Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] THẬT HAY THÁCH?

Chương 9: Khoảnh khắc ấn tượng thay đổi

Thư viện trường đại học có ba tầng, diện tích thực sự rất lớn. Hứa Tri Phong nhìn bạn nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu, hai mắt mở to nhìn dáo dác xung quanh, đến là buồn cười.

Em ấy phản ứng giống y như anh hồi năm nhất vậy. Năm đó Hứa Tri Phong cùng mấy đứa bạn mò đường vào thư viện, đứng hóng cả buổi trời, nhìn anh chị lớn hơn làm rồi làm theo. Lúc vào được bên trong rồi, cả đám giống một bầy khỉ ồn ào trong im lặng, nhìn thấy cái gì cũng kéo nhau lại xem, chỉ chỉ trỏ trỏ mà không dám nói chuyện, sợ bị đuổi ra ngoài.

Bây giờ, Vân Du trông có vẻ như chỗ nào cũng muốn đến xem thử, nhưng lại không nói một lời nào, chỉ có đôi mắt là sáng rực lên.

Vì một tương lai tán đổ em Du, Hứa Tri Phong không đợi em mở lời, đã chủ động chỉ em từng thứ một.

"Em quét thẻ sinh viên vào đây. Ừ, rồi lấy chìa khóa, rồi quét mã chìa khóa." Hứa Tri Phong đứng bên cạnh, trước bàn để chìa khóa mà chỉ từng bước một.

Sinh viên ngồi trực thư viện hôm nay là một cậu bạn năm hai, vốn đã quen mặt anh từ lâu vì anh tham gia quá nhiều hoạt động. Cậu nhóc nhìn anh lom lom, lại nhìn Vân Du.

Lạ hoắc.

Hứa Tri Phong có một hội bạn phải nói là cực phẩm. Hai trong số đó là ủy viên của ban chấp hành đoàn trường, những người còn lại, bao gồm cả anh ta, trong một học kỳ nếu không phải nhận học bổng thì là xét danh hiệu, lên bảng vàng. Nói tóm lại, không biết cũng khó. Hơn nữa, mấy người bọn họ đều khá là thân thiện với tân sinh viên, nên hồi năm nhất, cậu bạn này từng được Hứa Tri Phong trả lời bình luận thắc mắc vài lần trên mạng xã hội.

Nói ra thì, Hứa Tri Phong hoạt ngôn là vậy, nhưng cậu thường chỉ thấy anh ta đi bình luận dạo trong các nhóm sinh viên thôi. Đây là lần hiếm hoi thấy anh kè kè theo một đứa mà vừa nhìn đã biết là năm nhất luôn ấy.

"Rồi đi qua bên này này, nhìn cái mã trên chìa khóa của bé ấy." Hứa Tri Phong chỉ về phía bên phải, tay hơi đẩy nhẹ sau lưng Vân Du. "Bình thường sẽ cất cặp, mấy đồ không cần thiết. Sau đó mang máy tính, tập sách với viết lên lầu thôi. Trên đấy không cho mang nước ở ngoài trừ nước suối, nên nếu bé muốn thì nhớ mang bình riêng để đựng."

Vân Du đi theo anh vào trong khu gửi đồ. Nhìn bên ngoài, cảm giác đường đi khá hẹp, nhưng thật ra lại rộng phết. Vân Du cứ tưởng chỉ có hai dãy, nhưng nhìn trên cửa tủ thấy một bên dãy A, một bên dãy F, mã chìa khóa lại là mã C. Em nhìn Hứa Tri Phong, chưa kịp hỏi thì anh ta đã chỉ về phía cuối đường.

"Dãy C ở trong kia ấy."

Đi tới cuối đường nhìn qua, Vân Du có hơi ngỡ ngàng. Trong này ít gì chắc cũng phải có hai trăm cái tủ gửi đồ. Em tưởng có hai dãy, thật ra là gần mười dãy khuất ở trong, không gian tính ra còn khá rộng.

"Nếu bé chỉ ngồi bên ngoài, chỗ vừa nãy mình đi ngang ấy, thì không cần gửi đồ cũng được." Hứa Tri Phong vừa giúp em cầm tập sách vừa nói. "À, anh thấy mấy đứa hay dùng một cái túi tote ấy. Để hôm nào bé cần mang nhiều đồ, cầm không hết có thể bỏ vào đó, bảo vệ không bắt túi đó."

Vân Du gật gật đầu, khóa cửa tủ lại. Hứa Tri Phong đứng một bên đợi em, trông ung dung thấy sợ. Em chợt nhớ tới anh ta nói anh ta đang học ở đây, vậy đồ đạc đâu rồi?

"Đồ của anh đâu rồi?"

Hứa Tri Phong chớp mắt, thản nhiên: "Ở trên lầu á."

"Anh học với bạn hả?"

"Không, nay anh đi một mình thôi."

Vân Du tròn mắt nhìn anh: "Vậy mà anh để đồ lại rồi xuống đây hả? Không sợ mất đồ luôn?"

Anh ta bật cười, tay giơ ra, trông như định xoa tóc em thì phải. Nhưng nhác thấy Vân Du hơi rụt cổ lại, tay Hứa Tri Phong mượt mà lướt một đường, đổi lại thành tự vuốt tóc mình, cười nói

"Sợ gì đâu, không lẽ nó bê cả máy tính của anh đi." Nói rồi, anh ta lắc lư cái điện thoại cùng chìa khóa trong tay. "Đồ quan trọng thì anh mang theo rồi. Không sao đâu, chẳng ai thèm lấy đâu mà. Đi, dẫn bé lên lầu xem thử nè."

