Chương 12: Thi
Chương 12: Thi
Vì kỳ một trường tự sắp xếp lịch học cho tân sinh viên vậy nên khi sắp bước sang kỳ hai, Nhật Anh mới được trải nghiệm quá trình đăng ký học phần của trường. Web trường có ưu điểm là giao diện đẹp, dễ sử dụng, còn nhược điểm duy nhất là lag. Cũng phải thôi, hàng trăm, hàng nghìn sinh viên cùng đăng nhập sao không lag cho được.
“Em sắp bảy học* rồi!” Nhật Anh gào thét tuyệt vọng.
(*Thất học)
Việt nghe thấy bên kia liên tục vang tiếng lạch cạch của bàn phím, biết rằng cậu đang hoảng loạn nên anh an ủi: “Không sao, tí sẽ có người nhả slot, không thì đợi đến đợt đăng ký bổ sung.”
Nhật Anh mếu: “Nhưng mà giảng viên và lịch học sẽ không ưng ý.”
Việt nhẹ giọng hỏi: “Buồn vậy sao?”
Nhật Anh gật đầu lia lịa: “Ừm ừm!”
Cuối cùng, cậu vẫn may mắn đăng ký được giảng viên và lịch học theo đúng ý mình.
Không bao lâu sau khi đăng ký lịch học mới, đại học A chính thức bước vào mùa thi kết thúc học phần của học kỳ trước. Với mục tiêu học bổng, Nhật Anh đã vận dụng hết công suất để ôn bài. Cậu vẫn dành thời gian nhắn tin cho Việt nhưng là nhắn ban đêm. Ban đêm đầu óc thường không tỉnh táo, vì vậy, mỗi sáng thức dậy đọc mấy dòng chữ ‘bùng nổ’ cảm xúc của cậu, anh cảm thấy… Khó hiểu.
[Đần]: Nhớ học lâu lắm mà ta, sao vẫn còn mấy chương pháp luật đại cương vậy? (Mèo chấm hỏi.)
Hay đêm bất hạnh khác.
[Đần]: AI sẽ thay thế con người? Tôi chỉ mỉm cười hỏi ‘when?’ (Mèo nhếch mép.)
Lại một đêm bất hạnh khác.
[Đần]: Anh làm song trùng của em đi? (Mèo năn nỉ.)
Đêm bất hạnh hôm qua.
[Đần]: Tôi gay, mỗi ngày tôi đều gay. The gay! Gay colors!* (Mèo tung hoa.)
(*Nhật Anh dùng nghĩa cũ: Tôi vui vẻ, mỗi ngày tôi đều vui vẻ. Sự vui vẻ! Màu sắc tươi sáng!)
Tào lào cái gì vậy trời?
[Gia trưởng]: Chụp cái mắt xem thâm như thế nào rồi.
Vì sáng nay có tiết nên Nhật Anh trả lời tin nhắn rất nhanh.
[Đần]: Kệ toy!
Ngày thi thật đã tới chấm dứt sự điên khùng của Nhật Anh. Cậu tươi phơi phới chạy tới chỗ thi. Vì đây là thi nên không cần ăn mặc lòe loẹt để rồi thu hút sự chú ý của giám thị. Cậu khoác bên ngoài áo phao đen, bên trong mặc áo len trắng, quần thì là quần vải tối màu, trông vừa lịch sự vừa đơn giản.
Trên đường đi cậu gặp lại Vĩ. Hắn thân thiện vẫy tay với cậu: “Trùng hợp nhỉ, em cũng thi tòa này à?”
Bỏ đi lớp ác ý với hắn, cậu cảm thấy hắn không đáng ghét như mình nghĩ… Hoặc có thể do cậu đang vui nên nhìn cái gì cũng thuận mắt, cậu cười đáp lời: “Em thi tòa A4.”
“Vậy thì cùng tòa rồi.” Hắn lẩm bẩm, xong lại nói tiếp: “Mấy ngày nay có vẻ em học rất cật lực nhỉ?” Hắn chỉ vào bọng mắt mình ý muốn nói cậu có quầng thâm mắt kìa.
Nhật Anh hào hứng khoe: “Đúng đó, em phải giành được học bổng hẹ hẹ.”
Trái ngược với sự tối giản của Nhật Anh, Việt lại hơi… ‘lòe loẹt’. Bên trong anh vẫn mặc chiếc áo len đen cổ lọ nhưng bên ngoài là áo khoác bò vẩy sơn. Quần cũng là quần bò. Mấy cái thắt lưng nâu xám không dùng để giữ quần mà rũ xuống bên hông làm đẹp. Anh dựa vào lan can nói chuyện với nhóm bạn, bên tay cuộn một quyển sách mỏng. Như cảm nhận được gì đó, anh hơi quay đầu nhìn xuống sân trường.
Nhóc con đang nói chuyện vui vẻ với đứa ‘từng’ quấy rối tình dục mình.
Tha thứ rồi à?
Là cái hôm ‘Giao lưu cuối năm’ sao?
“Việt. Việt!”
Việt quay lại nhìn tụi bạn: “Làm sao?”
Chẳng biết ông trời này đang cộc cái gì nữa. Đầu chôm chôm tặc lưỡi nhắc lại lời vừa nói: “Thi xong đứng dưới tòa C1 chờ anh em nghe chưa?”
Việt phẩy tay ý nói biết rồi. Anh lại đầu nhìn xuống sân trường nhưng bóng dáng hai con người kia đã biến mất.
_…
Thi xong hết các môn, Nhật Anh và Việt mới gọi điện cho nhau.
“Trượt học bổng rồi! Aaaa! Đúng là việc chưa thành không nên khoe mà!” Nhật giãy đành đạch trong phòng xả stress. Đột nhiên cảm thấy nóng, cậu cởi áo mở cửa cho gió đông lùa vào phòng.
“Buồn quớ buồn quớ.” Cậu ôm cửa sổ thút thít với anh.
“Meo.”
Bé Hồng ngựa quen đường cũ nhảy lên bộ bàn ghế ngoài sân rồi nhảy vào phòng cậu chơi, đúng lúc này Việt mở miệng nói chuyện: “Chỉ là phán đoán mà thôi, chờ kết quả đi.”
“Meo!” Bé Hồng đột nhiên chạy tới cọ lên điện thoại Nhật Anh. Cậu lập tức quên đi buồn phiền hào hứng nói: “Hình như nó thích anh này!”
Việt cười khẩy: “Không thích thì đuổi ra khỏi nhà.”
Nhật Anh chỉ trích: “Đồ gia trưởng.”
_…
Học kỳ tới bắt đầu sau tết, ai thi xong thì được nghỉ tết sớm, ai chưa thi xong thì tiếp tục đến trường chiến đấu. Việt thuộc nhóm trước, anh thong thả cắm rễ ở quán bar chơi suốt mấy ngày liền.
‘Lạch cạch lạch cạch.’
Người lắc hộp hỏi: “Nhỏ hay lớn!?”
“Lớn.” Việt ung dung chỉ vào cái hộp gỗ.
Nắp được nhấc lên, mọi người lập tức bùng nổ: “Vãi l**! Chuỗi ba rồi anh Việt ơi!”
Đột nhiên điện thoại trong túi rung nhẹ, anh mở ra xem, là tin nhắn của bác Xuân: Mèo của cháu cứ kêu suốt, cần bác đưa nó đi khám không?
Trong lúc anh đang chơi bời không thể để bé Hồng ở nhà một mình phá phách được, nên anh có nhờ bác Xuân sang trông nó giúp mình. Bác rất vui vẻ đồng ý. Bác chỉ làm tài xế, mấy công việc ‘trái ngành’ này là có lương thưởng riêng.
“Tự chơi đi.” Việt đứng dậy rời khỏi phòng bao. Bọn bạn cố níu kéo nhưng không thành. Trên đường ra ngoài, anh có chạm mặt với vài nhân viên của quán. Họ kính cẩn cúi đầu chào anh, anh gật đầu coi như chào lại.
Ra khỏi quán bar, anh lập tức gọi video cho bác tài xế: “Bác Xuân, làm sao vậy?”
Bác Xuân đưa màn hình trước mặt con mèo, nó meo meo vài tiếng như muốn nói gì đó. Anh không hiểu, anh có phải mèo quái đâu.
Anh hung dữ nạt nó: “Kêu nữa tao đuổi mày ra khỏi nhà đấy.”
Con mèo không phải người, nó cũng không hiểu lời anh nói. Nó tiếp tục meo meo vài tiếng.
Bác Xuân lo lắng: “Hay bác đưa nó đi khám nhé? Nó kêu từ chiều tới giờ rồi.”
Việt nuôi nên Việt biết con bé như này là không có bệnh gì hết, nhưng để chắc ăn vẫn nên đưa nó đến bác sĩ thú y kiểm tra một lượt.
Việt hơi nheo mắt: “Vâng, bác cứ mang nó đi khám thử đi.”
Chợt, anh tự dưng hỏi: “Cả chiều nó ở nhà hả bác?” Vừa nói anh vừa mở camera phòng khách lên xem thử.
Bác Xuân vội vàng bế con mèo ra xe: “Đúng vậy.”
Tua về chiều nay. Trong camera, như một thói quen, con bé Hồng có ra ngoài chơi vào lúc ba giờ hơn. Nó đang sang nhà Nhật Anh phá thối. Đáng lẽ tầm năm rưỡi sáu giờ nó mới về nhưng hôm nay, khoảng mười năm phút sau nó đã chạy về kêu om sòm trong nhà.
Bác Xuân có dỗ nó ‘nín’ nhưng thi thoảng nó lại chạy ra khỏi nhà tầm năm, mười phút rồi lại quay về kêu om sòm tiếp.
Việt chốt luôn vấn đề: Con này mắc bệnh ‘tương tư Nhật Anh’.
Tìm ra được nguyên nhân anh cũng không bảo bác Xuân quay xe, anh chỉ nhắn thêm: Tí bề bác nhớ mua đồ ăn cho mèo và cát vệ sinh của nó.
Xong xuôi, anh vào khung trò chuyện giữa hai người. Lần cuối trò chuyện là đêm hôm qua, Nhật Anh chúc Việt ngủ ngon.
[Gia trưởng]: Nay em có nhà không?
________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Gặp nhau đi, gặp nhau đi, gặp nhau đi!