Thắt Lưng Buộc Bụng



Thẩm Đình Thương không hề khẳng định hắn ta đã phạm vào luật nào ngay từ đầu. Anh chỉ chờ Sherwin tự đưa mình vào bẫy.

Sherwin hít sâu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Hắn ta không thích cảm giác này chút nào, cảm giác bị áp đảo bởi luật pháp mà mình từng tự tin có thể bẻ cong.

Cuối cùng, Sherwin bật ra một tiếng cười ngắn, có chút bất lực: "Thiếu tướng đúng là... đáng sợ thật đấy."

Thẩm Đình Thương không đáp mà chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm.

Sherwin cố tình phát ra tiếng động để xua đi cảm giác áp bức này. Rồi, như thể muốn phá vỡ thế bế tắc, hắn vươn tay với lấy ly nước bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm. 

Cổ họng chẳng bớt khô khốc...

Sherwin cười gượng, chống một tay lên trán, cố gắng kéo lại thế cân bằng: "Nói đi, chú muốn gì?"

Thẩm Đình Thương quan sát hắn một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Không phải tôi muốn gì." Vừa nói, anh vừa đặt hai tay lên bàn, đối diện với Sherwin một cách trực diện: "Mà là chú đã phạm pháp."

Trái tim Sherwin như chùng xuống một nhịp.

Tình thế... hoàn toàn đảo ngược.

Sherwin chép miệng, đặt mạnh ly nước xuống làm chất lỏng bên trong sóng sánh theo từng chuyển động: "Đó chỉ là biện pháp phòng thân. Ở cái thời đại này, nếu không có chip thì còn không bằng một con chó hoang!"

Thẩm Đình Thương: "Nếu tôi báo cáo chuyện này... Bác sĩ nghĩ xem, bản thân chú còn có thể ngồi ở đây mà lắm mồm với tôi không?"

Sau một hồi im lặng, Sherwin thở dài, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng: "Được rồi, tôi thua. Tôi sẽ không động vào cậu nhóc đó đâu."

Thẩm Đình Thương gật đầu, hạ giọng nói câu cuối cùng: "Chú nghĩ chú có thể bẻ cong luật pháp;"

Sherwin nhướng mày.

"Nhưng người thắng, luôn là kẻ cầm bút viết ra luật."

Sherwin thở dài, lắc đầu đầy cam chịu: "Đúng là ác mộng của tôi mà."

Không khí trong phòng làm việc căng thẳng như dây đàn bị kéo quá mức.

Sherwin khoanh tay tựa vào ghế, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Hắn ta không thích cảm giác này, cái cảm giác bị người khác kiểm soát toàn bộ ván cờ. Nhưng lần này, dù có giãy giụa thế nào, thế chủ động vẫn nằm trong tay Thẩm Đình Thương.

Đối diện Sherwin, Thẩm Đình Thương chẳng chút bận tâm đến cơn giận dữ đang tích tụ. Anh trở lại phía sau, cúi người mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc nắp hộp kim loại nhỏ để niêm phong "báu vật" của Sherwin.

Sherwin nhìn động tác trôi chảy kia, lửa giận bùng lên. Hắn không ngăn cản.

Không phải không muốn, mà là không thể.

Thẩm Đình Thương kiểm tra một lượt, xác nhận mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn rồi mới cẩn thận đặt nó vào túi áo khoác. Động tác nhẹ nhàng, nhưng mang theo loại quyết đoán không thể bỡn cợt.

Sherwin híp mắt nhìn anh, khóe môi nhếch lên: "Chú không chỉ mặt dày mà còn giỏi tính toán thật đấy, Thẩm Đình Thương." Hắn hất cằm, giọng điệu không rõ là trào phúng hay cảm thán: "Tôi gặp đủ loại người rồi, nhưng kẻ biết lợi dụng tình thế như chú thì đúng là hiếm có."

Thẩm Đình Thương vẫn thản nhiên như cũ.

Sherwin tuy cười, nhưng trong giọng nói mang theo chút không cam lòng: "Nhặt được một tên nhóc vô danh từ cái hố rác nào đó, giờ lại muốn để nó ở lại đây à?" Ngón tay dần siết chặt thành quyền, nhưng rất nhanh lại thả lỏng: "Hỏi thật nhé, thằng nhóc đó rốt cuộc có giá trị gì mà khiến chú bận tâm thế?"

Thẩm Đình Thương: "Tôi chưa từng nói tôi bận tâm."

Sherwin suýt chút nữa cười thành tiếng: "Không bận tâm mà lại để nó ở lại đây?"

Thẩm Đình Thương gật đầu, giọng điệu dửng dưng: "Cậu ta chưa thể đi được."

"Chưa thể đi?" Sherwin nhíu mày, khóe miệng khẽ giật giật: "Thẩm Đình Thương, đừng nói với tôi là chú lo lắng cho thằng nhóc đó nhé? Cái kiểu người như chú mà cũng có lòng trắc ẩn?"

