Chương 25
Khi Lam đưa bé Ly Ly về tới nhà, cơm lành canh ngọt nóng hổi đã được dọn đầy một bàn. Sườn nướng, cà tím chiên giòn, đậu trứng sốt xì dầu, tonkatsu, cải bó xôi luộc. Vì Ly Ly đang tập ăn rau nên cà tím và cải luộc đều có đĩa riêng cắt nhỏ cho bé. Nếu hỏi tại sao Ly Ly lớp Ba rồi mà vẫn không biết ăn rau, bình thường ăn trưa ở trường làm thế nào thì câu trả lời rất đơn giản: Món gì không ăn được thì đưa cho Ian.
Trường Anh Đào không tổ chức ăn trưa theo lớp mà các em sẽ tập trung ở nhà ăn trong tòa để dùng bữa dưới sự quản lý của các giáo viên. Ian học lớp 4 nhưng cùng tòa với Ly Ly, buổi trưa hai đứa lúc nào cũng ngồi với nhau. Lam tin rằng Ian phốp pháp như vậy là do Ly Ly, chỉ là anh chưa có bằng chứng cụ thể.
Hôm nay không có Ian để nhường rau cho, bé đành miễn cưỡng tự ăn với tốc độ chậm hơn con rùa bò.
Cảnh nhìn Lam và Ly Ly cùng dán chặt mắt lên màn hình tivi đang chạy một bộ phim hoạt hình về gia đình vịt trời tìm đường di cư mà ngao ngán, cái nết ăn uống đúng kiểu sao y. Sau khi gắp thêm rau vào bát cơm toàn thịt của anh và cắt thêm cà tím cho con gái, hắn chống đũa xuống bàn một tiếng rõ to nhưng không ai để ý.
"Hai vị." Cảnh phải đằng hắng thành tiếng mới thu hút được sự chú ý của họ, "Ăn nhiều rau vào nhé. Phải ăn hết đấy."
"Vâng."
"Dạ."
Hai bác con đồng thanh với tông giọng đều đều rồi tiếp tục vừa ăn vừa xem phim, chốc chốc lại cùng bật cười một cách vô tri. Cảnh quan sát cảnh tượng ấy mà không nói gì, cũng không tập trung vào bộ phim, chỉ lặng lẽ tận hưởng không khí ấm cúng thân thuộc dành riêng cho mình.
Xong bữa, trong lúc Lam thu dọn bàn ăn và bắt đầu rửa bát, Cảnh nhắc nhở Ly Ly đi tắm. Bé khi ấy vẫn đang quấn quýt bên chân Lam kể chuyện mấy ngày trước mình và Ian cho em Miu ăn như thế nào, phải đến lượt Lam lên tiếng bé mới chịu tạm ngưng:
"Con mà không tắm luôn, lát bố Cảnh sẽ uống hết nước nóng, đến lúc đấy chỉ có tắm bằng nước lạnh thôi đấy?"
Cảnh: "?"
"Anh đi mà uống."
"Cả bác cũng uống nữa." Lam nói thêm, "Thế là đến nước lạnh cũng không có mà tắm. Cả người thối um."
"Ơ… Bác Doanhhhhhh!" Ly Ly vừa cười vừa dài giọng oán trách, song cũng mau chân chạy về phòng vì sợ hai người lớn uống hết nước tắm.
Cảnh ngồi xuống ghế bàn ăn với vẻ mặt không thể hiểu nổi gu hài hước của Lam. Như chợt nhớ ra điều gì, hắn tranh thủ mượn điện thoại anh trong lúc chờ anh dọn dẹp. Giữa những tạp âm vui tai của vật dụng thủy tinh và sứ va vào nhau trong bồn rửa, Lam thoải mái bắt chuyện:
"Cậu có quen mẹ của Ian không?"
"Có, chị Đan, chúng tôi biết nhau khá lâu rồi, cả Quỳnh nữa." Cảnh thản nhiên đáp, cũng thản nhiên ném ra một quả bom chấn động, "Lúc đưa Ian về anh đã gặp chị ấy chưa? Chị ấy cũng từng là fan của anh đấy."
Lam đang định khoe tôi mới phát hiện ra cô ấy cũng theo dõi đua xe công thức, nghe Cảnh nói vậy thì câm nín luôn chẳng biết phản hồi gì. Thế giới này có vẻ hơi nhỏ quá rồi thì phải.
"Tôi… chưa."
"Nói không ngoa vợ chồng họ chính là những người bạn đồng hành tri kỷ của tôi trong khoảng thời gian theo dõi Phoenix." Cảnh nói tiếp, "Thời gian trước họ sống ở Seoul. Nhưng sau khi Dohyun qua đời, chị Đan đã có một thời gian dài khó khăn nên mọi người đề xuất đón chị ấy về Việt Nam với bố mẹ."
Lam không biết chuyện bố của Ian, một người Hàn Quốc, đã mất khi thằng nhóc còn nhỏ; song từ cuộc hội thoại với đứa trẻ mà lờ mờ đoán ra tình huống nên không quá bất ngờ. Anh thấp giọng hỏi lại:
"Vậy chồng của Đan…"
"Tai nạn máy bay năm 2019. Rất đáng tiếc."
"…Đáng buồn thật."
Nỗi đau là thứ có thể giảm nhẹ nếu biết trước. Cho nên tai nạn xảy đến với người thân thích mới luôn là viên đạn bắn đau nhất. Nó xoáy sâu đến nát tươm thịt da rồi mới xuyên qua cơ thể, để lại một lỗ trống không bao giờ lành. Đến khi nước mắt không còn để rơi nữa, máu vẫn cứ ồng ộc xối ra.
2019 là một năm kỳ lạ, cảm giác như tất cả những chuyện không vui đều dồn hết vào mười hai tháng ngắn ngủi này. Ly Ly còn nhỏ chỉ dính mẹ chứ không theo bố, thời gian Cảnh được thăm nom con gái không nhiều. Những cơn đau chết đi sống lại nơi ống xương găm đinh giày vò hắn mỗi đêm suốt sáng. Hắn không thể cầm lái, cách mà nỗi sợ xâm lấn cơ thể mỗi khi ngồi sau vô lăng làm hắn chán ghét chính bản thân mình. Giống như cái cách hắn đã không có đủ can đảm để đối diện với bất cứ điều gì.
Đã vô số lần, vô số lần, Cảnh muốn từ bỏ. Hắn muốn từ bỏ bản thân, từ bỏ tất cả mọi người. Thế rồi ngày hắn bước chân vào nhà tang lễ của gia đình Cha Dohyun, nhìn chị Đan tiều tụy quỳ lạy cảm ơn từng vị khách đến viếng, hắn bỗng cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy đến từ trước đến giờ dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Marina Ivanovna Tsetaeva có một câu thơ như thế này: Trái Đất nặng nề, sẽ không bao giờ biến mất dưới chân chúng ta. Thật vậy. Dù tốt hay xấu, nó vẫn sẽ ở đây. Dù hạnh phúc hay đau thương cũng đều là một phần của vòng tuần hoàn. Phải đi tiếp thôi, vì chính mình trong quá khứ.
Có lẽ vì động lực bước tiếp là sự hối tiếc, hắn đã không hạnh phúc.
"Cậu… ổn chứ?"
Nghe được giọng nói của Lam ngay phía trên đỉnh đầu, Cảnh rất thản nhiên xóa hết dấu vết những gì mình đã tìm kiếm trên điện thoại anh rồi đặt nó xuống bàn, đoạn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang lau tay vào khăn vải và đáp với vẻ bình thản:
"Sao anh lại hỏi thế?"
Hẳn đang quá tập trung vào hành động của Cảnh, mắt Lam vô thức đuổi theo động tác tay của hắn lên chiếc điện thoại tối màn hình trên mặt bàn, "Chỉ là." Anh nói, "Đột nhiên cảm thấy muốn hỏi thôi, năm 2019 ấy cũng tồi tệ với cậu mà." với vẻ áy náy ngượng ngùng. Anh biết anh là một phần của năm 2019 tệ bạc ấy.
Từ lúc biết Cảnh đã dõi theo hành trình của mình suốt hơn một thập kỷ, thậm chí sau khi bản thân giải nghệ vẫn không hề từ bỏ; Lam bắt đầu thấy bản thân phải có trách nhiệm với cảm xúc của hắn. Niềm vui của hắn, kỳ vọng mong chờ của hắn, thậm chí cả những nỗi buồn, những dỗi hờn của hắn… Những biểu lộ luôn sẵn sàng biến chuyển vì mình ấy, Lam muốn dù chỉ một chút nào đó có thể nắm lấy chúng trong lòng bàn tay trước đây chưa từng giữ lại được gì.
Nhưng khi Lam cho rằng Cảnh sẽ vui vẻ đón nhận sự quan tâm của mình, hắn lại dùng một ánh mắt lạnh lẽo xa lạ nhìn anh. Có chút coi thường. Một ánh mắt như muốn nói hắn không cần sự thương hại từ anh.
"Tôi hỏi là, tại sao anh lại hỏi thế."
Hắn lặp lại một cách mất kiên nhẫn. Lam có cảm giác người đang ngồi trước mặt mình không phải Cảnh mà là giám đốc Cảnh, người ghét nhất sự thiếu hiệu suất trong giao tiếp dẫn đến bản thân cứ phải nhắc đi nhắc lại quan điểm:
"Trước đây anh vốn đâu có quan tâm tôi. Bây giờ chỉ vì biết được tôi thích anh mà anh đổi sang cái giọng ngọt nhạt này, tôi phải cảm ơn anh à? Nhưng tôi đâu có yêu cầu anh đáp lại tôi. Anh làm như thế này khiến tôi thấy mình rất-"
Cảnh ngừng lại vài giây ở cuối câu. Hắn cúi đầu trút ra một tiếng thở dài, lùi ghế lại và đứng lên. Nửa còn lại của lời đáp rơi xuống cõi lòng Lam:
"-Đáng thương."
Nhẹ tênh, vậy mà vẫn xuyên thủng từng hàng từng lớp phòng bị để rơi mãi không chạm đáy,
Lam có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên theo nhịp tim tăng dần. Đầu anh hơi choáng. Có tuổi rồi, huyết áp cứ lên xuống như sàn chứng khoán. Dạo này ăn nhiều phô mai cũng đủ làm huyết áp anh tăng áp trần chứ đừng nói lúc này căng thẳng bị một thằng trẻ con nói đến không cãi được.
Thật ra Lam im lặng không phải vì Cảnh nói đúng, anh không thấy đúng; nhưng anh đã thấy vẻ mặt đầy tổn thương của hắn và chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ để muốn nhận hết phần lỗi về phía mình.
"Đó đã có thể là chiến thắng của tôi."
"Anh biết được vào Audi là ước mơ của tôi, thậm chí là cả tương lai của tôi! Vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế này hả? Anh suýt giết tôi! Liam, anh gọi đây là yêu à?"
"Tình yêu của anh làm tôi cảm thấy-"
Rốt cuộc là thế nào nhỉ? Lam chớp đôi mắt khô khốc. Đây không phải lần đầu anh nghe người khác nói tình cảm của mình là gánh nặng, vậy mà anh vẫn bất ngờ. Vì đó là Cảnh sao? Người nói đã thích anh mười tám năm.
Mười tám năm dài quá, mạnh mẽ quá, làm cho anh vừa nghe đã sinh ra ảo giác mình quan trọng. Nhưng hóa ra Cảnh đâu cần sự để tâm của anh. Mười tám năm ấy cũng không dành cho anh, mà dành cho một Liam Nguyễn rực rỡ trên đỉnh vinh quang. Anh là người biết rõ nhất. Anh là người đã quyết tuyệt rạch ròi con người mình ở hiện tại với Liam Nguyễn trong quá khứ. Anh không nên cảm thấy-
Hình như đã lâu lắm rồi Lam mới trở lại với hai chữ này,
"Đau lòng" ấy.
Anh định im lặng.
Anh nên im lặng.
Nhưng thật sự, quá bất công mà.
"Cậu… Hôn tôi thì được." Anh nghiến từng chữ, "Nhưng tôi hỏi thăm cậu thì không được? Dựa vào cái tiêu chuẩn gì? Cậu tốt với tôi là cậu thích tôi, nhưng tôi tốt với cậu lại là tôi thương hại cậu? Trước đây cậu chưa từng được ai đối xử tốt à, sao phân loại nghèo nàn thế?"
Lam nhìn xuống, giọng rắn lại. Anh không thật sự giận, chỉ là sự nghiêm túc này cùng sự chênh lệch chiều cao khiến khí thế quanh anh vẫn khá đáng sợ. Cảnh ngạc nhiên ra mặt. Mắt cứ tròn xoe mà chẳng nói được gì.
"Lần sau nếu được hỏi có ổn không, cậu chỉ cần nói có hoặc không là được rồi. Cậu mắc mắng tôi lắm hả? Lúc nào cũng là cậu mắng tôi."
Câu trách này nếu là Liam Nguyễn của ngày xưa nói chắc chắn sẽ khác, thời gian làm anh dịu dàng đi rồi, còn dễ thương nữa. Mắt Cảnh sáng lên như đang cười.
"Còn dám nói trước giờ tôi vốn không quan tâm cậu." Đây dường như mới là điểm chính khiến Lam thấy bất công nhất, anh càng nói càng ức chế, "Không quan tâm cậu mà mỗi lần cậu đi tiếp khách xỉn quắc cần câu đều chuẩn bị thuốc giải rượu cho cậu, cậu qua đêm bên ngoài thì mang cả quần áo cho cậu thay. Cà phê lúc nào cũng mua sẵn, thói quen nào của cậu tôi cũng phải ráng nhét vào đầu cho nhớ vì cậu ghét tôi hỏi lại."
"Cậu say tôi chăm, bát đũa nhà cậu tôi rửa, con cậu tôi đón. Đây là công việc mà một tài xế công ty phải làm sao? Ai nói tôi vô tâm cũng được, riêng cậu… Cậu là người không có tư cách nhất. Không thể tin được cậu lại nói những lời đó với tôi. Tôi quá sức đau lòng."
Lam chống nạnh ngồi ngửa cổ nhìn trần nhà, thở hắt ra một tiếng đầy bất lực. Tận dụng khoảng trống giữa hai khuỷu tay anh, Cảnh luồn tay qua ôm lấy thắt lưng Lam. Hắn tựa cằm lên ngực anh rồi ngẩng đầu lên hỏi với vẻ trêu ngươi:
"Anh buồn à?"
Lam "hừ" kẽ trên đỉnh đầu hắn.
"...Xin lỗi, em nói dối đấy."
Những lời anh không kịp nghe mười năm trước, Cảnh cuối cùng cũng có thể thốt ra lần nữa.
"Em yêu anh mà."
Anh tốt với em như vậy, em biết chứ, vậy nên em mới càng yêu anh. Anh dù uất hận em đào xới quá khứ anh muốn giấu diếm nhưng vẫn đưa em về tận cửa, vẫn khoác áo cho em vì sợ em lạnh, sao em có thể không yêu anh cho đặng.
Chính vì anh cứ đối tốt với em nên em mới càng giận anh, mới càng phản ứng tồi tệ với anh. Em không chấp nhận được việc anh sẽ không là của em. Cho nên em hạnh họe với anh, nói lời khó nghe với anh. Thật ra, được anh quan tâm như thế này, em luôn rất hạnh phúc.
Nếu đây không phải là anh thương hại em, vậy là được rồi. Điều đó có nghĩa anh là người tốt. Từ giờ có ai dám nói anh không tốt, kể cả chính bản thân anh, em đều sẽ đứng ra phản biện đến cùng.
Cảnh im lặng chớp mắt, chỉ vậy thôi mà Lam lại có cảm giác như vừa được nghe hắn nói rất nhiều điều. Đời này chưa từng có ai nhìn anh si mê như thế. Kể cả Phương trong quá khứ cũng chưa từng.
"Em hôn anh được không?"
Cảnh hỏi.