Cầu thang dẫn lên tầng hai là cầu thang dạng xoắn ốc, trên tường treo biển nhắc nhở đi nhẹ nói khẽ. Vân Du bước theo Hứa Tri Phong, ngước nhìn lên phía trên thì trông thấy lan can kính ngập ánh sáng. Như giếng trời vậy.

Lúc nãy khi em lội bộ tới, đã thấy Hứa Tri Phong ngồi sẵn ở ngoài đợi em. Anh ta nói hồ cá bên ngoài lúc trời mưa sẽ có nước xối xuống, nhìn như một cái thác vậy. Không biết chỗ này có giống như vậy không.

Máy lạnh ở tầng hai hoạt động có vẻ mạnh hơn tầng một. Ấn tượng đầu tiên của Vân Du là lạnh. Ấn tượng thứ hai, là rộng.

Siêu rộng.

Từ đầu cầu thang nhìn vào, có thể nhìn thấy rất nhiều bàn dài và ghế xoay được trang bị sẵn, trên mỗi bàn có một số ổ điện. Phía bên phải có dãy bàn có vách ngăn, cứ hai ghế là một vách. Phía xa xa đằng kia là kệ sách, không biết bao nhiêu kệ, nhìn sâu hun hút. Ở gần giữa tầng, Vân Du trông thấy một khu vực đón sáng được lắp vách kính trong suốt, xung quanh là máy tính để bàn, gần đó hình như là bàn của thủ thư, còn có rất nhiều tai nghe.

Nhìn sang phía bên trái, hơn một nửa bức tường là cửa sổ kính với rèm kéo bằng dây. Bên ngoài là cây xanh mướt rượt, gió thổi hơi mạnh khiến tán cây đung đưa, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy âm thanh gì, cách âm với bên ngoài rất tốt.

Bảo sao Thư Đình nhất quyết dù có phải bỏ tiền làm thẻ, đóng tiền thường niên thì cũng phải vào được cái thư viện này.

Tim Vân Du đập mạnh, cảm giác như chính nó cũng đang vô cùng kích động khi tìm được một nơi mà nó cho là tuyệt vời như thế này. Tay chân em đều muốn làm gì đó, nhìn quanh, em hoài nghi liệu bản thân có đang muốn đi chạm hết từng ngóc ngách của thư viện hay không, mà lại dâng lên cảm giác cồn cào này.

"Sao hả?" Hứa Tri Phong cúi đầu hỏi.

"Rộng vậy anh." Vân Du đáp, chỉ về phía kệ sách đằng kia. "Cái đó, mình mượn xem được không anh?"

"Được, em đọc ở đây thì cứ việc lấy rồi đọc thôi. Đọc xong để lại chỗ cũ là được." Anh ra hiệu cho em đi về phía đó, còn bản thân bước theo sau lưng em, vừa đi vừa nói. "Còn muốn mượn mang về thì phải nhập lên hệ thống, muốn mượn thì lát anh chỉ cho."

Vân Du rút kinh nghiệm với cái khu gửi đồ ở dưới lầu rồi, nên nhìn cái kệ sách, em thầm ước lượng trong đầu. Có lẽ là ba hàng kệ đi? Mỗi hàng độ chừng năm sáu kệ. Không, trông như hai thì phải là năm hàng.

Ừ, năm hàng thật, em đi vào trong đó, rồi loanh quanh xong ngước mắt lên là thấy toàn sách với sách luôn, có chút không biết đường ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý rằng chỗ này rất rộng, nhưng thật sự em cũng không ngờ nổi. Sao nó lại nhiều thế này?

Sách các môn toán, lý, hoá, sách kinh tế, sách lịch sử, đông y, bắt mạch, rồi còn có cả giáo trình học ngôn ngữ. Tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Trung,... Rốt cuộc thư viện trường này có bao nhiêu sách vậy hả? Hứa Tri Phong đâu rồi?

Suy nghĩ ấy bật lên trong đầu. Vân Du ngó nghiêng xung quanh, đi dọc theo các kệ sách để tìm lối ra. Bên kia là cửa sổ, dọc theo cửa sổ bên này có bàn nối liền với vách tường và dãy ghế, ánh sáng rất tốt.

Ngó qua một kệ sách khuất, Vân Du trông thấy Hứa Tri Phong.

Chắc có lẽ anh ta cũng bị mấy kệ sách này thu hút, lúc này đang cầm một cuốn sách lên, chăm chú đọc bìa.

Cách đây gần một tháng, khoảng ba tuần, em vẫn chưa ghi nhớ Hứa Tri Phong là người nào. Đương nhiên cũng không có chút đánh giá nào về nhan sắc của anh ta. Sau khi nhớ ra anh ta là đàn anh, thì ấn tượng cũng chỉ có khá ưa nhìn, là người dễ gần. Anh ta tiếp xúc nhiều hơn với em, lôi kéo em cùng anh ta đi đây đi đó. Thỉnh thoảng em lại hay so sánh, càng so sánh càng thấy anh ta đúng là có ngoại hình không tồi, rất sáng sủa, ngũ quan tinh xảo.

Vào khoảnh khắc này, trong đầu Vân Du chợt nảy ra một suy nghĩ.

Hứa Tri Phong cứ như tượng tạc ấy. Anh ta tùy tiện đi vào giữa một đống kệ sách, hờ hững ngắm nghía một cuốn sách cũ. Ánh sáng hắt từ phía sau, không thấy rõ mặt, vậy mà vẫn có thể đẹp đến vậy. Là dáng người, là cảm giác bình thản, ổn định toát ra từ từng cử động.

Đây có lẽ là dáng vẻ của một người tự lập, tự tin, một người mà trong khoảnh khắc ấy, Vân Du đã hi vọng một ngày nào đó trong tương lai mình có thể trở thành.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px