Thẩm Đình Thương khoanh tay đứng cạnh bàn kim loại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống.
Căn phòng bốc mùi ẩm mốc, trần nhà nứt nẻ, từng mảng tường tróc lở, dây điện đứt rời treo lơ lửng như những sợi tơ nhện.
Mạc Vân siết chặt súng, từng ngón tay trở nên lạnh ngắt. Nhìn cậu trai đang giương đôi mắt màu bạc nhạt nhìn thẳng vào họ, không có lấy một tia sợ hãi, cũng không có bất kỳ phản ứng nào như một người bình thường bị bắt gặp trong hoàn cảnh này. Anh không thúc giục, chỉ tò mò chuyển ánh nhìn sang Thẩm Đình Thương, sau đó âm thầm đặt ra nghi vấn: Không bắn sao? Vì không có mùi?
Ngay sau đó trong đầu anh lập tức nảy ra một giả thiết: Không thể có người sống sót ở Vùng Xám.
Nơi này là mồ chôn của những kẻ bị bỏ rơi. Vậy tại sao cậu ta còn sống?
Được biết, dạ sinh cấp thấp chỉ có thể xâm nhập ký sinh thông qua vết cắn. Nhưng nơi này là Vùng Xám, dạ sinh bậc trung hoàn toàn không cần tiếp xúc vật lý, chúng có thể tạo ra một mạng lưới ký sinh vô hình, được gọi là "sợi chỉ đỏ". Khi sợi chỉ đỏ chạm vào cơ thể con người, nó truyền mã tế bào dạ sinh, dần dần thay đổi cấu trúc sinh học của vật chủ.
Mà thiếu niên trước mặt có vài nơi xuất hiện vết thương hở, khả năng cao phải là đã bị lây nhiễm rồi!
Giây sau, tiếng súng vang lên.
Không có cảnh báo. Không có do dự.
Thẩm Đình Thương đưa súng lên, bóp cò không chớp mắt. Viên đạn xé gió, ghim thẳng vào vai trái của đối phương.
"Ức-!"
Một lực mạnh giật cậu ta về phía sau, tấm lưng va vào bức tường ẩm ướt, máu bắn tung tóe lên nền đất bẩn thỉu. Nhưng điều khiến Thẩm Đình Thương chú ý hơn cả, cậu ta không hét lên. Không rên rỉ, không gào thét, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể cảm thấy kỳ lạ hơn là đau đớn.
Thẩm Đình Thương nheo mắt lại, họng súng vẫn chĩa thẳng về phía trước, nòng còn vương chút khói chưa tan.
Những dạ sinh khác khi đối mặt với cái chết thường căm hận, giãy giụa, hoặc gào thét xin tha mạng. Nhưng "thứ này" không hề có sự chống cự, không hề có oán hận. Chỉ có sự cam chịu và... một nét gì đó rất con người.
Thẩm Đình Thương đã thấy hàng trăm kẻ van xin tha mạng, nhưng "thứ này" lại không khóc, không cầu xin. Cậu chỉ nhìn anh, như thể cái chết chẳng có ý nghĩa gì cả. Đôi mắt bạc nhạt của cậu khiến Thẩm Đình Thương cảm nhận được điều gì đó rất xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.
Anh đã giết vô số cá thể biến dị, nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác không thể xác định nổi đối phương là gì.
Thiếu niên không nhúc nhích, cũng không có phản ứng nào khi Thẩm Đình Thương tiến lại gần, như thể viên đạt đã trượt khỏi quỹ đạo. Thế nhưng, khi ánh đèn đổi góc, anh nhìn thấy bả vai cậu ta đã bị xé rách một khoảng lớn, có thể nhìn thấy tận xương.
Lớp áo khoác dài bên ngoài của Thẩm Đình Thương đẫm bụi và vệt máu khô, nó được trang bị kính quét sinh học, nếu để báo hiệu có dị thể xâm nhập thiết bị sẽ liên tục nhấp nháy đèn cảnh báo màu đỏ. Nhưng điều khiến anh cau mày chính là không có tín hiệu nào phát ra từ người trước mặt.
Mạc Văn tiến lên một bước như không tin vào mắt mình, anh hạ giọng:
"Không có tín hiệu cho thấy không bị lây nhiễm... Thật sự sao? Cậu ta còn sống không?"
Jethro nhanh chóng cầm thiết bị quét sinh học, ánh sáng xanh lướt qua cơ thể đối phương, màn hình hiển thị:
- Nhịp tim chậm.
- Nhiệt độ cơ thể thấp.
- Tình trạng: Suy kiệt nghiêm trọng.
Jethro bàng hoàng xác nhận: "Theo những thông tin được hiển thị cho thấy cậu ta còn sống. Nhưng sống bằng cách nào thế này?"
Người kĩ thuật viên kiểm soát dạ sinh tiếp tục lấy từ túi ra một ống xilanh chứa chất lỏng màu tím tiêm vào cẳng tay thiếu niên, đây là chất dịch có phản ứng cực mạnh đối với dạ sinh ẩn giấu.
Thời gian như ngưng đọng dù đã năm phút trôi qua, thời gian ủ thuốc kết thúc. Khi huyết thanh kiểm tra cho kết quả âm tính, cậu không phải dạ sinh... Ít nhất là theo những gì họ biết.
Cậu không có dấu hiệu bị ký sinh... Nhưng sự tồn tại này vẫn vô cùng vô lý ở Vùng Xám, ánh mắt Thẩm Đình Thương trầm xuống, từng đường nét góc cạnh dường như khắc sâu hơn dưới ánh sáng lờ mờ.
Bàn tay Thẩm Đình Thương vô thức siết chặt báng súng, các khớp ngón tay trắng bệch. Nhịp thở anh chậm rãi nhưng nặng nề, một cơn sóng ngầm cuộn trào trong đáy mắt tĩnh lặng.
Dưới lớp găng tay đen, ngón trỏ khẽ gõ lên thân súng, từng nhịp từng nhịp như thể đang tính toán điều gì đó. Cả căn phòng lúc đó như đóng băng, đồng đội phía sau cũng lặng lẽ chờ quyết định của anh.
Bởi vì tất cả bọn họ đều biết, Thẩm Đình Thương cực kỳ căm ghét những kẻ dùng con người làm vật thí nghiệm. Đó chính là ranh giới mà anh chưa bao giờ cho phép ai vượt qua.
Thẩm Đình Thương tiến lên thêm một bước, nâng súng, hơi nghiêng đầu, ngữ điệu lạnh tanh:
"Tên gì?"
Không có phản ứng.
Dưới ánh sáng lập lòe, anh lần nữa siết cò.
Viên đạn xuyên thẳng vào vai trái, khoảng cách với vết thương vừa rồi chỉ cách bốn milimet.
Lần này, biểu cảm nhíu mày của chàng thiếu niên đã vô tình lộ ra, cơ thể nhanh chóng run rẩy liên hồi, cậu cũng cảm thấy đau đớn, cơn đau sắc lạnh xuyên qua vai như một lưỡi dao bén ngọt. Máu nóng chảy ra, thấm ướt lớp vải rách nát trên người cậu.
Nhưng cậu không hét lên.
Vì cậu không biết phải làm thế nào...
Cảm giác đau đớn quá xa lạ, như một điều gì đó bị lãng quên trong tiềm thức. Giống như một bản năng đã bị tước đoạt từ rất lâu.
Mùi máu tan vào không khí.
Thịt da bị xé rách, máu phun ra ướt đẫm chiếc áo bệnh nhân, vài giọt văng tóe lên lồng ngực Thẩm Đình Thương. Với cơ thể yếu ớt hiện tại, đoán chừng chỉ cần thêm vài phút nữa con người trước mặt sẽ ngã gục xuống ngay.
Jethro cau mày, Mạc Vân cũng nhíu mày nhìn kỹ hơn. Nếu là một con người thì việc bị bắn vào cơ thể hai lần mà không hề phản ứng có phải quá kì lạ rồi không?
Lúc này họ có chung câu hỏi, cậu ta thật sự là con người chứ? Lẽ nào chất lượng của hệ thống và dịch trong ống xilanh thật sự có vấn đề?
Thẩm Đình Thương không vội đưa ra kết luận. Anh liếc nhìn thời gian hiện trên chiếc ID cá nhân, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên mặt kính, anh đã túc trực Vùng Xám được ba ngày đồng nghĩa với việc người này đã tồn tại ở đây ít nhất cũng được ba ngày, nhưng vẫn sống.
Nghĩa là có kẻ nào đó đã mang cậu ta đến đây, hoặc vẫn đang âm thầm tiếp tế.
Điều này bất khả thi đối với người thường. Ngoại trừ tổ chức, không ai có khả năng len lỏi vào Vùng Xám mà không bị phát hiện.
Thẩm Đình Thương hạ súng, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy thiếu niên nhỏ, sắc lạnh như lưỡi dao vừa rời khỏi lò rèn. Anh muốn xem cậu phản ứng ra sao nhưng chàng trai kia chỉ im lặng, không sợ hãi, không cầu xin. Chỉ có sự trống rỗng trong đôi mắt bạc nhạt.
Mạc Vân vẫn giữ chặt cò súng, thấp giọng nói với Jethro:
"Xác nhận danh tính ngay."
Jethro lập tức mở thiết bị quét sinh trắc, nhưng ngay khi tia quét lướt qua làn da tái nhợt trên cổ tay kia, màn hình lại báo lỗi: "Dữ liệu trống?!"
Mạc Vân: "Ha, đùa chắc? Jethro, máy quét của cậu không quét được chip vậy thì mang theo làm gì?"
Jethro: "Nói bậy! Máy quét của tôi có thể soi được cả lớp da nhân tạo, không được nghi ngờ công nghệ của tôi!"
Thẩm Đình Thương khẽ nhíu mày. Không thể có chuyện một con người bình thường lại không có dữ liệu lưu trữ, trừ khi cậu ta chưa từng tồn tại trong hệ thống của tổ chức.
Jethro chóng kiểm tra lại thiết bị. Máy quét của hắn chưa bao giờ sai. Trừ khi con chip vốn không còn ở đó nữa. Cậu cúi xuống, bàn tay lạnh lùng nắm lấy cổ tay thiếu niên, kéo sát lại dưới ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin.
Mạc Vân cũng liếc mắt theo, nhưng ngay khi ánh mắt hắn quét qua cổ tay thiếu niên, nụ cười châm chọc trên môi anh chợt khựng lại.
Một vết sẹo sâu.
Dấu vết như bị cắt rạch thẳng vào da thịt, mép sẹo đã khép lại nhưng vẫn để lại một đường hằn rõ ràng.
Jethro trầm giọng, khẳng định: "Con chip đã bị lấy ra."
Cậu vừa dứt lời Mạc Vân đã mất kiên nhẫn siết chặt súng nhắm vào thiếu niên, gằn giọng:
"Không khai báo danh tính, xử lý tại chỗ."
Jethro kiểm tra lại thiết bị một lần nữa, khẽ lẩm bẩm:
"Không có dữ liệu, nhưng cũng không giống dạ sinh... Còn có chuyện kì lạ này sao?"
Thẩm Đình Thương lặng lẽ quan sát. Kẻ bị xích không có dấu hiệu bị lây nhiễm, không có dấu hiệu biến đổi. Anh rút dao găm từ thắt lưng, ánh lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng lờ mờ trong căn phòng.
"Kiểm tra thêm máu ở sau gáy."
Soạt!
Thẩm Đình Thương không đợi ai lên tiếng, lưỡi dao cắt qua da thịt. Một vết rạch không quá sâu, chỉ đủ để máu tràn ra.
Máu đỏ, không đen, không nhớp nháp, không có dấu hiệu biến đổi. Thật sự là máu người!
Sở dĩ việc tra soát diễn ra liên tục là vì Thẩm Đình Thương không phải là kẻ giết người không lý do. Nếu thiếu niên thực sự là con người, giết cậu chỉ vì xuất hiện sai chỗ, sai thời điểm là một hành động vô nghĩa. Anh chỉ hành quyết khi cái chết đó có giá trị.
Thẩm Đình Thương đã từng thấy con người phản bội nhau, lợi dụng nhau, đạp lên nhau để sống. Cũng đã từng thấy những con người liều mạng để bảo vệ người khác, dù biết không thể thắng.
Anh hiểu rõ sự tàn nhẫn và yếu đuối của con người. Nhưng cũng hiểu rõ giá trị của lòng trắc ẩn.
Anh là thiếu tướng của Huyết Thệ, và cũng là một trong những bức tường thành cuối cùng bảo vệ nhân loại.
Nghi ngờ cậu;
Bởi vì một con người không thể vô tình sống sót trong vùng đất chết;
Bởi vì đôi mắt bạc nhạt của cậu, sâu thẳm như vũ trụ, lại quá mức trống rỗng.
Thiếu niên trước mặt khó mà thở nổi thêm giây phút nào tiếp theo, cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt không có chút gợn sóng, giọng cậu chỉ nhẹ như một làn hơi sương: "Anh có đau không?"
Ngay sau đó, toàn bộ ý thức cậu ngả đen...
Câu hỏi này khiến Thẩm Đình Thương thoáng sững sờ.
Một người sắp chết... lại hỏi kẻ hành quyết mình có đau hay không?
Bình luận
Chưa có bình luận