[BL] Ứng dụng hẹn hò

Chương 7: Dấu chân


Chương 7: Dấu chân


Dạo này Nhật Anh không dành thời gian nhắn tin cho Việt nữa. Anh có ngỏ lời hỏi lý do, cậu bảo cậu đang vẽ, nếu không vẽ thì cũng là đang chơi trò chơi suy luận giải đố kia. Anh hối hận xanh cả ruột, biết vậy không cho cậu chơi thử. Nhưng đời làm gì có hai chữ 'biết vậy'.


Anh phải làm gì đó. Nhân lúc cậu đang online, anh nhắn.


[Gia trưởng]: Có trò chơi khá vui, chơi không?


[Đần]: Khồng


Trong khoảng thời gian bị lạnh nhạt, Việt đã đặt biệt danh cho Nhật Anh là 'Đần'. 


[Gia trưởng]: Đây là câu hỏi tu từ.


[Đần]: ?


Nhật Anh miễn cưỡng xuống nước một chút, và một chút này thôi cũng khiến cậu tức lộn mề.


[Đần]: Được rồi, nể mặt anh chơi một chút vậy.


[Gia trưởng]: Tải app Dấu Chân về máy.


Hai phút sau.


[Đần]: Tải xong rồi. (Hình ảnh.)


[Gia trưởng]: Đổi ngôn ngữ sang ngôn ngữ lạ.


[Đần]: Đã đổi. Xong sao nữa?


[Đần]: Ủa, ngôn ngữ nào cũng được hả anh?


Anh vốn dĩ chỉ định đùa tí thôi ai ngờ cậu nghe lời anh răm rắp không nảy chút nghi ngờ nào. Thậm chí một chữ trong ứng dụng đó cậu cũng không thèm đọc cứ thế mà đổi ngôn ngữ luôn. Đúng là cái người nó vận vào tên.


Anh không mang gánh nặng tâm lý nào tiếp tục lừa cậu.


[Gia trưởng]: Ấn vào chữ góc trái màn hình. Chọn trò Silent rồi chọn bất kỳ số nào trên một nghìn.


Silent là tên trò chơi suy luận giải đố kia.


[Đần]: Sao lại chọn Silent á anh?


Nhật Anh cuối cùng cũng nổi chút nghi ngờ rồi, cậu hỏi. Anh bình tĩnh nhắn một câu.


[Gia trưởng]: Đã nói là trò chơi mà.


Mười giây sau cậu báo cáo: U ki, vậy em chọn năm nghìn. (Mèo vỗ bàn.)


Việt cười khẩy, có vẻ về đêm đầu óc cậu không hoạt động tốt cho lắm. Chẳng cần anh trả lời câu trên, qua mười giây, cậu quay lại bùng nổ.


[Đần]: ??????????????????????????? (Hình ảnh.)


Ảnh cậu gửi là giao diện chính của Silent nhưng thay vì hiện màn chơi thì nó đã bị xích và khóa lại, trên ổ khóa ghi số năm nghìn.


Đần tỉnh cả ngủ. Cậu bật dậy lập tức bấm gọi điện cho anh, anh không trốn tránh trực tiếp bắt máy. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói phẫn nộ nhưng phải kìm nén vì sợ người nhà nghe thấy: "Eo ơi! Anh làm cái trò gì vậy!"


Việt bật cười thành tiếng, bên kia vẫn tức giận mắng anh mấy câu liền.


"Anh cười cái gì! Vui lắm à? Anh rảnh lắm phải không? Anh tin em chặn anh luôn không!? Èo ơi, không xóa được! Năm nghìn là cái gì nữa!"


Cậu có ấn xóa ứng dụng nhưng hệ thống lại gửi cậu một cái thông báo toàn tiếng lạ, là tiếng cậu vừa cài đặt theo lời Việt. Dù đọc không hiểu cậu chắc chắn đây chẳng phải thứ hay ho gì rồi.


Anh uống ngụm nước mới nhẹ nhàng giải thích: "Cái số em vừa chọn là số bước chân phải đi để mở hoặc xóa ứng dụng. Đây cũng gọi là trò chơi mà."


Nhật Anh không đáp lại Việt. Anh quay qua nhìn màn hình điện thoại, nó vẫn ở trạng thái bắt máy. Anh nhịn cười hỏi: "Dỗi rồi à?"


Vẫn không có tiếng đáp lại, anh lẩm bẩm: "Không thèm trả lời anh luôn rồi."


Lúc sau, bên kia truyền tới chút tiếng động, chắc là tiếng mở cửa. Anh nhìn giờ trên màn hình hỏi tiếp: "Em định đi đâu?" Hơn chín giờ tối, không sớm không muộn nhưng vẫn nguy hiểm.


Nhật Anh 'hừ' một tiếng nhỏ, cậu hằn học đáp: "Đi giảm bước chân."


Xem ra cậu nghiện trò này lắm rồi. Hoặc có thể nói cậu đang thể hiện sự giận dỗi của mình cho anh xem.


Việt: "Được rồi mà, anh biết lỗi rồi. Vào nhà đi."


Nhật Anh cố tình chống đối anh: "Vào rồi thì ai giảm bước chân cho em!" Đêm nay gió thổi rất mát, cậu híp mắt tận hưởng. Cơn buồn bực trong lòng cũng tan đi không ít.


Việt không đáp lời cậu ngay. Cậu nghe thấy một cuộc hội thoại nhỏ ở đầu dây bên kia, chắc anh đang lấy tay che loa.


"Cháu định đi đâu vậy?" Là giọng người đàn ông trung niên.


Việt nói: "Cháu tự đi xe." Trả lời người kia xong anh thở dài quay lại nói với cậu: "Đến cửa hàng tiện lợi gần đấy mua gì đó ăn đi. Gửi mã QR cho anh, anh thanh toán."


"Ăn xong mới có sức đi." Anh bổ sung.


Cậu hừ rồi cúp máy, chẳng biết có nghe lời không.


Việt đứng trong gara ô tô một lúc rồi chọn con xe đen trong đám siêu xe nhà mình. Đi được nửa đường, điện thoại anh kêu lên một tiếng. Anh đỗ xe bên lề mở ra xem. Nhật Anh gửi anh mã QR cùng với hai dòng tin nhắn.


[Đần]: Của anh hết 138k.


[Đần]: QR quán.


Anh chuyển tiền. Thấy tên giao dịch là 'Cua Hang Tien Loi Xuan Quynh' anh liền ghim vị trí cửa hàng đó trên bản đồ. Xong, anh nhắn: Đã thanh toán. Em mua gì vậy?


Một phút sau.


[Đần]: (Hình ảnh.)


Đồ ăn được bày hết ra bàn. Cậu mua một ly mì cay, hai gói kẹo dẻo đường, một cây kem cá, một gói bim bim khổng lồ và cuối cùng là chai nước chanh lạnh.


[Gia trưởng]: Chẳng khoa học gì hết.


[Đần]: Kệ tui.


Đi qua đường phố nhộn nhịp, hơn mười phút sau Việt mới tới nơi cần tới. Hiện trước mặt anh là cửa hàng tiện lợi Xuân Quỳnh. Anh thấy Nhật Anh ngồi một mình qua cửa kính lớn tầng một. Cậu đang vừa hít hà vừa ăn mì cay, bên cạnh cậu là vài tờ giấy ăn bị vo tròn.


Nhìn bao bì đen của ly mì, anh ngả người ra ghế nhắn tin với cậu: Ăn được cay không đấy?


[Đần]: Anh ăn không em cho. (Mèo nghẹn ngào.)


Cậu còn nửa ly chưa ăn hết. Đúng là không biết tự lượng sức mình.


[Gia trưởng]: Anh không ăn cay.


Cuối cùng Nhật Anh phải vật lộn mãi mới xử lý được hết ly mì này. Lúc ra ngoài, mặt mũi cậu đỏ bừng. Một tay cậu xách đồ ăn một tay cậu cầm tờ giấy lau mũi. Lau xong cậu lại xoa hai tai mình, có lẽ mì cay đến nỗi tê cả tai.


Hoàn thành chuỗi hành động đáng thương ấy, Nhật Anh mới bắt đầu đếm số bước chân. Cậu đi lòng vòng quanh công viên mấy lần. Đi chán chê cậu lại từ công viên về nhà rồi lại từ nhà tới công viên, cứ vậy thêm vài lần nữa. Chắc là cũng không giảm được bao nhiêu bước chân nên sau khi nhìn vào điện thoại, cậu xị mặt nhắn tin 'diss' anh.


[Gia trưởng]: (GIF)


GIF là một con mèo đang giãy đành đạch trên sàn nhà.


[Đần]: ?


_...


Hôm sau, lúc tan học, Nhật Anh không về nhà mà cầm điện thoại tích cực đi vòng quanh đại học A. Cũng nhân dịp hiếm hoi này, cậu lần lượt thử vài món ăn lạ được bán ở căng tin dưới mấy tòa giảng đường. Đang vui vẻ thì đột nhiên có người gọi tên cậu.


"Nhật Anh." 


Cậu rùng mình, cậu nhớ giọng này rồi, của Vĩ chứ ai. Thật kì lạ, cả khu đại học rộng lớn thế này thế mà cậu chẳng bao giờ gặp được anh Việt xăm trổ của mình, cứ gặp phải Vĩ thôi!


Nhật Anh hít một hơi thật sâu mới quay lại hỏi hắn: "Còn việc gì sao?"


Vĩ tiến thêm hai bước kéo gần khoảng cách hai người, hắn nói: "Không có gì, anh chỉ muốn thử theo đuổi em mà thôi."


Nhật Anh: !


Trời đang nắng đẹp mà cứ như có xét đánh giữa ban ngày.


Cậu lách người muốn bỏ chạy: "Thôi, tránh xa em ra đi."


Thật sự là, với sự việc xảy ra mấy tuần trước, cậu không thể làm bạn với hắn chứ đừng nói là cho hắn cơ hội theo đuổi mình.


Vĩ vẫn không chịu bỏ cuộc: "Em cho anh cơ hội đi mà. Không thử sao biết được?"


"Không." Nhật Anh đanh mặt bước thật nhanh. Vĩ không nói gì nữa chỉ đuổi theo sau. Cậu cứ mặc kệ hắn mà không biết rằng ánh mắt hắn đã hơi tối lại, rồi chầm chậm đi xuống dừng ở eo nhỏ nơi được cạp quần ôm trọn lấy.


Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng dài tay có sơ vin. Chiếc quần jeans ống rộng tối màu phối với dây thắt vải màu be càng làm nổi bật vòng eo của cậu.


Đột nhiên vai Vĩ bị ai đó quàng qua dùng lực giữ chặt. Việt không bước tiếp khiến hắn bị giật lại đằng sau. Mắt thấy bóng lưng cậu dần đi xa, anh cười hỏi hắn: "Nhìn gì chăm chú thế?"


Vĩ cáu kỉnh hất tay hắn ra: "Việc của mày à?"


Việt: "Ừ, làm việc tốt là việc chung của mọi người."


Việt cao hơn Vĩ, lúc nói chuyện anh không cúi đầu khiến hắn cảm giác như anh đang khinh rẻ hắn vậy. Anh xoa cổ tay nói: "Thèm muốn như thế thì ra ngoài tìm đứa khác để giải tỏa. Đừng động dục với em ấy."


"Mày là cái mẹ gì mà đề nghị?"


Việt cười nhạt: "Tao có đề nghị à? Tao đang cảnh cáo. Mày không muốn hồ sơ của mày có vết nhơ đâu nhỉ?"


_...


Việt đang dính phải một rắc rối nhỏ. Dạo gần đây một anh khóa trên quen anh từ khá lâu rồi đột nhiên ngỏ lời muốn làm bạn giường với anh. Anh từ chối nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha. Cuối cùng tại quán bar, rượu vào lời ra, anh ngả ngớn nói: "Em không thích quan hệ bừa bãi. Phải bảo vệ sức khỏe bản thân mà, đúng không?"


Tưởng như kết thúc rồi ai ngờ mấy hôm sau anh khóa trên lại đưa cho Việt một tờ giấy kết quả khám sức khỏe tổng quát của anh ta, đọc qua thì không có bệnh. 


"Anh không có bệnh." Anh ta khẳng định.


Việt xoa đầu mình: "..." Chym mình đính kim cương à?


Dù rất tiếc nhưng anh đành phải cắt đứt quan hệ với anh ta rồi. 


Vừa mở miệng định nói gì đó, Việt bỗng thấy xa xa Nhật Anh bị thằng Vĩ bám đuôi, vẻ mặt cậu cũng chẳng niềm nở gì cho cam . Anh mỉm cười gấp gọn tờ giấy nhét lại vào túi áo anh khóa trên: "Có sức khỏe là tốt. Nhưng chúng ta đừng nên gặp nhau nữa." Vỗ túi áo anh ta hai phát, anh mới sải bước về phía hai người kia.


Anh khóa trên nhìn Việt cùng chàng trai đầu nhím đằng xa hết quàng vai bá cổ rồi lại đứng nói chuyện một lúc lâu. Cuối cùng hai người giải tán, mặt đầu nhím nhăn nhó hình như không vui. 


Ấy vậy mà khi Việt đi ngang qua anh ta, anh ta lại khẽ hỏi: "Gu em là đứa đầu nhím kia à?"


Việt lập tức sầm mặt: "Đừng gán ghép em với thằng đấy."


___________________


Cà có điều muốn nói:


Cà: Điều kinh khủng nhất mày từng gặp là gì?


Việt: Bị hiểu lầm là thích thằng kia.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này