Chương 11: Cuộc hẹn cuối kỳ
Cuối tháng tư, Vân Du thi xong môn cuối cùng, có thể dọn đồ về nhà được một thời gian. Ngày bắt đầu đi học lại của học kỳ sau là vào gần giữa tháng năm, cách thời điểm hiện tại còn hơn hai tuần nữa. Em có thể tranh thủ về nhà một thời gian.
Hôm nọ thím gọi điện cho em, bảo rằng hai người họ và em trai đều nhớ em rồi. Vậy nên em thật sự cảm thấy lần này nếu còn viện lý do nào khác để không về, hẳn sẽ khiến họ thất vọng về em lắm. Cho dù không thương bằng con ruột, Vân Du biết họ cũng thật lòng thương em. Chỉ là bản thân em đứng trước sự thật rằng đó là gia đình của người khác, không phải của em, thì khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.
Bây giờ là cuối tháng tư, trong khuôn viên trường đại học khá ít người vì đa số sinh viên đều đã về quê. Bình thường trên đường luôn có người qua lại, Vân Du muốn ngó chỗ này chỗ kia cũng ngại. Đó là lý do mà tới nay em vẫn chưa đi xem hết quanh trường đại học của mình.
Dù sao lát nữa cũng phải về ký túc xá dọn dẹp đồ đạc, ngày mai mới về. Vân Du đến chỗ ngã ba liền rẽ bước, không về khu ký túc xá mà đi dạo xung quanh. Em mở sơ đồ trường lên, đi về hướng bên đó, qua ngã tư là sẽ tới nhà thi đấu. Trường đại học rất rộng, rộng tới mức trong trường có không biết bao nhiêu ngã ba, ngã tư, đi bộ đi học thật sự tốn khá nhiều thời gian.
Con người Vân Du quả thật là quá nhát gan. Rõ ràng đã đi bộ một đoạn xa như vậy, đến trước cửa nhà thi đấu lại không dám vào.
Bên trong vẫn có tiếng sinh viên đánh cầu, tiếng vợt đập cầu giòn tan và tiếng cười nói rôm rả. Những thứ đó khiến em đột nhiên e ngại. Liệu sự xuất hiện của mình có quá lạc quẻ, khiến cho người khác chú ý, sau đó trở thành một chủ đề cho câu chuyện nào đó không mấy tốt đẹp hay không.
Cuối cùng, Vân Du cũng chỉ đảo vài vòng bên ngoài, rồi đi bộ về ký túc xá.
Bản thân Vân Du biết, nhà thi đấu chẳng qua cũng chỉ là một khu vực công cộng, ai thích vào thì vào. Làm gì có chuyện em không được vào? Hay ai sẽ để ý, đánh giá chỉ vì em muốn đi vào lượn vài vòng? Nhưng cho đến cuối cùng, em vẫn làm không được.
Vào khoảnh khắc em hạ quyết tâm bước vào, đôi chân em chợt nặng trĩu, giống như bị đổ chì, không thể nào tiến thêm một bước nữa.
Vân Du cúi đầu nhìn bước chân mình đi dọc theo con đường rợp bóng cây, lòng có chút tự giễu về chính mình.
Em vô dụng như vậy, cái gì cũng không dám làm hết.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Vân Du đã vội vàng lắc đầu.
Lại nữa rồi. Em tự hạ thấp bản thân trước cả khi có ai đó kịp nhìn đến em một cái nữa. Có thể họ sẽ không rảnh mà để ý em đâu, hoặc chẳng buồn nghĩ xem em rốt cuộc là đứa nào. Nhưng em vẫn không kiềm được mà thấp thỏm.
Gió thổi qua một cơn, làm lá cây trên đầu kêu xào xạc, thu hút sự chú ý của Vân Du.
Khuôn viên trường đại học rất rộng, dọc các con đường đều được trồng cây, bóng râm mát rượi. Bây giờ là giữa trưa, mùa hè nắng đặc biệt rực rỡ, rọi qua hai hàng cây xanh rì, tạo thành những đốm sáng lấp lánh.
Cứ như sao ban ngày vậy.
Đẹp thật đấy.
Vân Du ngắm nghía một lát, sau đó lấy điện thoại ra, muốn chụp lại khoảnh khắc này. Nhưng tiếc là camera điện thoại không thu được đẹp như vậy. Khi em mở máy ảnh lên, trong lòng chợt dâng lên một nỗi thất vọng.
Đẹp như vậy, nhưng chụp lại lại biến thành một bức ảnh nhạt nhẽo. Vân Du không biết làm sao mọi người có thể chụp được những tấm hình ánh sáng lung linh như vậy. Em thì bất lực rồi.
Vốn chỉ là lưu luyến một tí, tay em cứ giơ điện thoại ở đó, không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Nhìn hàng cây, rồi lại nhìn nó qua màn hình điện thoại, trong lòng thầm so sánh sự khác biệt. Có lẽ là do máy ảnh không chụp được ánh sáng nhỉ? Không bắt được sự lấp lánh của ánh sáng khi lá cây chuyển động, nên mới trông tầm thường thế.
Chợt, màn hình điện thoại hiện lên một cái bong bóng với ảnh đại diện quen thuộc cùng dòng tin nhắn: Bé thi xong chưa?
Hứa Tri Phong.
Vân Du tắt máy ảnh, rảo bước về ký túc xá, vừa đi vừa gõ tin nhắn.
Vân Du: Xong rồi ạ.
Tin nhắn vừa gửi đi được vài giây, Hứa Tri Phong đã gọi tới. Hứa Tri Phong thích nói chuyện điện thoại. Anh không nói tại sao, có lẽ do thói quen của mỗi người khác nhau. Ban đầu Vân Du còn hơi không quen, nhưng sau này thấy cũng tiện, không còn bất ngờ nữa.
"Em nghe."
Điện thoại kết nối, loa phát ra âm thanh có vẻ lười biếng, mang theo sự háo hức kỳ lạ của đàn anh: "Thi ổn không bé?"
Bây giờ là mười một giờ kém, mà giọng Hứa Tri Phong lại mang nặng âm mũi, nghe cứ như vừa thức dậy vậy.
"Cũng được..." Vân Du hơi kéo giọng, chân đá cục sỏi trên đường. "Giọng anh sao vậy?"
"Hửm?" Hứa Tri Phong ngáp một cái, sau đó cười khùng khục. "Anh mới ngủ dậy."
"… Mười một giờ rồi."
"Ừ, hôm qua ham vui nên đi khuya quá, gần bốn giờ anh mới ngủ."
Bên ấy phát ra vài tiếng sột soạt của vải cọ xát vào nhau, sau đó có tiếng rẹt một cái, như là kèo rèm. Vân Du buột miệng hỏi:
"Anh đang ở đâu hả?"
"Anh ở nhà. Hôm qua về trễ quá, ký túc xá không mở cửa nên anh về nhà luôn."
"..."
Thật sự sẽ có người vì ký túc xá không mở cửa mà chạy thẳng về nhà cơ á? Đến bây giờ Vân Du vẫn chưa hỏi rốt cuộc quê của Hứa Tri Phong ở đâu. Anh ta ở ký túc xá, nhưng lại có thể chạy về nhà trong đêm?
"Vậy… anh gọi chỉ để hỏi em thi được hay không hả?"
Hỏi xong câu này, chính Vân Du cũng cảm thấy nghe hơi dễ hiểu lầm. Em vội giải thích:
"Ý em là, anh có chuyện gì nữa không?"
Bên Hứa Tri Phong cứ phát ra vài tiếng lục đục. Vân Du đoán anh ta đang ra ngoài rửa mặt. Lát sau, anh hỏi, giọng đã tỉnh táo hơn vừa nãy một chút, nhưng vẫn khàn khàn như đau họng vậy.
"Em thi xong hết môn chưa?"
"Dạ rồi."
"Thế bao giờ về quê vậy?"
"Em định ngày mai về. Có gì không anh?"
"Dù sao cũng thi xong rồi, định rủ học sinh giỏi đi chơi một hôm rồi hẵng về." Hứa Tri Phong mở vòi nước rửa mặt, ngắm nghía bản thân trong gương một chút.
Đẹp trai vãi.
Người gì đâu mà vừa mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù thế này mà vẫn đẹp điêu đứng cỡ này, sao em Du mãi không có tí xíu rung động vậy ta?
Anh dí sát mặt vào gương, căng mắt nhìn tới từng lỗ chân lông, rồi trong lòng lại nhảy ra cả ngàn câu cảm thán cho nhan sắc của chính mình. Ước gì bé Du có thể thấy được cái dung nhan lả lơi quyến rũ chết người này của anh. Chỉ là bây giờ mà gửi cho bé thì chắc bé chặn anh luôn, nên là Hứa Tri Phong chụp lại trước, kiểu cọ các thứ, để dành sau này tán được rồi thì phát phúc lợi từ từ cho em. Chụp xong, điện thoại được đặt trên giá, phát ra giọng Vân Du đầy khó hiểu.
"Đi chơi á?"
"Ừ?" Hứa Tri Phong lật lật trong mớ cài tóc của em gái, lấy một cái ít sặc sỡ nhất để vuốt ngược hết tóc lên, sau đó mới lấy bàn chải đánh răng. "Em bận hả?"
"Không, ý là… đi đâu cơ? Rủ em á hả?"
"Chứ sao bé." Đang đánh răng, nên tiếng anh nói cứ bị lúng búng: "Thì đi vòng vòng chơi thôi, thành phố rộng mà. Bé không muốn đi đâu hả?"
"Em có biết chỗ nào đâu…" Vân Du lầm bầm.
Hứa Tri Phong im lặng một chốc. Anh đang đánh răng, nên Vân Du cũng không nói gì, cứ áp điện thoại bên tai, hướng về ký túc xá thôi.
Chưa bao giờ Hứa Tri Phong cảm thấy mình đánh răng mà phiền phức thế này. Chỉ trách anh vừa mở điện thoại lên là đã nghĩ tới cục cưng này, không nói chuyện ngay là không chịu được. Bây giờ thì hay rồi, cố làm lẹ cho xong để nói chuyện với người ta, lỡ tay làm xước nướu răng, rát muốn chết luôn.
"Đi xem phim không?" Sau khi cuối cùng cũng đánh răng xong, Hứa Tri Phong vừa dí gương xem nướu răng xước có nặng không vừa hỏi.
"Phim gì ạ?"
"Tùy em muốn xem phim gì thì mình xem phim đó, cái gì anh cũng xem được."
Vân Du tạm thời không đáp. Em về tới trước cửa phòng ký túc xá, em kẹt điện thoại bên vai, tay lục tìm chìa khóa mở cửa phòng.
Xem phim? Em từng đi xem phim với Kha Dĩ Văn và Thư Đình. Thú thật, với tính cách của Vân Du, em cảm thấy em không quá hứng thú với việc đi xem phim lắm. Ngay khoảnh khắc bước vào rạp chiếu phim là em đã thấy nhàm chán rồi.
"Xem phim..." Vân Du mở khóa cửa phòng, do dự nói. "Em không có hứng lắm…"
"Vậy em đi bảo tàng không?"
Vân Du ngạc nhiên hỏi lại: "Dạ?? Bảo tàng gì anh?"
"Bảo tàng mỹ thuật? Được không? Trong thành phố nè, cách trường mình vài cây." Giọng Hứa Tri Phong mang theo tiếng cười khẽ. "Không biết luôn hả?"
"Em không. Em không biết có bảo tàng mỹ thuật luôn…"
Đương nhiên là Hứa Tri Phong nghe ra sự hứng thú trong giọng nói của em nhỏ, nên anh ta nhanh chóng chốt kèo: "Vậy đi nhá? Chút chiều mát mát anh qua rước đi nhá?"
Vân Du bị sức hút của lần đầu tiên đi bảo tàng làm cho dao động. Song em đột nhiên nhớ ra một chuyện khác.
"... Anh bảo anh đang ở nhà? Anh chạy lên đây á??"
Hứa Tri Phong thản nhiên đáp: "Ừ? Cỡ ba giờ anh lên. Ba giờ rưỡi em ra cổng ký túc xá đợi anh. Có bận gì giờ đó không?"
"Hả? Không... Nhưng mà, có tốn công quá không? Anh đã về nhà rồi…"
Anh ta lại ngáp một cái nữa, dường như thật sự rất buồn ngủ, sau đó nói, giọng còn lẫn tiếng cười: "Tốn gì đâu, gần mà, có gần nửa tiếng thôi. Tụi anh đi miết mà. Với cả, dù sao anh cũng phải lên trường lại, hôm qua bất đắc dĩ mới về nhà thôi."
Nghe được câu trả lời hợp lý, Vân Du mới thở phào một hơi.
"Dạ..."
Chốt được bé cưng đi chơi với mình rồi, Hứa Tri Phong mới thoải mái xuống lầu đi tìm đồ ăn. Anh vừa lục tủ lạnh vừa hỏi.
"Thi xong ăn gì chưa đấy?"
"Chưa, em đang về ký túc xá thì anh gọi đây."
"Vậy hả? Vậy..."
Hứa Tri Phong đang nói dở thì Vân Du nghe được tiếng con gái lọt vào: "Sao anh không ngủ luôn tới chiều hẵng dậy? Dậy chi giờ này cho sớm?"
Sau đó lại là giọng của Hứa Tri Phong, nhưng tông giọng làm Vân Du giật thót cả mình: "Kệ tao!"
"..."
Đây là giọng của đàn anh đó hả? Sao nghe như nhân cách khác vậy trời?
Thế nhưng mà một giây sau, Vân Du lại nghe thấy chất giọng dìu dịu, đầy kiên nhẫn nói với mình:
"Vậy anh tắt nha, bé đi ăn đi."
"... Dạ."
Anh còn nhắc lại trước khi tắt: "Ba giờ rưỡi anh đón đấy nhá? Đừng quên nhá."
"Em biết rồi."
Tắt máy rồi, Hứa Tri Phong vứt điện thoại qua một bên, vừa quay đầu lại đã đụng ngay ánh mắt đầy kì thị của Hứa Cố Linh. Hai anh em thiếu điều nhìn nhau bằng tròng trắng mắt, kéo dài vài giây, mỏi rồi mới không thèm đếm xỉa tới nhau nữa mà đi làm việc khác.
Hứa Cố Linh là em gái ruột của Hứa Tri Phong, nhỏ hơn anh 4 tuổi, hiện giờ đang học cấp ba. Căn nhà này là ba mẹ mua để hai anh em ở sau khi Hứa Tri Phong ở trong ký túc xá được một năm. Lý do rất đơn giản:
Hứa Cố Linh lên lớp 10, thi đậu vào trường chuyên gần đó nên ba mẹ mua nhà cho con gái ở. Không cần phải chen chúc vào ký túc xá, ông bà cũng dễ chăm sóc con hơn.
Có vậy thôi, mà nhỏ thống trị cái nhà này hai năm nay. Hứa Tri Phong có chìa khóa, có phòng, nhưng mà mỗi lần về là bị nó kiếm chuyện, kiểu gì cũng phải gà bay chó sủa vài phen.
"Nấu cơm chưa?" Hứa Tri Phong thuận miệng hỏi.
"Rồi."
Nhưng khi anh mở nắp nồi cơm ra, cái nồi trống không. Hứa Tri Phong nhăn mặt, cầm cái muỗng xới cơm gõ gõ vào nồi, quay lại hỏi:
"Mày nấu cơm bằng niềm tin hả? Cơm đâu?"
Cố Linh nghênh mặt lên, cố kéo khóe môi lên méo xệch, xấc xược đáp: "Em nấu rồi, em ăn hết rồi. Anh có hỏi còn không đâu?"
"…" Hứa Tri Phong không do dự một giây, vỗ bốp một cái vào trán nó, đẩy nó xê ra.
Hôm qua uống rượu dữ quá làm hôm nay cổ họng Hứa Tri Phong rát rạt như nuốt cát, bây giờ chẳng muốn nói chuyện. Nếu không, cái nhà này yên với anh chắc.
Mà thật ra anh cũng chả thèm để bụng. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nó đối xử với anh như thể anh được lụm ngoài đường về vậy.
Thấy anh trai chẳng để ý mình, Cố Linh đi theo anh, hóng hớt hỏi:
"Nãy anh nói chuyện với ai đó?"
"Kệ tao chứ ơ? Hỏi làm gì?"
Nhỏ tò mò lắm. Hứa Tri Phong nhiều bạn, nhưng mà đó giờ nhỏ ít khi thấy anh trai nói chuyện với ai bằng cái giọng như kiềm nén bản chất cỡ vậy. Thường là chỉ thấy khi anh chơi với con nít thôi.
Đã thế, anh còn dặn rước cơ? Anh anh em em ngọt khé cổ. Con bé cười nham hiểm, thì thào:
"Anh có bồ chứ gì?"
Bình thường mà bị chụp mũ có bồ, là ông anh trai quý hóa của nhỏ sẽ nhìn nhỏ như nhìn một con thần kinh, sau đó khinh bỉ nhả ra một chữ: khùng.
Nhưng hôm nay, Hứa Tri Phong ngừng tay đang khuấy nước chanh mật ong lại, trầm tư vài giây. Sau đó anh lắc đầu, nói không phải.
Hứa Cố Linh cảm thấy không xong rồi.
Có cái gì đó mờ ám, chắc chắn Hứa Tri Phong có cái gì đó không dám nói ra, nếu không thì anh do dự cái gì?
"Anh ơi, mình là anh em ruột thịt mà anh!" Nhỏ gào lên.
Cơ mặt của Hứa Tri Phong giật giật, uống một ngụm nước chanh ấm, không đáp lời mà đi chỗ khác. Cố Linh thì lì, nó đi theo, kéo áo anh.
"Anh ơi em thề, em hứa, em đảm bảo, em không bảo với ba mẹ đâu. Anh kể em nghe đi!"
"Kể gì mà kể!" Hứa Tri Phong giật góc áo lại, lại mở tủ lạnh tìm đồ nấu cháo ăn. "Đàn em khóa dưới của tao, có gì đâu mà kể! Mày khùng quá, đi ra!"