Bên ngoài, bầu trời vẫn phủ một màu u ám đặc trưng của thời hậu tận thế. Những tòa nhà đổ nát đứng chen chúc giữa lớp sương khói mờ mịt, mặt trời yếu ớt không thể chiếu xuyên qua lớp bụi lơ lửng trong không khí.
Tô Dụ khoác chiếc áo khoác mỏng mà Sherwin vừa đưa cho cậu, chậm rãi bước theo hắn ra ngoài khuôn viên của BS.
Dù là khu vực nghiên cứu tiên tiến bậc nhất, nhưng có thể thấy BS vẫn đang phải vật lộn để duy trì hệ thống cơ sở vật chất của mình.
Sherwin vốn có ý định đưa Tô Dụ đến khu tái thiết, nhưng vấn đề là HRC quản lý khu vực này rất nghiêm ngặt.
"Tôi định đưa cậu dạo một vòng khu vực tái thiết, nhưng đáng tiếc..." Sherwin nhún vai, ném về phía cổng ra vào một ánh nhìn lười biếng: "HRC kiểm soát toàn bộ lối đi, mà cậu thì chưa có danh tính hợp pháp."
Sherwin bật ra một tiếng cười khẽ, ngữ điệu không rõ là bực bội hay thích thú: "Tạm thời, tôi chưa đủ quyền lực để 'làm giả' cho cậu một cái tên hợp lệ."
Tô Dụ không bất ngờ trước câu trả lời này. Cậu vốn dĩ cũng chẳng phải người quan trọng để được đặc cách.
"Tôi cũng đâu bảo bác sĩ phải đưa đến đó. Giờ chúng ta đi đâu?"
Sherwin nghiêng đầu suy nghĩ, rồi búng tay một cái: "Lên trên, đi theo tôi."
Họ rẽ qua một lối hành lang hẹp, bước vào khu nhà cao tầng đổ nát khuất sau BS. Tòa nhà từng là khu văn phòng trước tận thế, nhưng giờ đây chỉ còn là bộ khung xiêu vẹo.
Tô Dụ ngước nhìn tòa nhà trước mặt. Dưới ánh chiều tà, nó đứng lặng lẽ như một bóng ma của thế giới cũ, bị thời gian và chiến tranh gặm nhấm đến mức chẳng còn nhận ra dáng hình nguyên bản. Lớp bụi dày đặc bị xới tung theo từng cơn gió lùa qua kẽ nứt trên tường.
Không ánh đèn neon rực rỡ, không tiếng xe cộ huyên náo, càng chẳng có những tòa cao ốc kiêu ngạo vươn mình lên bầu trời xám xịt. Chỉ còn lại sự im lặng đến ghê người, như thể tất cả đã bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của thời gian.
Sherwin: "Cậu thấy nơi này thế nào?"
Giọng nói trầm thấp không lớn nhưng đủ để khuếch tán trong khoảng không trống trải.
Tô Dụ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi chậm rãi đáp: "Tôi nghĩ bác sĩ vốn có thể chọn một nơi tốt hơn."
Sherwin khẽ cười: "Nơi này quá tệ sao?"
Tô Dụ vuốt mũi, khẽ khàng đáp: "Không tệ, chỉ là đối lập quá lớn so với BS."
Sherwin: "À? Vậy còn BS, chúng khiến cậu nghĩ gì?"
Tô Dụ không mất quá nhiều thời gian để trả lời: "Ít nhất thì không giống một cái xác rỗng."
Sherwin rút điếu thuốc từ túi áo, chậm rãi châm lửa. Đầu lọc lóe lên trong ánh sáng đỏ mờ nhạt: "Đúng vậy. Nó không phải xác chết, BS muốn biến nó thành một giấc mộng."
Tô Dụ cảm thấy khó hiểu: "Giấc mộng?"
Sherwin: "Cậu chưa bao giờ thấy kỳ lạ sao? Khi bên ngoài là Vùng Xám mục ruỗng, bên trong vẫn có những bữa tiệc xa hoa, những bộ vest tinh xảo, những con số nhảy múa trên bảng tài chính... Tất cả đều quá giả tạo."
Làn khói mỏng manh lan tỏa. Sherwin hơi nghiêng đầu, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm: "Bởi vì chúng ta không thực sự xây dựng lại thế giới, Tô Dụ. Chúng ta chỉ bọc một lớp sơn đẹp đẽ lên đống đổ nát, để tự lừa dối mình rằng vẫn kiểm soát được mọi thứ. Nhưng thực chất, thế giới này đã chết từ lâu."
Tô Dụ im lặng.
Những lời đó chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén, cắt qua những ảo tưởng mỏng manh mà con người vẫn bấu víu vào.
Sherwin: "Cậu có biết tại sao tôi ở đây không?"
Sherwin nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vì nơi này là sự thật."
Tô Dụ: "Sự thật?"
Người đàn ông đứng dậy, bước đến bên ô cửa sổ vỡ nát. Ngoài kia là biết bao thành phố sụp đổ trải dài đến tận chân trời.
"Tôi không sống trong khu trung tâm BS, bởi vì tôi không muốn quên đi thế giới thực sự. Tôi không muốn bị ánh sáng giả tạo kia che mắt. Nếu con người còn muốn tồn tại, chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế, chứ không phải tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn."
Tô Dụ chẳng phải kẻ dễ bị dao động bởi những triết lý suông, nhưng lần này, không cách nào phản bác.
Cậu chợt nhận ra, HRC và BS thực sự là một giấc mộng, một vở kịch lớn được dàn dựng tinh vi để con người tin rằng họ vẫn kiểm soát tất cả. Nhưng một khi tấm màn sân khấu hạ xuống, sự thật tàn khốc vẫn sẽ hiện ra.
Khóe môi Tô Dụ khẽ nhếch lên, nhưng chẳng phải vì vui vẻ: "Bác sĩ Sherwin, anh ở đây để quan sát thế giới đã chết, hay chờ xem khi nào giấc mộng kia sụp đổ?"
Sherwin dụi tắt điếu thuốc. Nụ cười nhạt dần, chỉ còn lại ánh mắt mang theo tầng tầng bí ẩn: "Có khác biệt sao? Dù thế nào, nó cũng sẽ sụp đổ thôi, 8 năm đã là quá dài."
Sherwin dẫn cậu lên tầng chín sau đó đưa tay đẩy cánh cửa kim loại cũ kỹ ra.
Căn phòng bên trong gọn gàng đến lạ so với vẻ ngoài xập xệ của tòa nhà. Có chiếc bàn làm việc lớn nằm ở giữa, sách vở và tài liệu xếp chồng ngăn nắp. Một tủ quần áo nhỏ nằm sát tường, bên cạnh là giá súng treo lủng lẳng vài khẩu súng lục và dao găm.
Tô Dụ thắc mắc xoa xoa chóp mũi: "Đây là đi tham quan nhà của bác sĩ?"
Sherwin không trả lời ngay.
Tô Dụ đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt bất giác dừng lại trên bàn làm việc, là bức ảnh chụp hai người, trong số đó rõ ràng là Sherwin. Biểu cảm của Sherwin trong ảnh hiếm khi nào thấy được ở hắn: một nụ cười thực sự dịu dàng.
Người còn lại là một cậu bé trạc tuổi Tô Dụ. Mái tóc nâu nhạt, ánh nhìn trong ảnh có phần ngây thơ.
"Anh có em trai à?"
Sherwin dừng động tác.
"... Không hẳn."
Không hẳn là có ý gì?
Hắn ta ngồi bệt xuống ghế, mở ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ lật qua lật lại giữa các ngón tay.
Chốc lát, Sherwin nhìn cậu, nhướng mày: "Nhìn cậu thảm hại quá. Đi tắm đi."
Tô Dụ nhìn lại bộ dạng của bản thân, vệt máu khô bám trên cổ tay, tóc bết lại vì bụi bẩn và mồ hôi, cậu liền có chút ngập ngừng: "Tôi cũng muốn, chỉ là... không có quần áo."
Sherwin mở tủ lục lọi một chút, rồi ném lên giường một bộ quần áo vừa với dáng người của cậu.
Tô Dụ nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên chiếc giường đơn cũ kỹ. Chúng đơn giản, không có gì quá đặc biệt, một chiếc áo thun trắng sạch sẽ, quần dài cùng chiếc áo khoác mỏng. Mọi thứ đều vừa vặn một cách lạ kỳ, như thể đã được chuẩn bị riêng cho cậu từ trước.
Tô Dụ khẽ hỏi: "Cảm ơn... mà đây là quần áo của ai vậy?"
Bác sĩ Sherwin đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không hài lòng lướt qua Tô Dụ: "Sao mà cái miệng nhỏ này hỏi nhiều thế?" Hắn nói, giọng điệu nửa ra lệnh nửa mang theo ý cười: "Tôi không muốn bệnh nhân của mình lang thang trong khu nghiên cứu với bộ dạng lôi thôi. Đi nhanh đi."
Tô Dụ gật đầu, cầm lấy quần áo rồi theo hướng dẫn của Sherwin đến nhà tắm. Cậu bước vào gian trống, cánh cửa kim loại khép lại phía sau phát ra tiếng "cạch" nặng nề.
Không gian bên trong khá rộng, với chiếc gương lớn treo trên tường. Bồn rửa tay đặt bên cạnh một phòng tắm đứng, nơi hơi nước nóng vẫn còn lẩn quẩn từ lần sử dụng trước.
Hơi nước nóng lan tỏa khi cậu xoay vòi nước, dòng nước trút xuống như muốn xóa sạch bụi bẩn và những suy nghĩ hỗn loạn. Tô Dụ nhắm mắt, để mặc dòng nước chảy từ đỉnh đầu xuống, len lỏi qua từng thớ cơ căng cứng.
Dưới ánh sáng trắng, cơ thể cậu lộ ra nhiều vết sẹo mờ nhạt kéo dài từ vai xuống tận eo, chứng tích của những tháng ngày không rõ ràng trong ký ức. Tô Dụ chạm tay lên những dấu vết ấy, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Ngoài hành lang, có tiếng bước chân lộn xộn vang lên, vài y tá và bác sĩ đi ngang qua, trò chuyện rì rầm.
"Cái người mới vào kia là ai thế?"
"Nghe nói là do bác sĩ Sherwin chủ động đích thân giám sát. Cậu ta nhìn yếu ớt vậy mà được đối xử đặc biệt quá ha!?"
"Thì là người quan trọng mà, bé cưng mới chẳng hạn haha. Cậu không thấy bác sĩ Sherwin nãy giờ cứ ở đó không chịu đi à? Mà nói chứ dạo này tôi còn chẳng gặp được Lâm Kha cơ."
"Haha, cẩn thận nha, nếu để hắn nghe thấy thì chúng ta toi đời đấy."
Tô Dụ nghe rõ từng câu từng chữ, khóe môi hơi co giật. Cậu quay đầu liếc về phía cửa, tuy không nhìn thấy Sherwin, nhưng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn lúc này... tám phần là thản nhiên như không, thậm chí còn cười khẩy.
Quả nhiên, giọng nói trầm ổn mang theo ý cười của Sherwin vang lên ngay sau đó: "Các cô nhiều chuyện quá đấy."
Bên ngoài chợt im lặng. Lát sau, có tiếng ai đó khẽ ho khan rồi vội vàng rời đi.
Tô Dụ không thèm tiếp tục bận tâm. Những lời đồn thổi này thật ra chẳng có gì mới mẻ.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, giọng nói quen thuộc lại vang lên: "Bé cưng. Muốn tôi tắm giúp không?"
Tô Dụ suýt nữa trượt chân, tay vội bám vào thành bồn rửa.
"Không cần!" Cậu nghiến răng đáp, giọng điệu pha lẫn tức giận lẫn bất lực.
Bên ngoài truyền đến một tràng cười thấp, mang theo ý trêu chọc không che giấu.
"Ngại gì chứ? Tôi là bác sĩ, còn chưa thấy qua cái gì nữa?" Sherwin chậm rãi nói, giọng điệu như thể đang phán đoán về thời tiết: "Mà cậu cũng đâu có gì đặc biệt, ai cũng như nhau cả thôi."
Tô Dụ nhắm mắt hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác muốn mở cửa đá người đàn ông kia ra ngoài: "Sherwin, anh rảnh quá thì đi làm việc đi."
"Không có hứng." Sherwin dựa vào cửa, chậm rãi gõ nhịp ngón tay lên khung gỗ: "Với lại, tôi phải ở đây trông chừng 'bé cưng' của mình."
Đúng là được nước lấn tới!
Tô Dụ lười tranh luận với hắn.
Sau một hồi ngâm mình dưới làn nước ấm, cậu cuối cùng cũng tắt vòi, vươn tay lấy chiếc khăn sạch treo bên cạnh.
Lau khô người xong, cậu với lấy bộ đồ Sherwin chuẩn bị, từng lớp vải mềm mại chạm vào da mang theo chút cảm giác xa lạ. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, cảm giác vải vóc mềm mại ôm lấy da thịt khiến cậu có chút không quen.
Bác sĩ Sherwin ngước lên khi thấy cậu, nở một nụ cười hài lòng: "Tốt lắm. Trông cậu đỡ thảm hại hơn rồi."
Tô Dụ không đáp, chỉ kéo nhẹ cổ áo.
Sherwin nhún vai, ra hiệu cho cậu đi theo: "Được rồi, giờ thì đến lúc bắt đầu rồi đây. Đi nào."
Hai người đi bộ chầm chậm qua những hành lang nối liền các khu vực của nhà ở của Sherwin. Đây là lần đầu tiên Tô Dụ thực sự có cơ hội quan sát nơi này một cách tỉ mỉ: những tòa nhà cũ kỹ, bên tường còn có rất nhiều sợi dây leo quấn quanh và vô số bóng người đi lại trong bộ đồng phục màu trắng, phần lớn là tiến sĩ và bác sĩ. Không khí nơi này tuy phần nặng nề, nhưng ít nhất còn có điện, có hệ thống lọc nước, có thức ăn và thuốc men.
Vài nhân viên nghiên cứu đi ngang qua, ai cũng liếc nhìn Tô Dụ một chút, sau đó nhanh chóng quay đi, không ai dám nhìn lâu.
"Bọn họ sợ tôi à?" Tô Dụ đột nhiên hỏi.
Sherwin nhướng mày, ánh mắt thấp thoáng ý cười: "Không hẳn là sợ, chỉ là tò mò."
Tô Dụ im lặng, dù cậu đã được chứng minh bản thân hoàn toàn bình thường, nhưng tâm lý chung của con người thời đại hậu tận thế vẫn rất nhạy cảm, những kẻ bị dạ sinh ký sinh, dù còn giữ được ý thức con người hay không, đều sẽ không tránh khỏi ánh mắt dè chừng từ những người xung quanh.
Đi đến khu vực vườn nhân tạo, không khí trở nên thoáng đãng hơn. Dưới ánh sáng trắng nhàn nhạt, những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, vài nhân viên BS ngồi rải rác trên những chiếc ghế dài, họ trò chuyện hoặc xử lý tài liệu trên thiết bị cầm tay.
Sherwin bước chậm lại, ánh mắt lướt qua một quầy nước nhỏ ở góc vườn. Hắn nghiêng đầu nhìn Tô Dụ: "Muốn uống gì không?"
Tô Dụ nhìn thoáng qua bảng menu đơn giản phía trên quầy, cuối cùng chỉ đáp: "Nước lọc."
Sherwin bật cười, bước lên gọi đồ. Khi hắn quay lại, trong tay cầm một chai nước lọc và một ly cà phê nóng.
Hắn đưa chai nước cho Tô Dụ, còn mình thì nhấp một ngụm cà phê, thoải mái tựa vào lan can nhìn xuống khu vườn phía dưới.
"Cậu cảm thấy nơi này thế nào? So với tòa nhà kia thì ở đây cũng thơ mộng quá nhỉ?" Sherwin chậm rãi hỏi.
Tô Dụ mở nắp chai nước, không vội uống ngay mà nhìn quanh một lượt. Cậu có thể thấy những ánh mắt hiếu kỳ, thậm chí là nghi ngại từ những người xung quanh. Dù họ không nói ra, nhưng sự xa cách vẫn luôn hiện hữu. Một nơi có vẻ thanh bình, nhưng cũng đầy ranh giới vô hình.
"Cũng được." Cậu đáp ngắn gọn, co ngươi màu bạc nhạt vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Sherwin nghiêng đầu nhìn cậu, đáy mắt thoáng qua một tia sáng không rõ ý vị: "Cậu lúc nào cũng bình thản như vậy sao? Không giận, không buồn, không oán trách? Rõ ràng khi mới gặp còn khen tôi đẹp như thiên sứ, sao lúc thì ngoan ngoãn lúc thì lại..." Nghĩ rồi hắn cao giọng hét lên: "Oh my god! Hay là bị đa nhân cách rồi!?"
Tô Dụ khẽ nắm chặt chai nước, ngón tay siết nhẹ lên lớp nhựa cứng: "Vớ vẩn! Mà tôi bảo anh đẹp như thiên sứ khi nào?"
Sherwin mặt dày thoáng chốc đã dí sát Tô Dụ: "Vậy xem xem có phải nhan sắc này vừa lên thêm một tầng cao mới không? Vượt qua cả thiên sứ haha."
Nhận thấy Tô Dụ không muốn trả lời câu hỏi của mình, Sherwin khẽ hỏi: "Nhỉ?"
Tô Dụ nhíu mày, cuối cùng cũng ngước lên nhìn thẳng vào Sherwin: "Nếu bác sĩ rảnh rỗi trêu chọc tôi đến vậy, sao không đi nghiên cứu vũ khí sinh học của mình đi?"
Sherwin bật cười, ánh mắt lại càng thích thú hơn. Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên vai Tô Dụ, cố ý đè nặng giọng điệu: "Tôi nghiên cứu cậu còn chưa xong, làm sao có thời gian đi nghiên cứu cái khác được?"
Tô Dụ nghiêng người tránh khỏi bàn tay kia, giọng nói lạnh nhạt: "Tôi không có hứng làm chuột bạch cho anh."
Sherwin khẽ cười, rũ mắt nhìn ly cà phê trong tay, hơi nóng còn bốc lên, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của hắn. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi thở dài, nhún vai như thể đã đoán trước được câu trả lời này.
Gió nổi lên, mang theo hơi ẩm nặng nề của đất sau cơn mưa cũ. Tô Dụ khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn trầm tĩnh quét qua mặt đất trước mặt. Mặt đất nơi đây nứt nẻ, những vết nứt nhỏ chằng chịt như những vết thương chưa lành, im lìm dưới ánh trăng tái nhợt.
- Quạ kêu thì gió, chó sủa thì mưa...
Tô Dụ không biết tại sao câu ca dao cũ kỹ đó lại hiện lên trong đầu mình vào lúc này. Có lẽ là vì sự tĩnh lặng chết chóc đang bao trùm, như thể thiên nhiên cũng đang nín thở trước cơn giông bão sắp đến.
Bên cạnh cậu, Sherwin thong thả uống ngụm cà phê cuối cùng. Nhưng dù cố tỏ vẻ bình thản, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo chút gì đó mỉa mai. Hắn không phải kẻ dễ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài yên ắng này.
Tô Dụ cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, ánh mắt trầm lắng. Cơn gió nhẹ quét qua vạt áo mỏng, mang theo chút hơi lạnh.
Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ lướt qua đầu cậu: Có khi nào sẽ xuất hiện thứ gì đó kinh dị không nhỉ?
Ý niệm vừa dứt, mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển. Ban đầu, chỉ là một cơn rung động nhỏ, như tiếng vọng xa từ lòng đất. Nhưng rồi, nó nhanh chóng trở thành sự rung chuyển dữ dội. Những hạt cát bụi lơ lửng trong không khí, cây cỏ bị bật rễ, mặt đất nứt ra thành từng đường rãnh dài, trông như những vết thương khổng lồ đang há miệng nuốt chửng mọi thứ.
"Chết tiệt!" Sherwin phản ứng nhanh, lập tức kéo Tô Dụ rời khỏi vị trí đứng.
Ngay khi cả hai vừa rời khỏi vị trí cũ, mặt đất vỡ toang. Từ trong khe nứt sâu hun hút, một thứ gì đó trườn ra, đó là những xúc tu dài ngoằng, bề mặt nhầy nhụa như bị bao phủ bởi một lớp dịch đặc quánh, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc.
"Là dạ sinh!" Một người hoảng loạn hét lên.
Bình luận
Chưa có bình luận