Thẩm Đình Thương không trả lời, ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng trên người hắn. Đôi con ngươi ngọc bích ấy quá tĩnh lặng, tựa như sâu thẳm bên trong chẳng hề tồn tại chút cảm xúc.

Mà sự im lặng ấy khiến Sherwin khó chịu hơn bất cứ lời nói nào.

Hắn chậc lưỡi, cười khẩy: "Vậy nói xem, cậu ta có gì đặc biệt?"

Thẩm Đình Thương nhìn hắn thêm vài giây, chậm rãi đáp: "Chú nghĩ sao?"

Câu hỏi lạnh nhạt nhưng lại mang theo sức nặng khủng khiếp thốt ra, đâm thẳng vào suy nghĩ của Sherwin.

Hắn siết chặt nắm tay, lồng ngực nhấp nhô vì phẫn nộ.

Tên này đúng là cố tình ép hắn phát điên mà!

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh: "Vậy cậu ta sẽ ở lại bao lâu?"

Thẩm Đình Thương: "Tùy chú."

Sherwin sững người: "Tùy tôi?" Hắn nhướng mày, vẻ mặt như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian: "Tôi là mẹ cậu ta chắc!?"

Thẩm Đình Thương im lặng một chút, sau đó gật đầu rất nghiêm túc: "Cứ coi như vậy đi."

"..."

F*uck – Đủ rồi!

Sherwin đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng quát: "GET OUT !"

Thẩm Đình Thương không tranh cãi nữa. Anh sửa lại cổ áo, sau đó xoay người đi thẳng: "Hẹn gặp lại."

Tiếng bước chân dần khuất xa, để lại Sherwin với một cơn giận chưa kịp tiêu tan.

Sherwin đứng chôn chân trong phòng làm việc một lúc lâu sau khi Thẩm Đình Thương rời đi.

Lửa giận trong lòng hắn vẫn chưa nguôi. Bị người ta nắm đằng chuôi, ép đến mức phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cảm giác này thực sự quá mức khó chịu.

Hắn cảm thấy bản thân vừa bị gài một vố đau điếng.

Thẩm Đình Thương luôn biết cách tính toán chuẩn xác từng nước đi, ép hắn vào đường cùng rồi thản nhiên rời đi như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

Hắn tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, nhưng đầu óc không tài nào thư giãn nổi.

Khoan đã.

Tô Dụ ở lại đây... tức là ăn nhờ ở đậu hắn?

Tiền lương mỗi tháng chẳng đến mức thiếu thốn, nhưng cũng chẳng dư dả gì. Làm một mình thì còn được ăn thịt, nhưng bây giờ thêm một miệng ăn nữa... có khi phải chuyển sang ăn rau mất thôi! Nghĩ đến cảnh tượng đó, Sherwin cảm thấy như mình vừa tự rước một món nợ vô lý vào thân.

"Chết tiệt thật..."

Hắn vội bước ra khỏi văn phòng, sải chân thật nhanh về phía khu điều trị.

Cửa phòng bệnh mở ra, ánh sáng trong phòng dịu nhẹ hắt xuống giường.

Tô Dụ vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều, khuôn mặt cậu bình thản nhưng những giọt mồ hôi li ti đã gợi lên sự chịu đựng từ cơn đau hành hạ cậu mấy ngày qua. Làn da nhợt nhạt của cậu dưới ánh đèn càng trở nên mong manh, yếu ớt.

Sherwin khoanh tay, đứng nhìn hồi lâu, khóe môi giật nhẹ.

Trong đầu hắn xoay chuyển đủ loại suy nghĩ.

Nuôi một người thì không khó. Nhưng cái khó là... hắn hoàn toàn không thể tin tưởng Tô Dụ 100%. Hắn vẫn chưa thể hiểu nổi tên nhóc này rốt cuộc là thứ gì.

Không có chip định danh, vết thương lành nhanh đến mức bất thường, còn mang trong mình gấp đôi tế bào sống. Nếu cứ giữ cậu ta ở lại, Sherwin lo lắng có khi nào một ngày nào đó, hắn sẽ phát hiện mình đã chứa chấp thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát không?

Nhưng nghĩ đến chuyện tống cổ cậu ra ngoài, hắn lại có chút do dự.

Không lẽ hắn thực sự bị Thẩm Đình Thương dắt mũi rồi?

Sherwin thở dài, kéo ghế ngồi xuống, chán chường chống cằm nhìn người đang ngủ say:

"Này, tôi không phải mẹ cậu đâu đấy."

Tô Dụ không trả lời.

Dĩ nhiên là không thể trả lời.

Sherwin bật cười khẽ, tự lẩm bẩm: "Dù sao cũng không thể để cậu chết đói."

Nói rồi, hắn ngả người ra sau, khẽ nhắm mắt. Nghĩ đến những tháng ngày sắp tới có thể sẽ phải thắt lưng buộc bụng, hắn bỗng cảm thấy đau đầu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout