Bản Thể Duy Nhất



Tô Dụ bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu không thể cử động, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn cánh tay máy trượt xuống, đầu kim tiêm sắc bén chạm vào da mình.

Cảm giác mát lạnh lan ra khi chất lỏng trong ống tiêm được đẩy vào mạch máu. Chỉ một dòng điện nhẹ chạy dọc khắp cơ thể nhưng lại như thể phân tán ra hàng ngàn cây kim nhỏ đâm xuyên qua từng tế bào.

Cơn đau đớn không thể diễn tả, bùng nổ.

Nó không giống bất kỳ cơn đau nào cậu từng trải qua trước đây.

Không phải đau nhói. Không phải đau âm ỉ.

Mà là đau đến tận linh hồn!

Như thể ai đó vừa rót dung nham vào tĩnh mạch của cậu, từng sợi thần kinh bị nung nóng, co giật điên cuồng dưới làn da. Hệ thần kinh bị kích thích đến cực hạn, khiến toàn bộ cơ thể cậu phản ứng dữ dội, nhưng đai cố định đã ghìm chặt cậu vào giường, không để cậu cử động dù chỉ một chút.

Tô Dụ cắn chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hơi thở trở nên gấp gáp.

- Thánh thần ơi... Con vừa mới sống lại chưa đầy bốn ngày!!!

Sherwin vẫn dửng dưng nhìn cậu, ánh mắt như một kẻ quan sát thí nghiệm, không chút dao động: "Còn nghĩ là không đau chứ?" Giọng hắn lười biếng vang lên.

Thời gian trôi qua như một vòng lặp vĩnh cửu trong cơn ác mộng không hồi kết.

Tô Dụ không biết chính xác mình đã bị "tra tấn" bao lâu. Chỉ biết rằng từng giây từng phút trôi qua đều khiến cậu như mất thêm một phần linh hồn. Toàn thân cậu run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra từ trán, thấm ướt bộ quần áo bệnh nhân lấm lem vết máu.

Sherwin đã nói trước rằng sẽ không dùng thuốc gây mê vì có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra cuối cùng, nhưng khi ấy, Tô Dụ vẫn còn dại dột nghĩ rằng chẳng có nỗi đau nào có thể vượt qua hai phát súng của Thẩm Đình Thương trong lần gặp đầu tiên.

Cậu đã sai.

Cơ thể này không phải của cậu. Nó yếu ớt, mỏng manh đến mức dù chỉ là một mũi kim đâm vào da cũng có thể khiến cậu cảm thấy như bị khoan thẳng vào tủy. Nhưng những gì đang diễn ra không chỉ đơn giản là lấy mẫu máu hay kiểm tra thể chất thông thường.

Bốn thiết bị y tế gắn chặt lên người cậu, từng dòng điện sinh học chạy qua các dây thần kinh, buộc các cơ quan bên trong phản ứng theo ý đồ của hệ thống phân tích. Tô Dụ cảm nhận được từng tấc mạch máu rung động, từng tế bào trên cơ thể như bị lột trần, phơi bày trước vô số ánh mắt vô hình.

Đó là một loại cảm giác kinh hoàng mà cậu chưa từng trải qua—như một phạm nhân bị kéo lên đoạn đầu đài, chờ đợi lưỡi dao sắc bén hạ xuống.

Cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đầu lưỡi tê cứng, cổ họng khô khốc như bị cát lấp kín. Bên tai văng vẳng giọng của Sherwin, vẫn mang theo chút trêu chọc như thể việc này chỉ là trò đùa nhỏ nhặt của bọn con nít: "Sắp xong rồi. Nhịn thêm chút nữa đi, nhóc con."

Nhịn thêm chút nữa?

Tô Dụ nhếch mép, muốn cười nhưng chẳng có nổi sức để nhếch môi. Cậu cảm thấy người mình như bị xé thành từng mảnh, bị nghiền nát rồi lại được chắp vá một cách vụng về.

Hai giờ đồng hồ trôi qua.

Tô Dụ như mất đi nửa cái mạng. Mà thật ra, cậu cũng không chắc mình có bao nhiêu cái mạng để mất.

Lúc này, Tô Dụ mới hiểu hắn nói đúng.

Hắn - Sherwin - người đàn ông vừa xét nghiệm cậu, đã từng hờ hững nói một câu:

"Sẽ rất đau đấy."

Lúc đó, cậu không quan tâm. Một cây kim thì có gì đáng sợ? Cậu còn nhớ rõ cái đau của hai phát súng từ Thẩm Đình Thương trong lần đầu gặp mặt. Thứ đó còn không thể lấy mạng cậu, huống hồ là một cuộc kiểm tra?

Nhưng cậu đã lầm.

Khi cơn đau kéo đến cực hạn, chính vào giây phút này, ý thức Tô Dụ như bị ném thẳng xuống một không gian đen ngòm.

"Con là bản thể duy nhất còn sống sót;

Con được sinh ra từ máu và tuyệt vọng."

Tô Dụ nghe thấy những lời ấy vang vọng bên tai, như một tiếng gọi từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối. Chúng len lỏi vào từng mạch máu, ăn mòn từng dây thần kinh, gặm nhấm từng ngóc ngách ý thức cậu.

Không có trọng lực, không có cảm giác về thời gian, chỉ có một màn đêm sâu hun hút bao trùm lấy mọi thứ. Trong bóng tối, một vòng tròn sáng nhạt dần hiện ra trước mắt cậu. Không phải mặt trời, không phải ánh đèn, mà là bảy chiếc lồng thủy tinh chuyên dụng để thí nghiệm, lặng lẽ sừng sững như những bia mộ.

Sáu buồng đã tắt.

Không có ánh sáng. Không có âm thanh. Không có sự sống.

Bên trong sáu buồng thí nghiệm ấy, là xác người. Chúng lơ lửng trong dung dịch xanh lục, đôi mắt mở trừng trừng như vẫn còn điều gì muốn nói. Một số khuôn mặt còn non nớt, có những đứa bé chỉ mới ba, bốn tuổi. Số khác đã lớn hơn một chút—học sinh trung học, những thiếu niên chưa kịp trưởng thành.

Đây được xem như những "vật thí nghiệm". Những đứa trẻ sinh ra từ tuyệt vọng, và chết đi cũng trong tuyệt vọng.

Tô Dụ chậm rãi xoay người, đối diện với buồng thí nghiệm duy nhất còn sáng đèn.

Cậu nhìn thấy một đứa trẻ trong đó.

Mang thân hình nhỏ bé, nó cuộn tròn người lại, tay chân gầy guộc co rút, làn da nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, đôi mắt khép hờ như đang ngủ say. Chất lỏng trong buồng lơ lửng màu đỏ đậm, là máu. Máu loang khắp cơ thể, phủ kín lên làn da yếu ớt, giống như đang nuôi dưỡng sự sống trong tuyệt vọng.

Cậu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ ấy.

Rồi bỗng nhiên, đứa trẻ mở mắt.

Một đôi mắt màu bạc nhạt, không có ánh sáng, không có tia cảm xúc.

Chỉ có sự trống rỗng vô tận.

Tô Dụ như bị điện giật, lùi lại theo bản năng, bàn tay cậu siết chặt.

Tim cậu đập loạn, cậu không muốn nhìn nữa.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói khe khẽ vang lên giữa khoảng không.

"Con hỏi ta liệu con có còn được sống không à?"

Giọng nói đó dịu dàng, mang theo chút buồn thương, nhưng lại khiến từng tế bào trong cơ thể Tô Dụ run lên bần bật. Cậu không nhớ mình đã từng hỏi câu này lúc nào, nhưng dường như... nó đến từ sâu trong tiềm thức cậu, đến từ quá khứ mà cậu đã gần như quên lãng trong suốt tám năm qua.

Trước mặt cậu, có bóng dáng mơ hồ xuất hiện.

Là một người phụ nữ.

Khuôn mặt bà ta bị bóng tối che phủ, chỉ có đôi mắt mờ ảo màu ngọc bích sáng lên, đôi mắt ấy như chứa đựng cả trời bi thương.

Cậu mở miệng, không rõ vì sao bản thân lại nói ra câu này: "Con... có còn được sống không?"

Người phụ nữ im lặng rất lâu.

Rồi bà ta nhẹ nhàng cúi xuống, giọng nói vang lên như một lời thì thầm:

"Được."

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại như một bản tuyên án.

Ngay khoảnh khắc đó, thế giới vỡ vụn.

Bảy buồng thí nghiệm, sáu cái xác, máu đỏ, giọng nói vang vọng... tất cả hóa thành những mảnh vỡ li ti, tan biến vào hư vô. Một cơn đau nhói lên trong đầu Tô Dụ, như thể ai đó vừa đâm xuyên qua hộp sọ cậu bằng một lưỡi dao sắc bén.

Bên tai văng vẳng những âm thanh rối loạn. Tiếng máy móc, tiếng tim đập, tiếng hơi thở gấp gáp.

Ánh đèn trắng chói lòa đập thẳng vào tầm nhìn, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.

Cậu mất một lúc để lấy lại ý thức.

