[BL] Ứng dụng hẹn hò

Chương 4: Theo đuôi


Chương 4: Theo đuôi

"Chậc chậc, tao đã nói là rất hợp mà." Chị gái nail đỏ liên tục tải lại bài viết mới đăng trong trang cá nhân của mình. Chị thích thú đọc từng bình luận mất kiểm soát của các 'đồng môn' HaMi. Đọc hết cái mới chị quay lại đọc cái cũ, tóm lại chị không biết chán là gì.

[Hà My]: Các tín đồ HaMi ơi, có hàng ngon nè! (Bốn hình ảnh.)

Hình ảnh đầu tiên là lúc Việt đang cúi người nói chuyện với Nhật Anh. Ảnh hai anh đang bóp má cậu. Ảnh ba anh đang sờ đùi cậu. Ảnh bốn anh đang nâng cằm cậu lên. Tất tần tật Hades đều toát ra vibe của một kẻ điên biến thái cưỡng chế yêu và Mio là trai nhà lành bị hắn nhắm tới, rất hợp gu 'con dân' HaMi.

[Hú hú hú hú áu áu áu áu gâu gâu gâu gâu meo meo meo meo chít chít chít chít quạc quạc quạc quạc éc éc éc éc mèo méo meo mèo meo!]

[Nổ quần rồi các cháu ơi! Nổ rồi!]

[OTP* thơm thí!!!]

[Chị kiếm đâu ra coser hợp char* vậyyyyyy.]

-> [Hades bạn chị, còn Mio chị lụm được trên đường. (Liếm mép.)]

[Fes* này mình có đi nè, bạn Mio dễ huông vô cùng (Mắt long lanh.) Còn bạn Hades thì áo đen (Like.)]

[Của Hades nó to vầy nè! (Thèm thuồng.)]

[Phần sau đâu? Phần sau của tôi đâu!? Bao nhiêu tiền? Cứ ra giá đi chị yêu! (Đưa thẻ đen.)]

Chị nail đỏ vẫn đang tủm tỉm cười cho đến khi ngẩng đầu nhìn về phía nhà vệ sinh của studio, mặt chị lập tức méo xệch. Chị gào lên: "Cái thằng quỷ này! Có son phấn nhiều đâu mà mày dùng hết nửa chai tẩy trang của bà!?"

Việt đã thay trang phục, anh mặc áo ba lỗ cùng với quần jeans. Vì vẫn cảm thấy mặt mình nhớt nhát nên anh tiếp tục dùng bông và nước tẩy trang chà mặt khiến ai kia lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Chuỗi hạt bồ đề trên cổ rung mạnh theo động tác của anh.

Cũng may Việt vẫn còn chút lương tâm, anh nói với chị: "Ra giá đi."

Chị hít hít mũi gửi link sản phẩm cho anh.

Cuối cùng sự phá hoại của anh kết thúc bằng việc anh rửa mặt bằng nước thường hai lần. Lọ nước tẩy trang thì chỉ còn một phần ba lúc đầu.

Việt lấy khăn bông từ trong túi đồ để lau khô mặt, xong, anh tháo băng đô giữ tóc xuống. Mái tóc xoăn lập tức bung ra chưa thể vào nếp ngay, anh đen mặt dùng tay chậm rãi chỉnh lại tóc mình.

Vì Hades không đeo khuyên tai nên khi cos Việt phải gỡ khuyên tai xuống để làm sao trông giống hắn nhất. Giờ không cần cos hắn nữa, anh lấy hộp khuyên bạc dưới đáy túi ra rồi cẩn thận xỏ chúng lại vào lỗ trên tai mình.

"Điệu hơn cả mình." Cô lẩm bẩm.

_...

Nhật Anh vừa tẩy trang xong, hiện tại cậu đang ngồi nhà Hoa uống ly trà sữa do cô mời. Cô thì ở phía đối diện cậu kiểm lại kẹp tóc được ban tổ chức và các coser tặng: "... Mười tám, mười chín, hai mươi. Xong! Có tổng hai mươi cái kẹp tóc!"

Cái thứ hai mười vừa đặt xuống bàn đã bị Nhật Anh cuỗm đi mất. Hoa ngẩng đầu nhìn, hai mươi cái kẹp tóc của cô hiện đều ở trên đầu cậu hết.

Cậu đặt ly trà sữa xuống rồi giơ điện thoại lên cao chụp mấy kiểu ở đỉnh đầu. Sau khi chọn lựa kỹ càng cậu mới gửi một tấm cho Đức Việt quen qua mạng.

[Nhật Anh]: Anh thấy thời trang không?

Việt đang ngủ ở trong xe, khi điện thoại anh vừa phát ra âm báo, anh lập tức tỉnh dậy cầm nó lên xem. Trong ảnh, cậu ngồi co chân lên ghế, sự chú ý đầu tiên của anh rơi vào chiếc đầu gối trắng hồng kia, sau đó là phần gáy lộ ra vì động tác cúi đầu, cuối cùng anh mới nhìn tới đống kẹp bảy sắc cầu vồng trên tóc cậu.

[Đức Việt]: Như hai giọt nước. (Hình ảnh.)

Anh gửi hình một con nhím.

Nhật Anh cười, một tay cậu gỡ kẹp tóc một tay cậu nhắn tin tiếp cho anh. Cậu kể về buổi đi chơi chiều nay, kể say sưa tới nỗi mà không để ý rằng cậu đã bị Hoa chụp ảnh gửi vào nhóm chat chung.

[Phổi âm dương]: Tao cá nó chưa biết đau là gì đâu. (Hình ảnh.)

Ly giống như lúc nào cũng thủ thế ở nhóm chat, chỉ cần có người nhắn cô ấy sẽ trả lời ngay lập tức: Chuẩn rồi, ai xóa ngay cái ứng dụng ấy ra khỏi máy nó đi. (Lạy.)

Bỗng dưng Nhật Anh ngẩng đầu lên hỏi cô: "À, tên tài khoản chị kia là gì ấy nhỉ?"

Hoa đáp: "Hà My."

"Ò." 

Nhật Anh bấy giờ mới vào xem thành quả của mình. Nhìn chung ảnh nào cũng đẹp, nhưng lướt tới ảnh thứ ba cậu bắt đầu cảm thấy hơi ngại ngùng. Thật ra lúc chụp không thân mật như vậy, khi ấy Việt còn lo cậu không thoải mái nên trước khi tạo dáng anh có an ủi cậu vài câu.

"Đừng lo, anh mượn góc thôi, sẽ không chạm vào em."

"Cảm thấy không thoải mái chúng ta sẽ không chụp nữa."

Đáng yêu cô cùng tận. Nhật Anh chấm mười điểm.

Tin nhắn tiếp tục nhảy ra.

[Đức Việt]: Anh muốn xem thành quả.

[Nhật Anh]: (Nhím cuộn tròn.)

[Đức Việt]: Dùng mèo đi.

Cậu cảm thấy anh trai này có chấp niệm rất lớn với mấy con mèo, chỉ cần cậu gửi meme về những con động vật khác anh ấy sẽ thiện chí nhắc nhở cậu đổi lại hình mèo đi.

Hừ, anh ta nghĩ anh ta là ai?

[Nhật Anh]: (Mèo quay lưng.)

Biết sao giờ, cậu bị dại trai đẹp.

[Đức Việt]: Quay qua đây.

[Nhật Anh]: Thoại nghe gia trưởng vậy? (Mèo chỉ trỏ)

Việt cười hỏi ngược lại cậu: Sao biết?

Cậu theo thói quen cuộn tròn trên ghế để nhắn tin tiếp vì tư thế này khiến cậu thoải mái. Nhưng rồi cậu để ý tới thời gian ở góc trái màn hình. Gần năm rưỡi rồi, cậu nên về nhà thôi.

[Nhật Anh]: Em về đây.

[Đức Việt]: Giờ vẫn chưa về à?

[Nhật Anh]: Em ở nhà bạn.

Lúc đi Nhật Anh không mang gì nhiều nên lúc về cậu chỉ cầm mỗi ví tiền và điện thoại. Cậu đứng dậy nói với Hoa: "Thôi tao về đây."

Hoa: "Về sớm thế, ở lại ăn cơm không?"

Cậu xua tay: "Thôi, bai bai."

Hoa: "Ok, đi đường cẩn thận."

Việt nhìn thanh trạng thái hoạt động của Nhật Anh chuyển từ xanh sang xám xịt. Anh tắt máy ngẩng đầu nhìn về phía trước, đúng lúc này anh thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ con hẻm xa xa. Anh ngả người ra sau nói với tài xế riêng: "Bác Xuân, bác đi theo cậu bạn đội mũ đen đằng kia giúp cháu.

Bác Xuân: "... Bác biết rồi."

Mặc dù nay là chủ nhật nhưng vẫn có vài tuyến đường chật kín phương tiện giao thông. Trùng hợp thay Nhật Anh lại rẽ vào con đường đang bị tắc nghẽn. Thấy cậu sắp quành tiếp, Việt đành mở cửa xuống xe, trước khi đi anh dặn dò bác tài xế: "Gần đây có bãi đỗ xe chung, bác chờ cháu ở đấy."

"Bác biết rồi."

Việt thong dong đi phía sau Nhật Anh. Ý thức cảnh giác của cậu quá kém, anh theo cậu cả một đoạn đường dài mà cậu vẫn không hay biết gì. Cuối cùng cậu vẫy tay sang đường. Anh không đi theo cậu nữa. Nhìn cậu vào hẳn trong nhà anh mới chậm rãi rời đi.

_...

Sáng đầu tuần Nhật Anh đã gặp phải người không muốn gặp. Vĩ chặn đường cậu, mặt hắn nhăn nhó như vừa ăn phải khổ qua. Cậu không hiểu, kể cả không cam tâm dừng lại mối quan hệ này đi chăng nữa thì hai người cũng chỉ mới quen nhau được một tuần mà thôi, đâu đến nỗi phải chặn đường như vậy.

"Còn chuyện gì sao?" Cậu lạnh nhạt hỏi hắn.

Vĩ không nói gì, chắc là đang lựa lời, nhưng cậu không rảnh chờ đợi hắn: "Em đi đây."

"Đừng!" Hắn cuối cùng cũng chịu nói: "Tại sao chặn anh? Chúng ta vẫn đang tốt mà?"

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu: "Tốt chỗ nào? Vả lại chúng ta quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, không hẹn hò thì dừng lại chứ sao?"

Vĩ ấm mức: "Chúng ta vẫn hẹn hò mà? Do em tự dưng chặn anh trước."

Cậu giơ tay ra hiệu im lặng với hắn: "Dừng dừng, hẹn hò nhưng không yêu chứ gì? Tư tưởng chúng ta không giống nhau, vẫn nên tách ra thôi."

Nhật Anh bỏ đi lại bị Vĩ giữ lại, hắn nói một tràng dài: "Chúng ta mới quen nhau được một tuần mà thôi, làm sao có thể yêu ngay được? Hẹn hò chỉ là giai đoạn tìm hiểu nhau đâu đồng nghĩa với yêu đương. Anh thích em là thật, chỉ là giờ chưa phải lúc, em cũng nói cảm thấy mối quan hệ này đang đi quá nhanh còn gì? Anh vẫn làm theo ý muốn của em mà? Giờ em lại đòi yêu đương, em vô lý vừa phải thôi chứ?"

Đã không nói thì thôi, nói một phát khiến cậu nổi khùng: "Anh cũng biết chúng ta mới quen à!? Con mẹ nó, đéo yêu anh hôn người ta làm cứt gì!? Tởm bỏ mẹ đi được! Hơn nữa chúng ta khác nhau ở tư tưởng hẹn hò chứ không phải hiểu từ hẹn hò như nào. Anh có hiểu không!?"

Cậu không kiềm chế tông giọng nên thu hút sự chú ý của vài sinh viên đang đi dưới sân trường.

Vĩ bị chửi cho ngớ người, Nhật Anh nhân lúc này vằng tay ra, hắn hoàn hồn lập tức tóm lại: "Lúc ấy em có từ chối đâu? Giờ lại đổ tội cho anh?"

Cậu tức điên, phản ứng chậm chạp là lỗi của cậu ư! Con gián bò qua chân cậu phải mất mười giây mới phản ứng lại đấy!

Hơn nữa ai mà ngờ được hắn sẽ cưỡng hôn cậu cơ chứ! Nực cười là sau đó cậu còn 'vị tha' tới mức nếu hắn cho cậu danh phận cậu sẽ tha thứ cho hắn cơ đấy.

Tôi bị điên.

Đột nhiên cánh tay Vĩ bị ai đó bóp chặt, Việt dùng sức khiến hắn ăn đau phải nới lỏng tay ra. Nhật Anh lập tức rút tay lại.

Anh cười nhẹ: "Em ấy mà lỡ giờ điểm danh mày có đóng tiền học lại cho em ấy không?"

Cậu ngước mắt nhìn, anh nghiêng đầu nói nhỏ: "Anh nói thật đấy, vào tiết rồi."

"... Cảm ơn, cảm ơn anh." Nói rồi cậu vội chạy vội vào giảng đường.

Vĩ hất tay anh ra nói: "Bớt xen vào chuyện người khác đi."

Việt nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Không danh không phận đừng có ở đây ăn vạ." Xong, anh bỏ đi. 

Việt đang không vui, hình như ai kia không nhớ mặt anh dù đã gặp nhau hai lần.

____________________

*OTP (One true pairing): Cặp đôi lý tưởng mà họ yêu thích, cặp đôi đích thực,...

*Char (character): Nhân vật.

*Fes (festival): Lễ hội. 

Cà có điều muốn nói:

Cà: Tận hai lần, nhiều quá cơ.

Nhật Anh: Ảnh đáng yêu

Ảnh (Vừa bám đuôi em về nhà): (^^)

Bạn ảnh: ???

(Mô phỏng cmt của giang cư mận như này được hem.)

SAO KHÔNG CÓ AI ĐỌC_( :⁍ 」 )_


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này