Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] THẬT HAY THÁCH?

Chương 3: Đàn anh và tiêu đề "khó xử"

Kết quả thi đại học được công bố, Dương Vân Du đỗ vào một trường đại học danh tiếng với thành tích cao ngất ngưỡng, ngành sư phạm.

Vốn dĩ chú ba định đưa Vân Du lên thành phố, tìm trọ cho em, rồi lo các thủ tục, nhưng em từ chối. Em muốn đăng ký ký túc xá, vừa hay có thể ở với Kha Dĩ Văn cũng đang định. Chi phí nuôi một đứa trẻ không rẻ. Vân Du đã đủ mười tám tuổi rồi, em không muốn chú thím phải tốn kém thêm vì mình nữa.

Mặc cho muốn sống thế nào, muốn đi xa tới đâu, thì Vân Du khẳng định bản thân vẫn sẽ báo đáp chú thím hết lòng. Em vẫn biết ơn họ, những người đã thật lòng thương em, cứu em ra khỏi vũng lầy năm đó, dù cho có lẽ họ sẽ chẳng phải là chốn về của em nữa.

Kha Dĩ Văn đậu vào ngành công nghệ thông tin, cùng trường với Vân Du. Chỉ có Thư Đình tách lẻ, nhỏ ở trường y cách đó vài cây số. Dù cũng chẳng có xa lắm, vẫn sẽ hẹn đi chơi thường xuyên, giữ liên lạc, nhưng Kha Dĩ Văn cứ chọc nhỏ bị lẻ rồi. Cậu ta nói nhỏ ở bên đó tay trái bình thiên hạ, tay phải định giang sơn, học là phụ, thu đàn em là chính, làm nhỏ chửi ầm lên trong nhóm cả ngày.

Nhập học được một tuần, tân sinh viên nhận được mail thông báo về học bổng đầu vào. Với thành tích xuất sắc, Vân Du nhận được học bổng và khen thưởng cho thủ khoa. Đó là một số tiền không nhỏ, cho nên em báo với chú thím rằng không cần phải cho tiền em đóng học phí, em có thể tự lo.

Trường đại học tổ chức một buổi lễ trao học bổng rất hoành tráng để trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các sinh viên có thành tích xuất sắc. Các nhà tài trợ cũng có mặt. Hôm đó trời mưa tầm tã, Vân Du đến cùng với Kha Dĩ Văn. Kha Dĩ Văn là đứa nói nhiều, hầu như nhìn thấy cái gì cũng kéo em qua nói. Mà suốt buổi, ánh mắt em chỉ hướng tới người dẫn chương trình.

Người được giới thiệu là Nguyệt Ca, sinh viên năm ba ngành sư phạm. Chị ấy mặc một thân áo dài màu vàng nắng, mái tóc đen nhánh buông xõa, đứng dưới ánh đèn sân khấu đẹp tựa như phát sáng. Vân Du chưa từng thấy ai đẹp như vậy, cũng chưa từng nghe giọng ai dịu dàng tới thế.

Từ đầu tới cuối, ánh mắt Vân Du chỉ dán vào chị, chăm chú tới mức lúc mọi người gọi lên chụp ảnh lưu niệm cuối buổi, em bước hụt chân. Người đông lắm, chen lấn nhau. Vân Du được một người đàn anh kéo lại nên không ngã. Em ghét cái bệnh phong thấp của mình. Tay em lúc này ướt như vừa mới rửa xong vậy. Khi nắm vào tay đàn anh đã đỡ mình kia, em xấu hổ kinh khủng, cho nên sau khi vội vàng cảm ơn, em nói xin lỗi vì đã làm ướt tay anh ấy. Em thậm chí còn chẳng dám nhìn sắc mặt anh ấy, chỉ sợ trông thấy vẻ chán ghét và khó chịu, nên nhanh chóng lủi đi chỗ khác.

Vân Du đứng ở một vị trí không gần Nguyệt Ca lắm, nhưng ánh mắt em thì luôn hướng về chị ấy. Tim em đập nhanh dữ dội, máu trong người đều như nóng lên. Vân Du ước gì bản thân có thể đến gần chị, có thể đứng ngang hàng với chị, song lại cảm thấy bản thân quá xấu xí, không xứng.

Thời gian sau, mỗi lần Đoàn khoa tổ chức sự kiện gì đó là Vân Du đều tham gia, chỉ để nhìn thấy đàn chị.

Chị Nguyệt Ca thường xuyên dẫn chương trình, cũng rất hay tham gia các hoạt động của Đoàn, nên chỉ cần tham gia là có thể gặp. Vân Du cũng chỉ cần gặp chị ấy thôi, chứ không nói được câu nào cả.

Em cứ thích dõi theo sự rực rỡ của chị ấy, mà lại không dám nghĩ tới việc sẽ bước tới gần chị ấy.

Vốn dĩ Vân Du là một đứa ít ra ngoài, ít tham gia hoạt động. Cả thời gian nghỉ hè đợi kết quả thi, em còn chẳng buồn ra ngoài chơi mấy lần. Song từ lúc lên đại học, Kha Dĩ Văn phát hiện cứ vài ba bữa, hẹn em đi chơi, em lại bận dự sự kiện, rồi đem tình báo cho Thư Đình.

Hai đứa nó mở hội nghị bàn tam giác, tra hỏi cả buổi trời mới hỏi được là thằng bạn mình đi theo bóng lưng đàn chị.

Cũng dễ hiểu thôi. Kha Dĩ Văn chẳng ngạc nhiên lắm, vì hôm đó cậu cũng có mặt. Công nhận trong tấm hình tập thể hôm đó, Nguyệt Ca sáng bừng hết cả lên. Còn Thư Đình nghe từ đầu tới cuối, xong vỗ đùi cái đét, phán Vân Du tương tư rồi.

Riêng Vân Du, em không có ý kiến. Em không xác định được rốt cuộc mình có cảm xúc gì với Nguyệt Ca, nên cho rằng rất có thể Thư Đình nói đúng.

Thư Đình là một đứa bạn tốt, nhỏ biết bạn mình thích ai thì nhất định sẽ giúp bạn theo đuổi cho bằng được. Song, vấn đề tâm lý về ngoại hình của Vân Du lại quá lớn, nên con nhỏ quyết định bàn với Kha Dĩ Văn, phải đổi từ từ mới được.

"Đổi? Đổi kiểu gì?" Kha Dĩ Văn nằm ườn ra bàn, đưa mắt nhìn bạn mình.

"Đổi kính trước đi, tao chướng mắt cái kính đó lắm rồi." Thư Đình hút một ngụm trà sữa, nghiêm túc mở điện thoại lên, lướt chọn gọng kính. "Mày ngồi dậy coi! Nằm ở trong phòng chưa đủ hả?"

Tụi nó hẹn nhau ra sảnh thư viện trường ngồi, vì cả bọn đều mới lên thành phố, chưa từng đi quán cà phê nào.

Kha Dĩ Văn lườm nguýt cô bạn vài cái, rồi cũng đành chống cằm ngồi dậy, ngó vào màn hình điện thoại của nhỏ. Nhìn một lát, cậu nhóc chợt nhận ra hai đầu mày của mình đã nhíu gần như dính lại với nhau luôn rồi. Cậu lặng lẽ liếc sang Thư Đình, con nhỏ vẫn còn xem rất chăm chú.

Sao nó hay dữ vậy? Không thể thua nó được, thế là cậu lại mở to đôi mắt, nhìn chăm chú những mẫu kính nhỏ lướt đi lướt lại.

"Ê, cái này được không?" Kha Dĩ Văn chỉ một cái.

"Không."

"... Tại sao?"

"Trông đụt lắm."

"Ồ."

Vài giây sau, cậu ta lại chỉ vào một cái khác.

"Cái này."

Lần này Thư Đình nhìn lâu thêm vài giây, rồi vẫn lắc đầu.

Quá tam ba bận, Kha Dĩ Văn nhìn mãi, cuối cùng trông thấy một cái kính quen quen, thế là chỉ vào: "Ê, cái này đi."

Nhưng mặt mày Thư Đình lại đen xì, đánh cậu một cái.

"Mày khùng hả? Chê cái nó đang đeo mà lựa cái y chang cái đó hả?"

"Gì? Tao thấy hợp mà?!" Vì thể diện mà cãi, chứ Kha Dĩ Văn cũng có biết hợp hay không đâu.

Đúng ra, mắt thẩm mỹ của Kha Dĩ Văn khá tệ. Cậu thậm chí không cảm thấy cái kính mà Vân Du đang đeo hiện giờ có gì không tốt mà Thư Đình không thích luôn. Nhìn cái nào cũng như cái nào, trừ mấy loại quá đặc biệt, Kha Dĩ Văn không thể nào phân biệt được điểm khác nhau của tụi nó.

"Hợp đâu mà hợp!" Nhỏ gắt.

Kha Dĩ Văn ngược lại không quạo, mà nhướng mày, làm bộ làm tịch trêu: "Eo ơi, gia trưởng thế?"

Thư Đình bị chọc cười, chỉ đành lườm một cái rồi thôi.

Không biết con nhỏ kiếm đâu ra nhiều mẫu kính vậy, cứ soi đi soi lại. Kha Dĩ Văn nhìn đến mức cảm thấy bây giờ nhìn đâu cũng là gọng kính, hai mắt long lên muốn trợn ra. Cậu ôm đầu, lắc tay nói: 

"Thôi, thôi, tao không biết đâu, tao thấy cái nào cũng như nhau cả."

"Sao mà giống nhau được?" Giọng con nhỏ lanh lảnh. "Cái này, cái này với cái này hợp mặt nó này! Mày tính để nó đeo cái kính đó tới chừng nào, đại học rồi đấy."

Nói rồi, nhỏ lại tiếp tục lướt điện thoại.

"Sao mày chê cái kính đó xấu???" Kha Dĩ Văn vuốt mặt kêu trời. "Mày đeo cái kính y chang nó mà?"

"Nhưng hợp cái mặt tao, không có hợp cái mặt nó!" Con bé gằn lại. "Tao mà biết nó đi đo mắt thì tao đã không để nó đi một mình rồi."

"Rồi rồi chị hai, chị lựa đi." Kha Dĩ Văn ụp mặt xuống bàn, không tranh cãi nữa.

Nói thì nói vậy thôi, chứ Kha Dĩ Văn cũng để ý mấy cái gọng kính lắm. Cả ngày hôm đó cậu cứ lên mạng coi kính, coi tư vấn, thấy cái nào mà cậu nghĩ là đẹp là gửi liền cho Thư Đình. Thư Đình thì khỏi nói, con bé lựa sẵn ra một mớ gọng kính tiềm năng, chỉ chờ Vân Du chịu đi đo mắt lại là hai đứa nó sẽ hộ tống thằng bạn đi luôn. Quyết chọn được cái gọng kính đẹp.

Lựa đã tay rồi, ai ngờ Vân Du thấy tin nhắn trong nhóm, bất đắc dĩ nhắn vào một câu: Gọng đắt lắm, tao ngại xin tiền ba mẹ nữa. Gọng này còn xài được mà.

Bất lực luôn.

Ngay lúc Thư Đình đang tưởng là xong rồi, phải bắt đầu từ hướng khác thôi, thì Kha Dĩ Văn gửi cho nhỏ một tấm ảnh. Đó là một bài viết trên vòng bạn bè của cậu, tên thì được che rồi.