Khi mở mắt, căn phòng bệnh trắng toát hiện ra trước mắt cậu. Không còn dây rợ cắm trên cơ thể, cũng không còn những thiết bị kiểm tra kẹp chặt lấy cổ tay cậu nữa.

Tô Dụ chậm rãi nghiêng đầu, nhưng không thấy bóng dáng Sherwin đâu.

Cậu cất giọng khàn đặc, hỏi Thẩm Đình Thương: "Thiếu tướng, bác sĩ đâu?"

Ánh mắt Thẩm Đình Thương có vẻ như đang nhớ lại điều gì đó.

...Hình ảnh Sherwin bị người ta thúc giục đến cứu người vẫn còn rõ ràng trong đầu anh.

"Mau lên! Bác sĩ Sherwin, nếu không đến kịp thì sẽ không cứu được đâu!"

Sherwin nhíu chặt mày, một tay giữ cặp kính, tay kia day day thái dương. Đã ba ngày hắn ta chưa được ngủ, thần kinh căng như dây đàn.

"Bệnh nhân gì chứ? Đến mạng của bác sĩ cũng không được quan tâm đây này!!!"

"Chết tiệt..."

Cơn cáu kỉnh vì thiếu ngủ tràn lên não, khiến hắn chẳng buồn che giấu sự khó chịu của mình: "Mấy người không thể để tôi thở lấy một hơi sao?!"

Người y tá đứng bên cạnh lập tức tái mặt: "Bác sĩ..."

Sherwin hít sâu: "Đừng có lải nhải nữa!"

Nhưng rồi hắn vẫn đứng dậy, chỉnh đốn trang phục sau đó bước nhanh ra cửa.

Trước khi đi còn phải gằn giọng mắng thêm câu cuối: "Có còn là người không hả? Hối cái gì mà hối, chết tiệt!!!"

Thẩm Đình Thương thoáng dừng lại. Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói có chút xa xăm: "Đi cứu một bệnh nhân khác."

Tô Dụ nhỏ giọng hỏi: "Vậy... kết quả của tôi thế nào rồi?"

Giờ khắc này, cậu có cảm giác bản thân như một phạm nhân đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của thẩm phán.

Thẩm Đình Thương thu hồi suy nghĩ, nhìn người thiếu niên nằm trên giường bệnh.

Anh không trả lời ngay mà một lát sau mới lười biếng cất giọng: "Chưa có kết quả. Nghỉ ngơi đi."

Tô Dụ hơi nhíu mày.

Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, cảm giác những cơn đau còn âm ỉ, như thể dư chấn của cuộc xét nghiệm vẫn bám riết lấy cơ thể.

Tô Dụ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng sắc mặt đã đỡ hơn một chút. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút do dự.

"... Tôi có chuyện muốn hỏi."

Thẩm Đình Thương khoanh tay, ánh mắt thản nhiên như thể đang chờ xem cậu định nói gì.

Tô Dụ chậm rãi mở miệng: "Thiếu tướng, anh là người ngoại quốc à?"

Thẩm Đình Thương khẽ nhướng mày, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như cũ: "Cậu nghĩ sao?"

Tô Dụ lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt.

Thẩm Đình Thương có vóc dáng cao lớn, cơ thể mang theo khí chất cứng rắn và mạnh mẽ như một lưỡi dao vừa được mài sắc. Dưới lớp quân phục màu đen vừa vặn, từng đường nét cơ bắp rắn chắc ẩn hiện nhưng không hề phô trương, làn da tái nhợt như thiếu nắng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Người ta thường nói những chiến binh lão luyện luôn giữ cho bản thân chút dư thừa, thì ra là ám chỉ dư thừa cơ bắp, dư thừa phòng bị. Nhưng với Thẩm Đình Thương, từng thớ thịt, từng đường gân trên người anh đều được rèn giũa đến mức chỉ còn lại những gì cần thiết nhất.

Không có gì dư thừa, không có gì thừa thãi.

Nhưng quan trọng nhất chính là đôi mắt.

Đôi mắt ấy không giống với bất kỳ người nào cậu từng gặp, nó quá sâu trầm, mang theo cảm giác xa lạ đến mức khiến cậu có chút không chắc chắn về suy đoán của mình.

Cậu cẩn thận lựa lời: "... Không giống lắm."

Thẩm Đình Thương nhìn cậu chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên như thể nghe được một câu chuyện buồn cười: "Vậy sao?"

Tô Dụ cảm thấy có gì đó không đúng. Anh không xác nhận cũng không phủ nhận, mà chỉ mập mờ né tránh câu hỏi.

Thẩm Đình Thương chậm rãi tiến lại gần hơn một chút, ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác.

"Hai tiếng trước còn nằm ở giường bệnh hấp hối, giờ đã có sức hỏi tôi có phải là người nước ngoài hay không?"

Giọng nói trầm thấp, mang theo một chút ý cười khó nhận ra.

Tô Dụ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Không phải anh bảo tôi nghỉ ngơi sao?" Cậu nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ đang vận động trí óc thôi..."

Thẩm Đình Thương nhìn cậu, ánh mắt có chút hứng thú.

Lát sau, anh chợt hỏi: "Hai phát súng không đau, nhưng kiểm tra thì lại đau?"

Tô Dụ sững người. Cậu nhìn anh, đôi môi mím chặt.

Thẩm Đình Thương không nói gì thêm, cũng chỉ nhìn cậu với vẻ mặt khó đoán.

Sau một lúc, anh xoay người, chậm rãi bước ra phía cửa:

"Ngủ đi."

Nói xong, anh mở cửa, tiến ra ngoài mà không hề ngoảnh lại.

Cánh cửa đóng sập lại.

Trong căn phòng trống rỗng, Tô Dụ khẽ cau mày.

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, trong đầu vẫn quanh quẩn câu hỏi: Vì sao đôi mắt anh ta lại giống với người trong mộng đến vậy?

Bên ngoài, Sherwin đang sải bước dọc theo hành lang dài hun hút, bàn tay vung vẩy đầy bực dọc. Hết người này đến người khác cứ réo tên hắn, hối thúc hắn, khiến đầu óc hắn ong ong như sắp nổ tung. Đúng là ngày nào cũng không có lấy một giây bình yên!

Mới bước đến cửa phòng bệnh, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với cái tên nào đó chưa chịu nằm yên. Nhưng khi nhìn vào, hắn lại bất giác dừng bước.

Trái ngược với suy đoán của hắn, Tô Dụ đang cuộn tròn trên giường bệnh, hơi thở đều đặn như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ vùi. Khuôn mặt cậu tái nhợt, còn vương mệt mỏi, nhưng nhìn thế nào cũng thấy ngoan hiền đến đáng thương.

Sherwin nhìn một lát, rồi tặc lưỡi. Cậu ta yên tĩnh thế này cũng tốt, miễn là đừng gây phiền phức. Hắn ta khẽ kéo lại tấm chăn phủ kín đến tận cổ Tô Dụ rồi quay lưng bước đi.

Vừa đi, vừa lầm bầm: "Chết tiệt, đúng là cái nơi vắt kiệt sức con người mà..."

Tính ra thì đúng là đã ba ngày chưa ngủ rồi. Đến cả cà phê cũng không còn tác dụng. Mới ngồi xuống được mười phút thì có người gõ cửa, réo hắn ta đi cứu bệnh nhân, như thể hắn ta là thần thánh có thể kéo người từ quỷ môn quan trở về.

Sherwin thở dài, rảo bước nhanh hơn, chỉ muốn quay về văn phòng ném người xuống ghế, nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc ấy.

Vừa đẩy cửa bước vào, Sherwin đang định cởi chiếc áo khoác ngoài thì đột nhiên toàn thân cứng đờ.

Một bóng người ngồi chễm chệ ngay trên chiếc ghế làm việc của hắn ta.

Thẩm Đình Thương.

Thầm nghĩ tên khốn này lặng lẽ như cái bóng ma, chẳng hề phát ra tiếng động.

Anh ngồi thoải mái như thể đây là văn phòng của mình, chân vắt lên nhau, một tay chống cằm, mắt hờ hững nhìn về phía hắn.

Sherwin giật nảy mình, lùi lại nửa bước theo phản xạ. Hắn ta không phải loại yếu tim, nhưng giữa đêm khuya vắng vẻ mà mở cửa thấy có người ngồi đợi sẵn trong văn phòng mình thì ai mà không sợ cho được?

"... Quỷ tha ma bắt! Thiếu tướng làm gì trong này vậy?!"

Thẩm Đình Thương chậm rãi ngước mắt lên, giọng điệu thản nhiên: "Bác sĩ cứ ngồi tự nhiên đi."

Sherwin: "..."

Cái quái gì? Ai là chủ cái văn phòng này vậy hả?!

Sherwin nheo mắt, giọng đầy tức tối: "Gì? Chú không thấy lời nói của bản thân đang rất sai sao? Đây là văn phòng cá nhân của tôi đó!"

Thẩm Đình Thương hờ hững đáp, chẳng hề có chút xấu hổ nào: "Vậy chú đứng cũng được."

Sherwin: "..."



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout