“Bác Doanh ơi, bác không ở lại được ạ?” Ly Ly giương đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn anh, đôi tay nhỏ bé túm chặt góc áo chẳng rời: “Mẹ của bác không cho bác ngủ ở nhà bạn ạ?”
Lam hạ mình xuống ngang tầm mắt cô bé, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ:
“Không phải vậy, nhưng bác không phải bạn của bố Cảnh. Bác là nhân viên của bố con mà.”
“Không phải bố Cảnh…” Ly Ly mếu máo: “Bác là… Bác bảo bác thích chơi với con, bác là bạn con mà…”
Không để anh kịp nói thêm lời thứ hai, Cảnh từ lúc nào đã tới bên cạnh họ chợt xen ngang. Hắn vừa tắm xong, tóc ướt tả tơi trước trán, áo sống gọn gàng giản đơn, quanh người còn vương hơi nước nóng rẫy. Khi hắn lên tiếng, Lam nghe được sự bất lực trong tông giọng người đàn ông trẻ ấy, rằng:
“…Nếu bác không vướng bận gì thì hôm nay ở lại cho vui.”
Bác tài xế chỉ cảm thấy thứ vướng bận duy nhất của cuộc đời mình chính là tên ông trời con tên Cảnh này, khi mà từ thứ Hai đến Chủ Nhật chẳng có ngày nào anh không phải nhìn mặt hắn. Theo nhẽ thường mà nói, Lam phải kiên quyết xin kiếu và đòi về mới phải. Anh ham hố gì, cũng chẳng thấy vui. Ấy vậy mà khoảnh khắc nghe được tông giọng mang theo sự thất vọng không giấu diếm nổi ấy của Cảnh, lý trí Lam đã đổi hướng.
Anh đồng ý ở lại. Không phải vì bé Ly Ly, mà vì Cảnh. Anh có cảm giác Cảnh cần nói chuyện với mình, và quả thật như vậy. Đêm ấy sau khi dỗ Ly Ly ngủ, Cảnh mang theo mấy lon bia gõ cửa phòng ngủ cho khách. Đến lần gõ thứ tư không thấy phản hồi, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Vừa toan tự mình xông vào, tay nắm cửa đã được vặn ngược từ phía trong kéo Cảnh vào. Hắn bị quán tính xô ngã dúi vào vòm ngực rắn rỏi của người cao hơn, bất ngờ phát hiện ra ngoài hình xăm rồng dọc cánh tay, người đàn ông này còn xăm một dãy ký tự ISFLY giữa ngực: ngay vị trí trái tim.
Cảnh hơi bối rối ngẩng lên, thấy nguyên một cái áo phông đang mắc kẹt trên cổ Lam và bịt đầu anh kín mít.
“…Sao bác không mặc áo vào rồi hẵng mở cửa.”
“Hì.” Lam vừa kéo áo xuống vừa nghiến răng sau nụ cười giả dối: “Tôi thấy sếp gõ muốn thủng cửa tới nơi, sợ sếp gấp quá tường vào nên phải ra mở luôn đấy.”
Làm công thành quen, ngay cả khi đang đứng trong nhà Cảnh, Lam vẫn cư xử như một nhân viên đầy kính nghiệp. Đầu tiên anh cầm lấy mấy lon bia lạnh từ tay hắn, sau đó kéo bàn kéo ghế mời hắn ngồi. Chỉ đến khi cả hai đã yên vị ngồi đối diện màn hình tivi đã chiếu sẵn Táo Quân của năm nào đấy một cách vô thưởng vô phạt, Lam mới thấy khó hiểu tại sao mình lại phải đối đãi với chủ nhà như vậy trong khi bản thân là khách. Mà càng khó hiểu hơn là sự hưởng thụ rất tự nhiên của Cảnh. Ôi, thành tật xấu rồi. Lam ai oán nghĩ.
Cảnh thì lại chẳng nói gì. Hắn chỉ ngước mắt nhìn lên màn hình vô tuyến rồi thư thả nhấp một ngụm bia từ miệng lon, chốc chốc đôi vai lại rung lên theo tiếng cười trước mấy câu đùa tếu của các Táo. Qua một lúc thật lâu, có lẽ là đủ lâu để người chẳng ưng bụng gì thức uống có cồn như Lam phải uống đến gần hết một lon, Cảnh mới lên tiếng:
“Tôi… Dạo gần đây không liên lạc với mẹ Ly Ly mấy.”
Tôi biết, Lam nghĩ mà không nói, nhìn cách cô vợ cũ gửi đứa con đến nhà chồng cũ ngay ngày hắn ta đi công tác là đủ hiểu rồi.
“Kỳ thực tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Quỳnh.” Cảnh cúi đầu nói: “Vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà chúng tôi làm lỡ dở, rồi phá hủy thanh xuân của nhau. Vốn dĩ phụ nữ đã luôn thiệt thòi hơn đàn ông, cái danh gái một con một đời chồng không dễ sống, đều tại tôi. Cho nên cô ấy làm gì… Từ trước đến đây tôi vẫn luôn cố tình không để ý, cô ấy muốn thế nào thì là thế đó.”
Cũng nhờ mấy cô lễ tân nhiều chuyện, trong ba năm làm tài xế cho Cảnh, Lam nghe ngóng được không ít chuyện về vị giám đốc khó chiều này, thành thử câu chuyện của hắn không làm anh bất ngờ mấy. Trên thực thế, cách nói chuyện của Cảnh cũng thể hiện rõ việc hắn biết là anh đã biết.
Cảnh kết hôn khi còn rất trẻ, khi ấy hắn chỉ mới hai mươi mốt, vợ hắn hai mươi. Cái lý thì đơn giản thôi: Chạy bầu. Thứ gì đã bắt đầu bằng sai lầm thì sẽ kết thúc bằng sai lầm. Huống chi hôn nhân là chuyện cả đời, giấy sao gói được lửa. Đúng ba năm sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ đưa nhau ra Tòa nộp đơn xin ly hôn. Đứa trẻ sẽ sống với mẹ, hàng tháng bố gửi tiền cấp dưỡng, như vậy là đã xong cái gọi là “chuyện cả đời” trong lời người ta. Song kể cả thế, ngày hai người chia đôi ngả họ cũng chỉ mới hai mươi tư tuổi, quá trẻ. Ai mà chẳng phải vấp ngã, phải đưa ra những lựa chọn khiến mình hối hận để trưởng thành lên? Cảnh cũng thế, Quỳnh cũng vậy, chỉ là họ cứ không nhận ra trên hành trình đầy rẫy sai lầm ấy của mình từ lâu đã luôn có một cái bóng nhỏ bé chập chững bước theo. Mà cái sai nhất của họ… Chắc chắn là đã để Ly Ly phải gánh chịu những điều đó.
Lam thở dài. Anh cụng lon với Cảnh rồi làm thêm một ngụm dài trước khi đáp lời hắn:
“Tôi hiểu sếp có cuộc sống riêng của sếp, cô Quỳnh có cuộc sống riêng của cô ấy, có những mưu cầu mà cô ấy phải tìm kiếm. Nhưng bé Ly Ly thì lấy đâu ra cuộc sống riêng, sếp nghĩ phải không? Con bé thật sự rất ngoan, rất hiểu chuyện. Tôi có thể thấy được không chỉ cô Quỳnh nuôi nấng, dạy bảo bé tốt mà cả sếp cũng là một tấm gương sáng. Chỉ là ở cái tuổi này, thứ con bé cần chưa phải là một mục tiêu hay cái đích để hướng tới, mà là một mái ấm chở che bảo vệ mình.”
Cảnh nghe vậy chỉ gật đầu. Có lẽ men cay đã làm dịu bớt những cái gai ngày thường hắn luôn cố tình nhắm vào Lam, cũng có lẽ những lời này đã thật sự trúng tim đen của Cảnh, làm cho hắn tỉnh thức đến chẳng thể nổi cơn tự ái được nữa. Thấy vậy, Lam tiếp lời:
“Nói về chuyện tuổi trẻ, tôi cảm thấy cả hai người đều có lỗi với nhau. Hai người còn có lỗi với bé Ly Ly nữa kìa.”
“…Đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé níu kéo một người khác ở lại với mình đến thế.” Cảnh thở dài miên man: “Nó chưa bao giờ níu kéo tôi, hay Quỳnh, hay kể cả ông bà nội ngoại. Tôi cứ nghĩ con bé hướng nội, khó thân thiết với người nhà; thì ra chẳng qua…”
Cảnh bỏ ngang không nói nữa, nhưng Lam biết ý hắn. Bé Ly Ly không khép kín, nó chỉ không muốn níu kéo những người nó biết chắc sẽ không ở lại. Còn Lam? Dẫu cho anh chỉ gặp con bé vài ba lần một tuần, song chỉ cần Ly Ly không xua đuổi, anh tuyệt nhiên sẽ không rời bé nửa bước. Việc anh kè kè ở bên con bé có thể là vì nhiệm vụ; nhưng những khoảnh khắc anh ở bên lắng nghe những tâm sự thường nhật của nó, chuyện trò với nó, tán dương nó, thì chắc chắn đều xuất phát từ tình yêu thương.
“Chẳng lẽ cậu không yêu con bé à?”
Lam chợt hỏi, suy nghĩ phán xét đến mức bỏ cả xưng hô kính trọng. Cảnh nhìn anh. Hắn nhíu mày, mím môi, uống bia rồi lại thở dài. Rõ ràng chỉ là một tên làm khổ người khác, vậy mà giờ phút này lại làm như thế gian không ai khổ bằng mình. Lam nén lại một tiếng cười khẩy, khẽ đảo mắt.
“Có chứ. Tôi yêu con bé chứ. Nhưng mà-“
“Không có ‘nhưng mà’.” Lam ngắt lời: “Yêu là yêu thôi. Yêu thì hành động đi. Nó là con cậu, cậu đừng đặt điều kiện, đừng ‘nhưng mà’ với máu mủ ruột rà, như vậy độc ác lắm.”
Cảnh nhìn anh. Hai chữ “Vậy à” thoát ra từ đầu lưỡi hắn tan vào thinh không, vào sự tĩnh lặng đang len vào và khỏa lấp từng kẽ hở giữa hai người đàn ông. Dường như bia làm Lam cảm thấy dũng cảm hơn, anh quyết định nói ra những điều mình vốn chỉ thường nghĩ, thường chôn thật sâu dưới đáy lòng để không phạm vào ranh giới tôn trọng mỏng manh giữa người làm công và chủ thuê. Anh ngả người lên lưng ghế, đầu ngửa lên nhìn trần nhà xám rũ màu sơn bóng. Đèn trần rọi xuống khiến đôi mắt nâu của anh trong suốt như một phiến ngọc. Qua một khoảnh khắc thật ngắn nghĩ đến bản thân, Lam mới tiếp lời:
“Nếu như cậu yêu, cậu phải thể hiện ra.” Anh nghiêng đầu nhìn sang Cảnh đang ngẩn ngơ quan sát sườn mặt mình, những đường chân chim lờ mờ hiện ra nơi đuôi mắt khi anh mỉm cười: “Tại sao con bé lại phải tự đoán cảm xúc của cậu, cậu nói có phải không Thắng Cảnh?”
Cảm nhận được người bên cạnh di chuyển, Lam vô thức ngước mắt nhìn theo. Anh thấy Cảnh đặt một tay lên vai mình, giọng hắn nhẹ tênh:
“Anh say rồi à?”
“Chưa. Nhiêu đây nhằm nhò gì.” Lam nhún vai. Tôi thấy cậu mới là người say, đến đứng còn chẳng vững kìa. Anh vỗ vỗ lên bàn tay trên vai mình: “Thôi đi ngủ. Mai lại phải dậy sớm làm sếp rồi đấy, ông trời con của tôi ơi.”
Cảnh say thật rồi, Lam nghĩ bụng. Cái cách hắn chỉ ngây người nhìn anh mà chẳng đáp được một câu tử tế khiến Lam buồn cười. Mấy lon bia Cảnh đem tới đều do hắn uống hết. Người có quá nhiều tâm sự nhưng lại không có cách trút ra ngoài đều vậy, đều phải lấy hơi men làm dũng khí, khóc hết ra những nặng nề đã bén rễ sâu trong lòng. Lam hiểu và không đánh giá, ắt vì anh cũng từng là một người như thế.
Anh nhìn Cảnh lảo đảo vào nhà vệ sinh rửa mặt và trở ra chỉ sau đúng năm phút. Vỏ lon anh đã dọn, cửa cũng mở sẵn, ông trời con chỉ cần dẫn xác mà đi thôi. Ấy vậy mà đối diện với hành lang tối đen bên ngoài căn phòng, Cảnh nghĩ thế nào lại quay đầu và thả rơi bản thân xuống giường của Lam.
Hay hoặc trên thực tế thì chiếc giường này là của hắn, vì nó nằm trong nhà hắn.
“…Rồi tôi ngủ đâu đây?” Lam chống nạnh bất lực.
Cảnh nghe vậy thì nằm gọn vào trong tường, chừa nửa bên giường trống cho khách. Lam không nghĩ nhiều, anh đặt lưng xuống, kéo chăn lên, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Lâu lắm rồi anh mới nằm mơ.
Khung cảnh trong mơ ồn ào, hỗn độn và mờ ảo. Lam tìm thấy bản thân mình ngồi lọt thỏm giữa vô số khuôn mặt xa lạ đang huyên náo chuyện trò, bên cạnh là khung cửa sổ mờ sương đêm ngăn cách anh với một khúc giao lộ sầm uất chẳng thua kém gì trong phòng. Mùa đông ở Ba-ranh không lạnh. Sắp qua năm mới mà tiết trời vẫn ấm áp dễ chịu, khác hẳn với tháng Mười Hai khắc nghiệt nơi Hà Nội xô bồ của thực tại.
Năm ấy là năm 2016. Một câu chuyện thực cũ kỹ mà Lam đã quên gần hết. Anh trong mơ túm lấy tay áo người đang rót rượu cho mình, lè nhè hỏi bằng tiếng Anh:
“Finn đâu?”
“Finn về rồi.” Người bạn ấy đáp.
Lam nhìn rượu rót tới tràn ly. Anh chống tay đứng dậy rồi lầm bầm: “Thế thì tôi cũng-“
“Anh muốn đi đâu hả Liam?” Người ngồi cạnh níu anh lại: “Finn không về ký túc xá, cậu ấy lên máy bay về Việt Nam rồi.”
Ly rượu được đẩy tới trước mặt anh. Lam cúi đầu nhìn bóng dáng thảm hại của mình lộn ngược trên ảnh phản chiếu trong nước, đầu óc xoay mòng chẳng nghĩ được gì. Lại có người kêu tên anh, lại thêm một gương mặt anh không nhớ nổi, song lần này là bằng tiếng mẹ đẻ:
“Lam! Cậu tên Danh Lam đúng không?”
“Thằng nhóc này tên Thắng Cảnh nè! Hai đứa bây trời phú một đôi rồi!”
Đám đông đẩy tới một người lạ. Lam không nhìn rõ đối phương. Anh vuốt mặt, tầm nhìn vẫn nhòe nhoẹt như cũ. Anh không nhìn rõ bất cứ ai cả. Mùa đông ở Ba-ranh rất ấm, vậy mà anh vẫn thấy đôi tay mình lạnh đến đau đớn. Mọi người cổ vũ anh tiếp rượu. Thời điểm cầm ly rượu lên, anh thấy những đầu ngón tay mình lâm râm truyền tới cơn đau châm chích.
Có người đè tay anh xuống, không cho uống tiếp. Chớp mắt một cái, mười ngón tay họ đã đan vào nhau.
“Anh say rồi à?”
Lam giật mình tỉnh dậy.
Bình luận
Chưa có bình luận