Chương 24
Nơi Ly Ly muốn Lam đến cùng thế mà lại là trường tiểu học Anh Đào. Đang giờ tan học nên phụ huynh học sinh đứng kín ngoài cổng, khó khăn lắm hai bác con mới chen ngược vào trong được.
Nhác thấy bóng dáng bé Ly Ly vào đến sảnh tòa phòng học, một thằng bé tròn ủm cục mịch chạy tới. Nó chỉ cao xấp xỉ Ly Ly, mặt tròn xoe, hai má phính đỏ bừng càng khiến đôi mắt một mí híp lại, trông chẳng khác gì siêu nhân Anpanman. Nom thằng bé có vẻ khá gấp muốn thông báo gì đó nhưng bị tư thế đứng sừng sững như hộ pháp của Lam dọa sợ, ấp úng mãi mới lí nhí được một câu chào.
Như đọc được sự lo lắng trong mắt thằng bé, Ly Ly chủ động chạy lại gần nắm tay bạn mình, vội vã hỏi:
"Anh Ian, bé Miu sao rồi?"
"Em… ơ… Em hết ốm chưa?" Thằng nhóc mũm mĩm được gọi là Ian lắp bắp. Có vẻ nó là con lai.
"Em hết ốm rồi!"
"May quá… Bé Miu ban nãy anh chạy ra xem… Em ấy bị chảy máu nhiều lắm, nhưng mà lúc anh… Anh định xem thử thì em ấy chạy mất rồi… Nhưng mà anh vẫn nghe thấy tiếng em ấy kêu!"
Lam hơi nhíu mày khi phát hiện ra vệt máu trên áo thằng bé. Anh ngồi thấp xuống, lật hai cánh tay chắc thịt của Ian lên kiểm tra, không thấy có vết tích gì thì hỏi:
"Con có bị nó cào hay cắn không?"
"…Dạ không. Sợ quá nên con… con chạy mất…"
"Không sao, con làm tốt lắm. Không bị thương là được rồi." Lam vuốt tóc Ian rồi nhìn quanh, "Ban nãy em Miu chạy đường nào, con biết không?"
Ian gật gật đầu rồi chỉ sau về phía lối ra cuối sảnh dẫn đến sân sau tòa nhà, nói rằng bình thường em Miu chỉ luẩn quẩn ngoài vườn trường, tụi nhóc cũng thường chạy ra đó cho mèo con ăn. Lam gật đầu. Theo sự dẫn đường của hai đứa, anh nhanh chóng tìm thấy bản thân mình đứng trong khoảng sân rộng um tùm cây xanh bóng mát.
Hai đứa trẻ tranh nhau nói chuyện, Lam phải "suỵt" mấy lần mới nghe được tiếng mèo con kêu khe khẽ đâu đây. Anh đi khẽ đến các góc tường để tránh đánh động mà vẫn không tìm thấy con mèo. Những vết máu khô lốm đốm trên mặt đất không theo quy luật nào, khó có thể dựa vào đó để xác định xem con mèo đã chạy đi đâu.
Một con mèo bị thương có thể chạy xa đến đâu chứ? Có thể là rất xa. Khi bị thương, endorphin và serotonin sẽ được tiết ra điên cuồng để giúp giảm đau cả về mặt tâm lý và thể chất. Lượng hormone tiết ra đạt điểm sẽ có một khoảnh khắc cơ thể tưởng rằng nó đã đạt đến trạng thái bất bại. Cùng sự thôi thúc của một bộ não đã bị adrenaline kích thích cực đại, cơ thể đầy thương tích ấy thậm chí có thể làm được những điều mà ở trạng thái khỏe mạnh bình thường không thể.
"Liam đang đánh lái gắt! Xe số 96 đang lao vào bẫy sỏi!"
"Lật rồi!! Xe của Liam Nguyễn đã lật nhào trên vùng sỏi! Cờ đỏ! Cờ đỏ rồi! Một pha xử lý quá nghiệt ngã…"
Lam khẽ lắc đầu như muốn xua đi những ảo thanh từ quá khứ. Đúng lúc ấy, một tiếng "Meo" khe khẽ vang lên từ đỉnh đầu anh.
"…Thì ra là ở đây à."
Anh nhìn lên cái đuôi trắng buông thõng trên cành cây. Chú mèo con đang cuộn mình nhìn xuống, sự sợ hãi và cảnh giác nhuộm đầy khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu của nó. Cũng may gần đó có một cái thang gỗ, anh dựng chắc nó lên thân cây rồi trèo lên, dùng áo khoác bọc con mèo lại ôm xuống. Một đứa trẻ con thì có thể không giữ nổi trước sự chống trả kịch liệt của con mèo bị hoảng, nhưng người đàn ông trưởng thành như Lam thì không, đặc biệt là khi con mèo nhỏ đến mức anh có thể nhấc nó lên bằng một tay.
Hai đứa trẻ xúm lại muốn xem tình hình con mèo, song vì bên trong lớp áo, mèo con quẫy đạp quá hung dữ nên Lam không mở ra. Anh cùng hai đứa đi thẳng đến bệnh viện thú y ở con ngõ bên cạnh để kiểm tra tình hình.
Mèo con bị cứa vào dây cước nên rách chân, cần khâu hai mũi. May mắn là không bị gãy xương. Vì được các học sinh cho ăn hàng ngày nên tình trạng sức khỏe của nhóc ấy không quá tệ. Nhóc ấy là mèo lông dài giống đực khoảng bốn tháng tuổi, nặng ba cân bảy, một chỉ số khá tích cực so với mèo hoang. Lam cầm hồ sơ bệnh án được bác sĩ viết xuống tầng chờ hoàn tất xét nghiệm máu.
Vừa thấy anh, Ly Ly và Ian đã xúm lại hỏi han đủ chuyện. Lam cố gắng dùng từ ngữ mà chúng có thể hiểu để giải thích, trấn an đủ điều hai đứa mới thở phào ra nhẹ nhõm. Ly Ly giật gấu áo anh, hỏi khẽ:
"Bác Doanh ơi, vậy là em Miu sẽ không sao đúng không ạ?"
"Ừ, em Miu không sao rồi. Các bác sĩ sẽ chữa cho em ấy."
Dù đã an ủi như vậy nhưng có vẻ như ai đó vẫn còn trăn trở. Ian lấm lét nhìn Lam rồi ghé sát tai Ly Ly nói chuyện, tuy không quên khum tay che khẩu hình nhưng lại quên giảm âm lượng nên Lam vẫn nghe thấy hết.
"Này, nhưng em Miu bây giờ tính sao đây? Nếu đưa em ấy về lại vườn thì không có ai chăm sóc cho em ấy hết… Hay là anh lén đưa em ấy về nhỉ?"
"…Anh bảo là mẹ anh bị dị ứng mà anh Ian…"
"Anh sẽ giấu em Miu đi…" Ian gãi đầu, "Nhưng mà bị dị ứng là bị làm sao nhỉ?"
"Em không biết nữa. Chắc là giống bị cảm cúm!"
Nghe đến đây, Lam không thể không can thiệp. Anh ngồi xuống băng ghế rồi nói với hai đứa:
"Bị dị ứng là nếu mẹ con tiếp xúc với lông của em Miu, mẹ sẽ bị hắt hơi, nổi mẩn đỏ ngứa ngáy khắp người, thậm chí là không thở được. Như vậy rất nguy hiểm."
Ian im lặng nhìn anh, sự hoang mang bối rối hiện rõ trên khuôn mặt đỏ lựng của thằng nhóc. Ly Ly nhìn qua nhìn lại giữa Ian và Lam, qua một lúc mới hỏi:
"Bác Doanh ơi. Hay là con đưa em Miu về nhà mình được không ạ?"
"Cái này thì phải hỏi bố con, bác không quyết định được." Lam nhún vai.
"Hay là bác nói với bố con đi." Ly Ly khẩn khoản kéo tay anh, "Bố con nghe lời bác mà!"
Hồi nào cơ. Lam buồn cười. Hẳn rồi, trong tâm trí của một đứa trẻ thì vai vế xã hội chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì anh lớn tuổi hơn bố bé, đương nhiên bố bé phải nghe lời anh. Ly Ly tư duy không sai, thi thoảng Lam cũng muốn nghĩ thế thật. Anh không gạt lời con bé đi, thay vào đó mở điện thoại ra:
"Con có thể hỏi bố trực tiếp. Tất nhiên, con cũng phải sẵn tinh thần có thể bị từ chối, có chịu được không?"
"…Nếu không chịu được thì bác có nói với bố không ạ?"
Lam không thể bảo bé quan hệ giữa bác và bố con cực kỳ không bình thường, bác không thể vì một con mèo mà nhõng nhẽo nài nỉ bố con được, bác sợ những gì bố con sẽ làm lắm.
Chuyện đêm qua dính cứng ngắc trong bộ nhớ anh như một miếng keo, làm cách nào cũng không gỡ ra được. Cứ nhìn môi Cảnh là anh lại nhớ đến nụ hôn kịch liệt trong bóng tối ấy. Chừng này tuổi đầu rồi mà còn xoắn xuýt vì một lần nuốt lưỡi nhau thì đúng là ngớ ngẩn, nhưng ai bảo đó lại là Cảnh - người sếp đã nhận mình là cứng của anh cơ chứ? Thà đối tượng là bạn tình, là ONS, là FWB như trước đây thì không sao. Vậy mà cứ phải là mối quan hệ chẳng biết xếp vào danh mục nào này. Chỉ nhìn tài khoản của Cảnh cũng làm anh rối như tơ vò rồi, chưa nói đến cái ôm bất chợt của hắn ban chiều. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.
Anh vuốt mặt rồi mở mắt ra, thấy Ly Ly vẫn đang chờ câu trả lời của mình, anh nghĩ một chút rồi nói:
"Con làm theo lời bác như thế này nhé, thì sẽ có khả năng thuyết phục được bố hơn."
"Dạ." Bé con gật gật đầu. Đôi mắt ngước lên của bé trông giống hệt Cảnh. Mà điều ấy thì chỉ càng khiến huyết áp của Lam bất ổn.
"Đầu tiên con phải nói là con đã tìm thấy em Miu ở đâu để bố biết, các con đã chăm sóc cho bé bao lâu, những thông tin như vậy. Sau đó con nói vì em Miu bị thương nên con đưa em đi bác sĩ, bây giờ em Miu không có ai chăm sóc nên con muốn đưa em ấy về nhà mình."
"Dạ." Lần này cả Ian cũng gật đầu theo.
"Nhưng quan trọng nhất là con phải chăm sóc được cho em Miu. Con sẽ phải dọn vệ sinh cho em, cho em ăn, kiểm tra vết thương của em, tắm cho em nữa." Lam nghiêm túc hỏi, "Con có làm được không?"
"Được ạ!" Ly Ly hô lớn dõng dạc. Đây là điều mà bé đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thậm chí là kỳ vọng nó xảy đến. "Con có thể chăm sóc cho em Miu! Con hứa đấy ạ!"
"…Con… Con cũng sẽ giúp ạ…" Ian ngượng ngùng giơ một tay lên. Động tác này khiến Lam phì cười. Chẳng biết bé Ly Ly kết ở đâu được một người bạn nhiệt tình dễ thương như thế này.
"Vậy được rồi."
Cảnh có thể vẫn đang làm việc nên Lam không gọi. Anh mở ghi âm và để bé Ly Ly tự trình bày mọi chuyện với bố. Kịch bản diễn biến vốn rất trơn tru đến lúc tường thuật chuyện đưa mèo tới thú y, bé con bỗng trở nên phấn khích. Bé kể hết chuyện Lam trèo lên cây bắt mèo rồi chạy ra bệnh viện, còn thêm mắm dặm muối rằng mèo con vùng vẫy cào lên người Lam. Đoạn ghi âm đã quá một phút nên dù có dính tiếng cười của mình thì Lam cũng không thể bắt con bé nói lại, anh bèn gửi đi luôn.
Đúng một phút ba mươi giây sau, tức là bằng độ dài đoạn ghi âm, Cảnh gọi tới.
"Hello sếp."
[Anh có sao không?]
Chẳng hiểu sao câu này nghe cứ quan tâm thái quá, Lam vô thức giảm âm lượng xuống. Anh cười cười đáp:
"Tôi không sao, không có bị cào mà. Sếp nói chuyện với bé con nhé."
Nói rồi anh đưa điện thoại cho Ly Ly. Khác với lúc "đọc" theo kịch bản được bày sẵn, nghe giọng bố trực tiếp như thế này khiến sĩ khí của bé con tụt xuống không phanh. Bé lấm lét nhìn Lam trong khi nhận điện thoại bằng hai tay. Trước đây Lam không hề để ý, tại sao giờ mới thấy bộ dạng chờ mình nói gì đó này của hai bố con lại giống nhau đến thế nhỉ?
[Ly Ly à.]
"…Dạ bố."
[Con muốn nuôi mèo à?]
"…Vâng ạ." Giọng bé hơi run. Được Lam nhắc bài bằng khẩu hình, bé hít một hơi rồi cố gắng nói lại những gì mình vừa ghi âm, "Em Miu không có nơi nào để về, nếu cứ ở ngoài sân thì trời mưa em ấy sẽ bị ướt mất. Em ấy không khỏe nữa… Con hứa sẽ chăm sóc cho em ấy! Con sẽ làm hết ạ! Bố đón em Miu về đi bố… Bố ơi…"
Ly Ly vốn không phải đứa trẻ có thói quen mè nheo vòi vĩnh. Thật ra trong suốt ba năm nay làm việc cho Cảnh và tiếp xúc với bé con, Lam chưa từng thấy Ly Ly đòi hỏi thứ gì chỉ thuộc về sở thích của cô bé. Bé chỉ xin những thứ được cho là "cần thiết", và lời khen rằng bé "biết điều, "hiểu chuyện" đã ghim chặt hành vi ấy vào bộ não non nớt của đứa trẻ, khiến cho bé con cho rằng những yêu cầu khác với bản ghim này đều là không ngoan.
Lam thường chỉ có thể biết Ly Ly muốn gì từ việc đuổi theo ánh mắt da diết của bé. Kẹo bông gòn, kẹo dẻo cầu vồng, tò he… Những thứ rất đỗi nhỏ nhặt mà chỉ Lam đáp ứng cho cô bé trở thành bí mật nho nhỏ giữa hai bác cháu. Thế nên Lam hiểu rõ tại sao khi hỏi mình, bé Ly Ly lại trông tự tin hơn hẳn khi nói chuyện với bố bé. Đó là sự tự tin nên có của đứa trẻ biết mình được yêu thương.
Bởi vậy anh mới nói với Cảnh, nếu như hắn yêu bé con, hắn phải cho con bé biết.
Lam đoán là Cảnh sẽ đồng ý, dù sao đêm qua hắn cũng nói muốn nhận nuôi mèo cho Ly Ly. Anh chỉ hơi lo những gì hắn sẽ nói ra mà thôi.
[Được mà. Chúng ta đón Miu về nhé.]
Giọng Cảnh vang lên nhẹ nhàng, hệt như muốn phủ nhận những suy tư của Lam chỉ là lo xa.
[Bố cũng sẽ giúp con chăm sóc Miu, vậy được không?]
"Được ạ." Giọng Ly Ly tươi tỉnh hẳn lên, "Được ạ! Cả anh Ian nữa, cả bác Doanh nữa! Cả nhà mình cùng chăm sóc em Miu!"
Gom cả Ian và Lam vào làm "cả nhà mình" thì cũng hơi quá, nhưng hai nhóc vui là được rồi. Ly Ly nghe bố dặn thêm mấy câu thì trả điện thoại cho Lam, đoạn quay sang nắm tay Ian nhảy cẫng lên. Hai đứa vốn đã nhiều chuyện nay lại càng tíu tít, hình như đã bàn đến chuyện cuối tuần đưa em Miu ra công viên đi dạo. Lam xoa đầu hai đứa rồi tránh qua một bên tiếp chuyện điện thoại.
"Sếp gọi tôi à?"
[…Tối nay anh ở lại ăn tối đi.]
"Ầy, chỉ là một con mèo thôi, sếp không cần khách sáo với tôi thế đâu. Cũng chẳng đáng bao nhiêu." Lam vội từ chối.
[Không phải là khách sáo.] Cảnh vốn nói chuyện không có nhiều âm điệu. Khi không đối mặt, thường anh khó đoán được cảm xúc hắn. Đấy là chuyện của trước đây. Còn hiện tại, không hiểu sao chỉ nghe thôi cũng tự hình dung được biểu cảm xấu hổ không cam tâm của đối phương. [Là tôi muốn thế.]
"Còn tôi thì sao? Nếu tôi không muốn thì sao?"
[…]
"Tôi đùa đấy."
Cảnh im lặng nửa phút rồi mới nói tiếp: [Anh không thoải mái à? Chuyện tối qua… Với cả ban nãy… Thật ra tôi-]
"Nếu đúng thì sao? Không thoải mái ấy."
[………]
"Tôi đùa đấ-"
[Anh bị làm sao vậy?!]
Không nằm ngoài dự đoán, Cảnh nổi đóa lên ngắt lời anh. Mãi đến lúc này, giọng hắn nghe mới có chút sức sống.
[Vui lắm à? Anh biết thừa tôi yêu anh nên giờ cứ bày trò với tôi anh hả hê lắm phải không? Xem nhẹ cảm xúc của tôi như vậy anh cảm thấy tuyệt vời lắm phải không? Anh thì số một rồi, dù có từ chối thì tôi vẫn sẽ yêu anh thôi, anh có tùy tiện đến mấy thì cũng không lỗ được. Có phải vậy không hả?]
Mỗi khi con mèo này xù lông lại chua ngoa khủng khiếp. Mặc dù đúng là Lam cố tình chọc hắn, song nghe hắn nói vậy lại chột dạ vô biên. Phải rồi. Anh tin vào cái gì mà dám hành xử suồng sã như vậy với người đáng ra là chủ thuê của mình thế? Vào con số 18 năm nhiệm mầu kia à? Hay vì đúng như Cảnh nói, tin rằng hắn vẫn sẽ yêu anh dù anh có thấp kém xấu xa đến mức nào, nên mới đối đãi với hắn như thế này?
Đùa giỡn sao? Họ cũng không phải là bạn…
Tim anh gióng từng nhịp trống nặng nề vì xấu hổ gượng gạo. Lam vuốt tóc rồi nuốt khan, vô tình để lọt tiếng thở dài vào điện thoại. Cảnh nghe vậy càng điên lên:
[…Anh còn thở dài với tôi? Thở dài với tôi! Anh… Thôi quên đi, quên những gì tôi vừa đề nghị đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.]
Cảnh nói vậy xong lại không lập tức cúp máy. Lam cảm thấy ba năm mình phụng dưỡng ông trời con này đúng là không hoài phí một giây nào, ngay lập tức biết phải dỗ hắn. Anh nhẹ giọng gọi, cảm giác hơi giống lúc khều con mèo hung dữ trên cây xuống:
"Sếp Cảnh à. Lỗi tôi, tôi vô duyên rồi."
[…]
"Sếp Cảnh, sếp đuổi tôi thật à? Tôi mua đồ đến nhé? Tôi sẽ mua những món sếp thích, sếp biết tôi nhớ hết mà."
[…]
"Tôi cứ đến đấy nhá? Sếp không cho ăn là tôi cứ đứng ngoài cửa thôi, mưa cũng không đi đâu."
[…]
Cảnh chắc chắn mềm lòng rồi. Lam chốt hạ bằng câu gọi cuối cùng:
"Cảnh ơi?"
Đáp lại anh là một câu mắng vô hại: [Vô liêm sỉ.]
"Vâng vâng."
[Bao giờ xong thì nhắn tôi rồi mấy bác cháu về nhà nhé. Chụp cho tôi ảnh con mèo nữa.]
"Được rồi. Tôi biết rồi."
[Đi cẩn thận.]
Dặn dò xong xuôi, Cảnh tắt máy trước. Lam nghe lẫn trong câu cuối ấy có tiếng đàn ông gọi tên hắn, có lẽ là trợ lý. Nếu vậy thì mấy câu giận dỗi ban nãy người kia có nghe thấy không? Anh nuốt những thắc mắc xuống, trở lại sảnh tiếp tân của bệnh viện để trao đổi với bác sĩ vừa bước ra.
Bình luận
Z1_yue
Áu áu 2 bố con nhà Cảnh bị dễ thương ý:)))))))))))