Tiêu đề viết: Trúng thưởng sự kiện mà giao về lại thấy không hợp mặt thì làm sao đây? Ai cần thì mình tặng nhé. Hàng mới, hàng hãng, bao xịn. 

Thư Đình phóng to cái hình lên xem, lại vào kiểm tra lại trong số gọng kính mà mình đã lựa sẵn. Hay thật, cái đó lại là cái hãng mà con bé rất ưng luôn.

Thư Đình: Ai đăng vậy?

Thư Đình: Có lừa đảo không đấy?

Rất nhanh, tin nhắn của Kha Dĩ Văn đã hiện lên.

Kha Dĩ Văn: Anh khóa trên trường tao, tao gặp rồi, đẹp trai lắm mày.

Kha Dĩ Văn: Nghe đồn nhà ảnh giàu lắm á, chắc không lừa đâu nhể?

Thư Đình hơi cau mày, suy nghĩ một chút. Sao lại đột nhiên đúng lúc vậy? Dạo này trên mạng thịnh hành cái trò Thật hay thách, đôi khi trong vòng bạn bè của nhỏ cũng xuất hiện mấy bài đăng đầy dấu chấm hỏi thế này. Mới hôm nọ, nhỏ còn bị gọi điện thoại mượn mười nghìn như thật luôn mà.

Thư Đình: Mày quen ảnh hả?

Kha Dĩ Văn: Cũng tính là quen đi? Quen hồi đi dự lễ trao học bổng á.

Thư Đình: Thế mày hỏi ảnh thử, lỡ ảnh chơi trò chơi thua giống nhỏ lớp phó hôm bữa thì sao.

Kha Dĩ Văn gửi một nhãn dán đồng ý, sau đó lặn mất một hồi.

Đâu phải Hứa Tri Phong trúng sự kiện gì. Dạo này các nhãn hàng chỉ có sự kiện cho tân sinh viên thôi. Anh thì cũng là tân sinh viên, mà là tân sinh viên năm ba rồi.

Cái gọng kính ấy là anh cố tình lựa, lựa hết cả tiếng đồng hồ đấy chứ. Anh tự cảm thấy mắt thẩm mỹ của chính mình khá tốt, lựa cho bản thân một cái kính mà miễn đeo vào là hào quang tri thức đầy mình, thì lựa kính cho crush chắc cũng không tệ.

Ừ, đúng, Hứa Tri Phong thích Dương Vân Du.

Anh gặp Vân Du vào ngày chào mừng tân sinh viên rồi. Hôm ấy anh cùng với hai thằng bạn lén đi dự lễ chào mừng rồi vô tình ngồi ngay bên cạnh em ấy.

Ngay khi anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Vân Du đã vội vàng nhích sát người sang bên phía Kha Dĩ Văn. Có lúc Hứa Tri Phong dịch chuyển một chút, anh vô tình chạm vào cánh tay Vân Du, em ấy lại vội vàng xin lỗi, rồi rụt tay về luôn. Lúc đó Hứa Tri Phong đã nghĩ, đứa nhóc này sao mà nhát quá.

Với bản tính vừa nhiều chuyện vừa thích làm quen của Hứa Tri Phong, hôm ấy anh đã bắt chuyện với Vân Du rất nhiều. Song, em ấy chỉ đáp lịch sự, cả mặt anh cũng không dám nhìn. Ánh mắt sau lớp kính cận kia chỉ một mực cụp xuống, hoặc liếc sang khi cậu bạn có cái mồm với thời gian hồi chiêu hơi nhanh kia nói chuyện thôi.

Hứa Tri Phong hơi tiếc. Anh vừa nhìn Vân Du là đã thấy thiện cảm. Trông em ấy cứ thấp thấp, tròn tròn, da thì trắng, đôi mắt to, trong veo, dù đeo một cái kính không được đẹp cho lắm thì cũng không khiến cho anh cảm thấy em ấy bớt dễ thương đi phần nào. Vậy nên không làm quen được với em ấy thật sự cũng là một điều khá tiếc. Suốt buổi hôm đó, Hứa Tri Phong cứ thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn em, trong đầu đã từng bước vạch sẵn lộ trình cho em ấy luôn rồi.

Trước tiên, thay một cái kính hợp mặt hơn một chút, sau đó đổi một kiểu tóc khác. Chăm da thì phải lâu dài, trông có vẻ em ấy là dạng không biết chăm sóc da đấy. Quan trọng nhất vẫn là đổi gu ăn mặc một chút. Quần áo em mặc không xấu, nhưng không hợp người, dễ khiến em trông nặng nề và lỗi thời. Cho dù mỗi thứ chỉ thay đổi một chút thôi, thì Hứa Tri Phong cam đoan ngoại hình của Vân Du vẫn sẽ thay đổi rõ rệt, có khi sẽ thu hút người khác hơn hẳn ấy chứ. Trông em đáng yêu vậy mà.

Nhưng nghĩ thôi, chứ đâu có nói ra được đâu 

Thật ra, người mà Hứa Tri Phong không làm quen được cũng kha khá, anh chỉ tiếc chút thôi, chứ không đặt nặng nhiều. Song sau đó, hai người lại vô tình gặp nhau một lần nữa.

Hôm đó là lễ trao học bổng đầu năm. Hứa Tri Phong đã đăng ký tham dự buổi lễ để cày điểm rèn luyện, nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì khiến anh ngủ lố giờ, trong lúc vội vàng chạy đi còn bị vồ ếch một cú ngay trước cửa phòng. Sát thương thì không cao lắm với một đứa thường xuyên chơi thể thao như Hứa Tri Phong, nhưng nhục thì không để đâu cho hết. Thằng Đăng, bạn cùng phòng của anh, còn chụp hình lại, sau khi cười muốn đứt ruột thì gửi hình vào nhóm chung nữa.

Lúc Hứa Tri Phong chạy đến hội trường thì buổi lễ đã bắt đầu rồi. Anh hé cửa hông, đụng mặt đàn chị năm tư đang đứng đó. May mà quan hệ rộng, sau một hồi năn nỉ thì chị cũng cho vào, lủi bừa vào chỗ trống ngoài cùng gần nhất.

Anh trông thấy Kha Dĩ Văn, cậu bạn mà hôm chào mừng tân sinh viên đã liên tục nói chuyện với Vân Du. Bên kia ghế của cậu ta có đặt một cái áo khoác, có lẽ là của Vân Du nhỉ?

Chưa kịp lên tiếng hỏi, Hứa Tri Phong đã nghe loa hội trường phát lên cái tên tiếp theo:

"Xin được tuyên dương bạn Dương Vân Du với thành tích xuất sắc, thủ khoa ngành sư phạm vật lý."

Hứa Tri Phong quay đầu lại nhìn về phía sân khấu, thấy Vân Du bước lên nhận bằng khen và tấm biển viết số tiền học bổng.

Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Tri Phong chợt nghĩ, có khi nào mình thiện cảm với em ấy vì em ấy có hào quang tri thức không?

Cũng chẳng biết trong đầu anh vận hành thế nào, anh giơ điện thoại lên, chụp Vân Du một tấm.

Ngay khi chụp xong, có lẽ chính Hứa Tri Phong cũng phát ngại với hành động khó hiểu này. Để chứng minh với chính mình là mình không bị khùng khi đột nhiên đi chụp ảnh người ta, anh gửi cho thằng Đăng kèm một tin nhắn.

Hứa Tri Phong: Em này xinh mày nhể?

Nhật Đăng: ???

Nhật Đăng: Nãy té đập đầu à? Chập mạch rồi hay gì?

Mặc kệ mấy thằng trong hang chui ra chả biết cái gì, Hứa Tri Phong cất điện thoại, vỗ tay cho em.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px