họ sẽ không trở mặt với nhau không?
Vân Du đã hy vọng rằng nếu em thật sự tốt hơn một chút, ít nhất bố mẹ sẽ vì em là niềm tự hào mà lưu lại thiện cảm, không đến mức tuyệt tình như vậy. Nhưng ngay sau đó, em thật sự nghĩ không nổi nữa. Em cố gắng dối lòng để làm gì, được cái gì nữa, khi mà sự thật rành rành là bố mẹ chẳng hề thương em. Họ cũng chẳng thương nhau để mà quan tâm tới đứa trẻ là kết tinh của cả hai.
Thời gian sau đó, bố không về nhà nữa, mẹ cũng không còn chỉ đơn giản là không quản Vân Du nữa.
Tính tình của bà đột ngột trở nên cay nghiệt, cả ngày nếu không phải lớn tiếng gào thét, rủa xả thì là hất đổ đồ đạc. Bà mắng em là thứ nợ đời, đôi khi lại khóc đứt gan đứt ruột, gào lên tại sao mình lại phải sinh ra em, tại sao lại phải gánh gánh nặng này.
Vân Du lúc đó cùng lắm chỉ mới có mười ba, mười bốn tuổi. Suốt gần hai tháng trời, em không có một đêm nào được ngủ yên, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ.
Em sợ, sợ tới mức chỉ cần một tiếng động hơi lớn phát ra là em có thể co rúm người, bật khóc ngay lập tức. Cũng bởi vì vậy, thành tích học tập của em cũng tuột dốc không phanh, có lần giáo viên chủ nhiệm còn phải giữ em lại để hỏi thăm tình hình. Đương nhiên, Vân Du bình thường vốn đã không phải là đứa nói nhiều, huống chi là vào thời điểm này. Khi cô hỏi, em không nói gì, nhưng mắt mở to nhìn cô, nước mắt rơi lã chã.
Lâu dần, em cũng không phân biệt được rốt cuộc em khóc là vì đau lòng, hay là vì sợ sinh mệnh của mình sẽ vụt tắt ngay khoảnh khắc tiếp theo nữa.
Song, sự hung hăng của mẹ đã chấm dứt vào một ngày mà Vân Du không ngờ tới. Mẹ bắt đầu thường xuyên không về nhà, bắt đầu ăn diện đẹp đẽ hơn, gần như không còn để ý tới sự hiện diện của đứa con trai này nữa.
Có một hôm, Vân Du thấy bà trở về trong bộ dạng say xỉn. Trong lúc em đang không biết phải làm gì với một người say, bà đột nhiên cất tiếng gọi em.
"Thằng Du, qua đây."
Giọng bà nhừa nhựa, xen lẫn trong sự mơ màng vì say, còn có chút chế giễu mờ nhạt. Dạo thời gian này, Vân Du thật sự rất sợ mẹ. Bà có thể đánh, có thể nhéo, em thậm chí sợ bà có thể giết em ngay lập tức, cho nên do dự không đến gần.
Bất thình lình, mẹ bật cười, chỉ em, nói: "Đấy, xem đi, gọi mày, mày cũng chả biết đáp một tiếng. Sao tao lại nuôi ra một thứ vô tích sự như mày chứ…"
Tay chân Vân Du lạnh toát. Trong căn nhà cũ chỉ có em và mẹ, hàng xóm đều đã tắt đèn đi ngủ. Sự tĩnh lặng càng làm lòng em sợ hãi hơn. Em run rẩy, bước từng bước nặng nhọc đến gần cái ghế mẹ đang ngồi, giọng nghèn nghẹn.
"Mẹ..."
Mẹ nghiêng đầu, hé mi mắt nặng trĩu nhìn em một cái, rồi sau đó dường như vì say, bà lại nhắm mắt lại.
"Bố mày có về không?"
Vân Du siết chặt mấy ngón tay đã lạnh ngắt, ướt đẫm mồ hôi của mình, thấp giọng trả lời: "Dạ... Dạ không..."
"Tao biết ngay mà!"
Mẹ đột ngột cười lên. Bà vung tay kéo Vân Du lại, khiến em hoảng sợ bật khóc, nói năng cũng loạn lên.
"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi…!!"
"Im mồm!" Bà quát, rồi ghì áo kéo em lại gần. "Biết sao bố mày không cần tao với mày nữa không?"
Vân Du lắc đầu nguầy nguậy, không dám phát ra tiếng động nào, nước mắt làm mờ đi bóng dáng mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cùng với những lời bà nói ra, hình ảnh của mẹ trong đầu em chợt trở thành một thứ ám ảnh đến mãi sau này.
"Nó với con đàn bà kia có con rồi, tốt hơn mày nhiều! Con của hai đứa nó nhỏ hơn mày có hai tuổi thôi, học cùng trường với mày luôn đấy… Nó làm tao có bầu, bắt tao cưới nó rồi nó đi ngoại tình! Tao đi hỏi rồi, thằng đó trông thuận mắt hơn mày, học giỏi hơn mày... Cái gì cũng hơn mày! Sao mày vô tích sự vậy hả?!" Bà đay nghiến em một cách cay nghiệt. Rồi chợt, bà thả tay đang túm áo ra, để mặc em mềm nhũn ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh. "Tao với bố mày ly dị rồi. Nó không cần mày, đẩy hết cho tao, nhưng mà tao cũng có cần mày đâu? Hả? Mày nói tao coi, có ai cần mày không?"
Tiếng khóc nghẹn của Vân Du vẫn vang lên khe khẽ giữa căn nhà tối tăm. Lời nói của mẹ từng nhát, từng nhát đâm vào đầu em, đóng lên vô số những vết đinh sâu hoắm. Em không thở nổi, cảm thấy dường như mọi điều trên thế giới đều trở thành một mớ cát rời. Em chẳng còn cái gì cả, kể cả hy vọng về một tương lai sẽ ổn hơn một chút.
Toàn thân Vân Du đều run rẩy, bên tai vẫn văng vẳng lời mẹ:
"Tao tính hết rồi, nhiều nhất vài bữa nữa tao đi. Mày làm sao được thì làm, kiếm ông bà nội của mày ấy, cháu đích tôn của ổng bả đấy! Không sống được thì chết, vậy thôi! Đừng có đày xác ai nữa…"
Vân Du không biết chính xác điều gì đã xảy ra trước khi em chào đời. Nhưng em biết, sự chào đời của em có lẽ từng là điều tốt đẹp.
Chỉ là từng thôi.
Bây giờ, nó trở thành một thứ xúi quẩy mà ai cũng xua đuổi, đến chính bản thân em cũng hoài nghi về giá trị tồn tại của chính mình.
Buổi tối hôm đó, Vân Du không ngủ.
Em chỉ ngồi yên một chỗ, cõi lòng tê dại, đầu óc rối như tơ vò. Mọi suy nghĩ trong đầu em dường như đều dẫn tới ngõ cụt, không thể vực dậy nổi.
Đến sáng, rốt cuộc em vẫn phải lê cái thân xác không khác gì kéo theo ngàn cân gai dằm mà đến trường, mỗi bước đi đều vừa nặng nề, vừa đau đớn.
Hai đứa trẻ, Kha Dĩ Văn với Thư Đình, cả ngày hôm đó đứng ngồi không yên. Chúng nó sợ bạn mình không ổn. Tụi trẻ độ đó rất nhạy cảm, cho nên lúc ra về, nói gì thì nói, chúng vẫn cùng Vân Du về nhà.
Khi ba đứa trở về từ trường học, trong căn nhà cũ dường như đã mất đi hơi người cuối cùng. Thư Đình gọi trước, có lẽ bởi một chút ỷ lại bản thân là con gái, đó giờ người lớn đều không quá nặng tay với mình. Sau con bé, Kha Dĩ Văn cũng gọi theo, gọi "dì ơi” vang cả nhà.
Vân Du vào nhà, mở cửa phòng, đồ đạc vẫn còn đó, nhưng những gì liên quan tới mẹ: mỹ phẩm, vài bộ quần áo thường mặc, trang sức… đều đã biến mất.
Bố không về nữa, bây giờ mẹ cũng không thấy đâu.
Mẹ thật sự đã bỏ đi. Toàn thân Vân Du bị bao trùm bởi một nỗi sợ khủng khiếp chưa từng có, tiếng gọi của Kha Dĩ Văn và Thư Đình như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, xa dần, nhỏ dần.
Em đi từ trước ra sau, mở cửa phòng nhìn, lại đi vào bếp, ra sân vườn… chỗ nào em cũng nhìn đi nhìn lại mấy bận.
Cho dù khoảng thời gian mới đây mẹ đã khiến em hoảng sợ, cho dù mẹ đã từng gào lên là muốn giết quách em đi, chung quy, mẹ vẫn là mẹ. Không một đứa trẻ nào mất đi bố mẹ mà có thể bình chân như vại sống tiếp được.
Em đã bị bỏ rơi. Tương lai phía trước hệt như một hố sâu không đáy, không thể bước tiếp, cũng không thể bỏ chạy. Căn nhà lúc nãy không khác gì một hầm băng, lạnh đến tận xương tủy. Sự tĩnh lặng đến ám ảnh kích thích phần nào đó trong đầu Vân Du, lặp đi lặp lại một loại nguyền rủa.
Rằng em là một thứ kém cỏi vô giá trị, em đã bị bỏ rơi.
"... Mẹ ơi...?"
Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy đứa trẻ khi em cất tiếng gọi mẹ. Em lại bước trên hành lang hẹp, lại mở cửa phòng, gọi mẹ, lặp lại chuỗi hành động đó một cách khốn khổ.
"Mẹ! Mẹ đâu rồi? Mẹ..!!"
Tiếng gọi mẹ ngày càng lớn, xen lẫn với tiếng hai đứa nhỏ gọi “dì ơi”, nhưng vẫn không một lời đáp lại. Đến lần thứ mấy không biết, Vân Du cuối cùng không nhịn được nữa, oà khóc. Nước mắt của em không ngừng tràn ra, tầm nhìn nhòe nhoẹt. Em quỳ sụp xuống sàn, tay níu lấy cái thanh ghế mà vừa mới tối qua mẹ còn ngồi đó, gào khóc như trút cạn hết sức lực, hét lên với hoảng sợ và tuyệt vọng.
"Mẹ..!! Con xin lỗi, mẹ đừng bỏ con!! Con xin lỗi!! Mẹ đừng bỏ con mà!!!"
Song, tiếng hét ấy mãi mãi bị giam cầm trong căn nhà cũ kỹ, mãi mãi không đến được tai của hai người đã sinh ra em, đồng thời cũng rạch ra vết thương sâu nhất trong lòng một đứa trẻ.
Nếu ví bố mẹ như đôi cánh của con, thì đôi cánh của Dương Vân Du đã bị chính tay bố mẹ của em xé sống, để lại cho em một tấm lưng máu me đầm đìa. Họ chẳng thiết biết đứa trẻ ấy có thể đứng dậy nữa hay không, có thể bước ra khỏi bóng tối đó hay không. Hoặc trong một giây nào đó, họ đã hi vọng em chết chìm trong vũng lầy đau khổ mà họ tạo ra, một cách gián tiếp để họ hoàn toàn không còn vướng bận gì về cái quá khứ mà họ không muốn nhớ tới nữa.
Ông bà ngoại của Vân Du đã mất hết, nhà mẹ ở tỉnh khác, cho nên ông bà nội đành phải đưa em về nhà.
