Âm Mưu



Sherwin siết chặt nắm đấm, tự trấn an bản thân.

Bình tĩnh, bình tĩnh! Anh ta là quân nhân, mà quân nhân thì là bạo lực hợp pháp. Còn mình là bác sĩ, không thể đánh nhau với bệnh nhân... không được, anh ta không phải bệnh nhân của mình, nhưng dù vậy-!

Chết tiệt, phát điên lên mất! F*ck!

Sherwin hít sâu một hơi, nhắm mắt đếm đến ba rồi mở mắt ra. Hắn ta cười nhạt, điềm tĩnh nói:
"Tôi tưởng thiếu tướng phải về HRC rồi, không định về nghỉ ngơi sao? Đã ngồi đây bao lâu rồi vậy, sofa của tôi không trụ nổi mất."

Thẩm Đình Thương chậm rãi lật xem một tập hồ sơ trên bàn của Sherwin, hờ hững trả lời: "Vài phút. Nhưng tôi không có ý định về."

Sherwin suýt nữa nghiến nát răng: "Vậy muốn làm gì? Tôi còn phải nghỉ ngơi! Giấy tờ kiểm tra xét nghiệm cũng đưa cho chú rồi mà!? Get out, please!"

Thẩm Đình Thương nhìn anh, đôi mắt ngọc bích ánh lên một tia trêu chọc: "Trông bác sĩ có vẻ khó chịu?"

"Không hề." Sherwin nghiến răng, nở nụ cười giả tạo, gằn từng chữ: "Tôi, vui, lắm."

Thẩm Đình Thương hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ cân nhắc, rồi gật gù: "Thế thì tốt."

Sherwin: "..."

Tên này đúng là khắc tinh của hắn mà!

Sherwin bước đến thả lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, ánh mắt hờ hững lướt qua Thẩm Đình Thương. Trong đầu hắn ta có một đống câu hỏi về cái người đang ngủ ngoan như mèo con ở phòng bệnh kia. Hắn ta chậm rãi hỏi:

"Thiếu tướng nhặt cậu ta ở đâu vậy?"

Thẩm Đình Thương từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn luôn hướng ra ngoài như thể chẳng mấy bận tâm đến cuộc đối thoại. Nhưng khi nghe câu hỏi của Sherwin, anh đáp lại một cách ngắn gọn: "Khu vực cấm, trong biên giới Vùng Xám."

"..."

Sherwin lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh: " Chú nói cái gì?"

Giọng hắn ta cao hơn một chút, có vẻ không tin nổi.

Thẩm Đình Thương không nhắc lại. Anh quay lại đối diện với Sherwin, con ngươi ngọc bích vẫn bình lặng như cũ.

Sherwin hơi nhíu mày, chống cằm suy nghĩ.

Một người bị thương đầy mình, lại được tìm thấy ở cái nơi quỷ quái như vậy... mà vẫn còn sống? Không, sống thì cũng được đi, nhưng không bị nhiễm mới là điều vô lý.

Sherwin vừa nghĩ vừa vuốt chiếc cằm trơn nhẵn chẳng có lấy một sợi râu của bản thân, lẩm bẩm:
"Hừm... Vì không bị nhiễm à."

Sherwin nhìn anh một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười: "Nếu vậy, hay là đem cậu ta ra làm bia đỡ đạn cho nhân loại đi?"

Thẩm Đình Thương không thay đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt lạnh đi vài phần.

Sherwin ngay lập tức nhận ra bầu không khí thay đổi. Hắn chớp mắt, cười gượng, lập tức thu lại giọng điệu cợt nhả. Thẩm Đình Thương không phải kiểu người thích đùa, mà có lẽ hắn cũng không nên đùa về chuyện này.

Sherwin giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng: "Được rồi, tôi chỉ đùa thôi."

Thẩm Đình Thương không vòng vo, anh khoanh tay đứng yên, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Sherwin như thể đang đánh giá: "Hai phát súng trên người cậu ta là của ba ngày trước."

Sherwin chớp mắt, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Thẩm Đình Thương chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
"Khi tôi tiến lại gần kiểm tra, vết thương dưới lớp áo đã đóng vảy, rất dày."

Không khí đột nhiên im bặt.

Sherwin nhíu mày, lập tức mở hồ sơ của Tô Dụ ra, ngón tay lướt qua phần ghi chép về vết thương. Dạ Trục không bận tâm đến thái độ của hắn mà lẳng lặng nói tiếp:

"Cơ thể cậu ta có gì khác thường?"

