Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] THẬT HAY THÁCH?

Chương 2: Ngỡ là đã vượt qua

Bẵng đi gần một năm, Vân Du lên lớp chín.

Một hôm, sau khi đi học về tới nhà, em thấy trước sân đậu một chiếc xe máy lạ, không phải xe của ông nội như em thường thấy. Nghe trong nhà có tiếng nói chuyện, lòng Vân Du chợt nảy sinh một nỗi sợ không tên. Em quay đầu định đi loanh quanh một lát nữa rồi mới về, nhưng người bên trong đã kịp thấy em mà cất tiếng gọi.

"Du! Mới đi học về hả con?"

Là chú.

Em trai của bố em, người chú đi làm ở tỉnh khác. Năm Vân Du sáu, bảy tuổi gì đấy, em nhớ chú đã cãi nhau với ông bà nội, cãi to lắm, để cưới thím. Song, đến bây giờ đã ngót nghét bảy năm, nhà họ vẫn chưa có một tin vui nào. Thời gian đầu, chú và thím ở cùng trong nhà nội. Nhưng sau đó vì bà nội liên tục đay nghiến thím, bốn năm trước họ đã chuyển đi, chuyển về thành phố gần với nhà mẹ của thím, thỉnh thoảng mới về thăm ông bà.

Lần này về, thái độ của bà nội đối với thím vẫn như cũ, không tốt chút nào. Bà giao cho thím việc mà bà ghét, gọi Vân Du đi ăn cơm. Chỉ là trong ấn tượng của Vân Du, thím là một người rất dịu dàng, dù em có nhát đến cỡ nào, thím vẫn có thể kiên nhẫn dỗ em ra ngồi ăn cùng mọi người.

Chú thím để ý đứa cháu này lắm, vì xót em chịu cảnh bị bố mẹ bỏ rơi. Cả bữa ăn hôm đó, họ cứ gắp đồ ăn cho em liên tục, rồi lại suýt xoa vì em gầy nhom, ốm yếu.

Buổi tối, Vân Du đang chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng bị gõ vài cái. Khi em mở cửa ra thì thấy là chú ba.

"Chú vào được không?"

Vân Du gật đầu. Bỗng, em cảm thấy thói quen chỉ hé một khe cửa để nhìn ra ngoài sao mà xấu hổ quá. Em vội vàng né ra một bên để chú vào phòng.

"Con chuẩn bị ngủ hả?"

"Dạ..."

Chú nhìn quanh căn phòng nhỏ. Chú ấy vẫn nhớ, căn phòng này trước đây là phòng kho, vốn dĩ đã ẩm thấp, lại không có cửa sổ. Bức tường này nằm ngay hướng nắng, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh.

Chú thở dài một hơi, kéo cái ghế gần bàn học ngồi, nói: "Du, đóng cửa lại, chú hỏi cái này này."

Vân Du ngoan ngoãn đóng cửa lại, đưa mắt nhìn chú.

"Sao vậy chú?"

"Ông bà nội có thương con không?"

Vân Du hơi do dự. Em né ánh mắt của chú, lắc đầu: "Con không biết…"

Hỏi để biết tình hình của đứa trẻ, chứ chú thừa biết ông bà ấy chẳng thương gì đứa trẻ này. Nếu không, sao chỉ mới ở đây có chưa đầy một ngày, ông đã nghe mẹ mình mấy lần nhắc về Vân Du bằng những từ như nuôi phí của, đồ lỗ vốn?

"Con về ở với chú thím không? Chú thím nuôi."

"Dạ??" Vân Du đáp trước khi em kịp suy nghĩ. Vài giây sau, em hỏi lại: "Là sao chú?"

"Thì con ở đây cũng đâu có tốt." Chú nhìn quanh phòng, Vân Du cũng vô thức đưa mắt nhìn theo. "Du, chú thím nhìn con sống vậy, chịu không nổi. Con về ở nhà ở với chú thím đi."

"Con... Con không biết..." Hai mắt em nóng lên, cũng không biết là vì lý do gì.

Em cảm thấy sống ở nhà ông bà rất kinh khủng, nhưng bảo em rời khỏi đây, em lại không dám nghĩ tới. Em có quyền lựa chọn sao? Đó là một điều em chưa từng nghĩ tới. Đối diện với một điều quá mới lạ, người ta thường lo sợ.

Chú nhìn em một lát, nói: "Con nghĩ lại rồi bảo với chú. Xong chú thím giúp con dọn đồ. Chú thím thì không có con, con cháu trong nhà cũng như con của mình. Giờ con ở đây không tốt, thà về làm con chú thím cho xong. Ít nhất không cần phải nghe chì chiết nữa."

Ngừng một chốc, chú nói: "Bố mẹ của chú, chú biết tính cách họ. Hồi đó thím con ở đây cũng chịu không nổi. Con còn nhỏ vậy, còn ở đây nữa, chú sợ con sống không nổi."

Tầm mắt Vân Du giờ chỉ nhìn thấy đôi tay mình đang xoắn vào nhau, ướt đẫm mồ hôi. Cả người em như cứng đờ ra, em không dám đưa ra quyết định. Em muốn rời khỏi đây, thật sự rất muốn. Song có lẽ mớ bòng bong của gia đình cũ đã quấn lấy em quá sâu, ăn vào máu thịt, khiến em muốn bước ra cũng sợ sẽ phải xé toạc chính mình.

Qua một lúc, chú lại thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cháu trai, chú đưa tay xoa đầu em một cái.

"Con ngủ sớm đi."

Sáng hôm sau, chú thím đã phải dọn đồ về nhà rồi.

Vân Du mở cửa phòng, lúc đứng nhìn chú đang dắt xe ra sân, vai em bị ai đó chạm một cái. Thím nhìn tới lui, sau đó kéo em vào một góc, dịu giọng hỏi.

"Con có điện thoại không?"

"Dạ, có." Vân Du đáp.

"Con lưu số của chú thím đi nha."

Người phụ nữ hiền lành cẩn thận đọc số điện thoại cho em lưu lại. Sau khi trao đổi số điện thoại xong, thím nói: "Sau này mà có gì khó khăn, hoặc là đổi ý muốn đến chỗ chú thím ở, con gọi cho thím nha. Thím qua rước con về."

Nói rồi lại lo, thím đọc thêm một số khác cho em lưu lại.

"Cái này là số của chú ba con. Lỡ mà gọi cho thím không được thì con gọi cho chú nha. Con coi chăm sóc bản thân, đừng có quan tâm bà nội con nói gì. Con không có lỗi gì hết. Biết chưa?"

Vân Du nhìn người phụ nữ trước mặt, hốc mắt cay xè. Tính từ hồi thím gả vào nhà này tới nay, hai người gần như rất ít tiếp xúc. Song ngay thời điểm này, em cảm nhận được thím ấy thật lòng thương em, lo lắng cho em.

Nói thế nào nhỉ? Khi một người rét buốt quá lâu, đột ngột được xối một gáo nước ấm sẽ không tránh khỏi rùng mình. Sau đó sẽ không ngừng khao khát sự ấm áp đó.

Thím dặn dò Vân Du xong thì đã tới lúc đi. Chú ba đứng bên ngoài đợi, trong ánh mắt phức tạp, lẫn lộn giữa lo lắng và xót xa. Vân Du ở yên tại chỗ, nhìn hai người họ đi ra xe.

Suy nghĩ trong đầu em loạn lên, bụng cồn cào. Em muốn làm gì đó, muốn rời đi. Em muốn sống. Song chân lại cứng đờ, lời tới đầu lưỡi lại hoàn toàn không thốt ra được.

Rốt cuộc là tại sao?

Vân Du sợ rất nhiều thứ. Em sợ cả chú thím cũng sẽ không cần em, sợ vì mình do dự khiến họ phật ý. Họ sẽ nghĩ sao về em? Em không đếm nỗi rốt cuộc có bao nhiêu mối suy nghĩ đang hỗn loạn bên trong em nữa.

Ông bà nội đang dặn chú ba cái gì đó, chú ấy mãi nói chuyện với ông bà. Thím đã lên xe ngồi, nhưng vẫn quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của thím ấy lúc đó sẽ được Vân Du cất kỹ đến hết cuộc đời.

Em bước vội ra ngoài, cất tiếng gọi run rẩy: "Thím... Thím ơi!"

Như chỉ chờ có khoảnh khắc này, thím lập tức xuống xe, bước qua nắm tay em. Chú ba quay đầu nhìn em, đợi một lúc, sau đó gật nhẹ đầu một cái. Tay thím ở sau lưng vuốt vuốt lưng em, thấp giọng giục:

"Con nói gì đi Du?"

"Con... Con..." Vân Du né tránh ánh mắt ông bà nội đang hung dữ trừng mình. Em sợ nếu em không nắm lấy cơ hội này, em sẽ chết dần chết mòn trong căn nhà này mất. "Con muốn tới nhà chú thím..."

"Tao cấm!" Ông nội gầm lên. "Mày qua đó làm gì? Có nhà không ở, đi ở nhà người ta làm gì? Chê ông bà già này nuôi mày không tốt à?!"

Tiếng động lớn làm Vân Du giật mình lùi lại, chẳng mấy chốc tay lại ướt đẫm mồ hôi. Thím vội kéo em ra sau lưng, sau khi chú ra hiệu thì dẫn em vào trong nhà.

Vân Du run đến lợi hại, em bắt đầu sợ ông bà nội sẽ không để yên cho mình. Em sẽ không thể sống bình thường. Gia đình này sẽ ám ảnh em tới chết.

Thím ngồi bên cạnh em, tay vẫn đều đặn vỗ nhẹ trên vai em an ủi.

"Đừng sợ, chú ba con nói rồi. Chỉ cần con nói muốn đi, chú thím sẽ đưa con đi."

Nước mắt của em cứ như chuỗi hạt đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống mất kiểm soát. Chính Vân Du cũng không muốn khóc, nhưng dường như đó là phản ứng sinh lý, cả người em đều phát ra tín hiệu muốn bỏ chạy.

"Thím ơi..." Vân Du nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình đang cấu xé gấu áo, thấp giọng hỏi. "Sao ông nội ghét con mà không cho con đi…?"

Thím ba im lặng trong một thoáng, sau đó đưa tay xoa đầu em. Thím ấy không biết phải nói thế nào.

Ông bà nội của Vân Du, mỗi người lại độc hại theo một cách khác nhau. Trước khi em chào đời, mẹ em không hề muốn cưới bố em. Nhưng vì lỡ có bầu, ông bà nội biết là con trai, bèn đồn ầm ĩ lên, cho khắp làng khắp xóm biết mẹ em thất thân, bắt bà phải gả vào nhà này. Nhưng sau đó, cuộc hôn nhân đi vào bế tắc. Ông bà nội ghét mẹ em. Vân Du không như kỳ vọng, đứa trẻ con riêng kia lại quá đỗi tốt đẹp trong mắt ông bà. Thế nên cuối cùng, Vân Du trở thành đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ, mà ông bà nội cũng chẳng ưa.

Chỉ là có một số người, cho dù có ghét cũng phải chính tay đày đọa tới chết, chứ nhất quyết không nhả ra.

"Người già mà, khó nói lắm." Thím nói. "Sau này con không cần lo. Con với thím dọn đồ đạc đi, chiều để chú con gọi xe chở về nhà."

Vân Du gật đầu. Thím thấy em đứng dậy soạn sách vở, bèn hỏi: "Thím làm thủ tục chuyển trường cho con nha. Chuyển lên gần nhà cho dễ."

"Xa không thím?"

Vân Du tiếc hai đứa bạn, Kha Dĩ Văn và Thư Đình rất tốt, rất rất tốt. Tính đến nay, chỉ có hai đứa đó chơi được với em. Em không tưởng tượng nổi nếu phải đến một nơi hoàn toàn mới mẻ, không có tụi nó thì em phải sống thế nào.

Có lẽ thím ba nhận ra sự do dự của em, thím sửa lời, nói: "Thôi, cuối cấp rồi, ráng học cho xong cái đi ha. Xong rồi, cấp ba thi vào trường nào gần nhà chút. Chủ yếu là sợ con đi lại xa, mệt thôi."

"Dạ."

Không biết chú ba đã nói gì với ông bà nội. Đến chiều, chú ba đã gọi xe tới, chở những đồ đạc cần thiết của Vân Du đi. Tuy ông bà nội vẫn lườm nguýt em, nhưng không có ngăn cản nữa.

Thời gian sau đó, chú dẫn em đi khám và nhận về một kết quả không quá bất ngờ.

Giai đoạn trầm cảm nặng không có triệu chứng loạn thần.

Chú thím có lo lắng. Đương nhiên, nhưng họ vẫn đưa em về nhà, còn rất nghiêm túc dặn em sau này hãy gọi chú thím là ba với mẹ. Em không cần nghĩ tới những người đã bỏ rơi em nữa. Hiện tại, việc quan trọng nhất của em là sống thật tốt.

Tình trạng của Vân Du thật sự đã khá lên, ít nhất là về mặt tinh thần. Em có ba mẹ yêu thương em hết mực, không cần phải nghe những lời chì chiết mỗi ngày. Em có một căn phòng ấm áp, có những bữa ăn thật sự mang không khí gia đình. Chỉ có một điều không ổn duy nhất: Vân Du đang tăng cân.

Ban đầu, bác sĩ nói đó là dấu hiệu cho thấy tinh thần của em đang hồi phục tốt. Em có khẩu vị và ăn nhiều hơn. Họ khuyên em đừng lo lắng nhiều, hãy chú ý rèn luyện thường xuyên, ăn uống lành mạnh.

Chú thím thì thương cháu, lúc nào cũng muốn dành cho Vân Du những thứ tốt nhất, càng không nỡ để em làm việc gì nặng nhọc. Thành tích của em từ hồi tới nhà chú thím vẫn rất tốt, thậm chí còn tiến bộ đáng kể, chú thím càng thương yêu em hơn.

Có điều, Vân Du gặp không ít rắc rối ở trường vì cái ngoại hình ngày càng nặng nề của mình.

Người lớn hay nói có da có thịt mới là tốt, mới là đứa trẻ khỏe mạnh. Vân Du thì không thấy vậy lắm. Nhưng dù sao cũng là tình thương của ba mẹ mới, em không có ý kiến nhiều.

Giữa năm lớp 10, Vân Du nghe tin thím cuối cùng cũng có thai rồi.

Cả nhà đón tin này rất vui, Vân Du cũng vui. Thím nói em có vẻ rất yêu em gái, bởi vì từ lúc thím thông báo có thai, em chăm ra ngoài hơn hẳn. Vân Du thường xuyên phụ thím làm việc nhà, đôi khi còn sợ thím phải làm việc nặng. Hầu hết thời gian chú đi làm, ở nhà có hai thím cháu. Em để ý chăm sóc thím lắm. Ra ngoài nhiều, hoạt động nhiều, tình trạng cũng khá hơn, khí sắc tốt hơn nhiều.

Ngày thím xuất viện sau sinh là ngày Vân Du vừa thi xong cuối kỳ hai năm lớp 11. Em về nhà, vừa bước vào đã trông thấy người nhà mẹ của thím. Họ vây quanh nôi em bé, nói cười vui vẻ, tràn ngập không khí của một gia đình hạnh phúc.

Vậy là gia đình này viên mãn rồi.

Vân Du đứng nhìn một lúc. Em cũng không rõ trong lòng đang có cảm giác gì. Có lẽ là em đang bất an, sợ rằng sự ra đời của đứa trẻ này sẽ là sự chấm dứt của gia đình mà em đang bám víu.

Em gái rất đáng yêu. Vân Du thích em lắm, những lúc rảnh rỗi đều dành thời gian chơi với em gái. Đứa trẻ còn quá nhỏ, nên chú thím cũng rất bận rộn, không còn dành toàn bộ thời gian cho Vân Du nữa. Vân Du hiểu là họ không thể nào lơ là con gái ruột được. Em cũng không nói gì. Chỉ là trong lòng cứ không ngừng lo sợ, sợ rằng mình lại bước đến bờ vực bị bỏ rơi một lần nữa.

Vân Du lại bắt đầu mất ngủ. Em không muốn bản thân trở thành một thứ gánh nặng, hoàn toàn vô tích sự như trước kia nữa. Nếu em đã không thể ngủ, vậy dứt khoát không ngủ nữa. Em dành trọn thời gian không ngủ được ấy để học, để ít nhất thành tích của em vẫn duy trì ở mức xuất sắc. Em sẽ không phải là thứ kém cỏi như trước kia.

Có khi, chú thím cũng sẽ vì em học tốt, làm họ nở mày nở mặt mà lưu lại chút tình cảm với em.

Cuối năm lớp 12, Vân Du đã thật sự bất lực với cân nặng của mình rồi. Em vẫn liên tục tăng cân, dạo này càng mất kiểm soát hơn. Bản thân em không biết tại sao bác sĩ luôn bảo em đừng quá lo lắng, hãy cố gắng duy trì lối sống lành mạnh. Em đã cố gắng, rốt cuộc nó vẫn thành thế này.

Em gái đã lớn hơn một chút, bắt đầu tập đi. Con bé đáng yêu lắm, mọc được mấy cái răng, thỉnh thoảng lại đi cắn chỗ này chỗ nọ, đồ chơi hầu hết đều bị nó ngậm qua hết rồi. Nó rất thích Vân Du, thường lạch bạch bò về phía phòng em khi thím thả nó xuống sàn. Nhưng chú thím luôn bảo con bé đừng làm phiền anh trai học bài.

Vân Du muốn chơi với em.

Đôi khi em hoài nghi liệu có phải chú thím không muốn em chơi với em gái hay không, sau đó lại tự kiểm điểm bản thân sao lại suy nghĩ về người đã cưu mang mình như thế. Em nhận ra em đang dần không khống chế được suy nghĩ của mình, mọi thứ cứ đi về hướng tệ nhất.

Vân Du không muốn suy nghĩ nữa, em lại cắm đầu vào học hành, dù việc học thật sự rất khó khăn. Em rất sợ mỗi khi mình mất tập trung, như thể chỉ cần buông lỏng, suy nghĩ bên trong sẽ lập tức tràn ra. Rằng họ không ưa em nữa, họ chỉ đang giữ phép lịch sự thôi, họ có con ruột của họ rồi.

Điều đó quá kinh khủng, ăn mòn tinh thần của Vân Du qua từng ngày. Em sợ mình biến thành một đứa mất dạy, lấy oán báo ân, sợ mình sẽ không kiềm chế được mà tranh giành những thứ không thuộc về mình.

Sau khi thi đại học xong, Vân Du tự đi khám lại một lần nữa. Kết quả được chẩn đoán là rối loạn trầm cảm tái diễn.

Cầm kết quả trên tay, em bỗng có chút buồn cười.

Rốt cuộc, khi mà em nghĩ là cuối cùng em đã thoát khỏi nó, nó lại quay trở về.

Bác sĩ liên tục nói với em rằng đây không phải là em thất bại, chỉ là em nhạy cảm với căng thẳng thôi, họ sẽ cùng em tiếp tục điều trị. Vân Du nhận thuốc, lúc về nhà, em cũng không nói với chú thím là đã tự đi tái khám nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px