Chương 26
"Kể cả cậu muốn ngủ với tôi cũng được."
Lam vòng tay ra sau lưng mình, nhẹ nhàng bao trọn lấy đôi cổ tay của đối phương.
"Bởi vì tôi là tên dễ dãi mà."
Rồi gỡ cái ôm của Cảnh ra.
"Nhưng tôi không muốn chúng ta trở thành mối quan hệ như thế. Tôi hy vọng là cậu cũng không muốn."
Đoạn anh kéo ghế lại để nhấn Cảnh ngồi, bản thân thì quỳ một chân xuống trước hắn, hạ mình ngước lên. Khi anh nhìn hắn như thế này, đôi mắt tam bạch càng lộ nhiều lòng trắng, nom chẳng khác gì mấy tên xã hội đen thu nợ băm trợn đang tỏ ra đạo đức giả để lôi kéo con mồi của mình.
"Tôi thật sự không muốn nuôi hy vọng cho cậu. Tôi cứ như thế này, cứ mỗi khi cậu gọi đều chạy tót đến như thế này, là vì tôi cần tiền. Tôi quan tâm cậu là vì thế. Vì công việc này quá tốt so với mặt bằng chung và tôi muốn giữ nó. Không phải vì muốn cậu hôn tôi."
"Cảnh à, thật ra tôi ghét kiểu công việc này. Tôi ghét phải nâng đỡ bợ đít người khác, ghét phải luồn cúi phục tùng người khác. Chẳng qua vì đó là cậu nên tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được, bất kể là hiện tại hay tương lai. Vì tôi biết thật ra con người cậu rất tử tế, rất cần cù siêng năng, cậu là một người chủ tài giỏi, tôi biết rõ điều đó; và tôi hài lòng khi làm việc cho một người như cậu, tôi đã học được rất nhiều điều. Nhưng nếu cậu cứ muốn tôi, mọi thứ sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác."
"Vì tôi muốn giữ những gì mình đang có nên tôi sẵn sàng làm mọi thứ mà cậu yêu cầu. Hôn cậu, ôm cậu, ngủ với cậu, tôi làm được, tôi bằng lòng, bởi vì cậu trả tiền cho tôi. Đó sẽ là kiểu quan hệ mà chúng ta sẽ trở thành. Một thứ quý giá như tình cảm mười tám năm của cậu… Đừng để nó bị vấy bẩn như thế."
"Mà tôi ấy, cũng không muốn bản thân mình chạm tới tầng đáy sâu đó."
Một nụ cười buồn bã hiện lên trên môi anh. Cảnh hơi nhíu mày, nói:
"Danh Lam… Em chưa từng ôm anh với kiểu suy nghĩ này."
"Tôi biết."
"Em giữ anh lại vì anh làm tốt công việc, tăng lương so với công ty cũng vì lịch trình cá nhân phức tạp và nhiều bất tiện hơn so với giờ hành chính."
"Tôi biết mà. Cảm ơn cậu." Lam vươn tay chạm lên khóe mắt Cảnh, "Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Anh vốn muốn lau đi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ viền mắt đỏ bừng kia. Song Cảnh chớp mắt tới mấy lần cũng chẳng có hàng lệ nào chảy xuống.
Cảm giác như bên trong con người họ đang có hàng nghìn cuộc đối chọi giữa các khối cảm xúc đối lập. Cảnh lúc thì trách móc, lúc lại nói yêu anh. Anh lúc thì quan tâm tận tụy, lúc lại dứt khoát đẩy hắn đi. Nhưng con người nào mà chẳng vậy? Đều được tạo nên từ những mâu thuẫn chất chồng không thể giải quyết, chẳng thể tháo gỡ. Thứ nhất quán nhất từ trước đến nay chính là mỗi khi Cảnh nói hắn yêu anh, dù chẳng yêu cầu hồi đáp, anh đều sẽ nói xin lỗi, đừng yêu tôi, tôi không thể yêu cậu.
Như thế này.
Lam nói xong những gì cần nói thì xem như không còn gì vương vấn nữa. Việc có tiếp tục hợp đồng lao động này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Cảnh.
Anh cười nhạt rồi đứng lên. Tiếng vải áo sột soạt cọ vào nhau, tiếng bước chân, giọng nói của anh, tất cả đều trượt xa dần khỏi vùng thính giác của Cảnh. Lời anh từng nói ngày trước vang lên trong hành lang tiềm thức hắn như ảo thanh.
"Nhưng tôi đúng là một người làm thuê, cậu không cần phải coi tôi là bất cứ ai hơn thế."
***
Rời khỏi nhà Cảnh, bầu không khí lạnh bên ngoài ngay lập tức đóng băng tất cả giác quan của Lam, cơn đau cứ thế dịu đi.
Trở về căn trọ chật chội đã không còn dấu vết của Phương, anh thẫn thờ nhìn mấy hộp đồ ăn mà mình đã quên không cất vào tủ lạnh. Những lời Phương nói với anh lúc sáng ùa về như vũ bão.
"Thật ra em cũng không lường trước được chuyện này, anh biết còn gì, hoàn cảnh của em… đến mơ mộng còn không dám."
"Liam, em biết anh có thương em, em thật sự rất trân trọng điều đó. Anh xem. Em chưa từng quên, cũng chưa từng phụ bạc anh. Hơn mười năm qua, em vẫn ở bên anh mà. Anh nhìn những người đã quay lưng với anh xem, anh như thế này họ có cần anh đâu? Chỉ có em là vẫn kiên nhẫn lưu lại."
"Chẳng phải em trở thành như thế này là vì anh sao? Nếu không phải vì năm đó anh…"
"Không, Liam à, em không trách anh. Em không hề muốn trách anh. Em tha thứ cho anh rồi mà. Anh không thể giúp em sao?"
Và nó lại diễn ra như một vòng lặp không thể phá vỡ. Cách những đồng tiền xương máu của Lam chảy ra ngoài để trám vào vấn đề còn chẳng phải của anh chỉ vì anh thấy có lỗi. Cứ thế, anh để bản ngã và cái tôi chính mình vụn vỡ từng ngày.
Sự cô đơn của căn nhà xuyên qua những khe nứt ấy thổi vào tâm can anh những đợt gió Bấc rét căm. Trước đây căn phòng này không lạnh đến vậy. Chẳng qua là vì Cảnh đã ôm anh, cho anh biết cảm giác ấm áp là gì; nếu như anh không biết tự dứt ra, từ nay về sau anh sẽ vĩnh viễn sợ hãi gió đông.
Lam đưa tay dụi mắt. Không hiểu sao càng dụi càng thấy cay, càng lau càng thấy ướt.
***
Những tháng ngày sau đó đã trôi qua thật ảm đạm. Ảm đạm đến mức Lam hồ rằng gần hai tuần điên rồ kia chỉ là ảo giác anh tự tạo ra để bổ khuyết những lổ hổng trong lòng.
Cảnh trở lại làm giám đốc Cảnh bận rộn và tai tiếng chẳng được lòng dân. Lam trở lại làm người tài xế kính nghiệp cần mẫn chỉ làm đúng bổn phận của mình. Dự án mới đang đến giai đoạn cần tập trung cao điểm, như vậy cũng đồng nghĩa Cảnh phải dành phần lớn thời gian ở công ty và các chi nhánh thay vì đi tiếp khách đến tối muộn. Điều này ngược lại là tin tốt đối với Lam. Đã lâu rồi anh mới được tan làm đúng giờ mà không phải đau đầu với những cuộc gọi bất chợt vào buổi tối. Dù sau này Lam biết đó là vì Cảnh cố tình không gọi anh, song nghĩ mình chẳng có tư cách gì để thắc mắc, anh chọn giữ lại những suy tư này trong lòng và tìm cách khác để xoay sở với cuộc sống của mình.
Anh nghe nói, Cảnh đang làm rất tốt cho giai đoạn đầu của dự án, công ty sẽ tiếp tục để hắn trực tiếp quản lý dự án này cho đến khi hoàn thành. Nói như vậy là, hắn sẽ đến chi nhánh Đà Nẵng để xúc tiến giai đoạn hai.
Nghe nói, dạo gần đây Cảnh thay đổi lớn: Hắn dễ tính hơn hẳn lúc trước, cũng thể hiện nhiều cảm xúc hơn với đồng nghiệp cấp dưới. Chẳng còn quá khắt khe xét nét nữa, cán bộ nhân viên bắt đầu có cái nhìn khác về hắn.
Lại nghe nói, con mèo Miu kia đã được đón về sau nửa tháng nằm viện và chung sống vui vẻ với hai bố con. Từ ngày có Miu, bé Ly Ly vui vẻ lên trông thấy. Bé cởi mở với bố hơn, cũng thích dành thời gian với bố hơn. Mẹ Quỳnh đã về nước nhưng bé vẫn nhất quyết ở lại nhà Cảnh.
Nghe nói, việc đưa đón Ly Ly đã trở thành trách nhiệm và niềm vui hàng ngày của mẹ Ian.
Nghe nói sau khi trao đổi lại với mẹ bé, nhiều tuần nay đều là Cảnh đi họp phụ huynh cho con.
Những điều mà anh tự tin mình biết rõ trong lòng bàn tay giờ chỉ còn là câu chuyện anh chỉ có thể nghe qua lời người khác.
Cảnh không còn ngồi ở ghế phó lái mà chuyển sang ngồi ghế sau, một vị trí như muốn khắc sâu hai chữ chủ - tôi vào khoảng trống giữa hai người. Hắn không nói chuyện riêng với anh nữa, những gì Lam được phép biết về hắn chỉ còn là những điểm đến cuối cùng.
Đây là diễn biến mà anh mong muốn, là kết cục anh đã làm mọi cách để nó phải xảy ra. Anh hài lòng, điều này là sự thật; và anh thấy trống trải, điều này cũng là thật.
Anh giống như đứa trẻ chưa từng biết đến vị ngọt, còn Cảnh là thanh chocolate từ đâu rơi vào lòng bàn tay anh. Được bọc trong một cái vỏ vàng, hắn sống trong một giấc mơ Lam không thể mua được, đem tới hương vị thấm đẫm ngọt ngào rồi để lại dư vị đắng nhẹ khó quên trong cổ họng. Dù nửa đời về sau anh sẽ không bao giờ còn vinh dự được nếm lại thanh chocolate đắt tiền ấy nữa, nhưng ít nhất thì việc từng biết được mùi vị của nó vẫn sẽ giúp anh sống tiếp thật kiêu ngạo.
Đó là những gì người đàn ông trẻ ấy đã mang lại cho anh.
Bằng những bước chân nặng nề như dẫm lên cát lún, họ bước qua năm mới.
Trên cung đường được gọi là đẹp nhất thủ đô, chiếc xe mải miết lăn bánh. Hai hàng cây xác xơ mùa đông lạnh đứng san sát nhau trải những tàn ảnh mờ vàng dọc con đường thẳng tắp.
Giọng hát trầm buồn của nam ca sĩ vang lên trên điệu nhạc R&B không phải gu của Lam, nhưng anh không đổi nhạc, chỉ lặng lẽ để từng lời ca thẩm thấu vào con người mình.
-Do you know how I"m thinking now?
(Em có biết tôi đang nghĩ gì không?
-I"m locked up in love, I"ll say the words
You always made me
Baby, you know what is going down
(Bị giam cầm trong thứ luyến ái này, tôi sẽ nói những lời mà em muốn nghe
Tình yêu ơi, em biết chuyện gì đang xảy ra mà)
Ở ghế sau, Cảnh nhấc máy trả lời một cuộc điện thoại đã kêu hai hồi chuông. Mấy tiếng "Alo tôi nghe" đầu tiên ảm đạm là thế, ngay giây tiếp theo đã cao bổng lên như mong chờ từ lâu:
"Anh à?"
Lam vặn nhỏ âm lượng nhạc. Để không thành nghe lén sếp, anh dồn hết sự tập trung vào mặt đường và bài hát.
"Tối nay sao? Được, gặp nhau đi."
-Do you know the fight
To keep you by my side?
(Liệu em có biết nỗi giằng xé trong tôi để giữ em lại cạnh bên không?)
-This love will never change
But I just might go insane
(Tình cảm này sẽ chẳng đổi thay đâu, nhưng dường như tâm trí cứ ngày càng điên loạn.)
Lam nhìn gương chiếu hậu để tìm kiếm hoàng hôn đang lặn xuống sau lưng họ, cuối cùng chỉ tìm thấy nụ cười vui vẻ đã lâu không xuất hiện trên gương mặt Cảnh.
"Anh đến lúc nào thì em rảnh lúc đó. Bây giờ em không tiếc thời gian cho anh được nữa."
Hắn vừa cười vừa nói với người trong điện thoại. Tầm nhìn theo thói quen quét qua khung trước ô tô một lượt, vô tình chạm mắt với Lam trong gương. Cảnh là người rời mắt trước.
"Chốt, tám giờ. Vậy anh đón em? Thế còn…" Hắn im lặng vài giây rồi tiếp tục, "Tốt rồi. Không gặp không về nhé."
Kết thúc cuộc gọi, Cảnh nhìn vào màn hình sáng đèn hồi lâu cho đến khi nó tự tắt ngúm. Hắn cúi gập người rồi tựa trán lên cạnh điện thoại. Trông hắn như đang cầu nguyện.
Phía sau, màn trời đỏ rực đang nuốt chửng những cung đường xa vào chiều tàn hoang hoải. Đoạn điệp khúc cuối cùng vang lên như một lời thổ lộ.
-Do you know me now
So I can see a smile?
(Em có thấy con người thật của tôi chưa? Có thể cười với tôi một cái không?)
-This love will never grow
But at least you"ll never know
(Dẫu tình yêu này vô phương đâm chồi, nhưng ít nhất thì em sẽ chẳng hay đâu.)
Lam sang số, đạp ga tăng tốc khi lên cầu. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự giới hạn tốc độ trong nội thành, anh mãi mới thở được một chút từ những suy nghĩ chật chội trong đầu mình.
Ngó chiếc điện thoại im lìm trong ngăn chứa cạnh cần số, Lam bỗng nhận ra hơn một tháng nay, Finn không còn chủ động liên hệ gì với anh nữa.