Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 22: ?

Không có chuyện gì lớn nên Việt trở về sớm hơn dự kiến. Mặt trời đang lặn nhuộm đỏ cả bầu trời. Vì đang trong thời gian nghỉ hè nên ngoài đường chả có mấy học sinh sinh viên, chỉ còn dân công sở là lê lết tấm thân tàn tạ.

Lúc Việt về tới nơi thì mặt trời đã khuất, anh từ gara đi vào nhà, trong nhà tối om, anh đưa tay bật công tắc đèn gần đấy. ‘Tạch’ một tiếng, ánh sáng chạy dọc theo thiết kế căn nhà khiến căn nhà sáng bừng hẳn lên. Anh theo phản xạ nhìn vào ổ mèo trong phòng khách, trống không, chẳng biết con mèo tha con mèo đi đâu mất rồi.

Việt đặt túi đồ ăn lên bàn rồi cầm gối ôm mới mua và quyển sách lấy được từ chỗ bố lên tầng hai tìm người. Góc hành lang hơi tối, trước mặt anh là phòng sách, ánh sáng từ khe cửa hắt ra chứng tỏ nên trong có người. Anh đưa tay gõ cửa ba tiếng mới mở cửa bước vào. Nhật Anh đang ngồi trên ghế bành đọc sách, nghe thấy tiếng, cậu nghển cổ nhìn rồi cười chào hỏi: “Anh về rồi đó à.”

Bé Hồng chui rúc trong lòng cậu ngủ ngon lành chẳng quan tâm chủ nó đã về.

Dù cậu ở đây chưa lâu nhưng đã chiếm trọn tình cảm của con mèo nhà anh.

Việt cất quyển sách lên kệ mới đưa cậu gối ôm trong tay: “Mua cho em ôm.”

Tối hôm qua thấy cậu thà không có gối đầu chứ nhất quyết không thể thiếu gối ôm, anh đã nảy sinh chút tâm tư nhỏ, hôm nay quyết định mua gối ôm cho cậu.

Nhật Anh hào hứng ra mặt, cậu đặt quyển sách xuống mặt bàn chữ C rồi nhận lấy đồ từ tay anh. Gối ôm được hút chân không nhỏ gọn, vải ngoài màu xanh lá cây, cậu vừa mở túi nó lập tức bung ra thành hình con sâu vừa to vừa dài. Con sâu rất mềm, lại còn có mùi ngọt của nước giặt, cậu thích thú ôm không rời tay.

Nhật Anh quay lại bắn tim với anh: “Cảm ơn anh Việt nhiều lắm, Nhật Anh yêu Việt làm sao cho hết đây.”

Nhóc con không tim không phổi nói lời sến sẩm rất mượt mà.

Việt cụp mắt, ngừng một nhịp mới đáp: “Ừm.”

Rồi, anh đến gần chỗ cậu dùng ngón trỏ gãi nhẹ băng gạc trên má hỏi: “Sao còn chưa tháo cái này?”

Nhật Anh mở nhanh camera điện thoại tự chụp mình hai tấm mới trả lời: “Trông thời trang mà.” Xong, cậu giơ lên khoe khoang với anh.

Cậu trai trong ảnh nhếch môi cười, cậu cố tình nghiêng mặt để khoe băng gạc trắng… Nhìn theo một góc độ nào đó đúng là thời trang thật.

Nhật Anh cất điện thoại, lại chú ý đến quyển sách luật trên bàn, cậu bỗng nhớ ra thắc mắc của mình khi Việt vẫn còn chưa về nhà. Cậu hỏi anh: “Anh học ngành luật hả?”

Nói chứ… thường cậu cũng lười hỏi xuất thân bang phái của người ta, do hôm nay tình cờ nhìn thấy cả một kệ sách luật nên cậu mới nổi chút tò mò thôi.

Anh hơi cúi người cầm quyển sách trên bàn lên, cậu dịch người sang bên phải một chút chừa ra một khoảng trống lớn, anh lập tức lấp vào chỗ trống ấy. Bé Hồng động đậy lật người ôm con sâu định ngủ tiếp, nhưng hình như chê con sâu này mùi nồng quá nên nó bật dậy nhảy sang lòng anh nằm.

Việt gãi cằm nó: “Anh bên viện quốc tế, ngành kinh tế quốc tế.”

Nhật Anh: “!!!”

Viện này nghe thiên hạ đồn rằng toàn ‘cổ đông’ lớn của trường, tiền học một tín của họ phải gấp bốn đến năm lần một tín của các khoa, viện khác.

Mặc kệ cậu sốc mèo, anh hỏi: “Đói chưa?”

Nhật Anh khiếp vía ôm sâu bông lắc đầu.

Cũng may cậu không hỏi ngành anh theo học lúc còn quen qua mạng, nếu không chắc cậu chặn anh luôn quá.

Người giàu này tôi có thể với tới được sao?

“Ừm.” Việt lật sách trên tay, thật ra sách này không khô khan, nhàm chán như mấy quyển sách khác, nếu không Nhật Anh đã chẳng chịu đọc. Trong sách đưa ra rất nhiều vụ án từ hành chính đến hình sự, và sau mỗi vụ án là cả một phiên tòa xét xử, có thể coi nó như một quyển trinh thám.

Anh hỏi: “Đọc đến đâu rồi?” 

Ghế bành lớn đủ hai người cùng ngồi nhưng cũng chỉ có như vậy. Hiện tại hai người gần như dán sát vào nhau, cách một lớp vải họ vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập từ cơ thể đối phương.

Nhật Anh cựa quậy một hồi mới thả lỏng người: “Không đọc nữa đâu.”

Cậu không có thói quen đọc sách, cả ngày hôm nay cậu đều ngồi vẽ tranh, đến giờ bàn tay vẫn còn dính màu kìa, cậu chỉ mới vào phòng đọc sách được nửa tiếng thôi.

Việt lại ‘Ừm’ một tiếng. Anh cũng đang đọc quyển này, cậu không xê dịch bookmark của anh nên rất nhanh anh tìm lại được chỗ đọc còn đang dang dở.

Cậu nghiêng người bất động nhìn mấy con chữ, cuối cùng cậu được chúng ru vào giấc ngủ ngắn.

_…

Hôm sau Nhật Anh không có lịch thi nên Việt để mặc cậu ngủ nướng, anh một mình lái xe đến trường. Anh đi khá sớm nên sân trường chẳng có mấy sinh viên, nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, anh rẽ vào nhà vệ sinh gần đây. Một cậu trai trẻ đã đứng ở đó chờ sẵn, anh vất cho hắn vật cầm trong tay, nói ngắn gọn: “Tráo đổi nó, đừng cầm nhầm.”

Nếu bác Xuân ở đây, bác sẽ nhận ra thứ Việt vừa đưa là Khuyên tai của Vĩ, họ đã tráo đổi nó ngay trong đêm hôm đấy, còn cái Vĩ đang đeo là cái được gắn thiết bị GPS.

Cậu trai trẻ ra dấu ‘ok’ rồi rời đi, anh dựa người vào bồn rửa mở điện thoại ra nhìn. Trên màn hình, một dấu chấm đỏ xuất hiện trên bản đồ, từ hôm qua tới giờ dấu chấm đỏ chưa từng rời khỏi nơi cư trú.

Anh thong thả ngồi chờ thời cơ, con nghiện rồi sẽ phải rời khỏi ổ để kiếm thuốc.

_…

Lúc Việt trở về, anh thấy Nhật Anh đang ngồi uể oải ăn sáng. Bữa sáng là bát cháo trắng thịt xay, hai ngày liền ăn cháo đã khiến cậu phát ngán… Thật ra không liên quan đến thời gian, là do cậu không thích ăn cháo.

Anh nhướng mày nói: “Nguội hết cả rồi. Định ăn trưa trong bữa sáng à?”

Nhật Anh cãi lại ngay: “Có muộn đâu!”

Chín giờ chín rưỡi không muộn thì mấy giờ muộn?

Hóa ra cậu không chỉ ăn uống không lành mạnh mà giờ giấc sinh hoạt cũng chẳng lành mạnh nốt.

“Ồ, thế bình thường mấy giờ dậy?” Anh hỏi.

“...” Bị hỏi trúng tim đen, Nhật Anh im lặng húp cháo.

Lát sau, cậu nghĩ ra lời biện minh: “Sáu giờ đã dậy để chuẩn bị rồi.”

“Bình thường cơ mà?”

“Ngày học chiếm hơn nửa tuần rồi, đấy không phải bình thường à?”

“Ừ, mồm mép anh không nhanh bằng em.” Việt cười, anh cũng chẳng cố gặng hỏi nữa. 

Anh đột nhiên đặt hai tấm thẻ đen xuống bàn ăn. Một cái to bằng thẻ ngân hàng, một cái lại nhỏ, có móc khóa, chắc dùng để trang trí.

Nhìn qua thì không phải thẻ ngân hàng nhưng chắc chắn là đồ tốt vì trên tấm thẻ đen là dòng gạch vàng cùng chữ ‘VIP’ sáng loáng.

Nhật Anh nghiêng đầu như muốn hỏi: Đây là cái gì?

“Thẻ hội viên VIP hộp đêm DcVietj. Lần sau muốn chơi thì đến đây mà chơi.”

Anh lại đẩy móc khóa bên cạnh lên phía trước: “Quên cầm thẻ kia thì đưa móc khóa này cũng được hưởng quyền lợi tương tự.”

Có điều anh không nói, móc khóa này chỉ riêng cậu có, anh đặc biệt thiết kế riêng cho cậu. Nhân viên nhìn thấy thẻ này sẽ như thấy ông chủ đến chơi.

Nhật Anh không cầm, cậu nhìn chằm chằm vào tên hộp đêm, bỗng dưng hỏi: “Cái tên hộp đêm này nó quen quen anh ạ.”

Việt: “Ừ, đứng tên anh.”

Nhật Anh: “...” Người này tôi tuyệt giao nhé?

Cậu bỏ thìa vào bát lên mạng tra tên hộp đêm, sau đó cậu úp điện thoại xuống nói: “Vẫn là nên tuyệt giao thôi.”

Anh dịu dàng đáp: “Anh bóp chết em.”

? Lời lẽ kinh khủng gì vậy? 

_…

Số môn thi đã xong hơn nửa, áp lực vô hình cũng dần vơi bớt. Nhật Anh bắt đầu dành thời gian cho công cuộc huấn luyện mèo, thú vui mới cậu tìm được trên mạng. Mỗi tội con mèo này lì như trâu, nhìn mặt rõ lanh lợi nhưng hành động không khác gì con mèo đần.

“Bắt tay.” Nhật Anh giơ tay ra, bé Hồng lập tức lao lên gặm cắn bàn tay trắng trẻo ấy.

“Úi! Đau đau đau…”

Trên mu bàn tay cậu xuất hiện vết xước mới.

Việt ngồi trên sofa nhắc nhở: “Đừng đưa tay cho nó cắn nữa, anh đưa đi tiêm phòng đấy.”

Nghe hai chữ ‘tiêm phòng’ Nhật Anh ê hết cả răng, cậu lập tức rụt tay lại. Bé Hồng lắc lư đuôi đến gần cậu cọ chân lấy lòng. Cậu nhìn nó, trong lòng ngứa ngáy lạch bạch đi kiếm đồ chơi của mèo nhỏ, sau đó cậu đứng trước mặt nó ném đồ chơi đi: “Lấy về đây!”

Bé Hồng ngơ ngác một lúc mới chạy đi gặm đồ chơi, lúc cậu tưởng con bé này thành tài rồi thì nó lại tha đồ chơi về ổ.

Cậu nhìn nó: “...” 

Việt bật cười: “Anh chỉ thấy người ta nói huấn luyện chó thôi.”

Nhật Anh buồn thiu.

“Lại đây.” Anh đột nhiên vẫy tay với cậu.

Nhật Anh đến trước mặt Việt, anh giơ tay với cậu nói: “Bắt tay.”

Cậu khó hiểu bắt tay với anh, hai người đang ký hợp đồng à?

Rồi bất ngờ, Việt hơi dùng lực kéo cậu xuống, cậu hốt hoảng dùng tay còn lại chống đỡ. Khoảng cách được kéo gần đáng kể, chỉ cần hơi nghiêng người một chút là anh có thể thơm lên má cậu. 

Hương thơm dịu nhẹ của cơ thể thoang thoảng bên chóp mũi, trong một giây ngắn ngủi anh thật sự định gạt phăng cánh tay kia của cậu để cậu nhào vào lòng anh, nhưng anh kiềm lại.

Việt buông tay Nhật Anh ra rồi xoa đầu cậu: “Ngoan lắm, vẫn có thể huấn luyện mèo.”

Lúc đầu Nhật Anh ngượng ngùng vì khoảng cách hai người quá gần, sau đó nhận ra hành động này của anh là ý gì, cậu nổi đóa bóp cổ anh: “Anh đang huấn luyện ai thế hả!?”

Việt chẳng cần gạt tay cậu cậu đã chủ động nhào vào lòng anh… để bóp cổ. Lực tay không mạnh, cậu có thể cảm nhận được độ rung nơi yết hầu khi anh cười.

Nhật Anh: “...”

Vài ngày trước, Việt đã quay về nhịp sinh hoạt thường ngày: Chỉ mặc mỗi quần, phần trên để trần. Lúc đầu Nhật Anh nhìn mà hốt hoảng vô cùng, nhưng nhìn nhiều thành quen, lại còn rất tận hưởng ngắm múi cơ thân trên, đặc biệt là phần ngực nở nang. Tất nhiên, cái thản nhiên ấy không bao gồm tình huống bây giờ.

Cậu gần như ngồi! Thẳng! Lên! Bụng! Trần! Của! Anh!

Việt tiếp tục nói: “Ngồi xuống.”

Nhật Anh luống cuống bò xuống người Việt rồi bỏ chạy vào nhà tắm: “Muộn rồi em đi tắm đây!”

Mái tóc bị hất lên để lộ đôi tai nhỏ đỏ như trái cà chua mới chín.

__________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Mày có biết ngại không?

Việt: Ngại cái gì?

_

Fact: Việt cứ thấy đồ nào mát mát tẻn tẻn là sẽ mua về cho Nhật Anh.

Nhật Anh: ?

(Tôi đang dần nắm được bí quyết viết mập mờ.)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px