Sherwin nhướng mày, nhìn chằm chằm vào anh một lúc. Sau đó thở dài, ngả người ra sau, đan hai tay trước ngực.

"Thực ra..." Sherwin kéo dài giọng: "Tế bào của cậu ta nhiều gấp đôi người bình thường."

Thẩm Đình Thương hạ mi mắt, không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Sherwin quan sát anh, bỗng nhiên bật cười: "Nếu đã biết, sao còn hỏi tôi?"

Thẩm Đình Thương không đáp, anh nhấc một tay đặt lên tay vịn ghế, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ nhịp. Đó thói quen nhỏ cho thấy anh đang suy nghĩ sâu xa hơn nhiều so với những gì Sherwin thấy.

Sherwin nhún vai, tiếp tục nói: "Nếu tế bào của cậu ta gấp đôi người thường, vậy tốc độ hồi phục nhanh cũng là chuyện dễ hiểu." Hắn ngẩng lên, tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Thẩm Đình Thương: "Mà tôi không chụp X-quang được viên đạn."

Vừa dứt câu.

Ánh mắt của Thẩm Đình Thương khiến anh lập tức hiểu ra.

Sherwin gõ nhẹ ngón tay lên bàn, chậc lưỡi: "Chú tự lấy nó ra rồi?"

Thẩm Đình Thương không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

Sherwin bật cười, tựa hồ đã có câu trả lời: "Chậc, đúng là lũ người thuộc đội ngũ quân đội, chuyện gì cũng thích tự mình xử lý." Hắn ta lắc đầu: "Nhưng tôi nói này, nếu cậu ta thực sự có thể hồi phục nhanh gấp nhiều lần người thường, chẳng phải là..."

Sherwin dừng một chút, ánh mắt hơi lóe sáng: "...Một chiến binh hoàn hảo sao?"

Thẩm Đình Thương im lặng nhìn hắn.

Sherwin biết Thẩm Đình Thương cũng đang suy nghĩ điều gì đó.

Cuối cùng, Thẩm Đình Thương nói: "Tôi không quan tâm."

Sherwin nhướng mày.

Thẩm Đình Thương tiếp tục nói, giọng lạnh băng: "Cậu ta chỉ cần sống."

Sherwin khựng lại.

Dù không biết lý do là gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự kiên định trong câu nói đó. Không giống như quyết định bốc đồng, mà là một điều chắc chắn, một quyết tâm không thể lay chuyển.

Cuối cùng, Sherwin bật cười: "Được rồi, tôi hiểu rồi."

Hắn ta đứng dậy, vươn vai một cái, rồi đưa tay đập nhẹ lên vai Thẩm Đình Thương: "Thôi nào, đừng cứ làm mặt lạnh như thế. Để tôi kiểm tra cậu ta thêm chút nữa, biết đâu lại tìm ra cái gì thú vị."

Thẩm Đình Thương không phản ứng gì với cái vỗ vai này. Nhưng khi Sherwin chuẩn bị bước ra cửa để chuồn khỏi văn phòng, anh đột nhiên lên tiếng: "Sherwin."

Sherwin quay lại, nhướng mày.

Thẩm Đình Thương nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả: "Cậu ta thực sự là con người sao?"

Sherwin chớp mắt, trong lòng hơi rung động trước ánh mắt đó.

Hắn cười nhẹ, nhưng lần này không có vẻ trêu chọc: "Tôi cũng muốn biết lắm."

Căn phòng làm việc của anh ta vốn đã chẳng rộng rãi gì, nay lại càng trở nên ngột ngạt hơn bởi bầu không khí đối đầu giữa hai người. Sherwin nhận thấy Thẩm Đình Thương đúng thật là không có ý định rời đi.

Trên tường, chiếc đồng hồ điện tử phát ra những tiếng tích tắc đều đặn, từng con số đổi thay theo thời gian một cách vô tình, như thể muốn nhắc nhở rằng cuộc đối thoại này không nên kéo dài thêm.

Sherwin hít một hơi rồi tiến đến buông cây bút trong tay xuống mặt bàn, âm thanh va chạm giữa kim loại và gỗ vang lên một tiếng khô khốc. Hắn ta không muốn thừa nhận, nhưng áp lực từ ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Đình Thương khiến ngón tay hắn vô thức siết chặt mép bàn.

"Này! Tôi đã có ý định rời đi để nhắc nhở vậy mà chú còn chưa đi? Thật sự xem nơi đây là quán cà phê à?" Sherwin nhướng mày, giọng nói mang theo vẻ giễu cợt, nhưng không giấu được sự đề phòng.

Thẩm Đình Thương vẫn ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm như thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Không có ý định rời đi, không có ý định thỏa hiệp, chỉ đơn giản là chờ đợi. Sự im lặng của anh giống như một chiếc lưới vô hình siết chặt không gian, khiến Sherwin cảm thấy vô cùng khó chịu.

Sherwin chỉ có thể đoán già đoán non trong lòng. Thật sự thì ban đầu hắn không để ý việc một cá nhân không có chip sinh trắc học vì không phải chuyện hiếm. Dân cư từ Vùng Xám hoặc những kẻ trốn chạy khỏi hệ thống kiểm soát vẫn có thể tồn tại lẻ tẻ trong khu vực tái thiết.

Hắn nhớ khi HRC chính thức tiếp quản các khu vực tái thiết, chip nhận diện sinh trắc trở thành quy chuẩn bắt buộc đối với tất cả những ai thuộc hệ thống quân sự và an ninh. Khi một lính đánh thuê nhận nhiệm vụ, chỉ cần quét chip, toàn bộ thông tin sẽ được hiển thị bao gồm tên, cấp bậc, lịch sử chiến đấu và cả những lần vi phạm kỷ luật. Nó cũng đóng vai trò như một bộ phát tín hiệu, giúp HRC có thể theo dõi vị trí của từng binh sĩ.

Mà ban đầu, nó chỉ là một dạng thẻ căn cước điện tử được tích hợp vào thiết bị cá nhân, nhưng sau thảm kịch Huyết Đỏ, khi danh tính con người trở thành thứ có thể bị đánh cắp và làm giả, HRC buộc phải nâng cấp hệ thống lên một tầm cao mới.

Mỗi người một con chip, không thể tách rời.

Nhưng Tô Dụ lại khác.

Cậu ta đã bị Huyết Thệ tóm được, đã được kiểm tra y tế, đã nằm trong bệnh viện do BS kiểm soát suốt hai giờ liền, thế mà vẫn không có bất kỳ mã định danh nào.

Không có chip nghĩa là không có hồ sơ. Không có hồ sơ nghĩa là một cá thể không tồn tại trong hệ thống của HRC.

Điều này... không hợp lý.

Lúc ấy, Sherwin đứng trầm ngâm bên giường bệnh, nhìn chằm chằm cậu trai trẻ đang ngủ ngoan như chú mèo con, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở đều đặn. Một bệnh nhân thông thường khi nhập viện sẽ được kiểm tra tổng thể, bao gồm cả xác nhận danh tính bằng chip sinh trắc học.

Vậy mà...

Sherwin híp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên thành giường.

Tô Dụ không có chip.

"Ha - Không có chip, nghĩa là không bị kiểm soát."

HRC và BS là hai tổ chức tồn tại độc lập nhưng vẫn hỗ trợ nhau. Trên danh nghĩa công dân, mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân đều dựa trên luật pháp HRC ban hành, và BS cũng bắt buộc phải tuân theo.

Sherwin nhếch môi.

Nếu HRC muốn kiểm soát một cá nhân, chỉ cần cấy một con chip vào cơ thể họ;

Nếu BS muốn nghiên cứu một cá nhân, chỉ cần điều chỉnh thông tin từ con chip đó.

Nghĩ rồi Sherwin lững thững kéo hồn trở lại văn phòng. Lòng ngầm thán phục Thẩm Đình Thương, nếu hắn phát hiện thì chắc chắn Thẩm Đình Thương cũng đã biết.

Cứ nghĩ nếu im lặng thì sẽ có cơ hội thí nghiệm ngầm, vậy mà...

Sherwin nheo mắt, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, như thể đang suy tính gì đó. Sau một hồi cân nhắc, hắn ta thả lỏng cơ thể, nhấc chiếc bút lên xoay xoay giữa các ngón tay, rồi cười nhẹ.

"Còn một chuyện nữa." Sherwin nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua tia giảo hoạt: "Cậu ta không có chip."

Giấu đầu lòi đuôi chi bằng làm anh hùng đầu thú vậy.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout