Trêu Ghẹo



Tô Dụ dần tỉnh lại.

Cảm giác đầu tiên ùa tới là cơn đau nhức mơ hồ, lan từ đỉnh đầu xuống tận từng khớp xương. Cổ họng khô rát như vừa nuốt phải cát, toàn thân bủn rủn vô lực.

Nếu cậu nói bản thân đã bị người ta vừa đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi tiện tay ném lên giường bệnh cũng không quá đáng.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Sherwin xuất hiện, mái tóc vàng có phần rối bời vì thiếu ngủ, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, tinh thần phấn chấn đến lạ. Bóng lưng cao gầy của hắn đổ dài trên nền đất, dáng hình nhàn nhã.

Nhìn thấy Tô Dụ đã tỉnh, Sherwin cong môi, nhanh chân bước đến cạnh giường bệnh. Hắn hạ tầm mắt nhìn xuống cậu như thể đang ngắm một con chuột bạch đáng thương vừa tỉnh từ bàn thí nghiệm.

"Sao? Có muốn biết tình trạng của mình không?"

Giọng điệu hắn ta nhẹ tênh, cứ như đang nói chuyện phiếm chứ chẳng phải đang thông báo bệnh trạng của bệnh nhân.

Tô Dụ chớp mắt, cố gắng nuốt nước bọt, nhưng cổ họng vẫn khô khốc như sa mạc. Cậu cau mày, linh cảm chẳng lành, nhưng vẫn cố gắng mở miệng:

"Tất nhiên là muốn biết, tình trạng thế nào rồi bác sĩ?"

Sherwin nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. Hắn chậm rãi kéo ghế, đặt hai tay lên đầu gối, ra vẻ suy xét:

"Hừm, để tôi xem nào..." Hắn đưa tay vuốt cằm, làm ra vẻ nghiêm túc vô cùng: "Gan có dấu hiệu xơ hóa sớm, do nhiễm độc tố từ môi trường. Thận thì có dấu hiệu suy giảm chức năng lọc, nguy cơ cao bị sỏi thận trong tương lai. Phổi không còn nguyên vẹn, màng phổi dày lên do ảnh hưởng từ khí hậu ô nhiễm. Dạ dày có ổ viêm loét nhẹ, khả năng là do chế độ ăn uống thất thường. Còn cột sống... ừm, có thể sẽ bị thoái hóa sớm, dẫn đến khả năng vận động giảm dần theo thời gian."

Tô Dụ nghe đến đây đã thấy rợn tóc gáy. Cậu vô thức nắm chặt tấm chăn mỏng, sắc mặt trắng nhợt đi một phần. Nhưng Sherwin thì vẫn chưa dừng lại.

"Đáng ngại nhất vẫn là não bộ," Hắn ta tiếp tục, hạ giọng xuống như thể đang nói điều gì đó cực kỳ kinh khủng: "Tôi nghi ngờ có tổn thương ở thùy trán, ảnh hưởng đến chức năng nhận thức và kiểm soát hành vi. Nếu tình trạng này tiếp tục xấu đi... có thể sẽ mất dần khả năng tự chủ, cuối cùng trở thành một người thực vật. Nói trắng ra là chỉ có thể nằm chờ chết thôi..."

Tô Dụ im lặng lắng nghe Sherwin thao thao bất tuyệt kể ra hàng loạt bệnh trạng, từng câu từng chữ như đục thẳng vào màng nhĩ. Cậu biết cơ thể này không khỏe mạnh, nhưng không ngờ lại thê thảm đến mức này.

Gan xơ hóa, thận suy giảm chức năng, phổi tổn thương, dạ dày viêm loét, cột sống có dấu hiệu thoái hóa... Và đáng sợ nhất, tổn thương thùy trán có nguy cơ khiến cậu mất dần khả năng tự chủ.

Trong chớp mắt, Tô Dụ bỗng thấy một cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cậu không biết chủ nhân ban đầu của cơ thể này là ai, nhưng nghe đến những bệnh trạng đó, cậu có thể tưởng tượng được người đó đã sống một cuộc đời gian nan thế nào. Để một người còn trẻ mà mang trên người đủ loại bệnh như vậy, chắc chắn cuộc sống trước đây của người đó không hề dễ dàng.

Cảm giác đồng cảm chợt dâng lên trong lòng cậu.

Tô Dụ khẽ mím môi, ánh mắt tối lại, nhưng vẫn không nói gì. Cậu không quen biết người đó, cũng không biết lý do vì sao mình lại tồn tại trong cơ thể này, nhưng ít nhất, nếu đã sống tiếp thay cho họ, cậu sẽ không để bản thân chết dễ dàng.

Đúng lúc đó, Sherwin hạ giọng, bổ sung một câu như thể muốn đẩy cậu xuống vực sâu tuyệt vọng: "Nếu bệnh nhân của tôi muốn, tôi có thể chuẩn bị vài chục đóa hoa cúc trắng đặt bên giường."

Hắn vừa dứt lời mặt Tô Dụ liền trắng bệch như tờ giấy.

Cậu há miệng, muốn nói gì đó, nhưng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, như vừa bị ai tẩn vài gậy vào gáy.

Sherwin nhìn bộ dáng đờ đẫn của cậu, cuối cùng không nhịn được mà bật cười ha hả, vỗ vai cậu một cái: "Ha ha! Đừng đơ ra thế chứ? Tôi đang nói về bệnh nhân vừa phẫu thuật xong của tôi đấy!"

Tô Dụ thoáng sững sờ, rồi lập tức biến sắc. Cậu bật dậy, trừng mắt nhìn Sherwin, giọng căm phẫn: "Anh-!"

"Gì đây, chứ cậu có chỉ đích danh là muốn hỏi ai đâu?" Sherwin nhún vai, ánh mắt vô tội nhưng giọng điệu lại đầy vẻ thích thú: "Cậu chỉ hỏi 'tình trạng thế nào', tôi thấy bệnh nhân kia thảm hơn nên ưu tiên kể trước thôi."

Tô Dụ siết chặt ga giường, tức đến mức hai tai nóng bừng.

Tên này tuyệt đối là cố ý!

Cậu nghiến răng, thầm tự nhắc nhở bản thân: Từ giờ trở đi, mỗi lần nói chuyện với Sherwin, nhất định phải dùng từ ngữ thật chính xác, nếu không thì kẻ chịu thiệt vẫn là bản thân mình!

Sherwin vừa cười vừa bóc thuốc cho Tô Dụ, sau đó chậm rãi dựa vào lưng ghế, khoanh tay nhìn Tô Dụ với vẻ hứng thú không che giấu: "Được rồi, đùa vậy đủ rồi. Giờ thì ta nói về tình trạng của cậu đi."

Tô Dụ hơi căng thẳng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, giữ vẻ điềm nhiên như không.

Sherwin chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng:

"Nói một cách đơn giản, cậu không sắp chết." Sherwin nhướng mày, khóe môi nhếch lên: "Nhưng nếu cứ tiếp tục sinh hoạt kiểu này, sớm muộn gì cũng phải nhập viện dài hạn."

Tô Dụ: "..."

Sherwin chậm rãi liệt kê: "Hệ miễn dịch suy yếu, dấu hiệu thiếu dinh dưỡng kéo dài, các cơ quan nội tạng đều có tổn thương nhẹ, tuy chưa đến mức nguy hiểm nhưng chắc chắn không phải trạng thái khỏe mạnh. Tóm lại là một cơ thể có nền tảng tốt nhưng bị hành hạ đến tàn tạ."

Tô Dụ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Sherwin dừng một chút, hạ giọng để nói điều quan trọng: "Nhưng có một chuyện khá thú vị mà cậu muốn biết nhất đây."

Tô Dụ ngước mắt nhìn hắn.

Sherwin: "Xét nghiệm từ máu, dịch não tủy, mô tế bào cho đến điện não đồ đều không có bất kỳ bất thường nào liên quan đến dạ sinh. Cậu hoàn toàn là con người bình thường, còn sạch sẽ hơn cả mấy tên lính Huyết Thệ ngoài kia." Sherwin nhún vai, ra vẻ tiếc nuối: "Không có khả năng biến dị, hoàn toàn không có gì đáng nghiên cứu."

Tô Dụ im lặng.

Cậu không biết nên thở phào nhẹ nhõm thế nào cho phải nhưng ít nhất cậu vẫn còn là con người.

Sherwin đứng trước màn hình hiển thị kết quả quét não bộ, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn. Hắn liếc nhìn Tô Dụ, giọng điệu có chút châm biếm pha lẫn thích thú: "Ngoài ra, cậu bị mất trí nhớ khu biệt. Không phải dạng mất trí nhớ thông thường do chấn thương sọ não hay rối loạn thần kinh. Cậu vẫn nói chuyện bình thường, phản xạ nhanh, thậm chí còn có kỹ năng chiến đấu. Điều đó có nghĩa là..."

Hắn ta ngừng lại, như thể đang để người nghe tự lấp đầy khoảng trống. Sau đó, một nụ cười nhạt hiện lên trên khóe môi: "... cậu không quên cách sinh tồn, chỉ quên chính mình, có thể chỉ quên vài phần hoặc nếu tệ hơn là hoàn toàn."

"Dạng mất trí nhớ này có thể là kết quả của một cơ chế tự bảo vệ, hoặc có ai đó đã làm gì đó với hệ thần kinh của cậu. Dấu vết trên tế bào thần kinh cho thấy có sự can thiệp... nhưng không rõ là tự nhiên hay nhân tạo."

Sherwin chống cằm nhìn cậu, ánh mắt như đang đánh giá một món đồ thú vị: "Nhìn chung, cậu bị thương không nhẹ, cần ít nhất ba ngày để ổn định thể trạng, một tuần để hồi phục hoàn toàn." Hắn cong môi cười cười: "Nhưng nếu cậu chịu phối hợp điều trị với riêng tôi, có thể sẽ nhanh hơn đó. Thế nào, có xem xét chút không?"

Tô Dụ nhìn ánh mắt gian tà của Sherwin, không cần đoán cũng biết "phối hợp điều trị" trong miệng tên này chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Cậu bình tĩnh đáp: "Không cần, tôi tự hồi phục cũng được."

Sherwin bật cười: "Bây giờ đúng là không ngoan chút nào."

Tô Dụ: "..."

Đúng lúc này, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Một cô y tá trẻ bước vào, trên tay xách theo một khay thức ăn. Mùi cháo nhạt nhẽo thoảng qua khiến Sherwin nhăn mặt, còn Tô Dụ lại cảm thấy bụng đói cồn cào.

"Bữa ăn của bệnh nhân đây ạ." Cô y tá dịu dàng nói rồi đặt khay lên bàn. Bên trong có cháo gạo lứt, rau luộc, canh rong biển và một ly nước ép cà rốt, hoàn toàn không có dấu vết của thịt.

Sherwin nhìn khay thức ăn, rồi lại nhìn Tô Dụ, thầm nghĩ nếu ngày nào cũng ăn thế này, chắc cậu ta sẽ héo hon mất.

Khóe mắt Sherwin giật giật: "Không có lấy một miếng thịt à?"

"Bệnh nhân đang yếu không nên ăn đồ dầu mỡ hay thịt cá, bác sĩ Sherwin biết thừa mà." Cô y tá thản nhiên bổ sung thêm: "Mà nếu bác sĩ muốn mua riêng thì tự bỏ tiền túi ra nhé."

Lời này làm Sherwin chợt nhớ đến tình hình tài chính đáng thương của mình. Nếu muốn mua thêm thịt bù vào khẩu phần, hắn ta chắc chắn sẽ khủng hoảng tài chính mất. Nhưng tệ nhất là tên Thẩm Đình Thương chết tiệt kia vẫn chưa cho hắn một cái hạn để trả thiếu niên Tô Dụ về với HRC!

Lính đánh thuê chứ đâu phải tài nguyên khoa học để Sherwin cố cắn răng giữ lại.

Sherwin thở dài thườn thượt, quay sang nhìn Tô Dụ với ánh mắt đầy cảm thông: "Chậc, số cậu đúng là khổ thật. Hay là tôi cho cậu hai củ cà rốt nữa để bồi bổ nhé?"

Tô Dụ không thèm đáp.

Sherwin cười khúc khích như hồ ly, cảm thấy mỗi ngày sau ngày đều được trêu chọc Tô Dụ một chút thật sự là niềm vui tao nhã nhất trong cuộc đời bác sĩ của hắn.

Nghĩ rồi Sherwin bĩu môi xoay người sang vị y tá, hắn đặt tay lên trán như thể bị giáng một đòn chí mạng: "Cô có biết tôi làm bác sĩ nhưng nghèo đến mức nào không?"

Cô khoanh tay nhìn Sherwin: "Vậy nên bác sĩ Sherwin, đây là phần ăn theo chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Nhớ đừng vung những đồng tiền quý giá của anh vào việc cho cậu ta ăn linh tinh."

Tô Dụ nghe vậy suýt chút nữa bật cười. Sherwin lườm cậu một cái, rồi lại quay sang cô y tá: "Dù gì tôi cũng là bác sĩ có tiếng trong BS, không thể vì một chút thịt từ thiện cho bệnh nhân mà lâm vào cảnh nghèo khổ được. Cô nể mặt tôi một chút đi?"

Cô y tá trưng thêm nét cười lạnh tanh, đáp: "Vậy thì nể mặt tôi một chút, đừng bày trò với bệnh nhân nữa."

Sherwin lắc đầu, quay sang Tô Dụ, vỗ vai cậu như thể đang an ủi: "Thấy chưa? Tôi khổ sở như vậy chỉ vì muốn giúp cậu đấy. Tên thiếu tướng Thẩm Đình Thương uy vũ uy quyền kia đã vứt cậu ở đây để làm thí nghiệm rồi. Tôi còn phải năn nỉ giữ cậu lại chăm sóc. Sau này nhất định phải trả ơn đấy nhé!"

Tô Dụ lặng thinh. Cậu không biết phải phản bác thế nào, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Đúng là Thẩm Đình Thương đưa cậu tới đây, nhưng nói 'vứt bỏ' thì có phần hơi quá đáng.

Cô y tá cười khẩy: "Thật mong bác sĩ tận tụy với bệnh nhân chứ không phải với cái ví tiền của mình. Bớt đóng kịch đi."

Tô Dụ ngồi một bên, chứng kiến màn đấu khẩu mà khóe môi không khỏi giật giật. Cô y tá này xem ra không phải dạng dễ bắt nạt.

Sau khi đấu khẩu với Sherwin một trận, cô bưng bát cháo quay sang Tô Dụ, nụ cười lập tức trở nên dịu dàng hơn: "Cậu là bệnh nhân mới đúng không? Tôi là Lâm Nhược, y tá tại đây. Nếu bác sĩ Sherwin có ăn hiếp cậu, cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu đòi lại công bằng."

Tô Dụ nhìn vào đôi mắt sáng của cô, có chút bất ngờ trước sự nhiệt tình này. Cậu gật đầu, khẽ cười đáp: "Cảm ơn cô, Lâm Nhược."

Sherwin nhìn hai người rồi bất bình thở nhẹ một hơi: "Mới đến mà đã thiết lập đồng minh, giỏi quá nhỉ?"

Tô Dụ nhận lấy bát cháo, thổi phù phù vài hơi rồi bắt đầu ăn. Nhưng chưa kịp nuốt miếng đầu tiên, Sherwin đã chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên như thể đang thưởng thức một cảnh tượng hiếm có.

"Chà, dáng vẻ này của cậu khiến tôi thấy cảm động ghê. Đúng là con người lâu ngày bị bỏ đói, giờ thấy bát cháo thanh đạm mà hạnh phúc như đón lấy sơn hào mỹ vị đến vậy sao? Cảm giác như tôi vừa nhặt được một chú mèo hoang đáng thương ấy. Tô Dụ, tôi hứa sẽ cố gắng yêu thương cậu hết sức!"

Tô Dụ nhướng mày liếc Sherwin: "Tôi chỉ đang ăn thôi, có cần bác sĩ phải thêm thắt mấy cái tình tiết sến súa thế không?"

Sherwin bật cười, khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt lấp lánh như thể đã lâu lắm rồi mới có người cho hắn cơ hội trêu chọc thoải mái.

"Thế này mà cậu gọi là sến súa à? Tôi còn chưa nói tới đoạn cậu ôm bát cháo như báu vật, ánh mắt lấp lánh đầy cảm kích nữa đấy."

Tô Dụ suýt nữa nghẹn.

Sherwin nhún vai ra vẻ mặt vô tội.

Trời đánh tránh bữa ăn, Sherwin cũng biết đạo lý này nên quyết định yên lặng được đúng ba giây rồi mới chủ đề, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn:

"Mà này, cậu đến Vùng Xám để bị tóm làm gì vậy? Không phải ai cũng tự dưng chạy vào cái nơi đầy dạ sinh đó đâu."

Tô Dụ hơi khựng lại, muỗng cháo dừng giữa không trung. Cậu muốn trả lời thành thật, nhưng vấn đề là... ký ức của chủ nhân cơ thể này hoàn toàn chỉ còn là một mảng trắng xóa. Không có quá khứ, không có xuất thân, chỉ có những ký ức hỗn loạn về những gì đã xảy ra với thế giới.

Không thể để lộ ra sự kỳ lạ này được.

Tô Dụ cắn nhẹ môi, nhanh chóng tìm một lý do hợp lý: "Tôi là lính đánh thuê, ở đợt thanh trừng, tôi bị lạc mất đồng đội."

Sherwin nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười, ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý: "Oh, vậy à? Mau ăn đi, vừa ăn vừa nói."

Bát cháo trong tay Tô Dụ bốc lên làn hơi mỏng manh, cậu cúi đầu chậm rãi ăn từng muỗng. Hương vị nhạt nhẽo, không có lấy một chút mùi thịt, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ăn mà không phàn nàn lấy một lời.

Sherwin khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt sáng quắc như thể đang quan sát một sinh vật hiếm lạ.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài không lâu, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà tiếp tục mở miệng, nếu muốn trách thì phải trách hắn sinh ra đã có cái miệng hơi giãn: "Cậu ngoan ngoãn thế này làm tôi hơi thất vọng đấy. Không định nổi loạn một chút à? Ít nhất cũng nên phàn nàn vài câu về thức ăn chứ?"

Tô Dụ không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng đáp: "Không có thịt thì cũng chẳng sao cả. Vả lại, nếu không ăn thì lấy đâu ra sức mà khoẻ lại."

Sherwin bật cười, giọng điệu bỡn cợt không chút che giấu: "Quả nhiên là một bệnh nhân gương mẫu. Nhưng thật ra tôi đang cân nhắc có nên mua thêm thịt cho cậu không đây, mỗi tội... ngân sách của tôi khá eo hẹp. Nếu cứ chiều chuộng cậu, có khi tôi sẽ phá sản mất."

Tô Dụ chẳng buồn phản ứng với câu đùa của hắn, cậu chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn. Một lúc sau, cậu đặt bát xuống, cầm lấy ly nước ép cà rốt trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ. Vị khá ngọt, không tệ...

Vài phút sau, cậu mới nhận ra có gì đó không ổn.

Cổ họng ngưa ngứa, da mặt hơi nóng lên, rồi cảm giác khó chịu lan nhanh khắp cơ thể. Tô Dụ nhíu mày, đưa tay chạm vào cổ, nhận ra da mình bắt đầu nổi mẩn đỏ.

Sherwin ngẩng mặt rời khỏi hồ sơ bệnh án, thấy biểu cảm của cậu thì liền đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn thở dài đầy bất lực rồi đứng dậy đi đến gần: "Cậu bị dị ứng cà rốt à?"

Tô Dụ khẽ gật đầu, cổ họng đã bắt đầu khô khốc.

Sherwin nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi bật ra một tiếng cười ngao ngán: "Đúng là một bệnh nhân thú vị mà. Ngay cả việc mình dị ứng gì cũng không biết sao?"

Tô Dụ không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể nhắm mắt, cố chịu đựng cơn ngứa ngáy đang lan ra từng tấc da thịt. Sherwin vươn tay kéo cổ áo cậu xuống một chút, nhìn mấy vệt đỏ nổi lên trên cổ thì lắc đầu, lẩm bẩm: "Đến cả dị ứng cũng chọn đúng lúc mà xuất hiện, thật hết nói nổi."

Nói rồi, hắn xoay người đi đến tủ thuốc, lấy ra một lọ thuốc dị ứng rồi ném cho Tô Dụ: "Uống đi, chờ chút nữa sẽ đỡ thôi. Đừng có mà lăn ra chết đấy."

Tô Dụ đón lấy, ngoan ngoãn uống thuốc mà không phàn nàn lấy một lời. Sherwin thấy thế thì càng hứng thú hơn, cảm giác như vừa nhặt được một con mèo nhỏ quá ngoan ngoãn khiến hắn chỉ muốn chọc ghẹo nhiều hơn. Thật lòng phải cảm ơn Thẩm Đình Thương rồi.

Sau khoảng mười lăm phút, triệu chứng dần giảm bớt. Tô Dụ nằm yên trên giường, thở dài một hơi. Đầu óc cậu vẫn còn hơi váng vất, nhưng ít nhất không còn cảm giác ngứa ngáy muốn chết đi sống lại nữa.

Bên ngoài, bầu trời nhuốm sắc đỏ kỳ lạ, như thể mặt trời đang bốc cháy ở đường chân trời xa tít. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua từng mảng mây xám, chiếu xuống mặt đất một thứ sắc cam nhợt nhạt, vừa đẹp đẽ vừa u ám.

Không khí trong phòng bệnh tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ vang lên từ chỗ Sherwin.

Tô Dụ chống tay ngồi dậy, liếc nhìn Sherwin: "Tôi muốn ra ngoài dạo một chút."

Sherwin đang lật sách đọc, nghe vậy thì liếc cậu một cái, khóe môi cong lên: "Mới hết dị ứng đã muốn chạy lung tung rồi? Cậu nghĩ mình là siêu nhân à?"

Tô Dụ không đáp, chỉ yên lặng nhìn hắn. Sherwin chậc lưỡi, gập bệnh án lại, đứng dậy vươn vai: "Thôi được rồi, tôi cũng rảnh." Hắn liếc mắt quanh phòng, nhướng mày: "Nhắc mới nhớ, cô y tá đâu rồi nhỉ?"

Tô Dụ nhìn quanh, đúng là từ nãy đến giờ không thấy cô ấy quay lại. Hẳn là có việc gì đó nên rời đi trước. Cậu lại nhìn Sherwin, hơi do dự hỏi: "Mà bác sĩ không có việc gì làm à? Sao cứ ở đây mãi vậy?"

Sherwin bật cười, như thể vừa nghe được một câu hỏi ngốc nghếch nhất thế giới. Hắn chống tay lên thành giường, cúi xuống gần Tô Dụ: "Cậu thì không phải bệnh nhân à? Hay là không quen có người chăm sóc chu đáo thế này?"

Tô Dụ mím môi, cảm thấy mình không nên tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Nhưng Sherwin vẫn không tha, tiếp tục trêu ghẹo: "Cậu không biết à? Tôi là bác sĩ giỏi nhất ở đây đấy. Người khác có muốn gặp tôi cũng phải xếp hàng dài cả cây số. Cậu được tôi đích thân chăm sóc thế này, đúng là may mắn hơn người."

Tô Dụ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng.

Sherwin chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng: "Được rồi, đừng trừng tôi nữa. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi dạo một vòng, miễn là cậu không ngất giữa đường."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout