Chương 10: Tâm tư khác thì thái độ khác
Hứa Tri Phong dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Anh ta đặt lại quyển sách đang xem lên kệ, quay đầu nhìn về phía ấy. Vốn nghĩ bạn nhỏ kia trông thích vậy, để em ấy xem thêm chút nữa, không ngờ em ấy lại tìm sang đây rồi.
"Sao thế?"
Vân Du bị hỏi, ngập ngừng một chút, đáp: "À, tự dưng em không thấy anh, nên..."
"Anh cũng xem loanh quanh thôi. Thật ra anh cũng chưa biết bên này có sách gì." Hứa Tri Phong đút tay vào túi áo khoác, cười. "Bình thường anh xem sách chuyên ngành bên kia thôi. Anh tưởng bé còn coi lâu nên mới đi chỗ khác. Sợ lạc hả?"
Không phải sợ lạc, chỉ là đột ngột bị ném vào một nơi xa lạ thì sẽ thấy bất an. Vân Du vốn định giải thích, nhưng sau đó lại thấy quá dài dòng, bèn gật đầu thay cho câu trả lời.
Hứa Tri Phong khoác vai em, dẫn đi sâu hơn vào phía sau các kệ sách, nói
"Còn tầng ba nữa, qua đây xem cái này rồi anh dẫn lên tầng ba xem ha."
Hóa ra phía sau kệ sách vẫn còn một khu vực để học nữa. Chỗ này ít người, hoặc do bây giờ đang trong kì nghỉ nên mới không có ai. Vân Du vừa nhìn đã thấy thích.
Vị trí ngồi này được bao quanh bởi hai vách kính có rèm kéo, lúc mở ra thì sáng bừng hết cả không gian, còn có thể ngắm cảnh bên ngoài nữa. Còn lại là một bức tường phía bên phải, sau lưng là dãy kệ sách. Hứa Tri Phong đến bên cửa kính, kéo sợi dây để thu rèm lên. Vân Du nhìn không hiểu cách làm, bèn hỏi
"Anh, cái đó làm sao dùng vậy?"
Hứa Tri Phong lắc lư sợi dây: "Cái này ấy hả?"
"Dạ."
"Em kéo thôi, kéo bên này là thu lên này." Anh vừa nói vừa kéo, rèm cửa tự động cuộn lên trên, sau đó lại xả rèm xuống. "Kéo bên này thì là thả xuống. Mà cẩn thận nhé, nhằm cái hơi lỏng, em kéo mạnh là nó xổ ào xuống, hơi giật mình đấy. Làm thử không?"
"Hả? Thôi, thôi ạ…"
Vân Du vô thức lùi lại một bước, nhưng Hứa Tri Phong đã kéo tay em lại.
"Làm đi, anh chỉ cho. Lỡ lần sau tự đi mà muốn kéo rèm lại lóng ngóng thì sao."
Chuyện kéo rèm thật ra rất đơn giản.
Vân Du nhận ra điều đó khi em tự tay kéo sợi dây rèm vài cái. Hứa Tri Phong cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo rèm cửa trong thư viện đều như thế, biết làm rồi thì cứ làm thôi.
Vừa nãy từ chối là do ngại mình không biết làm, chưa từng làm thử. Làm xong rồi, Vân Du lại thấy may. May mà Hứa Tri Phong đã kéo em lại thử.
Em nghĩ tới nếu một ngày em thật sự vào đây một mình, thư viện lại không vắng như vậy, em chưa từng kéo rèm, liệu có dám thử giữa không gian như vậy không? Chắc chắn là không.
Nhưng bây giờ thì em biết rồi.
"Bên đó là nhà vệ sinh. Có biển ở trên kia kìa. Tầng ba cũng vậy. Bên đó còn có sô pha nữa." Hứa Tri Phong chỉ về một hướng khác. "Tụi nó sẽ thường chui vào đây ngủ chỗ đó, vì có máy lạnh với lại chẳng ai quản nữa."
Vân Du nhìn theo hướng anh chỉ, buột miệng hỏi: "Anh từng làm vậy hả?"
"Hả, anh chưa." Hứa Tri Phong cười xoà. "Anh ngủ trên giảng đường là được rồi, không kén chỗ ngủ."
"..."
Vân Du nhìn quanh. Tầng hai thư viện, nhìn hết cũng chỉ có vài người ngồi thôi. Mà có mấy người còn chẳng phải học cơ. Em lại nhìn Hứa Tri Phong đang đi bên cạnh mình.
Anh ta là một trong những người tới để học.
Hứa Tri Phong không về quê, vậy nhà anh ở gần đây sao? Nhưng anh nói anh ở ký túc xá cơ mà? Một người như Hứa Tri Phong, lý do để không về quê có thể là gì?
"Đồ của anh để ở đâu vậy?"
"Trên tầng ba ấy." Hứa Tri Phong đáp. "Phải rồi, tầng ba phải qua tám giờ hơn mới mở cửa, đóng cửa lúc năm giờ chiều. Nên bé muốn lên thì để ý thời gian nhé."
Vân Du gật đầu, theo anh đi lên cầu thang.
Tầng ba thật sự trông cũng không khác gì tầng hai, nhưng lại có một khu được dựng bằng vách ngăn trong suốt. Vân Du tò mò ngó vào thử. Bên trong cũng có bàn ghế phục vụ cho học hành. Em thấy mấy cánh cửa, trên biển viết phòng họp A, B, cũng không biết là sử dụng thế nào.
Hứa Tri Phong nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện Vân Du đang nhìn mấy phòng họp đó. Anh dẫn em ấy đến chỗ mình ngồi vừa nãy, ngồi xuống rồi bèn hỏi
"Em có biết cách sử dụng web của trường chưa?"
"Em chưa có tìm hiểu nữa." Vân Du để sách vở lên bàn. "Sao ạ?"
"Qua đây anh chỉ cho."
Hứa Tri Phong hí ha hí hửng, kéo cái ghế cho crush qua ngồi bên cạnh mình. Anh mở mạng lên, vừa đánh phím vừa nói
"Bé vào web này nhé. Sau đó chọn chỗ này này, dịch vụ trực tuyến."
Vân Du nhìn theo từng bước anh làm, ghi nhớ các bước. Em thầm cảm thán trong lòng. Trang web này thật sự trông hơi không đẹp mắt lắm, trông không giống một trang web mà một trường đại học với cơ sở vật chất hiện đại như vậy sẽ sử dụng.
Có lẽ thấy vẻ mặt em hơi khó coi, Hứa Tri Phong hơi buồn cười.
"Gì nhìn dữ vậy?"
"… Em hơi, ừm… bất ngờ…"
Anh ta cười ra tiếng luôn.
Quả nhiên là anh ta biết.
"Hồi đó lúc anh mới vào web, anh còn chê thẳng cơ, nhìn lần nào là đau mắt lần đấy."
Vân Du lén liếc Hứa Tri Phong một cái, có cảm giác hầu như khá nhiều suy nghĩ của em, anh ta đều tự nhiên mà đọc ra được. Như vậy cũng tiện nhỉ? Không cần phải nói nhiều. Nhưng mà, nghe cũng hơi bất an thật đấy. Một người không chờ mình nói mà đã biết mình nghĩ gì…
"Nào, nhìn đây nè. Chọn phòng thảo luận nhóm. Trong này có thời gian biểu của các phòng. Em đăng nhập, rồi bấm vào đó, xác nhận là xong."
Hứa Tri Phong vừa nói vừa làm, làm Vân Du giật hết cả mình. Em hơi níu tay anh ta lại, nói
"Anh đăng ký thật hả?"
Hứa Tri Phong ngược lại chớp mắt đầy vô tội, nói: "Thì anh làm cho bé coi mà."
"Anh… Anh nói thôi là được rồi."
"Anh đăng ký luôn, dù sao cũng trống mà, có ai đăng ký đâu." Hứa Tri Phong vẫn cố chấp nói. "Anh dẫn bé vô coi thử luôn, phòng ở tầng hai ấy."
"Ủa, ê!"
Giữa thư viện vắng người, đột nhiên có một tiếng gọi nho nhỏ làm cả hai cùng lúc ngước mắt lên.
Lúc nghe giọng nói này, trong lòng Hứa Tri Phong và Vân Du cùng lúc chấn động. Song, là hai suy nghĩ trái ngược nhau.
Người gọi là Nguyệt Ca.
Lâm Nguyệt Ca.
Phản ứng cũng khá buồn cười. Nguyệt Ca chỉ gọi một tiếng vì thấy người quen. Không ngờ bạn mình thì hất cằm, nheo mắt nhìn mình như gặp địch, thái độ còn câng câng trông mắc ghét. Còn bạn nhỏ ngồi cùng anh ta thì ngay lập tức cúi đầu xuống, nhìn thấy mình như nhìn thấy ma vậy.
Là sao?
Hứa Tri Phong thời gian gần đây lạ lắm. Nguyệt Ca cảm nhận được. Hai đứa chơi chung một nhóm, không học cùng lớp nhưng cùng một ngành, quan hệ cũng được tính là khá thân thiết. Lúc trước, khi cô còn mập mờ, hẹn hò với người ta bị cho leo cây vì mâu thuẫn, Hứa Tri Phong còn là người nhận tin nhắn đầu tiên, đang mưa vẫn đem xe đi đón cô đưa về trọ. Vậy mà chả hiểu sao, đang là chị em tốt, tự dưng nó quay ngoắt thái độ luôn.
Nguyệt Ca hay để ý nhé, từ hồi đầu học kì này, Hứa Tri Phong bắt đầu có nhiều dấu hiệu lạ lắm. Nó hay bỏ trận đánh cầu với tụi con trai, có lần thằng Nguyện rủ đi ăn còn từ chối, trong khi đó giờ hai thằng đó dính nhau như sam. Đã vậy, thứ thay đổi nhiều nhất là ánh mắt nó nhìn cô.
Chắc chắn không phải thích rồi, càng không phải giữ khoảng cách vì cô có bạn trai. Rõ ràng là Nguyệt Ca quen bạn trai hiện tại đã được cả đám ủng hộ nhiệt tình. Lúc đó đi nhậu, hỏi nó, nó còn nói thấy cũng được, là người đàng hoàng. Mà bây giờ, cứ có cảm giác như nó nhìn tình địch ấy? Đừng nói Hứa Tri Phong thích bạn trai cô nhé?
Nghĩ tới đây là Nguyệt Ca ớn lạnh cả người. Biết là thằng này cũng không có thẳng lắm, thằng Tùng còn từng sống chết bảo kiểu gì nó cũng quen con trai. Nhưng mà, chắc không tới nỗi vậy đâu nhỉ?
Bên cạnh Hứa Tri Phong, Nguyệt Ca nhớ cậu nhóc này. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là gặp nhiều thì nhớ. Hầu như hoạt động nào cô cũng thấy cậu ấy xuất hiện, nhưng nhóc ấy có vẻ khá hướng nội, vì ngoài việc tham gia hoạt động, nhóc ấy chẳng nói chuyện với ai.
Sao cái đồ tâm cơ như Hứa Tri Phong lại quen biết bạn nhỏ này chứ?
"Thái độ gì đấy hả?" Nguyệt Ca bước lại gần, hất cằm với Hứa Tri Phong.
"Xùy." Hứa Tri Phong đảo mắt một cái, lại nở một nụ cười thảo mai, ngồi thẳng dậy. "Bạn Nguyệt Ca, trùng hợp vậy, bạn cũng đến thư viện học à?"
Giọng Hứa Tri Phong bình thường nghe hay lắm, Nguyệt Ca công nhận. Nhưng mỗi lần nó muốn kiếm chuyện, giả vờ ngây thơ, trong sáng là y như rằng da gà khắp người cô nổi cục cục. Nguyệt Ca không nhịn được mà nhăn mặt, nhìn thằng bạn mình như nhìn quái thú vậy.
"Tao chọc gì mày?"
"Bạn có chọc gì mình đâu." Hứa Tri Phong vẫn nhây, cười cười nói. "Mình chào bạn lịch sự mà, để mất công bạn nói mình thái độ."
Nguyệt Ca trợn mắt một cái, không thèm nói tới thằng khùng này nữa. Cô nhìn Vân Du, chỉ đứa kế bên, nói
"Em học năm nhất, đúng không? Né né thằng này ra nha, đầu óc nó có vấn đề á."
Vân Du lúc này, thôi, khỏi nói đi.
Người trong lòng vốn xa vời vợi, bỗng nhiên có một ngày chủ động bắt chuyện với mình. Trong một khoảnh khắc, Vân Du còn sợ thư viện quá yên tĩnh, hai người họ sẽ nghe tiếng tim em đập mất.
Hứa Tri Phong hơi híp mắt lại, quan sát Vân Du vội vàng cúi đầu xuống, hai tai nhanh chóng đỏ lên. Anh ta thừa biết nhóc con này vẫn còn giữ Nguyệt Ca trong lòng, vẫn còn xem cô nàng là ánh trăng trên cao không thể với tới.
Khó chịu không?
Có, cực kỳ khó chịu. Hứa Tri Phong ngay lập tức nghĩ đến việc sẽ kéo em đi chỗ khác, hoặc đuổi Nguyệt Ca về trước.
Nhưng sau vài nhịp thở, anh ta nâng nhẹ khóe môi lên, quay sang nhìn Nguyệt Ca.
"Thủ khoa đầu vào năm nay đấy." Anh nghiêng đầu, giọng điệu cợt nhả nói. "Ghen tị người ta quen với người học giỏi thì nói đại đi, bày đặt né né nữa. Né mày trước thì có."
"Gì? Ghê vậy?" Nguyệt Ca trừng mắt nhìn Hứa Tri Phong, sau đó quay sang Vân Du. "Bé, bé, kết bạn với chị đi."
Vừa nói, cô vừa lục túi áo khoác lấy điện thoại ra. Vân Du thấy vậy, đầu óc bỗng dưng đình chỉ hoạt động luôn.
Chị Nguyệt Ca muốn kết bạn với em á?
Giống như thói quen đang dần hình thành, dạo này cứ gặp cái gì mới lạ, Vân Du đều sẽ hỏi Hứa Tri Phong. Nên ngay lúc này, trong vô thức, em phát hiện bản thân quay đầu len lén nhìn anh ta, giống như muốn tìm một sự giúp đỡ.
Mà Hứa Tri Phong lại huých nhẹ em một cái, nụ cười vẫn không lệch một li.
"Kết bạn với chị đi kìa. Ban Chấp hành đoàn đấy, sau này chị thông tin cho đi kiếm điểm rèn luyện."
Vân Du không một chút lăn tăn về việc tại sao Hứa Tri Phong nói thích em nhưng lại bảo em kết bạn với Nguyệt Ca. Phần vì em không nghĩ anh ta biết em thích chị ấy, phần vì em thật sự đang tin là Hứa Tri Phong chơi trò chơi nên mới làm quen với em, anh ta có quý em chứ không phải loại thích mà em nghĩ.
Còn Hứa Tri Phong, sau khi Nguyệt Ca lườm một cái, vẫy tay với Vân Du rồi đi xuống lầu, khóe môi của anh ta mới dần dần hạ xuống. Anh chăm chú nhìn phản ứng của Vân Du. Em ấy nhìn màn hình điện thoại hiển thị trang cá nhân của Nguyệt Ca với đôi mắt sáng rỡ, gần giống như lúc mà anh thấy em ấy trong hội trường hồi đầu năm.
Chỉ lúc nhìn Nguyệt Ca, Vân Du mới bộc lộ sự ngưỡng mộ và yêu thích đến như vậy.
Hứa Tri Phong thích ánh mắt đó. Anh ta muốn ánh mắt Vân Du hướng về anh ta cũng sẽ mang tâm tư như thế, thậm chí nhiều hơn như thế. Vậy nên, trước tiên, cách em ta nhìn Nguyệt Ca phải trở nên giống như cách em ta nhìn bao người khác mới được.
"Được rồi, xuống dưới lầu xem phòng kia nhá? Sẵn dọn đồ luôn, sắp năm giờ rồi." Hứa Tri Phong nhích lại gần, hạ giọng nhẹ nhàng nói với em.
Vân Du nghe anh nói bèn vội vàng tắt màn hình điện thoại, gật đầu: "Dạ."