Dạo này rõ ràng rảnh rang hơn rất nhiều rồi, vậy mà tinh thần Lam cứ luôn trong trạng thái căng thẳng như sợi dây chun bị kéo căng hai đầu.

 

Cái độ đầu năm này, Lam bắt đầu tỉnh dậy mỗi ngày với một nỗi mơ hồ không biết phải làm gì. Có lẽ là vì đã lâu không cảm nhận được bình yên lặng sóng thế này nên khó thích nghi. Anh đã nghĩ đến việc tìm thêm một công việc làm thêm để trang trải cuộc sống, chỉ là trong lòng vẫn canh cánh một mối lo chẳng biết khi nào thì khoảng thời gian thư thả này sẽ kết thúc.

 

Cứ bận tâm mãi như thế, phải qua thêm một tuần vô nghĩa, Lam mới hạ được quyết tâm đẩy bản thân về phía trước.

 

Anh nói chuyện này với một trong số ít người biết về tình huống của mình mà vẫn còn liên lạc là Măng, ướm thử mấy lời xem cậu ta có nơi nào thiếu nhân lực mà phù hợp có thể giới thiệu cho mình. Măng bất ngờ ra mặt, cậu ta hỏi lại:

 

"Bố làm được buổi tối à?"

 

"Ừ, được." Lam gật đầu, "Dạo này buổi tối bố rảnh. Cả ngày Chủ Nhật cũng thế."

 

"…Vừa khéo, con có việc này muốn giới thiệu cho bố." Măng dùng những ngón tay mũm mĩm gãi má, "Nhưng bố nói chuyện với Khả Ân nhé, tại con cũng không rõ lắm về nội dung công việc. Chỉ là con đoán bố sẽ hợp thôi."

 

Vũ Khả Ân là người yêu của Măng, Lam khá bất ngờ khi biết mình lại có ngày phải dính dáng trực tiếp đến cái gã đa đoan cả ghen khó ưa này.

 

Sau khi biết hai người đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn vì Măng thân thiết với Lam, anh đã cố hết sức để giữ một khoảng cách vừa phải với bạn mình. Tại thời điểm ấy thì nghĩ lời Cảnh nói cấm có sai, đúng là rước vạ vào thân; nhưng ngẫm cho sâu mới thấy không thể chấp nhận được, tại sao cứ luôn là Măng bị trách cứ? Chẳng phải Khả Ân nên tự xem xét lại tính nết mình trước sao? Kiểu người gì mà đụng chút lại ghen tuông đến mất cả lý trí chẳng quan tâm đúng sai. Phiền chết đi được. Dạo gần đây Lam còn chẳng giữ kẽ nữa, bị lườm thì lườm lại, cũng không phải chưa từng đấm người bao giờ. Khả Ân chỉ to khỏe hơn Măng chứ còn lâu mới có tuổi với anh.

 

Cũng gọi là có tập tành chút đỉnh, Lam khoanh tay, bắp tay dày cộp của Lam ép vào lồng ngực nổi lên cuồn cuộn.

 

Thấy rõ thái độ không hài lòng từ anh, Măng bèn lên tiếng trấn an:

 

"Là chuyện liên quan đến công việc thì em ấy chuyên nghiệp lắm, bố đừng lo."

 

"Thế ở công ty không phải công việc à? Lần nào nhìn thấy bố cũng cứ như muốn nhảy vào va chạm tới nơi."

 

"Cơ địa em ấy vậy thôi. Bố, em ấy tốt lắm. Thật đấy…" Măng nhấp một ngụm nước, "Bố đừng giữ hiềm khích với em ấy mãi, con cũng… khó xử lắm. Con thấy công việc lần này thật sự rất hợp với bố mà, kiếm thì chắc chắn là khá, dù sao cũng là công ty lớn có vốn từ nước ngoài. Bố cố gắng tầm một năm thôi là đủ đổi đời rồi đấy?"

 

Đổi đời… Mới vài giây trước trong đầu Lam còn nảy ra một ý tưởng điên rồ rằng không khéo lại phải đi làm tài xế riêng cho Khả Ân, vậy nên Măng mới tự tin nó hợp với anh. Nhưng "đổi đời" ấy à? Có vẻ như là kiểu công việc phức tạp hơn rồi.

 

Lam không ngại khó, không ngại khổ. Anh hơi nghiêng đầu để đối diện với tầm mắt của người đàn ông đang cúi đầu kia, bình thản hỏi lại:

 

"Vậy tức là cụ thể công việc bố phải đi trao đổi với Khả Ân chứ gì?"

 

"Vâng, à, vâng! Để con… Con sẽ nói lại với Khả Ân. Hai người, ờm, không được đánh nhau đâu nhé."

 

Lam cười khẩy. Tuổi nào rồi, tưởng muốn đánh nhau với anh mà dễ à.

 

 

 ***


 

Suy nghĩ ấy đã đến quá sớm, vì sự hãm tài của Vũ Khả Ân đúng là ngoài dự liệu. Mới gặp nhau mười phút mà anh đã muốn đấm hắn ta một trận rồi.

 

Thì ra, công việc mà Măng nói "phù hợp" với anh lại là làm tay đua thử nghiệm cho hệ thống xe F2 do Grand Prix Việt Nam phát triển trên trường đua Pegasus mới hoàn thành vào cuối quý 2 năm ngoái. Một vị trí có thể nói là đo ni đóng giày cho Lam.

 

Chỉ hận rằng người ngồi phỏng vấn anh cũng là Vũ Khả Ân luôn, dù Lam nghĩ nát óc cũng không thông được tại sao cậu ta lại có mặt ở đây được.

 

"Anh từng phẫu thuật u não à? Liệu có lái xe được không vậy?"

 

Người đàn ông xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ bĩu môi thảy tập hồ sơ sức khỏe xuống. Dù rất ghét phải thừa nhận nhưng vẻ bề ngoài của Vũ Khả Ân thừa sức gánh cái nết hãm tài ngang ngược của hắn ta. Có lẽ trời luôn phú cho những kẻ ăn nói trớt quớt những gương mặt khó thể dời mắt để cân bằng nhân loại như thế này.

 

Lam cũng không kém cạnh, anh nhún vai:

 

"Bác sĩ nói không vấn đề thì là không vấn đề. Cậu cảm thấy không thuê được thì đừng."

 

Vũ Khả Ân nhíu mày:

 

"Người cần công việc này là anh, không phải anh nên lựa lời mà nói với nhà tuyển dụng hơn hay sao? Thái độ hơn trình độ kia mà, thái độ đấy."

 

"Vậy thái độ của cậu lúc này là thứ nên bày ra cho tôi xem sao? Tôi cũng không muốn một nhà tuyển dụng mới gặp đã cạnh khóe mình."

 

Lam chẳng nể nang gì mà phản bác ngay. Song chưa kịp nói thêm, cánh cửa sau lưng anh đã bật mở. Một người khác bước vào phòng phỏng vấn, một khuôn mặt Lam đã quá thân quen.

 

Tóc vàng ươm, mắt xanh lơ, bộ trang phục kaki màu nâu cánh gián càng làm tôn lên vẻ quý ông cổ điển của đối phương. Đã bao nhiêu năm rồi mà hình như chẳng già đi chút nào cả.

 

Trái tim anh ngưng một giây như bị bóp nghẹt để rồi ngay khi được thả ra, nó bắt đầu điên cuồng co thắt lấy lại nhịp sống đứt đoạn trong khoảnh khắc sát na.

 

"Liam nói đúng đấy. Mắc gì cậu nói chuyện khó nghe vậy hả Ân? Có biết đội kỹ thuật đang điên lên đòi nhận người ngay lập tức không?" Ông nói bằng giọng Anh-Anh đặc sệt, tay giơ quá đầu giả vờ đánh xuống Khả Ân, "Cậu ta mà chạy thử xem tôi có cho cậu ra bã không."

 

"Lại bênh nhau chằm chặp rồi." Vũ Khả Ân "hừ" một tiếng không phục. Cậu ta không bị tư thế của người kia dọa sợ, hẳn là thân nhau lắm.

 

Lam bối rối đứng dậy rồi chìa tay ra muốn bắt, động tác cứng ngắc như một con robot sắp hết pin. Đã lâu rồi anh không nói chuyện bằng tiếng Anh, cảm giác như đang lôi hết cả ruột gan ra để giao tiếp vậy:

 

"Xin chào, tôi là-"

 

"Liam."

 

Người đàn ông nhìn anh bằng ánh mắt xúc động, hai tay dang rộng đón chờ:

 

"Quên cái bắt tay đi. Ôm tôi một cái nào."

 

Sự nghiệp kể từ ngày bắt đầu đua Công thức 2 của anh hiện lên trước mắt như đèn kéo quân.

 

"Tôi không cắt được… Chết tiệt, thằng khốn đó đang làm cái quái gì vậy?!"

 

"Không sao, Liam, mọi chuyện vẫn ổn. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy lên ở turn sau. Ổn cả mà."

-

"Box box. Không sao đâu Liam. Bình tĩnh nào. Vòng này cứ vào pit (1) đi đã."

 

"Tôi- Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi."

 

"Đó không phải lỗi của cậu. Không ai muốn tai nạn xảy ra cả."

(1) Pit: Trong đua xe chuyên nghiệp, Pit (hay Pit-stop) là khu vực kỹ thuật nằm song song với vạch xuất phát/đích, nơi diễn ra mọi hoạt động bảo trì, thay đổi chiến thuật và tiếp nhận thông tin trực tiếp từ đội đua. Theo đó "Box" là khẩu lệnh ngắn gọn để yêu cầu tay đua đưa xe vào pit-stop ngay lập tức.

 

Năm ấy anh 21 tuổi, mới chỉ là một thằng nhóc láo toét với vô số tham vọng cao đến mức xuyên thủng trời xanh. Người đàn ông ngoài năm mươi đang đứng trước mặt đây không chỉ là người dìu từng bước đầu anh đi chập chững mà còn là người dựng từng bậc thang đưa anh lên đỉnh vinh quang. Luis Paredes, vị kỹ sư đua đáng kính đã đồng hành với anh cho đến những ngày cuối cùng trên trường đua.

 

"Đã vô số đêm tôi nằm vắt tay lên trán và nghĩ đến ngày phải để cậu đi. Tôi luôn sẵn sàng cho điều đó, tôi đã mong nó xảy ra, nhưng là ngày cậu rời khỏi Phoenix để đến Mercedes hay Audi chứ không phải như thế này. Không phải như thế này. Tôi rất tiếc… khi điều này phải xảy ra."

 

Lần cuối cùng nói chuyện với Luis, khuôn mặt ông chỉ toàn là nước mắt. Kỹ sư đua là những người gần như gắn bó với tay đua nhất. Họ vừa là điểm tựa về mặt tinh thần, vừa là đôi mắt quan sát và bộ não tư duy của tay đua trên con đường chinh phục tốc độ cao. Đằng sau những chiến thắng huy hoàng của Liam Nguyễn năm ấy chắc chắn không thể không kể công của Luis Paredes và đội kỹ thuật. Chính bản thân Lam cũng đặt Luis Paredes lên một vị trí không thể thay thế trong lòng mình.


"Liam. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn là nhà vô địch của tôi. Cậu hiểu chưa? Cậu không bao giờ, không bao giờ, tôi thề có Chúa, có thể làm tôi thất vọng. Không bao giờ."

 

Anh chớp đôi mắt cay xè, chậm rãi đáp lại cái ôm của người đàn ông thấp hơn mình cả một cái đầu.

 

"Luis." Anh gọi tên ông vài lần để thử cảm giác tồn tại, nhịp thở ấm áp của ông đáp lại như một minh chứng thép, "Luis. Chết tiệt Luis. Ông… Mẹ nó…"

 

"Cậu không thay đổi gì cả. Cái miệng vẫn hỗn như ngày nào." Luis cười lớn, vỗ bôm bốp lên tấm lưng anh, "Tốt rồi. Đừng thay đổi."

 

"…Tôi vui lắm. Thật đấy. Gặp lại ông như thế này, tôi thật sự rất vui. Tôi không ngờ ông vẫn còn nhớ đến tôi, thậm chí… hoan nghênh tôi như thế này. Thật sự không dám nghĩ tới. Đã năm năm rồi."

 

Cái vỗ lưng chuyển thành những động tác vuốt nhẹ như đang dỗ dành một con mèo lớn. Luis buông Lam ra để nhìn vào mắt anh bằng tất cả sự chân thành:

 

"Mới năm năm." Ông nói, "Hãy còn chưa bằng thời gian tôi hỗ trợ cậu đâu. Sao tôi có thể quên cậu được, ngôi sao của tôi."

 

Mấy chữ "ngôi sao của tôi" cũ kỹ này như một ngọn đuốc thiêu đốt hàng rào gai nhọn vây lấy cõi hồn anh, làm tan chảy bức tường băng Lam dựng lên bảo vệ trái tim yếu đuối của mình. Anh cảm động đến phát khóc, vừa dang tay định ôm thêm một cái nữa thì ngay lập tức bị Luis đẩy ra.

"Đi theo tôi nào, chúng ta vừa đi vừa nói, cả Ân nữa." 

 

Ông ngoắc tay ra hiệu cho hai người đàn ông theo mình đi đến khu nhà khác.

 

"Một thời gian trước vô tình bắt gặp cậu ở X Palace, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, sau đó lại không có kết nối nào để tìm ra cậu cả."

 

"Sau lần ấy tôi về Liverpool, đầu tháng này quay lại đây vì dự án Pegasus. Khi nghe tôi nói đến việc tìm tài xế thử nghiệm, chính cậu Ân đây là người đã đưa ra ý tưởng đề xuất. Khi ấy đội chỉ nghĩ cậu ấy quan hệ rộng, có thể tìm được một tay đua kha khá nào đó cũng không tồi; thật chẳng ngờ người đó lại là cậu, Liam à."

 

"Tôi chính là vì muốn giữ cậu nên mới xuất hiện ở đây. Không phải vì tư tình, không phải vì chuyện cũ, mà vì cậu là Liam Nguyễn. Công việc của tay đua thử nghiệm rất vất vả và đầy rẫy rủi ro. Những hệ thống mới luôn có thể gặp vấn đề bất cứ lúc nào, hơn cả thế chính tay đua cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về một cỗ máy triệu đô. Nhưng cậu là Liam Nguyễn. Cậu đã cưỡi những con chiến mã còn đắt đỏ hơn thế. Cậu đã thi đấu trên những đường đua rực lửa, đã thách thức số mệnh trước cả khi halo (2) được phát triển và đưa vào bắt buộc. Bản lĩnh và tình yêu cậu dành cho đua xe công thức là thứ mà dự án này không muốn bỏ lỡ."

 

(2) Halo: Halo là một hệ thống bảo vệ an toàn cho phần đầu của tay đua, được phát triển từ năm 2016 và áp dụng chính thức trên các dòng xe bánh hở (như F1, F2, F3) từ năm 2018. Nó là một khung bảo vệ bằng titan hình chữ "Y" (hoặc hình cái quai dép) nằm phía trên khoang lái, bao quanh đầu tay đua.

 

Cánh cửa sắt garage chậm rãi kéo lên, để lộ một chiếc xe đua F1 nguyên mẫu màu xanh than trơn láng chưa dán logo của bất cứ nhà tài trợ nào.

 

"Và nếu như nhìn thứ này khiến cho ngọn lửa mà tôi biết chưa từng tắt trong cậu lần nữa bùng cháy, vậy thì ký hợp đồng với chúng tôi đi, Liam."

 

Luis cầm lấy cổ tay anh lật ra, đặt vào lòng bàn tay anh một cái vô lăng chuyên dụng cho xe đua công thức.

 

Trong chớp mắt, anh có cảm giác mình đang ngồi trong buồng xe bó cứng cố định người lái vào một điểm để giảm rung lắc và chấn thương. Chiếc xe đang tự di chuyển với vô số tiếng người ồn ào bên tai. Không còn thời gian để suy nghĩ, anh lắp vô lăng vào trục, tiếng động cơ gầm lên từ phía sau.

 

Các kỹ thuật viên đang đẩy xe cho anh từng người buông tay ra.

 

Chiếc xe phóng vút ra khỏi pit, gần như tan vào cơn gió cuốn trên mặt đường nhựa.

 

Thình thịch. Thình thịch. Tim anh đập mạnh.

 

Anh có một cảm giác hoang đường nhưng diệu kỳ như thế.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px