Phạm Pháp



Thẩm Đình Thương đúng thật không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng ánh mắt anh trầm xuống một chút.

Sherwin tiếp tục nói: "Điều đó thật kỳ lạ, chú không nghĩ thế sao? HRC và BS đều có quy trình đăng ký sinh trắc học rõ ràng. Một cá thể không có chip nghĩa là không có danh tính trong hệ thống. Từ lúc HRC thiết lập lại hệ thống quản lý dân cư, mỗi người khi ra đời đều được cấy một con chip sinh trắc học dưới da tay." Hắn đặt bút xuống, gõ nhẹ lên tập hồ sơ của Tô Dụ: "Vậy mà cậu ta không có."

Thẩm Đình Thương lạnh lùng nói:
"Vậy thì sao?"

Sherwin cười cười: "Không có chip đồng nghĩa với việc không có danh tính chính thức." Hắn đan hai tay trước mặt, nghiêng đầu nhìn Thẩm Đình Thương: "Không ai biết cậu ta là ai, từ đâu đến, hoặc làm cách nào mà vẫn sống được đến giờ."

Sherwin tự cho mình là người có tài ăn nói. Bởi lẽ trong suốt ngần ấy năm làm việc với HRC, hắn ta đã quen với cách dùng luật để luồn lách, bẻ cong chúng theo cách có lợi nhất cho bản thân.

Luật pháp chỉ là một thứ công cụ. Chỉ cần hiểu rõ nó, nắm trong tay những kẽ hở nhỏ nhất, thì ai cũng có thể xoay chuyển tình thế theo ý mình.

Vậy mà hôm nay, đối diện với Thẩm Đình Thương, Sherwin lại có một cảm giác cực kỳ khó chịu.

Cảm giác ngầm bị nắm thóp.

Hắn ta tiếp tục nhấn mạnh từng chữ, như muốn xoáy sâu vào vấn đề: "Tôi có thể làm một cái cho cậu ta." Sherwin hờ hững nói: "Chỉ cần thử nghiệm một chút, tôi có thể cấy một con chip vào tay cậu ta mà không cần qua hệ thống HRC."

Thẩm Đình Thương vẫn im lặng.

Sherwin nhìn hắn, chậm rãi nhếch môi: "Im lặng vậy là sao? Đồng ý rồi à?"

"Điên rồ." Thẩm Đình Thương đột nhiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến mức khiến Sherwin khựng lại.

Sherwin nhướn mày: "Ồ? Vậy thiếu tướng đây muốn gì?"

Thẩm Đình Thương không trả lời ngay. Anh lặng lẽ đứng dậy, bước chậm rãi về phía bàn làm việc của Sherwin.

Tiếng bước chân nặng nề trong không gian yên tĩnh khiến Sherwin có một linh cảm chẳng lành.

Thẩm Đình Thương dừng lại ngay trước bàn, chống một tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao.

Sherwin nheo mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.

Trông Thẩm Đình Thương không to lớn như vận động viên có thể áp đảo người khác bằng thể hình, nhưng mỗi cử động của anh đều mang theo một áp lực nặng nề. Giống như một con dã thú hoang dã, dù đang đứng yên vẫn khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu.

Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt màu ngọc bích sâu thẳm khóa chặt trên người Sherwin: "Bác sĩ Sherwin sẽ lấy chip đó từ đâu?"

Giọng anh rất trầm, nhưng từng chữ đều nặng như đinh đóng vào ván gỗ.

Sherwin chớp mắt. Một giây sau, hắn ta cười cười, giọng điệu vẫn mang theo chút tùy tiện: "Gì?"

Thẩm Đình Thương không lặp lại mà chỉ nhìn Sherwin chằm chằm, như thể đã có sẵn câu trả lời, chỉ chờ đối phương tự khai.

Sherwin nhướn mày, giả vờ như không hiểu vấn đề. Ban đầu, hắn ta chỉ muốn khéo léo đẩy Tô Dụ vào cuộc thí nghiệm nhỏ, một con chip định danh chẳng có gì đáng nói. Nhưng kết quả, Thẩm Đình Thương chẳng những không mắc bẫy, mà còn lật ngược ván cờ, muốn biến hắn ta thành kẻ phạm pháp!

Chết tiệt.

"Tôi không hiểu thiếu tướng đang ám chỉ điều gì." Sherwin cười nhạt, hất cằm: "Chip sinh trắc học là thứ mà HRC cung cấp cho mọi công dân, việc tôi có nó thì có gì lạ? Đừng nói với tôi là thiếu tướng chưa từng nhìn thấy ai ngoài kia sở hữu một con chip chưa được đăng ký nhé?"

Một cái bẫy ngôn từ, nhưng lại quá vụng về.

Thẩm Đình Thương hơi nhấc một tay, chậm rãi lướt qua tập tài liệu trên bàn: "Chip sinh trắc học," anh lặp lại: "Là công nghệ nằm dưới quyền giám sát của HRC. Không ai, kể cả bác sĩ hay tiến sĩ có quyền sở hữu hoặc cấy ghép nếu không thông qua hệ thống kiểm soát chính thức."

"Chú có chắc không?" Sherwin nhún vai, đáp: "Vậy còn những trường hợp đặc biệt? Ví dụ như các thí nghiệm độc lập của chúng tôi thì sao? HRC không kiểm soát tất cả các công nghệ sinh trắc học. Ít nhất thì một số phòng thí nghiệm độc lập vẫn có quyền thử nghiệm trên những mẫu vật đặc biệt, miễn là có lý do chính đáng."

"Bác sĩ Sherwin có lý do chính đáng không?" Thẩm Đình Thương hỏi lại.

Sherwin cười khẽ.

"Đây, chính là lý do." Hắn ta gõ nhẹ ngón tay lên tập tài liệu của Tô Dụ: "Một cá thể không có danh tính, không có chip, nhưng vẫn sống sót mà không hề nhiễm bệnh. Nếu tôi báo cáo việc này, cậu ta sẽ được đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt."

"Vậy nên," Sherwin nghiêng người về phía trước, ánh mắt hơi sáng lên vì sự hưng phấn: "Tôi đề nghị gắn một con chip cho cậu ta, để tiện giám sát. Điều đó có gì sai sao?"

Khoảng lặng kéo dài vài giây, rồi Thẩm Đình Thương từ tốn buông ra một câu: "Chú quên một chuyện."

Sherwin nheo mắt.

Thẩm Đình Thương nhếch nhẹ khóe môi nhưng nụ cười không mang theo chút nhiệt độ nào: "Chú nói đúng, một số phòng thí nghiệm độc lập có quyền thử nghiệm công nghệ sinh trắc học." Anh chậm rãi nói tiếp những chữ cuối: "Nhưng không phải phòng thí nghiệm của chú."

Nụ cười trên mặt Sherwin đông cứng lại.

Thẩm Đình Thương: "HRC chưa bao giờ cấp phép cho chú tàng trữ chip giả."

Nói cách khác, nếu Sherwin không muốn bị HRC tóm cổ, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phủ nhận hoàn toàn việc có chip giả, hoặc là nghĩ cách chạy tội thật nhanh.

Sherwin nhướng mày: "Vậy sao?" Hắn ta cười nhạt: "Nhưng tôi không có bất cứ con chip giả nào cả."

Không khí trong phòng như chùng xuống ngay lập tức.

Thẩm Đình Thương: "HRC kiểm soát toàn bộ việc cấp phát chip sinh trắc học. Những con chip hợp pháp đều phải được đăng ký trong hệ thống. Những con chip không được đăng ký thì gọi là chip giả."

Thẩm Đình Thương nhấc tập tài liệu lên, lật vài trang, sau đó dừng lại ở một đoạn thông tin: "Chú có một số lượng chip không được đăng ký trong kho thiết bị cá nhân."

Sherwin: "Chuyện đó thì liên quan gì?"

Thẩm Đình Thương bình thản đáp: "Liên quan đến việc tôi có thể bắt chú ngay bây giờ."

Sherwin trừng mắt.

Khoảnh khắc đó, hắn ta thực sự muốn nguyền rủa tên thiếu tướng trước mắt.

Thẩm Đình Thương đặt tài liệu xuống, chống một tay lên mặt bàn, cúi người nhìn hắn ta: "Chú biết đấy, HRC không có quyền kiểm soát mọi công nghệ, nhưng tôi thì có quyền kiểm soát chú dưới danh nghĩa công dân."

Đồng tử Sherwin co rút.

Tĩnh lặng;

Căng thẳng như một sợi dây bị kéo căng đến mức sắp đứt.

Sherwin siết chặt tay.

Cuối cùng, hắn ta bật ra một tiếng cười chua chát: "... Thiếu tướng, chú đúng là đáng ghét mà."

Thẩm Đình Thương không đáp.

Sherwin hít sâu lấy lại bình tĩnh, rồi nghiêng người chống tay lên bàn, gõ gõ xuống mặt gỗ: "Chú có thể ra lệnh cho cấp dưới của mình giao nộp mọi thứ, nhưng tôi không phải người của chú." Giọng hắn ta đầy vẻ châm chọc: "Vậy ra là không phải đến để nói về tình trạng sức khỏe của tên Tô Dụ kia mà là để tra hỏi tôi sao?"

Sherwin chậm rãi dựa lưng vào ghế, giọng điệu bình thản. Hắn thiết nghĩ Thẩm Đình Thương không có bằng chứng vật chất, chỉ dựa vào tài liệu thì không khả năng kết tội mình, việc lách luật với hắn chỉ là chuyện nhỏ.

Thẩm Đình Thương vẫn chẳng màng quan tâm đến thái độ lên xuống như tàu lượn siêu tốc của Sherwin. Anh chỉ bước đến gần hơn, áp lực đột nhiên gia tăng khiến sống lưng Sherwin khẽ cứng lại.

