Sherwin rút súng, nghiến răng chửi thề: "Khốn kiếp! Dạ sinh giờ còn biết đào hầm sao?!"
Tô Dụ nhanh chóng lùi lại, cơ thể cậu tự động phản ứng trước nguy hiểm. Từ phía sau, một bóng đen lao tới, bàn tay nó khô khốc, sắc nhọn xé gió, suýt chút nữa cào rách gương mặt cậu.
Bộ đàm của một người lính bật lên, giọng nói dồn dập: "Đây là cuộc gọi từ Tân Cục Tái Sinh Hóa BS, địa điểm tại khu văn phòng cũ hướng Đông, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ HRC! Lặp lại, cần hỗ trợ ngay lập tức!"
Sherwin nở một nụ cười khẩy, ánh mắt giễu cợt lướt qua hiện trường hỗn loạn: "Lũ tự cao tự đại bên Huyết Thệ cuối cùng cũng có việc để làm rồi à?"
Tiếng súng vang lên liên tục, nhưng lũ dạ sinh càng lúc càng nhiều, chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Các nhà khoa học và bác sĩ hoảng loạn bỏ chạy, nhưng không ít người bị kéo lại.
Chốc sau, có tiếng rống vang lên, kéo theo một sinh vật lao đến từ phía sau Tô Dụ. Cậu giật mình, nhưng trước khi kịp phản ứng, Sherwin đã xoay người kéo cậu về phía mình, đồng thời một lưỡi dao sáng loáng từ tay áo hắn trượt ra, cắt ngang cổ sinh vật đó. Máu đen văng tung tóe, một mùi tanh nồng nặc tràn ngập không khí.
Sherwin liếc nhìn Tô Dụ rồi đột ngột ném cho cậu một khẩu súng ngắn: "Cầm lấy! Chơi trò tay không bắt giặc ở đây không phải ý hay đâu. Trước khi cậu có thể hiểu hết mọi chuyện, tốt nhất là đừng chết sớm quá."
Tiếng còi báo động vang vọng khắp khu vực BS, nhấn chìm mọi thứ trong sắc đỏ nhấp nháy của hệ thống cảnh báo khẩn cấp. Dưới lòng đất, tiếng rít chói tai vang lên không ngớt, hòa lẫn với tiếng thét thất thanh và âm thanh ghê rợn của da thịt bị xé rách.
Sherwin đứng chắn trước Tô Dụ, súng lục trong tay không ngừng nhả đạn vào những sinh vật đang trồi lên từ mặt đất: "Lùi lại, giữ khoảng cách!" Giọng hắn lạnh lùng nhưng dứt khoát.
Tô Dụ theo bản năng lui về phía sau, hơi thở dồn dập. Những bóng người run rẩy, biến dạng ngay trước mắt cậu.
Một y tá trẻ, cơ thể co giật dữ dội, làn da trắng nhợt nhanh chóng chuyển sang màu xám tro, đôi mắt vô hồn mở trừng trừng trước khi cô ta phát ra tiếng gầm trầm đục.
Sherwin nghiến răng, bắn thẳng vào lồng ngực cô ta: "Tuyệt đối đừng để chúng chạm vào cậu. Nếu bị cắn hoặc trầy xước, chỉ có hai con đường: chết hoặc biến đổi. Còn nữa, mạch sinh mệnh của của toàn bộ dạ sinh biến đổi đều nằm ở giữa lồng ngực, cứ nhắm vào đấy mà nhả đạn!"
Tô Dụ nhìn khẩu súng trong tay, bàn tay siết chặt: "Tôi – không nhớ cách dùng súng."
"Không sao, cứ nhắm và bóp cò." Sherwin bật cười, một nụ cười không rõ là trêu chọc hay khích lệ: "Chỉ là nhớ đừng bắn vào tôi."
Một dạ sinh cấp một gào thét, lao về phía họ. Tô Dụ hít sâu, giương súng lên, nhắm vào lồng ngực nó và siết cò.
Pằng!
Viên đạn bay chệch khỏi mục tiêu, cắm thẳng vào bức tường phía sau.
"Chết tiệt..." Cậu cắn răng, cố điều chỉnh tư thế.
"Bình tĩnh." Sherwin vẫn bình thản bắn hạ một dạ sinh cấp thấp khác: "Đừng nghĩ về việc giết nó, hãy nghĩ về việc cậu muốn sống. Hướng súng theo đường di chuyển của mục tiêu, cảm nhận hơi thở của mình, sau đó bóp cò."
Tô Dụ siết cò một lần nữa.
Pằng!
Lại trượt.
Pằng!
Viên đạn thứ ba xé gió lao đi, nhưng chỉ sượt qua vai con quái vật, chẳng gây ra tổn thương đáng kể nào.
Sherwin bật cười khổ, lắc đầu: "Ba viên rồi. Cậu định dùng hết băng đạn để vẽ tranh trên tường à? Tôi không trông đợi cậu giỏi đâu, nhưng chí ít cũng phải biết ngắm bắn chứ? Đạn không phải là nước lã, cậu định lãng phí đến bao giờ?"
Tô Dụ nghiến răng: "Tôi đang cố gắng đây."
Sherwin: "Thì cố gắng nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bị chôn sống ở đây."
Tiếng nổ, tiếng gào thét, mùi máu tanh hòa quyện với âm thanh gãy răng rắc của xương cốt. Các bác sĩ và tiến sĩ hoảng loạn bỏ chạy, một số người bị vấp ngã, số khác bị những dạ sinh túm lấy kéo xuống nền đất.
Vô số người lính đánh thuê gắng sức bắn trả, nhưng cứ mỗi một sinh vật bị tiêu diệt, lại có thêm ba, bốn con khác trồi lên thay thế.
Sherwin không rời mắt khỏi hiện trường hỗn loạn, hắn vừa đề phòng vừa thuyết giảng: "Thấy chưa, đây là cái giá của việc đứng giữa ranh giới mong manh giữa sống và chết. Cậu nghĩ rằng sự sống có thể dễ dàng tồn tại trong thế giới này à? Không đâu, chỉ những kẻ sẵn sàng giành giật, sẵn sàng chiến đấu mới có thể sống sót."
Tô Dụ hít sâu một hơi. Cậu không thể tiếp tục run rẩy, không thể tiếp tục chùn bước.
Một dạ sinh khác lao đến. Tô Dụ nhắm chặt mắt, nhưng lần này, cậu điều chỉnh hơi thở, cố gắng cảm nhận sức nặng của khẩu súng trong tay.
Pằng!
Viên đạn xuyên qua mạch sinh mệnh con quái vật. Nó ngã xuống ngay lập tức.
Sherwin huýt sáo: "Không tệ. Ít nhất cậu không lãng phí thêm một viên nào nữa."
Không có thời gian để tận hưởng chiến thắng, vì số lượng dạ sinh không ngừng tăng lên. Một trong những lính đánh thuê tiếp tục hét lớn qua bộ đàm: "Huyết Thệ đâu? Chết tiệt! Nếu còn chậm trễ thêm một phút nữa, chúng tôi sẽ bị xóa sổ mất!"
Dưới ánh đèn neon lạnh lẽo, khắp khu văn phòng cũ BS chìm trong cảnh hỗn loạn. Tiếng súng nổ đinh tai, tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi. Những bóng người lảo đảo chạy trốn, có kẻ chưa kịp bước được mấy bước đã bị những cánh tay dị dạng kéo ngã xuống nền đất, xương cốt vỡ vụn dưới lực siết khủng khiếp.
Trong cơn hoảng loạn, một suy nghĩ vụt qua đầu Tô Dụ. Cậu cất giọng, hơi thở còn chưa ổn định: "Anh... mang theo súng khi ra ngoài dạo sao?"
Sherwin thoáng khựng lại, rồi bật cười. Một tràng cười khẽ, đầy châm biếm: "Ra ngoài dạo?" Hắn ta quay đầu nhìn cậu, ánh mắt như đang đánh giá một kẻ ngây thơ vừa thốt lên điều ngu xuẩn nhất thế giới.
Tô Dụ cắn răng, lấy lại bình tĩnh: "Ý tôi là... ban đầu chúng ta chỉ đi loanh quanh thôi, tại sao anh lại mang theo tận hai khẩu súng?"
Sherwin xoay khẩu súng trong tay, ánh thép phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Gương mặt hắn ta lộ ra một nụ cười nhạt, xen lẫn chút giễu cợt: "Nhóc con, để tôi dạy cậu một bài học vỡ lòng nhé." Hắn nghiêng đầu, giọng nói vẫn ung dung nhưng ẩn chứa sự sắc bén: "Thế giới này không có nơi nào gọi là an toàn. Nếu một ngày nào đó cậu thông minh hơn một chút, cậu sẽ hiểu chẳng ai ra ngoài mà không mang theo ít nhất một khẩu súng."
Lời nói của anh ta như một nhát dao cắm thẳng vào thực tế phũ phàng.
Tô Dụ im lặng.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng BS là một tổ chức nghiên cứu khoa học, rằng đây là nơi con người cố gắng tìm kiếm cách chống lại dạ sinh. Nhưng giờ phút này, khi chứng kiến tất cả, cậu mới nhận ra những kẻ ở đây không phải nhà khoa học.
Họ là những người sống sót.
Thấy cậu không đáp, Sherwin chỉ nhún vai, tiếp tục bước đi.
"Tôi mang theo hai khẩu súng," Hắn ta nói tiếp, giọng điệu vô cùng bình thản: "Bởi vì một khẩu dành cho tôi."
"Và khẩu còn lại... để phòng khi tôi cần đưa nó cho một kẻ vô dụng nào đó."
Tô Dụ giật mình. Ngón tay cậu siết nhẹ quanh báng súng, cảm giác lạnh lẽo của kim loại xuyên thấu lòng bàn tay, kéo cậu trở về với thực tại đầy chết chóc.
Sherwin nhìn cậu, cười nhẹ. Nhưng lần này, trong nụ cười ấy có thứ gì đó khác lạ, sự tàn nhẫn ẩn sâu dưới vẻ đùa cợt thường ngày.
"Nhớ lấy, nhóc." Hắn ta thì thầm, mắt khẽ nheo lại: "Cầm súng không phải để ra oai. Mà là để sống."
Vừa dứt lời, Sherwin ngay lập tức bắn hạ tên dạ sinh cấp thấp đang nhào tới thì nghe thấy một tiếng gào xé lòng phía sau.
Đó là nữ y tá mặc đồng phục trắng, trên người vấy đầy máu, chạy lao về phía họ. Đôi mắt cô hoảng loạn, hai tay siết chặt lấy vạt áo như thể đang cố níu lấy một tia hy vọng cuối cùng.
"Bác sĩ Sherwin! Xin hãy cứu tôi! Làm ơn!"
Cô ấy run rẩy quỳ sụp xuống ngay trước mặt Sherwin, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở đứt quãng. Trên cổ cô, vết đen lan dần, những đường gân xanh tím bò ngoằn ngoèo dưới làn da.
Tô Dụ nắm chặt hai tay, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu biết rõ những dấu hiệu này có nghĩa gì.
Ký sinh thể đã chiếm lĩnh.
Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, quyện cùng mùi thuốc sát trùng. Tiếng báo động vẫn gào rú inh ỏi, hòa cùng những tiếng hét đứt quãng, tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng súng nổ không ngừng nghỉ. Mọi thứ chìm trong hỗn loạn.
Sherwin nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại trong giây lát. Hắn không lên tiếng ngay, chỉ cúi xuống rút ra một xi-lanh nhỏ từ trong túi áo, bên trong chứa một dung dịch màu lam nhạt.
Cô ta gục đầu, hai vai run bần bật, bàn tay trắng bệch siết chặt lấy áo blouse của hắn như níu giữ chút hy vọng mong manh cuối cùng.
"Bác sĩ Sherwin... xin hãy cứu tôi... làm ơn..."
Giọng cô khàn đặc, không rõ vì gào thét quá nhiều hay vì tuyệt vọng đến cực hạn.
Cô ta sắp chết. Không, cô ta sắp biến thành một thứ gì đó không còn là con người.
Nhưng cô ấy vẫn van xin.
"Tôi đã cống hiến cả thanh xuân cho BS! Tôi đã làm việc không kể ngày đêm! Anh biết tôi mà, Sherwin! Chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu thuốc ức chế suốt bao năm qua! Nếu ai có cơ hội sống sót... thì phải là tôi!"
Tô Dụ nghiến chặt răng.
Một phần trong cậu muốn gạt bỏ lý trí, muốn nói rằng sẽ có cách cứu cô ấy. Nhưng phần còn lại hiểu rõ: nếu có thuốc ức chế hiệu quả, người của BS đã không chết thảm thế này.
Sherwin lặng thinh, đôi mắt xanh nhạt như ánh thép lạnh: "Zork, cô đã tiêm thuốc mới chưa?"
"Rồi! Nhưng không có tác dụng! Tôi không muốn chết! Tôi vẫn còn gia đình! Xin anh..."
Giọng cô ta vỡ vụn, gần như không còn là lời cầu xin nữa, mà là tiếng khóc ai oán của một con người đứng bên bờ tuyệt vọng: "Tôi không muốn trở thành quái vật..."
Tô Dụ cảm thấy ngực mình nghẹn lại.
Bản thân cậu từng cận kề cái chết, từng trải qua khoảnh khắc không biết mình là gì... nhưng dù thế nào, cậu vẫn là chính mình. Còn cô ấy, chỉ trong chốc lát nữa, ý thức sẽ bị nghiền nát, linh hồn sẽ bị xóa sổ.
Sherwin đột nhiên cười nhạt: "Nếu cô còn gia đình, thì nên cảm thấy may mắn vì mình sẽ không có cơ hội làm hại họ, Zork à."
Một câu nói nhẹ bẫng như không.
Nhưng với cô y tá, nó như một bản án tử hình được thốt ra bằng giọng điệu thản nhiên đến rợn người.
Ánh mắt cô trống rỗng trong thoáng chốc, rồi hoảng loạn lắc đầu: "Không... không! Tôi không tin! Anh chưa thử! Chúng ta có thể tìm ra cách khác! Tôi có thể là trường hợp đầu tiên thành công-"
"Không một ai sống sót sau khi bị ký sinh."
Sherwin nói câu đó như thể đọc một thông tin hiển nhiên trên tài liệu nghiên cứu.
Lời nói lạnh lẽo như lưỡi dao sắc, cắt đứt sợi dây hy vọng mỏng manh cuối cùng.
Cô y tá há miệng, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn: "Làm ơn..."
Tô Dụ nhìn cô ấy, cảm thấy toàn thân căng cứng. Bản năng mách bảo cậu rằng cậu không nên can thiệp, rằng đây là quy luật của thế giới này... Nhưng...
Sherwin giơ súng lên: "Tiếc thật."
ĐOÀNG!
Viên đạn găm thẳng vào trán cô gái. Cô ngã ngửa ra sau, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, nhưng đã không còn sự sống. Máu tươi loang ra trên nền đất, đỏ thẫm đến chói mắt.
Bình luận
Chưa có bình luận