Sau ba ngày chém giết ngoài Vùng Xám, Thẩm Đình Thương cuối cùng cũng trở về. Anh ngồi ở ghế phụ, một tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trầm mặc. Mạc Vân ngồi sau vô lăng, vừa lái xe vừa liếc mắt qua gương chiếu hậu, cười nhạt:
"Ba ngày, hạ hơn hai mươi con dạ sinh. Cấp trên có khi sẽ thưởng cho thiếu tướng hẳn một bức tượng điêu khắc để tuyên dương đấy."
Chiếc xe bọc thép lao vút qua con đường trải đầy lớp kim loại xám ngoét, tiến thẳng về phía cổng thành của Liên Hiệp Tái Thiết Lập Nhân Loại – HRC – Human Reconstruction Coalition. Đây là tổ chức quân sự và chính quyền lớn nhất của thế giới hậu tận thế, được thành lập từ những tàn dư của các chính phủ cũ, nắm trong tay 70% dân số toàn cầu và kiểm soát phần lớn khu vực an toàn còn sót lại.
Tòa thành khổng lồ bao phủ khu vực tái thiết, những bức tường thép cao vút dựng lên, trên đỉnh lắp đặt hàng chục tháp súng tự động và hệ thống quét sinh học tối tân như một pháo đài bất khả xâm phạm.
Biểu ngữ rực đỏ treo trên cao, từng dòng chữ sắt lạnh lùng khắc sâu vào nền thép:
"NẾU KHÔNG THỂ CHIẾN THẮNG, THÌ CHẾT NHƯ NHỮNG CHIẾN BINH." tỏa ra ánh sáng đỏ rực, như một lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh.
Mạc Vân ngước nhìn tấm biển, nhếch môi: "Câu này thực sự rất hay, nhưng tôi vẫn thích sống tiếp hơn."
Thẩm Đình Thương không đáp. Chiếc xe bọc thép lăn bánh qua cổng kiểm soát, hệ thống quét sinh trắc học lập tức quét qua biển số, thân phận của hai người hiện lên trên màn hình giám sát.
Thẩm Đình Thương và Mạc Vân bước xuống xe, lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
Một giọng nói máy móc vang lên:
[Thiếu tướng Thẩm Đình Thương – Huyết Thệ. Đội trưởng Mạc Vân – Đội truy sát, Huyết Thệ.]
Xung quanh, lính canh mặc đồng phục đen, áo khoác dày bao phủ thân người, tay cầm chặt súng trường năng lượng. Đôi mắt họ đầy cảnh giác, quét nhìn từng kẻ ra vào. Trong thời đại này, kẻ sống sót không có nghĩa là con người, có những kẻ trở về mang trong mình mầm mống của dạ sinh, hoặc tệ hơn, đã không còn là chính họ nữa.
Các nhóm lính đánh thuê đang xếp hàng dài sau khi trở về từ những cuộc thanh trừng. Họ khoác trên mình những bộ giáp lấm lem vết máu, lần lượt được kiểm tra từ mức độ nhiễm phóng xạ, tình trạng cơ thể, số lượng dạ sinh tiêu diệt, cho đến điểm chiến công có thể quy đổi thành tiền bạc, thuốc men, vũ khí, và đôi khi là cả đặc quyền sống sót.
Hệ thống kiểm tra quét qua cơ thể họ, ánh sáng xanh nhấp nháy trên màn hình điện tử, báo hiệu trạng thái bình thường.
Mạc Vân ném ánh mắt lười biếng về phía bảng dữ liệu khổng lồ, nơi hiển thị chiến công của tất cả lính đánh thuê. Ở thời đại này, sống sót trở về đã là một kỳ tích.
Trước quầy tiếp nhận, màn hình điện tử khổng lồ hiển thị thông tin chiến công của từng cá nhân.
Một dòng dữ liệu sáng rực vừa mới cập nhật, ngay lập tức khiến bầu không khí xung quanh dao động.
Tên: Thẩm Đình Thương
- Chức vị: Thiếu tướng.
- Thời gian hoạt động ngoài khu vực an toàn: 6 ngày.
- Số lượng dạ sinh tiêu diệt: 21 cá thể cấp thấp, 1 cá thể biến dị cấp trung.
- Tổng số chiến công tích lũy: 1.226.000 điểm.
- Phần thưởng quy đổi: 3.233.000 L-Coin
Mạc Vân huýt sáo, vỗ nhẹ vào vai Thẩm Đình Thương: "Ba triệu L-Coin, tôi nghĩ ngay cả mấy tay thương nhân máu mặt ở trung tâm cũng không kiếm được từng này trong ba ngày."
Nếu tính tổng chiến công mà Thẩm Đình Thương tích lũy qua các cuộc thanh trừng trước đó, thì ngay cả khi hậu tận thế chấm dứt, anh cũng có thể an nhàn hưởng lạc đến hết đời – hoặc ít nhất là con cháu anh có thể sống sung túc mà chẳng cần làm gì cả.
Nhưng Thẩm Đình Thương không hề quan tâm đến những con số đó.
"Chậc chậc, thiếu tướng, nếu ngày nào đó anh giải nghệ, tôi khuyên anh nên mua nguyên một hòn đảo, vừa đẹp vừa an toàn, sau đó sống cuộc đời tận hưởng, không cần lo lắng gì nữa." Mạc Vân cười khẽ, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
Xung quanh, một số lính đánh thuê cũng đang kiểm tra chiến công của mình. Họ nhìn về phía màn hình của Thẩm Đình Thương, ánh mắt có phần phức tạp.
Có người ngưỡng mộ, có kẻ ghen tị.
Một gã lính đánh thuê hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực nhưng lời nói lại mang hàm ý tán dương: "Mấy người như anh ta ở Huyết Thệ đúng là điên rồi. Sáu ngày săn lùng dạ sinh ở khu thí nghiệm Vùng Xám mà vẫn còn nguyên vẹn trở về."
Họ không biết rằng Thẩm Đình Thương chỉ túc trực tại Vùng Xám ba ngày, ba ngày còn lại chính là để di chuyển đến BS, nếu không số lượng sẽ chẳng dừng tại đầu hai.
"Sống được đã là may mắn lắm rồi." Người bên cạnh thở dài: "Thế mà hắn lại còn kiếm được cả gia tài."
Trong chiến tranh với dạ sinh, sự sống và cái chết đôi khi chỉ mong manh như sợi tơ nhện. Có những người khi rời khỏi HRC còn vỗ vai chào tạm biệt đồng đội, nhưng khi trở về, đã chỉ còn là đống thi thể lạnh lẽo.
"Chúng ta liều mạng chỉ mong đổi được chút L-Coin để sống qua ngày, còn vị thiếu này..."
Màn hình lớn chuyển dời thông tin đến một cá nhân khác, dòng chữ đỏ lạnh lẽo hiện trên màn hình:
- Thanh trừng thất bại. Không thể ứng biến cùng đồng đội. Không có phần thưởng quy đổi.
Gương mặt cậu ta tái nhợt, ánh mắt trống rỗng. Không có chiến công nghĩa là không có L-Coin. Mà không có L-Coin đồng nghĩa với việc cậu ta chẳng thể mua nổi một bữa ăn, chứ đừng nói đến thuốc men.
Mạc Vân liếc qua một chút, thấp giọng: "Tên này những ngày sau chết chắc rồi, năng lượng đâu mà tiếp tục gia nhập đội chiến đấu."
Thẩm Đình Thương dừng bước, ánh mắt rơi trên bảng thông tin trong chốc lát.
Người lính đánh thuê trẻ tuổi không nhận ra có ai đang nhìn mình. Trong mắt cậu ta lúc này chỉ còn lại tuyệt vọng.
Lúc sau, Thẩm Đình Thương chậm rãi giơ tấm thẻ ID trong tay lên, quét lên bảng điều khiển.
Một dòng chữ mới hiện ra:
- Chuyển nhượng: 200.000 L-Coin.
Người lính đánh thuê giật mình ngẩng đầu, đôi mắt mở to: "Tại... tại sao?"
Thẩm Đình Thương nhìn thẳng vào anh ta, giọng điệu không nhanh không chậm: "Cố gắng sống sót."
Người lính đánh thuê run rẩy. Cậu ta không biết mình có thể sống bao lâu, không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, ngay lúc này, vẫn có thể tiếp tục thở.
"Ngưỡng mộ cái gì?" Giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo chút khinh miệt. Người vừa lên tiếng là Hoàng Diễn.
Hắn đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Thẩm Đình Thương: "Hắn chỉ đang trả nợ đời mà thôi. Ba triệu L-Coin? Đáng lẽ HRC nên khấu trừ hết mới phải."
Không khí như đông cứng lại trong thoáng chốc. Một số lính đánh thuê khác quay sang nhìn Hoàng Diễn, vẻ mặt vừa tò mò vừa căng thẳng.
"Trả nợ đời?" Có người lẩm bẩm.
Hoàng Diễn nhếch mép cười lạnh: "Trả nợ cho tất cả những gì mẹ hắn gây ra. Một kẻ sinh ra từ 'tội lỗi', dù có giết bao nhiêu dạ sinh, dù có lập bao nhiêu chiến công cũng không đáng được tuyên dương!"
Bên cạnh, Mạc Vân chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh đến mức khiến sống lưng Hoàng Diễn lạnh buốt.
"Tôi nhớ anh."
Giọng anh không lớn, nhưng lại đủ khiến vài kẻ đứng gần đó phải nuốt nước bọt.
"Cựu thành viên đội truy sát của tôi." Mạc Vân bước lên một bước, ánh nhìn sắc bén như dao cắt qua mặt Hoàng Diễn: "Bị đuổi khỏi Huyết Thệ vì bán thông tin nhiệm vụ cho thương nhân chợ đen. Nhờ anh mà ba đồng đội của tôi bị phục kích và xé xác ngoài Vùng Xám."
Cả khu kiểm tra lặng như tờ.
Mặt Hoàng Diễn thoáng cứng lại, tay siết chặt thành nắm đấm: "Mày nói cái quái gì!?"
Mạc Vân cười nhạt, thản nhiên tiếp tục: "Một kẻ như anh mà cũng dám mở miệng đánh giá ai xứng đáng hay không?"
Hoàng Diễn nghiến răng. Ánh mắt hắn lướt về phía Thẩm Đình Thương, nhưng thiếu tướng chỉ đứng yên, thờ ơ như thể câu chuyện này chẳng hề liên quan đến anh.
Thẩm Đình Thương vốn đã quen với những lời như vậy.
Anh không cần bất cứ ai tuyên dương, cũng chẳng cần bất cứ ai thừa nhận.
Những ánh mắt căm ghét, những lời đồn đại, những kẻ chỉ chực chờ anh thất bại, tất cả những thứ đó, anh đều đã nghe đến chán chê.
Cuối cùng, chính Hoàng Diễn là người phải cúi đầu trước, lặng lẽ rời khỏi khu kiểm tra.
Những lính đánh thuê còn lại không ai dám nói gì thêm.
Mạc Vân cười khẽ, liếc nhìn Thẩm Đình Thương: "Thiếu tướng lại lần nữa không định nói gì."
Thẩm Đình Thương chỉ bình thản đáp: "Không cần."
Ở cái thời đại này, lời nói chẳng có nghĩa lý gì cả.
Mạc Vân khoanh tay đứng một bên, cười như không cười: "Dù họ có nói gì thì kết quả vẫn thế thôi. Ba triệu L-Coin, anh có định làm gì với số tiền này không?"
Thẩm Đình Thương nhìn bảng thông tin, giọng nói trầm ổn: "Để dành."
Mạc Vân suýt phì cười: "Anh định để dành đến lúc chết à? Có vẻ trong tương lai cỗ hòm sẽ tăng giá."
Thẩm Đình Thương liếc anh một cái, thản nhiên đáp: "Nhất định sẽ tặng anh một chiếc."
Mạc Vân rùng mình: "Thôi nào, tôi cảm thấy bản thân vẫn còn quá trẻ, còn muốn sống thêm vài trăm năm nữa."
Tòa nhà của Hội Đồng Lập Pháp nằm ở phía Đông HRC, khối công trình khổng lồ như pháo đài bất khả xâm phạm. Trên đỉnh tòa nhà là biểu tượng cán cân lồng trong vòng tròn, tượng trưng cho sự "công bằng" của Hội Đồng Lập Pháp.
Thẩm Đình Thương bước qua cổng kiểm tra, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ hàng chục thiết bị quét qua người anh. Hệ thống nhận diện sinh trắc học ngay lập tức xác nhận danh tính, không kẻ nào dám cản đường.
Hội trường nơi các nghị viên họp nằm ở tầng cao nhất. Khi Thẩm Đình Thương đẩy cánh cửa hợp kim nặng nề ra, mười ba bóng người đã ngồi sẵn, hướng ánh mắt về phía anh.
Ở vị trí trung tâm, Augustin Volkov - chủ tịch Hội Đồng Lập Pháp vắt chéo tay, dáng vẻ của ông ta toát ra vẻ thảnh thơi nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Ngồi bên phải ông ta là Triệu Viễn, đội trưởng đội pháp lý chiến lược, người chịu trách nhiệm thực thi những chính sách cứng rắn nhất của HRC.
"Thiếu tướng Thẩm Đình Thương." Augustin nâng mắt nhìn anh, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén: "Cậu trở về sớm hơn dự kiến. Có gì báo cáo?"
Thẩm Đình Thương không vòng vo, đặt tập tài liệu trong tay lên bàn: "Số lượng dạ sinh đang tăng nhanh hơn dự đoán. Ở khu vực phía Bắc, chúng không chỉ xuất hiện với mật độ dày đặc, mà còn có dấu hiệu tiến hóa bất thường. Một số cá thể biến dị có khả năng tự phục hồi mô tổn thương và tăng cường tốc độ di chuyển. Nếu tình trạng này tiếp diễn, HRC sẽ sớm mất quyền kiểm soát biên giới."
Triệu Viễn: "Ý thiếu tướng là có khả năng bùng phát một đợt tấn công nữa?"
Thẩm Đình Thương đáp: "Nếu HRC không có hành động sớm, thì không phải 'khả năng'. Mà là 'chắc chắn'."
Hội trường rơi vào im lặng, cơn sóng ngầm dấy lên trong phòng họp.
Nghị viên Tấn Hàm thuộc bộ chỉ huy quân sự cau mày, trao đổi ánh mắt với những người còn lại sau đó nhanh chóng lên tiếng: "Thiếu tướng có bằng chứng vật lý chứ?"
Thẩm Đình Thương mở thiết bị cá nhân, chiếu lên màn hình loạt hình ảnh và video thu thập trong ba ngày qua tại khu thí nghiệm. Những thước phim ghi lại cảnh một nhóm dạ sinh biến dị đang săn mồi trong đêm tối, đôi mắt đỏ rực, da thịt vặn vẹo, tốc độ di chuyển nhanh gấp đôi so với dữ liệu trước đây.
Cùng với đó, anh đặt một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại lên bàn: "Còn đây là mẫu vật thu được từ dạ sinh biến dị cấp trung."
Triệu Viễn, bước đến chậm rãi mở hộp.
Bên trong là một mảnh mô tế bào màu đỏ, vẫn còn rung động nhẹ như thể có sự sống. Nó được niêm phong trong một lớp kính cách ly, nhưng ngay cả vậy, không khí xung quanh vẫn phảng phất một luồng áp lực khó chịu.
Triệu Viễn nhìn chằm chằm vào mẫu vật, ánh mắt ánh lên một tia suy tư: "Thẩm Đình Thương, anh vẫn luôn không hổ là chiến binh giỏi nhất tổ chức của chúng ta."
Augustin chăm chú quan sát: "Xem ra, thời gian của chúng ta không còn nhiều."
Thẩm Đình Thương không nói dài, nhưng lời nói của anh luôn có sức nặng.
Một nghị viên khác lên tiếng: "Nếu chúng thực sự đang tiến hóa nhanh như vậy, phương án của chúng ta là gì? Gia tăng tần suất thanh trừng? Hay di tản dân cư ở các khu vực có nguy cơ bị xâm nhập cao?"
"Không thể di tản," Augustin lắc đầu: "Chúng ta sẽ không có đủ tài nguyên để nuôi thêm người tị nạn."
Dứt câu, Augustin cười nhẹ, ánh mắt lướt qua Thẩm Đình Thương: "Nhưng Huyết Thệ tồn tại là để chiến đấu. Không phải sao?"
Thẩm Đình Thương vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, anh chậm rãi nói: "Ngoài dạ sinh, tôi còn phát hiện một thiếu niên trong Vùng Xám."
Hội trường lập tức dậy sóng.
Triệu Viễn lên tiếng. Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự uy hiếp ngấm ngầm: "Anh chắc chứ?"
Thẩm Đình Thương: "Dữ liệu tôi cung cấp chưa từng sai. Cậu ta không phải người lang thang thông thường. Cơ thể có dấu hiệu suy dinh dưỡng nghiêm trọng, quần áo rách nát, thậm chí còn có dấu vết của thuốc kháng khuẩn trên vết thương."
Augustin nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kim loại: "Ý thiếu tướng là... có ai đó đang che giấu thí nghiệm bất hợp pháp?"
Thẩm Đình Thương không trả lời ngay. Anh lướt ánh mắt qua từng khuôn mặt trong phòng, rồi chậm rãi đáp: "Nếu có kẻ dám mang con người ra làm thí nghiệm..."
Anh nghiêng người về phía trước, giọng nói như lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào không gian: "Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Triệu Viễn và Augustin trao đổi ánh mắt. Họ biết rõ tính cách của Thẩm Đình Thương, nếu anh đã nói như vậy, nghĩa là anh thực sự sẽ hành động.
Nghị viên Tấn Hàm ho nhẹ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Dù sao thì... việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là xử lý mối đe dọa từ dạ sinh. Chúng ta có thể xem xét chuyện kia sau."
"Huyết Thệ có thể tăng cường thanh trừng không?"
Thẩm Đình Thương: "Chỉ thanh trừng không đủ. Cần mở rộng khu vực an toàn, hoặc ít nhất là gia cố phòng tuyến."
Cuộc họp kéo dài thêm một lúc. Cuối cùng, sau khi trao đổi ý kiến, Hội Đồng Lập Pháp đưa ra quyết định: Tăng cường ngân sách cho Huyết Thệ, đồng thời mở rộng phạm vi kiểm soát.
Augustin gõ tay lên mặt bàn: "Còn về đứa trẻ mà thiếu tướng đã đề cập đến kia..."
Ông ta quay sang Triệu Viễn, nghiêm túc phân phó: "Đội pháp lý chiến lược của anh sẽ điều tra. Nếu phát hiện bất kỳ ai vi phạm đạo luật kiểm soát dân cư, tôi muốn kẻ đó bị xử lý ngay lập tức!"
Triệu Viễn khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc. Hắn xoay người, ra hiệu cho một sĩ quan bên cạnh: "Chuyển mẫu vật này đến phòng thí nghiệm của BS. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ sớm được giao cho thiếu tướng Thẩm Đình Thương."
Thẩm Đình Thương xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi anh bước đến cửa, Triệu Viễn đột nhiên tiếp tục cất giọng: "Mẹ thiếu tướng là ngài Fidelia, từng nói rằng dạ sinh có thể là chìa khóa để cứu nhân loại. Thiếu tướng có nghĩ vậy không?"
Bước chân Thẩm Đình Thương khựng lại một thoáng.
Rồi anh đáp, giọng trầm ổn như trước: "Cứu rỗi sao? Tôi chỉ quan tâm đến việc tiêu diệt."
Nói rồi, anh rời đi.
Phía sau, Triệu Viễn khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu xa: "Thật sao?"
Mạc Vân đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Khi thấy Thẩm Đình Thương bước ra, anh ta nhướng mày: "Tóm lại, mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi mấy đúng không?" Vừa nói anh vừa khoanh tay, cười nhạt: "Làm lính đánh thuê thì kiếm tiền dễ, nhưng làm thiếu tướng như anh chỉ có nước tiên phong lao đầu vào chỗ chết."
Thẩm Đình Thương liếc nhìn anh ta, thản nhiên đáp: "Anh có hối hận không?"
Mạc Vân bật cười, lắc đầu: "Chậc– Nếu hối hận, tôi đã không đi đến bước này rồi. Làm 'đồng đội' dưới trướng thiếu tướng thật sự rất kích thích."
Bình luận
Chưa có bình luận