Một bước.

Hai bước.

Thẩm Đình Thương tiến đến đứng ngay bên cạnh, ánh mắt anh rơi xuống tay phải của Sherwin – nơi bác sĩ ta vừa vô thức siết chặt mép bàn một cách căng thẳng.

"Chú không còn gì để nói?" Sherwin nhướng mày, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Thẩm Đình Thương khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên: "Bác sĩ Sherwin, chú đang run."

Sherwin sững người.

Chết tiệt.

Hắn ta không thể nào để Thẩm Đình Thương nắm thóp được. Nhưng đúng là bàn tay hắn ta đang siết lại một cách vô thức, ngay cả khi cố gắng thả lỏng, đầu ngón tay vẫn còn hơi tê cứng.

"Nực cười." Sherwin bật cười, giấu đi sự khó chịu trong đáy mắt: "Tôi đang run á? Chú nghĩ tôi là ai chứ? Chẳng qua là hơi mệt mỏi thôi."

"Cũng phải." Thẩm Đình Thương gật nhẹ, nhưng ánh mắt anh lại quét qua phía tủ tài liệu phía sau lưng Sherwin.

Ngay khoảnh khắc đó, Sherwin lập tức nhận ra, Thẩm Đình Thương đã phát hiện ra nơi giấu chip.

Không thể nào!

Bàn tay Sherwin nhanh chóng đặt lên mặt bàn, như thể muốn chắn trước tầm mắt của Thẩm Đình Thương. Nhưng hắn biết, làm thế cũng vô ích.

Thẩm Đình Thương nhanh chóng đi đến tủ hồ sơ góc phòng rồi đưa tay lên một ngăn kéo, đặt lên đó một ngón tay, kéo mạnh.

Rầm–

Ngăn kéo bật mở làm lộ ra chiếc hộp kim loại nhỏ bên trong.

Sherwin siết chặt tay.

Trong giây lát, hắn ta hiểu ra.

Trước khi ngồi chễm chệ trên ghế sofa, Thẩm Đình Thương đã phát hiện nơi giấu chip.

Cái tên khốn này...!

"Chú sớm đã phát hiện rồi?!"

Thẩm Đình Thương nhẹ nhàng nhặt vài con chip lên, giọng nói vẫn thản nhiên như cũ: "Đúng, và còn vì chú giả vờ quá tệ. Hai phút trước, khi tôi đề cập đến việc kiểm soát công nghệ cấy chip, ánh mắt chú thoáng liếc về phía sau. Mười giây tiếp theo, chú liên tục chạm vào bút máy, cố ý tạo âm thanh để phân tán sự chú ý." Anh dừng lại, ánh mắt trầm xuống: "Bác sĩ Sherwin thật sự nghĩ tôi không nhận ra à?"

Cổ họng Sherwin khô khốc.

Sherwin cắn răng: "... Dù cho đó có là chip giả, thì cũng không có gì chứng minh tôi phạm luật." Hắn ta nhướng mày, nhún vai: "HRC có quy định rõ ràng: Một cá nhân chỉ bị xử lý khi phát tán hoặc sử dụng chip giả. Tôi chỉ giữ chúng làm nghiên cứu, không phải sao? Vẫn chưa động vào con chip nào cho việc thí nghiệm trên cơ thể người thật cả."

Thẩm Đình Thương gật đầu: "Chú nói đúng."

Sherwin hơi nheo mắt.

Nhưng trước khi hắn ta kịp thở phào, Thẩm Đình Thương đã nói tiếp: "Nhưng luật cũng quy định: Tàng trữ chip giả với số lượng lớn có thể bị truy tố với tội danh có ý định phá hoại hệ thống an ninh dữ liệu."

Ngón tay anh thon dài lướt nhẹ qua nắp hộp kim loại đen bóng: "Từ năm chiếc, mức phạt là ba năm tù giam, hoặc nếu may mắn, chỉ bị quản chế cộng thêm phạt tiền."

Sherwin nuốt khan.

Ba năm?

"Nhưng trong hộp này..." Thẩm Đình Thương nghiêng đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Sherwin như thể đang quan sát phản ứng của con mồi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo sức nặng áp bức: "Tôi đoán có thể lên đến ba mươi chiếc, không ít hơn."

Mạch máu trên trán Sherwin giật giật.

Sherwin cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể đã thấy trước viễn cảnh mình bị bắt giữ, thẩm vấn, rồi ăn cơm tù đến mục xương.

Sherwin: "..."

Không khí trong phòng chùng xuống.

Sherwin thoáng chấn động, từ khi nào mà bản thân lại để lộ nhiều sơ hở đến vậy? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Thẩm Đình Thương đã nhìn thấu tất cả.

Sherwin siết chặt tay vịn ghế, khóe môi co giật.

Mẹ nó.

Tên khốn này thực sự giỏi chơi chữ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout