Chương 5: Lên chùa quét lá đa
Chương 5: Lên chùa quét lá đa. Sáng đầu tuần Việt không có tiết nhưng anh vẫn phải đến trường để nộp tờ báo cáo cho thầy. Trùng hợp sao đường đi lại rẽ qua tòa mỹ thuật. Bỗng anh nghe thấy giọng nói quen quen của ai đó đằng xa. Lúc anh nhìn sang, Nhật Anh đang phát điên chửi tên trước mặt. Cậu cứ meo meo cái gì đấy không những không khiến đối phương tức giận mà còn khiến hắn hạ giọng nói ra vài câu không ngửi được. Chắc vì mèo chưa giơ nanh múa vuốt nên con người không biết sợ đây mà. Nếu vậy anh đành đích thân ra tay giải cứu con mèo này rồi. _... Nộp xong tờ báo cáo Việt mới đi ăn sáng. Anh nhìn chằm chằm vào bát bánh đa nhả khói nghi ngút chưa muốn động đũa ngay. Anh đang cảm thấy khó chịu trong người. Thế mà tên đó lại hôn mất bé sinh viên năm nhất mới bước vào đời của anh. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì to tát, nghe qua hình như cậu bị nó ép. Nếu không tự nguyện thì lần nào cũng là lần đầu mà thôi. "..." Cưỡng hôn à... Mình nên cho nó một trận không? Điện thoại trong túi anh rung nhẹ, anh hoàn hồn mở ra xem. Nhật Anh vừa gửi tin nhắn cho anh. [Nhật Anh]: Vừa gặp người không muốn gặp. (Mèo đấm bốc.) Việt nửa đùa nửa thật đáp lại: Cần anh đấm vào mặt nó một cái không? [Nhật Anh]: (Mèo khiếp sợ.) [Nhật Anh]: Gia trưởng ra chưởng. [Đức Việt]: ^^ Đột nhiên hệ thống báo: 'Nhật Anh' đã đặt biệt danh cho bạn là 'Gia trưởng'. [Gia Trưởng]: ? [Nhật Anh]: (Mèo chỉ trỏ.) "Học không học cứ làm trò." Việt cười lẩm bẩm. _... Lần chia tay này của Ly rất đau khổ. Dù đã trải qua hơn tuần nhưng cô vẫn hẹn Nhật Anh ra quán nước trong trường khóc lóc. Cô nói rằng cô bắt gặp anh ta ngoại tình, chửi anh ta là đồ khốn nạn rồi sau đó mong cậu giả làm bạn trai mới của cô để chọc tức anh ta. Nhật Anh cạn lời uống ly trà đào mới mua. Quán nước không ồn ào lắm, có vài sinh viên đang làm tiểu luận trong góc. Ly cố gắng kiềm chế tông giọng của mình: "Nhìn nè nhìn nè." Cô chỉ vào ảnh trên điện thoại. Trong ảnh, một chàng trai dang tay đón cái ôm của một cô gái lạ. Mái tóc dài che đi đôi mắt của anh ta nên không rõ anh ta có biểu cảm như thế nào. Nhật Anh thử giãy giụa cho anh ta một tí: "Cô ấy nằm trong gia phả của anh ta thì sao?" Ly nằm bẹp ra bàn tuyệt vọng lắc đầu: "Tao thấy mặt nhỏ rồi, người ngoài." Đủ mười tám tuổi hai người đã ra mắt phụ huynh của nhau, vả lại cô cũng gần như đã thuộc hết tông ti họ hàng của đối phương rồi. Trừ khi cô gái này là chị em ruột, họ hay cách ba, bốn, năm đời thất lạc mới nhận về của anh ta, còn đâu không thể nào cô không biết mặt cô ấy được. Nhật Anh rít một hơi hết sạch nước bên trong ly, cậu kiên quyết nói: "Giả người yêu gượng ép lắm, chặn anh ta luôn đi." Ly nghe thông một chút rồi. Cô sụt sịt mở điện thoại lên, tin nhắn níu kéo của người kia thoáng hiện ra. Bàn tay cô lơ lửng trên dòng chặn mãi không lỡ nhấn xuống. Thấy thế, Nhật Anh dí tay cô chạm vào nút chặn. Ly xuất hồn. Tóm lại là không lỡ. Nhật Anh nâng mắt, cậu thấy bóng lưng của ai đó biến mất sau chậu cây trước cửa hàng. Cậu không để tâm tiếp tục an ủi bạn mình. "Được rồi mà." "Mày như này anh ta thấy được hả hê thì sao?" Câu này đúng mạnh, Ly vực dậy tinh thần quyết không để mất mặt trước người yêu cũ. _... Tối hôm sau, thằng bạn cấp ba của Nhật Anh hẹn ra cửa hàng tiện lợi để bàn chuyện trọng đại. Nói chung, chiều mai đội cậu ta sẽ có trận giao lưu bóng rổ với đội trường khác. Đen cái, một thành viên chính trong lúc tập bóng bị trẹo chân, những người dự bị nếu không có tiết thì cũng là đi học các chứng chỉ để đủ điều kiện ra trường. Quân số hạn hẹp, cậu ta liền nghĩ tới đứa bạn yếu ớt nhưng biết chút võ của mình. "Này! Ngày mai phải đến đấy! Đội tao đang rất rất rất thiếu người!" Cậu trai làm mặt nghiêm trọng nói với Nhật Anh. Nghĩ tới mai phải vận động mạnh hồn cậu bay mất một nửa. Các người đừng bắt nạt họa nô nữa mà. Cậu xuất trận làm tạ cho đội nhà hay gì!? Nhật Anh giãy giụa lần cuối vì xương khớp bản thân: "Hết người rồi ư?" "Hết sạch rồi!" Cậu ta quàng vai bá cổ cậu tiếp tục thôi miên: "Mày cũng biết chơi chút chút mà. Mày chỉ cần lo chuyền bóng thôi, phần còn lại giao cho bọn tao." Nói biết chơi chút chút thì có hơi khiêm tốn. Nhật Anh rất giỏi trong khoản chuyền bóng, cậu muốn chuyền bóng cho ai thì người đó chắc chắn sẽ nhận được bóng. Nhưng ngược lại, cậu rất tệ nhất trong khoản ném bóng vào rổ, nếu ai đó cho cậu ném mười quả thì chắc chắn cậu sẽ ném trượt tận mười một quả. "... Được rồi." Cậu thỏa hiệp. "Vậy về nhé, đi đường cẩn thận." Cậu trai vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt. Cậu yếu ớt phẩy tay đáp lại. Đường về nhà vắng lặng, cũng may vẫn còn ngọn đèn vàng soi sáng lối đi. Quành qua một khúc cua, Nhật Anh bắt gặp một đám thanh niên tụ tập trên vỉa hè. Ánh sáng từ đèn đường hắt xuống càng làm nổi bật mấy khuôn mặt bất cần đời của họ. Người thì hút thuốc, người thì dựa vào xe, cũng may bọn họ đứng ngồi ở bên kia đường nên cậu mới có can đảm đi tiếp, nếu không cậu đã đi đường vòng về nhà rồi. Nhưng phàm là thứ nhìn nguy hiểm thì nó nguy hiểm thật. Cậu lại bị chặn đường, bị chặn lần thứ hai trong một tháng. ? Cậu nghĩ mình nên đi chùa quét lá đa tích phước vài ngày. "Dừng bước dừng bước." "Đừng sợ, xã hội pháp trị, tụi này sẽ không làm gì mày đâu." Hai thằng đầu gấu vừa chặn đứt mọi đường tiến lùi của cậu vừa qua loa an ủi cậu một câu. Nói thật, thà rằng người đừng nói. "Đến đây nói chuyện một chút." Chàng trai bên kia đường bấy giờ mới lên tiếng, anh ta dập tắt điếu thuốc rồi ném nó vào sọt rác bên cạnh. Nhật Anh theo lời này nhìn sang, cậu bất ngờ. Đây chẳng phải người yêu cũ con Ly sao? Mẹ nó, chính chủ đến thủ tiêu mình à!? Cậu không có lựa chọn nào khác đành đi sang. Anh ta đút tay vào túi quần hất cằm hỏi: "Nói, anh với mày không thù không oán sao mày xúi Ly chặn anh?" Cậu không chịu thua hỏi lại: "Chia tay rồi anh còn làm phiền nó, không chặn anh thì làm gì?" Anh ta xoa mặt: "Nghe này, Ly mà không chặn anh thì tụi này giờ đã quay lại rồi." Nhật Anh kì quái nhìn anh: "Không đâu, nó không quay lại với người cắm sừng nó đâu." Ly cậu hiểu mà, việc gì chứ riêng việc bị người cũ cắm sừng thì cô sẽ không bao giờ quay lại. Nghe xong mặt anh ta đần thối. Đột nhiên anh ta không hiểu tiếng mẹ đẻ nữa: "Cắm sừng? Anh làm vậy bao giờ?" Cái tội suy thoái đạo đức này anh ta không nhận nổi đâu. Nhật Anh: "?" Hỏi ngược lại cậu làm gì vậy trời. Cậu: "Không ấy anh cứ gọi điện hỏi nó đi?" Và tha cho cậu. "Mày nghĩ anh không muốn chắc. Em ấy chặn anh liên tục có cho anh nói câu gì đâu?" Đã chặn được một lần thì lần thứ hai, thứ ba, thứ tư,... sẽ mượt mà và dứt khoát hơn. Anh ta mượn biết bao nhiêu số từ số bố số mẹ số bạn rồi? Nhưng tất cả chỉ cần Ly nghe thấy giọng của anh thì cô sẽ chặn ngay lập tức. Nhật Anh suýt vỗ tay khen ngợi: "..." "Anh cũng không muốn nhắm vào mày nhưng Ly quen mỗi mày là con trai. Anh đây cũng không thể chặn đường con gái, đúng không?" Được rồi, cậu đáng bị ăn đau. Cuối cùng anh ta cũng chịu nói ra mục đích của mình: "Thôi, tóm lại là cho anh mượn điện thoại mày một tí. Ly sẽ không lỡ chặn số mày đâu." "Không." Cậu từ chối thẳng thừng. Anh ta cố gắng thuyết phục: "Nghe này, chắc chắn có hiểu lầm ở đây. Anh cần giải thích." Đây cũng coi như là người điểm tĩnh không suy nghĩ bằng nắm đấm. Nhưng đồng bạn của anh ta thì không vậy: "Mày nói nhiều với nó làm gì, ra tay cướp điện thoại luôn. Cùng lắm thì tẩn nó một trận." Nhật Anh sợ hãi: "... Các anh vừa nói xã hội pháp trị mà!" "Chậc, làm kín kín một chút." Bọn nó bẻ tay răng rắc, cậu không biết họ đang dọa hay sẽ làm thật nữa. Cậu bắt đầu phân vân suy nghĩ giữa hai chuyện, một là đưa điện thoại cho người yêu cũ con Ly mượn, hai là ngồi xem nhà và xem siêu xe. "Khụ." Một tiếng ho nhẹ. Mọi người như dùng chung hệ điều hành đồng loạt nhìn về một hướng. Đúng lúc này, cậu trai tóc xoăn đang ngồi xổm bên vệ đường chơi điện thoại cũng nhìn sang. Không phải ánh mắt thân thiện gì cho cam. Đám người vừa nãy rục rịch hô đánh lập tức im thin thít. Bọn nó khoanh tay ngoan ngoãn hóng chuyện tiếp. Một cái ho bình định thiên hạ! Nhật Anh hâm hộ không thôi. _______________________ Cà có điều muốn nói: Cà: Nội tâm thằng nhỏ quằn thật chứ. |
0 |