Danh Tính Thật Sự



Tô Dụ lần nữa mở mắt, đôi con ngươi phản chiếu ánh đèn mờ ảo bên trong khoang xe bọc thép.

Không gian chật hẹp, kim loại dày cộp bao quanh, mùi thuốc sát trùng và dầu máy trộn lẫn vào nhau. Sự rung lắc nhịp nhàng của động cơ dưới thân thể nhắc cậu nhớ rằng mình đang ở trên một chiếc xe. Không phải ở nơi đó nữa.

Ký ức vừa thoáng qua như làn khói, chớp mắt một cái đã mơ hồ đến mức chẳng còn nắm bắt được. Cậu nhíu mày, chậm rãi xoay đầu.

Thẩm Đình Thương bấy giờ đã đang ngồi ở khoang phía trước, lặng lẽ điều chỉnh vũ khí trên tay. Đường nét khuôn mặt anh sắc lạnh, phản chiếu ánh sáng xanh nhạt từ bảng điều khiển.

Bên cạnh, Mạc Vân tựa vào ghế, đôi mắt cụp xuống như thể đang muốn chợp mắt.

Cậu cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Không rõ là do tàn dư của cơn mê hay do một cảm giác khó chịu nào khác len lỏi vào tận xương tủy. Bên ngoài, tiếng gió gào rít xuyên qua những vết nứt trong màn đêm.

Mạc Vân vươn tay dụi mắt, phá vỡ sự im lặng:
"Chúng ta sẽ tới trạm tiếp tế 101 trong vòng 5 tiếng. Nếu không có gì bất thường, ba ngày nữa sẽ về đến căn cứ điểm BS."

BS? Căn cứ? Đó là nơi nào?

Thẩm Đình Thương: "Không cần, lương thực của chúng ta vẫn còn đủ đến hai tuần sau. Hãy tối ưu hóa thời gian."

Mạc Vân nhanh chóng xoay vô lăng chữa lại hướng đi, đáp gọn: "Rõ!"

"Cậu là ai?"

Còn đang bận ngơ ngác, giọng Thẩm Đình Thương đã vang lên, trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng mang theo áp lực vô hình.

Ánh mắt anh dừng lại trên người Tô Dụ, lạnh lẽo như lưỡi dao vừa rời khỏi lò rèn, ánh thép sắc bén phản chiếu một tia sáng mờ nhạt trong không gian tù túng của xe bọc thép. Không có chút cảm xúc nào trong đôi mắt ấy, chỉ có sự bình tĩnh tuyệt đối của kẻ nắm quyền kiểm soát mọi thứ trong tay.

Tô Dụ cùng lúc ngẩng lên nhìn anh, liền cảm thấy ngoại trừ ngoại hình đẹp thì ngoại hình thật sự rất đẹp.

Cậu chưa từng thấy ai như thế này.

Khoảng thời gian cô độc trong vùng xám, sống trong thân xác của một con bướm đêm, ký ức của cậu chỉ toàn là những sinh vật méo mó, những gương mặt vặn vẹo bởi sự khắc nghiệt của môi trường, bởi cơn đói triền miên và cái chết rình rập.

Tô Dụ không kịp đề phòng khi bị ánh mắt đó nhìn thẳng vào, cậu có cảm giác như bản thân đang từng chút chịu sự bóc trần, mọi thứ ẩn giấu đều có thể bị lôi ra ánh sáng chỉ trong tích tắc. Một cơn lạnh lẽo từ sống lưng dâng lên, làm tê cứng cả đầu ngón tay, cậu vô thức rủ mắt xuống, né tránh cái nhìn ấy.

Không khí trong xe nặng nề đến ngột ngạt.

Tô Dụ mím môi, lòng bàn tay vô thức siết chặt vào trong. Cậu cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ người đàn ông trước mặt. 

Anh ta trầm tĩnh, sắc bén và đầy áp lực. Họng súng trong tay anh ta vẫn chưa di chuyển, nhưng chỉ cần có bất cứ dấu hiệu nào khả nghi, cậu biết bản thân sẽ không có cơ hội giải thích.

Tiềm thức ngầm khẳng định, trước mặt người này, nói dối là điều không thể.

Những mảnh ký ức rời rạc chồng chéo lên nhau như hai lớp hình ảnh nhập lại thành một. Cậu nhớ rõ khoảnh khắc bản thân còn là một con bướm, nhìn thế giới từ một góc độ hoàn toàn khác. Khi ấy, cậu dường như đã quên mất chính mình là ai.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe khiến cậu sững lại.

Đó không phải khuôn mặt hiện hữu trong trí nhớ của cậu. Kết cấu xương có nét tương đồng, nhưng đường nét mờ đi, rồi dần dần biến đổi theo cách mà không ai có thể nhận ra nếu không nhìn thật kỹ. Một khuôn mặt lạ lẫm, như một phiên bản khác của chính cậu – kết quả của sự giao thoa giữa hai nguồn gen.

Tô Dụ siết chặt thành ghế, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Cậu nuốt khan, nhưng bây giờ, khi đang ở trong cơ thể này, Tô Dụ biết mình phải có một danh tính.

Nghĩ rồi cậu hạ mắt, giấu đi cảm xúc đáy lòng sau đó cất giọng: "Tôi... tên Tô Dụ."

Mạc Vân thoáng nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, nhưng vẫn mang theo sự thăm dò. Thẩm Đình Thương không nói gì, ngón tay anh lướt nhẹ trên thân súng, động tác tưởng như tùy ý nhưng lại khiến da đầu Tô Dụ căng chặt.

Tô Dụ hơi cúi mặt, ánh mắt tối lại. Căn cứ, lính đánh thuê, nhiệm vụ... Những mảnh ký ức thuộc về người kia ùa đến như một bản năng trỗi dậy. Cậu không chắc liệu đó có phải là chính mình hay không, nhưng đây chính là "nguồn sáng" đến từ cơ thể cậu đang sở hữu. Cậu vô thức đưa tay lên cổ áo, ngón tay lướt qua lớp vải thô cứng của bộ quần áo bệnh nhân.

"Là một lính đánh thuê." Tô Dụ nói tiếp, giọng không nhanh không chậm. Dưới ánh đèn mờ nhạt bên trong xe, bề mặt kim loại đen kịt ánh lên sắc lạnh, như một lưỡi dao treo lơ lửng trên cổ cậu.

Lần này, Thẩm Đình Thương nhướng mày, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên.

Tô Dụ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống ngón tay Thẩm Đình Thương.

Anh đã kéo chốt an toàn, ngón trỏ đặt trên cò súng.

Bầu không khí trong xe càng trở nên lạnh lẽo.

Mạc Vân cười nhạt: "Lính đánh thuê? Nếu vậy, con chip của cậu đâu?"

Tô Dụ cứng người trong thoáng chốc.

Lính đánh thuê là một trong những bộ phận người thuộc tổ chức HRC, mỗi cá nhân đều có hồ sơ chi tiết mang theo bên mình và chiếc ID bạc. Thế nhưng, khi bọn họ tìm thấy cậu, trên người cậu hoàn toàn không có thứ gì chứng minh thân phận.

Thậm chí con chip cấy trực tiếp vào xương cổ tay để đánh dấu sự tồn tại cá nhân của người dân cũng không còn, hệ thống quét thông tin của Jethro cũng không thể nhận diện được danh tính của cậu.

Thẩm Đình Thương gõ nhẹ ngón tay lên súng, âm thanh khẽ khàng lại như tiếng gõ cửa của tử thần.

"Cậu không có ID." Anh nói, không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Tô Dụ siết chặt tay hơn, sống lưng lạnh buốt nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ lắp bắp giải thích, nhưng bây giờ sống sót trong một thế giới bị bỏ hoang, giãy giụa giữa cái chết và những sinh vật kì lạ còn đáng sợ hơn cả cái chết, cậu đã học được một điều:

- Sự hoảng loạn chỉ khiến bản thân đi đến cái chết nhanh hơn.

Thật nực cười, dù cậu không nói dối, nhưng cũng không có cách nào chứng minh bản thân.

Hệ thống quét không tìm được thông tin của cậu bởi vì khuôn mặt cậu đã thay đổi, vì cậu không phải chủ nhân thật sự của cơ thể này và vì cậu không còn con chip...

Ngay lập tức, Tô Dụ chợt nhận ra một điều, cậu không chỉ "cướp" lấy cơ thể người nọ, mà còn vô tình khiến sự tồn tại kia bị xóa sổ khỏi thế giới.

Thẩm Đình Thương: "Cậu sẽ nói mình đánh mất nó?"

"Có thể xem là vậy." Tô Dụ nhanh chóng đáp trả, sau đó chậm rãi nhớ về tên trai trẻ lạ mặt mà cậu nhìn thấy cùng với sự xuất hiện của Thẩm Đình Thương và Mạc Vân tại Vùng Xám, thế nhưng hiện tại người đó lại không xuất hiện trên xe, trong suốt quá trình kiểm tra cậu ta đã luôn chăm chú vào thiết bị quét của bản thân để tra dò cậu. Tách ra đánh lẻ hay là chết rồi?

"Hệ thống của các người không tra ra được thông tin của tôi. Đó là lỗi của tôi sao?"

"Khục – với ID tất nhiên không phải lỗi của cậu, nhưng cũng không phải là lỗi của hệ thống. Tôi không nghĩ cậu lại nghèo đến mức phải bán luôn cả con chip của mình đấy."

Giọng nói của Mạc Vân vang lên, mang theo chút giễu cợt lẫn nghi hoặc. Anh dựa vào thành xe, ánh mắt đầy thú vị khi nhìn Tô Dụ - kẻ vừa bị máy quét sinh trắc của Jethro tuyên bố là một bóng ma.

"Hay là cậu cắt nó ra để làm gì khác?"

Thẩm Đình Thương không tham gia trò đùa của Mạc Vân.

Tô Dụ siết chặt bàn tay. Cảm giác lạnh buốt từ vết sẹo dường như truyền đến tận tủy sống. Tô Dụ có hàng ngàn câu hỏi, nhưng bản thân lại chẳng có lấy một câu trả lời hoàn chỉnh: "Tôi cũng muốn biết."

Mạc Vân huýt sáo: "Đừng bảo là mất trí nhớ nhé? Kiểu 'tôi là ai, đây là đâu' haha."

Tô Dụ bình tĩnh nhìn anh, lạnh nhạt đáp: "Không nghiêm trọng như thế."

Mạc Vân nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút hứng thú: "Cậu xuất hiện như thể rơi từ trên trời xuống vậy. Hoặc là bắt thang từ địa ngục leo lên."

Tô Dụ không phản bác, chỉ chậm rãi siết chặt lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo lan dọc từng ngón tay.

Mạc Vân khẽ lắc lắc đầu: "Thế này thì kỳ lạ thật. Một lính đánh thuê không có chip, không có danh tính. Nếu tôi không biết rõ Jethro, chắc tôi đã nghĩ máy quét của cậu ta đúng là đồ bỏ đi."

Thẩm Đình Thương: "Cậu biết một lính đánh thuê không có chip đồng nghĩa với cái gì không?"

Tô Dụ chậm rãi ngẩng đầu: "Không có nghĩa là tôi không tồn tại. Đúng chứ?"

Mạc Vân nhướng mày, rồi bật cười: "Cái dáng vẻ bình tĩnh của cậu có thể lừa người. Nhưng tiếc là, ở thế giới này, không có dữ liệu đồng nghĩa với cậu chẳng là gì cả."

Thẩm Đình Thương không nói gì, nhưng khẩu súng trong tay anh không hề hạ xuống.

Tô Dụ nhìn anh, cảm giác như ánh mắt Thẩm Đình Thương có thể xuyên qua cơ thể cậu, nhìn thấu từng mảnh xương tủy, từng tấc da thịt, từng sợi gen đang không ngừng biến đổi bên trong.

Thẩm Đình Thương lại nhìn vết sẹo trên cổ tay cậu, giọng anh trầm xuống: "Ai lấy chip của cậu?"

Tô Dụ im lặng, cậu không biết, cậu không nhớ. Nhưng dù có nhớ có lẽ cũng không thể nói.

Cậu cúi xuống, cởi tay áo, lật cổ tay trái lên. Trên đó, một vết sẹo mờ nhạt kéo dài, như thể là dấu tích của một chiếc vòng đeo lâu năm.

Cậu nhớ rất rõ năm 2100, tất cả người dân sinh sống đều được cấy một con chip nhận diện sinh trắc dưới lớp da, kết nối với hệ thống kiểm soát của HRC. Nhưng giờ đây, dưới da cậu hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ có hai khả năng:
Một, có ai đó đã cắt bỏ nó ra khỏi cơ thể này;
Hai, chưa từng có nó từ đầu.

Năm 2100, công nghệ cấy chip là quy chuẩn bắt buộc. Nếu cơ thể này thực sự thuộc về một người sống, hắn không thể không có chip.

Mạc Vân gõ nhẹ lên trán, cười như không cười: "Cậu nên cầu nguyện là nó không rơi vào tay ai đó thích gây chuyện. Một lính đánh thuê mất tích không phải chuyện nhỏ đâu. Nếu không tìm thấy dữ liệu của cậu, tôi chỉ có thể báo cáo lên trên và để họ quyết định cậu là ai."

Ánh mắt Tô Dụ khẽ động, giọng cậu vẫn đều đều nhưng mang theo chút lạnh lẽo: "Điều đó có nghĩ là tôi là ai không quan trọng sao?"

Mạc Vân nhìn cậu qua gương chiếu hậu, rồi nở một nụ cười chẳng chút thân thiện: "Đúng. Quan trọng là cậu là cái gì."

Cậu biết mình không thể thuyết phục họ tin tưởng ngay lập tức.

Nhưng ít nhất, cậu cần giữ mạng mình trước đã.

Tô Dụ khẽ mím môi, sau đó chậm rãi đưa tay đặt lên ngực mình, vỗ nhẹ một cái.

"Không có chip không có nghĩa là tôi không phải lính đánh thuê. Trong thế giới này, không phải có những thứ tồn tại mà không ăn nhập với bất kỳ dữ liệu hay thông tin nào đã được ghi chép sao?"

Một câu nói mơ hồ, nhưng không hề sai. Trong không gian chật hẹp của khoang xe, lời nói đó vang lên, như để tuyên bố về một sự tồn tại đã bị thay thế.

Thẩm Đình Thương chớp mắt, dường như đang nghiền ngẫm ý nghĩa trong lời nói của cậu. Mạc Vân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút sắc bén.

Một lúc sau, anh bất ngờ thu súng lại, lạnh nhạt nói: "Dù cậu là ai, cậu vẫn đang ngồi trên xe của tôi. Hãy loại bỏ suy nghĩ rằng chúng tôi không còn cách xác định cậu, đừng ngu ngốc." Anh xoay người, tựa lưng vào ghế nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Tô Dụ.

Mạc Vân: "Lính đánh thuê không dễ sống sót đơn độc ngoài Vùng Xám. Cậu không có chip, không có thông tin, nhưng lại có mạng để ngồi đây. Hãy chứng minh rằng cậu đáng để giữ lại."

Tô Dụ cảm thấy hơi thở mình khẽ chậm lại, cậu biết đây không phải là sự chấp nhận, mà chỉ là khoảng thời gian tạm hoãn trước khi phán quyết được đưa ra.

Cậu hạ tầm mắt khiến ánh nhìn chạm đến bàn tay của chính mình, một bàn tay đầy vết chai, có những vết sẹo mờ mờ kéo dài trên mu bàn tay, giờ đây không còn là đôi cánh mỏng manh phủ bụi phấn, không còn cảm giác bay lơ lửng trong bóng tối vô tận của Vùng Xám. Cơ thể mới này không hoàn toàn quen thuộc, cũng chẳng hoàn toàn xa lạ. Cảm giác đầu tiên khi Tô Dụ mở mắt là sự trống rỗng, như thể ý thức của cậu vừa bị xé khỏi một giấc mơ dài, nhập vào một thực tại khác.

Tô Dụ nhận ra có một thứ đang dần mục rữa trong túi áo mình. Cậu chậm rãi luồn tay vào túi, rút ra xác con bướm nhỏ - một sinh vật từng mang trong mình ý thức của cậu.

Những phần cơ thể yếu ớt của nó đã bắt đầu phân hủy, chỉ còn lại đôi cánh màu bạc vẫn nguyên vẹn một cách kỳ lạ. Khi những ngón tay cậu vô thức chạm vào chúng, một lớp bụi phấn rơi xuống, lấp lánh như những tinh thể nhỏ xíu.

Tô Dụ khẽ siết tay, lớp bụi bám vào đầu ngón tay, tựa như vết tích cuối cùng còn sót lại của con bướm ấy, hay đúng hơn là của chính cậu trước đó.

Tô Dụ trầm mặc một lúc, cậu nhớ khi nãy người ngồi ở ghế lái đã nhắc đến một nơi tên BS, cậu cất giọng hỏi: "Mà này, BS... là nơi nào?"

Câu hỏi vừa dứt, Mạc Vân đã quay phắt sang nhìn cậu, ánh mắt như thể đang nghe thấy một chuyện hết sức hoang đường: "Tôi không ngờ cậu có thể hỏi một câu ngu xuẩn như vậy." Anh ta cười nhạt, nhưng trong giọng nói không có chút vui vẻ nào: "Nếu thực sự là lính đánh thuê, dù là hạng bét, cậu cũng không thể không biết đến BS!"

Tô Dụ mím môi, cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng.

"Vậy nên cậu là cái quái gì?" Mạc Vân lạnh giọng, ánh mắt lướt qua cậu một lượt đầy dò xét: "Một kẻ mất trí, hay một kẻ ngu ngốc?"

Thẩm Đình Thương ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như đao.

Tô Dụ vô thức ngậm miệng lại. Cậu không biết phải nói gì, bởi lẽ trong ký ức người nọ để lại, không có bất kỳ thông tin nào về BS. Giống như một khoảng trống bị cố ý xóa đi, hoặc đơn giản là... người đó chưa từng quan tâm đến.

Cậu hít sâu một hơi, ngước mắt lên, cố tỏ ra bình tĩnh: "Nếu tôi biết nhiều hơn, có lẽ giờ tôi đã không ngồi đây rồi."

Một gói lương khô bất ngờ rơi vào tay cậu.

Thẩm Đình Thương vừa ném sang cho cậu vừa lạnh nhạt lên tiếng: "BS – Tân Cục Tái Sinh Hóa. Độc quyền về y học, vũ khí gen và những thứ khiến người ta mất nhân tính." Anh dừng một chút, liếc nhìn cậu, như đang đánh giá phản ứng: "Cũng là nơi tạo ra phần lớn những thứ mà Huyết Thệ chúng tôi phải tiêu diệt."

Ngón tay Tô Dụ khẽ siết lấy bao lương khô, trong lòng bỗng có một cảm giác lạ lùng khó tả. Không phải sợ hãi, cũng không phải bối rối, mà là một thứ cảm giác quen thuộc nhưng mơ hồ...

Thẩm Đình Thương dường như đang suy tính điều gì đó, ánh mắt sâu thẳm lướt qua cậu một lần nữa. Rồi, không nói thêm lời nào, anh quay đi.

Mạc Vân khẽ cười. Hắn dựa lưng vào ghế, tay lơ đãng gõ nhịp lên đầu gối: "Thật đáng tiếc."

Tô Dụ theo phản xạ ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Cái gì đáng tiếc?"

Mạc Vân nhướng mày, ánh mắt thoáng tia thích thú: "Ây! Cho phép tôi thắc mắc nhé, cậu thực sự không biết hay đang giả vờ không biết đây?"

Tô Dụ không đáp.

"Tập hợp các nhà khoa học, tập đoàn công nghệ sinh học và viện nghiên cứu còn sống sót. Kiểm soát 30% dân số toàn cầu, thống lĩnh các khu nghiên cứu, cơ sở y tế và khu công nghiệp." Mạc Vân chậm rãi liệt kê, giọng điệu như đang đọc thuộc lòng làu làu một bản báo cáo, thái độ Tô Dụ nghe xong cứng đờ như pho tượng khiến giọng nói anh có thêm vài phần châm chọc vang lên:

"Đầu óc của cậu tạm thời bị cúp điện à?" Mạc Vân dựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên đầy ý trêu ghẹo, nhưng ánh mắt thì không hề có chút ý cười nào.

Hắn nghiêng đầu, nụ cười có chút tiếc nuối nhưng ánh mắt lại đầy thâm ý: "Mà chắc cậu cũng hiểu rồi, đúng không? Nơi như thế, nơi chỉ quan tâm đến thí nghiệm và tiến hóa... Nếu cậu được đưa đến đó, thì lý do chỉ có một mà thôi."

Tim Tô Dụ như bị ai đó bóp nghẹt trong giây lát. Cậu bỗng cảm thấy hơi lạnh, nhưng lại không rõ rốt cuộc là do cơn gió buốt ngoài cửa sổ xe hay là vì những lời nói của Mạc Vân.

Cậu hiểu rất rõ tình cảnh của mình hiện tại. Vừa mới sống lại chưa bao lâu, thậm chí còn chưa kịp thích nghi với cơ thể mới, nếu bị phát hiện mang trong người cấu trúc gen của sinh mệnh dạ sinh... Cậu chết chắc!

Một người lính đánh thuê không có chip, không có dữ liệu sinh trắc nào trùng khớp, khuôn mặt cũng không giống với bất kỳ ai trong hệ thống. Đây đã là điều đáng ngờ.

Thẩm Đình Thương không nói nhiều, nhưng thái độ lại khiến Tô Dụ căng thẳng hơn cả. Anh ta không truy hỏi ngay, không vội kết luận, cũng không lộ rõ ý đồ của mình. Sự im lặng ấy khiến cậu không đoán được liệu đối phương đã phát hiện ra điều gì hay chưa.

Mạc Vân thì khác, con người này tỏ ra phong thái thoải mái hơn, nhưng ẩn sau lời nói lại đầy sự thử nghiệm. Anh dày công thăm dò phản ứng của cậu, chỉ chờ cậu sơ hở mà mắc vào.

Tô Dụ cúi đầu, ngón tay siết chặt gói lương khô, cảm giác bột nén thô ráp cấn vào lòng bàn tay khiến cậu có thêm tỉnh táo giúp áp chế phần nào sự bất an mơ hồ trong lòng.

Trước mắt, cậu tuyệt đối không thể để lộ bất cứ dấu hiệu nào khác thường.

Cậu không tin vào thần thánh, nhưng để sống sót đến tận lúc này, đôi khi chỉ dựa vào logic là không đủ. Cậu không cần thiên thần hộ mệnh, nhưng nếu có một thế lực siêu nhiên nào đó đang lặng lẽ thao túng số phận cậu... vậy thì ít nhất, cậu hy vọng nó đứng về phía mình.

Tô Dụ mở gói lương khô, cắn một miếng nhỏ để bản thân bình tĩnh hơn. Nhưng ngay khi vừa cắn xuống, một cảm giác kỳ lạ ập đến.

Không phải vì hương vị lạ lẫm, mà bởi vì... nó quá khác biệt.

Kết cấu của lương khô này cứng hơn, nhưng lại dễ tan hơn so với loại cậu từng ăn. Trong một giây, Tô Dụ tưởng rằng bản thân đang nghĩ quá nhiều, nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại ở vỏ bao bì, một dòng chữ nhỏ in trên đó, kèm theo một con số.

HRC CẤP PHÁT NĂM 2108

Tô Dụ không tin vào mắt mình. Cậu nhắm lại rồi mở ra lần nữa, nhưng con số vẫn không thay đổi.

2108?

Tám năm. Chỉ một giây trước, trong nhận thức của cậu, thời gian vẫn đang quanh quẩn tại năm 2100.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout