Chương 5: Hành động vội vàng
Thời gian sau đó, Hứa Tri Phong gần như có thể xác nhận được người mà Vân Du để ý. Tám phần là Nguyệt Ca rồi.
Cứ hễ hoạt động nào nhỏ đó dẫn chương trình, là kiểu gì anh cũng sẽ soi được cái mặt Vân Du trong hình chụp hội trường.
Anh ta thật sự đi soi từng tấm ảnh để tìm Vân Du cơ đấy.
Mà hầu như tất cả mọi tấm ảnh, Vân Du đều nhìn về phía Nguyệt Ca với ánh mắt lấp la lấp lánh, siêu đáng yêu đó.
Cứ mỗi lần nhìn thấy, lòng Hứa Tri Phong lại ngứa ngáy, hệt như có một đàn kiến bò trong đó, cắn xé làm anh khó chịu vậy. Nên sau khi cả bọn tìm hiểu kĩ, đánh giá đối tượng mập mờ của Nguyệt Ca là một người đàng hoàng, có thể tin cậy được, anh đã bóng gió giục tụi nó đẩy nhanh tiến độ.
Cuối cùng, đến cuối học kỳ, ông anh kia cũng chịu tỏ tình với Nguyệt Ca.
Hứa Tri Phong không có tham gia vào chuyện tỏ tình này, nhưng anh cũng không ngờ là ông anh tỏ tình ngay dưới ký túc xá. Lúc anh đứng phía dưới, xem người ta hô hào hò hét, ngước lên đã nhìn thấy Vân Du đứng trên lầu nhìn xuống.
Có trời mới thấu, lúc ấy trong ánh mắt em ấy trống rỗng tới nhường nào.
Vân Du đâu có định tỏ tình với Nguyệt Ca.
Con gái người ta vừa xinh đẹp, cao ráo, gia thế tốt, tính cách tinh nghịch, hòa đồng. Còn em vừa lùn vừa xấu, cái gì cũng không có, còn mang theo một căn bệnh tâm lý chẳng biết bao giờ mới có thể kết thúc, vậy thì làm sao mà nghĩ tới chuyện tỏ tình. Em chỉ muốn quan sát nhiều một chút, ngắm nhìn hình bóng đẹp đến ngỡ ngàng đó thêm một chút thôi.
Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy Nguyệt Ca đồng ý lời tỏ tình của đàn anh kia, trong lòng Vân Du không cảm thấy đau khổ như kiểu đánh mất người mình thương. Em nghĩ đến việc sau này, người giống như ánh mặt trời mà em chạy theo đã trở thành của người khác, chỉ cảm thấy một sự hụt hẫng len lỏi. Em sẽ không dõi theo chị ấy nữa đâu. Em thậm chí không phân biệt được đó có phải là thích hay không. Dù sao chị ấy cũng có người ở bên rồi, có thế nào thì em cũng nên ngừng nhìn về phía chị ấy thôi.
Đám đông phía dưới ký túc xá đã dần tản đi. Chợt, điện thoại của Vân Du nhận được một tin nhắn.
Hứa Tri Phong: Anh thích em. Làm bạn trai của anh được không?
Phản ứng đầu tiên của Vân Du là: Lại một người nữa chơi trò chơi thua à?
Hồi cuối cấp ba, có một thời gian trò Thật hay thách nổi lên trong trường tụi nó. Lúc đó có một cái ứng dụng, hình như là Người được chọn thì phải. Cả đám trong lớp kéo nhau chơi cái trò đó, làm ầm ĩ lan qua hết cả mấy lớp kia.
Có một lần, Vân Du chỉ đang ngồi đợi Kha Dĩ Văn đi vệ sinh thì có một bạn nữ đến trước mặt em, cứ ngập ngừng, ấp úng. Phía xa xa, Vân Du trông thấy một đám bạn của bạn nữ ấy đang lấp ló cười đùa.
Bạn ấy nói thích Vân Du, hỏi em có thể làm bạn trai của bạn ấy hay không.
Ngay lúc Vân Du còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bạn ấy đã vội vàng nói với em. Rằng cả đám đang chơi Thật hay thách, bạn ấy bị thách đi tỏ tình với em, mong em đừng để bụng. Sau đó, người ta còn xin lỗi em rồi mới chạy đi.
Vân Du đã suy nghĩ về việc đó một thời gian. Cũng đúng, làm gì có ai sẽ thích em. Nếu có người nói với em rằng họ thích em, chắc đó chỉ đơn giản là một lần chơi thua trò chơi mà thôi.
Cho nên, khi nhận được tin nhắn của Hứa Tri Phong, em đã vô thức mà nhắn lại: Anh chơi thật hay thách thua đúng không?
Gửi tin nhắn đi là tay đã run rồi, mà nhận tin nhắn của Vân Du xong, Hứa Tri Phong hết run luôn.
Cái gì đây?
Ai dạy em là sẽ có người dùng cái trò vớ vẩn đó để tỏ tình vậy?
Nhưng nhìn tin nhắn vài giây, Hứa Tri Phong bỗng hơi hối hận.
Anh vội quá.
Đáng lẽ ra anh không nên tỏ tình qua tin nhắn. Vân Du là một đứa nhạy cảm, tự ti như vậy. Anh nên bày tỏ cho em ấy biết là anh hết sức nghiêm túc với việc này mới đúng. Sao lại có thể gửi một tin nhắn qua loa tới vậy?
Hứa Tri Phong hơi đau đầu một chút, anh muốn nói gì đó để gỡ gạc lại, muốn giải thích cho em ấy là anh nói thật, anh không chơi cái gì hết.
Nhưng nói sao đây? Em ấy có khi tới giờ còn chưa nhớ mặt anh nữa.
Đúng như vậy, Vân Du chỉ nhớ anh là một đàn anh lớn hơn mình hai tuổi, đã từng cho em cái kính em đang đeo nên hai người mới kết bạn với nhau. Ngoài ra, em chả có ấn tượng gì với Hứa Tri Phong cả.
Kha Dĩ Văn vừa mới đi tắm xong, tự nhiên bị Vân Du gọi lại.
"Ê mày ơi."
"Hả?"
"Mày nhớ Hứa Tri Phong không?"
Kha Dĩ Văn đầy khó hiểu nhìn em: "Nhớ? Bộ mày không nhớ ổng hả?"
"Hơi hơi..." Vân Du ngập ngừng hỏi. "Có biết gì về ảnh không? Kể tao nghe với?"
Kha Dĩ Văn chả hiểu tại sao hôm nay bạn mình lại thắc mắc về một ông anh chẳng liên quan gì như vậy. Song, với phương châm bạn cần tôi có, bạn khó có tôi, thằng nhóc vẫn vừa vò tóc mới gội vừa kể.
"Thì là ông anh cho mày cái kính đó. Năm ba, cùng ngành với mày. Hình như học giỏi lắm á, quan hệ đúng rộng luôn."
"Còn gì nữa không?"
"À, là mày muốn điều tra lý lịch ảnh hả?"
"..."
Kha Dĩ Văn chỉ đùa thôi, nên sau đó cũng nghiêm túc suy nghĩ lại.
"Đẹp trai thì khỏi nói rồi. Mọi người đồn ảnh giàu á, nhà giàu. Ảnh cũng dễ chơi nữa, kiểu chơi đàng hoàng á, hồi đó giờ có mấy cái tao không biết tao hỏi ảnh, ảnh cũng trả lời hết, kiểu năng nổ lắm á." Ngừng một chút, xác định mình đã nói hết những gì mình biết, Kha Dĩ Văn quay lại nhìn Vân Du. "Mà rốt cuộc là sao? Hỏi ảnh có gì không?"
"... Tao nghĩ là ảnh chơi Thật hay thách thua? Ảnh bảo tao làm bạn trai ảnh."
Mặt Kha Dĩ Văn sau câu nói của Vân Du có thể nói là ngũ quan tán loạn. Cậu nhóc trợn tròn mắt, há hốc mồm ra nhìn thằng bạn mình, vài giây sau mới phát ra tiếng.
"Ảnh bảo vậy hả?"
"Không... Ừm, nhưng mà, mày nhớ vụ hồi năm ngoái không? Mày cảm thấy ảnh sẽ thích tao hả?"
Hỏi câu này là để khẳng định, nhưng Kha Dĩ Văn lại rất nghiêm túc mà suy nghĩ, rồi trả lời: "Có thể mà?"
Vân Du lập tức lắc đầu: "… Không thể."
Nhìn nhau vài giây, Kha Dĩ Văn dứt khoát với tay lấy điện thoại: "Tao hỏi nhỏ Đình."
Cuộc gọi được kết nối. Thư Đình đang chạy deadline bài tập nhóm, nhìn hai thằng bạn như thể hai đứa con phiền hết sức.
"Cái gì đây?"
"Ê, có ông anh kêu thích thằng Du, đòi làm bồ nó kìa." Kha Dĩ Văn nhảy vô méc trước. "Mà nó cứ sống chết bảo ổng không thích nó đâu. Mày nói coi có khả năng không?"
Thư Đình nhìn Vân Du, sau đâu đó bốn, năm cái chớp mắt, nhỏ nói: "Cái gì mà không thể? Sao mày biết được ổng thích hay không. Hỏi thẳng ổng đi?"
"Ừ nhờ? Hỏi đi?" Kha Dĩ Văn huých Vân Du.
"..."
Chỉ là, khi mở điện thoại lên, Vân Du phát hiện Hứa Tri Phong đã nhắn thêm vài tin nữa.
Hứa Tri Phong: Anh xin lỗi, chắc đột ngột quá hả?
Hứa Tri Phong: Em đừng nghĩ nhiều. Anh quý em, thật đó.
Hứa Tri Phong: Tạm thời em đừng để ý tới câu đó nữa. Mình làm quen, tìm hiểu trước được không?
Kha Dĩ Văn đọc xong mấy tin nhắn này, tặc lưỡi nói: "Ổng đâu có nói ổng chơi trò chơi."
"Nhưng mà..."
Vân Du còn định cãi nữa, nhưng Thư Đình đã cắt ngang.
"Nào, bây giờ ai còn chơi cái trò thật hay thách lỗi thời đó nữa, người ta chỉ dùng nó để tỏ tình thôi." Nhỏ vươn vai dựa ra ghế, tháo kính ra, đảo mắt nhìn trần nhà một lát. "Thằng Du cũng có điểm làm người ta thích mà. Có người thích học giỏi, có người thích hiền lành, ảnh thích cái gì mà chẳng được. Mà quan trọng là mày thích ảnh không?"
Vân Du lắc đầu: "Tao còn chả nhớ ảnh là ai lắm."
"Ê, nhưng mà ảnh êm lắm á." Kha Dĩ Văn chen vào. "Kiểu đúng năng lượng luôn á."
"Cùng ngành hả?"
"Ừ?"
Thư Đình nghĩ nghĩ một chút. Nhỏ chống cằm, nói:
"Ê Du, theo tao nhé, nếu ảnh tốt vậy, mày tìm hiểu với ảnh cũng đâu có gì."
Vân Du bị sốc với câu nói của nhỏ bạn, nghệch mặt ra: "Hả???"
"Thì tao nghĩ là cái gì cũng nên trải nghiệm thử, tội gì bỏ qua, chỉ là tìm hiểu thôi mà. Sau này mà mày không thích thì mày cứ từ chối thôi."
"Có khi có bồ luôn." Kha Dĩ Văn bổ sung thêm.
"Bồ gì, không có đâu…"
"Kể như vậy đi, dù sao thì ảnh cũng là đàn anh cùng ngành với mày, hoạt động, học tập rồi sau này ảnh cũng có thể giúp được nhiều thứ. Ảnh lại còn tốt tính nữa, giả sử thật sự thấy hợp thì sao? Bỏ lỡ tiếc lắm đó." Thư Đình vẫn liên tục khích lệ em. "Được rồi, tạm gác lại chuyện hẹn hò đi. Bây giờ mày nhắn cho ảnh, mày muốn làm bạn thôi được không, xem ảnh trả lời thế nào."
Tin nhắn của Hứa Tri Phong đến rất nhanh, giống như anh vẫn luôn ngồi đợi từng câu trả lời của em vậy.
Hứa Tri Phong: Được. Anh xin lỗi, anh đột ngột quá. Vậy làm bạn trước nhé?
"Đấy? Ổn mà?" Thư Đình hỏi. "Ê Văn, có nghe phốt gì của ảnh không?"
