Bảy giờ tối, ngày 04 tháng 10 năm 2108.
Sau ba ngày vùi mình trong con đường nguy hiểm rình rập không dứt, động cơ xe rên rĩ âm thanh cuối cùng trước khi hoàn toàn chết lặng. Từng cơn gió rít lên như tiếng gào thét của những linh hồn mắc kẹt giữa quá khứ và tương lai. Cát bụi quấn lấy mặt đất như những con rắn vô hình, phủ kín mọi dấu vết của hành trình trước đó.
Bên kia bức màn vàng sẫm, những ánh sáng lạ lùng len lỏi qua lớp bụi mù mịt. Không phải là ánh sáng trắng chói lòa của đèn cao áp, cũng không phải ánh đèn neon nhân tạo thường thấy trong các thành phố cũ. Đó là một thứ ánh sáng xanh ngọc, dịu dàng mà vô thực, giống như những mạch sống đang chảy ngầm trong cơ thể của một sinh vật khổng lồ.
Và rồi, như thể bóng tối cuối cùng cũng chấp nhận tách rời, BS hiện ra trước mắt.
Cả một quần thể kiến trúc không tưởng, nơi ranh giới giữa sinh học và công nghệ đã bị xóa nhòa.
Những tòa nhà vươn lên từ mặt đất như thể chúng không được xây dựng mà đang tự lớn lên, lớp vỏ ngoài bán trong suốt lấp lánh như vảy của sinh vật biển phát quang. Vô số đường ống lớn uốn lượn giữa không trung, không phải bằng kim loại mà là từ dạng vật chất hữu cơ nào đó, bên trong dòng chất lỏng ánh lên thứ ánh sáng dị thường, như một loại huyết thanh nhân tạo đang chảy tràn qua hệ thống mạch ngầm, minh chứng cho sự sống.
Bên ngoài cánh cổng, ánh sáng xanh từ những mạch sáng trên bức tường bán trong suốt phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Tô Dụ.
Tô Dụ bước đi chậm chạp, mỗi bước chân như thể giẫm lên chính ý thức rời rạc của mình. Cậu không nhớ mình đã bị thương bao lâu, nhưng từng thớ cơ trên người đều như đang lên tiếng phản đối. Những cơn đau ngầm tích tụ trong xương, kéo dài từ vai đến tận đầu ngón tay.
Cậu biết tình trạng hiện tại của bản thân đáng báo động thế nào. Biết rằng nếu bước thêm vài bước nữa, đôi chân này có thể không còn nghe theo lý trí. Nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, không muốn gục ngã ngay lúc này.
Dù vậy, cơ thể vẫn không nghe lời. Một thoáng loạng choạng, tầm nhìn tối sầm lại.
Ngay khi cậu suýt trượt chân nằm bẹp xuống mặt đất, một bàn tay rắn rỏi ngay tức khắc tóm lấy cậu.
Là Thẩm Đình Thương.
Tô Dụ: "Cảm ơn..."
Tô Dụ nhíu mày, vết thương trên vai cậu dường như đã đóng vảy chỉ sau hai ngày, cảm giác lộm cộm đã cọ vào vải áo, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn như một sợi dây thừng vô hình quấn chặt lấy thần kinh. Dù vậy, cậu chưa bao giờ thấy cơ thể con người có tốc độ hồi phục nhanh đến chừng này.
Tô Dụ không nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ anh. Cảm giác ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như một sự bảo vệ vô điều kiện nhưng lại mang theo thứ áp lực khó diễn tả.
Cho đến tận thời điểm hiện tại, Tô Dụ vẫn chưa biết tên anh. Người đội trưởng Mạc Vân kia cũng chưa từng đề cập đến mà chỉ gọi bằng địa vị.
Cậu chưa bao giờ muốn bản thân sẽ là người hay đặt câu hỏi, đặc biệt là trong tình huống như thế này. Bị thương, kiệt sức, bị kéo vào rồi lại đẩy ra một thế giới mà cậu hoàn toàn không hiểu hết được, cậu không muốn làm lộ ra bất kỳ điểm yếu nào.
Tuy việc hỏi tên ai đó có thể chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng trong trường hợp này, nó giống như một sự thừa nhận—thừa nhận rằng cậu không biết gì về anh, không hiểu gì về nơi này, và cậu đang ở thế bị động hoàn toàn.
Cậu ghét cảm giác đó.
Thế nên, cậu giữ im lặng dù cậu biết chắc bản thân vẫn cần một cái tên để gọi người đàn ông này trong đầu. Không thể cứ mãi nghĩ về anh như "người đó", "hắn ta" hay "kẻ đã cứu mình".
May mắn thay, cậu không cần phải hỏi.
Hệ thống an ninh của BS đã giúp cậu làm điều đó.
Ở hàng rào chắn, những bóng người đứng rải rác trên các chốt gác. Có vài kẻ đứng gần nhất đang gõ gõ báng súng lên lan can, như thể cảnh giác nhưng cũng chán nản cực độ.
Dù cánh cổng ngăn cách của BS đã mở hoàn toàn, nhưng bên trong vẫn còn hai lớp kiểm tra cuối cùng.
Lính canh đứng thành hai hàng, đồng phục của họ không phải là áo giáp nặng nề của quân đội HRC, mà là những bộ trang phục làm từ sợi quang sinh học, bó sát và linh hoạt, phát ra ánh sáng yếu ớt theo từng nhịp thở. Trên tay họ không phải là vũ khí thông thường, mà là những thiết bị sinh hóa có hình dạng gần giống với một lớp màng sinh học đeo trên tay.
- Mời Xác Nhận Danh Tính.
Một giọng nói điện tử vang lên, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào.
Thẩm Đình Thương không do dự, anh đưa cổ tay quét qua thiết bị nhỏ. Một tia sáng xanh lướt qua cổ tay anh, sau đó tín hiệu "Xác nhận hoàn tất" hiện lên trên màn hình.
Mã ID quân sự, trạng thái đăng nhập vào BS, và quan trọng nhất là một cái tên: THẨM ĐÌNH THƯƠNG.
Cậu lặng lẽ ghi nhớ cái tên đó, ánh mắt thoáng dừng lại trên màn hình thêm một giây trước khi ngặt nỗi màn hình chuyển dời, ánh mắt cậu buộc phải rời đi.
Thẩm Đình Thương – Vững chãi như bức tường thành, trầm ổn như sân đình, nhưng cũng rộng lớn và kiên cường như bầu trời xanh thẳm.
Đến lượt Tô Dụ.
Cậu hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn đưa cổ tay ra.
Khi ánh sáng xanh quét qua làn da cậu, một cảm giác lạ lẫm lan dọc sống lưng. Giống như có thứ gì đó bên trong cậu đang phản ứng với thiết bị quét. Tô Dụ khẽ nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh.
Chỉ mất ba giây.
Màn hình hiển thị: Không Thể Nhận Dạng Chip – Dữ Liệu Không Đầy Đủ – Vui Lòng Xuất Trình ID.
Không có cảnh báo nguy hiểm, nhưng cũng không có tín hiệu thông qua.
Toàn bộ lính canh nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng về kết quả giám định. Họ không biết phải xử lý thế nào vì người đi cùng cậu không phải thân phận tầm thường.
"Thiếu tướng..."
Ngay lúc đó, giọng nói từ Thẩm Đình Thương trầm ổn vang lên: "Tôi chịu trách nhiệm về cậu ta."
Những người lính không hỏi thêm gì nữa, chỉ trao đổi ánh mắt ngầm rồi lùi sang một bên.
Tô Dụ nhìn xuống cổ tay mình, nơi tia sáng xanh vừa quét qua. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập mạnh hơn một chút.
Từ bên ngoài xe, Mạc Vân vẫn chưa xuống.
Ngồi trong xe, anh ta tựa lưng vào ghế, bàn tay vô thức lật qua lật lại một con dao nhỏ giữa những ngón tay. Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao sắc bén, nhưng ánh mắt của anh ta lại mơ hồ như đang suy nghĩ điều gì đó xa xăm. Cũng từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy bức tường chắn của BS vươn lên như một con quái vật thép khổng lồ, ánh đèn đỏ nhấp nháy như những con mắt lạnh lẽo quan sát mọi thứ từ trên cao.
Mạc Vân hừ nhẹ một tiếng, lưỡi dao đâm hờ vào vỏ bọc vô lăng, tự lẩm bẩm:
"Mẹ kiếp, mỗi lần bước vào chỗ này là lại thấy không thoải mái."
Dứt câu, anh liếc qua màn hình kiểm tra, Thẩm Đình Thương đã đưa người vào trong. Cái tên Tô Dụ không có bất kỳ dữ liệu nào trước đó.
"Cái tên này thật đúng là như rơi xuống từ trời vậy."
Mạc Vân không thích nơi này, càng không thích những người trong đây.
"Hừm." Mạc Vân tiếp tục lầm bầm một mình: "Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không phải là người dọn dẹp đâu nhé thiếu tướng."
Tô Dụ hoàn toàn không có khả năng nghe thấy lời lằng nhằng của Mạc Vân, nhưng cậu có thể đoán được phần nào suy nghĩ của anh ta.
Tô Dụ bước đi cùng Thẩm Đình Thương sau đó đứng trước cánh cổng chính khổng lồ của BS.
Cánh cổng này không có bản lề, không có khe hở, cũng không có bất kỳ cơ chế đóng mở nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng ngay khi cậu vừa tiến lại gần, bề mặt của nó bắt đầu biến đổi.
Một đường nét mỏng manh như tĩnh mạch chạy dọc theo thân cửa, phát sáng lên từng chút một. Giống như đang kiểm tra cậu. Giống như nó đang... nhận diện một sinh vật sống.
Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được một sự hiện diện vô hình đang quét qua mình. Không phải cảm biến thông thường, giống như nó không chỉ đọc thông tin bên ngoài, mà còn thâm nhập vào tận cùng bản chất của cậu.
Và rồi, sau một nhịp chậm rãi, cánh cổng mở ra mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
BS đã chấp nhận sự hiện diện của cậu.
Thẩm Đình Thương trầm giọng: "Đi theo tôi."
Bên trong, xuyên qua những bức tường bán trong suốt, bóng dáng của con người phản chiếu mờ ảo xâm nhập vào mắt Tô Dụ.
Cậu lặng lẽ đưa tay chạm lên vải áo, cảm giác thô ráp của những vệt máu khô khiến lòng bàn tay hơi gai gai.
So với những bác sĩ và tiến sĩ quanh đây, những con người khoác lên mình áo blouse tươm tất, đi đứng vững vàng, nhìn qua đã biết đây là những người có điều kiện sống tốt, có thịt ăn, có chế độ dinh dưỡng được đảm bảo, còn cơ thể hiện tại của cậu trông chẳng khác gì một bóng ma lang thang, chật vật bám víu lấy cuộc sống. Đáng thương như vậy.
Khi cậu còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, Thẩm Đình Thương bỗng dừng bước.
Tô Dụ cũng lập tức dừng lại theo bản năng. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn, nhận ra phía trước có một nhóm nhân viên y tế mặc áo blouse trắng đang đợi sẵn.
"Chuyển vào phòng ICU trước." Giọng nói của một nữ y tá vang lên: "Chúng tôi cần kiểm tra tình trạng của cậu ta."
Tô Dụ biết liệu nơi này không phải là nơi mình nên ở lại. Nhưng rời khỏi đây... cũng không phải là lựa chọn tốt.
Căn phòng y tế tràn ngập sắc trắng, thứ ánh sáng đèn lạnh lẽo chiếu xuống khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt, thiếu sức sống. Tô Dụ ngồi trên giường bệnh, tấm ga giường dưới thân cậu cũng là một màu trắng thuần khiết, nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác bị giam cầm.
Căn phòng không lớn, bốn bức tường trơn nhẵn phản chiếu bóng người. Trên kệ đặt vài thiết bị y tế mà cậu không biết tên, còn có một màn hình theo dõi đang nhảy những con số không rõ nghĩa. Không khí vương chút mùi thuốc sát trùng, tựa như một thứ hương vị không thể xóa nhòa của bệnh viện.
Ở phía đối diện, Thẩm Đình Thương đứng dựa vào vách tường, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia suy tư, nhưng chẳng rõ là đang suy nghĩ điều gì. Anh ta vẫn khoác bộ quân phục màu đen, bả vai rộng, đường nét sắc bén, cả người như một thanh kiếm được mài giũa đến cực hạn, dù đứng yên cũng tỏa ra một áp lực vô hình.
Không lâu sau đó cửa phòng bỗng bật mở.
Tô Dụ ngẩng đầu, rồi ngay lập tức... ngây người.
Người vừa bước vào đẹp như ảo ảnh. Ánh đèn trắng chiếu lên đường nét của người đàn ông ấy, tạo thành một thứ ánh sáng mơ hồ, như thể không thuộc về thế giới này.
Hắn có một gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt phượng sắc sảo, sâu thẳm như đáy hồ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút bí hiểm.
Tóc hắn dài hơn so với tiêu chuẩn thông thường của bác sĩ, có vài lọn tóc mềm mại rủ xuống, vừa có chút lười biếng, vừa khiến hắn trông như một quý tộc từ thời đại nào đó xa xưa.
Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, nhưng lại chẳng có chút nào giống những bác sĩ khác. Một sự tùy ý nhưng tinh tế, một sự tao nhã nhưng lại không kém phần nguy hiểm.
Tô Dụ hoàn toàn quên mất bản thân đang ở đâu.
Cậu chính là người tôn thờ cái đẹp, quan trọng gì giới tính chứ.
Cậu không kịp kiểm soát suy nghĩ của mình, cũng không nhận ra rằng lời vừa rồi đã vô thức bật thốt ra khỏi miệng.
"Đẹp."
Khoảnh khắc đó, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Cậu lỡ lời rồi.
Người đàn ông mặc blouse trắng thản nhiên dựa vào mép bàn, đầu ngón tay xoay xoay chiếc bút kim loại, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc. Rồi hắn quay sang, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Thẩm Đình Thương đang đứng bên cạnh.
"Thiếu tướng của chúng ta được khen ngợi nhiều rồi, nhưng xem lại đi, lần này còn có người vượt trội hơn chú đấy."
Thẩm Đình Thương không phản ứng, không tức giận, càng không mất kiên nhẫn, nhưng cũng không có dấu hiệu hợp tác với trò đùa này. Chỉ là đôi mắt lạnh lẽo của anh lướt qua người đàn ông kia một chút, sau đó liếc nhìn Tô Dụ đang muốn độn thổ trên giường bệnh.
"Chậc, đúng là lạnh lùng thật." Người đàn ông kia lắc đầu cười khẽ: "Thảo nào vẫn chưa có ai dám theo đuổi chú."
Tô Dụ muốn chết ngay tại chỗ, sao tính cách này của cậu không biến mất theo xác bướm luôn cho rồi đi!?
Cảm giác ngượng ngùng xộc lên tận não, mặt cậu nóng bừng, hai tay siết chặt ga giường. Nếu có một cái hố ngay lúc này, cậu sẵn sàng nhảy xuống mà không do dự. Nhưng đáng tiếc... dưới giường bệnh chỉ có nền kim loại lạnh lẽo.
Tô Dụ cúi gằm mặt, hận không thể cắn lưỡi nuốt luôn câu vừa rồi.
Đối lập với Tô Dụ, người đàn ông nọ vui vẻ thêm một lúc rồi tặc lưỡi, thu lại vẻ trêu đùa mà đứng thẳng dậy chỉnh lại tay áo blouse trắng, đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua Thẩm Đình Thương với vẻ thú vị, rồi dời xuống người Tô Dụ.
"Đừng kháng cự cũng đừng căng thẳng." Hắn ta nói bằng giọng không cao không thấp, nhưng mang theo sự uy quyền tuyệt đối: "Chỉ là kiểm tra sơ bộ thôi."
Hắn bước tới, lấy từ ngăn tủ bên cạnh một thiết bị nhỏ bằng lòng bàn tay, màn hình hiển thị những dòng ký tự xanh lam lạ mắt. Cùng lúc đó, Thẩm Đình Thương đứng thẳng dậy, thu lại vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn người đàn ông kia, giọng trầm thấp vang lên: "Đừng phí thời gian."
"Biết rồi biết rồi." Người đàn ông bật cười, nhún vai một cách đầy tùy ý: "Lúc nào thiếu tướng cũng khô khan như vậy, thật khiến người ta tiếc thay cho gương mặt đẹp đẽ này."
Không giống với Thẩm Đình Thương, người đàn ông này không có sự bức bách áp chế người khác. Hắn giống một cơn gió thoảng, nhưng nếu bất cẩn, cơn gió này có thể cuốn phăng mọi thứ mà không ai hay biết.
"Tên tôi là Sherwin." Hắn vừa kiểm tra thiết bị trong tay, vừa nói một cách hờ hững, như thể chỉ đang thuận miệng nhắc đến một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.
Cái tên ấy lướt qua tâm trí Tô Dụ, khắc lại trong trí nhớ cậu theo một cách rất kỳ lạ. Cậu không hỏi. Hắn cũng không chờ đợi câu hỏi.
Một người như hắn, chắc chắn không phải kiểu người tùy tiện chia sẻ danh tính. Nếu hắn đã tự giới thiệu, vậy thì hẳn phải có lý do.
Có thể... bọn họ sẽ còn gặp lại.
Cậu không hiểu hết về nơi này, nhưng bằng bản năng, cậu biết mình đã bước vào một nơi mà số phận có thể thay đổi chỉ sau một lần xét nghiệm. Nếu Sherwin đã cho cậu biết tên, vậy có nghĩa hắn nghĩ rằng cậu sẽ không biến mất, hoặc ít nhất là sẽ còn tồn tại đủ lâu để nhớ đến cái tên này.
Nhưng cũng tồn tại khả năng khác.
Nếu như đây chính là lần cuối cùng cậu biết đến cái tên này thì sao?
Nếu cậu bị tra ra một thân phận khác, nếu kết quả xét nghiệm của cậu khiến những kẻ ở đây thay đổi cách nhìn, thì cái tên "Sherwin" này sẽ chỉ là một thứ thoáng qua. Khi đó, có lẽ cậu không còn tư cách để gọi tên hắn, hoặc tệ hơn... cậu sẽ không còn tồn tại để mà nhớ đến nó.
Lời giới thiệu này, có thể là một sự công nhận, mà cũng có thể là một lời cáo biệt không lời.
Tô Dụ siết chặt ngón tay, cảm giác lành lạnh của kim loại giường bệnh dường như đang len lỏi vào da thịt.
"Tôi tên Tô Dụ."
Mùi sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, quện lấy cả hô hấp của Tô Dụ, làm cậu gần như nghẹn lại. Cả căn phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng điện tâm đồ kêu từng nhịp chậm rãi.
Tô Dụ siết nhẹ ngón tay, nhưng cổ tay lại bị ghìm chặt đến mức không thể nhúc nhích. Dây cố định tự động khóa chặt khi cậu vừa nằm xuống, giờ đây chỉ cần hơi động một chút, cậu cũng có thể cảm nhận được lực siết lạnh lẽo bọc quanh cổ tay và cổ chân. Cảm giác bị giam cầm len lỏi vào trong suy nghĩ khiến cậu không thoải mái chút nào.
Tô Dụ vừa mở miệng định hỏi gì đó, thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía bên kia.
Thẩm Đình Thương: "Im lặng, đừng cựa quậy."
Cậu lập tức ngậm miệng lại.
Sherwin đứng ở bên cạnh, tay nhàn nhã cầm một thiết bị kiểm tra sinh học, ánh mắt dường như chẳng để tâm đến cậu cho lắm. Nhưng chính thái độ hờ hững đó càng khiến Tô Dụ cảm thấy bất an hơn.
Giống như một bác sĩ phẫu thuật tham vọng đứng nhìn bệnh nhân trên bàn mổ, không cần biết đến cảm xúc hay suy nghĩ của đối phương, chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng.
Sherwin bấm một nút trên bảng điều khiển. Màn hình điện tử ngay bên cạnh bật sáng, hiển thị chỉ số sinh tồn của cậu.
- Nhịp tim: 78 bpm.
- Nhiệt độ cơ thể: 35.7°C báo động thấp hơn mức trung bình.
- Huyết áp: 90/60 mmHg.
- Chỉ số phục hồi tế bào: Cao hơn mức bình thường.
- Tình trạng nhiễm trùng: Không.
Cậu chưa kịp nghĩ tiếp, một tia sáng đỏ quét ngang người cậu từ trên xuống dưới. Máy quét sinh học hoạt động, lập tức phát ra một tiếng "bíp" nhỏ.
Sherwin liếc nhìn màn hình, sau đó nhướng mày, tặc lưỡi một tiếng: "Nhìn cậu thế này, tôi nghĩ là sẽ cần thuốc gây mê để giảm đau đấy."
Giọng hắn như thể đang thương hại cậu, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút nào gọi là đồng cảm.
Tô Dụ nhỏ giọng hỏi: "Cần đến mức đó sao?"
"Có lẽ còn hơn thế." Sherwin nhếch môi cười nhẹ: "Nhưng tiếc là, thuốc gây mê có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra cuối cùng."
Tô Dụ lại chẳng sợ hãi.
Ít nhất, không phải vì lời hù dọa của Sherwin.
Một cây kim? Chút đau đớn từ mũi tiêm sao có thể so sánh được với hai phát súng mà Thẩm Đình Thương đã tặng cậu trong lần gặp đầu tiên. Cảm giác máu chảy dọc sống lưng, cơn đau xuyên thấu tận tủy sống, sự lạnh lẽo của cái chết cận kề... so với điều đó, một cây kim chẳng là gì cả.
Nghĩ vậy, cậu bình thản nằm yên, chờ đợi.
"Ấy!? Tô Dụ, cậu mạnh mẽ thật nha." Sherwin liếc cậu một cái, miệng cong lên thành một nụ cười không rõ hàm ý.
Tô Dụ không đáp.
Nhưng một giây sau, cậu nhận ra bản thân đã đánh giá quá thấp thứ mà Sherwin sắp làm với mình.
Bình luận
Chưa có bình luận