Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] THẬT HAY THÁCH?

Chương 4: Mượn cớ để kết bạn

Khi tràng pháo tay kết thúc, Hứa Tri Phong nhoài người qua một chút, khều Kha Dĩ Văn.

"Này, nhớ mặt anh không?"

Kha Dĩ Văn ngơ ra một chút, hỏi lại: "Em với anh có gặp nhau rồi hả?"

"Rồi! Lễ tân sinh viên cũng ngồi kế bên vậy nè!" Anh nói. "Anh tên Phong, năm ba sư phạm."

"À, em tên Kha Dĩ Văn." Cậu nhóc cũng không ngại người lạ, tươi cười đáp lại.

Hứa Tri Phong nhận được tín hiệu tốt, nên giả vờ hỏi: "Bạn hôm bữa ngồi cạnh em, cái bạn mà trắng trắng đáng yêu ấy. Em ý đâu rồi?"

Thật ra là anh biết, em ấy đang bước xuống sân khấu. Anh còn biết cả tên của em ấy rồi cơ. Nhưng anh phải có lý do để bắt chuyện chứ. Nhóc ấy nhát người lạ vậy, muốn làm quen từ bạn của nhóc ấy trước đã.

"Vân Du ấy hả?" Kha Dĩ Văn chỉ tay về phía gần cánh gà. "Nó kia kìa anh, vừa lên nhận học bổng ấy."

"Học bổng á?" Hứa Tri Phong mở to mắt một chút, ra vẻ cảm thán. Mà thật ra là cảm thán thật, vì em ấy giỏi hơn anh nghĩ.

"Đúng rồi, học sinh giỏi đấy anh." Cậu nhóc nói đầy vẻ tự hào. "Bạn em mà lại. Học bổng ba năm liền rồi ấy."

"Ghê vậy?"

Hứa Tri Phong quay đầu lại, tìm xem Vân Du đi tới đâu rồi. Song, em ấy bất thình lình đứng trước mặt anh, khiến tim anh đập mạnh một nhịp. Anh thầm cảm thán trong lòng, có giật mình cũng không tới mức này chứ? Lúc anh cùng mấy đứa bạn đi xem phim hành động, tim cũng không đập nhanh thế này, máu đều dồn hết lên mặt, nóng bừng, cả cười cũng không tự nhiên nữa.

Bị gì vậy trời?

Chỉ là, ánh mắt Vân Du không dừng ở anh. Em ấy gật đầu như xin phép, rồi lách vào chỗ trống giữa anh và Kha Dĩ Văn.

Hứa Tri Phong hiếm khi bị ngó lơ vậy. Anh tự cảm thấy bản thân sở hữu nhan sắc bậc cao, dù người khác có không làm quen với anh thì cũng sẽ cười với anh một cái, chứ ít ai coi như không nhìn thấy anh thế này.

Đơ ra một hồi lâu, phải đến khi hội trường lại vang lên một tràng pháo tay nữa, anh mới sực tỉnh để mà vỗ tay.

Điện thoại của Hứa Tri Phong báo có tin nhắn mới, là của thằng Đăng.

Nhật Đăng: Ê, sao không trả lời?

Nhật Đăng: Đừng nói mày thấy xinh thật nha?

Kèm một cái nhãn dán sốc bay màu.

Gì chứ, Hứa Tri Phong nghĩ trong lòng. Anh thích em ấy thì đã sao, em ấy học đỉnh thế mà. Vừa nghĩ, anh vừa liếc nhìn sang bên cạnh.

Và rồi lặng lẽ rút lại suy nghĩ dang dở trong đầu mình.

Hứa Tri Phong gửi lại một tin nhắn cho thằng bạn: Thích đấy, thì sao?

Gõ xong tin nhắn, đầu ngón tay hơi tê dại. Anh nhìn chăm chăm vào tin nhắn vừa gửi đi, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.

Hứa Tri Phong: Mày chờ đó, bố mày sắp thoát ế rồi.

Ngay khoảnh khắc ánh đèn mờ mờ chiếu trong hội trường rọi lên gương mặt Vân Du, khiến từng tấc da mặt như bừng sáng, Hứa Tri Phong nhìn thấy đôi mắt em lấp lánh. Em nhìn về phía sân khấu, nhìn về hướng đó như nhìn về một giấc mơ mà em khao khát, em muốn chạm tới. Anh chưa từng thấy thứ gì đẹp như đôi mắt em lúc đó, dù gọng kính của em có che khuất đi phần nào. Thứ ánh sáng đó là sự ngưỡng mộ, lấp lánh tựa sao trời, sáng bừng lên giữa hội trường thiếu sáng.

Một người vừa giỏi, vừa đẹp đến mức phát sáng thế này, Hứa Tri Phong tự hỏi mình có thể không thích sao?

Không thể nào.

Con người Hứa Tri Phong trước giờ rất rõ ràng. Anh muốn làm gì là anh sẽ làm việc đó tới cùng.

Hứa Tri Phong thích Dương Vân Du, không có gì phải bàn cãi.

Anh sẽ khiến em ấy ở bên anh.

Hứa Tri Phong thừa nhận bản thân có chút tâm cơ. Lúc cuối buổi lễ lên chụp hình kỷ niệm, anh đã cố tình chen qua những người khác để đứng phía sau em. Vân Du thấp hơn anh cả cái đầu. Anh đứng lệch một bên, khi cắt ảnh ra thì hai người sẽ trông như đang chụp ảnh cùng nhau.

Lúc đang di chuyển đến vị trí để chờ chụp hình, người đông chen lấn làm Vân Du vấp một cái. Em suýt ngã, nhưng không ngã, bởi vì Hứa Tri Phong luôn nhìn em và đã kịp thời kéo em lại.

Bàn tay của Vân Du lạnh và ẩm. Hứa Tri Phong từng gặp nhiều người như vậy, hình như gọi là phong thấp?

Tay họ thường xuyên ướt mồ hôi, ảnh hưởng đến một số hoạt động. Thật ra Hứa Tri Phong không có ác cảm với việc đó, chỉ là mồ hôi lòng bàn tay thôi mà.

Song có lẽ do anh không mắc cái chứng đấy, nên mới có thể nghĩ thoáng như vậy. Vì hầu hết mọi người mà anh thấy mắc chứng ấy đều khá ngại khi để người khác chạm vào tay mình. Với một cậu nhóc tự ti có thừa như Dương Vân Du thì đó còn là chuyện lớn nữa.

Vân Du cảm ơn đàn anh một tiếng, sau đó liên tục xin lỗi vì đã làm ướt tay anh. Em ấy thậm chí còn không ngước mặt lên mà lủi đi mất. Nhưng đi làm sao được vì Hứa Tri Phong đã xí vị trí ngay sau lưng em rồi, ai cũng đừng hòng giành với anh.

Trước khi ra về, Hứa Tri Phong đã dụ dỗ được Kha Dĩ Văn kết bạn với mình. Dù sao tân sinh viên mới lên, mở rộng quan hệ cũng tốt, nên cậu nhóc không do dự mà đồng ý ngay.

Đương nhiên, Hứa Tri Phong đẹp trai, tốt bụng từ nhỏ, kết bạn rồi, đàn em có gặp khó khăn gì, anh cũng sẽ giúp đỡ.

Nhưng anh cũng là thanh niên trung thực với bản thân. Mục đích chính của anh là muốn thông qua Kha Dĩ Văn mà từ từ soi được tài khoản của Vân Du.

Đôi khi thừa nhận mình có mục đích khác hơi khó coi cũng không khó lắm đâu.

Tin tốt là, sau khi kết bạn với Kha Dĩ Văn, Hứa Tri Phong tìm được tài khoản của Vân Du rồi.

Tin xấu là, tài khoản của em ấy chẳng khác nào cái tài khoản phụ, chẳng thấy thông tin gì.

Cả cái ảnh đại diện cũng không có!

Vài ngày sau, Hứa Tri Phong cuối cùng cũng nhận được link Drive tổng hợp ảnh mà bộ phận truyền thông đã chụp trong buổi lễ trao học bổng. Trong đó có cả hình tập thể trước khi ra về.

Hứa Tri Phong đã dành thời gian chỉnh nét tấm ảnh đó, cắt khung ảnh ra còn anh với Vân Du, còn xóa mờ mặt của những người xung quanh nữa.

Song, anh nhận ra một điều sai sai.

Ánh mắt của nhóc con ấy không hướng về ống kính.

Trực giác mách bảo có gì đó không đúng. Hứa Tri Phong mở lại tấm ảnh gốc, chiếu theo ánh mắt của em. Ảnh tập thể quá to, cắt ra quá nhòe, anh không thể nhìn rõ rốt cuộc có đúng là em ta nhìn về người mà anh nghĩ không. Nếu đúng, vậy thì người em nhìn là người đứng ngay hàng dưới, sáng bừng giữa cả trăm con người vì mặc áo dài đẹp đến mức như bừng sáng, là Nguyệt Ca.

Lâm Nguyệt Ca là bạn chơi chung một hội với Hứa Tri Phong, anh nhìn nhỏ đó riết quen mặt rồi. Nhưng phải công nhận là nhỏ vừa xinh vừa giỏi, rạng rỡ vậy, ánh mắt kia của Vân Du hoàn toàn có khả năng là dành cho nhỏ.

Mà nhỏ ấy đang mập mờ với một đứa mà cả hội này ai cũng biết là ai. Hứa Tri Phong chậc một tiếng, trong đầu thầm nghĩ dù cho là ai, rốt cuộc Vân Du cũng đã để ý người khác trước rồi.

Buổi sáng hôm sau, Hứa Tri Phong có hẹn học nhóm với tụi bạn. Khi anh đến trước sảnh thư viện thì vô tình bắt gặp Kha Dĩ Văn và một con bé xinh xắn, đeo cái kính cận dày giống hệt Vân Du.

Tò mò, anh giả vờ lấy điện thoại ra lướt, như đứng đợi bạn, rồi nghe được câu chuyện về cái kính của crush, nghe tới mức thằng Nguyện, bạn cùng lớp, xách cái cặp đi tới kế bên lúc nào cũng chẳng hay.

Lâm Chí Nguyện nhìn Hứa Tri Phong từ đầu tới chân, rồi nhướng mày:

"Gì đây?"

"Gì?" Anh giả đò hỏi lại.

"Đứng đây chi ba?"

Hứa Tri Phong nói dối không chớp mắt: "Đợi thằng Tùng, tao hẹn nó vô chung."

Thằng Nguyện cười nhạo một tiếng, huých vai tôi: "Còn đợi chờ nữa. Vô trong có máy lạnh ngồi mắc gì đứng ngoài này. Đừng có xạo xạo đi."

"Tao đợi nó thật." Anh nhướng mày, hất cằm vào trong, "vô trước đi."

Thằng bạn liếc liếc anh vài cái, sau đó cũng gật đầu.

"Ờ, vậy vô trước à."

Sau khi Lâm Chí Nguyện quét mã thẻ sinh viên, gửi cặp rồi đi lên lầu, vừa mở cửa phòng họp ra đã thấy ngay cái mặt Trần Thanh Tùng, đứa mà Hứa Tri Phong nói là đang đợi vô chung ở sảnh thư viện.

"Vãi."

Nguyệt Ca đang gửi tin nhắn cho mập mờ, nghe tiếng chửi thì ngoái đầu nhìn lại, hỏi: "Gì đó? Quên gì hả?"

"Thằng Phong nó đợi ma hả?" Lâm Chí Nguyện để cặp lên bàn, tay ra hiệu chỉ xuống tầng dưới. "Nó kêu nó đợi thằng Tùng? Nó ở dưới sảnh ấy."

Trần Thanh Tùng: "… Tao có kêu nó đợi hồi nào đâu?"

"…"

Sau vụ nghe lỏm ở sảnh thư viện buổi sáng hôm đó, Hứa Tri Phong về phòng ký túc đã dành thời gian lên mạng tìm thử một số gọng kính mà anh thấy hợp với Vân Du. Theo như anh đoán, con bé xinh xinh, mặt búng ra tri thức hồi sáng sẽ chọn gọng kính lâu lắm, kỹ lắm, vì đảm bảo vẫn còn phân vân. Còn với cái tính vội vội vàng vàng của Kha Dĩ Văn mà anh thấy, đảm bảo khi anh đăng cái hình này lên, thằng nhỏ sẽ gửi liền cho cô bạn.

Thật ra lúc đặt mua cái gọng ấy, Hứa Tri Phong cũng không chắc cái âm mưu đầy lỗ hổng của mình sẽ thành công. Anh chỉ đoán hòm hòm, tụi tân sinh viên tiết kiệm tiền sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt vậy đâu. Cái bài đăng đầy "khó xử" đó, anh đăng cho một mình Kha Dĩ Văn xem mà. Còn nếu không thành, không có động tĩnh thì thôi vậy. Anh sẽ để dành làm quà kỷ niệm ngày đầu bên nhau của anh và Vân Du sau này.

Kết quả là khuya hôm đó, Hứa Tri Phong thật sự nhận được tin nhắn của Kha Dĩ Văn.

Kha Dĩ Văn: Anh ơi, anh tặng thật hả?

Anh trả lời ngay tắp lự: Tặng thật, em cần sao?

Kha Dĩ Văn: Không phải em, bạn em.

Kha Dĩ Văn: Cái bạn giỏi giỏi hôm bữa lên nhận học bổng á.

Nhưng sau đó lại thu hồi hết cả hai tin, nhắn lại: Dạ, đúng rồi anh.

Hứa Tri Phong không dây dưa nhiều, cũng không truy hỏi vì anh biết tỏng là thằng nhóc bị cô bạn kia chửi rồi. Nên dứt khoát nhắn: Vậy bao giờ mấy đứa rảnh? Mai anh có lịch ở phòng 202 lúc một giờ rưỡi, có tiện qua lấy không?

Kha Dĩ Văn: Tiện ạ. Vậy mai em qua, cảm ơn anh ạ.

Độ chừng mười lăm phút sau, cậu nhóc lại nhắn cho Hứa Tri Phong. Lúc đó anh đã lim dim ngủ, nhưng cứ nghĩ lỡ con bé chị hai kia không vừa ý với cái gọng mình chọn, rồi hồi lại thì cái gọng kính ấy thật sự phải để dành làm quà kỷ niệm bên nhau rồi.

Tim Hứa Tri Phong thấp thỏm, nên mở mắt không lên cũng ráng coi tin nhắn để trả lời.

Kha Dĩ Văn: Nhận không ngại quá, anh tính tiền bán lại cho em được không anh?

Xời, chút tiền này anh đây còn tính toán với mấy đứa sao?

Anh vuốt mặt cho tỉnh táo hơn một chút, thầm nghĩ nếu không phải muốn tán tỉnh bé Du, anh thật sự trúng thưởng một cái gọng kính không hợp với bản thân thì cũng đem tặng lại thôi. Mắc gì lại tính toán ăn lời với mấy đứa tân sinh viên mới lên thành phố.

Mắt anh díu lại, gõ tin nhắn sai búa xua, gửi có một tin nhắn mà phải cả buổi trời.

Hứa Tri Phong: Cái này anh trúng thưởng mà, đâu có tốn tiền mua.

Hứa Tri Phong: Tính hai nghìn phí vận chuyển nhé, mai đưa anh.

Gửi xong là anh úp điện thoại xuống, định ngủ luôn, quá mệt để chờ thêm một tin nhắn nào nữa.

Nói vậy thôi chứ nằm thêm một hồi, cảm nhận được điện thoại rung lên báo tin nhắn tới, anh đấu tranh tâm lý rồi cũng mở lên xem. Không xem là ngủ không được, thề.

Kha Dĩ Văn gửi một nhãn dán ôm bụng cười, sau đó trả lời: Cảm ơn đàn anh nhiều nhiều ạ!!

Hôm sau, khi đợi gặp để đưa cái kính, Hứa Tri Phong lại có thể gặp Vân Du một lần. Trông em ấy cứ bị đáng yêu sao ấy, cứ như một cục bông vậy.

Anh biết thừa tụi nó lấy cái gọng kính là cho Vân Du, song vẫn cố tình hỏi lúc đang lục tìm cái gọng trong cặp.

"Em bị cận hả? Văn?"

"Dạ? Ờm..." Kha Dĩ Văn gãi đầu, cười cười. "Dạ đúng rồi."

"Thật không đó?" Anh cố tình kéo dài giọng, trêu. "Anh thấy mắt em còn sáng ngời ngời thế kia."

Vân Du đứng kế bên, nghe ngại muốn chết, bèn giơ tay lên, khe khẽ nói: "Em mới cận..."

Hứa Tri Phong móc được hộp kính ra khỏi cặp, sau đó đưa thẳng cho Vân Du, nhìn Kha Dĩ Văn mà cười: "Vậy thì đưa ẻm mới đúng nhờ?"

Kha Dĩ Văn gật gật đầu, vỗ vỗ lưng bạn mình.

"Bạn em dễ ngại thôi anh ơi."

"Anh biết mà, nhìn thôi là biết rồi." Hứa Tri Phong nhìn Vân Du đưa tay định nhận cái hộp kính. "Hôm qua anh bảo đưa anh hai nghìn tiền gửi xe nhờ?"

Thằng nhóc này lại tưởng anh đòi tiền thật, bối rối thò tay vào túi định tìm tiền lẻ cơ. Anh đến buồn cười với sự đáng yêu này, vội nói:

"Không phải, ý anh là, giờ anh không muốn lấy tiền nữa. Đổi cái khác được không?"

Kha Dĩ Văn tròn mắt: "Hả?"

"Bạn này kết bạn với anh đi?" Anh chỉ chỉ Vân Du. "Nhìn em đáng yêu quá à. Anh đưa em cái này, em cho anh kết bạn với em được không?"

Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với Vân Du kiểu vậy. Em thoáng bối rối, tưởng anh đang trêu mà ngước lên nhìn anh. Hứa Tri Phong ngược lại không sửa lời, mà giục:

"Anh nói thật đó, không chọc em đâu. Cho anh xin tài khoản đi, hình như mình học cùng ngành phải không? Có gì em có thể hỏi anh á."

Thế là hôm đó thu được tài khoản của em Du, thành công rực rỡ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px