"Không, cái tao nghe được là ảnh quen biết muốn hết cái khoa sư phạm rồi á."
"Chơi chung được thêm một người thì tốt hơn chứ. Theo tao là vậy. Nếu là tao thì tao sẽ đồng ý tìm hiểu với ảnh đó. Dù sao thì tìm hiểu cũng chẳng khác gì bạn bè bình thường." Thư Đình chốt lại. "Còn lại, mày quyết định đi. Thôi nhé, tao còn bài tập, tắt trước nha."
Thư Đình cúp máy rồi, Kha Dĩ Văn nhìn bạn mình hồi lâu, rồi cũng nói: "Tao thấy ảnh dễ lắm, mày có gì cứ bảo thẳng ảnh đi. Thái độ vậy thì tao nghĩ là thích thật á."
Vân Du gật gật đầu, nhìn bạn mình về giường nằm lướt điện thoại.
Trong đầu em đang rối tung rối mù lên đây. Lại nghĩ, nếu Hứa Tri Phong là người nhiều năng lượng như vậy, liệu chơi với anh ta có khiến tình trạng của em tốt lên tí nào không?
Thư Đình đã nói, phải thử mới biết được. Tội gì không thử? Bỏ lỡ tiếc lắm.
Vân Du không tiếc người yêu, em tiếc cơ hội cứu vớt tình trạng tâm lý của mình. Bác sĩ từng nói em nên ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với xã hội nhiều hơn. Nếu Hứa Tri Phong đã lùi đến mức chỉ muốn làm bạn với em, em cũng không đồng ý, vậy thì còn mơ gì tới tiếp xúc xã hội?
Vả lại, còn phải sống lâu mà, em phải làm quen với việc kết thêm bạn mới, phải làm quen với việc mở rộng các mối quan hệ của mình thôi.
Không cần phải sợ.
Hứa Tri Phong ngồi trên ghế đá khu ký túc xá 1, đợi tin nhắn của Vân Du. Anh biết bạn nhỏ này tâm lý phức tạp, nhạy cảm, lại nhát gan. Cho nên dù tin nhắn gửi đi hơn nửa tiếng rồi không được trả lời, anh vẫn kiên nhẫn đợi. Không được giục, tuyệt đối không được giục.
Thời tiết dạo này khá nóng, ban đêm có gió. Hứa Tri Phong ngửa đầu nhìn hàng cây đang xào xạc trên đầu.
Cái tin nhắn tỏ tình kia chắc hẳn là doạ thằng nhỏ khiếp vía rồi. Hứa Tri Phong đã định thu hồi. Song nghĩ lại, việc tỏ tình qua tin nhắn vốn đã là một việc rất qua loa rồi. Nếu anh còn thu hồi, vậy lấy gì chứng minh là anh nghiêm túc? Cả tình cảm cũng rút lại dễ dàng như vậy, anh sợ vừa thu hồi, em ấy thật sự sẽ nghĩ là anh chơi trò chơi thua.
Hứa Tri Phong bấm vào khung trò chuyện với Vân Du lần thứ bao nhiêu không biết. Anh vốn nghĩ sẽ chỉ thấy tin nhắn của mình như nãy giờ thôi, nhưng lại phát hiện tin nhắn Vân Du vừa gửi tới.
Dương Vân Du: Thật ra em cũng không biết gì nhiều về anh.
Tim Hứa Tri Phong đập như đá cầu trong lồng ngực, thấp thỏm nhìn dòng chữ đang soạn tin kia chạy tới chạy lui. Anh bỗng cảm thấy giống như mình đang đợi phán quyết vậy, có khả năng cao là sẽ bị đá ra khỏi vòng bạn bè của em ấy luôn.
Nào ngờ, tin nhắn tiếp theo đến lại là: Mình có thể tìm hiểu nhau không? Không phải là tìm hiểu kiểu kia. Ý em là, muốn làm bạn thì cũng phải biết về đối phương ấy.
Trái tim treo lơ lửng của Hứa Tri Phong vào thời khắc này cuối cùng cũng được hạ xuống. Anh thở hắt ra một hơi, rồi bật cười.
Hứa Tri Phong: Theo ý em hết.