Ông bà nội không thích em. Người già vốn thích những đứa trẻ hoạt bát, để cho vui cửa vui nhà, cho cuộc sống tĩnh lặng có thêm chút sức sống. Song, Vân Du giống như một thứ máy móc, hằng ngày đi học, về nhà, rồi lại chỉ ở yên trong phòng, thậm chí rất ít phát ra tiếng động.
Vân Du chẳng thể làm gì nữa. Em dành trọn thời gian cho việc học, chỉ sợ ngừng lại là mọi ký ức kinh hoàng lại ùa ra chiếm lấy tâm trí em. Là do em học dốt, kém cỏi lại còn xấu xí, thế nên tất cả mọi người mới không cần em. Nếu em có thể học tốt hơn thì hay biết mấy, nếu vậy, ít nhất họ sẽ không ghét em tới mức bỏ đi.
Vân Du vẫn hay nghe ông bà nội nói chuyện bên ngoài. Họ mắng mẹ em là cái đồ đĩ điếm lăng loàn, bỏ con để đi theo thằng đàn ông khác, lại mắng bà sinh ra một thứ vô tích sự như em. Có lần, bố về thăm ông bà nội, có dẫn theo vợ mới và con riêng. Hôm đó Vân Du trốn trong phòng, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Em trùm chăn nằm im trên giường, nước mắt không ngừng rơi xuống, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bên ngoài cười nói rôm rả, có tiếng trẻ con gọi ông bà nội, cũng có tiếng ông bà cười, nói yêu thương cháu. Song, không khí gia đình ấy là một thế giới hoàn toàn khác mà Vân Du nghĩ, nếu em to gan muốn chạm vào, em sẽ nhận cái giá rất đắt. Em sợ họ nhìn thấy em, một nỗi tủi nhục không tên tràn lan khắp căn phòng, giống như sự sống của em là một thứ gì đó rất đáng mất mặt.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị gõ vài cái. Hằng ngày cũng giống vậy, bà nội sẽ gọi em đi ăn cơm kiểu đấy. Không nói lời nào, chỉ gõ cửa phòng, chừa cho em một phần cơm để em không phải chết đói.
Mà hôm nay, Vân Du không muốn ra ngoài. Em vùi sâu vào gối, ước gì bản thân có thể lập tức biến mất khỏi thế giới này. Sống quá khổ sở, mọi điều diễn ra đều khiến toàn thân em nhức nhối.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Vân Du thở hắt một hơi, đành phải lê thân xuống giường, đi ra mở cửa. Cánh cửa chỉ mở hé, nhưng hoàn toàn không thấy bà nội đâu. Ngược lại, Vân Du thấy một đứa trẻ.
Đứa trẻ thấp hơn em một chút, đôi mắt to tròn trong veo đầy ngạc nhiên, gương mặt tròn trĩnh đáng yêu. Em chết sững ngay lúc đó, hai chân run rẩy tựa như mất sạch sức lực.
Đó là con riêng của bố. Đứa con trai tốt đẹp hơn em gấp vạn lần, mẹ đã nói thế. Vân Du vốn cảm thấy bản thân là một phế phẩm, đứng trước một người vừa khỏe khoắn vừa đáng yêu kia, sự tương phản càng được đẩy lên đến mức tàn nhẫn. Hóa ra đó là đứa con mà bố chọn, là sự khác biệt chết tiệt mà mẹ không thể chấp nhận. Kể cả Vân Du, em cũng không thể chấp nhận nổi.
Ngay trước khi đứa trẻ ấy kịp cất tiếng, em đã đóng sầm cửa lại. Từ lúc đó đến tận đêm khuya, cánh cửa phòng không hề được đụng tới thêm lần nào nữa. Người vẫn qua lại, vẫn nói cười, Vân Du thì chui rúc trong cái kén trên giường mình, lặng lẽ hy vọng ngay giây tiếp theo, mọi sự tồn tại của em đều sẽ chỉ là một cơn ác mộng.
Cả nhà nội hôm đó rất hạnh phúc.
Vân Du nằm ngoài hạnh phúc của gia đình họ.